Biết em còn chút dỗi hờn_ Nhật Khương(16/16 chương)

  • muahong

    khoảng 1 10 năm trước
  • Chương 9


    Đường phố đã lên đèn. Ánh sáng mờ ảo từ các cửa hàng, cửa hiệu hắt ra, lung linh đũ màu sắc làm bộ mặt thành phố về đêm càng thêm lộng lẫy.

    Bên ly kem dừa, Thu An thờ ơ nhìn dòng người qua lại. Đầu óc cô trống rỗng, sự nhộn nhịp của quang cảnh trước mặt không gây được ấn tượng gì.

    Quỳnh Chi thúc nhẹ vào hông bạn ngao ngán :

    - Này ! Nói gì đi chứ. Ngồi với mi buồn thí mồ.

    Thu An cười buồn :

    - Nói gì bây giờ ?

    - Trông mi như một cô bé thất tình, nếu vậy đừng chia tay Hữu Thắng.

    Thu An nổi cáu :

    - Mi biết gì ? Hữu Thắng không là gì cả.

    - Vậy có phải Vũ Quang ? Ảnh làm mi buồn ?

    - Không, ta và Vũ Quang là hai thái cực đối lập, có gì để giận hờn.

    - Ai cũng không phải. Vậy sao lại buồn ?

    An lớn tiếng :

    - Đã nói không buồn mà.

    Quỳnh Chi lặng im, cô biết bạn mình đang bực. Chờ một lúc nghe dể thở hơn, cô nói :

    - Ta không hiểu được mị Đã dứt khoát với Hữu Thắng vậy còn chần chừ gì nữa đến Vũ Quang ?

    - Đừng có điên khùng, mi nghĩ vớ vẫn gì thế ?

    - Vậy dẹp hết - Mình rủ tụi nó đi nghỉ mát đi.

    - Đi đâu ?

    - Vũng tàu, Đà Lạt... thiếu gì chỗ.

    - Nhưng gần nhập học rồi làm sao đi ?

    - Gần không có nghĩa là đã. Hơn nữa đi đổi gió tạo khí the cho năm học mới chẳng tốt sao ?

    - Cũng được. Tùy mi.

    Xúc một miếng kem cho vào miệng nghe vị ngọt lan tỏa. Thu An nhắc :

    - Ăn kem đi, không thôi tan hết.

    Không nghe Quỳnh Chi trả lời, Thu An nhìn theo ánh mắt cô bạn, mắt tối sầm. Góc bên kia, Vũ Quang và một cô gái trẻ đẹp vừa ngồi xuống. Cô gái có vẻ vui tươi nhí nhảnh, Vũ Quang luôn giữ nụ cười trên môi, anh đang ra hiệu như giải thích điều gì đó. Trông họ rất thân mật, đôi lúc cô gái còn gá vào vai Vũ Quang ra chiều nũng nịu.

    Quỳnh Chi dợm đứng dậy nhưng Thu An đã nhanh tay ghì lại.

    - Làm gì thế ?

    - Để ta qua hỏi ông Quang cho ra lẽ. Ta tức quá, ổng thật vô tình.

    - Mi có điên không, muốn ta chui xuống đất ư ?

    - Nhưng...

    - Chẳng nhưng nhị gì hết. Đừng phá rối họ.

    Cô đứng lên buông một tiếng gọn lỏn ; "về".

    Vũ Quang vẫn vô tư không hề biết có hai cô gái đang vì anh bực mình.

    Anh nói với Khả trân :

    - Em thấy Sài Gòn thế nào ?

    - Đẹp lắm ! Thật dể thương. Tuy không tráng như Paris nhưng nó có một nét riêng em rất thích. Không hiểu sao em rất yêu khung cảnh và bầu không khí ở đây.

    - Đễ hiểu quá. Vì em là người Việt Nam. Trong huyết quản của em, dòng máu Việt Nam đang tuôn chảy, cho nê, dù đẹp, dù xấu cảnh quê mình, đất nước mình, luôn tạo được những cảm xúc đáng trân trọng. Từ từ anh sẽ dẫn em tham quan thành phố này và những khu vui chơi trong và ngoài thành phố. Em sẽ thấy, người mình bao nhiêu năm lăn lộn gìn giữ mãnh đất của cha ông, xây dựng nó càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, nay bắt đầu nghĩ đến việc giải trí, vui chơi và hưởng thụ.

    Khản Trân chợt nhìn Vũ Quang cười cười :

    - Vũ Quang này ?

    - Gì ?

    - Anh ví như là một ông cụ non ấy !

    - Vậy hả.

    - Mà này.

    - Hử ?

    - Sao không nghe anh nhắc người yêu ?

    - Có đâu mà nhắc.

    - Xạo, đẹp trai như anh mà nói không có bồ. Em không tin !

    - Thật ra trước đây thì có nhưng chia tay rồi.

    - Sao vậy ?

    - Chuyện dài lắm, hôm nào rảnh anh kể cho nghe.

    - Đã bao lâu ?

    - Hơn ba năm.

    - Thế là từ đó đến nay anh "ở vậy" sao ?

    - Cũng có thể nói thế ?

    - Nghĩa là sao ?

    - Gần đây anh có yêu một người con gái nhưng cô ta đã có người yêu.

    - Gì kỳ vậy. Chẳng lẽ anh không tìm được cho mình một cô gái ?

    - Biết làm sao ? Trái tim anh không được bình thường. Vũ Quang cười lớn - Nó chỉ thích những cô đã có chồng hay có người yêu, làm sao cản được.

    Câu chuyện cứ thế lan man kéo dài cho đến khi nghe mệt mỏi Khả Trân đòi về khách sạn.

    Trên đường đi Vũ Quang hỏi :

    - Chú Ba có nói với em chừng nào về Nha Trang không ?

    - Khoảng một tuần nữa. Ba em đang làm thủ tục chuyển tiền. Có lẽ sau khi nhận được, ông sẽ bắt tay vào việc. Anh lên kế hoạch chưa ?

    - Đang thực hiện nhưng chủ yếu là kế hoạch chung. Khi nào có mặt bằng mới làm kế hoạch cụ thể.

    Đưa tới khách sạn, Vũ Quang căn dặn :

    - Ngủ sớm đi, mai anh đi rước.

    oOo

    Để mặc cả bọn nô đùa dưới làng sóng biển. Thu An thả lần vào bờ. Tắm nước ngọt xong, không buồn thay đồ cô đến chiếc ghế dựa đặt sẳn dưới một tán dù tọ Cẩn thận che mặt bằng một tấm mạng. Đội thêm chiếc mũ rơm rộng vành của Ngọc Linh , cô buông người thả lõng cơ bắp. Sau những phút vui chơi, cô nghe thân thể mõi nhừ chỉ muốn ngủ một giấc cho lại sức.

    Có tiếng một chú bé con làm cô chú ý :

    - Chú ơi chú. Chú làm nhà hở ?

    - Không phải.

    - Thế chú làm gì ?

    - Đắp tượng.

    - Đáp tượng à ?

    - Ừ ! Cháu thích không, chú cháu mình cùng làm, chú dạy cháu nhé.

    Thu An tò mò nhìn sang, trên mặt cát hai mái đầu chụm lại. Cô có gắng quan sát nhưng chỉ thấy được hai mảng lưng trần. Người đàn ông ngẩng lên, lau mồ hôi bằng cánh tay đầy cát. Thu An gật mình. Vũ Quang ! Sao lại là anh ? Tim cô đập mạnh, len lén theo dõi.

    Thỉnh thoảng chú bé bật cười khanh khách. Vũ Quang vô tình mãi cùng chú bé say sưa trong công việc.

    Có tiếng chú bé kêu to :

    - Ạ Đẹp quá ! Chú đắp tượng công chúa hở ?

    - Ừ. Công chúa của chú đấy.

    - Công chúa của chú ư ? Chú nói chuyện hay quá.

    Vũ Quang chợt cười lớn. Anh xua tay :

    - Xong rồi. Đẹp không ?

    - Đẹp quá ! - Chú bé trầm trồ.

    - Cháu xem, con mắt to đấy chứ ? Còn nữa, cái miệng có duyên quá phải không ?

    - Cháu không biết - Cháu chỉ thấy đẹp.

    - Ờ há, chú quên. Cháu còn bé quá mà.

    Chú bé vỗ tay :

    - Chú đặt ten cho công chúa đi ?

    - Ừ nhĩ ! Thu An được không ?

    - Thu An ? Cháu đâu nghe công chúa nào tên Thu An. Chú đặt ten khác đi ! Hay là gọi Bạch Tuyết vậy, cháu thích công chúa Bạch Tuyết lắm.

    - Không được. Đã nói là công chúa của riêng chú mà.

    - Sao chú không đắp thêm tượng hoàng tử.

    - Tại chú ghét.

    - Kỳ vậy ?

    - Vì hoàng tử sẽ dêm công chúa Thu An của chú đi mất.

    Thu An như nghẹn thở. Cô vội quay mặt đi. Cô có nghe nhầm không ? Có phải bà tiên hiền dịu với đôi đũa thần đã khiến Vũ Quang bộc lộ tình cảm của mình qua bức tượng bằng cát biển, Thu An nhắm mắt nghe trái tim bùng lên nhịp đập yêu thương hạnh phúc đến với cô bất ngờ quá làm cô chới với, một nỗi chới với ngọt ngào, êm dịu, Vũ Quang ! Em thật là sung sướng.

    Chợt chú bé kêu thét :

    - Chú ơi, sóng biển làm vở bức tượng rồi.

    Thu An quay lại, Vũ Quang đang qùy bên đụn cát. Làn sóng vô tình đã mang Thu An của anh đi xạ Nhìn Vũ Quang thẩn thờ, buồn bả, Thu An xúc động, cô vụt đứng lên định đến bên anh để chung hưởng hương vị ngọt ngào vừa phát hiện. Nhưng cô kịp khựng lại khi nghe tiếng gọi của một cô gái :

    - Anh Quang ! Anh Quang dạy em bơi đi. - Chính là cô gái hôm nào Thu An và Quỳnh Chi đã gặp nơi quán kem.

    Cô sững sờ. Có thể như thế được sao ? Vũ Quang đâu hiểu Thu An đang tan nát cõi lòng theo từng bước chân anh. Thật quá phũ phàng. Niềm vui chưa kịp nhận. Chưa kịp tỏ bày đã vội ê chề, tuyệt vọng.

    - "Giả dối. Giã dối". Âm thanh câu nói "Công chúa của chú" vang lên như mỉa mai, giễu cợt.

    Biển vẫn vô tình, người vẫn vô tình, nào ai hiểu được có một Thu An như si dại nghe tim mình lịm chết.

    Cô muốn làm cơn sóng biển để mãi mãi vỗ về, ôm ấp những tảng đá vô tri nhô ra nơi xa, cô muốn làm hạt cát thầm lặng in dấu khách lữ hành. Không cảm xúc, không hờn giận, không cảm thấy nỗi đau đang dè nặng. Nghiến răng lau vội dòng nước mắt cô quay về khách sạn.

    oOo

    Vũ Quang nhìn chăm chú vào bóng đen đang ngồi trên phiến đá to phía trước. Nếu không có những cử động nhỏ và âm thanh phành phạch phát ra từ chiếc chăn dù như trùm kín cả thân người lạ, anh đã nhầm tưởng đó chỉ là khối đá.

    Càng đến gần anh càng thấy rõ; bóng đen là một người đàn bà, mặt quay về phía biển. Thật lâu mới thấy đôi tay nhỏ nhúc nhích chừng như để giữ vững mép chăn. Vũ Quang để ý, từ lúc anh đến đây người phụ nữa chưa thay đổi thế ngồi.

    Tối nay, sau khi đưa Khả Trân dạo một vòng thị xã anh trở về khách sạn.

    Biết anh có tâm sự nên Khả Trân cũng vui vẻ để anh có được sự yên tỉnh một mình.

    Gió biển thổi mạnh, Vũ Quang rùng mình kéo cao cổ áo khoác. Mới hơn chín giờ, đường phố bải sau đã vắng tanh, lâu lắm mới có một chiếc mô tô phóng vụt quạ Ngoài khơi, thỉnh thoảng lóe lên ánh sáng yếu ớt từ những chiếc thuyền đánh cá của ngư dân vùng biển.

    Người đàn bà vẫn ngồi bình yên. Tuy không quan sát được rõ nhưng Vũ Quang có cảm giác người phụ nữ đang chất chứa trong lòng nhiều phiền muộn.

    Trí tò mò giục anh ngày càng đến gần người phụ nữ hơn. Anh gây một tiếng động để tạo sự chú ý. Người đàn bà giật mình quay lại, nhìn anh một lát rồi quay về vị trí cũ.

    Gương mặt người phụ nữ được che khuất trong tấm chăn và đôi bàn tay nhỏ bé. Vũ Quang không hình dung được bà ta bao nhiêu tuổi, nhưng có lẽ là một cô gái thì đúng hơn.

    Cô đang nhìn ra ngoài khơi mịt mùng một màu đen sẫm - nơi có tiếng rì rào vỗ vào các tảng đá hình thù kỳ dị phía ngoài một cù lao nhỏ.

    Vũ Quang chọn cho mình chỗ ngồi không xa lắm, lặng lẽ châm điếu thuốc. Hai người không ai nhìn ai, không nói một lời, âm thầm suy tư.

    Gần tàn điếu thuốc, Vũ Quang khẽ nói :

    - Tôi không biết cô có tâm sự gì ? Nhưng tôi thấy cô ngồi đây đã lâu. Bây giờ gần mười giờ. Cô nên về đi. Chỗ này không tốt cho cô đâu.

    Người con gái lặng thinh không chút phản ứng, cô như không nghe những lời Vũ Quang vừa nói.

    Thời gian tiếp tục trôi.

    Vũ Quang có cảm giác cô gái lạ lùng, trong thân hình nhỏ nhắn kia như chứa đầy bí ẩn.

    Anh rít một hơi thuốc, cất giọng đều đều :

    - Mong cô thứ lỗi. Thật tình tôi không có ý phá rối những giây phút yên tĩnh của cộ Trong lúc này tôi có cảm giác chúng ta có nhiều điểm giống nhau : lẽ loi, đơn độc và cùng mang trong lòng một nỗi buồn sâu sắc. Nếu cô không định ra về, xin cho phép tôi nói lên vài suy nghĩ của mình.

    Ngừng một chút, quay nhìn cô gái để dò xét, anh nói tiếp :

    - Trong hiện tại, tôi và cô là hai người bất hạnh nhưng tôi rất hy vọng cô sẽ không gục ngã. Cũng như tôi đã từng động viên mình : Phải quên hết, chôn vùi hết nhưng đau khổ buồn phiền. Hãy để con tim trở về với nhịp đập bình thường của nó.

    Cô nhìn xem. Biển vẫn vô tư, sóng vẫn quanh năm reo vui, vuốt ve những tảng đá ngàn đời câm nín, và trên cao những vì sao vẫn lung linh nhấp nháy tôi đẹp cho đời. Vậy thì tại sao ta cứ mãi trói buộc mình trong đau thương, tủi hận.

    Quang ngừng nói để liếc sang bên. Cô gái vẫn im lặng nhưng đôi vai gầy rung rung. Cô có vẻ yếu đuối, hẳn đang đau khổ lắm.

    Cảm thấy tội ngihệp anh đến gần, dịu dàng khoát lên vai cô chiếc áo của mình. Cô gái gục trong đôi tay không phản đối.

    Vũ Quang thở dài trở lại chỗ ngồi, anh tiếp tục tâm sự :

    - Chắc cô không ngờ, cách đây hơn ba năm tôi sa vào tận đáy địa ngục. Một thứ địa ngục không hố chông, vạc dầu, không âm binh, ma quỷ nhưng hậu quả nặng nề do nó mang đến lại gấp vạn lần hơn.

    Sự thật phũ phàng đã biến đỗi tôi từ một người vui vẻ, yêu đời, ôm ấp trong lòng bao hoài bảo, trở thành một anh chàng thất chí, thô lỗ cộc cằn. Tôi có thể mắng người khác một cách lạnh lùng tàn nhẫn vì những chuyện nhỏ nhặt và ngược lại, cũng có thể chai lỳ trước sự nhục mạ của bất cứ ai.

    Mãi đến khi tôi gặp được một người con gái. Cô ấy thật đẹp, thật dễ thương. hầu như tôi không có điều kiện đối diện với cô ấy, nhưng đôi mắt ngây thơ, trong sáng với tiếng nói trong trẻo dịu dàng dù đôi lúc rất chua cay lại làm tôi điêu đứng.

    Tôi đã tốn chạy, tự khoác cho mình một bộ giáp lạnh lùng, khô cứng để chống lại tình cảm yếu đuối đang hình thành theo lời réo gọi của trái tim. Nhưng... tôi hoàn toàn thất bại. Tim tôi rung lên trong âm thầm, lặng lẽ dù cô ấy đã yêu người đàn ông khác. Tôi như tê dại khi bắt gặp cô ấy vui vẻ, hạnh phúc bên người tình.

    Tôi biết, mãi mãi tôi chỉ là một người khách quay đường trong đời cô ấy. Vì... sẽ không bao giờ tôi bộc lộ tình cảm thật của tôi.

    Trong tôi tồn tại đầy mâu thuẩn.

    Tôi muốn cô ấy được hạnh phúc, tôi cố tránh không làm vẩn đục tình yêu trong sáng của người con gái tôi yêu. Vậy mà, khi họ tay trong tay, cho nhau những ngọt bùi tình cảm lòng tôi lại quặn đau. Rốt cuộc, tôi không hiểu mình muốn gì ? Nhưng tôi quyết định sẽ đi thật xa để cô ấy được yên vui với những gì đang có.

    Tình cờ gặp cô đêm nay, thấy cô u sầu tôi chợt nghĩ lại : đường đời quanh cám ơn vạn nẻo sao ta cứ mãi ngụp lặn trong vũng lầy tình cảm. Hãy hướng về tương lai. Tôi mong cô nhận chân được sự thật, giẫm đạp lên đó mà đi. Như vậy cô sẽ thoải mái, tự tin hơn. Đừng dại dột tự chôn mình.

    Một anh bạn tôi đã nói : " Dẫu có đắng cay, chua chát, dẫu có đau khổ buồn phiền cũng được buông xuôi thả trôi mình để mặc cơn lốc cuộc đời hất tung vào vực thẩm".

    Tôi rất thấm thía câu nói đó và đang cố gắng tìm quên. Cô nên nhớ, hiện giờ không chỉ mình cô khổ đau sầu hận mà ít ra, còn có tôi cũng đang tan nát cả hồn vì những vòng tròn nghiệt ngã.

    Đêm nay chúng ta gặp nhau dù chỉ là tình cờ trong phút chốc nhưng hẳn cũng có chút duyên. Tôi hy vọng cô nghĩ lại để sớm thức tỉnh, đừng mơ mộng, nuối tiếc những gì không phải của mình.

    Giờ cô nên nghe tôi. Về đi. Hình như trời sắp mưa, có lẽ người thân đang mong cô lắm đấy...

    Vũ Quang không hiểu cô gái nghĩ gì nhưng có lẽ cô ta đang khóc. Đôi vai trong tấm chăn dù không ngớt rung động. Có lẽ cô đang thấm tía lời anh nói, thấy thía với sự đen bạc lòng người. Trong anh nảy sinh sự cảm thông, anh chậm rãi bước đến bóp nhẹ vai cô an ủi.

    Nhưng thật bất ngờ, cô hất mạnh tay anh, cơn bão lòng tuôn ồ ạt. Trong tiếng khóc tức tưởi có hét lên : " Ông ác lắm ! Ông là người giã dối ".

    Vũ Quang sững sờ, không tưởng được cô gái có phản ứng như vậy. Tâm trí anh không đủ thời gian để phân tích sự kiện vừa xảy ra, nhưng có điều anh chắc chắn : cô gái biết anh.

    Không đắn đo, anh lao tới gỡ đôi tay đang che mặt. Trời ơi ! Chính là Thu An người con gái anh yêu thương nhưng chưa một lần ngỏ ý. Phía sau đôi tay gầy guộc là gương mặt thân quen, gương mặt đã ám ảnh anh, đeo đuổi anh một thời gian dài. Nhưng nét xinh tươi, thanh thế giờ thay thế bằng nét ủ dột, với đôi mắt thất thần, những giọt lệ không ngớt lăn dài trên má với tia nhìn chất ngất yêu thương. Cô đang nhìn anh nữa yêu thương nữa căm hận.

    Vũ Quang nghe bấn loạn cả hồn, cả hai trơ trơ bất động. Thu An có vẻ bình tỉnh hơn, nhưng dưới ánh sáng yếu ớt của màn đêm gương mặt cô vẫn hằn sâu một nỗi buồn bất tận.

    Vũ Quang nghe lòng ray rức, ấn môi đến bật máu để xua đuổi ý nghĩ muốn ôm ghì lấy Thu An , ngấu nghiến cho thỏa những thương nhớ cứ mãi đong đầy. Hình ảnh Thu An và Hữu Thắng âu yếm đêm sinh nhật đã làm anh chùng bước. Có lẽ anh lầm. Thu An là người đa cảm cho nên xúc động trước nỗi đau của anh, cô chỉ thương hại anh như lời cô từng nói, còn tình yêu ? Trái tim và linh hồn đã thuộc về Hữu Thắng.

    Anh đau đớn ôm đầu. Định mệnh sao trớ trêu tạo ra cuộc gặp gỡ này, để bức tường vô hình giữa anh và Thu An như dày hơn, cứng rắn hơn.

    Vũ Quang nhìn Thu An với cái nhìn đầm thắm. An ơi ! Tất cả tình yêu của anh dồn vào ánh mắt này gửi đến em, để rồi lát nữa đây anh sẽ trả em về với Hữu Thắng, với tình yêu mà ngay từ đầu em đã chọn.

    Phía bên kia Thu An cũng đau buốt cả hồn. Ôi! ánh mắtVũ Quang sao mà thân thương, trìu mến, sao ấm áp lạ thường, cô muốn chìm trong mắt anh, muốn ngọt ngào lịm chết theo niềm thương mến thoát ra từ ánh mắt. Nhưng cô vẫn chôn chân một chỗ. Lúc trưa anh nói rất thương yêu cô vậy mà cũng chính anh đã phũ phàng dập tắt niềm vui chưa kịp nhận.

    Quang ơi ! Anh có biết anh tàn nhẫn lắm không ? Trái tim nhỏ bé tội nghiệp của em đã bị anh thẳng tay vùi dập. Nó chưa được hưởng giây phút êm đềm nào trọn vẹn, anh đã vội quay lưng vui cùng người khác. Em sẽ hận anh suốt cả đời Quang ơi !

    Hai tâm hồn, hai ý nghĩ. Hình như biển cũng ghét ghen gào thét ầm ỉ. Gió thổi mạnh vài hạt mưa xen lẫn những hạt cát quất mạnh vào thân thể, tâm hồn đôi trai gái.

    Cuối cùng, Vũ Quang thở dài hỏi nhỏ :

    - Sao An có mặt ở đây ? Còn... Hữu Thắng đâu ?

    - Anh ấy ở khách sạn.

    Cô quay đi nói tiếp :

    - Ông cao thượng quá, lúc nào ông cũng lo cho người khác.

    - Biết làm sao, tôi nghĩ cô đã hiểu tôi rồi mà.

    Thu An mỉa mai :

    - Làm sao tôi hiểu được ? Tim ông quá nhiều ngăn, mỗi ngăn là một người đàn bà diễm lệ, lời ông quá mật ngọt đủ sức ru ngủ những trái tim non nớt. Chỉ có tôi... một con bé ngây thơ, khờ khạo tự mình gieo nỗi khổ cho mình.

    Không đủ sáng suốt, Vũ Quang hoang mang :

    - Cô vừa nói gì ? Cô trách tôi ư ? Tôi tôn trọng tình yêu của cô và Hữu Thắng. Tôi biết anh ấy có thể mang lại hạnh phúc cho cộ Tôi đã tự rút lui trong âm thầm, trong đau khổ, tự tay bóp nát trái tim mình. Vậy mà cô chưa vừa lòng ư ? Cô còn muốn gì nữa ? Tôi thật sự kiệt sức rồi, cô hiểu không ?

    Vũ Quang quay mình loạng choạng bước đi. Thu An không nói được lời nào, mắt cô tối sầm từ từ khụyu xuống. Cô chỉ kịp kêu lên một tiếng :

    - Vũ... Quang...

    Quay nhanh lại, Vũ Quang hốt hoãng lao tới vừa kịp hứng trọn thân hình Thu An , Thu An mềm nhủn trong tay anh, đôi mắt nhắm nghiền, cô đã ngất lịm, Vũ Quang vội bồng cô đến sát chân núi nơi có ngọn đèn tỏa sáng yếu ớt.

    Anh gọi gật giọng :

    - Thu An ! Thu An ! Tỉnh lại đi em !

    Mãi không nghe trả lời, anh cuống cuồng đứng lên định đưa cô về khách sạn. Thu An khẻ cựa mình thì thào.

    - Đừng... đừng đi.

    Vũ Quang đau đớn nhìn người yêu, nước mắt anh nhỏ xuống đôi má lạnh của người con gái. Anh sửa lại chiếc chăn dù, quấn chặt chiếc áo khoát quanh mình Thu An, ngồi bệt xuống đất.

    Thu An nghe ấm trên má. Ôi Vũ Quang anh khóc vì em ư ? Cô từ từ mở mắt, đôi mi nhẹ chớp và những giọt lệ lại lăn dài hòa lẫn nước mắt anh. Vũ Quang gục đầu lên ngực cô thì thầm :

    - Đừng khóc nữa em. Đừng làm anh đau đớn lòng.



    Anh ngước nhìn cô :

    Hãy nhìn anh đây, Vũ Quang của em đây !

    Thu An thở một hơi dài mệt nhọc, đôi tay cử động nhẹ, Vũ Quang tháo tấm chăn dù để cô được thong thả, ôm trọn cả người cô ánh mắt nồng nàn.

    Bao yêu thương sâu đậm đổi trao, hai quả tim cùng thổn thức. Quang cúi xuống đặt lên trán người yêu một chiếc hôn dịu dàng.

    Trong ánh sáng vàng nhợt của ngọn đèn, đôi mắt Thu An mở to, long lanh, linh động.

    Cô mấp máy đôi mắt, tiếng cô nhẹ như cơn gió thoảng :

    - Vũ Quang...

    Hai tay ôm ghi Vũ Quang, cô úp mắt vào lòng anh nghe con tim réo gọi.

    Quang ôm chặt người yêu, che chở cho cô bằng cả thân người, Thu An nằm im hưởng thụ cảm giác êm ái, Vũ Quang đã thật sự là của cộ Nước mắt cô ứa ra thấm ướt áo anh.

    Vũ Quang khẻ nâng mặt người yêu, cô gái nhìn anh khóe miệng nở nụ cười hạnh phúc. Không dằn được, Vũ Quang cúi xuống hai đôi môi từ từ tìm nhau quấn quít, vị ngọt, hương thơm lan tỏa, cảm xúc thật tuyệt vời.

    Nụ hôn xóa mờ những nghi ngờ, hờn giận. Cả hai như lịm đi với nụ hôn đầu tình ái. Thu An nghe hồn bay bỗng, chơi vơi, Quang của cô thật dịu dàng, gần gũi.

    Thật lâu, cô e thẹn rút vào lòng anh nhu chú mèo con đi tìm hơi ấm. Quang như sống trong mợ Người con gái anh thương đang nằm trọn trong lòng. Anh lại nâng mặt người yêu, nhìn cô mỉm cười.

    Thu An xấu hổ, bá cổ anh nũng nịu :

    - Còn chọc em hở ?

    Vuốt nhẹ lên tóc rối, hôn lên đôi mắt đẹp, Vũ Quang thì thầm :

    - Thu An. Em có biết anh mong đợi giây phút này lâu lắm rồi không ? Ôm em trong vòng tay mà cứ ngở là giấc mộng, hạnh phúc đến với anh bất ngờ và tuyệt vời quá. Anh tưởng sẽ không bao giờ có được em. Nào ngờ... anh thực sự hạnh phúc. Em có hiêu không ?

    Thu An ngước mặt nhìn anh, đôi tay vuốt ve gương mặt người tình, uống từng lời mật ngọt, mặc gió, mặc mưa, mặc tất cả, bên anh cô cảm thấy vui sướng lắm rồi.

    Quang áp nhẹ đôi tay nhỏ bé lên môi. Hình như biển cũng cảm động trước tình yêu thắm thiết của đôi trai gái.Cơn mưa nhỏ đã dứt, gió như dịu đi, sóng như mơn man ghềnh đá.

    Cả hai cùng lặng thinh tận hưởng giây phút êm đềm, chỉ có đôi tim đang thổ lộ với nhau vạn lời thương nhớ.

    Thời gian lặng lẽ trôi, Thu An ngẩng lên nhìn người yêu, bờ mi nhuốm lệ.

    Quang lo lắng :

    - Em sao thế, An ?

    - Em sợ.

    - Sợ gì ?

    - Em sợ đây chỉ là mộng, khi tĩnh giác lại chỉ có mình em trơ trọi.

    Vũ Quang ghì sát người yêu vào ngực mình.

    - Khờ quá ! Anh đang ở bên em mà. Đừng suy nghĩ lung tung.

    Thu An nhắm hờ đôi mắt đẹp, cảm giác an lòng hôm nào hiện về. Khônghiêm giọng gian lại trở nên vắng lặng, mãi sau Vũ Quang khẽ hỏi :

    - Em ra Vũng Tàu lúc nào ?

    - Sáng nay !

    - Vậy... ? - Vậy sao ?

    - Hữu Thắng có đi với em không ?

    Thu An hơi nhổm dậy, cô nhìn Vũ Quang chầm chậm :

    - Sao cứ mỗi lần gặp em anh hay nhắc đến Hữu Thắng vậy ?

    - Tại vì...

    - Vì sao ?

    - Anh tưởng em và anh ấy yêu nhau.

    Thu An vùng dậy quay mặt đi, cô hờn giận :

    - Bởi vậy, chỉ có em là khổ, anh đâu có nghĩ đến em.

    Vũ Quang mỉm cười cầu hòa, anh ôm nhẹ bờ vai nhỏ.

    - Thu An. Đừng giận, nghe anh nói nè.

    Cô nàng làm nư gục mặt xuống.

    Quang bế cô vào lòng, Thu An hơi cử động nhưng không phản đối, anh âu yếm :

    - An này. Đừng có giận anh nữa. Coi như anh lỡ lời, nhưng em phải biết rằng anh rất yêu em.

    - Yêu em ? Mà luôn chép cũng ghép em với Hữu Thắng, lại còn lạnh nhạt với em.

    - Em đừng nói thế. Khi thấy em và Hữu Thắng quấn quýt bên nhau, anh buồn lắm, chỉ muốn bỏ đi thật xa.

    - Vậy sao không đi đi ?

    Khẽ cọ vào má cộ Quang cười cười :

    - tại... cái mặt này khó ưa quá, anh đi không đành.

    Thu An sung sướng :

    - Anh chỉ giỏi nịnh.

    Sực nhớ tới chưa hỏi người con gái đi cùng Vũ Quang , Thu An bật dậy.

    Vũ Quang thoáng ngạc nhiên, anh nhăn nhó :

    - Lại chuyện gì nữa đây bé cưng ?

    Mặt Thu An nghiêm lạnh, cô không thể nào quên cảnh tình tự giữa người con gái trẻ đẹp ấy và Vũ Quang nơi quán kem, nũng nịu đòi anh dạy bơi hôm qua, tất cả lần lượt tái hiện, Thu An càng nhớ càng hởi ơi. Không lẽ nào anh lại lừa cô, anh đóng kịch tài tình thế ự Phải chăng những lời trần tình của anh lúc nãy là cả một vở kịch ? Mặt cô tái xanh, bờ môi mấp máy nhưng không làm sao diễn tả được. Nếu đúng như cô nghĩ thì... Trời ơi ! Mím chặt đôi môi, cố nén nỗi đau vừa trổi dậy, Thu An nói :

    - Anh Quang, em muốn hỏi anh một chuyện, nhưng em mong anh hãy suy nghĩ thật kỷ trước khi trả lời.

    Vũ Quang cảm thấy bàng hoàng, sắc diện của cô đã tố cáo cô đang trong tình trạng hoảng loạn, mất niền tin. Dù không biết cô hỏi gì nhưng anh cũng nhanh nhẹn ôm Thu An vào lòng, tay tìm tay đặt lên tim mình, ánh mắt nồng nàn :

    - Thu An, anh không hiểu em đang nghĩ gì, nhưng em đừng quá xúc động, không tốt cho sức khỏe. Trước khi trả lời những câu hỏi của em anh muốn em thật bình tỉnh và tin tưởng ở anh. Trong trái tim này chỉ có một hình bóng duy nhất, đó là em. Vì tình yêu chúng mình, anh sẽ làm tất cả để bảo vệ nó, dù khó khăn gian khổ đến đâu anh cũng không ngại. Nhớ rằng bên em lúc nào cũng có anh. Chỉ cần ta yêu nhau, mọi trở ngại lúc nào cũng có thể vượt qua được.

    Nâng cằm Thu An, bắt cô đối diện với mình Vũ Quang ân cần :

    - Giờ em muốn hỏi gì thì hỏi đi.

    Thu An có vẻ dịu lại khi nghe Vũ Quang nói, nhưng cô cũng chưa thật sự tin tưởng khi chưa được anh xác nhận mối quan hệ giữa anh và cô gái nọ. Vì vậy, từ từ giở tay Vũ Quang ra, nhìn thẳng vào mắt anh, tập trung mọi nghị lực anh nói :

    - Vũ Quang. Trước khi muốn anh giải thích một điều, em cần nói để anh hiểu là; em rất yêu anh. Đây là tình yêu đầu đời của người con gái, nó rất thiêng liêng, cao quý. Mặc dù chúng ta mới thông cảm nhau đến nay, nhưng em đã ôm ấp tình yêu ấy từ lâu lắm. Vì lẽ đó, em không thể chịu được sự giã dối.

    Nói đến đây Thu An chợt nghĩ : Lỡ như cô hiểu lầm thì sao ? Điều đó thật là xấu hổ. Má cô tự dưng nóng bừng.

    Như hiểu được tâm trạng của cô, Vũ Quang dịu giọng :

    - Khờ quá cô bé. Sao lại xấu hổ. Em nghĩ gì cứ nói đại ra đi.

    - Em... em...

    - Em sao ?

    Không dám nhìn anh cô hỏi nhỏ :

    - Em muốn biết anh quen thế nào với cô gái ở tiệm kem.

    Vũ Quang ngơ ngác :

    - Cô gái ở tiệm kem ? Thu An, em nói gì anh không hiểu ?

    Thu An bực bội :

    - Cô gái mà anh dẫn đi ăn ở tiệm kem đó.

    Vũ Quang vẫn chưa hiểu :

    - Trời ơi ! Em nói gì lạ vậy ? Anh có dẫn ai đi ăn kem ở tiệm đâu.

    - Anh thật không nhớ ?

    - Không có chứ không phải là không nhớ. Từ tối hom qua đến gìờ anh chỉ đi vòng vòng thị xã chư không...

    Bỗng anh ngừng nói ánh mắt như cười :

    - Hay em muốn nói Khả Trân ?

    Thu An nóng nảy :

    - Khả Trân nào. Làm sao em biết ai Khả Trân ?

    Vũ Quang như vỡ lẽ, anh ghé sát tai ta thì thầm :

    - Thì ra cưng đang ghen hử ?

    Thu An đỏ mặt xấu hổ, nhưng vẫn ấm ức, cô véo vào hông anh :

    - Tức anh quá đi, người ta đang bực mà cứ nói lòng vòng hoài. Em muốn hỏi con nhỏ đi chung với anh đó.

    Vũ Quang bẹo cằm cô bé :

    - Tội nghiệp em tôi, Khả Trân mà nghe em ghen vời nó, nó sẽ cười cho thúi mũi đấy.

    - Nhưng cô ta là ai ?

    - Khả Trân là em họ anh - con của ông chú mới từ Pháp về. Trả lời như thế được chưa cô nương ?

    Trong Thu An niềm vui sướng lẫn xấu hổ đan chéo vào nhau, mặt cô đỏ lựng không biết giấu vào đâu.

    Quang nghe tim mình rộn rã, cô bé của anh thật dể thương. Sự ghen hờn vừa bộc lộ chứng tỏ cô yêu anh nhiều hơn anh nghĩ. Không kiềm hảm được, anh nồng nàn hôn nhẹ, lên mắt, lên má rồi đậu lên bờ môi ngọt lịm của người yêu, Thu An run rẩy đón nhận với tất cả sự yêu thương say đắm.

    Vũ trụ như ngừng xoay, chỉ có đôi bờ môi mãi miết trao nhau vị ngọt.

    Thật lâu, Thu An đẩy Vũ Quang ra đôi mắt sáng ngời hạnh phúc. Cô nũng nịu :

    - Anh làm em ngộp thở quá.

    Vũ Quang âu yếm :

    Cho chừa cái tật ghen ẩu.

    Thu An phụng phịu :

    - Sao anh không nói sớm làm hôm em khóc hết nước mắt.

    Quang ngạc nhiên :

    - Sao lại là hôm qua.

    - Lúc anh và chú bé đắp tượng kế em.

    Vũ Quang thích thú :

    - Vậy ra em cố tình nghe lén.

    - Tại anh chứ bộ. Người ta nằm sát bên không thấy, còn nói...

    - Anh không nghĩ em có mặt ở Vũng Tàu. Hơn nữa, đang buồn, anh đâu có nhìn ai.

    - Anh chỉ thích ngắm công chúa của anh thôi, đừng đổ oan cho người ta.

    - Xạo. Em không tin. Anh là chúa nói dối.

    - Vậy mà có người thương mới tài chứ.

    - Ai thèm thương, lãng nhách.

    Vũ Quang nhìn đồng hồ tay, đã hơn mười một giờ, anh hỏi ?

    - Em đói bụng không, mình tìm chút gì ăn nhé ?

    Thu An gật đầu nhưng lại nói :

    - Em không muốn ăn.

    - Sao vậy ?

    Cô bẻn lẽn :

    - Em muốn được gần anh.

    - Trời đất ! Gần anh rồi no sao ?

    Anh cười to, bế Thu An từ từ đi xuống lộ. Phố xá vắng lặng, không một bóng người. Thu An bảo Vũ Quang :

    - Anh để em xuống, em muốn được đi bên anh.

    Tay trong tay, đôi bạn trẻ dìu nhau đi trong niềm hạnh phúc vô bờ.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group