Phượng Vĩ _Duyên Anh(27/27 chương)

  • muahong

    khoảng 2 10 năm trước
  • Chương 20



    Tháng hai

    NẾU PHƯỢNG Ở LẠI THÁI ĂN TẾT nhỉ ? Tôi đã định đêm Giao Thừa rủ nàng đi hái lộc. Và chiều mồng một mời Phượng tới nhà tôi. Tôi muốn khoe với mẹ tôi người bạn gái đầu tiên của tôi. Chắc hẳn mẹ tôi sẽ làm Phượng sung sướng. Mẹ tôi sẽ mừng tuổi Phượng, sẽ khen Phượng hiền Phượng đẹp, sẽ bảo Phượng năng đến thăm mẹ tôi và giữ Phượng ở lại chơi tam cúc. Nhưng Phuợng đã lên Hà Nội. Phượng mang theo mùa xuân của tôi lên Hà Nội rồi. Tôi ở lại Thái, buồn như chưa bao giờ buồn thế. Tôi bỗng thấy tôi gần gũi thi sĩ của tháp Hời, của những bóng ma chập chờn trên một cơ đồ tan nát. Tôi ngâm thơ thù ghét mùa xuân của ông :

    Có một người nghèo không biết tết
    Mang lì chiếc áo độ thu tàn
    Có đứa trẻ thơ không biết khóc
    Vô tình bỗng nổi tiếng cười ran
    Chao ôi mong nhớ ôi mong nhớ
    Một tiếng chim thu lạc cuối ngàn

    Tôi đi tìm những thi sĩ ghét mùa xuân trong cuốn Thi nhân Việt nam. Chỉ gặp một người. Lúc này tôi yếu đuối quá tôi cầu cứu các thi sĩ. Ðọc bài Mùa xuân chín của Hàn Mặc Tử, suy nghĩ mông lung.

    Trong làn nắng ửng khói mơ tan
    Ðôi mái nhà tranh lấm tấm vàng
    Sột soạt gió trêu tà áo biếc
    Bên giàn thiên lý bóng xuân sang

    Sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời
    Bao cô thôn nữ hát trên đồi
    Ngày mai trong đám xuân xanh ấy
    Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi

    Khách xa gặp lúc mùa xuân chín
    Lòng trí bâng khuân chợt nhớ làng
    Chị ấy năm xưa còn gánh thóc
    Dọc bờ sông vắng nắng chang chang

    Ngày mai, có thể, Phượng không về Thái nữa. Nàng đã bỏ cuộc chơi của những anh học trò yêu nàng gửi thư tình dưới ngăn bàn học của nàng. Nàng đã bỏ cuộc chơi đếm bóng đèn điện tỉnh nhỏ, đếm những cây hồi với tôi. Ngày mai, tôi lại có dịp oán giận nó và đầu hàng nói bởi tôi chẳng biết nó ra sao. Ba ngày Tết chán nản. Tôi nằm trong buồng nhắm mắt ôn những kỷ niệm về Phượng, bắt đầu từ một buổi sáng tháng chín, Phượng nhớ chưa ? Tháng chín chứ không phải tháng Năm. Kỷ niệm về Phượng không xoa dịu tâm hồn tôi, chỉ làm tâm hồn tôi ray rứt và tưởng chừng sắp nổ vỡ. Có ai như tôi ? Người mình yêu vừa xa mình khoảnh khắc đã ngỡ nàng vĩnh viễn ra đi, nàng đã chết. Tôi lục lọi những bài thơ có nói tới Hà Nội, đập vỡ Hà Nội tìm Phượng. Tôi thất vọng. Ngoài Nguyễn Bính, không còn thi sĩ nào viết về thành phố có Phượng của tôi. Nhưng Hà Nội của Nguyễn Bính thê lương quá, vàng vọt quá.

    Chiều về chầm chậm trong hiu quạnh
    Tơ liễu theo nhau chẩy xuống hồ
    Tôi thấy quanh tôi và tất cả
    Châu thành Hà Nội chít khăn sô

    Ðó, Hà Nội của Nguyễn Bính.

    Sáng nay sau một cơn mưa lớn
    Hà Nội bừng lên những nắng vàng
    Có những cô nàng trinh trắng lắm
    Buồn rầu theo vết bánh xe tang

    Rõ ràng Hà Nội chết chóc. Hà Nội đang là không gian quạnh hiu của tôi. Tôi mơ hồ thấy Phượng đã chết như Nguyễn Bính tả trong Ðám ma người trinh nữ. Và tôi đây này :

    Nàng đã qua đời để tối nay
    Có chàng đi hứng gió heo may
    Bên hồ để mặc mưa rơi ướt
    Ðếm mãi bâng quơ những giấu giầy

    Người ấy hình như có biết nàng
    Có lần toan tính chuyện sang ngang
    Nhưng hồn nàng tựa con thuyền bé
    Ðã cắm nghìn thu ở suối vàng

    Như thế tàn nhẫn quá, kinh khủng quá. Không, Hà Nội nơi Phượng đang ăn Tết không thể kinh khủng như thế. Cám ơn Nguyễn Bính, ông còn một Hà Nội khác :

    Hà Nội ba mươi sáu phố phường
    Lòng chàng trót để một tơ vương

    Hà Nội ba mươi sáu phố phường. Phượng ở phố nào, lòng tôi tơ vương phố đó. Phượng chưa thể "theo chồng bỏ cuộc chơi" được. Phượng sẽ trở lại Thái, chờ tháng Năm hoa hồi ngát thơm và chờ tôi thi đỗ. Phượng đã xin tôi một điều. Tôi sẵn sàng cho Phượng. Phượng sẽ trở lại Thái nhận một điều mà nàng biết tôi có. Tôi cần tặng Phượng một sự ngạc nhiên. Tôi vùng chạy ra phố. Nắng xuân rực rỡ. Nắng xuân làm khô trận mưa sầu thảm trong hồn tôi. Tôi quên hết những gì tôi đã nghĩ vẩn vơ từ hôm Phượng xa tôi. Ðúng là tôi mưa nắng bất thường, tôi vừa lớn không hiểu nổi tôi. Vào buổi sáng tháng Năm, hồi chúng mình còn niên thiếu, em đã nói em yêu anh. Bao giờ tôi có thể nói cho riêng tôi nghe câu đó, hát cho riêng tôi nghe câu đó. Tháng Năm, hoa hồi ngát thơm. Tháng Năm hoa phượng nở rợp thị xã. Em sẽ nhặt hoa phượng ép vào trang vở.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group