Duyên Số Gặp Ma - Bounthanh Sirimoungkhoune

  • mongtho

    khoảng 4 tháng trước
  • 109. Xin làm ông xã

    Tóm tắt lại một nơi thiên nhiên và nóng hổi những câu chuyện gần đêm xa ngày, về tâm linh và thiên nhiên vẫn in vào lòng người từng nơi, rồi kể lại cho con cháu nghe. Nhiều chuyện nghe rồi ngủ không được cả đêm. Khi tôi còn ở bên Lào, vừa thích nghe chuyện ma lại vừa sợ. Một hôm mùa hè nóng hổi và âm u buổi chiều ngồi chơi với hàng xóm láng giềng, nghe ông già hàng xóm cũng hơn 70 tuổi kể:
    - Khi ông còn trẻ trai chưa có gia đình vẫn còn ở với ba mẹ. Làng tôi bên kia sông Mêkông xa thành phố cả hơn 25 km, dưới đêm mưa ẩm ướt, chiếc ghe nhỏ với 2 anh em đón chài cá khi trời mưa đêm. Trong mùa mưa, bụi cây bụi cỏ bắt đầu nước ngập, mỗi lần chài rất là vui óng ánh màu cá theo ánh trăng đêm, cá được bao la. Hai anh em chài luôn cho được nhiều, để làm mắm cá ăn cả năm. Khi nửa đêm thì trời ngớt hạt mưa, còn ánh trăng vàng để lại, ghe dạt bờ sông nghỉ ngơi trước khi chài tiếp, hút điếu thuốc lá đã. Một lát sau ghe dọc theo bờ sông với tiếng chài từng trạm, cá to bằng bàn tay. Tôi nói với em nó ngồi đuôi ghe:
    - Bụi cây có một khúc củi gì ở đó chắc ở dưới bụi cây có cá đó.
    Khi ghe gần bụi cây tôi đứng lên quăng cái chài, khi kéo chài lên thì đúng, đúng thật và đúng thật thật, eo ơi, nó to thật mọc cả tóc, tay nó vướng vào cái chài, tôi vất bỏ cả chài rồi nhảy xuống ghe lội vào bờ. Em trai ngồi ở đuôi ghe giật mình hỏi:
    - Cái gì vậy, chài nó vướng gốc cây sao? Em dạt ghe vào bờ đã.
    Xa bờ cỡ 10 thước, một xác chết trôi đã mấy ngày rồi vướng vào bụi cây, hai anh em ngồi lấy lại cái bình tĩnh rồi gỡ lưới ra khỏi xác chết xong, sáng mai báo cho làng biết là làng nào có người mất tích, rồi hai anh em ngừng chài cá, chèo ghe về nhà nghỉ. Ngày mai thì làng trên người ta đến cám ơn và lấy xác về làng, hai anh em tôi cũng xuống coi thì em tôi mới nói mấy lời nghịch ngợm:
    - Mới 17-18 tuổi mà chết là rất tiếc, chưa có chồng, xác về thôi còn hồn thì ở với tôi nghe, tôi chưa có vợ mà.
    Mấy người già cả nói:
    - Coi chừng nghe, nó đến ở luôn thì đừng có sợ nó nghe, em trai tôi trả lời:
    - Càng vui chứ sao.
    Nó là người sợ ma nhất trong nhà mà cái nghịch cũng không ai bằng, đó là chuyện bắt đầu bóng ma bên người của em trai tôi một trạm thời gian dài đằng đẵng, mà tôi cũng thấy tận mắt tôi, nhiều lần khi xảy ra với em trai vua nghịch ngợm đó.
    Đêm đầu thì em trai đã thấy trong giấc mơ có một cô em gái đẹp lắm đến xin ở với nó. Chiều làm ruộng nương về chập choạng tối thì 2 anh em xuống sông tắm, tôi giặt bộ quần áo mặc thì em tôi lên trước, bờ sông cũng hơn 10 thước cao, khi tôi ngó lên thấy một cô em gái lững thững theo sau nó, tôi nghĩ là người làng thôi, vì đã tối rồi. Khi xong tôi lên nhà, mùa mưa lác đác ở nhà quê không có đèn điện, nhà nào nhà ấy với ánh đèn dầu thôi, tôi nằm trong mùng ngó ra lan can nhà ngoài thì thấy bóng em trai đứng ở lan can ngó hạt mưa hay sao gì không biết, vừa đang lim dim chợt hai con mắt mở rộng khi thấy như có ai đứng bên cạnh em nó, tôi gượng ngẩng cái đầu dậy thì không có ai, trong lòng tôi cũng không có nghĩ đó là ma gì cả, rồi chìm trong giấc ngủ đến sáng.
    Một hôm hai anh em xuống ghe đi vào thành phố đưa trái cây vườn từ sáng sớm, có cơ hội được ngồi ăn tô phở, khi bước vào ngồi ăn.
    Người chạy bàn hỏi:
    - Có 2 tô phở thôi à?
    Tôi gật đầu. Cô vừa quay lưng đi vừa lẩm bẩm nhè nhẹ nói tiếp vọng vào tai tôi:
    - Đến 3 người đi với một em gái mà để người đứng ở ngoài chờ mình ngồi ăn.
    Tôi cũng không được để ý lời nói đó, khi 2 anh em ăn xong thì dẫn nhau dạo chợ đi mua mấy đôi dép lào. Khi đến tiệm mua dép thì bà chủ tiệm lại lẩm bẩm hỏi:
    - Mua có hai đôi thôi à, không mua cho vợ đi theo một đôi nữa sao?
    Tôi trả lời:
    - Tôi còn chưa có vợ hay bạn gái gì mà.
    Bà chủ tiệm quách mắt lên vừa quay mặt đi vừa như chửi thầm:
    - Bạn gái dẫn đến đây đi chân đất, không nỡ mua được đôi dép cho vợ mà còn nói.
    Tôi ngó vòng quanh, tôi nghĩ là bà cãi lộn với ông xã đêm qua, bà bán dép bị tẩn tẩn mát mát ở đâu về chắc vậy. Quá trưa rồi 2 anh em mua đồ sài xong chuẩn bị xuống ghe về làng thì bỗng gặp người quen ở làng gần nhau, ghe phải đi qua làng đó mới tới làng của tôi.
    Tôi nói:
    - Có về thì lên ghe tôi có 2 anh em thôi khỏi tốn tiền, người quen trả lời:
    - Cũng tốt chờ chút tôi đi lấy đồ mua đã.
    Một lát người bạn xuống từ bờ sông cao tới gần ghe rồi đứng sững và nói với chúng tôi:
    - Đi đi vì ghe có 3 người rồi, sợ ghe đắm giữa sông.
    Hai anh em tôi ngó mặt nhau thấy lạ, tôi nói:
    - Thôi mình đi.
    Hai anh em được cơ hội vào thành và dạo phố cả ngày luôn, khi về ngược dòng sông cho tới làng thì cũng chập choạng tối rồi, người xách, người gánh đồ lên, lưa thưa người tắm sông vì đã tối.

    Em trai tôi nó quên đôi dép lào ở trên ghe, hai anh em lên nhà để đồ xuống rồi thay quần áo xuống tắm sông. Em tôi nó đi kiếm đôi dép lào ở ghe mà nó cũng không nói cho tôi biết, xong lên nhà ăn cơm rồi nghỉ ngơi ngủ. Đôi dép đó ở đầu cầu thang nhà, nó nghĩ là tôi đem lên cho nó. Ngày mai là ngày rằm kiêng kỵ ngừng động thổ, ruộng nương hay chặt củi, cả làng im lặng, người làng vào chùa nghe kinh. Tôi đi chưa tới chùa thì bạn trong làng hỏi:
    - Nhà có khách từ thành phố đến thăm à?
    Tôi trả lời:
    - Không, đâu có ai.
    Người bạn làng hỏi tiếp:
    - Vậy có cô em gái ngồi chung thuyền và theo sau 2 anh em lên đó, tôi ngó mặt đâu phải người trong làng mình đâu, hay là 2 anh em này có bạn gái mà giấu không cho ai biết phải không? Đừng cho mình bắt được lần sau nghe, bị phạt một chum rượu đó.
    Tôi trả lời:
    - Nếu mà mình có bạn gái mà không báo cho biết thì cứ phạt mình tự nhiên.
    Nói xong tôi đi thẳng lên chùa, cỡ đâu 5-6 bước chân tôi đột ngột đứng sững quay mặt lại, ráo bước chân ngược về nơi bạn khi nãy và hỏi:
    - Bạn nói đùa hay là thật vậy, có cô em gái ngồi chung trên ghe mình khi về từ thành phố tới bến sông làng, bạn thấy như vậy sao?
    Người bạn trả lời:
    - Đúng vậy rõ là 3 người trên ghe về, rồi mình còn cố để ý coi cô có đẹp không.
    Nói tới đây thì tôi đứng im lặng một lát, trong đầu nó rối lung tung nghĩ lại với một người bạn ở bến thuyền khi ra về từ thành phố nói “Chiếc ghe nhỏ đã đủ cho 3 người với đồ, mình về theo sao được, thôi đi đi”.
    Bạn trong làng nói:
    - Chập choạng tối chiều hôm qua, khi ghe chưa cập bến thì trên thuyền ngó thấy thêm một cô em gái, ngồi ở giữa ghe, chắc cũng trạc tuổi 20, rồi lững thững dạo gót theo 2 anh em đằng sau mà tay nó xách một đôi dép lào, thấy rõ luôn.
    Tôi lên chùa theo phong tục ngày rằm, khi về đến nhà ba mẹ hỏi:
    - Đã có gì mà làm cho con trai nghịch ngợm của tôi im lặng vậy?
    Tôi bắt đầu ngồi nghĩ lại từ chuyện đôi dép mà em tôi hỏi, chuyện trong thành phố, chuyện bóng người đi theo sau em mình khi tắm. Tôi ngồi chờ đến chiều để hỏi em mình, giờ nó đang ở chùa ngày hôm rằm.
    Khi chiều về, hai anh em vừa đi xuống tắm sông vừa trò chuyện nhau.
    Em trai tôi nói:
    - Không có gì đâu anh, người ta nói đùa khi thấy 2 anh em mình không có bạn gái thôi mà, đôi dép lào anh là người cầm lên cho em mà có phải không? Anh nói đùa em chơi.
    Nói xong em nó nhảy xuống sông tắm, tôi ngồi lắc đầu như có gì nó xích lại gần em mình rồi, thôi mà kệ cho em nó thấy nó mới biết. Tắm xong chập choạng tối lên bờ sông, lại nữa ông chú hàng xóm sát nhà hỏi:
    - Hai cháu ai lập gia đình trước chắc là em chăng có bạn gái xuống sông tắm với nhau, người trong thành phố à cháu?
    Tôi trả lời luôn:
    -Em trai cháu chứ không phải cháu đâu.
    Ngó mặt em trai bắt đầu bâng khuâng một chút. Vài ngày sau em tôi, gọi và nói với tôi:
    - Tại sao trong làng ai cũng hỏi:
    -Sắp lập gia đình à? Chiều đó ba và mẹ cũng gọi em tới nói chuyện:
    -Con có bạn gái à? Con muốn lập gia đình sao? Nói với ba mẹ chứ để cho cả làng, ai thấy ba mẹ thì người ta cũng hỏi chuyện này, và chờ say một bữa đám cưới của con.
    Hai anh em ngồi ngơ ngác ngó mặt nhau.
    Em tôi trả lời:
    - Nếu có bạn gái con sẽ báo ba mẹ trước.
    Vài ngày sau là rằm, đêm trước là ngày gói bánh chưng làm bằng lá chuối để cho chùa, cũng là đêm ngồi chơi trai gái hay người làng vì ngày mai nghỉ ruộng nương. Em trai tôi nó đi tán gái ở cuối làng, khi tới nhà ở cuối làng một cô em gái cũng đẹp sắc.
    Em tôi kể tiếp:
    - 8-9 giờ tối, gói xong bánh chưng bắt đầu nấu bánh thì tôi tới đầu cầu thang gọi:
    - Soy(tên một cô em gái trong làng) em có nhà không tôi đến chơi.
    Cô bước ra lan can nhà thấy và gọi tôi lên, với một câu nói nữa là:
    -Gọi cô bạn anh lên theo, sao để cô đứng ở đó một mình chứ, đến cùng nhau thì tự nhiên lên chơi đi mà.
    Em tôi trả lời:
    - Tôi đến chơi với cô có một mình mà.
    Cô đứng ngó một lát rồi gọi tôi lên nhà ngồi xuống với cây đèn dầu, cô rót nước ngồi xuống nói:
    - Tôi tưởng cô em gái đứng đằng sau khi nãy đi đến đây cùng anh chứ.
    Tôi trả lời:
    - Đâu có ai mà đi cùng anh, em thấy à?
    Soy nói:
    - Thấy cô đi bên cạnh anh từ trước khi tới nhà em mà.
    Tôi ngồi lắc đầu ngó xuống sân nhà nói:
    - Chắc cô hoa mắt chăng.
    Nói xong hai người trò chuyện vui và canh nồi bánh chưng, ba mẹ anh chị em cô vào trong nhà ngủ, cỡ 10.30 là khuya rồi đối với nhà quê mà không có điện, bánh chưng chín đủ, cô đem bánh chưng ra để trên đĩa vừa trò chuyện vừa ăn. Ánh trăng đêm 14 vàng đẹp sáng hết cả đường ngõ trong làng, như cả làng đang chìm trong giấc ngủ, ngoài ra trai gái chờ đón đêm tới thôi. Rồi bắt đầu từ đâu cơn gió ai trồng trọt cho thổi tới, đèn dầu hai người ngồi chuyện trò tắt phụt, cô thắp đèn lại rồi xích nó vào gần vách của lan can nhà để tránh cơn gió, thì cơn gió lại bắt đầu mạnh lên, tiếng lá cây xoài ở sát cái lan can xào xạc mái tôn nhà, như có gì cuốn hút đôi mắt cô Soy và bất thình lình gọi anh lớn tiếng và nói:
    - Có ai đang đứng ở dưới nhà đầu cầu thang ngó lên kìa.
    Tôi vội vàng đứng dậy ngó, lần này rõ theo áng trăng, một cô em gái tóc buông xõa, áo thun đỏ với cái váy dài đến chân.
    Tôi mới gọi hỏi:
    - Ai đó, đến gặp ai?
    Một lát cỡ gần 5 phút cô quay lưng đi vào bóng tối rồi biến mất.
    Cô Soy nói:
    - Ngó cô như không thấy quen thuộc, không phải người trong làng mình đâu.
    Hai người ngồi một lát, lần này nghe tiếng khóc híc híc híc lọt vào tai cả hai người, theo tiếng gió ru như ở gầm nhà cũng như ở cây xoài, hai người ngó mặt nhau rợn tóc gáy, nổi gai ốc, mắt lia lịa ngó vòng quanh, tiếp theo không phải tiếng híc híc nữa trở thành tiếng kít dài như người cắn răng bực bội hận thù gì không biết. Ở đầu cầu thang tiếng xèn xẹt bước chân từng bước lên, tiếp theo là cái đầu người từ từ nhô lên, rồi mắt, tai miệng và đầy khuôn mặt luôn. Hai người nhảy sát vào nhau ngồi, tiếng rít lên thêm mạnh hơn, đôi mắt trợn to và ngó chằm chằm thẳng vào Soy, chứ không chút nào ngó về đằng tôi, tiếng rít như vậy kéo dài gần 10 phút trong đêm. Hai người muốn chạy, muốn la hét hay muốn gọi ba mẹ ở trong nhà cũng không được vì tất cả như đóng băng cứng tại chỗ. Như trời đã giúp, ba mẹ cô nằm trong nhà, nghe tiếng lộn xộn mới mở cửa ra ngoài, hình bóng đó như biết trước và lùi xuống sân rồi từ từ biến vào bóng đêm.
    Ba cô Soy nói:
    - Khi con có cái linh tính thì con ngừng bước rồi cúi ngó qua háng về đằng sau coi, con có thấy gì không.
    Lúc này tôi mới nhớ rõ là cô chết đuối đó theo tôi, tôi không nói thế nào được nữa, nó bủn rủn cả người, toát mồ hôi sợ, gai ốc lộn xộn từ chân đến đầu luôn, đi tán gái mà lại sợ ma rồi về nhà một mình không được có mắc cở không chắc phải lấy cái mẹt che lấy cái mặt không đây.
    Tôi cố gượng hết cái can đảm từ khi sanh đẻ cho tới bây giờ, rồi đứng lên chào cô và ba mẹ cô đi về, hai con mắt đổi phiên nhau mở và đổi phiên nhau nhắm từng bên một khi ngó đường về, nếu mở cả đôi mắt thì sợ gặp ma, mở một bên mắt để ngó đường về thôi là đủ rồi. Khi về gần tới nhà thì thấy anh tôi ngồi ăn bánh chưng, vừa đi tán cô nào về, khi thấy bóng tôi đi về thì anh tôi đứng sững, vì anh thấy một cô em gái đi bên cạnh tôi về.
    Anh tôi nói:
    - Đi tán gái lấy về luôn sao em.
    Gầm nhà hơn 10 thước, tôi đứng sững từ từ hé một mắt ngó chầm chậm vòng quanh sợ gặp ma, chợt nhớ lại lời ba cô Soy nói “Cúi xuống ngó qua háng”. Tôi cố lấy hết cái bình tĩnh coi ai cũng nói là có một cô theo sau có đúng không? Cúi từ từ xuống, bật đứng lại tại chỗ, thấy 2 cái chân có đúng không? Eo ơi làm thế nào ta, gai ốc gai mít từ chân đến đầu luôn.
    Nghe tiếng của anh tôi nói tiếp:
    - Cúi xuống cũng tốt, thử coi, rồi kiếm vòng quanh coi có thật là có cô nào không? để khỏi thắc mắc anh đi ngủ trước.
    Rồi tôi quyết định cúi thêm một lần, mới cúi được một chút thì lại bật đứng lại như cái lò xo, hình như thấy 2 chân giống khi nãy, vừa run run, làm thế nào bây giờ, rồi 1-2-3 cúi đánh rầm một cái xuống, thế là ngẩng lên không được vì cô ở sát cái háng đó từ bao giờ nhảy tới ôm lấy tôi, thế là tôi cong như vậy, hình như tôi kịp hét lên một tiếng: “Ma ma ma ma!!!”, rồi như tối đen không biết gi luôn.
    Ông già kể tiếp:
    - Vừa nghe tiếng hét lên của em, tôi mở mùng dậy bước ra ngoài lan can, ngó xuống thì thấy em mình chơi cái trò gì mà kỳ cục buồn cười quá vậy, tôi nhịn cười không được luôn, cười lên khà khà khà. Tôi hỏi em làm gì, im lặng, tôi mới chạy xuống coi thì thấy nó đứng hình cong như vậy, miệng nói lảm nhảm, nói cũng không thành cốt chuyện rồi, không biết em nó nói tiếng ngỗng hay tiếng vịt gì đây nữa chứ. Tôi chạy lên gọi ba mẹ xuống gấp, vác em nó lên nhà, tôi mới kể cốt chuyện từ đầu đến cuối cho ba mẹ chị em nghe, lúc khi đi chài cá mà gặp xác chết trôi đó, em mình xin làm ông xã cái xác đó. Ai thấy trong hoàn cảnh đó mà không cười và thêm một câu đáng đời nữa. Rồi tất cả nhà giúp nhau bẻ cho nó thẳng lại, vừa bẻ vừa gọi cho tỉnh, giúp nhau bẻ mãi mới thẳng lại được, lấy nước rửa mặt mãi mới tỉnh được hết nói lảm nhảm, chỉ có nằm run đánh bò cạp lẩy bẩy. Khi đến sáng cả gia đình đi chùa ngoài ra em tôi còn nằm đắp chăn run lập cập ở nhà, ba mẹ kể lại câu chuyện cho ông chủ trì nghe.
    Ông chủ trì nói:
    - Sau khi cúng rằm xong rồi, buổi trưa đem nó đến chùa gấp vì sáng bận ngày rằm lễ.
    Xong cúng, cả nhà trở về gấp để coi em nó ra sao, khi kéo cái mền để đánh thức em dậy, ông thần ông thánh, ông bà ông vải ơi, ngó xuống ai cũng phì cười đau cả bụng khi thấy tóc tai vẫn đứng sững lên trời, mặt mày tái mét xong ai nói gì là giật mình lia lịa.
    Ba tôi nói:
    - Còn mấy con nằm chết đầy ở nghĩa địa đầu làng đi ra đó rồi gọi nó về làm vợ thêm đi con, đỡ nó dậy cho nó đi tắm cho tỉnh giấc, tí nữa phải dẫn nó đến chùa.
    Cơm trưa xong xuôi, cả nhà lững thững vào chùa làm lễ gọi hồn vía về. Ông chủ trì nói và chỉ tay:
    - Nó đang đứng ở ngoài chùa kìa, nó mặc cái áo thun màu đỏ cái váy dài đến chân phải không? Nó đang đứng khóc lóc ở đó.
    Ông nói tiếp:
    - Trong 7 ngày này là không có quyền nói đến chuyện em gái nào, cấm không cho đi tán gái, đi trên đường có tiếng gọi cấm không được trả lời hay quay lại, nếu không nghe thì đi ở với ma luôn đi.
    Ai cũng cười bể bụng, xong từ câu chuyện xảy ra đó, làm như trời đổi tánh nết của ông vua nghịch ngợm nổ lung tung trở thành một người đầm tính luôn cho tới bây giờ.
    Khi ngồi nghe xong câu chuyện của ông hàng xóm kể thì ai cũng cười đau cả bụng, nhưng khi đêm tới cũng như là có chiếc bóng theo mình cả đêm ngủ không được luôn.


    Viết Xong 12.00 đêm 15.07.2017


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group