Suối tóc của đời

  • bienviet0810

    khoảng 1 10 năm trước
  • Tôi gặp chị lần đầu tiên cách nay hơn mười năm. Hôm ấy, tôi đến tìm mua một số tranh thêu để làm quà gửi đi nước ngoài. Nơi tôi đến là một căn nhà nhỏ nằm trong con hẻm sâu, một phụ nữ dáng ngồi lặng lẽ ở một góc khuất, thoăn thoắt thêu tranh. Điều làm tôi chú ý là chị có mái tóc dài. “Chào chị, hình như chị là chủ nhân của phòng tranh này?”, tôi bước lại gần, cất tiếng làm quen.

    Người phụ nữ khẽ gật đầu rồi ngước nhìn tôi. Tôi liền giật mình khi trông thấy trên khuôn mặt chị chi chít những vết sẹo. Tôi ngồi xuống cạnh chị, nói nhẹ như hơi thở: “Có phải chị là nạn nhân của một vụ phỏng?”.

    Chị gật đầu, ra dấu cho tôi biết rằng chị nói năng rất khó khăn. Chị quay sang cầm cây bút và tờ giấy hí hoáy viết. Lát sau, chị ngẩng lên, đưa tôi tờ giấy có dòng chữ: “Em có biết tấm ảnh cô bé Kim Phúc trong một trận bom napalm ở Tây Ninh do phóng viên Nick Út chụp đã đoạt giải Pulitzer?”. Tôi gật đầu. Chị lại hí hoáy viết tiếp: “Tôi cũng là một nạn nhân trong trận bom napalm ấy...”.

    Qua nhiều lần tiếp xúc, dần dần tôi được biết khá đầy đủ về cuộc đời của chị. Năm 12 tuổi, sau trận bom napalm, chị bị phỏng nặng và được đưa về Sài Gòn chạy chữa. Không ai nghĩ chị có thể vẫn sống với một thân thể chi chít vết sẹo.

    Một gia đình khá giả ở Sài Gòn cảm thương số phận bất hạnh của chị nên đã nhận về làm con nuôi. Sau năm 1975, hai ông bà lần lượt mất đi. Chị làm đủ thứ nghề để sống: giữ em, quét rác, ở đợ... Chị viết rằng lúc đó cái chết luôn ám ảnh chị ngày đêm và chị mong sao kết thúc sớm cuộc sống của mình.

    Thế rồi một ngày đầu năm, khi đến chùa đi lễ, chị trông thấy một người đàn ông cụt hai tay đang dùng chân viết chữ nho trên giấy bán cho khách đi chùa. Chị nhủ thầm rằng dù sao mình vẫn còn may mắn hơn nhiều người và quyết tâm đi tới.

    Chị xin vào học nghề ở một cơ sở thêu tranh và phải mất ba ngày sau đôi bàn tay co quắp vì phỏng của chị mới cầm được cây kim thêu. Sau gần ba năm miệt mài học hỏi, chị cũng đã ra nghề. Tuy rất hạnh phúc nhưng thỉnh thoảng cái chết đôi lúc còn lởn vởn trong đầu chị...

    Thế rồi vào một buổi tối trời mưa tầm tã, có hai phụ nữ đến nhà chị tặng một món quà. Một cô gái trẻ lúc còn học thêu chung với chị bị tai nạn giao thông. Trước lúc chết, cô trăng trối muốn tặng lại chị mái tóc dài vì cô không muốn chị phải đội chiếc mũ len để che những vết sẹo loang lổ trên da đầu.

    Đêm đó, chị đã khóc suốt đêm, khóc cho số phận bi thảm của cô gái trẻ, khóc cho số phận cay đắng của mình, giờ đây đã có người cảm thông chia sẻ... Để từ ngày hôm đó, chị đã cảm thấy mình đang mắc nợ một người. Chị không có quyền đầu hàng số phận, chị phải sống và sống thật đàng hoàng.

    Cách đây không lâu, tôi có gặp lại chị, chị rất bận rộn vì đang chuẩn bị xuất một lô hàng tranh thêu ra nước ngoài. Khi tôi bày tỏ ý định muốn viết một bài về chị, chị suy nghĩ một lúc rồi hí hoáy viết: “Em muốn viết sao cũng được, nhưng chị chỉ xin em một điều: đừng nêu tên chị vì chị cũng bình thường như bao con người bình thường khác...”. Và chị vội vã đi, suối tóc bềnh bồng nhảy nhót theo từng bước chân xiêu vẹo của chị.

    Bẵng một thời gian, bất ngờ nghe tin chị qua đời, tôi vội vã đến thắp cho chị tôi một nén nhang. Bao nhiêu năm chị đã vượt qua được bao thử thách, vậy mà giờ đây chị không vượt qua được căn bệnh ung thư quái ác.

    Câu chuyện về cuộc đời chị từ lâu đã trở thành máu thịt trong thân xác tôi. Mỗi khi gặp khó khăn trong cuộc sống, tôi cố gắng tìm đến gặp chị, nắm tay chị, đọc những dòng chữ do chị viết và trở về trong một cảm xúc dâng trào. Còn giờ đây, tôi còn lại một mình...

    NGUYỄN KHÁNH TƯỜNG VI (Bà Rịa - Vũng Tàu)
    Tuổi Trẻ


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group