Biết em còn chút dỗi hờn_ Nhật Khương(16/16 chương)

  • muahong

    khoảng 1 10 năm trước
  • Chương 2


    Bước chân đến cầu thang. Thu An gặp bà bếp đang tất tả lên lầu.

    - Cô Út, nhanh lên ! Ông hỏi cô nãy giờ đó.

    - Thì con đang xuống đây. Dì làm gì lật đật vậy.

    - Nhà có khách. Bà bảo cô thay đồ khác.

    - Ủa ! Ai vậy dì, quen không ?

    - Lạ. Lúc nãy ông chủ về cùng một cậu trai, nghe nói làm chung sao đó.

    Thu An nhăn mặt, làu bàu :

    - Ai vậy cà ? Mất công phải thay đồ.

    Nhìn Thu An nhí nhảnh trong chiếc quần "sọt" ngắn ngủn và áo thun màu xanh ngắn tay với hàng chữ "Happy to you" trước ngực, bà bếp cười cười :

    - Cô mặc đồ này dể thương lắm, nhưng ra tiếp khách thì hơi kỳ.

    - Xời. Dì quê thấy mồ. Nhiều người còn mặt đi phố nữa đó. Vừa gọn gàng, vừa mắt mê.

    - Ai nói sao chớ tôi thấy thật cực kỳ cục, hở hang, chỉ nên mặc ở nhà.

    Biết cãi lý với bà bếp chỉ thêm mệt, Thu An lẳng lặng vào phòng mở tủ quàn áo. Nhiều câu hỏi đặt ra nhưng không tài nào giải đáp được. Xưa nay ít khi ba cô mời khách. Có chăng cũng chỉ là những người lớn tuổi, hoặc nhân viên dưới quyền quen mặt. Không hiểu anh chàng nào được ông trọng vọng đến thế. Chà chà, lại còn bảo thay đồ nữa chứ. Ý gì đây ?

    Tươi mát trong bộ phi bóng màu vàng nhạt. Thu An cố tình đi chậm lại để quan sát, nhưng cô thất vọng. Phần lưng và mái tóc bồng bềnh của người thanh niên không cho cô thông tin gì cần thiết.

    Phía bên kia, ba cô đang huyên thuyên gì đó, trông ông rất vui. Vừa định xuống nhà sau, Thu An nghe tiếng gọi gật ngược :

    - Thu An. Lại đây con gái. Ba gìới thiệu với khách quý của ba.

    Thu An cảm thấy mắc cỡ trước cử chỉ của người chạ Có cần phải long trọng vậy không ?

    Không để ý đến thái độ cô con gái, ông Đăng nói với người thanh niên khi Thu An đến gần.

    - Đây là Thu An - con gái tôi. Còn đây là Quang - kỷ sư kiến trúc - người đã giúp ba kiến thiết mấy công trình xây dựng gần đây. Hai đứa làm quen nhau đi.

    Theo phép lịch sự, Thu An hơi mỉm cười bước tới :

    - Chào anh.

    Người cũng lịch sự đứng dậy đáp lễ :

    - Chào cô.

    Chợt cả hai sững người khi rõ mặt nhau. Thu An tắt hẳn nụ cười. Hoá ra người khách quý của cô chẳng ai xa lạ, chính là gã đàn ông đáng ghét làm cô phiền não cả buổi chiều.

    Không dừng được, Thu An buột miệng :

    - Là ông à ?

    Thoáng ngạc nhiên qua mau, Vũ Quang điềm tỉnh gật đầu :

    - Thì ra là cộ Không ngờ Thu An là con gái bác Đăng. Hân hạnh được biết.

    - Cám ơn ! tôi cũng không ngờ ông lịch sự hơn lúc trưa nhiều - Thu An lạnh lùng móc lò.

    Linh cảm có điều không ổn nhưng vốn là người tế nhị Ông Đăng vờ như bình thường.

    - Ủa. Hai đứa biết nhau à ? Thế thì tốt quá. Nào, ngồi xuống nói chuyện đi.

    Vẻ khó chịu lộ trên ánh mắt, Thu An thoái thóat :

    - Ba à ! Con không được khỏe. Xin phép ba cho con vào trong.

    Không muốn tình hình thêm căng thẳng. Vũ Quang mỉm cười đở lời :

    - Bác cứ để con tự nhiên. Có lẽ cô ấy mệt, bác đừng ép.

    Không nghe lời ông Đăng phản đối, Thu An rút êm ra nhà sau, bên tai nghe vẳng tiếng Vũ Quang :

    - Thật ra lúc trưa chúng cháu có gặp nhau. Thu An là bạn của nhỏ em cháu. Trong lúc tranh luận cháu hơi bướng nên cô ấy phiền. Mong bác đừng trách cô ấy.

    Hừ. Thu An nghĩ thầm : Mồm mép toàn như chạch. Vậy mà cũng nói được.

    Ông Đăng thở dài :

    - Mẹ nó cưng quá riết rồi nó đâm hư, cậu Quang đừng giận.

    - Dạ cháu đâu dám, đúng ra cháu có lỗi trước.

    Không tiện nói mãi. Ông Đăng chìa ta :

    - Uống nước đi cháu.

    - Dạ. Cám ơn bác.

    Rút xấp tài liệu trong chiếc cặp da trao cho Vũ Quang, ông Đăng nói :

    - Bản vẻ này tôi đã xem quạ Cậu làm rất tốt tuy vậy nhưng cần chỉnh sơ lại đôi chỗ theo ý khách hàng. Tôi có khoanh tròn và chú thích cụ thể. Cậu căn cứ vào đó làm lại thật chuẩn giùm tôi.

    Nhìn sơ những chổ được đánh dấu, Vũ Quang ngạc nhiên :

    - Mong bác tha lỗi. Có gì sai về kỷ thuật hoặc tính thẩm mỹ ở những điểm này sao bác ?

    - Theo tôi thì không. Nhưng khách hàng thích thế mình phải chiều. Hơn nữa tôi đã giao hẹn, mình không chiệu trách nhiệm những chỗ họ sữa đổi.

    - Thôi được - Vũ Quang dứt khoát - Hai ngày nữa cháu sẽ gặp bác ở công ty.

    Ông Đăng gật gù :

    - Tôi tin tưởng cậu. Sẵn đây, mời cậu ở lại dùng cơm với gai đình tôi.

    Không đợi Vũ Quang trả lời ông gọi lớn :

    - An à con coi phụ dì Ba dọn cơm đãi khách. Ba đói lắm rồi nè.

    Ở nhà bếp. Thu An nhặt rau miệng cằn nhằn :

    - Còn ăn cơm nữa. Người gì... ưa hỗng vô.

    Bá bếp đang soạn chén bát, nghe thế bật cười :

    - Chuyện này thường thôi mà, sao cô bực mình vậy ?

    - Dì không hiểu đâu, thằng chả khó ưa lắm !

    - Cô nói sao chứ tôi thấy cậu ấy cũng được lắm lại lịch sự.

    - Xời - Thu An trề môi - Dì chưa thấy bộ mặt hình sự của ổng. Y như... là... là.

    - Là cái gì ? - Bà Thủy từ ngoài sân bước vào - Lẹ lên. Dì cháu bây chậm chạp quá. Có bấy nhiêu đó cũng chưa xong, chắc đợi khách về mới mang cơm ra đấy hẳn.

    Thu An lè lưỡi :

    - Xong rồi mà mẹ.

    Quay sang bà bếp cô thì thầm :

    - Dì mang ra dùm con, tối nay con không đói.

    Bà Thủy nghiêm mặt :

    - Có gì nói sau. Lên ăn cơm đi, đừng để ba mày giận.

    Thu An gãi gãi đầu, giọng nhão nhẹt :

    - Mẹ. Con không đói thật mà.

    - Đừng bướng nữa. Không đói thì ăn ít. Có con muốn ba với mẹ mất mặt với người ta không ?

    Tự dưng Thu An nghe tủi thân. Cả ba lẫn mẹ không ai hiểu cộ Không dám cải nhưng cô buồn muốn khóc.

    Chưa bao giờ bà Thủy thấy An như vậy. Nhìn con bà nao lòng, nhưng chìu chuộng quá sợ sau này khó bảo. Vì vậy bà vờ không biết, đi thẳng lên nhà trên.

    Ngạc nhiên không thấy Vũ Quang. Chỉ có ông Đang bên mâm cơm bốc khói. Bà âu yếm hỏi :

    - Cậu Quang về rồi hở anh ? Lúc nãy em nghe anh nói mời cậu ấy dùng cơm mà.

    Ông Đang gắp một chú tôm trong đĩa xào cho vào miệng vừa nhai vừa nói :

    - Anh có mời. Nhưng cậu ta bận việc gấp nên về rồi.

    Bà Thủy băn khoăn :

    - Hay cậu Quang ngại con An nhà mình. Không biết có gì mà con An có vẻ không thích cậu ấy.

    Ông Đang khoát tay :

    - Chuyện con nít hơi đâu em quan tâm. Còn chị Ba và con An đâu rồi ?

    Nghe tên mình An vội bước ra :

    - Thưa ba con đây. Dì Ba ăn ở nhà sau.

    Nhìn quanh không thấy Quang. Thu An phấn khởi. Ít ra cũng phải vậy chứ. Báo hại người ta đói rã ruột. Trông thái độ con gái. Ông Đăng phì cười.

    Khỏi kiếm. Cậu ta sợ quá nên chạy mất tiêu rồi.

    - Ba à ! Ba nói gì lạ vậy ?

    - Không phải sao ! Thật con làm ba mất mặt hết sức.

    Thu An phụng phịu đôi môi :

    - Chiều giờ ba la con hoài.

    - Ai biểu con hư.

    Sợ nói thêm bị rầy. Thu An đánh lảng :

    - Ôi ! Hôm nay mẹ nấu nhiều món quá. Thật hấp dẫn. Con thích nhất món mì xào này nè.

    Vừa nói cô vừa gắp một miếng rõ to bỏ vào chén của mình.

    Bà Thủy cắc cớ :

    - Ủa. Sao lúc nãy nói không đói, không ăn cơm.

    Thu An lém lỉnh :

    - Con có nói vậy sao ? Nhưng đây đâu phải là cơm. Hì hì.

    Cô dứt câu bằng một chuổi cười dài giểu dợt :

    Ông Đăng châm chọc :

    - Chớ không phải cái gai tự động biến mất nên đói hả.

    Thu An nhăn nhó như khỉ ăn ớt :

    - Ba cứ hỏi khó con hoài.

    - Không khó đâu con gái. Ba còn muốn biết con quen thế nào với Vũ Quang. Tại sao lại có chuyện giận hờn ?

    - Ba kỳ. Ai quen biết hắn chớ.

    - Không quen sao giận ?

    - Không phải giận. Mà là con... ghét hắn. Hắn khó ưa lắm.

    Ông Đăng đùa dai :

    - Nói thì nhớ nhạ Mai mốt đừng năn nỉ ba.

    Thu An vừa xấu hổ, vừa bực bội. Ai thèm hắn tạ Có mà điên.

    Tua vậy cũng không thể kể lại chuyện lúc trưa. Chẵng lẽ lại nói người ta chửa mình nên mình ghét. Nhưng dù có nói chắc gì ông Đăng tin. Thôi thì giã tảng cho xong. Nghĩ vậy cô làm thinh tiếp tục ăn.

    Bà Thủy nhắc nhở :

    - Hai cha con đừng đấu khẩu nữa. Đồ ăn nguội mất ngoan.

    Ông Đăng nháy mắt với vợ :

    - Em không nói anh cũng quên thưởng thức tài nghệ của em rồi. Chà ngon thật - Ông hít hà - Món cá chưng này làm anh nhớ những ngày đầu mình mới cưới.

    Bà Thủy đỏ mặt sung sướng :

    - Cha con chỉ giỏi tài nịnh bợ.

    Nhìn gương mặt bà Thủy ửng hồng. Ông Đăng thích chí, cười ha hả. Không khí ấm cúng, rộn vui tràn ngập. Thu An nhìn ba mẹ, cô ước sao giữ được niềm hạnh phúc vô biên này. Ôi ! Cuộc sống sao dể thương chi lạ.

    Thời gian trôi nhanh. Thấm thoát Thu An nhập học được hơn tháng. Bao hờn giận ngày nào cũng dần phôi pha theo sự vô tư của tuổi học trò. Trường mới, lớp mới, cùng với những bận rộn trong học tập làm Thu An và đám bạn của cô phờ rạc cả người.

    Sáng nay được nghĩ sớm một tiết. Mọi người lục tục ra về. Chỉ còn lại tứ cô nương : Quỳnh Chi, Ngọc Linh, Thu An và Xuân Hoa đang bàn nhau "xử lí" những giờ phút hiếm hoi này.

    Xuân Hoa láu táu :

    - Đến "Đầm sen" đi. Ta nghe họ vừa sửa sang lại mở rộng phong cảnh nên thơ lắm.

    Ngưng một chút cô mơ màng :

    - Chà. Giờ này xuống bơi thuyền, ngắm cảnh trời nước bao la, hít thở không khí trong lành thì không có gì là tuyệt bằng.

    - Trời ơi, nghĩ một tiết mà đòi đi Đầm sen - Ngọc Linh ngắt lời - Với lại Đần sen chứ đâu phải vũng tàu. Nha Trang mà mi nói "trời đất bao la".

    Xuân Hoa lý sự :

    - Thôi đi nhỏ ơi ! Đúng là mi chẳng có tâm hồn thi sĩ. Cần gì phải đi Vũng tàu. Nha Trang... Chỉ cần trải lòng ra với thiên nhiên, tận hưởng sự mát dịu của sông nước thì ở đâu cũng đẹp, chẳng bao lạ Hứng chí cô ngâm nga :

    - " Thiên nhiên đó, muốn đời em vẫn đẹp

    Cho lòng ta, mãi chết lặng niềm yêu".

    Ngọc Linh cười ngặt ngẻo :

    - Trời đất ! Còn làm thơ nữa. Đây ném về thơ con cóc khô rồi.

    Xuân Hoa vênh mặt :

    - Ậy - Đừng nhạo báng chớ bạn. Mi chê ta làm thơ con cóc còn mi có được chữ nào không ? Vừa rồi chỉ là ngẫu hứng thôi đấy. Nếu đầu tư đúng mức, ta đảm bảo từng em một sẽ chết mê, chết mệt về " tài thơ" của chị đây. Khà khà...

    Cả bọn không tài nào nhịn được cười trước điệu bộ và lời nói của Xuân Hoa.

    Mãi sau, Quỳnh Chi khoát tay :

    - Hoa lùn ơi cho tao xin, bụng ta vỡ mất.

    Xuân Hoa háy mắt :

    - Vừa thôi nha bạn, cho xin từ lùn đi. Chữ Hoa thôi đủ rồi.

    - Lùn thì nói lùn, có chi đâu mà ngượng - Ngọc Linh đế vô.

    Thu An giơ tay :

    - Im lặng, im lặng. Bọn mình mất thời gian rồi đấy. Ta nghĩ, đi Đầm sen cũng vui nhưng không tiện. Không khéo về trễ sẽ bị chửi. Hay là mình kiếm gì bỏ bụng đi, sáng đi học chưa kịp ăn, giờ ta đói quá.

    Ngọc Linh đồng tình :

    - Có lý. Bao tử ta cũng có vấn đề đây. Có lẽ cũng cần nạp thêm năng lượng để duy trì hoạt động của cơ thể.

    Xuân Hoa trề môi châm chọc :

    - Phải rồi. Nghe nói tới ăn đôi mắt sáng như đèn phạ Đúng là có tâm hồn ăn uống. Vậy mà không hiểu sao chẳng thấy mi phát triển chiều ngang, lại chỉ phát triển chiều... đừng không thoi. Hì hì...

    - Con quỉ lùn. Dám trêu ta hả. Phải cho mi một bài học để mi biết thế nào là lễ độ.

    Vừa nói, Ngọc Linh vừa gio cặp vàng với móng tay nhọn hoắc tấn công Xuân Hoa. Hoãng hốt Xuân Hoa tuôn ngay ra cửa. Nào ngờ... ầm một tiếng Xuân Hoa chới với ngả ngồi, mông ê ẩm. Thì ra cô vừa va vào ai đó. Bên ngoài người bị ngả cũng lồm cồm ngồi dậy. Ta sử sửa mắt kiếng.

    Ngọc Linh lẹ miệng :

    - Chết rồi Hoa ơi. Mi vừa hôn Tuấn cận.

    Đỏ mặt. Xuân Hoa hét lên :

    - Con quỉ. Ăn nói vậy há.

    Chạy lại nép sau lưng Thu An. Ngọc Linh le lưỡi :

    - Ta quên.

    Cả bọn được dịp cười một trận tưng bừng.

    Lê Tuấn gượng dậy, dựa lưng vào tường rên ri?

    - Bà Tám ơi bà Tám. Bà đi đứng kiểu gì vậy ? Chút nữa là có án mạng rồi.

    Quê độ trước mặt mọi người, Xuân Hoa cải bướng :

    - Thôi đi ông Tám. Có ông mới mắt nhắm, mắt mở, dưng không chạy vào đây rồi đỏ thừa.

    Cô vừa dứt lời đám bạn lại phá ra cười làm bộ cô ngạc nhiên :

    - Quái ! Tụi bây khùng hả, làm gì cười như bị thọt lét vậy.

    Không ai trả lời, chỉ có tiếng cười râm ran.

    Đã vậy. Lê Tuấn còn làm trò hề, đến bên Xuân Hoa vòng tay cúi đầu :

    - Cám ơn bà Tám.

    Xuân Hoa tức tối :

    - Ông...

    Chợt cô nhớ ra. Thôi chết, hắn gọi mình là bà Tám. Mình gọi hắn là ông Tám... hèn chi... Qúa xấu hổ cô hét lên.

    - Thôi đi.

    Rồi sụm xuống ôm mặt khóc nức nở.

    Tình huống hoàn toàn bất ngờ. Không ai bảo ai, tất cả đều im lặng :

    Thu An lật đật vỗ về :

    - Hoa. Xuân Hoa. Nín đi ! Bọn mình đùa thôi mà. Tuấn đang cười bạn kìa.

    - Kệ hắn - Xuân Hoa thút thít - Ai cười hở mười cái răng.

    Không gian trầm xuống. Chỉ còn tiếng sụt sùi của Xuân Hoa nhỏ dần, nhỏ dần. Bỗng dưng như có dòng điện chạy qua, cô ấy run lên. Lê Tuấn đứng sát bên cô tự bao giờ, giọng anh đầm ấm.

    - Hoa nè ! Cho mình xin lỗi, đừng khóc nữa, xấu lắm.

    Bối rối. Xuân Hoa đứng lên. Gương mặt Lê Tuấn với cặp mắt kiếng quen thuộc thật gần. Trong thaoáng cô nhận ra, ánh mắt anh thật lạ, vừa trìu mến vừa thiết thạ Tim cô đập liên hồi. Sự láu táu tinh nghịch, thường ngày bay đâu mất, chỉ còn lại một Mai Nguyễn Xuân Hoa rụt rè, nhút nhát như bao cô gái khác khi bắt tín hiệu đặc biệt của người bạn trai.

    Cô nhìn quanh. Cả bọn lặng mất. Lê Tuấn nhìn cô với tia mắt kỳ lạ, môi anh hơ mỉm cười. Quýnh quán cô lách ngang người Lê Tuấn ra ngoài. Nhưng nhanh hơn bàn tay cô đã bị anh giữ lại.

    Xuân Hoa thẹn thùng, lí nhí :

    - Anh Tuấn buông Hoa ra, người ta thấy kỳ chết.

    Vô tình cô đã đối cách xưng hô, Lê Tuấn vui mừng, kéo nhẹ cô vào lòng, ánh mắt rực rỡ, nồng nàn.

    - Đừng lảng tránh nữa Hoa. Chúng mình đã trưởng thành, đến với nhau bằng tình cảm chân thật, sợ gì người ta biết.

    Xuân Hoa như ngộp trong ánh mắt yêu thương của Tuấn, cô chống cự yếu ớt, gương mặt ửng hồng, cúi đầu không dám nhìn lên.

    - Nhưng mà tụi nó sẽ ghẹo em, nhất là Ngọc Linh đó, em sợ cái miệng nhỏ ấy lắm.

    Lê Tuấn bật cười :

    - Anh sẽ bênh vực em, chịu không ?

    Xuân Hoa chu môi :

    - Bộ anh lúc nào cũng ở bên em sao ?

    Hôn nhẹ lên mái tóc người yêu, Lê Tuấn thì thầm :

    - Rồi em sẽ quen em à. Hơn nữa - Anh nói thêm - Cả làng ai cũng vậy mà.

    Xuân Hoa nghe niềm vui sướng len nhẹ vào tim. Cô và Lê Tuấn cùng học chung từ cấp ba, lâu nay biết anh có tình cảm với mình nhưng cô không ngờ Lê Tuấn lại bộc lộ trong hoàn cảnh này. Anh thật đáo để.

    Sân trườn g vắng lặng, chỉ có hai con tim đang hòa nhịp đập. Trang sử tình yêu lại nhận thêm một cuộc tình.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group