Cuối Nẻo Yêu Thương - Vi Thảo (END)

  • tieunhilam

    khoảng 2 10 năm trước
  • Cuối Nẻo Yêu Thuỏng
    Vi Thảo


    Chăm chú vào những trang lưu bút,giết thời gian chờ xe rời bến,Hạnh Dung như thấy rõ ràng trước mắt sân trường của thời cắp sách với tất cả đám bạn bè quấy phá một thời áo trắng.Nàng mỉm cười vu vơ, tiếp tục theo dõi từng trang vở. Chợt có giọng nói ấm áp vang lên, cắt đứt mọi suy tư của cô gái:
    Cô ơi!
    Anh gọi tôi? Hạnh Dung ngước nhìn chàng thanh niên chờ đợi.
    Vâng!
    Thưa anh, có gì không?
    Ghế trống cạnh cô có ai ngồi không thưa cô?
    Dạ chưa.
    Vậy xin phép cô.
    Anh cứ tự nhiên.
    Vừa nói xong, Hạnh Dung nhích người sát lại phía trong, nhường chiếc ghế gần lối đi giữa xe cho người thanh niên lạ.
    Cảm ơn cô
    Anh thanh niên nhìn Hạnh Dung cười thân thiện khi đã an vị.
    Không có chi.
    Hạnh Dung nhỏ nhẹ đáp rồi lại vô tư nhìn vào trang tập, không còn để ý chi đến người khách chung xe.Cuối cùng chiếc xe cũng lăn bánh khi hành khách đầy chổ, thu ngắn khoảng đường dài, bỏ lại phía sau vùng bụi đỏ của miền cao nguyên buốt giá.
    bầu trời đã nhạt nắng, gió chiều hiu hiu lùa về , tạo cảm giác dễ chịu và buồn ngủ cho những lữ khách đường xa.
    Hạnh Dung nhẹ ôm tập lưu bút vào lòng, nàng khép hờ đôi mắt ngã người vào nệm xe,như thầm nói lời từ giã cùng bạn bè thân yêu đẻ bước chân vào thành phố hoa lệ được mệnh danh là Hòn ngọc Viển đông.
    Bên này, Dũng tên người thanh niên, đang cố khép đôi mắt để khỏi mang tội nhìn lén người bạn chung một chuyến xe có khuôn mặt khả ái, với đôi mắt như muốn thu hồn người đối diẹn. Ngoài chiếc mũi cao thanh tú, miệng nàng lúc nào cũng mỉm cười như đoá hoa tươi hàm tiếu.
    Cô bé đẹp tuyệt vời, càng ngó càng xinh Dũng nói thầm . Và có lẽ chính vì ý nghĩ đó mà trong khi chàng cố khép đôi mắt, thì càng bướng bỉnh mở to ra!
    Ái chà! Hạnh Dung kêu lên thảng thốt khi chiếc xe thình lình thắng gấp. Do vô ý, đầu cô va thật nhanh vào lưng ghế trước làm đau điếng.
    Chết! Cô có sao không?
    Khá đau anh ạ ! Hạnh Dung đưa tãyoa nhẹ lên vầng trán thông minh, đỏ mặt đáp lời Dũng.
    Nếu có dầu, cô nên lấy xoa lên chổ đau kẻo có thể bị sưng lên đó.
    Dạ, không có gì đáng kể, xin không dám làm phiền anh.
    Đâu có chi phiền, nếu cô không ngại thì dùng chung chai dầu của tôi đây.
    Dũng vừa nói,và lục túi xách lôi ra một chai dầu nước xanh đưa qua cho Dung, cử chỉ thật tự nhiên pha chút thân mật . Chàng nhìn Dung nói tiếp:
    Mẹ tôi tính rất cẩn thận, lúc nào cũng nhét vào túi xách của tôi một số thuốc men, phòng khi đi xa có mà dùng.Hoá ra hôm nay mới thấy công dụng của tính cẩn thận đó.
    Thấy khó từ chối, Dung đua tay cầm lấy chai dầu xoa đèu lên chỗ dau.Nhân dịp này, nàng chú ý đến bàn tay của Dũng có những ngón thon dài, trắng trẻo như con gái. nàng nghĩ thầm: chắc đây là một công tử con nhà giàu có.



    Được sửa lần cuối bởi tieunhilam vào ngày khoảng 2 10 năm trước với 1 lần trong tổng số.

Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group