Vạt nắng sau hè - Chu Sa Lan (12 Chương - hết )

  • Lòng Trắc Ẩn

    khoảng 1 10 năm trước
  • Chương 8




    Tuy đã thức dậy từ lâu nhưng Hương Điểm vẫn chưa chịu rời khỏi giường. Nàng lười biếng vả lại thức dậy sớm cũng không có việc gì làm. Từ lúc ba mất nàng không cần phải thức sớm để lo thuốc men và bữa điểm tâm cho ông. Sự vắng bóng của cha già khiến cho nàng cảm thấy thiếu thốn một cái gì thân quen và gần gụi. Nàng không còn được nghe tiếng ho húng hắng, tiếng bước chân đi nhẹ như cố gắng không gây thành tiếng động của ba ở phòng bên cạnh. Tuy nhiên càng cố gắng tiếng động vẫn vang lên mỗi khi ông di chuyển. Riêng sáng hôm nay thời hơi khác. Mặc dù có khách song nàng cũng không muốn dậy sớm. Ông khách già của nàng chưa đến nổi phải cần người hầu cơm nước. Nàng mỉm cười khi nghĩ tới ba tiếng ông khách già . Ổng đâu có già mà sao mình cứ nghĩ ổng già. Chắc tại ổng là bạn của ba. Tuy tuổi tác chênh lệch khá nhiều song ba mình và ổng thân nhau. Có lẽ hai người đều là lính và hợp tính tình. Ổng đâu có già mà tại sao mình cứ gọi là bác và cứ nghĩ ổng già. Ổng chỉ hơn mình có hai con giáp mà. Như vậy đâu có già. Thế nào là một người già? Hương Điểm tự hỏi. Má nói sáu mươi chưa gọi là già. Vậy thời mình không nên gọi ổng là bác. Không gọi là bác thời gọi là gì. Chú... Nghe không có xuôi tai... Hay gọi là anh... Hương Điểm bụm miệng cố không cho tiếng cười phát ra. Nàng nghĩ ông bác già sẽ trợn trắng con mắt ra khi nghe nàng gọi ổng bằng anh. Coi chừng ổng bị heart attack khi mình gọi ổng bằng anh. Trước khi gọi nên hỏi ổng có mua life insurance chưa. Gọi bằng anh không được rồi. Nghe tình quá. Mình đâu có tình ý gì với ổng mà gọi bằng anh. Hay là gọi bằng tên. An Hóa... Hương Điểm lẩm bẩm hai tiếng. Thôi cứ để nguyên như vậy tốt hơn... Đừng nên thúc bách chuyện gì hết. Thuận theo cái lý tự nhiên sẽ làm mình an vui và trẻ trung hơn. Người ở đây mau già vì họ không hiểu và không thuận theo cái tự nhiên của đất trời. Con nít ở đây muốn làm người lớn do đó mới có hai mươi mà nhìn giống ba mươi, mà ba mươi nhìn giống bốn mươi. Còn bốn mươi thời nhìn giống như bà nội, bà ngoại. Bởi vậy mà họ giấu không dám cho người khác biết tuổi của họ bởi vì những con số của năm tháng sẽ chứng minh họ già trước tuổi. Hương Điểm cười một mình khi nhớ tới các nhân viên trong sở đều ngạc nhiên khi biết nàng đã ba mươi sáu tuổi. Họ nghĩ nàng chưa đủ tuổi để mua rượu mạnh.

    Nghe tiếng dội cầu Hương Điểm biết An Hóa đã thức dậy. Nhìn đồng hồ thấy tám giờ rưởi nàng biết không thể nướng lâu hơn nữa. Mình mà nướng nữa ổng sẽ nghĩ đàn bà con gái gì hư quá. Ngủ tám chín giờ chưa chịu dậy. Tung mền nàng uể oải ngồi dậy. Khoác thêm cái áo choàng nàng đứng trước gương sửa soạn sơ sài đoạn mở cửa phòng và đụng đầu với An Hóa khi ông ta từ phòng tắm bước ra.
    - Bác ngủ ngon hôn bác?
    - Cám ơn cháu... Bác thức sớm có làm gì phiền cháu không?
    Hương Điểm nghĩ thầm. Ổng nói thật hay ổng xỏ mình. Tám giờ rưởi mà sớm gì.
    - Dạ cháu ngủ ngon đâu có nghe gì bác...
    An Hóa mỉm cười. Hương Điểm cảm thấy nụ cười của ông ta thật hiền lành và thật thà.
    - Bác cũng vậy. Ngủ một giấc luôn. Tới chừng mở mắt mới biết bảy giờ rưởi...
    Hương Điểm cười chúm chiếm.
    - Vậy thì cháu mời bác ngủ thêm một đêm thứ bảy nữa...
    Thấy thái độ hơi ngập ngừng của An Hóa nàng cười tiếp.
    - Khi chén rượu, khi cuộc cờ...
    Khi xem hoa nở khi chờ trăng lên...
    An Hóa cười khì khi nghe cô cháu gái đọc hai câu thơ. Ông ta chưa kịp nói nàng tiếp nhanh.
    - Mình chưa gầy cuộc cờ mà bác. Một ván cờ tướng phải mất hai ba tiếng đồng hồ...
    An Hóa cười cười.
    - Cháu biết đánh cờ thiệt hôn hay là cháu hù bác...
    Hương Điểm bật cười hăng hắc. Chỉ ngay vào ngực của mình nàng cười chúm chiếm nói nửa như giỡn mà nửa như thật.
    - Cháu học đánh cờ lúc mới học lớp 1. Cháu chấp bác con ngựa đó...
    An Hóa nhìn cô cháu gái với ánh mắt nghi ngờ. Cuối cùng ông ta cười lên tiếng.
    - Thôi mình cứ đánh đồng đi. Thử xem cô cháu gái xinh đẹp và thông minh của bác có phải là kỳ thủ nhất vùng không rồi tính sau...
    Hương Điểm bật lên tiếng cười vui vẻ vì được khen thông minh và xinh đẹp.
    - Để cám ơn bác đã khen cháu mời bác ăn bánh canh giò heo...
    - Ủa cháu nấu hồi nào vậy?
    - Dạ cháu làm sẵn hôm qua rồi sau đó mới đi rước khách về ăn...
    An Hóa cười khà.
    - Khách này là khách quí nghe cháu...
    - Dạ... Bây giờ bác pha trà còn cháu sửa soạn xong sẽ hâm nóng bánh canh...

    Vâng lời cô chủ nhà An Hóa ra bếp pha trà. Xuyên qua khung cửa sổ nhỏ anh thấy lá cây phong óng ánh phản chiếu ánh mặt trời của những ngày cuối mùa hè. Mấy con sóc rượt đuổi nhau làm cho cành cây rung động. Vài con chim sâu đập cánh giữa không khí là cho anh nhớ Châu Bình. Quê ngoại của anh cũng có nhiều con chim sâu nhỏ xíu nhưng vô cùng đặc biệt này. Đó là loài chim duy nhất có thể đập cánh nhanh tới độ giữ thân hình đứng lơ lửng một chỗ giữa không trung. An Hóa và Châu Bình cách nhau dòng sông Ba Lai nước lặng lờ chảy và đầy lục bình trôi.
    - Bác pha trà thơm quá...
    An Hóa quay lại khi nghe tiếng nói vang lên sau lưng của mình. Hương Điểm cảm thấy có chút ươn ướt trong mắt của ông bác già.
    - Bác thích phía sau vườn nhà của cháu... Chút gì gợi nhớ tới quê làng...
    Hương Điểm cười đưa tay đón lấy tách trà nóng An Hóa trao cho mình.
    - Ba cháu cũng nói như vậy. Mấy con chim đó ba nói có nhiều ở Bến Tre...
    An Hóa gật đầu hớp ngụm nước trà nóng. Hai người không hẹn cùng bước ra phòng ăn đứng nơi cánh cửa sổ rộng nhìn ra sau vườn.
    - Cháu biết chim dòng dọc không?
    Ngẫm nghĩ giây lát Hương Điểm mới trả lời.
    - Phải con chim có cái ổ dài sọc đong đưa trên lá dừa hông bác...
    - Ừ nó đó... Nó nhỏ con mà lớn họng lắm...
    Hương Điểm cười thánh thót.
    - Cháu thấy hình ba cháu vẽ. Cái cổ của nó có cái cuống dài...
    An Hóa chầm chậm gật đầu cười. Quay qua nhìn Hương Điểm ông ta nói chậm.
    - Bác có một đề nghị...
    Hương Điểm nhìn ông bác cười như khuyến khích ông ta nói tiếp.
    - Bác thấy vườn đằng sau nhà của cháu đẹp nhưng hơi tiêu điều vì không có ai săn sóc...
    Hương Điểm cười chúm chiếm.
    - Từ hồi ba cháu bị bịnh tới giờ thời không có ai lo hết. Cháu mướn người cắt cỏ nhưng...
    Hiểu ý An Hóa gật đầu tiếp.
    - Cháu để bác làm cho. Bác thích làm vườn... thích hoạt động... ngồi không một chỗ bịnh lắm...
    Hương Điểm hiểu ý ông bác già. Tuy nhiên nàng cười nói đùa.
    - Cháu phải trả công cho bác à nghe...
    An Hóa lắc đầu quầy quậy.
    - Cháu hát cho bác nghe, nấu cho bác ăn; như vậy nhiều lắm rồi. Bác không cám ơn cháu...
    - Vậy bây giờ mình ăn bánh canh giò heo xong bác với cháu ra vườn...
    Hương Điểm tiếp theo trong tiếng cười vui.
    - Cháu thích làm vườn nhưng cháu sợ con trùng...
    An Hóa cười ha hả.
    - À... Cháu dựa hơi bác để bác bắt trùng cho cháu hả...
    Hương Điểm cười hắc hắc vì bị bắt trúng tẩy.
    - Bác ngồi chờ cháu hâm bánh canh...

    Hai bác cháu vừa ăn bánh canh vừa trò chuyện vui vẻ xong thay quần áo cũ rồi kéo nhau ra vườn. Hương Điểm có vẻ hơi ngượng ngùng sau khi quan sát sơ qua khoảnh vườn đằng sau nhà của mình. Cỏ dại mọc tùm lum trong các bồn bông.

    Riêng khoảnh đất mà ba má nàng thường hay trồng các loại rau thơm như húng cây, húng lủi, dóc cá, rau răm, tía tô, kinh giới thời bây giờ không thấy mà chỉ toàn là cỏ dại. Chỉ vào khoảnh vườn nhỏ nàng cười nói với An Hóa.
    - Chỗ này ngày xưa má cháu trồng rau nhiều lắm bác...
    Khẽ gật đầu An Hóa bức một cọng rau húng lủi đưa lên mũi ngửi rồi cười thốt.
    - Mấy thứ rau thơm như dóc cá, húng cây và húng lủi nó còn cái gốc ở dưới đất. Bây giờ mình làm sạch cỏ năm tới nó sẽ mọc trở lại. Cháu đứng chơi để bác làm cho...
    Thấy Hương Điểm nhìn mình ông ta cười giải thích.
    - Cháu mà làm thời hư hết hai bàn tay đẹp đi... Hai bàn tay của cháu dành để đánh đàn...
    Hương Điểm cười thánh thót.
    - Vậy chứ cháu làm gì ở đây...
    - Cháu đứng nói chuyện cho vui... À bác quên là nhà cháu có cuốc, xuổng gì hôn?
    - Dạ cái đó thời cháu không biết. Bác vào nhà xe may ra tìm được...
    An Hóa đi vào nhà xe rồi lát sau trở ra hai tay cầm một cái cuốc cũ và hai cái găng tay bằng da.
    - Bác tìm được đôi găng tay. Chắc là của má cháu...
    An Hóa đưa đôi găng tay cho cô cháu gái. Hương Điểm cười vui.
    - Dạ của má cháu đó... Như vậy là cháu có thể vọc đất phụ bác rồi...
    Hai bác cháu vừa làm cỏ dại trong vườn rau vừa cười đùa vui vẻ. An Hóa cười khì khi nghe Hương Điểm ré lên rồi nhay choi choi vì đụng nhằm con trùng mặc dù đã đeo bao tay da dày cộm.
    - Bác sợ con trùng hôn bác?
    - Không...
    - Vậy chứ bác sợ con gì?
    - Con gái...
    Hương Điểm bật cười hăng hắc vì câu trả lời của ông bác già.
    - Con gái làm mình đau, mình khổ suốt đời...
    An Hóa nói trong lúc cúi nhìn xuống đất như giấu nước mắt ứa ra. Hương Điểm thầm thở dài. Lát sau nàng mới chầm chậm lên tiếng.
    - Con trai cũng làm mình đau vậy bác...
    An Hóa gật đầu như thông cảm với cô cháu gái.
    - Cháu vẫn chưa quên à?
    - Dạ quên thời cũng quên mà đau thời vẫn còn đau. Vết thương dù lành vẫn còn sẹo. Đó là vết thương ngoài da còn vết thương lòng thời cháu nghĩ dù đã lành nhưng cứ âm ỉ đau hoài... Cháu nghĩ bác khổ chứ không đau...

    Nghe tới đó An Hóa ngước lên nhìn Hương Điểm. Ông ta thấy mắt của nàng long lanh. Hơi mỉm cười gật đầu ông ta nói nhỏ và chậm.
    - Bác khổ chứ không đau. Riêng cháu đau mà khổ nữa. Phải ý cháu muốn nói như vậy?
    Hương Điểm cười buồn. An Hóa chợt nắm lấy bàn tay của nàng dặc dặc mấy cái như để an ủi.
    - Bác già rồi cho nên sẽ không còn khổ bao lâu nữa. Chỉ có cháu...
    Hương Điểm nhìn ông bác già cười như hiểu được cái ý của ông ta. Nàng cảm thấy từ bàn tay gầy gò truyền qua bàn tay mình một thứ tình cảm nhẹ nhàng và dịu dàng. Nó như là sự cảm thông và chia xẻ của hai người đồng cảnh ngộ.
    - Bác...
    Đang nhổ cỏ An Hóa lên tiếng dạ theo thói quen. Bật cười Hương Điểm hỏi nhỏ.
    - Có tình bạn giữa một người già và một người trẻ hôn bác?
    Ngước đầu lên nhìn tàng cây phong cao ngất An Hóa im lìm như suy nghĩ giây lát mới trả lời.
    - Bác nghĩ là có thể... Đó là bạn vong niên. Bộ cháu muốn mình là bạn với nhau à?
    Hương Điểm cười bẽn lẻn vì bị An Hóa nói ra ý nghĩ thầm kín của mình.
    - Bác muốn hông?
    - Tại sao cháu muốn mình là bạn với nhau?
    - Cháu nghĩ bạn dễ nói chuyện hơn vì đồng vai vế với nhau. Nhiều khi cháu muốn bày tỏ nhưng vì nghĩ bác là bạn với ba cháu nên cháu ngại. Nếu bác là bạn của cháu thời cháu được tự nhiên hơn...
    Liếc nhanh An Hóa Hương Điểm cười tiếp.
    - Cháu không có ý nói là chuyện yêu đương vớ vẩn của con nít...
    Gục gặt đầu An Hóa cũng cười. Anh hơi giật mình khi nghe Hương Điểm hỏi một câu.
    - Phải bác cũng muốn làm bạn với cháu mà bác ngại...
    Quay qua nhìn ông ta thấy Hương Điểm cũng đang nhìn mình mỉm cười. Nụ cười âu yếm thời ít mà diễu cợt thời nhiều hơn.
    - Bác nhìn nhận là mình có ý đó...
    - Vậy bây giờ bác chịu hôn?
    An Hóa gật đầu.
    - Chịu...
    Ngập ngừng hồi lâu ông ta mới lên tiếng.
    - Mình xưng hô như thế nào đây?
    Hương Điểm bật cười khi nhớ lại những ý nghĩ của mình lúc còn nằm trên giường hồi sáng. Phải dằn lắm nàng mới không nói ra cho An Hóa biết.
    - Cháu nghĩ danh xưng không quan trọng. Mình đối xử với nhau như bạn được rồi. Tuy nhiên bác gọi Hương Điểm cháu cũng không phản đối...
    Nói xong Hương Điểm đứng dậy. Phủi phủi găng tay cho đất rơi ra nàng nói trổng.
    - Mình nghỉ tay một chút... Cháu lấy nước uống... Bác muốn uống trà đá, cà phê đá hay nước đá chanh?
    Sau khi nói xong Hương Điểm tủm tỉm cười. Có lẽ nàng cười về cách nói chuyện của mình.
    - Cái gì cũng được. Cháu cho cái gì bác uống cái đó...

    Mặc dù bằng lòng làm bạn với nhau nhưng hai người vẩn gọi bác cháu vì còn ngượng ngùng khi phải thay đổi cách xưng hô. Có lẽ họ cũng không cần phải thay đổi cách xưng hô. Ngồi xuống cái băng bằng gỗ An Hóa quan sát và ngắm nghía như để tính toán điều gì rồi gật gù mỉm cười. Ông ta có vẻ thích thú khi nghĩ tới chuyện mình và Hương Điểm làm bạn với nhau. Bạn mà bạn gì mới được chứ. Mình phải hỏi cho ra lẽ. Ông ta đứng lên khi thấy nàng mở cửa phòng giải trí rồi bưng ra cái khay đựng hai ly trà đá chanh đường và một dĩa đựng bánh ngọt. Hai người ngồi cạnh nhau vừa uống trà đá, ăn bánh ngọt và nhìn ra sau khu rừng cây lá xanh um. Gió nhè nhẹ khiến cho họ cảm thấy dễ chịu.
    - Hình như sau vườn nhà của cháu có hai cây Dogwood?
    - Sao bác biết?
    - Bác nhận ra nó...
    - Dạ... Chị hai cháu trồng một cây màu trắng còn anh ba trồng một cây màu đỏ. Để làm kỹ niệm nên mọi người trong nhà của cháu đều trồng một cây...
    - Cháu trồng cây gì?
    - Hoa anh đào nhưng nó chết lâu rồi...
    Hớp ngụm trà đá An Hóa cười hỏi trong lúc quay nhìn người ngồi bên cạnh mình.
    - Cháu nói mình là bạn với nhau mà là bạn gì?
    Hương Điểm cười hăng hắc. Da mặt của nàng hơi hồng lên vì chút e thẹn khi nghe An Hóa nhắc tới chuyện hai người là bạn với nhau.
    - Dạ bạn vòng vòng...
    Thấy An Hóa trợn mắt nhìn nàng cười cười giải thích.
    - Bây giờ mình là bạn làm vườn. Chút nữa là bạn đánh cờ. Tối là bạn văn nghệ rồi bạn nhậu với nhau. Bởi vậy cháu mới gọi là bạn vòng vòng...
    An Hóa cười khì vì câu trả lời của Hương Điểm.
    - Còn bạn gì nữa hôn?
    Hương Điểm cười chúm chiếm vì câu hỏi cắc cớ của ông bạn già.
    - Dạ chắc còn nhưng mà cháu chưa nghĩ ra...
    Biết cô bạn trẻ của mình cố tính tránh né nên An Hóa hỏi tới.
    - Cháu chưa nghĩ ra hay là cháu chưa nói ra?
    Hương Điểm cười thánh thót.
    - Chưa nghĩ ra hay chưa nói ra đều là chưa ra...
    Tới phiên An Hóa bật cười vì câu trả lời của cô bạn trẻ. Đội cái nón lên đầu, uống cạn ly trà đá anh nói chậm.
    - Mình làm tới xế chiều rồi nghỉ. Bác không có ăn trưa...
    Hương Điểm quay nhìn ông bạn già của mình.
    - Bác ăn ít quá nên bác ốm...
    An Hóa cười đùa.
    - Ốm người ta mới thương... Mập thiên hạ quở...
    Hương Điểm cười hắc hắc.
    - Ai thương... Ai quở đâu chỉ coi...
    Hương Điểm cười một mình. Nàng nhận ra mình đã vô tình hay cố ý bỏ mất tiếng bác quen thuộc. Dường như cũng nhận ra điều đó nên An Hóa cười phụ họa.
    - Ai mà biết... Chỉ nghĩ như vậy thôi...
    Cười chúm chiếm Hương Điểm đổi đề tài.
    - Sắp vào thu rồi... Cháu cảm thấy hơi thu trong gió... Mai mốt cháu rủ bác đi Blue Ridge Parkway xem lá vàng. Đẹp lắm...
    An Hóa gật đầu đưa ly lên uống ngụm nước.
    - Bác cũng có nghe nói mùa thu trên đó đẹp lắm mà chưa đi lần nào. Cháu có đi chưa...
    - Dạ đi rồi... lúc còn ở trung học... chắc cũng mười mấy năm...
    - Mình tiếp tục làm đi cháu...
    An Hóa vừa nói vừa đội cái nón lên đầu. Hương Điểm nhẹ lắc đầu.
    - Nắng quá... Cháu nghĩ mình làm đủ rồi...
    - Đừng có làm biếng...
    An Hóa lên tiếng. Hương Điểm cười hắc hắc.
    - Cháu không có làm biếng mà mệt...
    - Đừng có xạo... Cháu đi bộ năm ngày một tuần lễ mà mới làm có chút đã than mệt... Đi...
    An Hóa đứng dậy. Thấy Hương Điểm vẫn còn ngồi lì anh đưa tay ra.
    - Nắm tay bác để bác kéo cho...
    Hương Điểm ngước lên cười xong đưa tay ra. Cầm bàn tay mềm mại và ấm áp An Hóa cảm thấy chút rung động. Dường như lâu lắm rồi tâm hồn anh mới có được một rung động tình cảm với một người khác phái mặc dù người này chỉ đáng tuổi con của mình. Dường như anh xem Hương Điểm là bạn, người bạn trẻ nhưng có nhiều thứ đồng điệu với mình.
    Nương theo đà kéo của An Hóa Hương Điểm đứng dậy. Vẫn để yên tay của mình cho An Hóa nắm nàng cười.
    - Thôi đừng làm nữa bác ơi...
    - Không làm vườn thời mình làm cái gì...
    - Ra River Park đi dạo nghe bác...
    Nghe cái giọng nhõng nhẽo của cô cháu gái An Hóa gật đầu ưng thuận. Buông tay của Hương Điểm ra ông ta cười cười.
    - Đi bộ chắc tối nay ngủ ngon lắm...
    - Tối nay bác phải ngâm thơ cho cháu nghe rồi mới được ngủ...
    An Hóa cười vui vẻ trong lúc bước đi.
    - Ừ... Tối nay bác sẽ ngâm thơ cho cháu nghe. Thơ của bác cũng có mà thơ của người khác cũng có...
    - Bác on line thường không?
    An Hóa nhìn sang khi nghe câu hỏi dò của Hương Điểm. Bắt gặp cái nhìn đó nàng cười phô hàm răng trắng đều.
    - Cháu chỉ tò mò...
    - Mình là bạn nên bác đâu có gì để giấu cháu. Bác lên mạng mỗi ngày. Đọc tin tức bên nhà cũng như của đồng bào ở ngoài nước. Đọc sách báo, thơ và nghe nhạc. Đối với bác nó cũng là cách giải trí cho qua thời giờ... Có nhiều người làm thơ hay lắm. Vì vậy mà bác muốn đọc cho cháu nghe tối nay...
    - Giọng bác mà ngâm thơ thời não lòng lắm nghe bác...
    Ngồi vào ghế lái Hương Điểm cười tán tụng ông bác già một câu. An Hóa cười im lặng. Nắng của buổi xế chiều đong đưa trên tàng cây Magnolia thành màu vàng óng ánh. Nhìn hai con chim cu đậu trên sợi dây điện anh cảm thấy nhớ nhà. Trong trí tưởng già nua anh mơ hồ thấy được ngôi nhà nằm bên bờ sông Thị Nghè ngó qua bên kia sông là trại Tâm Lý Chiến. Hình bóng của mẹ già chợt lung linh nhạt mờ làm anh nhớ tới mấy câu thơ:
    - Mẹ đi về phố lạ
    Để lại giọt lệ nhoà
    Khóc giòng sông vĩnh biệt
    Hai ngã đời phân ly...*

    * Thơ Hoài THương Trang


    Hết chương 8


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group