Biết em còn chút dỗi hờn_ Nhật Khương(16/16 chương)

  • muahong

    khoảng 1 10 năm trước
  • Chương 8


    Quỳnh Chi đến khi Thu An đang ngồi trên chiếc ghế đá trong vườn. Mấy hôm nay Thu An tập đi nạng. Mới đầu khá vất vả nhưng nhờ bà Thùy và Quỳnh Chi động viên, giúp đỡ nên cô cũng dần quen.

    Đợt tái khám vừa rồi, cô xin bác sĩ cho tháo băng nhưng không được chấp thuận. Bác sĩ cho biết : tuy không gãy xương nhưng cũng chấn động nặng, ảnh hưởng rất lớn ; nếu tháo băng sớm sẽ không tốt cho việc hồi phục. Vậy là phải thêm mười ngày nữa.

    Thu An rất mong đến ngày đó. Chiếc chân đau gây khó chịu và rất bất tiện trong mọi sinh hoạt.

    Quỳnh Chi lấy trong giõ ra mộ mớ ổi và mận rất bắt mắt. Cô cũng không quên gọi muối tiêu làm gia vị. Nhưng thật bất ngờ, Thu An tỏ ra hờ hững không vồ vập như mọi khi dù đây là món "ruột" của mình.

    Quỳnh Chi vừa bày biện vừa nhăn nhó :

    - Gì nữa đây cô nương ? Sao hiền vậy ?

    Thu An lơ lững :

    - Cứ để đó... còn nếu thích thì ăn trước.

    Quỳnh Chi trợn mắt :

    - Ăn một mình ? Có lộn không đó ?

    - Có gì đâu. Chẳng qua ta nghe đắng miệng sẽ ăn sau.

    Quỳnh Chi gắt :

    - Không lôi thôi gì hết. Mau lại đây, ta với mi "xử lý" đẹp các thứ này, để lâu mất hết tính "thời sự".

    Thu An lắc đầu ngầy ngậy :

    - Đã nói không ăn mà.

    Quỳnh Chi sa sầm :

    - Mi làm ta chán quá ! Lầm nào đến đây cũng bắt gặp mi rầu rầu, làm như ai ăn hết của không bằng.

    Giận dỗi, cô gom tất cả cho vào bọc. Thu An cũng chẳng buồn phản ứng, với ta lấy tờ báo phụ nữ chậm chạp dò tìm, rồi lại bỏ xuống nhìn ra xa buông tiếng thở dài.

    Quỳnh Chi tuy bực mình nhưng lại rất thương bạn. Nhìn Thu An trong trạng thái suy sụp, cô nổi giận :

    - Điên vừa thôi An. Ta không hiểu sao mi lại bết bát thế này ? Tội tình gì chứ ? Mi xinh đẹp quá mà ! Có đáng đày đọa, hành xác mình như vậy.

    Thu An buồn buồn, khẽ lắc đầu :

    - Mi không hiểu đâu ?

    - Không hiểu. Mi coi thường ta quá, ta không ngốc như mi tưởng đâu.

    Thu An chột dạ :

    - Mi nói vậy nghĩa là sao ?

    Nhìn vào mặt cô bạn thân, Quỳnh Chi gằn mạnh từng tiếng :

    - Ta biết, mi không yêu Hữu Thắng. Hay nói đúng hơn là chưa yêu.

    Thu An tròn xoe đôi mắt, cô định hỏi nhưng Quỳnh Chi đã khoát tay :

    - Để ta nói hết.

    Hơi ngưng lại như cân nhắc, Quỳnh Chi nói tiếp :

    - Thật ra Hữu Thắng chỉ là một bóng mờ che lấp khoảng trống tình cảm trong lòng mị Bản thân anh ta chưa đủ sức làm cho mi rung động. Trái lại, người có thể gây cảm xúc mạnh cho mi chính là... Vũ Quang, ông anh của tạ Đúng không ?

    - Đừng nói điên.

    - Ta không điên. Từ lâu ta biết mi có cảm tình với anh Quang nhưng vì tự ái, tự trọng mi không để lộ ra ngoài. Chính điều đó làm mi không vui, cứ mãi băn khoăn trăn trở. ngược lại, ta nghĩ Vũ Quang cũng thế. Đêm ở bệnh viện anh ấy rất ray rức vì không được chăm sóc mị Anh ấy ngại với Hữu Thắng, lại không hiểu được tình cảm của mi nên lánh mặt lúc đó Vũ Quang buồn vô hạn, anh không biết phải làm sao đành phải bỏ đi.

    Thu An mệt mõi khi nghe những lời của Quỳnh Chi kể lại, cô nghe con tim thổn thức, không tìm ra được đáp án, cô cảm thấy lạnh buốt con tim và hình như trong đó có màu tím sẫm với những nỗi buồn nhảy múa lượn bay.

    Trong đám đông ồn ào, Vũ Quang có cảm giác cô đơn, lạc lỏng. Hôm nay là sinh nhật Thu An lần thứ mười chín. Khác mời khá đông, chủ yếu là giới trẻ bạn Đức Minh và Thu An. Từ lúc đến đây anh chỉ gặp Thu An một lần khi gởi quà. Sau đó quay qua tiếp chuyện với ông Đăng, Thu An cũng bận rộn bởi sự quấn quýt của Hữu Thắng và đám bạn. Tối nay Thu An thật đẹp. Trong chiếc đần trắng, một chút trang điểm làm cô nổi bật như nàng công chúa, e ấp, thẹn thùng trước cặp mắt trầm trồ ngợi khen của mọi người.

    Hữu Thắng cũng lịch sự trong bộ veston màu xám. Vũ Quang có cảm tưởng Thu An và Hữu Thắng là đôi tân hôn trong ngày cưới. Khi thủ tục sinh nhật kết thúc.Hữu Thắng và Thu An say sưa trong điệu val tình tứ. Nhìn cô ẻo lả trong vòng tay chàng bác sĩ, lòng Quang nhẹ đau.

    Tiếng một cô bạn của Thu An vô tình làm tim anh nhói đau.

    - "Nhìn kìa ! Hữu Thắng đẹp trai quá. Họ thật xứng đôi. Con An quả có mắt tinh đời. Điệu này không chừng ông Thắng không để con An theo hết đại học".

    Một cô khác lại tiếp, giọng oang oang :

    "Tuấn - Hoa. Hai người nhanh nhẹn chân lên không thôi Hữu Thắng và Thu An sẽ qua mặt đấy".

    Tiếng nhạc dập dềnh, từng đôi trai gái đưa nhau ra sàn nhảy. Cảm thấy ngột ngạt Vũ Quang bước lần ra ngoài đến bên cửa sổ, nơi chiếc bàn con bên trên có dể thùng bia ướp lạnh.

    Lấy cho mình một loan bia, anh mở nắp bật cười một mình. Đức Minh từ đâu bước ra, trên tay có loan bia uống dở :

    - Làm gì cô đơn vậy ?

    Vũ Quang mỉm cười :

    - Chào anh. Trong ấy nhộn nhịp quá.

    - Cậu không thích nhảy ?

    - Không hẳn thế. Tôi chỉ hơi khó chịu trong người.

    - Khách sạn ông Chương bao giờ khai trương.

    - Có lẽ tuần sau.

    Đưa Vũ Quang gói ba số. Tự đốt cho mình một điếu, Đức Minh hỏi thăm :

    - Hiện tại cậu có công trình nào không ?

    Vũ Quang lắc đầu :

    - Tôi định nghỉ ngơi một tháng, sau đó mới tính tiếp.

    - Thế cậu không định cộng tác với ba tôi sao ?

    Rít một hơi thuốc, Vũ Quang đáp :

    - Bác Đăng là người từng trải, giàu kinh nghiệm, làm việc với bác ấy tôi rất thích, có thể học hỏi được nhiều, nhưng rất tiếc tôi phải đi Nha Trang.

    - Nha Trang ? Quê cậu ở đó sao ?

    - Không. Tôi có ông chú ở Pháp về, định mở một công ty ngoài ấy.

    Đức Minh gật gù :

    - Thế thì tốt rồi. Mừng cho cậu. Tôi nghĩ với tài năng sẳn có, cậu sẽ nhanh chóng phất lên.

    - Cám ơn anh, tôi còn phải cố gắng nhiều.

    Khi hai người cụng lon, Vũ Quang cười hỏi :

    - Anh Minh này chừng nào anh cho tôi uốn rượu mừng đây ?

    Đức Minh cười lớn :

    - Cậ giới thiệu cho tôi một cô đi. Vụ này tôi bết lắm.

    Hai anh em cùng cười xòa, Vũ Quang nghe như vơi bớt nỗi trống trãi.

    Có tiếng cô gái nheo nhéo :

    - Đức Minh. Anh Minh... vào nhảy với em đi.

    Đức Minh nháy mắt :

    - Cô bạn cùng cơ quan. Cậu thoải mái nhé !

    - Anh cứ tự nhiên.

    Đức Minh đi rồi Vũ Quang lơ đãng nhìn lon bia đã cạn. Mỉm cười vu vơ, anh bước hẳn ra ngoài ngồi trên chiếc ghế đá trong vườn hoa. Mùi lài, sứ quyện theo gió thơm nhẹ.

    Châm cho mình điếu thuốc, ngã người vào thành ghế anh nhìn lên cao. Bầu trời trong xanh không một gợn mây, những ánh sao đêm vẫn vô tư nhấp nháy, Vũ Quang đưa mắt tìm kiếm ; ngôi nhà nào là em ? Là tôi ? Nhưng dù sao đi nữa, chúng mình cũng thật xa xôi. Anh tự nói với mình; "Tất cả chỉ mới bắt đầu, chỉ là sự ngộ nhận thoáng qua của con tim đa cảm. Không có gì phải lưu luyến. Hãy rũ bỏ tất cả, rồi xa vùng đất này. Thời gian rồi sẽ phôi pha, không một ai thèm nhớ, thèm bận lòng đến tên Vũ Quang này".

    Điếu thuốc trên môi rực cháy, từng hồi, từng hồi.

    Thu An đứng sau lưng Vũ Quang khá lâu anh vẫn không biết, vẫn mãi mê với bao điều trăn trở. Tối nay cô cố tình hân mật với Hữu Thắng, cô không phản đối khi anh chàng có những cử chỉ âu yếm. Đôi lúc cô còn gởi Hữu Thắng ánh mắt nồng nàn. Tuy vậy, mọi cử chỉ của Vũ Quang không thoát khỏi tầm quan sát của cộ Thu An thất vọng vì Vũ Quang chỉ nhìn cô một lần vào đầu bửa tiệc. Gương mặt anh lúc nào cũng lạnh lùng vô cảm, nhưng thái độ Vũ Quang cô biết anh đang buồn, còn nguyên nhân vì sao cô không dám khắng định.

    Khi anh rời cửa sổ, Thu An cảm thấy chán thế nào, tìm cách chấm dứt màn kịch mà cô là diển viên, vừa là đạo diển.

    May nhờ Quỳnh Chi lanh lợi kéo Hữu Thắng ra sàn nhảy cô mới có dịp tìm đến đây.

    Mùi hương lạ làm Vũ Quang sực tỉnh. Thu An đứng sau lưng anh thật gần, cô mở lời trước.

    - Ông có chuyện buồn à ?

    Vũ Quang hơi mỉm cười đứng lên :

    - Sao cô nghĩ thế ? Tôi đang vui đấy chứ.

    - Ông thật đặc biệt. Ít có ai vui được trong khung cảnh tịch mịch này.

    Vũ Quang nhún vai :

    - Biết làm sao ! Họ không phải là tôi.

    - Ông có thể kể cho tôi nghe về niềm vui của ông không ?

    - Rất đơn giản. Cô nhìn xem. Trời đêm nay thật đẹp, đầy sao, ở đây lại mát mẻ, khu vườn đầy hoa thơm cỏ lạ đang tỏa hương làm ngây ngất lòng người. Tôi vui vì những lẽ đó.

    - Ông có vẻ yêu thiên nhiên quá nhỉ ?

    - Tôi quen sống một mình. Thiên nhiên là người bạn trung thành, không lọc lừa, dối trá.

    - Thế có bao giờ ông gạt ai điều gì không ?

    - Tôi thích sự trung thực.

    - Ông nói dối.

    -... ?

    - Nếu không, sao hôm đó ông bỏ đi không nói một lời.

    Vũ Quang hơi cúi đầu lãng tránh tia mắt Thu An.

    - Tôi bận.

    - Bận ? Vậy sao ông hứa luôn ở bên tôi.

    Vũ Quang thở nhẹ không đáp.

    Thu An không buông tha :

    - Không nói được chứ gì ?

    - Không phải. Tôi nghĩ Hữu Thắng chăm sóc cô tốt hơi tôi.

    - Hữu Thắng ? Anh ấy liên quan gì đến lúc đó ?

    - Tôi có nhờ Quỳnh Chi nhắn.

    - Ông tốt quá, luôn lo lắng cho người khác.

    - Tôi chỉ làm một phải làm.

    -...

    -...

    - Hôm đến nhà sao ông không vào ?

    - Có cần phải trả lời không ?

    - Dĩ nhiên !

    - Tôi không muốn mãi là người bất lịch sự.

    - Vì sao ông nói thế ?

    - Tôi đã từng yêu, tôi hiểu thế nào là sự ghen hờn, tôi không muốn Hữu Thắng vướng vào tâm trạng nặng nề đó.

    Thu An tức giận :

    - Ông biết gì về tình cảm của tôi mà nói vậy ?

    Vũ Quang quắc mắt đến gần Thu An :

    - Cô nói tôi không biết gì ? Cô cho tôi là thằng ngốc sao ? Chả lẽ đợi đến lúc hai người kết hợp tôi mới hiểu ?

    Cơn giận đột nhiên dâng cao, Vũ Quang quăng bỏ điếu thuốc, siết chặt vai Thu An :

    - Tôi nói cho cô biết, tôi ghét sự giã dối. Tôi căm thù những ai phụ bạc. Đã một lần tôi nếm phải mùi vị đắng cay này. Nó luôn đè nặng tâm hồn tôi, gặm ngắm thân xác tôi từng giờ, từng phút, tôi hiểu thế nào là đau đớn, tuyệt vọng. Tôi rất thông cảm với Hữu Thắng, không muốn anh ấy buồn vì tôi dù chỉ là hiểu lầm. Cô có hiểu không ?

    Nước mắt Thu An ứa ra, cô hất mạnh tay Vũ Quang :

    - Tôi không hiểu. Tôi không muốn hiểu. Ông thật chủ quan, luôn đánh giá sự việc bằng cái nhìn bên ngoài đầy cảm tính. Ông tưởng tôi yêu ông ư ? Ông lầm ! Chẳng qua thấy ông có vẻ buồn, lại từng giúp tôi, tôi tội nghiệp mới hỏi han... Nào ngờ, ông quá cao ngạo... Tôi ghét ông, tôi ghét ông. Ông nghe rõ chưa ?

    Thu An bỏ chạy đi bỏ mặc cho Vũ Quang hoang mang ngơ ngác. Không biết bao lâu, nghe lòng lắng dịu anh chập chạp trở vào. Nơi mái hiên, Thu An và Hữu Thắng tình tứ cười nói bên nhau, cả hai có vẻ hạnh phúc.

    Vũ Quang bật cười chua chát, Thu An nói đúng với cộ Anh chỉ là một người khách qua đường không đáng để bận tâm, có chăng chỉ là lòng thương hại. Trái tim đã có chủ, nụ hoa kia đã có người vun bón mất rồi.

    Rón rén như một tên ăn trộm, anh lẽn dần ra cổng.

    oOo

    Buổi tiệc đã taỵ Người vui nhất có lẽ là Hữu Thắng. Tối nay Thu An thật ngoan hiền, thường trao cho anh tia nhìn nồng ấm, cô không phản đối khi anh có cử chỉ âu yếm, vuốt vẹ Hữu Thắng như ngây dại trước vẻ đẹp thiên nhiên của cô bạn gái, niềm tin được cũng cố, anh ra về với nụ cười hạnh phúc trên môi.

    Thu An ngồi một mình trong phòng riêng. Trước mặt cô, hàng đống tranh ảnh, quà cáp. Trên tay, một cành ngọc lan đơn sơ, và một mẫu giấy con với hàng chữ : "Thân tặng Thu An, chúc cô vui và hạnh phúc với những gì đang có".

    Anh muốn nói gì qua đóa ngọc lan và giòng chữ này ? Anh đối với mình chỉ đơn giản thế sao ?

    Bà Thùy bước vào, nhìn vẻ mặt ủ dột của Thu An, cất tiếng :

    - Con không vui à ? Qùa của ai thế ?

    Thu An sực tĩnh cất vội cành hoa nhưng bà Thùy đã kịp nhìn thấy tên Vũ Quang trên mãnh giấy.

    Xoay mặt cô con gái về phía mình, bà hỏi :

    - Con yêu Vũ Quang phải không ?

    Thu An bối rối cô đáp vội :

    - Không có mẹ à.

    - Đừng giấu mẹ, nhìn mắt con mẹ hiểu. Có chuyện gì buồn nói mẹ nghe đi !

    Thu An gục đầu vào lòng mẹ áo não :

    - Con cũng không hiểu được con. Con không thể nào xác định được tình cảm của mình.

    Bà Thùy đau lòng. Từ hôm ra viện. Thu An ít nói, ít cười, nét vô tư gần như mất hẳn. Mới đầu bà tưởng Thu An buồn vì bệnh tật, nhưng bây giờ bà hiểu vấn đề không đơn giản. Thu An không có điều gì trăn trở trong lòng.

    Ôm Thu An vào vòng tay như muốn đem tình cảm thắm thiết của người mẹ xoa dịu nỗi đau trong lòng của cô con gái nhỏ, bà Thùy thủ thỉ :

    - Mẹ không hiểu con đối với Vũ Quang thế nào ? Điều này thật bất ngờ, nhưng mẹ mong con suy nghĩ thật kỹ, thật chính chắn. Đừng quên, Hữu Thắng rất tốt với con. Không khéo lại lâm vào cảnh "thả mồi bắt bóng". Chuyện tình cảm không phải trò đùa, càng không phải là công cụ để thí nghiệm mà phải rạch ròi, dứt khoát. Nếu yêu Hữu , Thắng con đừng suy nghĩ vẫn vơ, bằng không thì cắt đứt hẳn, tránh cho Vũ Quang cảm giác khó xữ nếu nó có tình ý với con. Chuyện riêng tư mẹ không tiện xen vào, con hãy bình tỉnh hỏi lại lòng mình. Mẹ không muốn con mãi đắm chìm trong trình trạng nữa vời này. Con hiểu không ?

    Thu An nhìn mẹ, bờ mi chớm lệ :

    - Thưa mẹ con hiểu. Con sẽ không để mẹ buồn đâu.

    - Tốt, vậy con ngủ đi. Mẹ hy vọng sáng mai gặp lại con sẽ tươi tỉnh hơn.

    Thu An tiến lại cửa sổ nhìn ra màn đêm. Tiếng thạch sùng tắt lưỡi trên trần nhà cho cô cảm giác cô đơn. Lời nói của bà Thùy, của Quỳnh Chi cùng với hình ảnh Vũ Quang , Hữu Thắng cứ mãi quay cuồng lẫn lộn. Hình như từ ngày gặp Vũ Quang cô chưa có một nụ cười thật sự. Nhưng cô cứ mãi ray rức vì anh. Bóng dáng Vũ Quang lẻ loi, điếu thuốc rực sáng cứ mãi ám ảnh cộ Cô có yêu anh không khi cứ nhớ về anh và những cảm xúc êm dịu hôm nào.

    Những suy nghĩ miên man lộn xộn như mớ bòng bong làm đâu Thu An nhức buốt. Cô sực tìm viên thuốc an thần.

    Mặc Hữu Thắng, mặc Vũ Quang, hãy để câu trả lời cho ngày mai.

    oOo

    Hữu Thắng tức giận nói với Thu An.

    - Em lạnh lùng quá. Quen nhau gần cả năm, đang vui vẻ bổng đòi chia taỵ Em nghĩ gì vậy Thu An ? Em coi anh là thằng hề à ? Khi nào buồn thì cần đến, khi vui lại đuổi xộ Em thật tàn nhẫn.

    Thu An u buồn, vẻ cam chịu :

    - Hữu Thắng ! Ngàn lần xin lỗi anh. Em biết anh rất tốt, rất chân tình với em. Phải từ chối anh em cũng không vui vẻ gì. Nhưng anh hiểu cho em, em đã cố hết sức để yêu anh mà không được. Em không muốn kéo dài mối quan hệ này, nó chỉ làm cho chúng mình đau khổ thôi. Hãy quên em đi !

    Hữu Thắng bực bội đi qua, đi lại :

    - Quên em ? Em nói nghe đơn giản quá. Thật anh không ngờ, cứ tưởng em là cô gái ngây thơ, ngoan hiền. Có dè đâu, em rất già dặn, lõi đời, xem tình cảm như trò đùa, khi chán chê thì thay tình như thay áo. Anh không biết nhận xét thế nào cho đúng em.

    Thu An nhẫn nhịn :

    - Em biết em có lỗi. Anh cứ mắng chửi em nếu điều đó làm anh vơi bớt giận hờn. Em sẽ không bao giờ trách anh. Nhưng em nghĩ đây là giải pháp tốt nhất giúp chúng ta giữ được sự bình lặng của tâm hồn, thà đau khổ một lần còn hơn cứ mãi ràng buộc trong sự giã dối.

    Hữu Thắng đau đớn :

    - Có phải em đã yêu Vũ Quang ? Em nói đi ! Chỉ cần em gật đầu anh sẽ đi ngay không bao giờ quấy rầy em nữa.

    Thu An lắc đầu :

    - Anh đừng hiểu lầm. Vũ Quang là cộng sự của ba em. Giữa em và anh ấy không có quan hệ gì đặc biệt.

    - Vậy thì sao chớ ? Anh có điều gì sai. Thu An ! Trong tình yêu sự hờn ghen đôi lúc làm cho người ta thiếu sáng suốt, em phải thông cảm cho anh. Anh có thể sửa chửa lỗi lồn của mình. Anh cần em. Anh yêu em, em có hiểu không ? Đừng vì những sai sót nhỏ nhặt mà quăng bỏ tất cả... Nghĩ lại đi em... Ta có thể làm lại từ đầu, anh hứa sẽ tôn trọng em, không để em phải buồn. Được chứ ?

    Thu An chán nản :

    Hữu Thắng ! Anh không hiểu gì cả. Với em, trong tình yêu cái đúng sai chưa hẳn là điều quan trọng, mà quan trọng nhất là trái tim của mỗi người. Trái tim em không có hình bóng của anh, anh nên hiểu điều đó.

    Hữu Thắng cười gằn, mắt long lên dữ dội :

    - Cô giỏi lắm. Cô đừng tưởng qua mặt được tôi. Ngay lần gặp Vũ Quang uống rượu, tôi biết cô đã có cảm tình với hắn. Bên tôi lúc nào cô cũng tư tưởng đến thằng kỷ sư quèn đó. Tôi cho cô hay, rồi cô sẽ thất vọng, Vũ Quang không tốt như cô nghĩ đâu. Anh ta có hàng tá nhân tình, người nào cũng xinh đẹp như hoa, như mộng. Hắn chẳng thành thật với cô đâu. Đừng hy vọng ảo huyền. Hắn ta chỉ thích chiếm hữu tấm thân nõn nà của cô thôi.

    - Ông im đi ! Thật quá đáng. Những lời như vậy mà ông cũng nói được à ? Không ngượng miệng sao ? Trong lúc Vũ Quang còn nói tốt về ông, không hề có ý ghen tỵ, còn ông thì nói xấu người vắng mặt. Đây cũng chính là điểm chúng ta không hợp nhau. Ông biết không ?

    Hữu Thắng trân tráo :

    - Biết, tôi biết chứ. Trong mắt cô tôi nào có ra gì, cô đang say mê hắn ta mà. Được tôi không làm phiền cô nữa... nhưng tôi cũng sẽ ráng chống mắt để chứng kiến ngày Vũ Quang đá đít cô như đã từng hất hủi ba người con gái qua tay hắn khi đã chán chường. Tới chừng đó... ha ha... Mong cô đừng hối hận...

    Hữu Thắng nói xong đùng đùng bỏ đi.

    Thu An giận xanh mặt. Cô không ngờ Hữu Thắng lại quá trơ trẻn bộc lộ những suy nghĩ thấy hèn, hà tiện. Rất may cô chưa yêu hắn, chưa bị hắn lợi dụng. Càng nghĩ cô càng toát mồ hôi. Đúng là không thể đánh giá con người qua dáng vẻ bên ngoài. Khi còn bên nhau Hữu Thắng luôn dịu dàng, lịch sự. Vậy mà chỉ trong phút chốc hắn hiện nguyên hình là con người đồi bại, hạ lưu. Nhưng sao hắn lại đề cập đến chuyện tình cảm riêng tư của Vũ Quang lẽ nào anh lại lãng mạn, đa tình và sở khanh đến thế không, cô không tin. Gương mặt của Vũ Quang không phải là gương mặt của kẻ lọc lừa, giả dối. Nhưng dù sao, quyết định chia tay Hữu Thắng vẫn là quyết định sáng suốt và kịp lúc.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group