“Hung thần xa lộ” trong trại giam

  • bienviet0810

    khoảng 1 10 năm trước
  • Tôi đã dự nhiều phiên toà xét xử bị cáo nguyên là tài xế gây tai nạn giao thông (TNGT) chết người. Tại những phiên xử này, tôi thường nghe các bị cáo luôn tỏ ra hối cải về tội lỗi mình đã phạm; nhiều người thể hiện sự thành khẩn, xin được giảm nhẹ hình phạt.

    Tôi cũng đã từng tiễn đưa một vài người bạn là nạn nhân của các vụ TNGT về nơi vĩnh hằng. Có thể nói, TNGT là điều chẳng ai muốn nhưng nó vẫn diễn ra hàng ngày; thảm cảnh chết chóc thường xuyên lập lại một cách phi lý khiến đau thương tiếp nối đau thương, mất mát cứ thế chồng chất.

    Trong quá trình chờ đợi gặp can phạm liên quan đến các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng thời gian gần đây ở Đồng Nai, tôi không khỏi rùng mình khi nhìn thấy những khuôn mặt thẫn thờ đứng sau những song sắt ở nhà tạm giam B5, thuộc Công an tỉnh Đồng Nai.

    Rất nhiều những đôi mắt thể hiện sự thèm khát không khí trong lành, tự do ở ngoài bốn bức tường nhà tù ớn lạnh. Trong số những bị can bị tạm giam nơi này để chờ ngày toà xét xử, có không ít những người đã từng sống bằng nghề lái xe. Nhưng chỉ vì thiếu ý thức hoặc không làm chủ được tay lái, đã dẫn đến TNGT chết người, vì thế họ phải trả giá đắt.

    Gặp tôi, Phan Khắc Ngữ (sinh năm 1972, ngụ ở 497/2, xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) tỏ vẻ mệt mỏi. Khi nghe tôi nhắc lại vụ TNGT thảm khốc, làm chết 10 người và 20 người khác bị thương, mà lỗi chính là do anh ta gây nên, Ngữ liên tục lắc đầu xa xót. Đó là vào ngày 5.4.2006, Ngữ điều khiển xe khách 53M-7727 từ hướng Đà Lạt về TPHCM. Trên xe có 25 hành khách (vượt 9 người so với thiết kế tải trọng của xe).

    Tới km25+53 QL20 thuộc địa bàn ấp 94, xã Túc Trưng, huyện Định Quán lúc 15 giờ 45 phút, do muốn kết thúc cuộc hành trình sớm nên Ngữ đã cho xe tăng tốc 110km/giờ và quẹo trái để vượt xe tải phía trước cùng chiều.

    Cùng lúc, một chiếc xe ôtô khách hiệu Mecesder 16 chỗ ngồi, biển số 53M-4321 chạy theo chiều ngược lại cũng vừa tới. Chỉ trong tích tắc, xe 53M-7727 lao thẳng vào xe 53M-4321. Sau cú va đập quá mạnh, ngay lập tức hai xe bốc cháy. Tại hiện trường, 6 thi thể nạn nhân đi trên 2 xe bị chết cháy, 4 người sau đó cũng qua đời tại bệnh viện.

    - Anh có khoẻ không? - Tôi hỏi Ngữ.

    - Dạ khoẻ! Anh ta đáp lý nhí.

    - Vợ con thế nào, có vào thăm nuôi anh không?

    - Dạ, khó khăn lắm vì vợ tôi buôn bán nhỏ. Khi tôi còn làm được, thu nhập chỉ đủ sống. Còn hai con tôi chưa đủ lớn (con trai 12 tuổi, con gái 2 tuổi). Gia đình tôi có lên thăm vài lần.

    - Trong vụ tai nạn, anh có bị thương?

    - Tôi bị thương nặng ở cột sống, gãy tay trái và gãy quai hàm bên phải.

    - Tỉnh dậy anh có nhớ những gì đã xảy đến cho chuyến xe mà anh cầm lái không?

    -Tôi nhớ không đầy đủ, chỉ biết rằng mình đã gây ra thảm hoạ lớn cho hành khách trên hai xe.

    - Anh có biết vì anh mà biết bao nhiêu người chết và bị thương một cách oan uổng; rồi hàng chục đứa trẻ phải mồ côi cha, mẹ và còn rất nhiều gia đình phải khốn đốn, nghèo khó do thiếu lao động hoặc mất sức vì bị thương tật sau tai nạn?

    - Sau này tôi mới nghe nói có 10 người chết và 20 người bị thương trong vụ tai nạn do tôi gây ra. Tôi rất ân hận vì những gì mình đã gieo rắc cho người khác. Nỗi đau ấy khó có thể phai mờ và càng không thể bù đắp được. Giá như …

    - Rất nhiều tài xế sau khi gây tai nạn cũng nói “giá như…” giống anh. Nhưng chỉ đến khi có đổ máu, có người chết và lúc bị tạm giam, các anh mới thực tâm hối cải. Anh có biết, nhiều gia đình nạn nhân cũng nói “giá như” không đi nhằm xe do anh cầm lái; “giá như” anh cẩn thận hơn thì chắc hẳn nhiều người vẫn còn được sống hạnh phúc cùng gia đình?

    - Vâng, tôi rất khổ tâm mỗi lần nhớ lại chuyện cũ. Có đêm tôi không ngủ được vì hình dung ra, trước mắt tôi là một thảm cảnh đau lòng, khủng khiếp. Tôi biết, tội của tôi lớn lắm. Nhưng tôi xin mọi người hãy khoan hồng, tha thứ.

    - Tôi được biết, anh có một tiền án 16 tháng tù giam cũng vì tội “Vi phạm các quy định về
    điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”, làm chết 1 người. Đúng không?

    - Vâng! Nhưng sau lần này, khi được ra tù, chắc tôi phải tìm một nghề khác để an tâm nuôi dạy con cái.

    - Anh nghĩ gì khi mà bản thân anh còn có đường trở về với con cái. Còn những nạn nhân khác, sự ra đi của họ là mãi mãi; con của họ sẽ chẳng bao giờ có dịp được cha hoặc mẹ dìu dắt, dạy dỗ trong suốt quãng đời còn lại?

    Khi nghe tôi nói câu này, Phan Khắc Ngữ cúi mặt xuống một hồi lâu. Có lẽ anh ta cảm nhận được đâu là sự đơn độc của một đời người, khi thiếu vắng tình cảm của người cha hay người mẹ.

    Giống như Phan Khắc Ngữ, tài xế xe tải Phạm Văn Vàng (sinh năm 1984, ngụ tại thôn 7, thị trấn Đức Tài, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) gây tai nạn cũng vì lấn trái đường, cướp đi mạng sống của 5 người đi trên 3 xe máy.

    Thảm hoạ xảy ra lúc 10 giờ, ngày 6.6.2006. Nguyên nhân được xác định, từ hướng Biên Hoà, đến km1824+400 QL1A (thuộc xã Suối Tre, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) thì bất ngờ xe chở hàng do Vàng điều khiển lao sang trái, lấn sang phần đường dành cho xe thô sơ, “hốt” trọn 3 xe môtô chở 5 người đi theo chiều ngược lại.

    Trong số nạn nhân thiệt mạng có hai vợ chồng anh Bùi Văn Hường (sinh năm 1969, ngụ ở huyện Thống Nhất) và chị Tô Thị Huyền (sinh năm 1970), để lại hai con nhỏ mới 5 và 3 tuổi. Sau khi gây tai nạn, Vàng cho tấp xe vào lề, lẳng lặng đón xe ôm đến Công an thị xã Long Khánh đầu thú…

    Nhắc đến chuyện 5 thi thể nằm sóng soài trên đường,Vàng luôn miệng nói hối hận. Anh ta bảo, đúng là do một phút bất cẩn, không làm chủ được tay lái, đã gây tang thương chết chóc cho những người dân vô tội. Nói về chuyện khắc phục hậu quả, Phạm Văn Vàng thừa nhận, không có bất kỳ tài sản nào có thể bù đắp những nỗi đau cho người nhà nạn nhân vì những mất mát to lớn đó.

    Trong số 3 bị can mà tôi đã gặp thì Trần Mạnh Công (sinh năm 1973, ngụ ở ngõ 112, Nguyễn Thị Duệ, phường Thanh Bình, TP. Hải Dương), một tài xế bằng lái xe F, có 9 năm hành nghề thì thẳng thắn nhìn nhận, mọi trường hợp sự cố xảy ra trên đường đều có thể tránh được nếu trước đó người tham gia giao thông chấp hành nghiêm túc các quy định về ATGT.

    Tuy nói thế, nhưng Công cũng không thể chối cãi, mỗi lần ôm vô lăng, đặc biệt là những tay lái trẻ đều rất… “sướng” khi cho xe tăng tốc. Cho nên, rất nhiều vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra lâu nay, phần nhiều đều có yếu tố phóng nhanh.

    Anh ta còn giải thích: Đơn giản, nếu điều khiển xe với tốc độ cho phép thì tài xế có thể xử lý kịp thời những tình huống bất ngờ. Còn khi đã vượt quá tầm kiểm soát về tốc độ thì có là “thánh” cũng khó trở tay kịp, một khi gặp sự cố, dù nhỏ.

    Điển hình vụ tai nạn tại km1780+500 làm chết 3 người tại km 1780+500 QL1A, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc vào ngày 5.3.2006, nếu như trước đó Công chỉ cho xe (chở 50 khách) chạy với tốc độ 50km/giờ thì nhiều khả năng tai nạn không xảy ra. Đằng này do chạy tới 55km giờ (vượt 5km so với quy định) nên mặc dù phát hiện được xe máy chở 3 đi ngược chiều, nhưng vì mất bình tĩnh, Công đã để xe đụng thẳng vào xe nạn nhân…

    Rõ ràng, không ai muốn TNGT xảy ra. Thế nhưng tai nạn vẫn xảy ra, chết chóc vẫn diễn ra liên tục. Hàng giờ, hàng phút ở khắp nơi luôn diễn ra tình trạng phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, vượt đèn đỏ, qua đường không đúng tuyến, vượt sai quy định, say rượu nhưng vẫn lái xe, chạy hàng ba, hàng bốn…

    Điều này cho thấy, sinh mạng của người đi đường luôn bị đe doạ; mạng sống của mỗi công dân khi tham gia giao thông bị treo lơ lửng trước những “hung thần” xa lộ điều khiển qua những vòng quay đáng sợ của chiếc bánh xe.

    Lao Động


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group