Trả Hoa Hồng Cho Đất - Nguyễn Thị Diệp Mai ( 20 Chương Xong )

  • HaPhuong_

    khoảng 1 10 năm trước
  • Chương XVI


    Vy đi một tuần rồi. Ngày nào Huy cũng mong cô gọi điện về. Không biết sao lúc này Huy mong Vy vậy. Anh đợi được nghe tiếng nói giọng cười của cô. Có lẽ anh đang buồn nên muốn có Vy để cùng đi chơi. Dù biết Vy không bao giờ gọi điện về trong lúc đi công tác, nhưng Huy vẫn hy vọng và chờ đợi. Về đến nhà cốc hoa đã tàn úa. Những cánh hoa trắng xám rơi lác đác trên mặt bàn. Lá hoa đã héo quắt lại, bày mười cành tua tủa gai trông thật đáng sợ. Huy không đổ cốc hoa đi. Anh sợ nhìn thấy chiếc bàn trơ trụi, Huy bỗng cảm giác cô đơn trống vắng dù bao năm qua nó là người bạn đồng hành của anh.
    Tối nay, thứ bảy rồi mà Vy vẫn chưa về. Huy nằm dài trên đi-văng đưa mắt nhìn quanh cawnhooj. Mọi thứ vẫn tĩnh lặng như thường lệ. Huy thở ra chán nản. Không có cái gì để cho anh tâm sự được. Một con vật cũng không có. Huy ước gì có Vy ở nhà, anh sẽ rủ cô đi sàn nhảy ngay để thoát khỏi căn nhà im ắng này. Nhưng Vy vẫn chưa về. Huy chợt thèm điếu thuốc lá. Anh đã không hút thuốc từ sáu năm nay rồi, trong nhà làm gì có. Huy đứng dậy, khoác áo vào đi ra đầu phố mua thuốc lá. Vừa mở cửa ra, Vy đang đứng trước cổng đưa tay định bấm chuông. Huy mừng rỡ:
    - Vy! Em về từ lúc nào vậy? Sao không gọi điện cho anh?
    - Anh định đâu vậy?
    Vy tươi cười hỏi. Trên tay cô cầm một bó hoa hồng được gói trong giấy báo. Bao nhiêu chờ đợi buồn bực trong Huy tan biến. Anh mở cửa cho cô vào vui vẻ nói:
    - Đâu có đi đâu. Em vào nhà đi!
    Vy cúi xuống tháo giày, rồi bước vào nhà. Nhìn thấy cốc hoa trên bàn, cô kêu lên:
    - Ơi trời, sao anh không đổ nó đi? Thấy ghê quá!
    - Anh sợ không có hoa cắm, nên đành để vậy.
    Huy cười khỏa lấp. Vy đem cốc hoa đổ đi. Cô lấy nửa cốc nước mới, quì xuống sàn nhà bắt đầu cắm hoa. Huy ngồi im trên ghế nhìn Vy cắm hoa. Đêm nay Vy mặc một chiếc váy màu đỏ rực. Phần trên của áo ôm sát lấy thân hình mảnh mai. Cái cổ ba ngấn tròn trịa và đôi vai đầy đặn kiêu hãnh vươn lên từ cổ áo rộng có những dải hoa kim tuyến. Qua khỏi chiếc áo eo thon thả, chiếc váy xòa ra với những lợp lụa đỏ mỏng gấp nếp phủ ngang gối. Vy để trần đôi bắp chân dài không tì vết. Đôi môi mọng đỏ của Vy hé nở, lướt nhẹ trên cánh hồng vàng rực. Nhìn Vy vô tư hôn lên những cánh hồng, lòng Huy xao động. Ngẩng lên, thấy Huy khẽ cười chăm chú nhìn mình, Vy ngơ ngác:
    - Anh nhìn gì vậy?
    - Có em đến là nhà anh lại có luồng sinh khí mới.
    - Vậy sao? Vậy trả ơn em bằng cách dọn hết những cánh lá dư này đi! - Vy phủi tay đứng dậy. Huy bước lại nhặt hết những thứ dưới đất cho vào sọt rác. Vy đặt cốc hoa lên bàn nói tiếp - Em muốn rủ anh cùng đi khiêu vũ.
    - Nhưng chín giờ rưỡi rồi, có muộn không?
    - Anh không thích đi hả?
    - Thích. Nhưng ngày mai anh phải trực thế bác sĩ Nghĩa. Thôi, mặc kệ chuyện ngày mai, đêm nay anh sẽ đi khiêu vũ với em.
    - Vậy thì mau lên!
    Hai người đến sàn nhảy của khách sạn Palace. Họ tìm bàn trống gọi nước uống. Vy vẫn giữ lời hứa không uống rượu khi có mặt Huy. Người phục vụ mang lên hai vại bia và một đĩa hạt điều rang. Nhạc vừa chuyển sang bản mới, Huy mời Vy ra sàn ngay. Họ nhảy xong điệu Rumba, rồi trở về bàn. Vy vừa uống được một ngụm bia. Huy đã mời cô nhảy tiếp điệu Basolop. Họ nhảy liên tục ba bản kế tiếp. Vy hơi ngạc nhiên không hiểu sao hôm nay Huy lại phấn khích như vậy. Thường khi Huy ra sàn nhảy chỉ vì muốn là vui lòng Vy. Đến bản Bêbốp thứ tư thì Vy lắc đầu chối:
    - Nè, để cho em uống bia chứ! Vại bia của em hết lạnh rồi đó.
    Huy nhún vai ngồi xuống. Anh cầm vại bia của mình chạm khẽ vào vại bia của Vy đang cầm trên tay, đưa lên miệng uống ngon lành. Vy hấp háy mắt nhìn anh cười cười. Đêm nay Huy hoạt bát khác thường. Vy chợt nhớ lại hình ảnh của anh chàng Huy hơn chín năm về trước. Một người thanh niên lại bàn Vy, lịch sự hỏi:
    - Tôi có thể mời bạn gái của anh nhảy bản này không?
    Huy nhíu mày một chút, rồi ngẩng lên nhìn người thanh niên nói:
    - Đây là điệu Boston. Chúng tôi đến đây chỉ nhảy bản này thôi. Thành thật xin lỗi!
    Chàng thanh niên lịch sự cúi chào Vy rồi đi về bàn mình. Vy giương mắt nhìn Huy. Mặt anh thành thật hết chỗ nói. Anh tủm tỉm cười tinh quái:
    - Anh nói không đúng sao? Em vốn là nữ hoàng của điệu Boston mà. Vả lại đây là bài "You mean everything to me" mà em thích đó.
    Vy nghe nhạc, quả đúng như lời Huy nói. Vy phì cười nắm tay anh đứng dậy. Vy nhảy điệu Boston rất điệu nghệ. Mỗi bước xoay của cô, chiếc váy đó xòe ra như một bông hoa đang nở. Vy mơ màng theo tiếng nhạc của bài ca quen thuộc. Cả tâm hồn và thể xác Vy đề để vào bước nhảy. Huy say sưa ngắm cô. Bàn tay ấm áp của Vy níu lấy anh. Vy nhẹ nhàng xoay hai vòng lả lướt. Huy đưa ta phía sau giữ thăng bằng cho cô. Vy nhìn anh khẽ mỉm cười.con tim khô cằn của Huy bỗng trào dâng một niềm vui vô hạn. Anh âu yếm gọi cô:
    - Vy ơi!
    Vy ngước đôi mắt long lanh nhìn anh dò hỏi. Dìu cô theo tiếng nhạc, Huy nói:
    - Em có biết anh nhớ em lắm không?
    Anh nhìn Vy tha thiết. Đôi mắt long lanh của Vy ngỡ ngàng nhìn anh trong chốc lát, rồi tối sầm lại. Gương mặt đang tươi cười bỗng đông cứng, lạnh lùng đến đáng sợ. Vy dừng lại, rút tay ra khỏi tay Huy. Cô chẳng nói chẳng rằng đi ra khỏi sàn nhảy. Huy sững sờ trước phản ứng đột ngột của Vy. Anh vội đuổi theo. Vy bước vào thang máy, Huy vội bước vào theo vừa kịp lúc cửa thang máy đóng lại. Huy hỏi:
    - Em sao vậy? Câu nói của anh lúc nãy làm em khó chịu phải không?
    - Không. Em thấy không vui nữa, nên muốn về.
    Vy lạnh nhạt trả lời. Huy định hỏi tiếp, nhưng thấy Vy thờ ơ nhìn vào bảng đèn báo nên lại thôi. Họ im lặng đến k hi lấy xe xong. Vy nổ máy xe của mình, Huy cũng vậy. Không ai nói với ai một lời. Về gần đến nhà Vy tròi bỗng đổ mưa.cơn mưa cuối mùa cố trút hết những giọt nước cuỗi cùng. Vy vẫn thản nhiên phóng xe đi trong mưa. Huy chạy xe bám theo cô. Những giọt nước mưa quất vào mặt anh rát bỏng. Về đến cổng nhà Vy, anh quay xe lại định về. Vy quay lại nói:
    - Anh vào nhà, hết mưa rồi về!
    Huy phân vân một lúc, rồi dắt xe vào nhà. Vy đóng cổng lại. Huy giúp cô đưa xe vào nhà xe. Mở cửa vào nhà, Vy tháo đôi giày sũng nước bỏ vào góc nhà. Huy làm theo cô. Vy vào phòng mang ra một cái khăn bông lớn đưa cho anh, lịch sự nói:
    - Anh lau cho khô nước, rồi ngồi chơi. Vy vào thay quần áo, rồi ra ngay.
    Huy lặng thinh cầm cái khăn lau. Vy đi vào trong. Một lát sau cô quay trở ra trong bộ ki-mô-nô màu tím đậm có thêu những hoa hồng vàng ở vạt áo. Cô đã rửa sạch son phấn, làn da ngà, ánh sắc vàng thật mịn màng dưới ánh đèn. Vy mở tủ rượu rót một ly Martel đầy, không quay lại, hỏi:
    - Anh có uống chút rượu cho ấm không?
    - Không cần. Em ngồi xuống cho anh hỏi một câu!
    Vy bình thản ngồi xuống ghế đối diện với Huy, nhìn thẳng vào anh:
    - Anh nói đi!
    - Câu nói của anh lúc nãy làm em khí chịu phải không?
    Vy chẳng có ý muốn trả lời, thong thả uống từng ngụm rượu. Huy đăm đăm nhìn cô chờ đợi. Vy uống hết ly rượu đứng dậy đi lại tủ rót một ly nữa, thờ ơ hỏi:
    - Nếu phải thì sao? Không phải thì sao?
    - Nếu phải thì cho anh xin lỗi. Anh sẽ không bao giờ nói như vậy nữa. Còn nếu không phải thì cho anh biết lý do thái độ vừa rồi của em!
    - Đơn giản vậy sao?
    Vy uống cạn ly rượu thứ hai. Mở tủ rót thêm một ly nữa, cô không nhìn Huy cũng chẳng thèm nói gì. Huy chịu hết nổi thái độ im lặng khinh khỉnh của cô. Anh bước lại nắm chặt lấy vai Vy, buộc cô phải nhìn anh. Tức sôi lên, cạnh hàm của Huy bành ra, chưa có ai dám đối xử với anh bằng thái độ như vậy. Huy có ghìm, nhẹ nhàng nói:
    - Em nói đi, Vy! Nếu em không muốn nhìn thấy mặt anh nữa thì anh sẽ về ngay.
    - Bỏ tay ra, rồi em nói!
    Vy trừng mắt nhìn anh. Huy rụt tay lại. Mắt Vy sáng quắc, nhìn anh trừng trừng căm ghét. Huy bàng hoàng không hiểu tại sao cô lại nhìn anh như vậy. Chỉ trong chớp mắt Vy lại bỉnh thảnh như không có gì xảy ra, giọng lạnh lẽo không chút thân thiện:
    - Từ ngày gặp lại anh đến giờ anh luôn nhắc đến chị Uyên, anh không quên được chị ấy. Trái tim anh vẫn chung thủy với hình bóng của chị ấy. Lúc nãy anh thốt ra những lời đó em tưởng chừng như anh đang phản bội Uyên. Anh có biết trong cuộc đời em ghét nhất là những người phản bội không?
    Mắt Vy nhíu lại thành hai luồng sáng rực. Cô uống hết phần rượu còn lại trong ly. Cô nhìn Huy đau đáu. Huy nhận thấy giọng nói của Vy run rẩy:
    - Anh có biết không? Em căm ghét họ lắm, những kẻ phản bội đó! Vì họ mà đến bây giờ trái tim em vãn rỉ máu. Nó làm em đau lắm! Đau đến nỗi em không còn rung động trước bất cứ ai nữa. Anh hiểu không?
    Vy mở tủ rót tiếp ly rượu nữa. Bàn tay cô run run làm vài giọt rượu rơi xuống sàn nhà.
    Huy xót xa nhìn cô. Anh đã hiểu. Cử chỉ và lời nói của anh vô tình chạm vào vết thương lòng đau đớn nhất mà Vy cố tình che giấu. Huy đưa tay giữ ly rượu không cho Vy uống tiếp. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, trầm giọng:
    - Anh hiểu nỗi đau uất hận của em. Nhưng mọi việc đã rồi không thể thay đổi được nữa, em cũng biết như vậy mà. Anh và Uyên không thể trở lại như xưa được. Tuấn cũng đã có vợ rồi. Đã chấp nhận được quá khứ, sao em không chấp nhận thực tại? Câu nói lúc nayxlaf xuất phát từ tình cảm chân thành của anh.
    Vy nhìn Huy. Bao yêu thương trìu mến trong mắt anh. Vy hiểu Huy nói thật. Vy chợt mệt mỏi lạ lùng. Cô không muốn nghĩ đến điều đó nữa. Đẩy tay anh ra, cô đưa ly rượu lên miệng uống một ngụm như để lấy lại hơi sức. Vy cúi đầu ảo não:
    - Hết mưa rồi, anh về đi! Em muốn yên tĩnh một mình.
    - Em đừng uống rượu nữa, Vy!
    Huy nài nỉ. Vy khẽ nhếch cười:
    - Anh về đi! Em thường như vậy lắm, không sao đâu. Sáng mai em sẽ bình tĩnh lại. Về đi, anh!
    Vy quay lưng lại phía Huy. Cô nhìn đăm đăm cây quạt trên trường, chậm rãi uống từng ngụm rượu. Huy nhìn cô hồi lâu, rồi đi ra cửa, mang giày vào bước ra khỏi nhà.
    Vy đứng im bất động, đôi mắt nhìn cây quạt. Có tiếng mở cửa, Vy biết đó là Huy. Huy đứng ngoài cửa, nói:
    - Xin lỗi, anh bỏ quên chìa khóa xe trên bàn!
    - Anh vào lấy đi!
    Huy tháo giày bước vào nhà, lặng lẽ đến lấy chìa khóa, rồi quay ra.
    - Huy!
    Huy chững lại. Vy gọi anh. Giọng cô đùng đục, dường như cô đang khóc. Huy không trả lời định bước tiếp.
    - Huy ơi!
    Tiếng Vy gọi thê thiết. Tim như thắt nghẹn, anh quay đầu nhìn lại. Vy vẫn đứng im, mắt vẫn nhìn cây quạt. Anh không đành lòng, nhẹ nhàng hỏi:
    - Em cần gì?
    - Anh có thể ở lại đây với em đêm nay không?
    Huy không hiểu Vy định làm gì. Anh im lặng chờ cô nói tiếp. Vy vẫn không quay đầu nhìn lại:
    - Căn nhà này vắng lặng quá! Em sợ uống say, rồi khi tỉnh lại, căn nhà này chỉ có mình em. Em buồn lắm! Em không muốn đối diện với cái bóng của mình nữa.
    Vy nói như than thở với chính bản thân mình. Huy thương cô quá. Anh bước đến trước mặt Vy, gỡ cái ly trong tay cô đặt lên bệ cửa sổ. Vy đang khóc, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống vạt áo ki-mô-nô. Những tiếng nấc nghẹn bị ghìm lại không phát ra thành tiếng, nhưng lại nổ tung trong lòng cô làm cô càng khổ hơn. Huy vòng tay ôm Vy vào lòng. Vy dang tay ghì chặt lấy anh. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi lên ngực áo Huy. Lần đầu tiên Huy thấy Vy khóc. Trông cô thật yếu ớt và khổ sở. Huy vuốt những sợi tóc che phủ mặt Vy ra phía sau. Anh dịu dàng dỗ dành:
    - Nín đi, em! Đêm nay anh sẽ ở lại đây với em. Anh sẽ ở cạnh em đến khi nào em không cần anh nữa.
    - Em cần anh! - Vy ngẩng mặt nhìn anh nói qua tiếng nấc. - Em cần anh lắm! Chỉ có anh mới hiểu được em. Chỉ có anh mới mang lại cho em sự yên ổn trong lòng. Đừng bỏ em lúc này!
    - Anh đang ở đây mà.
    Huy đắm đuối nhìn gương mặt đẫm nước mắt, đôi môi mọng run rẩy không ngừng. Lúc không tô son môi VY có màu đỏ tím còn quyến rũ hơn cả màu son. Huy cúi xuống hôn lên đôi môi đó. Vy không phản ứng. Môi Vy thoang thoảng mùi va-ni và có vụ ngọt của rượu. Huy siết chặt lấy Vy. Anh muốn uống hết những hương vị đó. Vy run rẩy khi đôi môi nóng bỏng của Huy lướt trên má, trên mắt, trên môi cô. Vị mặn của nước mắt càng kích thích Huy. Anh hôn cô thật sâu. Vy rùng mình nhắm mắt. Cảm giác thèm được âu yếm vuốt ve trỗi dậy trong cô. Từ ngày xa Tuấn, cảm giác muốn yêu đương ở cô không còn nữa. Cô không còn rung động trước đang ông. Nhưng đêm nay cảm giác đó bỗng sống dậy. Vy vòng tay ôm cổ Huy. Tay cô đan vào tóc Huy, kéo anh sát vào cô. Thân hình mềm mại dán chặt vào tấm thân cường tráng của Huy. Cô muốn anh. Cô cần anh. Cái cần thiết của một người đàn bà với những gì tạo hóa ban cho họ.
    Bàn tay Vy vuốt ve khuôn ngực nở nang của Huy làm cả người anh nóng rực. Huy xoay nhẹ chiếc cổ ba ngấn trỏn trịa. Tựa lưng cô vào vách tường. Môi anh không rời được cô. Vy nhẹ nhàng mở từng nít áo sơ-mi. Cô muốn sờ mó vào những cơ bắp rắn chắc trên ngươi anh. Tám lưng trần của Huy thật là gân guốc, khôi vĩ. Vy mỉm cười cúi xuống hôn nhẹ đầu vai anh. Môi cô lướt trên cổ anh, hôn lên mang tai anh. Huy cảm thấy thèm muốn Vy mãnh liệt. Anh giật mạnh chiếc đai áo. Vy lả người ngã xuống sàn nhà. Huy ngã theo cô, anh hôn cô đến ngạt thở. Tay anh lần mở bung chiếc áo ki-mô-nô. Một cơ thể chín mùi của người phụ nữ đang ở độ tuổi đẹp nhất, hiện trước mắt anh. Huy ngơ ngẩn vuốt ve mãi. Vy hé cười mơ màng gọi:
    - Huy ơi!
    Huy bừng dậy, bế xốc Vy vào phòng ngủ. Họ hòa vào nhau, tan vào nha. Thật thỏa mãn. Thật trọn vẹn. Vy hiểu được một điều là đã tìm được một nửa còn lại của cô.
    Huy tỉnh giấc. Cảm giác sung sướng thỏa mãn đêm qua vẫn còn trong anh. Vy đã đi đâu rồi. Chăn nệm vẫn còn hơi ấm của cô. Cửa phòng hé mở. Huy vọi kéo mền trùm kín mặt giả vờ ngủ. Vy bước vào và đã nhìn thấy hết. Cô bật đèn lên, bước lại ngồi xuống giường kéo cái mền ra, cười nói:
    - Dậy đi! Đừng cố ngủ nướng nữa.
    - Hôm nay là chủ nhật cho anh ngủ thêm một chút đi!
    - Không được. Dậy mau lên! Rửa mặt mùi rồi ăn sáng. Quần áo của anh, em để trong nhà tắm. Anh không nhanh lên sẽ bị trễ giờ làm đó.
    Huy lăn qua vòng tay ôm ngang thắt lưng Vy, mắt vẫn nhắm nghiền:
    - Hôm nay là chủ nhật, đâu phải ngày anh trực.
    - Anh nói với em là hôm nay anh phải trực thế bác sĩ Nghĩa mà.
    - Thôi chết! - Huy bật dậy. - Anh quên mất.
    Huy vội chạy vào nhà tắm. Bộ quần áo sũng nước đêm qua đẫ được giặt sạch và ủi thẳng nếp. Trên bệ bồn rửa mặt có để một bàn chải đánh răng đã được tra kem và một khăn mặt trắng tinh có mùi thơm dễ chịu. Huy mỉm cười sung sướng. Được yêu, được chăm sóc chiều chuộng có lẽ là hạnh phúc của người đàn ông khi có được một người đàn bà. Ăn sáng xong, chỉ kịp sẽ gọi điện cho Vy, Huy phóng xe đi liền.
    Hết giờ làm việc buổi sáng, Huy gọi điện cho Vy để rủ cô cùng đi ăn trưa. Vy không có nhà. Huy thất vọng đành xuống căng-tin ăn một mình như thường lệ. Hết giờ làm việc buổi chiều, huy lại gọi điện cho Vy. Có người cầm máy, Huy hồi hộp chờ đợi. Anh dự định sẽ hẹn Vy chờ anh về cùng ăn tối. Giọng một người đàn ông vang lên trong máy:
    - Alô, xin hỏi cần gặp ai?
    - Tôi muốn gặp Vy. Tôi là Huy. Làm ơn cho tôi nói chuyện với Vy!
    Huy nghe trong máy có tiếng người đàn ông gọi nhỏi:
    - Có anh Huy nào muốn gặp em nè, Vy.
    - Nói với anh ấy, Vy không có nhà, cần gì thì nhắn lại.
    Tiếng Vy vang trong ống nghe. Bao háo hức mong đợi trong Huy bỗng tắt lịm. Huy không hiểu. Mới sáng hôm nay thôi, Vy vui sướng quấn quýt bên anh mà bây giờ bên cạnh cô đã có người đàn ông khác. Kể cả nghe điện thoại của anh,cô cũng không thèm. Đầu óc Huy nghĩ lan man không nghe được người đàn ông nói gì. Anh gác máy. Suốt ca trực tối Huy không lúc nào nào không nghĩ đến Vy. Những gì Vy dành cho anh đêm qua không thể nào giả dối được. Sau đắm cuồng nhiệt bên nhau, Huy cảm nhận được sự rung động thật sự của cả hai. Anh biết anh yêu Vy. Một tình yêu dường như có sẵn từ trước, có từ một nơi sâu thẳm nào đó của tâm hồn. Lúc ái ân anh thấy Vy rất quen thuộc và cả hai đều hiểu nhau đến tận cùng của sự rung cảm. Chỉ một cử chỉ nhỏ của Vy, anh đã biết được Vy muốn gì, ngược lại Vy cũng hiểu rõ anh như vậy. Vy và anh là hai phần của một thực thể cần có nhau và phải có nhau để trọn vẹn. Vy là của anh không thể chối cãi được. Nhưng những câu nói lúc nãy của Vy làm anh rơi thỏm vào hố sâu ngờ vực. Anh không thể nào tin được. Vy chỉ xem anh như một người tình qua đêm. Sự có mặt của người đàn ông đang ở nhà Vy, lời thẳng thừng từ chối nghe điện thoại làm lòng tin của anh bị lung lay. Huy bứt rứt bực bội vô cùng. Anh tự hỏi không biết có phải mình đang ghen hờn hay không nữa.
    Giao ca xong, Huy phóng xe đến thẳng nhà Vy. Anh bấm chuông. Một người đàn ông bước ra mở cổng. Anh ta khoảng ba mươi, khá điển trai, có đôi mắt đặc biệt thu hút khác người. Người đàn ông mở cổng gật đầu chào Huy, hỏi:
    - Anh tìm ai?
    Huy nhìn người đàn ông. Anh ta có vẻ quen quen, dường như đã gặp ở đâu rồi thì phải. Huy lịch sự gật đầu chào lại:
    - Tôi là bạn của Vy. Tôi muốn tìm cô ấy.
    - Mời anh vào! Vy đang ở trong nhà.
    Huy đẩy xe vào sân. Người đàn ông khóa cổng lại, rồi gọi Vy.
    - Dạ, em nghe rồi. - Tiếng Vy ngọt ngào từ trong nhà vọng ra. - Mời khách vào nhà giùm em đi!
    Người đàn ông đi trước mở cửa mời Huy vào nhà. Huy chợt thấy khôi hài. Căn nhà này quá quen thuộc với anh, bỗng nhiên hôm nay anh trở thành một người khách xa lạ. Bước vào nhà Huy thấy không chỉ có một mình Vy mà còn có hai người đàn bà và ba người đàn ông đang chụm vào nhau xem cái gì đó. Că năm người đều ngồi bệt dưới sàn nhà. Bộ sa-lông hôm nay bị dẹp vào một góc. Ngẩng lên, nhận ra là Huy, Vy nhoẻn cười:
    - A, Huy! Em tưởng đâu là khách lạ nào chứ. Ngồi xuống đây, em giới thiệu!
    Huy đành ngồi bệt xuống sàn nhà như mọi người. Bốn người khác lạ ngừng cả lại ngẩng lên nhìn Huy. Người đàn ông ra mở cửa lúc nãy bưng lên một mâm trái cây đầy ụ, nhìn Huy, tần ngần nói:
    - Tôi thấy anh quen lắm! Không biết gặp ở đâu rồi?
    - Tôi cũng thấy mọi người quen lắm.
    - Chẳng những gặp mà còn từng đi chơi chung với nhau nữa. - Vy nháy mắt với người đàn ông, cười nói. - Giữa anh và người này có một chút hiểu làm và còn nợ nần nhau nữa.
    - Ai vậy, Vy? - Người thiếu phụ có gương mặt tròn, mái tóc dài, mặc áo bầu hỏi.
    - Mày không nhớ sao? Vậy cũng làm luật sư.
    - Ê, đừng có lợi dụng cơ hội mà cạnh khóe nghề nghiệp của tao. Cứ nói đại ra đi làm gì mà úp mở hoài vậy? Bạn trai của mày chứ gì?
    Người thiếu phụ nguýt dài. Vy chồm qua ôm bạn, hét vào tai cô ta:
    - Không phải của tao mà lầ của chị Uyên, đồ điên ạ!
    - A, anh là Huy! - Ngwoif đàn ông đặt mâm trái cây xuống sàn reo lên.
    Huy gật đầu chào mọi người. Vy chỉ vào người đàn ông nói:
    - Đây là anh Lâm, Dũng, Ngọc, Vũ, Kiều, Hoa. "Lũ chim chóc" bạn của em.
    - A, anh nhớ rồi! - Huy kêu lên. - Tám, chín năm rồi còn gì!
    - Mọi người đã quen nhau rồi thì nói chuyện với nhau đi!
    Vy kể cho đám bạn nghe cô bị té rách bắp tay đưa vào bệnh viện tình cờ gặp lại Huy như thế nào và kết bạn với nhau ra sao. Họ trò chuyện rôm rả vừa ăn trái cây. Đến lúc mâm trái cây vơi hơn nửa, Vy liển bảo:
    - Để Vy và Hoa đi mua ít thức ăn về tối nay tụi mình vừa nhâm nhi vừa hát karaoke. Huy ở lại chơi với bọn em chứ?
    Huy gật đầu. Kiều lên tiếng:
    - Cho tao đi với!
    - Ở nhà. Bầu bì như vầy đi đâu? - Vy giả vờ thịnh nộ.
    - Không cho đi thì thôi, làm gì khủng bố dữ vậy?
    Kiều nguýt bạn. Cả hai bật cười khanh khách. Vy quay sang bảo Huy:
    - Cho em mượn chìa khóa xe của anh đi!
    Huy đưa chìa khóa cho cô. Vy và Hoa đi rồi, Kiều đứng dậy nói:
    - Tôi đi lấy nước uống đây. - Cô quay sang hỏi Vũ. - Ông xã, anh uống bia nghe?



    Hết chương XVI


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group