Hư Vân Hòa Thượng họa truyện

  • Lòng Trắc Ẩn

    January 1st 2012, 4:50 pm



  • 46. Đón Năm Mới Tại Chùa Sư Tử Sơn

    Trên đỉnh dãy Sư Tử ở huyện Giang Phố, trấn Phố Khẩu, cách hơn bảy mươi dặm về hướng tây bắc có một căn nhà tranh lớn. Đây là nơi trú ngụ của mười phương hành giả tham Thiền, Đạo phong lừng lẫy, danh tiếng lan xa. Các bậc thượng tọa tham học lâu năm không ngớt theo nhau tìm tới chốn này; số hành giả tham phương nhiều không đếm xuể. Ngài [Hư Vân] cũng thuận đường mà đến; vừa gặp dịp cuối năm, Ngài lưu lại đây chờ qua năm mới.





    Kệ tán của Hoà Thượng Tuyên Hoá:

    Sư Tử Sơn Tự sư tử cư,
    Long tượng tàng xứ long tượng lâu.
    Đại dã hồng lô đồng đoàn luyện,
    Cao tăng đại đức tùng thử xuất.

    Nghĩa là:

    Sư tử ở Chùa Sư Tử Sơn,
    Rồng, voi ẩn náu lầu long tượng.
    Lò luyện lớn cùng nhau rèn luyện,
    Cao tăng, đại đức đến từ đây.

  • Lòng Trắc Ẩn

    January 1st 2012, 5:15 pm



  • 47. Từ Đỉnh Núi Sư Tử Đi Lạy Tiếp

    Ngài qua Tô Bắc và tới tỉnh Hà Nam, ngang qua các nơi như Phụng Dương, Hào Châu, Hạo Lăng, Tùng Sơn, và Chùa Thiếu Lâm, rồi đến Chùa Bạch Mã ở Lạc Dương. Đến năm này Ngài được 44 tuổi. Cả ngày lẫn đêm, dù trời mưa trời gió, Ngài vẫn tiếp tục vừa đi vừa lạy như thế; và một lòng xưng niệm danh hiệu “ Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.” Vui, khổ, đói, no, không làm Ngài dao động, bởi Ngài không còn bận tâm đến những việc đó nữa vậy!

     

    Kệ tán của Hoà Thượng Tuyên Hoá:

    Đạt Ma diện bích Hùng Nhĩ Sơn,

    Trúc Pháp, Ma Đằng, Bạch Mã truyền,

    Như kim nhưng hữu Thần Quang phủ,

    Vi Pháp đoạn tý hồng tuyết triều?

    Nghĩa là:

    Núi Hùng Nhĩ, Đạt Ma đối vách,

    Chùa Bạch Mã, Trúc Pháp, Ma Đằng.

    Ngày nay có chăng Thần Quang khác,

    Vì Pháp chặt tay nhuộm tuyết hồng?

  • Lòng Trắc Ẩn

    January 1st 2012, 5:39 pm



  • 48. Nghỉ Đêm Ở Quán Trọ Nhỏ

    Vào cuối tháng mười hai thì Ngài lạy đến bến Thiết Tá trên sông Hoàng Hà. Lúc đến Lăng Quang Vũ, thấy nơi này chẳng có tự viện nào cả, Ngài bất đắc dĩ phải tìm quán trọ để tá túc đêm mồng một tết. Mùi vị hành cước gian khổ khác thường; việc lễ lạy trong lúc trèo non lội suối lại càng khó khăn vất vả hơn nữa. Người viết cũng đã từng đích thân nếm qua mùi vị này—từ miền Đông Bắc muôn dặm xa xôi, dãi dầu sương gió để tìm gặp bậc minh sư.

     

    Kệ tán của Hoà Thượng Tuyên Hoá:

    Hành cước tham phương thọ khổ tân,

    Triều sơn bái đỉnh ma tánh chân,

    Lộ túc sương miên vô sở trụ,

    Phi tinh đái nguyệt hàng kỳ tâm.


    Nghĩa là:


    Gót chân hành cước thấm gian truân,

    Triều bái danh sơn giũa tánh chân.

    Gối tuyết màn sương không chỗ trụ,

    Trăng sao dõi bước phục điều tâm.

  • Lòng Trắc Ẩn

    January 1st 2012, 6:07 pm



  • 49. Qua Sông Hoàng Hà Gặp Tuyết

    Qua ngày mồng hai, ngài qua sông Hoàng Hà. Vừa qua đến bờ thì trời tối đen, không có chỗ trú ngụ qua đêm. Ngài phải ngồi kiết già trong túp lều tranh bên bờ sông. Suốt đêm tĩnh mịch, ngài lạnh run ngồi chờ sáng. Khi trời hừng sáng, ngài thấy khắp nơi tuyết trắng xóa biến thành thế giới bằng bạc lấp lánh trải rộng khắp nơi. Tuyết ngập sâu cả thước (thước cổ, khoảng 1/3m), không còn nhận ra phương hướng. Biết không còn cách nào để đi được, ngài bèn tọa thiền niệm Phật.

    Kệ tán của Hoà Thượng Tuyên Hoá:

     

    Hoàng Hà bạch tuyết thảo mao bằng,

    Phu tọa quán tâm hàn lãnh xâm.

    Thụy tuyết phiêu phiêu ngân thế giới,

    Tuy nhiên hữu ngã khước vô nhân.

    Nghĩa là:

     

    Hoàng Hà tuyết trắng trú lều tranh,

    Thiền tọa quán tâm lạnh thấm mình.

    Lất phất tuyết rơi trời bạc phủ,

    Có ta mà tựa chẳng người quanh.


  • Lòng Trắc Ẩn

    January 1st 2012, 6:08 pm



  • 50. Đói Lạnh Gặp Văn Cát


    Lều tranh không có liếp che, trong ngoài trống trải. Ngài nằm co ro một góc, tuyết bay đầy trời. Vừa đói, vừa rét, chỉ còn hơi thở nhưng chánh niệm chẳng rời. Được ba ngày thì lâm vào tình trạng hôn mê. Quá trưa ngày mồng 6 tuyết mới tạnh, có chút bóng mặt trời, song Ngài không dậy được vì đã nhiễm bệnh. Ngày mồng 7, có một người hành khất tới, hỏi han chuyện trò, nhưng Ngài không nói năng được. Người đó nấu cháo kê vàng cho Ngài ăn.

    Hòa Thượng Tuyên Hóa có kệ rằng:

    Phô địa cái thiên tuyết vi chiên,

    Lão nhân độc ngọa phi cô hàn.

    Tri âm cái giả lai ủy vấn,

    Tuyết trung tống đốn hoàng mễ xan.


    Nghĩa là:

    Màn trời, chiếu đất, tuyết thay chăn,

    Lão nhân nằm lả chẳng khổ sầu.

    Hành khất tri âm đến hỏi chuyện,

    Giữa tuyết nâng đút cháo kê vàng.



  • Lòng Trắc Ẩn

    January 1st 2012, 6:11 pm



  • 51. Từ Ngũ Đài Trở Về Trường An

    Ngài [Hư Vân] ăn cháo xong, trong người ấm áp trở lại. Người hành khất hỏi: “Thầy từ đâu đến?” Ngài đáp: “Từ Nam Hải.”
    Hỏi: “Thầy đi đâu?” Đáp: “Triều bái núi Ngũ Đài.”
    Ngài hỏi danh tánh thì người hành khất trả lời: “Tôi họ Văn, tên Cát.”
    Ngài hỏi: “Đi về đâu?”
    Đáp: “Từ Ngũ Đài trở về Trường An.”
    Ngài hỏi: “Đã ở Ngũ Đài thế có quen biết ai trong các chùa tại đó chăng?”
    Người hành khất mỉm cười đáp: “Mọi người ở đó đều biết tôi—gã Văn Cát khốn khổ.”


    Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

    Thọ khổ liễu khổ, tử phục sanh,
    Hưởng phúc tiêu phúc, phú hựu bần.
    Văn Thù Bồ-tát Diệu Cát chí,
    Cứu khổ cứu nạn cứu si mê. Nghĩa là:
    Chịu khổ hết khổ, chết lại sống,
    Hưởng phước hết phước, giàu thành nghèo.
    Bồ-tát Văn Thù—“Diệu Cát” đến[1],
    Cứu người hoạn nạn thoát lầm mê.

    [1]. Văn Thù, tức Văn Thù Sư Lợi, là tiếng Phạn; dịch là Diệu Cát, Diệu Cát Tường (kiết tường mầu nhiệm) hay Diệu Đức. Nên “Diệu Cát chí” là “sự chơi chữ (pun)”, hàm ý là đem đến sự may mắn, sự kiết tường không thể nghĩ bàn (nhiệm mầu, vi diệu).




  • Lòng Trắc Ẩn

    January 1st 2012, 6:14 pm



  • 52. Phong Cơ Thoại Đầu Là Đây

    Ngài [Hư Vân] mới hỏi đường lên núi Ngũ Đài. Người hành khất đáp: “Từ Mạnh Huyện đi tới Đại Châu, qua Nga Khẩu. Tại đây có một vị Tăng là Thanh Nhất tu trong động Bí Ma, giữ giới rất nghiêm mật.”

    Ngài hỏi: “Đường đi bao xa?” Đáp: “Hai ngàn dặm.”

    Khi trời sáng, người hành khất lấy tuyết để nấu cháo, rồi chỉ vào trong nồi và hỏi Ngài: “Ở Nam Hải có cái này không?”

    Ngài đáp: "Không có.”

    - Vậy uống cái gì?

    - Uống nước.

    Khi đó tuyết trong nồi vừa tan và người hành khất lại chỉ vào nồi hỏi tiếp: "Cái đó là thứ gì?"

    Ngài lặng thinh, không biết đáp ra sao.


    Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

    "Nam Hải giá cá hữu dã vô?"

    Sở ngật hà vật, thủy duyên thục,

    Phục vấn: "Thủy thị hà vật dã?"

    Công nan ứng đối ngữ mặc như



    Nghĩa là:

    "Cái này Nam Hải có hay không?"

    Cái đó thì không, uống nước thôi!

    "Cái gì trong ấy tan ra đó?"

    Chẳng nước là gì, đáp chẳng xuôi.


  • Lòng Trắc Ẩn

    January 1st 2012, 6:16 pm



  • 53. Tinh Thần Khôi Phục, Tiếp Tục Hành Hương

    Người hành khất hỏi: “Thầy cầu điều gì mà đi triều bái danh sơn?”

    Ngài trả lời: “Tôi từ lúc sanh ra không được trông thấy mẹ, nên dùng cách này để báo đáp ơn sâu.”

    - Đường xa, trời lạnh, lại còn vác hành lý thì biết bao giờ mới tới nơi? Tôi khuyên thầy đừng đi bái hương nữa!

    Ngài đáp: “Đã có lời nguyện, nên chẳng kể tháng năm, xa gần.”

    Người hành khất nói: “Khó thay lời nguyện đó! Hiện nay, đường lộ mênh mông, kiếm không rõ lối, thầy hãy theo dấu chân của tôi lúc đến đây mà đi vậy! Từ đây sẽ tới núi Tiểu Kim Sơn, rồi tới Mạnh Châu.”

    Nói xong, người hành khất chào từ biệt.


    Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa :

    Bách chiết bất nhiễu thiết thạch tâm,

    Cử thế vô tỷ sa trừng kim.

    Kỳ báo thân ân dư bất nhu,

    Tam bộ nhất bái hựu khởi trình.



    Nghĩa là:

    Gian khổ chẳng sờn tâm sắt đá,

    Đãi vàng trong cát, khó ai bằng.

    Cù lao nguyện báo, lòng chuyên nhất,

    Ba bước một lạy lại lên đàng.


  • Lòng Trắc Ẩn

    January 1st 2012, 6:18 pm



  • 54. Theo Dấu Chân Tinh Tấn Lễ Lạy

    Vân công hướng theo dấu chân lúc Văn Cát tới rồi tuần tự lên đường. Tuyết ngập sâu nên không thể vái xuống như trước. Ngài chú tâm nhìn vào các dấu chân để làm lễ và như vậy, tinh tấn cất bước đi khoảng 20 dặm thì tới Tiểu Kim Sơn, vào chùa tá túc. Vân Công không hề nói điều gì với ai về những nỗi gian khổ dọc đường. Ngày hôm sau lại tiếp tục bái hương 20 dặm đường, qua Mạnh Huyện rồi tới Hoài Khánh (tức Thấm Dương). 




    Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên hóa:

    Lãnh lễ túc tích hướng tiền tham
    Bất tri bất giác Tiểu Kim San
    Liên tục tinh tấn chí Mạnh khánh
    Thiên tân vạn khổ tổng bất ngôn

    Nghĩa là:

    Theo hướng dấu chân Công lễ lạy
    Chẳng màng hay biết đến Kim San
    Tinh tấn không ngừng qua Mạnh Khánh
    Chẳng hề thổ lộ nỗi gian truân

  • Lòng Trắc Ẩn

    January 1st 2012, 6:19 pm



  • 55. Kỳ Lão Đức Lâm Nghinh Đón

    Gần tới cổng chùa Hồng Phúc thì gặp hòa thượng Đức Lâm, một kỳ lão. Vị lão tăng trông thấy Vân Công đang tam bộ nhất bái trên đường tuyết bèn đi tới nghinh tiếp, mời Ngài ghé chùa nghỉ ngơi rồi bảo đệ tử mang hành trang của Ngài vào trong tự viện. Ngài được ân cần hậu đãi, tắm rửa, thay y. Sau khi dùng cơm và trà nước, kỳ lão Đức Lâm hỏi: “Thượng tọa từ đâu bái hương qua đây?” Vân Công đáp: “Từ Phổ Đà Sơn”.

    Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên hóa:

    Đức Lâm lão túc tiếp đức tăng
    Hoan nghênh tán thán đãi thượng tân
    Ân cần chiêu đãi trà phạn hậu
    Thỉnh vấn thượng tọa hà xứ lâm.

    Nghĩa là:

    Kỳ lão Đức Lâm thân tiếp đón
    Hoan nghênh tán thán vị hiền tăng
    Cơm trà hậu đãi lời thăm hỏi
    Thượng tọa từ đây nhắm tới đâu?


  • Lòng Trắc Ẩn

    April 10th 2012, 12:07 pm



  • 56. Cùng Nhau Gợi Lại Chuyện Xưa

    Khoảng thời gian đó là lúc Vân Công đã bái hương được hai năm. Tới khi nghe chuyện Ngài xuất gia tại Cổ Sơn và quê quán ở Tịch Tương, mắt vị sư già bỗng dưng nhòa lệ mà kể lại rằng: “Đức Lâm tôi vốn có hai bạn đồng tham, một vị quê ở Hành Dương, một vị từ Phúc Châu. Cả ba chúng tôi rủ nhau triều bái danh sơn, cùng trú trong rừng với nhau. Ba mươi năm sau, mọi người chia tay và từ đó chẳng còn tin tức gì của nhau nữa. Nay gặp Thượng Tọa, tựa hồ trông thấy bạn đồng tham, bởi vậy mà lòng xúc cảm. Giờ đây lão tăng đã 85 tuổi rồi!”







    Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

    Hướng đối đàm tâm hữu tiền nhân
    Tố vãng truy lai lệ san nhiên
    Lão tăng vi hà bất phóng hạ
    Tưởng khởi đồng tham vị liễu duyên.

    Nghĩa là:

    Bởi nhân xưa đối mặt hàn huyên
    Nghĩ tới suy lui lệ ngàn hàng.
    Lão tăng hà cớ khôn buông bỏ?
    Nhớ bạn đồng tham, chửa hết duyên!




  • Lòng Trắc Ẩn

    June 1st 2012, 10:01 pm



  • 57. Chủ giữ khách ở lại qua năm

    Lão hòa thương Đức Lâm giữ Ngài ở lại qua năm, ý rất khẩn thiết. Ngày mồng 2 tháng giêng, Ngài bái hương từ chùa Hồng Phúc, đến phủ Hoài Khánh thì lại trở về chùa tá túc qua đêm và ngày mồng 3 mới từ biệt hòa thượng Đức Lâm. Vị sư già khóc lớn, cố giữ khách lại. Ngài trân trọng xin cáo biệt lần nữa để lên đường. Thấy Ngài khổ hạnh quá mức nên Đức Công cứ khóc mãi không thôi, lòng thành muốn giữ Ngài lại.

    Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

    Ly hợp bi hoan thế tục tình
    Đức Công ai khấp quýnh bất đồng
    Đạo nghĩa tri âm hà xứ mịch
    Bạch phát thương thương thán vô thành

    Nghĩa là:

    Ly hợp buồn vui tình thế tục
    Đức Công thương khóc cảnh không đồng
    Tri âm bạn đạo tìm đâu dễ
    Đầu bạc than cho việc chẳng xong

  • Lòng Trắc Ẩn

    January 4th 2013, 3:41 am



  • 58. Không Tá Túc Tại Tiểu Nam Hải

    Ngày đó Vân Công 45 tuổi. Từ chùa Hồng Phúc, Vân Công vào trong thành, đến chùa Tiểu Nam Hải xin tá túc, nhưng bị từ chối nên Ngài đành phải nghỉ qua đêm bên một vệ đường ở ngoại thành. Đêm ấy, Ngài bị một cơn đau bụng kịch liệt. Ngày mồng 4, Ngài vẫn lên đường bái hương và đến chiều tối thì phát lạnh. Qua ngày mồng 5 bắt đầu bị chứng kiết lỵ, nhưng Ngài vẫn cố gắng lễ lạy, không hề có chút nào lười biếng.

    Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:



    Thuận nghịch cảnh giới giai tinh tấn

    Khổ lạc bệnh tật nhưng bái hương

    Nhất niệm chân thành thánh mặc hựu

    Vạn duyên phóng hạ tự hà đương.



    Nghĩa là:

    Cảnh dù thuận nghịch luôn tinh tấn

    Khổ vui, bệnh tật vẫn bái hương

    Một niệm chân thành thánh ngầm giúp

    Vạn duyên buông hết tự chủ trương.

  • Lòng Trắc Ẩn

    July 22nd 2013, 1:05 am



  • 59. BỆNH NẶNG TRONG CHÙA CỔ TRÊN NÚI HOÀNG SA LĨNH


    Ngày 13, đến Hoàng Sa Lĩnh. Trên đỉnh núi có ngôi chùa hoang, đổ nát, không có mái che, nhưng Ngài phải dừng lại vì kiệt sức không đi được nữa mà cũng chẳng ăn uống được gì. Mỗi ngày đại tiện hàng chục lần, cử động thấy không còn sức lực, người qua lại thì chẳng có ai, Ngài đành nhắm mắt chờ chết mà lòng không hề khởi lên ý nghĩ hối tiếc. Điều này chứng tỏ cả một đời của Vân Công không lúc nào thiếu tinh thần cố gắng. Ngài làm những điều khó làm với một nguyện lực kiên cố.

    Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

    Đái bịnh bái hương thị miễn cưỡng
    Ngọa tân thường đởm Ngô Việt Vương
    Minh mục đãi chung chân phóng hạ
    Toàn vô hối ý thản đãng đãng

    Nghĩa là:

    Bái hương bệnh nặng gắng phi thường
    Nếm mật nằm gai xưa Việt Vương
    Chờ chết một niềm buông bỏ hết
    Tuyệt không hối tiếc dạ thênh thang.

  • Lòng Trắc Ẩn

    July 22nd 2013, 1:08 am





  • 60. BỆNH NGUY LẠI GẶP VĂN CÁT


    Ngày 15, bệnh tình Ngài nguy kịch. Đêm khuya thấy bên mé tường phía Tây có ai đốt lửa, nghi rằng họ là người bất lương, nhưng nhìn kỹ thì thấy chính là Văn Cát đã trở lại. Ngài mừng lắm, lên tiếng gọi: “Tiên sinh Văn Cát!” Ông này giơ đuốc lên soi và nói: “Làm sao sư phụ hãy còn ở đây vậy!” Vân Công kể việc đã qua. Văn Cát ngồi bên cạnh nói lời an ủi rồi đưa ly nước mời ngài uống. Ngài cảm thấy thân tâm thanh tịnh.

    Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

    Cát nhân thiên tướng ngữ bất hư
    Bệnh nguy đãi tễ kiến Văn Cát
    Tuệ cừ chiếu phá thiên sanh chướng
    Pháp thủy tẩy trừ vạn kiếp mê

    Nghĩa là:

    Người lành tướng quý nói không ngoa
    Chờ chết bệnh nguy Văn Cát qua
    Đuốc huệ phá tan muôn kiếp chướng
    Pháp mầu nước rửa vạn đời mê.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group