Vạt nắng sau hè - Chu Sa Lan (12 Chương - hết )

  • Lòng Trắc Ẩn

    khoảng 1 10 năm trước
  • Chương 9




    Chiều thứ bảy công viên thật đông người.
    Trẻ con cười giỡn chạy nhảy la hét ầm ỉ. Nhiều gia đình tụ tập ở đây vì gần bờ sông mát mẻ và có sân rộng cho con nít chơi đùa. Mùi thịt nướng bay thơm phứt. Con đường chạy dọc theo dòng sông chỉ lác đác người đi bộ.
    - Bác muốn đi đường nào hả bác?
    Hương Điểm hỏi sau khi xuống xe. Đảo mắt nhìn một vòng An Hóa cười nói.
    - Tùy cháu... Bác thời đi đường nào cũng rả giò hết...
    Hương Điểm bật lên tiếng cười hắc hắc.
    - Vậy thời mình đi tới đập nước xong trở lại nghen bác...

    Gật gật đầu An Hóa chậm rãi bước. Bên cạnh Hương Điểm cũng im lặng đi. Hôm nay nàng mặc quần cụt, áo thun ngắn tay và mang đôi giày hiệu Adidas trông rất trẻ trung và vui tươi. Biết ông bác già cứ liếc vì mình mặc short song nàng chỉ cười thầm mà không nói gì hết. Cuối cùng An Hóa lên tiếng.
    - Bác đi chậm lắm nên cháu muốn đi nhanh cứ việc đi đừng có chờ bác...
    Hương Điểm cười phô hàm răng trắng đều đặn.
    - Cháu đi với bác cho vui. Hay là bác không muốn cặp kè với cháu...
    An Hóa bật cười.
    - Cháu biết hai tiếng cặp kè có nghĩa gì không?
    - Dạ cháu nghe ba má nói hoài hồi còn nhỏ mà bây giờ không nhớ rõ lắm...
    - Không nhớ rõ lắm mà tại sao cháu lại nói?
    - Dạ tại quen miệng...
    Hương Điểm quay nhìn ra ngoài sông để cho Anh Hóa không thấy nàng cười. Không phải nàng không biết nghĩa của hai tiếng cặp kè song nàng lại giả vờ để...
    - Cặp kè là tiếng dành riêng cho bồ bịch hoặc là đôi trai gái quen biết nhau...
    Hương Điểm cười hắc hắc.
    - Vậy hả bác. Cháu đâu có biết. Vậy nếu cháu nói mình cặp kè là mình bồ bịch với nhau hả bác?
    Nói xong nàng lại cười hắc hắc. Liếc qua và thoáng thấy da mặt của cô bạn trẻ hồng lên An Hóa cười chữa cho nàng.
    - Đôi khi bạn cũng cặp kè được... như mình vậy...

    Khẽ gật đầu Hương Điểm bước vượt qua mặt của An Hóa để nhường cho một người đi xe đạp ngược chiều với mình. Nhờ đó anh mới có dịp may thưởng thức phía sau lưng của người bạn trẻ. Dù đã gần bốn mươi, nhưng chưa bao giờ có con vả lại siêng năng tập thể dục cho nên Hương Điểm còn giữ lại ít nhiều cái vóc dáng thon gọn và mảnh mai của thời con gái. Mái tóc của nàng đen, dài và bóng ngời xỏa trên bờ vai thon mềm. An Hoá nhớ mình đã đọc sách hoặc trên mạng dường như là mạng Y Học Cổ Truyền Việt Nam có nói là nếu người có trái thận tốt thời tóc dày và bóng mượt. Tóc thưa và khô chứng tỏ hai trái thận bị suy nhược. An Hóa khe khẽ thở dài khi ngắm nghía, phải nói là anh quan sát thời đúng hơn cái mông tròn trịa đang chuyển động nhịp nhàng theo từng bước chân dù nó được che phủ bởi lớp vải ka ki dày cộm. Anh không dám thở dài lớn vì sợ Hương Điểm nghe được. Quen nhau lâu nên anh biết nàng rất thính tai. Sở dĩ anh thở dài vì nghĩ mình già. Mình già chưa? An Hóa tự hỏi. Thế nào là một người già? Người già còn yêu thương? Người già như mình có còn rung động? Già có còn khát khao ái ân? Mong muốn được âu yếm, nâng niu và chiều chuộng bởi đàn bà? Anh tự đặt câu hỏi, loay hoay tìm câu trả lời rồi lại buồn rầu phủ nhận câu trả lời của mình. Tuổi sáu mươi có già chưa? Có thể không già. Có thể là già khi so sánh tới một người đàn bà tuổi gần bốn mươi như Hương Điểm. Tại sao mình lại nghĩ về cô ta hoài. Có phải vì cái hình tượng sống đang chuyển động trước mặt mình. Có phải vì mùi hương theo cơn gió phà vào mũi của mình. Hương gì? Có phải là mùi nước hoa nàng vẫn thường xức hòa trộn với mùi hương da thịt làm thành thứ mùi hương đặc biệt cho riêng mỗi người đàn bà như nàng. Đó là thứ mùi hương chỉ có anh mới ngửi được vì nhận xét này không thuần túy do khứu giác mà do ở cảm nhận của tâm linh. Có thể khi mình có tình cảm với nàng thời ý nghĩ của mình đều thiên vị. Mình nghĩ tốt cũng như thấy cái tốt của nàng mà không thấy cái xấu. Hương Điểm có cái gì xấu, xấu ở chỗ nào. An Hóa lục tìm. Có thể nàng xấu với người khác, một người nào đó nhưng nàng không xấu với mình. Đủ rồi. Nàng đối xử xấu với ai mặc kệ họ và mặc kệ nàng. Chuyện đó không phải chuyện của mình. Nhìn nốt ruồi son khá lớn nơi đùi của Hương Điểm An Hóa chợt nhớ tới Dạ Đông, người vợ xấu xố của mình. Nàng cũng có một nốt ruồi son lớn ở gần bên rốn. Lúc quen rồi sau đó yêu nhau anh chưa thấy bởi vì nàng đâu dám khoe thân thể của mình trước mặt anh dù cả hai yêu nhau và sắp sửa thành vợ chồng. Mặc dù học tới lớp đệ tam trường trung học tỉnh lỵ Bến Tre, ít nhiều gì cũng chịu ảnh hưởng của văn minh thành thị song cô gái quê ở Bình Đại này vẫn còn lại nhiều đặc tính quê mùa như mắc cỡ, kín đáo và giữ gìn.

    Đang bước đều Hương Điểm quay đầu lại nhìn. Nàng nghĩ là An Hóa đang ngắm nghía phía sau thân thể của mình. Tuy nhiên nàng kinh ngạc vì mình nghĩ không đúng. Hai tay thọc túi quần, đầu hơi cúi xuống, An Hóa bước đi như một kẻ mộng du giữa ban ngày.
    - An Hóa...
    Hương Điểm gọi nhỏ và kêu tên chứ không kêu bằng bác như thường lệ. An Hóa ngước đầu lên. Hương Điểm thấy trên khuôn mặt có vài nếp nhăn một vẻ gì xa lạ, ngác ngơ, u uẩn và nhuốm chút mỏi mệt. Dường như tuổi chưa già mà người đã già hay tâm hồn đã già hơn tuổi. Già tới mức khô khan và cằn cỗi.
    - Cháu kêu bác...
    Đang đi Hương Điểm chợt đứng lại. Dĩ nhiên là An Hóa cũng phải đứng lại cạnh bên nàng. Không hẹn hai người cùng nhìn ra dòng sông. Nước sông không xanh lắm, lừ đừ chảy, lấp lánh sáng bởi ánh nắng của một ngày cuối hạ.
    - Cháu không có gọi bác mà cháu kêu một người tên An Hóa...
    Hương Điểm vừa cười vừa nói. Hơi mỉm cười vì câu nói của người đang đứng bên cạnh An Hóa lên tiếng chậm và nhỏ.
    - Như vậy cháu cần phải nói lại là Tôi gọi An Hóa...
    Cái miệng hơi mím lại chợt nở ra thành nụ cười Hương Điểm liếc nhanh người bên cạnh nhưng không nói gì hết. Thật lâu An Hóa mới thở dài nhẹ nhẹ.
    - Mấy giờ rồi cháu?
    - Dạ ba giờ. Mình đi nữa hông bác?
    - Đi chứ... Khi đã bắt đầu đi rồi là mình không thể dừng lại nửa chừng. Mình đã bắt đầu thời mình phải kết thúc...
    Hương Điểm cười vì câu nói mang ẩn ý của An Hóa. Hơi xoay người nhìn thẳng vào mặt nàng nói trong tiếng cười.
    - Bác có chắc không?
    An Hóa gật đầu. Khi anh vừa xoay mình định bước đi thời Hương Điểm chợt nắm lấy bàn tay của anh. Quay qua thấy cô cháu gái cũng đang nhìn mình mỉm cười anh nói với giọng vui vui.
    - Hai người đi dù sao cũng vui hơn là một người. Cháu đồng ý?

    Hương Điểm trả lời bằng cách xiết bàn tay của người đang đi bên cạnh mình chặt hơn. Nàng mỉm cười sung sướng khi biết bàn tay gầy có xương nhiều hơn thịt của người bạn đang đi bên cạnh cũng xiết chặt bàn tay của mình. Quay nhìn dòng sông nàng có cảm tưởng nắng đang nhảy múa trên mặt nước thật đẹp cũng như chút hơi ấm từ bàn tay của An Hóa từ từ truyền sang người của mình cũng ấm dần dần lên.

    Trời xâm xẩm tối khi An Hóa thức dậy sau giấc ngủ ngắn. Lúc chiều đi bộ xong trở về nhà Hương Điểm đề nghị tắm rửa và ăn uống rồi nghỉ mệt cho tới tám giờ tối mới bắt đầu chương trình văn nghệ của hai người. An Hóa ưng thuận liền vì anh cũng cảm thấy uể oải sau khi đi bộ hơn ba cây số. Nằm trên chiếc giường nệm êm ái thơm tho anh thầm cám ơn sự săn sóc của cô cháu gái kiêm cô bạn nhỏ của mình. Anh mỉm cười nhớ lại trong lúc đi bộ, cảm thấy vui vui anh mới kể cho Hương Điểm nghe những mẫu chuyện nhỏ là lạ trong đời lính của mình trước năm 1975. Nàng nhăn mặt và bịt mũi lại khi nghe anh kể đắp cái mền ba năm mới giặt một lần. Nàng bật cười hắc hắc vì An Hóa nói cái mền ra nước dơ đục khoảng sông Bình Thủy. Nhìn ông bạn già với cái nhìn hóm hỉnh nàng đùa bởi vậy đi bên cạnh An Hóa tôi nghe mùi thum thủm. Từ rày về sau phải tắm rửa mỗi ngày, phải thay mùng mền chiếu gối mỗi tuần nghe chưa. An Hóa cười khi khi bị cô bạn nhỏ hăm he.

    Nghe tiếng động nơi bếp, đoán Hương Điểm đã thức An Hóa ngồi dậy. Giấc ngủ ngắn nhưng cũng đủ cho anh cảm thấy khỏe khoắn.
    - Bác ngủ ngon hả bác?
    Hương Điểm lên tiếng khi thấy An Hóa từ trong phòng tắm bước vào nhà bếp. Chưa vội trả lời An Hóa bước tới đứng sau lưng của cô bạn trẻ. Nhìn xuyên qua vai nàng anh hỏi nhỏ.
    - Cháu nấu món gì vậy?
    - Dạ đổ bánh xèo...
    Nghe Hương Điểm trả lời một cách trống không An Hóa cười lên tiếng.
    - Cháu có cần người khác giúp không?
    Không quay lại nhìn Hương Điểm cười nhỏ.
    - Người khác là ai vậy. Nếu người lạ thời cháu không cần. Còn nếu người khác là bác thời cháu cần giúp lắm...
    Đứng sau lưng cô cháu gái An Hóa ngửi được mùi hương thoang thoảng từ mái tóc huyền tỏa ra nhẹ nhàng.
    - Bác pha bột được hông bác?
    Gật đầu An Hóa đùa.
    - Không những pha bột mà bác còn đổ bánh được nữa. Chà rau thơm này mà ăn bánh xèo là hết sẩy nghe cháu...
    Hương Điểm cười cười không nói chăm chú thái thịt gà. Vì sợ mỡ nên nàng dùng thịt của ức gà thế cho thịt heo. Thấy vậy An Hóa cười.
    - Cháu sợ lên cân à...
    Hiểu ý Hương Điểm lên tiếng.
    - Dạ... Mập khó coi lắm bác ơi... Chẳng thà ốm còn dễ chịu hơn là nặng ký lô...
    An Hóa mỉm cười buông một câu.
    - Người ta nói thương nhau trái ấu cũng tròn mà cháu lo gì...
    Hương Điểm cười thánh thót vì câu nói ý nhị của ông bác già.
    - Người ta nói như vậy nhưng khi mình mập là bị người ta quở liền...
    Trong lúc nói chuyện Hương Điểm kín đáo nhận xét xong mới hỏi dò.
    - Cháu đề nghị với bác là sau khi ăn bánh xèo xong cháu sẽ...
    Nói tới đó nàng ngừng lại nhìn An Hóa cười.
    - Cháu muốn mình làm gì?
    - Cháu muốn hớt tóc cho bác. Bác mà hớt tóc chắc đẹp giai lắm...
    Nói xong nàng cười hắc hắc rồi nhìn ông bác già đăm đăm. Bắt gặp ánh mắt nửa như vòi vĩnh, nửa như van lơn pha chút âu yếm An Hóa thở khì gật đầu. Nét vui mừng hiện ra Hương Điểm liến thoắng nói.
    - Bác yên tâm đừng sợ... Cháu hớt tóc cho ba cháu hoài...
    - Ba cháu không đi ra tiệm hớt tóc à?
    - Dạ không... Hồi cháu còn nhỏ thời má cháu hớt tóc cho ba cháu. Lý do mà ba cháu không chịu ra tiệm để hớt tóc nghe buồn cười lắm. Ba cháu nói hồi ở Việt Nam ông bị Mỹ đè đầu rồi thành ra bây giờ qua đây ổng không chịu cho Mỹ đè đầu hớt tóc mà còn phải trả tiền nữa...
    Hương Điểm cười hắc hắc. An Hóa cũng bật cười.
    - Tóc bác dài cũng lý do đó. Bác phải đi xuống Atlanta cho thợ người Việt mình cắt tóc đó cháu. Bác cũng không chịu cho mình đè đầu mà còn phải trả tiền...
    - Từ nay bác khỏi cần phải đi xa... Cháu hân hạnh được đè đầu bác... Dù gì mình cũng là dân Bến Tre...
    Lắc lắc đầu An Hóa cười vui vẻ. Anh không tỏ vẻ giận hờn hay buồn phiền vì câu nói của cô bạn trẻ. Gục gặt đầu có vẻ ưng ý vì câu nói Dù gì mình cũng là dân Bến Tre An Hóa thốt.
    - Được rồi cháu muốn đè đầu thời bác cho cháu đè đầu. Ba mươi mấy năm cháu là người đầu tiên đè đầu bác...
    Mặt hồng lên vì sung sướng Hương Điểm cười thánh thót. Như muốn che dấu cảm nghĩ của mình nàng hỏi nhỏ.
    - Bác xong chưa?
    - Xong rồi...
    - Bác đổ hay là cháu...
    An Hóa cười cười.
    - Nói vậy chứ bác đâu dám múa rìu qua mắt thợ. Cháu đổ đi bác đứng chấm điểm...
    Mỉm cười Hương Điểm bắt đầu đổ bánh xèo. Nàng có vẻ hơi luống cuống xuyên qua bàn tay run run trong lúc múc bột đổ vào chảo vì biết có người đàn ông đang đứng bên cạnh quan sát mình.
    - Ủa sao tay cháu run run vậy?
    Hương Điểm bậm môi vì câu hỏi có vẻ chọc quê của ông bác già.
    - Dạ ba cháu nói tại cháu ăn chân gà nhiều quá. Hồi mới qua đây nhà nghèo quá thành ra má cháu cứ mua chân gà cho mấy anh chị em cháu ăn. Hồi 75 nhiều chỗ bán chân gà rẻ lắm...
    An Hóa gật gù cười.
    - Bác biết... Có nhiều tiệm cho không nữa. Có tiệm lại cho free xương bò...
    Hương Điểm bật cười như nhớ lại chuyện gì vui.
    - Dạ bác nói cháu mới nhớ. Má thường hay sai anh cháu ra tiệm xin xương bò. Ảnh nói họ nghĩ là ảnh xin xương bò để cho chó ăn. Ảnh mắc cỡ không dám nói mình xin xương bò về để nấu phở...
    - Bác cũng vậy. Bác có người bạn hay đi xin xương bò, xương heo về nhậu... Mỹ hỏi nó cứ la dog eats. Nó kể lại tụi này cười lăn ra...
    Hương Điểm khom người cười rũ rượi đến nỗi ra nước mắt và mặt đỏ lên.
    - Bác ăn mấy cái?
    Hơi do dự An Hóa cười trả lời.
    - Chắc một...
    - Vậy cháu chỉ đổ ba cái. Chắc đủ cho hai đứa mình ăn...
    Hỏi xong Hương Điểm mới giật mình vì ba tiếng hai đứa mình mà mình đã vô tình nói ra. Liếc qua bên nàng thấy An Hóa cũng đang nhìn mình mỉm cười. Hơi ngượng nàng vội khỏa lấp.
    - Bác chịu không?
    An Hóa cười cười.
    - Thi hành trước rồi khiếu nại sau. Bác là lính mà...
    Bật cười vì thấy An Hóa giơ tay chào mình theo kiểu nhà binh nàng lên tiếng.
    - Xong rồi... Bác dọn chén ra đi... Cháu có bia trong tủ lạnh...
    An Hóa gật đầu.
    - Vậy hai đứa mình cưa đôi chai bia nghen...
    Hương Điểm liếc ông bác già bằng ánh mắt là lạ trong lúc nghĩ thầm: Ông chọc mình hay ổng cũng vô tình như mình hoặc ổng cố ý tỏ cho mình biết... Nghĩ tới đó nàng nãy ra ý kiến thăm dò mức độ tình cảm của ông ta dành cho mình.
    Hai người ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn ăn rộng và dài. Trên bàn bày một dĩa bánh xèo ba cái, một chén nước mắm tỏi ớt, một dĩa đồ chua gồm có hai thứ là củ cải trắng và cà rốt, một dĩa rau lớn gồm có cải bẹ xanh, húng cây, húng lủi, dóc cá, tía tô, kinh giới và ngò gai. Đó là những thứ mà An Hóa đã hái nơi nhà của mình.
    - Mời bác...
    Hương Điểm lên tiếng mời trong lúc An Hóa rót bia vào hai cái ly. Đặt ly bia trước mặt nàng anh cười nhẹ.
    - Mời cháu... Ăn rồi cháu hớt tóc cho bác xong cháu chở bác về. Ngày mai cháu còn phải đi làm...
    Gắp cái bánh xèo bỏ vào dĩa, đặt trước mặt người đối diện Hương Điểm uống một ngụm nhỏ bia rồi cười nói.
    - Bác muốn về thời cháu đưa bác về, còn nếu bác muốn ở chơi cháu cũng vui mừng. Dù sao có bác nói chuyện cũng vui hơn...
    Ngừng lại giây lát nàng nhìn vào mặt An Hóa.
    - Cũng bớt cô quạnh...
    Tuy nét mặt không lộ ra vẻ gì song giọng nói của Hương Điểm lại nhuốm nhiều buồn bã. Điều đó khiến cho An Hóa buồn lây.
    - Bác cũng vậy... Về nhà thời bác cũng buồn và đơn độc mà cháu ở đây cũng cô quạnh và buồn. Thời tại sao bác lại không ở đây...
    Câu nói đó làm cho Hương Điểm cảm động rưng rưng nước mắt. An Hóa cười tiếp.
    - Mình là bác cháu, là bạn với nhau thời mình ở bên nhau, nương tựa nhau để bớt buồn là điều tốt, điều nên làm...
    - Bác ăn đi để nguội...
    Vừa nói nàng vừa bỏ củ cải và cà rốt xắt mỏng vào chén nước mắm.
    - Bác nghĩ là bác may mắn...
    Đang ăn Hương Điểm ngước lên nhìn khi nghe ông bạn già lên tiếng.
    - May mắn cái gì hả bác?
    - Nếu mà hôm đó xe của cháu không bị xẹp bánh thời giờ này hai bác cháuu mình không ngồi ăn với nhau...
    An Hóa ngừng lại nhìn cô bạn nhỏ giây lát mới cười tiếp.
    - Phải thú thật là bác cũng thích nói chuyện với cháu ngay phút gặp mặt đầu tiên... Thích cháu...
    Nói tới đó An Hóa cảm thấy hồi hộp, băn khoăn và ngượng ngùng vì đã lâu lắm anh mới nói ra lời tỏ tình với một người khác phái. Ý nghĩ tỏ tình làm cho mặt của anh đỏ lên và người lâng lâng như đã uống mấy chai bia. Hương Điểm cười chúm chiếm.
    - Cháu cũng thích nói chuyện với bác... Thích bác... Coi bác như là bạn...
    - Đôi khi bác cũng nghĩ như vậy nhưng bác ngần ngại...
    - Tại sao bác lại ngần ngại...?
    An Hóa cười hớp ngụm bia xong mới trả lời câu hỏi của Hương Điểm.
    - Bác già nên chậm chạp...
    Hương Điểm nhăn mặt.
    - Bác nên bỏ ý nghĩ mình già. Cái đó nó làm cho bác già hơn, già mau... Sáu mươi chưa gọi là già mà...
    Xoay xoay ly bia trong tay An Hóa chậm rãi lên tiếng.
    - Sáu mươi chưa gọi là già vậy chừng nào người ta mới già?
    An Hóa tủm tỉm cười hỏi. Còn Hương Điểm mặt hồng lên chắc tại vì uống bia. Nhìn vào dĩa bánh xèo trước mặt nàng nói nhỏ và chậm.
    - Nếu bác cứ nghĩ mình già thời một tuổi cũng đã già. Còn không nghĩ mình già thời trăm tuổi vẫn trẻ như thường...
    Đưa ly bia lên uống ngụm nhỏ nàng cười cười tiếp.
    - Cháu nghĩ bác còn phong lắm mà...
    Lắc lắc ly bia trong tay An Hóa cười nói.
    - Phải thử mới biết được...
    - Thì bác cứ thử đi...
    Nhìn vào mặt người đối diện An Hóa đùa.
    - Đây có phải là thế cờ vẽ đường cho hươu chạy mà cháu đã nói?
    Hương Điểm cười thánh thót vì bị hỏi một câu đúng ý của mình. Nàng chống chế bằng cách trả lời vu vơ.
    - Chắc là vậy... Bác ăn đi không nguội hết. Ăn xong rồi đưa đầu đây cho cháu đè... cháu cắt tóc cho đẹp giai đặng có người mê...

    Hương Điểm vừa nói vừa cười. An Hóa cũng cười theo. Qua những câu đối đáp họ cảm thấy gần gụi và thân mật với nhau hơn. Điều đó làm cho họ cảm thấy dễ dàng bày tỏ những gì mình nghĩ trong đầu một cách tự nhiên và thành thật.


    Hết chương 9


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group