Biết em còn chút dỗi hờn_ Nhật Khương(16/16 chương)

  • muahong

    khoảng 1 10 năm trước
  • Chương 11


    Ngồi trên chiếc dựa nơi bàn làm việc, Vũ Quang mơ màng nghĩ về Thu An. Cô bé thật dễ thương, luôn mang đến cho anh những niềm vui.

    Nhớ lại những ngày đầu mới biết nhau, Thu An thật dữ tợn, sẵng sàng dùng những lời lẽ chua cay nhất để đối phó với anh. Những lúc đó đôi mắt cô bé như té lửa - một ngọn lửa tím sẫm đầy oán ghét, căm hận. Không ngờ khi trái tim mở ngõ, cộ lại rất dịu dàng, dễ hờn dỗi và mau nước mắt. Một chút hờn dỗi cũng làm cô ứa lệ. Tình yêu đầu đời của Thu An cháy bỏng, mãnh liệt và cũng ngọt ngào như bờ môi cộ Những ngày gần đây cả hai như hình với bóng. Ba mẹ Thu An cảm thấy bất ngờ nhưng lại hài lòng với sự lựa chọn của con gái. Đôi bạn được tự do công khai quấn quít, dấu chân họ dẫm nát khu vực vui chơi trong và ngoài thành phố. Tình yêu dịu kỳ làm họ trở nên tươi tắn, hoạt bát hẳn lên. Cả hai đều cảm thấy không thể thiếu nhau.

    Vũ Quang bị kéo ra khỏi cơn mơ bởi đôi bàn tay nhỏ nhắn bịt ngang mắt mang theo mùi thơ dịu quen thuộc.

    Anh mỉm cười hôn lên đôi bàn tay xinh xắn với những ngón thon dài :

    - Định làm ma nhát anh hả ?

    - Ai mà dám... Anh nghĩ gì mà em đến một lúc lâu vẫn không haỵ Nhớ cô nào hả ?

    Quang cười giòn :

    - Sao em tài vậy, đoán đúng phóc.

    Thu An vòng qua trước mặt anh :

    - Nhớ ai nói mau, không đừng trách em.

    Quang chồm nhanh tới hôn phớt trên đôi má trắng mịn :

    - Nhớ con nhỏ này nè.

    Thu An không kịp né, cô chu môi :

    - Anh ăn gian, em không chịu đâu.

    Vũ Quang tình tứ :

    - Vậy anh làm lại nhé, chịu không ?

    Thu An lắc đầu ngầy ngậy chạy đến chiếc giường :

    - Anh lúc nào cũng vậy như thương người ta lắm.

    Quang theo đến bên cô :

    - Em nói là, không thương em thi thương ai ?

    - Ai biết ? Tim anh nhiều ngăn quá mờ.

    - Nhưng nó chỉ chứa một người mà thôi.

    Anh để tay lên ngực xê dịch lên xuống qua lại :

    - Để coi bên này Thu An dịu dàn, bên kia Thu An dữ dằn, bên no...

    Thu An cười rũ :

    - Thôi đừng nịnh nữa, nghe em nói nè.

    Vũ Quang không giỡn nữa, nhìn người anh ngạc nhiên :

    - Có gì vậy em ?

    Thu An buồn buồn :

    - Nghe Khả Trân nói anh sắp đi Nha Trang phải không ?

    - Ừm. Hôm trước anh có nói với em rồi mà.

    - Nhưng cụ thể ngày nào ?

    - Ngày mốt. Anh cần ra sớm để xem xét thực tế kế hoạch xây dựng.

    - Rồi... chừng nào anh về.

    - Anh sẽ cố gắng nhưng thời gian đầu chác là khá lâu.

    Mắt Thu An đỏ hoe :

    - Anh đi, bỏ em mộ mình.

    Vũ Quang kéo đầu Thu An vào ngực mình tha thiết :

    - Thu An. Anh rất yêu em. Xa em chắc anh sẽ buồn và nhớ em nhiều lắm, nhưng anh còn phải lo sự nghiệp, và đó cũng chính là việc cần thiết anh phải làm để bảo đảm hạnh phúc chúng ta sau này. Yêu anh em phải thông cảm và cứng rắn hơn, em bi lụy, như vậy làm sao anh có thể an tâm mà đi được.

    Áp mặt vào vùng ngực to lớn của người yêu, tiếng Thu An nhão nhẹt :

    - Nhưng anh đi bỏ người ta bơ vơ ở đây làm sao em chịu nổi.

    - Khờ quá. Em còn phải học nữa chứ. Chẳng lẽ ta yêu nhau rồi bõ bê tất cả sao.

    Hôn nhẹ lên mái tóc cô, anh nói tiếp :

    - Mình phải cố gắng chịu đựng. Có xa nhau mới thấy được tình cảm thật của mình.

    Thu An phụng phịu :

    - Em chẳng cần gì phải xa nhau mới biết. Em đã yêu anh thì dứt khoát chỉ có mình anh. Ngoại từ anh thay lòng đổi dạ yêu người khác...

    Vũ Quang bịt miệng người yêu, tỏ ý không hài lòng :

    - Em nói gì thế Thu An ? Em đánh giá thấp tình cảm của anh đối với em như vậy sao ?

    Thu An nũng nịu :

    - Em chỉ giã bộ thôi mờ.

    Vũ Quang làm mặt nghiêm :

    - Anh không thích em nói thế. Anh đã từng nói với em : anh rất ghét sự giã dối và căm thù sự bội bạc, em quên rồi sao ?

    - Em không quên nhưng em lo lắm.

    - Em lo gì ?

    Cô nhìn anh, đôi má thoáng hồng :

    - Em thì xa, bên anh lại có quá nhiều cô gái đẹp, nếu...

    Quang không chờ Thu An nói hết câu, anh quay người bên, châm thuốc hút.

    Thu An ngập ngừng bá cổ anh xoay trở lại :

    - Giận em hở.

    Vũ Quang lặng thinh không đáp, Thu An biết lỗi ôm ngang người anh, tựa đầu lên vai anh nhỏ nhẹ :

    - Tại người ta thương anh chứ bộ.

    Vũ Quang quăng bỏ điếu thuốc giọng cứng rắn :

    - Anh nói rồi, đừng bao giờ có những suy nghĩ điên rồ đó, còn một lần nữa đừng trách sao anh không nói chuyện với em.

    Thu An cắn vào tai anh :

    - Dám hôn ?

    Vũ Quang ranh mãnh nhìn Thu An không nháy mắt, cô thẹn thùn g xô anh ra :

    - Cấm nhìn. Tia mắt anh không trong sáng.

    Vũ Quang làm bộ thiểu nảo :

    - Vậy thì giết anh luôn đi, có người yêu mà không nhìn thà chết sướng hơn.

    Thu An dẫu môi :

    - Ai bảo anh không đàng hoàng.

    Vũ Quang nháy lại :

    - Ai biểu em đẹp quá làm chị Kiểu này chắc anh không tài nào đi được.

    Thu An mừng rỡ :

    - Vậy anh đừng đi. Em sẽ nói với ba để anh về công ty, nhu vậy mình có điều kiện gần nhau hơn. Vả lại ba cũng thích anh đó.

    Vũ Quang không trả lời, anh lấy chiếc ghế đến ngồi đối diện với Thu An nhìn cô hồi lâu nói :

    - Thu An . Em phải hiểu, anh là đàn ông, anh muốn tự mình tại dựng tương lai. Biết rằng ba em thương anh nhưng không thể vì thế mà anh bõ quên lòng tự trọng. Anh nghĩ, em cần chín chắn hơn. Trước mắt em phải thi xong đại học, phần anh sẽ đeo đuổi công việc anh đang làm. Vả lại chú anh có hứa ; ngoài cương vị phó giám đốc anh còn được một phần hùn trong đó. thương anh em phải chịu đựng. Cuộc sống chúng ta phụ thuộc vào những dự định anh sắp thực hiện. Đừng để tình cảm yếu đuối làm ảnh hưởng tương lai chúng mình. Em có muốn sau này chúng ta hạnh phúc bên nhau không ? Mình đâu thể yêu nhau với hai bàn tay trắng. Hơn nữa rồi đây chúng ta sẽ có con, anh muốn mình phải có chút gì đó để bảo đảm tương lai cho con mình.

    Nhìn Vũ Quang mơ màng nói về những ngày sắp tới, Thu An nghe niềm hạnh phúc dâng cao. Cô tưởng tượng đến lúc được sống bên anh, bên đàn con thơ dại chợt nghe má nóng bừng. Eo ơi ! Người ta mới mười chín tuổi anh đã tính chuyện sinh con, đẻ cái. Không nén được tình cảm , Thu An bước đến tặng trên trán anh một chiếc hôn nồng nàn. Vũ Quang mỉm cười kéo cô vào lòng, cả hai đắm chìm trong hương vị tình yêu mật ngọt.

    OoO

    Từ lúc Thu An thẳng thừng cự tuyệt, Hữu Thắng như điên lên, sôi sục căm hờn. Nỗi uất ức bị từ chối cùng với sự nhớ thương, đam mê Thu An mà từ ngày quen nhau chưa một lần Hữu Thắng được chạm tới. Khiến anh chàng thêm tức tối, không dễ dàng chấp nhận kẻ thua cuộc. Ăn không được phá cho hôi, Hữu Thắng quyết tam tìm cách đoạt lại Thu An, thõa mãn khát vọng cứ mãi nung nấu trong lòng, hay ít ra không để Thu An và Vũ Quang yên vui trong hạnh phúc.

    Tình cờ gặp lại người bạn cũ đang làm việc trong công ty ông Đăng, khéo léo khai thác anh chành biết về Thu An và Vũ Quang đã thật đến với nhau. Ngoài Thu An ra

    , Vũ Quang còn quan hệ không bình thường với Kiều Tâm và Như Ngọc.

    Vừa ganh tỵ vừa ghen hờn, Hữu Thắng âm thầm xúc tiến kế hoạch phá hoại.

    Sau nhiều lần tìm kiếm, Hữu Thắng gặp được Kiều Tâm khi cô vừa ra khỏi nhà.

    Hơi ngạc nhiên Kiều Tâm hỏi :

    - Xin lỗi, ông cần chi ?

    Hữu Thắng thoáng ngợp trước vẻ lộng lẫy của cô gái, anh chàng nhủ thầm. Vũ Quang thật tốt số, những cô gái yêu anh ta đều quá đẹp. Không giấu được vẻ ngưỡng mộ Hữu Thắng mỉm cười cúi chào :

    - Chào cộ Tôi tên Hữu Thắng - Bác sĩ - Xin lỗi có phải cô là Kiều Tâm ?

    Kiều Tâm hết sức bỡ ngỡ tuy vậy cô vẫn vui vẻ :

    - Vâng. Hình như ông cố tình gặp tôi.

    Mắt Hữu Thắng sáng lên :

    - Cô nói đúng. Nếu không có gì bất tiện mong cô cho phép tôi gặp riêng cô ít phút ?

    Đôi mày đẹp hơi cau lại :

    - Để làm gì ? Tôi nhớ chưa có may mắn được gặp ông ?

    Hữu Thắng gật đầu :

    - Cô nói không sai. Chúng ta chưa từng gặp nhau.

    Kiều Tâm ngập ngừng :

    - Vậy, sao ông biết tôi ?

    Hữu Thắng cười cười mắt ánh lên tia nhìn ký lạ như lột trần người đối diện.

    Kiều Tâm hơi giận vì sự sổ sàng của gã đàn ông điển trai trước mặt, cô nghiêm giọng.

    - Ông gặp tôi chỉ để nói thế ư ?

    Hữu Thắng tắt nhanh nụ cười :

    - Cô đừng hiểu lầm thật ra tôi muốn gặp cô với tư cách một người bạn cùng chung cảnh ngộ.

    - Cùng chung cảnh ngộ - Kiều Tâm bật cười lập lại. Anh chàng này có cái gì đó điểu điểu, man man. Cô dò xét.

    - Ông nói lạ quá tôi không hiểu gì hết.

    Hữu Thắng ra vẻ buồn buồn :

    - Mong cô thứ lỗi vì tôi đã làm phiền, nhưng tôi tin cô sẽ thông cảm khi hiểu rõ ý định của tôi.

    Kiều Tâm cáu gắt :

    - Tóm lại, ông muốn gì ?

    Hữu Thắng xua tay :

    - Cô đừng nóng, nói tóm tắt tôi muốn gặp cô vì chuyện Vũ Quang.

    Kiều Tâm tò mò :

    - Vũ Quang ? Ông định nói gì về anh ấy ?

    - Anh ta đang quyến rũ bạn gái tôi - Thu An. Chắc cô biết ?

    Kiều Tâm lẩm bẩm : "Thu An", cái tên thật quen, cô nhớ ra đó là tên cô gái mà Như Ngọc có lần nhầm lẫn với cô.

    Lờ mờ hiểu ra. Cô nói :

    - Thôi được, tôi đồng ý gặp anh nhưng không lẽ tại đây.

    Hữu Thắng mừng rỡ :

    - Cám ơn Kiều Tâm. Gần đây có một quán nước nếu cô không ngại ta vào đó trao đổi.

    Kiều Tâm gật đầu, cô hỏi :

    - Xe anh đâu.

    Hữu Thắng chỉ tay qua bên kia đường, chiếc Toyota bóng lộn đang đậu bên một quán cà phê nhỏ :

    Khi cả hai đối điện nhau Kiều Tâm thúc hối :

    - Ông có gì muốn nói tôi chờ nghe.

    Hữu Thắng đi thẳng vào vấn đề :

    - Tôi biết cô rất yêu Vũ Quang cũng như tôi say mê Thu An. Chúng tôi quen nhau gần cả năm, Tình cảm rất mặn nồng vậy mà nay Thu An đã thay lòng đổi dạ, cô ấy bị cám dỗ bởi những lời đường mật của Vũ Quang. Tôi muốn cô giúp tôi lấy lại những gì đã mất, điều này đối với cô cũng có lợi.

    Kiều Tâm cười buồn :

    - Gíúp ông ? Bản thân tôi còn chưa giúp được tôi làm sao có thể giúp người khác.

    - Cô yên tâm . Thu An là cô gái nhẹ dạ, nông nổi và tự ái. Chỉ cần cô làm theo ý tôi là có kết quả tốt.

    Kiều Tâm nghe bối rối, cô yêu Vũ Quang và đau khổ nhiều về anh. Lòng những muốn quên nhưng con tim cứ đau xót mãi. Giờ đây Hữu Thắng lại khơi động vết thương kia dấy máu. Họ đã tìm đến nhau rồi, để mặc cô ngày đêm ôm mối hận. Chính vì sự có mặt của Thu An làm cho Vũ Quang xa lánh cô, quay lưng chối bỏ.

    Tuy không ưa Hữu Thắng, nhưng cô cũng không biết phải làm gì trong hoàn cảnh này. Vì vậy Kiều Tâm thở dài :

    - Không ngờ ông cũng đau khổ như tôi, nhưng... chắc gì mình đạt được ý định ?

    Hữu Thắng mau mắn :

    - Cô cứ nghe lời tôi. Tôi biết Thu An rất rõ, chắc chắn sẽ có hiệu quả.

    Ngừng một lát, Hữu Thắng nói tiếp :

    - Cô đừng giận, cho phép tôi nói thẳng. Cô đẹp lắm, nét đẹp của cô không kém gì Thu An, gia đình cô lại giàu sang danh giá, chả lẽ cô buông xuôi chịu nhục.

    Kiều Tâm cúi đầu suy nghĩ :

    - "Hữu Thắng nói đúng, sao cô lại phải chịu thua con bé Thu An, để mặc nó dành giựt tình yêu của mình".

    Tự ái của cô con gái đẹp, giàu sang bùng lên mạnh mẽ, Kiều Tâm kiên quyết :

    - Tôi đồng ý. Giờ tôi phải làm sao ?

    Hữu Thắng nở nụ cười thỏa mãn, kề tai Kiều Tâm thì thầm. Cuối cùng anh chàng. Cuối cùng anh chàng hăm hở :

    - Cô cứ làm theo lời tôi, trước mắt hãy chờ thời cơ, khi có dịp tôi sẽ điện cho cô.

    Kiều Tâm gật đầu, lấy mãnh giấy con ghi số điện thoại.

    Hữu Thắng nói thêm trước khi chia tay :

    - Cô cố gắng bình tỉnh làm như lời tôi dặn, chỉ cần diễn thật tốt, Thu An sẽ mắc bẫy khi đó... ha ha cô hiểu mình làm gì rồi chứ ?

    Hữu Thắng đi đã lâu mà Kiều Tâm vẫn còn miên man trong suy nghĩ. Cô cần phải đóng kịch không khi nghĩ đến cảnh tình tự giữa Vũ Quang và Thu An , lòng cô đã nghe nhói buốt.

    0O0

    Mắt Thu An nhòa lệ :

    - Sáng mai anh đi rồi, nhớ điện thoại thường xuyên cho em, đừng để cho em mãi miết trông chờ.

    Vũ Quang nghe lòng buồn tênh. Người yêu nhỏ của anh yếu đuối quá. Lau qua dòng nước mắt của cô bé anh an ủi :

    - Đừng vậy mà Thu An. Em cứ mãi ăn sâu làm tim anh héo hắt. Ráng lên em mình chỉ xa nhau tạm thời thôi mà.

    Thu An lắc đầu ôm ghì lấy cổ người yêu, sụt sùi :

    - Ôi ! Em mà biết yêu nhau khổ thế này thì em không thèm yêu.

    Vũ Quang vừa thương vừa tức cười trước vẻ trẻ con của cô bạn gái, anh bẹo cằm Thu An diểu cợt :

    - Ai biểu mới bi lớn mà bày đặt yêu đương, giờ lại than thở.

    Thu An nũng nịu :

    - Tại anh chớ tại ai. Dụ khị người ta còn nói.

    - Chớ không phải yêu thầm anh rồi ra biển khóc một mình.

    Thu An xấu hổ :

    - Hổng dám đâu. Người ta ngắm cảnh chứ bộ.

    Vũ Quang dài giọng :

    - Phải rồi... Ngắm cảnh... thơ mộng nhỉ ! Ngắm cảnh mà khi nghe họ kể chuyện chịu không nổi, khóc ngất đến xỉu luôn.

    Thu An đỏ mặt đấm đấm vào ngực người yêu :

    - Rồi bây giờ tức hay sao mà nói hoài vậy ?

    - Sao không tức. Yêu thì nói yêu cho rồi còn làm bộ. Như anh nè ; anh yêu em thì nói yêu chớ sợ gì ai.

    Thu An lêu lêu :

    - Phải hôn nó ? Vậy mà "tui" thấy "ai" đó đau khổ trốn trong vườn hoa, ôm sầu nuốt tủi một mình thật là tội.

    Vũ Quang cười hì hì :

    - Có vậy mới được yêu chớ, phải không ?

    Câu chuyện tạm dừng vì những nụ hôn ngọt ngào tiếp nối.

    Không biết bao lâu, cả hai sực tỉnh vì tiếng hét lớn của một cô gái

    - Anh Quang !

    Kiều Tâm đang sững sờ trước cửa, mặt xang lét nước mắt đầm đìa. Vũ Quang chưa kịp nói gì Kiều Tâm đã chạy tới ôm ghì lấy anh khóc lóc :

    - Vũ Quang, anh tàn nhẫn quá, sao lại lừa dối em. Anh nói không quan hệ với ai hết, sao giờ thế này ?

    Vũ Quang lật đật la lớn :

    - Kiều Tâm, em nói gì kỳ vậy ?

    Thu An điếng người, sự việc xảy ra quá nhanh làm cô không kịp phản ứng. Cô gái xinh đẹp này quan hệ với anh thế nào An chưa từng nghe anh nhắc đến.

    Bất chợt Kiều Tâm quay lại xô Thu An ngã xuống giường ánh mắt long lanh giận dữ :

    - Cô là ai ? Sao muốn dành anh Quang của tôi. Cho cô biết tôi là người yêu của ảnh, cô đừng lộn xộn.

    Vũ Quang thất kinh vội chen vào giữa hai người con gái, nắm chặt vai Kiều Tâm lắc mạnh.

    - Kiều Tâm. Em điên rồi. Sao lại có thể nói lên như vậy chớ ?

    - Em không điên... Em không điên... Em yêu anh và em biết anh cũng yêu em vậy mà con nhỏ này lại vào đây dành giựt, em chết mất Quang ơi.

    Thu An mệt mỏi đứng lên, cô lặng lẽ nhìn người con gái đanh vật vã, một nụ cười gượng gạo, chua chát nở ra. Từ lúc Kiều Tâm đến đây cô chưa hề nói lời nào, cũng không lộ ra cảm xúc gì đặc biệt, Thu An bình thản đến gần Kiều Tâm nói nhỏ.

    - Chị yên tâm tôi sẽ trả Vũ Quang về với chị.

    Vũ Quang hỡi ơi, anh vội nói :

    - Thu An. Em đừng hiểu lầm. Đây là em gái Mạnh Dũng bạn thân của anh. Giữa anh và Kiều Tâm không có gì hết.

    Kiều Tâm hét lên :

    - Vũ Quang, anh... ác lắm...

    Qúa xúc đọng, Kiều Tâm rũ người quỵ xuống.

    Thu An không buồn nhìn đến Vũ Quang, cô từ từ ra khỏi phòng.

    Vũ Quang chạy theo nhưng chân anh bị Kiều Tâm giữ chặt.

    Vũ Quang đừng bỏ em... em chết mất. Khi Vũ Quang thoát ra được chỉ kịp nhìn thấy Thu An lên xe, anh la lên từ cửa sổ :

    - Thu An. Đây chỉ là hiểu lầm anh sẽ giải thích sau.

    Không biết Thu An có nghe gì không nhưng cô đã tăng ga đi mất.

    Vũ Quang quay lại, anh hốt hoãng, Kiều Tâm đã ngất xĩu, đôi mắt nhắm nghiền.

    Nhìn Kiều Tâm anh lo sợ không khéo sẽ xãy ra điều đáng tiếc, dù sao sinh mệnh của Kiều Tâm cũng quan trọng hơn, anh vội bồng Kiều Tâm lên giường lay mạnh.

    - Kiều Tâm ! Tỉnh lại đi Kiều Tâm.

    Cô gái vẫn lặng im chìm vào cỏi mộng, Vũ Quang quá bối rối, nhà lại không có ai, bà chủ đã đến nhà con trai dự tiệc thôi nôi của đứa cháu nội. Không chút chậm trể anh vội chạy xuống nhà điện cho Mạnh Dũng.

    Tiếng Dũng vang lên :

    - Tôi. Dũng đây.

    Vũ Quang hấp tấp :

    - Dũng. Tao ! Quang đây. Mày cho xe đến nhà tao gấp, Kiều Tâm đã ngất xỉu cần đưa đến bệnh viện.

    Mạnh Dũng nóng nảy khi thấy cô em gái :

    - Mày làm gì mà Kiều Tâm đến nông nổ này vậy.

    Vũ Quang tức giận :

    - Đã bảo đừng hỏi. Nên nhớ tao là bạn mày, không lẽ tao hại cổ sao. Hãy lo cho Kiều Tâm trước đã.

    Mạnh Dũng bực bội nhưng không biết phải nói gì, đằnh im lặng cho xe đi.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group