What blowing a $250k inheritance taught me - Troy Morgan

  • Lòng Trắc Ẩn

    September 14th 2014, 2:34 am
  • What blowing a $250k inheritance taught me

    By Troy Morgan

    A week before my 17th birthday, I was summoned by my father for a serious talk.

    To say this request was out of the ordinary would be an understatement. We'd never been particularly close, and my dad was definitely not the type to sit down for a heart-to-heart. But he said the matter was important, so I agreed to talk with him the following morning.

    Being an impatient teenager, I couldn't stop thinking about what the news could be. Was my dad splitting up from my stepmother? Were we moving?

    The curiosity was killing me — so much so that I actually woke him up in the middle of the night to find out exactly what was going on.

    He sleepily rubbed his eyes and told me the news that would change my life forever.

    He reminded me that a decade earlier, my mother had been involved in a medical malpractice suit shortly before she passed away. In the shadow of her death, I was just an 8-year-old kid, trying to make sense of it all. I only vaguely remembered her going to court.

    That night, my father told me that the money from her lawsuit had been waiting for me in a trust fund for years. Upon turning 18, I'd receive $250,000 — and could do whatever I wanted with it.

    My quarter-million-dollar burn: how I spent the cash

    Over the next year, I couldn't help but feel a surge of excitement whenever I thought about the money. I was a middle-class kid in the northwestern suburbs of Illinois, and this was more cash than my brain could comprehend. I felt like anything I wanted would be mine for the taking.

    I planned to attend community college to figure out exactly what it was I wanted to do — although my dad made it clear I would be enjoying this path to self-discovery outside his house. So when I turned 18, my father not-so-subtly nudged me out on my own. But not before asking me for a $10,000 loan.

    I was caught off guard, but felt like $10,000 out of $250,000 wasn't that significant. He never told me what he needed the money for, and I felt uncomfortable pressing him for details. Instead, I just handed him a check...and off I went, a teenager with hundreds of thousands of dollars — and no clue how to spend it responsibly.

    Instead of community college, I enrolled at Purdue University in Indiana for a year — a last-minute decision that seemed a lot more appealing than attending junior college. I'd had a bug to get out of my hometown, and I had the chance to do it now. The out-of-state tuition cost me roughly $15,000 a semester, but I didn't mind. Since I had plenty of cash, I paid it upfront — in full.

    But after a year, I wasn't loving the experience and felt drawn to return home. Most college kids would have stayed put, not wanting to deal with the expense of moving and transferring schools. But I had more than enough cash to make any moves I wanted, spending about $30,000 in the process.

    The trust fund served as a security blanket of sorts: I knew it would be there to support me, but I was also well aware that it wouldn't be enough to live off forever. For this reason, I prioritized completing college and transferred to Northern Illinois University my sophomore year, which cost about $8,000 per semester. Yet again, I paid my tuition upfront and didn't think twice about it.

    It was around this time that I made my first investment. After all, I wanted to make a few smart choices with the cash. My cousin and I decided to buy a one-bedroom apartment together in Chicago and rent it out. We purchased it pre-construction for just $187,000 — an investment that would fortunately pay off later. I put down $50,000, which also covered my cousin's share, with the agreement that he'd pay me back over time.

    Otherwise, the next four years were punctuated by fun, carefree partying, while I earned a degree in industrial technology. I was young and had fully adopted a live-in-the-moment attitude. I wouldn't think twice about spending $30,000 on a custom motorcycle or dropping $2,000 on a bar tab.

    Before I knew it, partying became my top priority. I can honestly say my trust fund served primarily to bankroll my bad habits — and it wasn't long before that balance started to dwindle.

    My money wake-up call: learning to live without disposable income

    Thankfully, this whole running-out-of-money process was gradual, which gave me some time to start thinking about the future.

    By senior year, I was struggling to pay my tuition. I still had about $30,000 left in my trust fund — and I was trying to make it last as long as possible.

    Not wanting to drop out, I reached out to my father for help. I received an icy reaction from my dad, who was disappointed in how I'd mismanaged my money. While he didn't know all the details, he caught the gist: I'd blown through nearly a quarter of a million dollars.

    With my back up against the wall, I reminded him of the $10,000 I'd given him a few years earlier. He owed me. This line of reasoning was successful in prompting him to hand over the cash — but quickly marred whatever relationship we had left. Nasty words were exchanged, which led to several years of not speaking to one another.

    But even though my father repaid the loan, I still had to take out about $10,000 in student loans my senior year to cover the rest of my costs.

    Despite this setback, I graduated college in 2003 and began working as a financial aid adviser for an online college. My salary wasn't much, but I was bringing in enough to rent an apartment and pay my bills.

    It was around this point — when I was just 24 — that my fun money finally ran out. Since I had an alternate income, I was able to sustain my lifestyle. But the thought of no longer having an unlimited supply of disposable cash really hit hard: For the first time in my adult life, I was forced to save and budget for non-essential spending. Nights out on the town, traveling, buying whatever I wanted — those days of impulse buying were long gone.

    As depressing as this was for me, it was also unexpectedly motivating. I knew that sitting around feeling sorry for myself wasn't going to improve my situation. So my first order of business to regain some financial security was to put the condo I'd bought with my cousin in Chicago up for sale — which yielded about $350,000.

    I used half the money to buy a townhouse to share with my then-girlfriend. I took a new job as an operations supervisor and gradually progressed in my career. My financial picture steadily grew more optimistic and I felt stable.

    Unfortunately, things didn't work out with my girlfriend and we broke up. But I soon met a great girl named Emma*. We hit it off, and with an urge to start fresh, I sold the townhouse and Emma and I bought a single-family home together, got married and began a new chapter.

    What I learned from my wild inheritance ride

    Now that I was sharing my life with someone, the need to budget and save became an even bigger priority. My wife has always been a cautious spender — a lifestyle I was still getting used to. But without the cushion of the trust fund, I began to master the art of self-control and living with less — and soon learned to embrace this mindset.

    Fast-forward about eight years. Today, Emma and I have four kids — my stepchildren and our two together — and I have a great job as an operations manager at a heavy manufacturing company. I manage about 50 employees every day — a role I feel uniquely prepared to tackle.

    Soon after coming into my windfall, I was bombarded with people who were only interested in my money. Acquaintances were constantly throwing investment pitches my way, and friends expected me to foot the bill. I gradually became skilled at reading others' motivations and problem-solving, which has translated well in my career.

    My money views have also continued to evolve. Having so much cash and then losing it all taught me the value of a dollar in a way that no other opportunity ever has. I'd always imagined graduating college, then immediately getting a great job, driving a cool car and owning my dream house. Losing the money opened my eyes to how much these things really cost, and how much hard work and time it actually takes to attain these goals.

    Today, it feels good to say that my financial picture is an optimistic one. And the best part is that I've created this all for myself through persistence and hard work. I currently have $20,000 in savings and another $100,000 in my 401(k). I have no debt to speak of, and my credit score is above 800.

    I've thought a lot about what I'd do if I had the chance to do it over again. I think I'd actually spend more on traveling and adventure — and, of course, less on partying and self-destructive behaviors — because I've realized that memorable experiences are more valuable than material things. I also know that investing the money more wisely would have been a good idea — and helped me stretch the cash a bit longer than six years.

    But perhaps the biggest lesson I learned is how important it is to be a good parent. As my children grow into young adults, I can't in a million years imagine handing them a check for $250,000 with absolutely no advice.

    Looking back, the biggest question mark for me is why on Earth my dad did this. What did he expect to happen? Asking my father this question is definitely on my bucket list — and I hope it happens. Although we reconciled somewhat four years ago after the birth of my oldest child, the fights we had about money will always be between us.

    And that's something I hope never happens between my children and me. I'm really looking forward to shaping their childhood years with all the help and guidance I can offer — both emotionally and financially. I plan on using lessons from my wild journey to help prepare them for success in their own financial lives.

    And if they ever come into a chunk of cash the way I did, you can bet we'll be sitting down and making a plan for it.

    'Tôi đã thổi bay 250.000 USD thừa kế như thế nào'

    Một tuần trước sinh nhật 17 tuổi của tôi , bố nói hai bố con sẽ có buổi nói chuyện quan trọng. Điều này khá bất thường vì tôi và bố không gần gũi lắm, và bố cũng không phải là kiểu người thích ngồi xuống cùng ai đó nói chuyện tâm tình. Tuy nhiên, cách bố thông báo có vẻ quan trọng, nên tôi đồng ý sẽ nói chuyện vào sáng hôm sau.

    Tôi không ngừng suy nghĩ sau đó, không biết bố muốn thông báo điều gì. Có phải bố sắp chia tay mẹ kế? Hay chúng tôi sắp chuyển nhà? Do quá tò mò, tôi không thể chịu được và thức ông dậy giữa đêm và hỏi chuyện gì đang xảy ra. Một tay dụi mắt, ông nói với tôi tin tức mà sẽ thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi.

    Ông nhắc lại rằng cách đó 10 năm, trước khi qua đời, mẹ có liên quan đến một vụ kiện. Sự việc này tôi chỉ biết lờ mờ vì lúc đó còn quá nhỏ. Còn đêm đó, tôi mới hay số tiền mẹ tôi thắng từ vụ kiện đã nằm trong một quỹ đầu tư suốt nhiều năm qua, chờ tôi hưởng khi đủ 18 tuổi. Theo đó, vào sinh nhật 18 tuổi, tôi sẽ được nhận 250.000 USD. Tôi có thể làm bất cứ cứ điều gì mình thích với số tiền này.

    Trong suốt một năm sau đêm đó, tôi không thể không cảm thấy phấn khích bất cứ khi nào nghĩ về khoản tiền. Sinh ra trong một gia đình trung lưu ở vùng ngoại ô tại bang Illinois, Mỹ, với tôi số tiền này nằm ngoài tưởng tưởng. Tôi cảm thấy tất cả những gì mình mơ ước sẽ nằm trong tầm tay.

    Cũng trong năm đó, tôi lên kế hoạch học tại một trường cao đẳng cộng đồng, trước khi quyết định làm nghề gì. Thời gian này, bố tôi cũng thông báo luôn rằng tôi có thể tự khám phá con đường riêng của mình, nhưng bên ngoài nhà của ông. Điều này có nghĩa khi tôi 18 tuổi, tôi sẽ phải ra ngoài tự xoay xở. Tuy nhiên trước đó, ông không quên hỏi vay tôi 10.000 USD. Tôi ngạc nhiên, nhưng nghĩ 10.000 USD đáng kể gì so với 250.000 USD. Nên dù ông không nói cụ thể cần tiền làm gì, tôi vẫn đưa cho ông tờ séc. Và kể từ mốc 18 tuổi đó, tôi trở thành đứa trẻ vị thành niên với hàng trăm nghìn USD trong tay, không có một ý thức nào về việc sẽ tiêu nó như thế nào.

    Thay vào trường cao đẳng cộng đồng, tôi đăng ký luôn vào Đại học Purdue ở bang Indiana trong một năm. Tôi thay đổi quyết định vào phút cuối vì vào Đại học có vẻ hấp dẫn hơn. Hơn nữa tôi đã muốn đi khỏi quê nhà từ lâu và đây là cơ hội để thực hiện điều đó. Do học ngoài bang, tiền học phí khá tốn kém - 15.000 USD mỗi học kỳ. Nhưng lúc này, tôi không mảy may bận tâm. Vì có nhiều tiền, tôi trả trước toàn bộ học phí cả năm.

    Tuy nhiên, sau khi năm học qua đi, tôi thấy không thích thú những gì mình trải qua ở ngôi trường này. Với hầu hết các sinh viên khác, kể cả họ không thích trường thì cũng chọn cách ở lại vì chi phí di chuyển và chuyển trường rất lớn. Tuy nhiên, tôi cho rằng mình có đủ tiền để chuyển đến bất cứ chỗ nào, do đó tôi chuyển và hết tổng cộng 30.000 USD cho quá trình này.

    Trong hai năm học tiếp theo ở Đại học Northern Illinois, tôi cần đóng 8.000 USD mỗi học kỳ. Một lần nữa, tôi đóng toàn bộ học phí trước và không mảy may suy nghĩ nhiều.

    Cũng trong thời gian này, tôi có phi vụ đầu tư đầu tiên vì muốn có vài quyết định thông minh với tiền của mình. Cùng một người họ hàng, tôi mua căn hộ một phòng ngủ ở Chicago để cho thuê. Căn hộ lúc chưa hoàn thiện có giá 187.000 USD nhưng chưa cần trả hết ngay. Tôi trả 50.000 USD bao gồm cả phần đầu tư của người họ hàng. Anh ấy xin nợ và cam kết sẽ trả tôi sau.

    4 năm Đại học thường xuyên chìm đắm trong những bữa tiệc. Còn trẻ và lúc nào cũng quan niệm sống hết mình vì hiện tại, tôi không nghĩ đến lần thứ hai khi bỏ ra 30.000 USD mua một chiếc xe máy xịn hay trả hóa đơn 2.000 USD cho mỗi lần đi nhà hàng ăn uống.

    Ơn trời, quá trình hết tiền của tôi diễn ra một cách từ từ, đủ để tôi có thời gian nhận ra và suy nghĩ về tương lai.

    Vào năm học cuối, tôi khá chật vật trong việc kiếm tiền đóng học phí. Tôi chỉ còn 30.000 USD trong quỹ. Không muốn tiêu đến nó, tôi cố gắng duy trì số tiền này trong quỹ càng lâu càng tốt.

    Tuy nhiên tôi cũng không muốn bị đuổi học vì thiếu tiền đóng. Cuối cùng tôi quyết định đến gặp bố xin giúp đỡ. Ban đầu, những gì tôi nhận được là thái độ lạnh nhạt. Bố tỏ ra thất vọng khi tôi không biết cách quản lý tiền bạc. Dù tôi không nói chi tiết, nhưng bố cũng đoán ngay được rằng tôi đã thổi bay gần như toàn bộ số tiền 250.000 USD.

    Dựa lưng vào bức tường sau khi nghe ông nói, tôi nhắc lại về khoản tiền 10.000 USD đưa ông ít năm trước. Ông nợ tôi. Với việc nói ra điều này, tôi nhận được tiền rất nhanh, nhưng đồng thời cũng đập tan những gì còn lại trong mối quan hệ bố con. Vài từ ngữ khó nghe văng ra từ cả hai phía ngày hôm đó, và trong vài năm sau chúng tôi không hề nói với nhau nửa lời.

    Tuy bố đã trả nợ, tôi vẫn phải rút từ quỹ thêm khoảng 10.000 USD để trang trải chi phí cho năm học cuối cùng ở trường.

    Bất chấp các khó khăn, tôi tốt nghiệp năm 2003 và làm tư vấn tài chính sau khi tốt nghiệp. Mức lương không cao nhưng cũng đủ để trả tiền thuê nhà và các chi phí hàng ngày.

    Cuối cùng năm tôi 24 tuổi, toàn bộ tiền trong quỹ cạn kiệt. Vì tôi cũng có nghề nghiệp, nhận lương đều nên ít nhất vẫn sống bình thường. Tuy nhiên, cái ý nghĩ rằng mình không còn nguồn tiền dồi dào vô tận làm tôi đau đớn. Lần đầu tiên trong đời, tôi buộc phải tiết kiệm và cất một khoản không tiêu đến dành cho lúc bất thường. Đi chơi thâu đêm, du lịch, mua sắm thỏa thích..., những ngày tươi đẹp đó đã mãi rời xa.

    Dù là nỗi thất vọng lớn, nhưng không ngờ sự thật này cũng là động lực đối với tôi. Tôi hiểu ra rằng ngồi một chỗ nuối tiếc không làm tình hình khá hơn. Tôi quyết định bán khoản đầu tư ban đầu của mình, lấy tiền để mua một căn nhà cùng với người bạn gái. Tôi cũng kiếm việc khác với chức vụ cao hơn, dần dần mở rộng sự nghiệp. Bức tranh tài chính ngày một khả quan, tôi cảm thấy ổn định.

    Không may là chuyện giữa tôi và bạn gái không thành, chúng tôi chia tay. Nhưng tôi cũng nhanh chóng gặp được cô gái khác, tên Emma. Chúng tôi hẹn hò rồi trở nên thân thiết. Tôi bán căn nhà cũ, cùng Emma mua một căn nhà mới và kết hôn, bắt đầu một chương mới trong cuộc đời.

    Khi đã chia sẻ cuộc đời mình với ai đó, nhu cầu tiết kiệm và hoạch định ngân sách càng trở nên cấp thiết. Vợ tôi là một người chi tiêu cẩn thận. Đó cũng là lối sống mà tôi đang cố học. Không còn sự bảo trợ từ quỹ, tôi bắt đầu luyện nghệ thuật kiềm chế bản thân, tiêu ít hơn số tiền kiếm được và nhanh chóng biến những bài học này thành tư duy hành động.

    Từ ngày đó đến nay đã 8 năm. Emma và tôi hiện có 4 đứa con. Tôi có công việc tốt, làm giám đốc điều hành ở một công ty, quản lý khoảng 50 nhân viên.

    Thời tôi vừa có tiền rơi vào đầu, xung quanh khi nào cũng có những người chỉ quan tâm đến tiền của tôi. Người vừa quen biết luôn mời chào vô số phi vụ đầu tư. Bạn bè lúc nào cũng trông chờ ăn xong tôi sẽ trả tiền. Dần dần tôi cũng học được kỹ năng đọc vị động cơ của người đối diện và khả năng giải quyết vấn đề. Những kỹ năng đó hóa ra lại tốt cho công việc hiện tại.

    Quan điểm về đồng tiền của tôi tiếp tục biến đổi. Có nhiều tiền rồi làm mất hết, hóa ra đó lại là cơ hội để tôi học về giá trị tiền bạc theo cách mà ít ai có được. Tôi từng nghĩ con đường của mình sẽ là tốt nghiệp đại học, có công việc như mơ, lái một chiếc xe đẹp và ở trong ngôi nhà lớn. Thế nhưng bây giờ tôi đã được "mở mắt" và biết rằng để có những thứ đó phải trả những gì; biết rằng mất bao nhiêu công sức và thời gian mới thực sự đạt được mục tiêu.

    Bức tranh tài chính của tôi hiện khá lạc quan, điều tuyệt vời do chính tay tôi làm ra nhờ làm việc chăm chỉ. Tôi hiện có 20.000 USD trong tài khoản tiết kiệm, 100.000 USD trong quỹ hưu trí, không có khoản nợ nào.

    Tôi từng nghĩ nhiều về việc tôi sẽ làm gì nếu được làm lại từ đầu khi mới có số tiền 250.000 USD. Có thể tôi sẽ dành tiền đi du lịch, khám phá thế giới. Tôi nhận ra rằng kho kỷ niệm đáng nhớ có giá trị lớn hơn nhiều những thứ vật chất. Tôi cũng cho rằng đáng lẽ mình cần đầu tư thông minh hơn.

    Nhưng bài học lớn nhất là tôi biết rằng làm người bố, người mẹ tốt quan trọng như thế nào. Khi các con tôi dần lớn lên, tôi sẽ không bao giờ dúi vào tay chúng tờ séc 250.000 USD mà không hướng dẫn một lời về cách sử dụng.

    Anh Đức chuyển dịch

Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group