Mùa thi, nhớ một cơn mưa...

  • bienviet0810

    khoảng 1 10 năm trước
  • Đã tới mùa tuyển sinh đại học. Nhìn thấy những thí sinh, những người cha, người mẹ tất bật cho kì thi, tôi lại nhớ đến em...

    Đó là một buổi chiều thi môn Lý. Trời đang nắng nóng bỗng tối lại và cơn mưa nặng hạt đổ xúông. Tôi là giám thị gác thi. Em là thí sinh dự thi. Em đang làm bài say sưa chợt giật mình khi thấy trời mưa. Từ đó trở đi, tôi thấy em không còn tập trung, em cứ ngẩng lên và nhìn ra ngoài. Tôi liền nhắc với cả phòng: "Các em cố gắng tập trung làm bài". Nghe tiếng tôi, em ngẩng nhìn, tôi gật đầu nhẹ với em và em tiếp tục cúi xuống làm bài. Tôi cảm thấy trong lòng vui vui nhưng vẫn không khỏi thắc mắc...

    Đến cuối buổi thi, sau khi hoàn tất thủ tục nộp bài, tôi ra về thì gặp em. Em đang đứng chờ tôi cùng một người đàn ông đã lớn tuổi. Em giới thiệu với tôi đấy là ba em, và em giải thích lý do sao nhãng lúc ban chiều. Thì ra em lo ba không có chỗ trú mưa, vì ba đang bệnh. Chia tay cha con em chiều hôm đó, tôi cứ miên man nghĩ....

    Hai cha con từ miền quê nghèo của tình Đồng Nai khăn gói lên thành phố thi đại học. Tiền bạc không nhiều để họ có thể kiếm một chỗ trọ tốt, phải ở nhờ căn gác nhỏ nhà một người quen, để rồi hàng ngày trên chiếc xe đạp "cũ như không thể cũ hơn nữa", người cha đó đèo con lặn lội từ Bình Chánh lên tận Quận 1 để thi.... Mấy tháng sau, khi tôi đã tạm quên câu chuyện ấy thì tôi gặp lại em trên sân trường đại học. Em đang làm thủ tục nhập học. Tôi chúc mừng và hỏi thăm về gia đình thì mới biết người cha đã rong ruổi với em những ngày thi đại học vừa qua đời.

    "Tội nghiệp cha em lắm thầy, cả đời chỉ mong được thấy em đỗ đạt, vậy mà ngày em nhận giấy báo nhập học thì cha em lại không được chứng kiến". Ánh mắt em buồn và nhìn xa xăm. "Rồi bây giờ em tính sao? Lấy chi phí đâu để mà ăn học?". "Dạ trước tiên thì mẹ em sẽ cố gắng chắt chiu để giúp em một hai tháng đầu, sau đó em sẽ phải tự đi làm thêm. Con trai mà thầy!".

    Tôi ngỏ ý giúp em một số tiền nhỏ để trang trải cho việc học thời gian đầu nhưng em từ chối. Em bắt tay tôi "Thầy yên tâm. Nhất định em sẽ phải thành công thầy à, vì đó là ước nguyện của cha em mà! Khi nào buồn em sẽ tìm tới thầy để xin một lời khuyên!". Em cười và chào tạm biệt tôi sau khi nhận từ tay tôi dòng địa chỉ viết vội.

    Từ đó đến nay tôi chưa gặp lại em. Không biết giờ này em thế nào, nhưng tôi tin em sẽ làm được những gì mà em đã quyết tâm...

    LÊ MINH TÂN
    Báo Tuổi Trẻ
    08/07/2007


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group