Biết em còn chút dỗi hờn_ Nhật Khương(16/16 chương)

  • muahong

    khoảng 1 10 năm trước
  • Chương 4

    Nhận được miếng giấy Quỳnh Chi đưa qua Thu An đọc vội.

    "Hãy đưa mắt chếch về bên phải 45°, sau đó vẻ vòng cung 1/3 đường tròn về phía dưới ba dãy ghế sẽ thấy điều lý thú ".

    Quái ! Con nhỏ này viết gì thế ?

    Ngơn ngác Thu An khiều nhẹ Quỳnh Chi thầm hỏi. Cô bạn mỉm cười hất mặt về phía Lê Tuấn đồng thời trỏ ngón tay về phía Xuân Hoa. Thu An lò mò nhìn theo, thì ra hai anh chị nhà mình đang thể tấm lòng qua khung cửa sổ, chỉ tội Tuấn cận, vì ngồi bên trên nên mỗi lần muốn nhìn người yêu phải giã vờ quay xuống xem tập người bạn sau lưng rồi tranh thủ liếc vội cô nàng, gởi theo ánh mắt muôn niềm thương nỗi nhớ. Xuân Hoa cũng thật sâu sắc, "không để lọt phần nào". Mỗi lần như thế cô lại tủm tỉm cười duyên, chứng tỏ đã nhận được tín hiệu tình yêu của người bạn lòng.

    Ghé sát vào tai Thu An, Quỳnh Chi nói nhỏ :

    - Họ "lậm" nhau quá cỡ thợ mộc, mi thấy không ?

    - Kệ người ta - Thu An cằn nhằn - Mi sao hay để ý thiên hạ.

    Nghe xì xào, Ngọc Linh chồm người sang, mắt mở to.

    - Có gì hấp dẫn cho ta ké với ?

    .Ké con khỉ. Lo ghi bài đi, thầy dòm kìa.

    Không thõa mãn, Ngọc Linh diện sang Quỳnh Chi, sau đó như hiểu ra cô bụm miệng cười sùng sục.

    Đám bạn chung quanh ngơ ngác quay đầu nhìn. Thu An lắc đầu. Hai đứa bạn của cô thật hết biết, chuyên môn chọc phá người khác. Tiết học cuối qua nhanh. Ra đến nhà để xe Ngọc Linh ra hiệu, bốn mái đầu chụm lại. Quỳnh Chi trợn mắt.

    - Trưa rồi không về còn bày trò gì nữa đây ?

    Không thay đổi thái độ. Ngọc Linh thì thào.

    - Lúc nãy tụi bây thấy gì hôn ?

    Xuân Hoa dáo dát :

    - Đâu ? thấy gì ?

    - Không phải ở đây, trong giảng đường ấy.

    - Nhưng mà thấy gì ? Xuân Hoa lại hỏi.

    Ngọc Linh làm như sợ hãi, tay để trên ngực.

    - Chút xíu nữa tao bị điện giật chết rồi.

    Biết Ngọc Linh đang giỡ trò, Thu An Quỳnh Chi đóng vai kẻ bàng quan.

    Xuân Hoa vô tình ngắt nhỏ :

    - Mi có "man" không ? Giảng đường làm gì có điện.

    - Ậy, mi không thấy chứ ta thấy.

    Hướng mặt về phía Tuấn cận đang xớ rớ chờ đợi đàng xạ Ngọc Linh ra điệu bộ, tay chéo qua, chéo lại miệng tía lia.

    - Trời ơi ! Điện trên sạt xuống. Điện dưới xẹt lên, lửa nháng tùm lum. Cũng may ta, nhỏ chi, nhỏ An ngồi chéo bên này, nếu mà ở giữa... chắc chết.

    Ba cái miệng cùng cười thỏa mái. Thấy Tuấn cận, biết họ trêu, Xuân Hoa xấu hổ đỏ bừng mặt, cô véo Ngọc Linh một cái rõ đau.

    Ngọc Linh la oai oái, vừa xoa chổ đau, vừa chạy về phía Tuấn cận.

    - Cứu Linh với Tuấn ơi - "người ta" định ám sát Linh nè.

    Qúa hiểu tính Ngọc Linh, anh chàng tỉnh bơ.

    - Bụng làm dạ chịu chứ trách ai.

    Chuẩn bị đề máy, Quỳnh Chi chợt khiều nhẹ Thu An.

    - Hình như có anh chàng nào quen với mày.

    Giật mình, Thu An nhìn ra, Hữu Thắng trong bộ cánh veston chững chạc đang bước tới. Cô nghe nóng mặt. Gì nữa đây ?

    Gật đầu chào cô bạn - Anh đến bên Thu An.

    - An mới tan học ?

    Lúng túng Thu An gật đầu :

    - Anh Thắng tìm ai vậy ?

    - À. Nghe nói Thu An học ở đây. Nay tiện việc anh đi ngang nhìn thử, may vừa lúc gặp An.

    Những ánh mắt tinh nghịch trao đổi nhanh.

    Xuân Hoa lớn tiếng :

    - Mình vô Tuấn ơi. Trưa rồi.

    Ngọc Linh cũng lẹ làng đẩy xe đi, không quên nheo mắt :

    - Anh Thắng ở lại vui nha.

    Không đợi Quỳnh Chi có ý kiến, Thu An ghì chặt tay bạn.

    - Mi phải ở đây với ta.

    Quỳnh Chi nhìn Hữu Thắng cười cười.

    Chàng bác sĩ cảm thấy thật thoải mái. Hai cô bé trước mắt như hai đóa hoa đang độ tỏa hương khoe sắc. Anh ấy úng.

    - Bạn Thu An vui tính quá.

    Thu An làm mặt ngầu :

    - Anh Thắng tìm tôi có chuyện gì ?

    - Cũng không có quan trọng, chỉ muốn mời Thu An và cô bạn dùng nước. Hy vọng An không phiền.

    Thu An xua tay :

    - Không được đâu về trể là An bị la đó.

    Hữu Thắng nài nỉ :

    - Mười phút thôi Thu An. Anh không làm mất thời giờ của em đâu.

    Một ý nghĩ chợt lóe lên. Quỳnh Chi tinh nghịch.

    - An này. Anh Thắng nói phải đó. Ở đây bất tiện lắm. Hay là ta kiếm chỗ nào giải khát đi.

    Hữu Thắng mau mắn :

    - Anh có biết một chỗ, gần lắm. Ta đến đó nha ?

    Ngồi sau lưng Quỳnh Chị Thu An thầm tức giận, cô véo vào hông bạn.

    - Con nhỏ thày laỵ Ai mượn mi nhận lời.

    Quỳnh Chi cười khúch khích :

    - Đừng làm bộ ta còn chưa hỏi tội mị Mà này. Anh chàng cũng khá quá hở.

    - Nhường cho mi đó, vô đi.

    Quỳnh Chi định trêu cô bạn nhưng Hữu Thắng đã dừng xe trước một cà phê vườn.

    Lần đầu tiên đi uống nước với người đàn ông đeo đuổi mình, dù có mặt Quỳnh Chi, Thu An vẫn nghe bối rối.

    Hữu Thắng lịch sự trao bản danh mục thức uống. Quỳnh Chi nói nhanh.

    - Hữu Thắng, gọi dùm tụi em hai cam vắt.

    Hữu Thắng gọi cho mình ly cà phê đá. Nhìn Thu An, Hữu Thắng nghe lòng xao xuyến. Sau lần gặp đầu tiên. Anh thường đến nhà, khi tìm Đức Minh, khi gởi ông Đang chút quà. Chủ yếu là trà, cà phê và các loại thuốc bỗ dưỡng. Chẳng mấy chốc anh dễ dàng anh làm thân với gia đình. Tuy vậy Hữu Thắng vẫn chưa có điều kiện tiếp xúc riêng với Thu An. Thật ra, Hữu Thắng là người trừng trải. Với bộ mã đẹp trai, nghề nghiệp vững chắc lại giàu sang, anh dễ dàng chinh phục những cô gái trẻ người, non dạ, thích đua đòi. Không ít cô đã bị Hữu Thắng gạt khi hoa không còn nguyên hương nhụy. Còn Thu An, nét đẹp thuần khiết, vẻ ngây thơ trong sáng đã nhanh chóng thu hút con người lãng mạn, đa tình. Nhưng cô bé không đơn giản như anh nghĩ, rất khó tiếp cận. Chính điều này càng khiến Hữu Thắng quyết tâm đeo đuổi.

    Khấy đều hai ly nước mời hai cô gái Hữu Thắng nhìn Quỳnh Chi dò hỏi. Thu An hiểu ý giới thiệu.

    - Quỳnh Chi - bạn tôi. Còn đây là - bác sĩ - Hữu Thắng bạn anh Hai mình.

    Hữu Thắng nhìn Thu An nhăn nhó :

    - Anh không thể làm bạn với An được sao ?

    - Ơ... nhưng mà.

    Không để Thu An kịp suy nghĩ, Hữu Thắng tấn công.

    - An nhớ lại xem. Nhiều lần đến nhà anh chủ yếu làm quen với An thôi. Chẳng lẽ em không biết ?

    Thu An bực bội :

    - Anh Thắng nói gì đâu không hà.

    Hữu Thắng gượng cười quay sang Quỳnh Chi.

    - Cám ơn Quỳnh Chi nhạ Tôi nghĩ. Sắp tới tôi có thể còn làm phiền cô nhiều. Quỳnh Chi nhiệt tình giúp tôi nhé.

    Quỳnh Chi nhanh nhẩu :

    - Được thôi. Với điều kiện không quá sức. Mà anh Thắng này. Anh quen bạn tôi bao lâu rồi ? Sao tôi không biết gì hết vậy ?

    Hữu Thắng tiu nghĩu :

    - Thu An khó lắm. May nhờ Quỳnh Chi nếu không... chưa chắc tôi có dịp ngồi chung với Thu An thế này.

    - Tại anh không hiểu ý chứ gì ?

    Thu An giẫm vào chân Quỳnh Chi gắt nhỏ.

    - Nhiều chuyện.

    Hữu Thắng nhìn thật lâu vào Thu An, cô thẹn thùng cúi mặt, bên tai cô có tiếng của Hữu Thắng trầm trầm :

    - An thấy không ? Mới gặp lần đầu Quỳnh Chi đã hiểu được anh. Chỉ có An là vô tình thôi.

    Thu An ngước lên tỏ ý không bằng lòng :

    - Hữu Thắng tôi thấy anh có vẻ hơi vội vàng đấy.

    Hữu Thắng lúng túng giải thích.

    - An thông cảm. Có lẽ anh hơi vụng về, nhưng anh rất thật lòng.

    Thu An càng thêm khó chịu. Ai đời có Quỳnh Chi ở đây mà anh chàng tỏ tình tỉnh bợ Thật không biết xấu hổ.

    Quỳnh Chi tế nhị đứng lên :

    - Xin phép Hữu Thắng. Tôi bận việc, lát nữa nhờ anh đưa cô bạn tôi về dùm.

    Thu An hoảng hốt vội đứng dậy nhưn không kịp.

    Hữu Thắng mừng rơn. Anh thiết tha.

    Thu An hình như em không thích tiếp xúc với anh. An có biết điều đó làm anh đau lòng lắm không ?

    - Xin lỗi Hữu Thắng. Nhưng...

    Thu An khổ sở, cô không biết phải diển đạt thế nào. Thật ra, Hữu Thắng rất phong độ, lịch lãm, xứng đáng để tìm hiểu, nhưng ở anh còn chút gì đó làm cho cô ngần ngại không dám gần gũi.

    Hữu Thắng chờ đợi :

    - Nhưng sao ? Anh nói tiếp đi.

    - An nghĩ, mình biết nhau chưa bao lâu. Hơn nữa An tập trung vào việc học.

    Hữu Thắng bật cười :

    - An làm như khi yêu nhau không ai có thể tiếp tục việc làm việc hoặc học tập.

    Thu An mắc cở làm thinh.

    Hữu Thắng thăm dò :

    - Hay là An đã có người yêu.

    - Không có đâu - Thu An đáp nhanh.

    Hữu Thắng mỉm cười :

    - Vậy là An cho phép anh được hy vọng chứ ?

    Thu An thẹn thùng :

    - An không biết.

    Thấy đã đủ khúc dạo đầu cho bản giao hưởng, Hữu Thắng tế nhị.

    - Cũng khá trưa mình về An nhé.

    Thở phào nhẹ nhõm Thu An gật đầu.

    Cô miễn cưỡng lên xe, ý tứ chừa một khoãng khá lớn. Gần đến nhà, Thu An ra hiệu cho Hữu Thắng dừng lại. Cô không muốn gây sự chú ý cho hàng xóm.

    Hữu Thắng năn nỉ :

    - Mai anh đến đón em nhé.

    - Không được - Thu An nhăn mặt, lắc đầu lia lịa :

    - Không thôi An cho anh cái hẹn đi.

    - Không gặp được An chắc anh không làm được việc gì.

    Có vẻ tội tội. Thu An nhíu mày, cô suy nghĩ một chút rồi nói :

    - Chủ nhật, anh có thể đến nhà.

    Nói xong cô bỏ đi như chạy, Hữu Thắng hài lòng, chậm rãi châm điếu thuốc. Bước đầu thế là quá tốt. Chỉ cần bỏ ra ít thời gian, chịu khó săn đón, lo gì tấm thân nỏn nà kia không thuộc về anh. Nghĩ đến lúc ôm trọn tấm thân ngà ngọc của Thu An. Hôn lên đôi môi mọng đỏ như nụ hoa vừa hé ngụy, người Hữu Thắng run lên, nóng bừng như vừa nhấp ly rượu mạnh. Nhìn theo Thu An , Hữu Thắng lẫm bẫm . "Thu An ơi ! Dứt khoát em phải thuộc về tôi".

    oOo

    Mạnh Dũng đón Vũ Quang với nụ cười rạng rỡ. Không quan tâm đến vẻ kinh ngạc của các cô tiếp tân, anh lôi tột Vũ Quang vào phòng làm việc của mình.

    Đưa bạn lon bia, Dũng trách móc :

    - Thằng khỉ, tao mà không nhắn chắc mày chưa ló mặt ra. Hổm rày chui rúc ở xó xỉnh nào thế ?

    Nhìn nét mặt hớn hở của bạn. Vũ Quang cảm động.

    - Xin lỗi. tao bận quá.

    Đoạn ngắm nghía Mạnh Dũng, Vũ Quang tặc lưỡi :

    - Lúc này phát tướng ra phết. Giống giám đốc lắm. Việc làm ăn ra sao ?

    - Cũng tà tà ngày hai bữa.

    - Thúy Hằng và chú nhóc thế nào ? Có khỏe không ?

    Mắt Mạnh Dũng sáng lên :

    - Cám ơn mày. Vợ con tao vẫn khỏe. Cu tí vừa vào mẫu giáo. Cậu ta kém lắm, nhiều lúc phát mệt.

    - Con nít hiếu động là chuyện thường, chỉ sợ nó ù tì một chỗ mới khó.

    Như nhớ ra, Vũ Quang nhìn bạn :

    - Nhắn tao có gì quan trọng ?

    Mạnh Dũng khoát tay :

    - Từ từ đừng gấp.

    Hớp một ngụm bia, Mạnh Dũng hỏi :

    - Công việc bên này thế nào ổn định chứ ?

    - Tàm tạm.

    - Có định khuếch tương không ?

    - Chưa có điều kiện. Ông Đăng gợi ý tao về giúp ổng với cương vị phó giám đốc, nhưng tao chưa nhận.

    - Sao thế ?

    - Tao khoái tự do hơn.

    - Mày gàn - Mạnh Dũng phát bác. Đây là cơ hội tốt để phát hy tài năng. Đừng do dự nữa. Dẹp hai tiếng "tự do" đậm nét lãng mạn của mày đi. Nên nhớ cơ hội này không phải dễ kiếm.

    Vũ Quang im lặng. Anh thừa hiểu Mạnh Dũng có lý. Chính anh cũng từng nghĩ thế. Nhưng cuối cùng đành phải từ chối. Anh không muốn làm việc với ông Đăng - ba của Thu An - Có gái có vóc người nhỏ nhắn, đôi mắt to đen với đôi môi mọng. Đã một lần đau khổ vì Như Ngọc, anh không muốn lịch sử lại lập lại với Thu An. Dù anh biết, hiện giờ anh là người đắng ghét trong mắt cô bé.

    Chuông điện thoại reo vang, Mạnh Dũng đưa tay nhận nút phon :

    - Tôi nghe.

    - Bác cáo giám đốc, ông bà Lý đang chờ bên phòng ăn.

    - Được. Báo với họ tôi tới ngay.

    Quay sang Vũ Quang Mạnh Dũng tóm tắt :

    - Đại khái thế này. Ở đây tụi tao đang tiếp một thương gia Đài Loan. Ông ta muốn xây dựng một khách sạn mini bên quân khu 7 ; Nhờ tao tìm giúp một kỷ sư giỏi để giới thiệu mày và ông Đăng. Sáng nay ông Đăng bận việc không đến được, trước mắt chỉ có mày - Nếu được ngay bây giờ đến gặp họ để bàn bạc. Mày nghĩ sao ?

    - Được tao cũng đang rãnh.

    - Vậy ta đi.

    Đôi bạn băng khoãng sân rộng với nhiều loại cây cảnh. Tiến vào hành lang dẫn đến nhà ăn. Vừa qua khúc quanh Vũ Quang khựng lại. Nơi góc trái, bên chiếc bàn bằng thủy tinh được phủ một lớp khăn nhung màu huyết dụ ; ở giữa điểm thêm một bình hoa nhỏ đỏ thắm. Như Ngọc bằng xương bằng thịt đang ung dung bên một người đàn ông trạc hơn bốn mươi. Cả hai có vẻ chững chạc, sang trọng.

    Vũ Quang như vừa bị một cú đánh ngàn cân - Tim anh nhói đau, nỗi uất nghẹn bùng lên, miệng khô khốc. Như Ngọc đó sao ? Người yêu anh đó sao ? Bất giác anh mím chặt môi, mặt tái xanh, đôi bàn tay nắm chặt run rẩy. Mạnh Dũng cảm nhận được bạn mình vừa bị cú sốc lớn. Thấy Như Ngọc, anh lờ mờ hiểu ra sự tình. Khẽ đi sát vào Vũ Quang, anh nhắc nhở.

    - Bình tỉnh. Bình tỉnh. Đừng quan trọng hóa vấn đề.

    Cố ghìm nỗi xúc động, giữ vẻ bình thản, Vũ Quang ra hiệu Mạnh Dũng tiếp tục đi.

    Nhanh chóng chứng tỏ vai trò của mình. Mạnh Dũng chào khách, bắt tay người đàn ông, líu lo một tràng dài. Rồi quay sang Vũ Quang anh gìới thiệu :

    - Đây là ông bà Lý Thanh Chương tao đã nói lúc nãy.

    Vũ Quang khẽ chào, mặt anh không để lộ cảm xúc nào rõ rệt.

    Anh nói với Mạnh Dũng :

    - Ông ta có biết tiếng Anh không ?

    - Có thể. Để tao hỏi thử xem.

    Trái với Vũ Quang. Như Ngọc thoáng lộ vẻ vui mừng. Cô bối rối những thầm vui sướng về cuộc hội ngộ bất ngờ đầy lý thú này.

    Thật lòng, Như Ngọc cũng yêu Vũ Quang. Ngày trước, Vũ Quang rất yêu cộ Anh luôn mơ ước được sống bên cô đến ngày đầu bạc. Mỗi lần Như Ngọc giận hờn, buồn bã, anh đều tìm đủ mọi cách để làm đẹp người yêu. Nhưng có một đều Vũ Quang không đáp ứng được. Đó là nỗi khát khao được sống trong giàu sang, danh vọng của Như Ngọc. Dù yêu anh nhưng Như Ngọc cũng thừa tỉnh táo nhận ra người có thể giúp cô thỏa mãn khát vọng không phải là anh. Cô không thể vì một anh chàng kỹ sư quèn chưa nắm trong tay mảnh bằng tốt nghiệp mà hoài phí tuổi xuân. Vì vậy quen nhau khá lâu cô cứ mãi đẫy đưa, ởm ờ. Việc gì đến rồi cũng đến. Gặp được người đàn ông giàu sang, một phó giám đốc một công ty nước ngoài - Dù khá lớn tuổi, cô đã vui vẻ quên lững anh khù khờ Vũ Quang, theo chồng về xứ lạ. Hơn ba năm qua, cô đã phần nào đạt được ước nguyện, nhưng về mặt tình cảm hãy còn nhiều thiếu thốn, nhất là mối tình xưa vẫn canh cánh bên lòng. Hôm nay gặp lại người tình, cô âm thầm quan sát ; Vũ Quang có vẻ dạn dày hơn, phong trần hơn và nét đẹp rất đàn ông của anh lại càng hấp dẫn hơn. Tim cô rạo rực, trìu mến gửi đến Vũ Quang tia nhìn đằm thắm, hứa hẹn. Nhưng cô cảm thấy hụt hẵng. Anh có vẻ lơ là, xa lạ, không nhìn cô dù chỉ là liếc mắt.

    Ba người đàn ông đang trao đỗi với nhau bằng thứ tiếng Anh thông dụng. Như Ngọc không quan tâm những gì họ nói.

    Trong mắt cô chỉ có Vũ Quang - người đàn ông một thời cô vứt bỏ - Sáng chói, rực rỡ. Một cảm xúc là lạ dâng lên, lan tỏa toàn thân. Như Ngọc ước ao được ngả vào vòng tay Vũ Quang ; được anh nâng niu, ôm ấp. Cảm xúc ngày càng tăng khiến da mặt cô như căng lên, đôi má ửng hồng như quả đào vừa chín tới ; và đôi môi mọng như bóng hơn, tươi thắm hơn với bao nỗi khát khao thầm kín.

    Mải đam mê với cảm xúc riêng. Như Ngọc không hay cuộc nói chuyện đã kết thúc. Chẳng biết kết quả ra sao nhưng có vẻ không được thuận lợi.

    Vũ Quang đứng lên trước tiên xin phép cáo từ :

    Mạnh Dũng nói với theo khi anh quay gót :

    - Về phòng đợi tao, có chút chuyện lát nữa ta bàn lại.

    Như Ngọc nhíu mày, kín đáo lấy một mãnh giấy ghi vội.

    Bên ngoài, khuất sau khúc quanh, Vũ Quang tỳ lên thành lan can. Trong lòng anh nổi lên cơn sóng tình, âm ỉ. Đau đớn, câm lặng, chán chường...

    tất cả những cảm giác không mấy dể chịu này cùng lúc ùa về, cấu xé. Thì ra, ở một nơi xâu thẳm nào đó trong tim. Như Ngọc vẫn độc tôn ngự trị. Chỉ tiếc. Như Ngọc sinh ra không phải dành cho anh. Cô chỉ hợp với giới thượng lưu nhiều tiền, lắm của. Tại anh quá mộng mơ nên cứ mãi đắm chìm trong tuyệt vọng.

    Một mùi thơm nhẹ, dịu dàng - mùi của loại nước hoa Pháp đắt tiền - thoang thoảng. Như Ngọc đứng sát vào anh, đôi mắt đợm vẻ buồn :

    - Anh vẫn còn giận em ?

    Vũ Quang lạnh lùng, giọng anh khán đục :

    - Cô lầm ! Đó là chuyện ngày xưa.

    Chớp nhẹ hàng mị Như Ngọc nghẹn ngào :

    - Em biết anh hận em. Nhưng anh đâu hiểu, em cũng chịu nhiều đau đớn khi phải xa anh. Mấy năm nay, lúc nào em cũng khổ tâm, mặc cảm tội lỗi cứ đè nặng. Em khô héo, gầy mòn, không hề biết hạnh phúc là gì. Em nhớ anh. Em vẫn mãi mãi yêu anh, anh có hiể không ?

    Vũ Quang lặng lẽ nhìn Như Ngọc với đôi giòng lệ tuôn trào trên má. Đôi mắt u buồn, chan chứa tuổi hờn. Cô đẹp quá, rực rỡ quá. Trong một thoáng anh muốn quên tất cả ; Chỉ muốn ôm ghì tấm thân mềm mại kia, nói với cô vạn lời thương nhớ ; hôn lên bờ môi xinh ngày nào những nụ hôn cháy bỏng để bù đắp lại khoảng thời gian xa vắng. Nhưng chút lý trí còn sót lại đã ngăn trở anh. Như Ngọc không phải là của anh, mấy năm nay cô trong vòng tay người khác. Nỗi tức giận lại bùng lên như thác lũ.

    Anh nói như quát :

    - cô im đi, tôi không muốn nghe những lời giã dối.

    Như Ngọc đau đớn :

    - Em không giã dối. Em nói thật lòng mình.

    Cô lau nước mắt, nhìn quanh, ấn vội vào tay Vũ Quang mạnh giấy.

    - Ở đây không tiện. Anh chó em gặp lần cuối. Đúng bảy giờ tối nay, em đợi. Đây là số phòng của em.

    Dõi theo bóng dáng Như Ngọc, Vũ Quang nghiến răng xé toạt mãnh giấy cho vào sọt rác.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group