Phượng Vĩ _Duyên Anh(27/27 chương)

  • muahong

    khoảng 1 10 năm trước
  • Chương 4



    Sáng thứ hai, Phượng đem trả tôi những cuốn vở bài học, bài làm. Hôm nay, tôi vào lớp sớm hơn Phượng. Nàng ngạc nhiên:

    - Anh đi học từ năm giờ à?

    Tôi ngượng ngùng:

    - Vừa mới tới. Phượng chép xong bài chưa?

    Phượng vui vẻ:

    - Mất cả ngày chủa nhật. Ðược cái đỡ phải bóp tay bằng dầu Con Hổ.

    Tôi thấy những cuốn vở của tôi được bọc giấy bóng mầu xanh. Ngỡ ngàng đôi chút. Và xao xuyến thật nhiều. Phượng đan hai tay vào nhau. Nàng không nhìn một khoảng trời quen thuộc của tôi qua khung cửa sổ.

    - Anh thích mầu xanh chứ? Những cuốn vở của anh quý lắm, có thể bầy ở... Bảo Tàng Viện.

    Phượng không cho tôi trả lời, nói tiếp:

    - Bây giờ mà vẫn còn người học sinh trung học dùng vở đóng bằng giấy nguyên thiếp và viết bằng bút mực thì những quyễn vở đáng giữ kỹ.

    Tôi nói :

    - Nó cũng tầm thường thôi.

    Phượng đã quay lại. Nàng ngó tôi. Ðôi mắt long lanh. Không thể là đôi mắt của một loài chim, dù loài chim hiền nhất, dễ thương nhất. Mắt Phượng, mắt của một cô tiên yêu đời. Chưa đúng. Mắt Phượng, mắt của dòng sông cuối thu. Ồ, sao tôi cứ so sánh một cách ngu đần thế nhỉ? Mắt Phượng là mắt Phượng. Mắt Phượng rực rỡ một chân trời chiêm bao. Tôi bị thu hút vào đó. Hồn tôi mê mẩn. Trí tôi rối bời.

    Phượng khẽ lắc đầu :

    - Nó không tầm thường đâu. Chữ anh viết đẹp. Giá mà Phượng biết đoán nét viết.

    Tôi hỏi :

    - Thì sao?

    Phượng cười. Phượng có hàng triệu triệu nụ cười. Nhưng Phượng chưa cười với ai. Phượng chỉ mới cười với tôi. Tôi muốn Phượng đừng cười với ai, nhất là đừng cười với ai ở lớp học này, ở ngôi trường này, ở tỉnh lỵ này.

    - Thì sẽ đoán nổi tâm hồn anh.

    - Ðể làm gì?

    - Ðể xem mai sau anh có hạnh phúc không.

    Hạnh phúc à? Tôi không cần hạnh phúc mai sau. Tôi đang có hạnh phúc nếu ý nghĩa của hạnh phúc là lòng mình xao xuyến, bâng khuâng. Tôi vội trả lời Phượng:

    - Tôi thích mầu xanh lắm.

    - Thế mà Phượng chỉ sợ anh ghét mầu xanh.

    - Phượng bảo những quyển vở của tôi quý giá, cuối năm tôi tặng Phượng tất cả, Phượng lấy không?

    - Không.

    - Phượng chê à?

    - Phượng chẳng thích làm kẻ thoán nghịch. Anh muốn nhường ngai vàng cho Phượng sao?

    Phượng lật bìa một cuốn vở. Ở trang đầu, tôi đùa bỡn viết hai câu: "Ce cahier est à moi, Comme le royaume du roi". Phượng gấp bìa vở lại:

    - Ðó, anh quý vở của anh như ngai vàng của ông vua, đời nào anh cho ai.

    - Nhưng tôi cho Phượng. Cho ngay bây giờ. Nếu Phượng đừng từ chối, tôi sẽ không bao giờ viết bài bằng bút mực nữa. Tôi sẽ dùng bút máy viết trên vở bán sẵn.

    - Nếu Phượng từ chối?

    - Tôi cũng sẽ viết bút máy từ ngày mai.

    - Anh từ bỏ ngai vàng?

    - Tôi bắt chước vua Bảo Ðại, thoái vị về làm công dân một nước độc lập.

    Phượng đưa tay vuốt tóc mai. Tôi ước ao được làm sợi tóc mai thật ngắn của nàng.

    - Phượng phải suy nghĩ, anh ạ! Bắt tội ông vua làm thường dân mà không suy nghĩ thì lòng mình áy náy đấy.

    Tôi không nói gì thêm, lặng lẽ rời chỗ ngồi, bước khỏi lớp. Tôi muốn nghe bước chân tôi trên hè phố sớm mai. Và tôi mò ra đường, cúi đầu đi như một thi sĩ. Một thi sĩ, tôi tự hỏi mình có thể làm một thi sĩ? Nếu thi sĩ phải biết làm thơ tuyệt diệu thì không bao giờ tôi là thi sĩ. Nhưng nếu chỉ cần chất thơ phủ kín tâm hồn như sương mù phủ kín trời đất đã là thi sĩ và thi sĩ hơn thi sĩ thì tôi đang là thi sĩ. Xuân Diệu định nghĩa: Thi sĩ nghĩa là run với gió, Mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây. Tôi không run với gió, mơ theo trăng. Tôi thả hồn tôi trên mái tóc người bạn học gái ngồi bàn đầu và yêu nàng trong những giấc chiêm bao đẹp. Tôi cũng là thi sĩ. Tôi là người thơ. Cám ơn quê ngoại những buổi trưa ngủ say bằng văn Tô Hoài, thơ Nguyễn Bính. Cám ơn tháng chín năm nay.

    Chẳng còn nghe chiếc lá nào rơi rụng. Những thân cây cô độc đã vơi nỗi buồn. Nước mắt cạn thì nụ cười chớm nở. Con đường hết xác lá, con đường bắt đầu reo vui. Nắng cuối thu, nắng hanh vàng an ủi cây cành. Rồi lộc non sẽ đâm chồi và lá sẽ xanh tươi. Như đầu tháng chín chán nản cho cuối tháng chín mừng rỡ. Tôi nghĩ tôi phải làm thơ. Ðêm qua, đọc Mưa thu của Ngọc Giao buồn ngon ngọt. Văn chương nó đưa mình bay bổng, đưa mình viễn du. Nó ru ngủ mình đấy. Tại sao mình không chọn giấc ngủ êm ái mà cứ chọn giấc ngủ đầy ác mộng? Tôi muốn trốn học sáng nay. Trốn học ra bờ sông ngồi nhìn những mảnh bèo lưu lạc và thả hồn mình vào nó, đưa nó táp một bờ bến có lẽ thích hơn cuộc đời vô định của nó. Phải làm cho cánh bèo cũng biết nghĩ nó đang trôi trên dòng.

    Tôi có vẻ không tưởng. Tôi đấy. Tâm hồn tôi đấy, Phượng đã biết chưa? Tôi trở lại lớp học. Con đường reo vui hơn. Hai giờ học đầu không khô khan, uể oải nữa. Tôi chăm chú nghe thầy giảng bài. Thầy giáo là thi sĩ ngâm thơ trên bục gỗ. Bảng đen là giấy mầu hồng. Tôi tưởng tượng thế và tôi không sợ "xuống dốc" đâu. Tháng chín tuyệt vời của tôi ơi, mi có thể giã từ tôi rồi đó. Tháng mười hẳn còn tuyệt vời gấp bội. Lớp học lúc nào cũng thoang thoảng mùi hương. Lòng tôi lúc nào cũng náo nức. Tôi chợt nhớ ngày mai là cuối tháng chín. Chúng tôi sẽ chia tay nhau. Tháng chín đã cho tôi nhiều kỷ niệm. Tôi gửi tháng chín một kỷ niệm: Những quyển vở chép bài học, bài làm bằng bút mực tím bọc giấy bóng mầu xanh. Tháng chín sợ mang theo mất thì tôi gửi lại Phượng giữ.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group