Ăn từ ngọn

  • bienviet0810

    khoảng 1 10 năm trước
  • Hồi nhỏ nhà nghèo, thiếu ăn, có được món gì tôi cũng ăn nhin nhín, để dành. Tôi hay bày cho các em ăn thức gì cũng nên ăn chỗ nhạt trước, chỗ ngọt sau, miếng dở trước, miếng ngon sau.

    Ăn mía nên ăn từ ngọn. Ăn đu đủ nên ăn từ cuống. Lý do đơn giản: ăn chỗ ngon trước sẽ không muốn ăn chỗ dở nữa. Hồi đó nhà nghèo, thức gì cũng ít, chỗ ngon thì lại càng có ít làm sao chia cho đều! Và đó cũng là sự “kế thừa” tâm lý dè sẻn từ cha mẹ.

    Hồi đó tôi hay nói: “Ăn cái ngon trước, cái dở sau thì sao làm việc lớn được”! “Làm việc lớn”, một khái niệm rất mơ hồ của một đứa trẻ 10 tuổi. Nhưng tôi chắc rằng đó là sự tích lũy ngẫu nhiên (qua cuộc sống thực tế) từ một triết lý của người Việt: “tiền hung hậu kiết” hay “khổ tận cam lai”!

    Sau này khi gia đình đã không còn nghèo khó như xưa, thói quen ấy vẫn còn. Có trái cây trong vườn bị chim ăn một bên cũng lấy dao vạt bên ấy đi mà ăn, thay vì có thể hái trái khác. Có trái mít ướt chín rụng cũng cố tìm ăn những múi còn ăn được. Thói quen ấy dường như đã trở thành tập tính của những người lớn lên từ cuộc sống nghèo khó. Bởi vậy có bữa tình cờ thấy cậu em bắt chước mẹ cầm cái kềm để... nặn ống kem đánh răng đã kiệt, tôi chợt thấy cay cay mắt.

    Tuần rồi, gia đình họp mặt đông đủ, chặt cây mía ăn, tôi lấy cớ để khúc ngọn đem giâm trồng, tôi chỉ ăn khúc gốc. Đứa em gái nhìn thấy cười: “Anh Hai ăn khúc gốc trước sao được việc lớn?”. Tôi bật cười nhưng lòng chợt lắng lại: em trách tôi quên tiết kiệm chăng? Hay tôi vẫn chưa làm được “việc lớn”?

    Ôi một “việc lớn” mơ hồ mà cả đời nguyện phấn đấu. Còn một thói quen tốt có lúc tôi lại quên mất!

    VNExpress


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group