Cuối Nẻo Yêu Thương - Vi Thảo (END)

  • tieunhilam

    khoảng 2 10 năm trước
  • - Nó bằng lòng tha thứ à?
    - Cô ta hứa bỏ qua.
    - Nhưng mà tao thì không bỏ qua được.
    - Bà muốn làm gì đây?
    - Nói cho chồng nó và ông Hiếu biết việc làm bỉ ổi của mày, nếu như mày không giúp tao.
    - Bà....!
    - Nghe lời tao đi là vừa có tiền vừa ổn cả thôi. Đâu có cần mày đụng chết. Chỉ hất nhẹ nó cũng được mà.
    - Nhưng rủi chết thiệt thì sao?
    - Càng tốt thôi. Mày đưa ông Hiếu đi vũ trường rồi gởi xe ở đó, đi xích lô lại gẩ lấy xe phục sẵn gặp dịp là ra tay uốn một cốc rượu mạnh lên tinh thần ngay sợ gì.
    - Bà cho tôi bao nhiêu?
    - Một cây, đưa trước phân nữa, còn lại xong việc nhận đủ.
    - Thôi cũng được, tôi nhận lời, nhưng bà thề không nói cho ai biết vụ này.
    - Tao là người lớn mà. Nè vàng đây, cầm lấy.
    - Tôi không hại chết cô Hanhj Dung đâu nhé!
    - Cũng được, miễn có đụng thì thôi.
    - Coi như tôi nhận lời rồi đó, bà về đi.
    - Ráng làm cho tốt, tao chờ tin.
    - Chắc cú mà.
    Tài và bà Hoàng Tố chia tay....
    - Sự thật là như thế sao thím?
    - Hoàn toàn đúng Dũng à, giờ đây thím còn gì mà gian dối nữa.
    - Thật là khốn nạn mà - Dũng tức giận đấm mạnh xuống bàn - Không ngờ Mỹ Hoa lại quá ác độc. Còn Hạnh Dung nàng đã vì tôi mà mang quá nhiều đau khỏo.
    - Tội lỗi thím gây ra, thím hoàn toàn nhận lấy, cháu hãy nguyên rủa thím đi rồi bỏ qua cho thằng Tài. Đừng thưa kiện gì tội nghiệp nó, tất cả là do thím bắt buộc nó thôi. Bây giờ ân hận thì quá muộn rồi, ông Tố chết đi mang theo trong lòng nhiều oán hờn u uất.
    Bà Hoàng Tố lại khóc.
    - Bây giờ tính sao đây anhh Dũng? - Kiệt hỏi.
    - Tôi rối trí quá, chẳng biết làm gì nữa, còn ý anh?
    - Chuyện đã qua rồi, tuy biết Hạnh Dung gặp quá nhiều bất hạnh nhưng nàng cũng bình yên qua bao sóng gió.
    Còn thím Tố thì cũng sống trong ân hận cũa chuỗi ngày còn lại. Mình cũng nên rộng lòng mà cho qua tất cả.
    Nếu Dung có đây chắc nàng cũng sẽ vui lòng nghĩ vậy.
    - Thím không còn mặt mũi nào nhìn lại Hạnh Dung đâu Kiệt à!
    - Đừng nghĩ vậy thím. Dung rẩ vị tha, không hẹp lượng đâu.
    - Thím muốn được săn sóc nó để chuộc lại tội lỗi của mình.
    - Không cần đâu, anh Dũng đã lo cho Dung rất đầy đủ.
    - Nó thật sự bình phục chưa?
    - Trí nhớ khôi phục lại rất tốt thím à. Rồi sẽ bình phục như xưa thôi.
    - Chừng nào hai đứa đi thăm nó, cho thím theo với.
    - Khi dó cháu sẽ báo sau. Bây giờ cháu phải về. Anh cùng về nhà chứ Dũng?
    - Tôi không muốn gặp lại MH, cô ta lừa dối tôi quá nhiều, quả là con rắn độc.
    - Dù sao thì cũng đối diện một lần cho dứt khoát.
    - Tôi phải làm gì bây giờ?
    - Qỉai quyết luôn, đâu ra đó nếu như ý anh muốn, còn không thì nên tha thứ, nhưng phải rõ ràng dứt điễm.
    - Không thể được, tội MH gây nên cô ta phải gánh chịu, tôi không thể tha thứ. Còn đứa bé tuy vô tội, nhưng rất tiếc lại không phải là con tôi.
    - Đó là quyền quyết định của anh tôi không muốn xen vào.
    - Anh Kiệt!
    - Anh cứ nói.
    - Anh thay tôi lên trên ấy xem bệnh tình của Dung tiến triễn ra sao. Tôi bận phải thu xếp chuyện nhà, anh giúp tôi được chứ.
    - Ý anh muốn chừng nào tôi đi?
    - Chiều nay hoặc mai gì cũng được.
    - Được rồi, nhưng anh cần phải thật tỉnh táo đó, đừng có làm ẩu mà hư việc.
    - Yên tâm đi, tôi không ngu gì mà để luỵ vì một con đàn bà không xứng đáng.
    - Anh nghĩ thế là tốt.
    Dũng trở về nhà với tâm trạng nặng nề bực dọc.
    Mỹ Hoa chanh chua chận đầu, hỏi:
    - Anh đem con Dung đi Đà Lạt phải không?
    - Liên quan gì tới cô?
    - Tôi là vợ anh mà!
    - Dẹp điệu khúc đó đi.
    - Anh ăn nói vậy hả, tôi kêu ba má lên nghe bây giờ.
    - Hay đó, câu này nghe được.
    - Anh đừng tưởng tôi không dám làm lớn chuyện. Sở dĩ tôi để yên bấy lâu nay là muốn xem thái độ của anh như thế nào thôi.
    - Bây giờ thì rõ ràng rồi, cô chờ chi nữa.
    - Anh muốn.....
    - Cô phải thành khẩn nhận tội.
    - Tội gì mà nhận?
    - Hại Hạnh Dung.
    - Buồn cười ghê đi. Vu khống vậy mà nghe được.
    - Tôi có chứng cớ đàng hoàng, khôn hồn thì lặng lẽ cút đi, không thì đừng có trách tôi không nói trước.
    - Anh muốn làm gì thì mặc ý, đừng hù doạ.
    - Cô lanh miệng quá đi. Từ ngày về ăn ở với tôi, cô thu gom được bao nhiêu cây vàng rồi vậy ?
    - Anh muốn ám chỉ cái gì?
    - Tôi nói cô là con rắn độc.
    - Còn thua loại sở khanh - MH trả đũa.
    - Khốn nạn - Bốp! - Dũng rít lên, tát mạnh vào má MH.
    - Anh đánh tôi à?
    - Chẳng những thế mà còn tống cổ ra khỏi nhà nữa kìa.
    - Lý do?
    - Tự cô biết lấy.
    - Anh đừng ăn hiếp tôi, có phải con Hạnh Dung xúi biểu anh không?
    - Không có Hạnh Dung nào cả. Toi hỏi thật cô, bé Hải là con ai, nói mau mà phải nói thật.
    - Con anh chứ của ai - MH tái mặt nhưng cố trấn tĩnh trả lời.
    - Cô định lừa tôi đến bao giờ?
    - Làm gì phải dấu chứ,nó là con anh bảo tôi nói con ai bây giờ.
    - Được rồi, biểu vú bế nó lên đây.
    - Chi vậy?
    - Tôi đưa đi thử máu - Dũng doạ.
    - Anh có điên không? Đi cho đã về nhà kiếm chuyện nói bậy, không sợ thiên hạ chê cười.
    - Bây giờ là lúc tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết. Tôi nói cho cô biét tất cả mọi việc cô làm, bà Hoàng Tố đều nói hết cho tôi và anh Kiệt nghe rồi.
    - Bà ấy nói gì với anh?
    - Nói tâdt cả điều cô làm.
    - Anh nghe người bá vơ à?
    - Tôi tin vì câu chuyện có đầy đủ tình tiết và chính xác.
    - Phải rồi, bà ta là thím ruột của Hạnh Dung làm sao anh không tin cho được.
    - Cô khỏi nói nhiều, sửa soạn theo tôi lại công an, mà khai thật.
    - Anh muốn làm gì tôi?
    - Trừ khi cô thật lòng hối hận, may ra vì nghĩ chút tình xưa mà châm chước.
    - Anh đừng hòng ép buộc tôi.
    - Đồng ý hay không tuỳ ý cô, hơi đâu tôi ép buộc.
    - Anh đi đâu nữa?
    - Tôi không muốn thấy mặt cô trong nhà này.
    - Anh đuổi tôi à?
    - MH, cô dùng từ đuổi kể ra cũng quá đáng đấy, nhưng mà tôi không thể tiếp tục sống chung với một con người luôn luôn hai mặt, lòng lang dạ thú.
    - Anh có chịu suy nghĩ giùm tôi không, tôi làm vậy là vì ai?
    - Vì gia tài to lớn của cha mẹ tôi.
    - Anh đánh giá tôi như thế sao?
    - Đúng vậy, nếu không thì sao lại mang cái thai vô thừa nhận về bảo là của tôi. Suy nghĩ của cô nông cạn quá thà rằng nói lên sự thật để tôi còn có thể chấp nhận. Giấu giếm chờ khi đổ bể thì ai mà tin mình được nữa. Cô liệu mà thu xếp đi cho êm đẹp.
    - Anh Dũng, anh đành lòng đuổi mẹ con em sao?
    Mh quì xuống ôm lấy chân Dũng, bật khóc.
    - Đừng xua đuổi em Dũng ơi, em van anh tha thứ cho em một lần cuối cùng này thôi.
    - Khỏi khóc lóc MH à, trước khi nói tôi đã suy nghĩ kỹ lắm rồi.
    - Anh muốn trở lại với Hạnh dung?
    - Chưa biết cô ta có bằng lòng không?
    - Nó hoàn toàn bình phục rồi sao
    - Cô muốn Hạnh Dung phải như thế nào? Thừa sống thiếu chết như vậy chưa đủ cô hả dạ à?
    - Anh Dũng, em lạy anh mà, dù sao thì chúng mình cũng đã có một thời gian dài chung sống, kỷ niệm quá nhiều anh nỡ lòng nào cắt đứt.
    MH khóc mùi mẫm như cải lương, Dũng cau mày khó chịu.
    - Cô đứng dậy đi, lúc hại Hạnh Dung cô thấy lương tâm mình bị cắt rứt không, khi lừa gạt tôi cô có đổ lệ không? Bây giờ thì cô khóc than kể lể không hẳn là vì tôi đâu, lấy gương mà soi đi.
    - Anh đánh em cho hết giận rồi đừng bỏ em.
    - Ý tôi đã quyết rồi.
    - Thật sao Dũng, chẳng lẽ việc muốn có anh trên đoạn đường đời cũng làm anh ghê sợ em đến thế sao?
    - Cô nói dai quá, buông tôi ra đi.
    - Không em không để anh đi đâu.
    - Thật là lì lợm - Dũng hất mạnh làm MH ngã ngữa trên gạch, chàng nện mạnh gót giầy bỏ đi không buồn nhìn lại.
    MH đứng bật dậy lau khô dòng lệ, mím môi thầm nói:
    - Rồi đây tụi bây phải trả giá cho sự hất hủi này, tao chưa bao giờ thua bất cứ một ai trong cái xã hội này.
    Nàng chạy nhanh ra bao lơn nhìn xuống. Dũng đã cho xe ra cửa, phóng đi bỏ lại sau lưng làn khói mỏng.
    - Hạnh Dung!
    Kiệt gọi khẽ. Cô gái nhìn chăm chú vào mặt Kiệt rồi nhẹ giọng:
    - Anh Kiệt lên thăm Dung phải không?
    - Đúng vậy, em nhớ ra anh rồi hả?
    - Em có bệnh hoạn gì đâu mà quên hay nhớ?
    - Đầu em còn đau nhiều hay ít?
    - Hết hẳn rồi, cảm ơn anh đã quan tâm.
    Dung tươi cười nhìn Kiệt, hỏi tiếp:
    - Ở đây là đâu vậy Kiệt? Em thấy cảnh vật rất nên thơ không khí cũng mát mẻ quá.
    - Đà Lạt đấy Dung!
    - Ai đưa em lên đây?
    - Anh Dũng - Kiệt trả lời rồi quay đi tránh tia mắt nhìn soi thấu tận tâm cang của Dung.
    - Tại sao lại đưa em lên đây?
    - Em bị bệnh, bác sĩ khuyên phải đưa lên đây mới mong phục hồi trí nhớ.
    - Dung bị điên hả?
    - Dung bị xe đụng đầu bị va chạm mạnh và chấn thương. Em không nhớ gì sao?
    - Hoàn toàn không. Vậy em ở đây lâu chưa?
    - Gần ba tháng.
    - Trời đất, lâu đến thế à?
    - Nay thì em đã khỏi hẳn rồi, anh mừng quá.
    - Anh lo cho em thật chu đáo.
    - Không phải một mình đâu.
    - Thế còn ai nữa?
    - Chồng em.
    - Anh muốn nói đến....Dũng? Đừng nhắc tới tên anh ấy nữa.
    - Nhưng thật sự anh Dũng đã lo cho em tất cả, còn anh chỉ là người thăm viếng thường xuyên thôi. Em không trách anh chứ?
    - Anh đối xử với Dung quá tốt làm sao em dám trách phiền chứ.
    - Thật lòng mà nói, anh muốn lo cho em nhiều hơn, nhưng em biết đó, anh còn thiếu thốn.
    - Ai không biết mà anh phải nói.
    - Em thông cảm được anh mừng rồi.
    - Anh Kiệt nè, chị Hạ Vi và anh Hiếu cưới nhau chưa?
    - Rồi.
    - Bao lâu rồi vậy anh?
    - Sau khi em bị tai nạn một tuần.
    - Anh chị ấy thật là chung thuỷ hiếm có trên đời. Cầu trời phật ban tim=nhf yêu và hạnh phúc cho họ.
    - Em có cầu nguyện cho chính mình không Hạnh Dung?
    - Số phận em là vậy, có cầu xin cách mấy cũng không được đâu.
    - Anh thì khác, anh tin tưởng em rực sáng như buổi bình minh, sẽ có một ngày mai tươi đẹp.
    - Được như vậy thì đỡ biết mấy - Dung thở dài.
    - Nè! Mới khỏi bệnh không được buồn đó.
    - Có buồn gì đâu. Anh chỉ giỏi bắt nạt em.
    - Em vừa mới thở dài, bộ anh không nghe sao. Thôi đứng lên đi, anh đưa em xuống đồi dạo vài vòng cho thanh thản tâm trí.
    - Chiều Đà Lạt sương mù giăng kín làm Dung nhớ khói bếp nhà nội quyện bên luỹ tre làng.
    - Trí tưởng tượng phong phú của em bay gần đụng mây rồi đó.
    - Anh ngạo em hả?
    - Hổng dám đâu, rủi em giận mà bệnh lại có nước anh chết với anh Dũng.
    - Dung không thích nhắc đến tên anh ấy nữa mà Kiệt.
    - Khong được đâu em.
    - Sao vậy anh?
    - Vì anh Dũng luôn nghĩ về em, hết lòng lo lắng cho em, nhờ vậy mới có ngày nay.
    - Đâu ai mượn.
    - Đó là trách nhiệm của anh Dũng mà. Dung đừng nói vậy, nghe được anh ấy buồn.
    - Tật là rắc rối!
    - Em muốn nói khía cạnh nào.
    - Tất cả, vì em đã không còn là gì của Dũng. Nhận ân huệ này làm sao em trả cho được.
    - Người thi ân đâu có cần báo.
    - Nhưng người thọ ân phải lo trả.
    - Đừng bướng nữa Hạnh Dung. Anh Dũng cũng đã hối hận và đau khổ vì những việc mình làm.
    - Em biết nhưng bên Dũng đã có MH có đứa con. Đó không phải là nguồn an ủi lớn cho anh ấy sao?
    - Chuyện quan hệ đó họ đang giải quyết,mấu chốt là thằng bé ấy không phải con ruột anh Dũng.
    - Ai nói cho anh Kiệt biết vậy?
    - Thím của em.
    - Sau thím biết được, lấy gì bảo đảm.
    - Bà ta và MH quan hệ rất mật thiết. Chuyện dài dòng lắm em, khoẻ đi rồi anh Dũng kể lại cho nghe.
    - Sao kỳ vậy, họ đâu có bà con với nhau - Dung lẫm bẫm.
    - Em nói gì thế?
    - Không có chi đâu.
    - Mình trở về nhà đi, sương xuống nhiều rồi em có thể bị cảm lạnh đó.
    - Anh làm như Dung là một em bé không bằng. Em muốn đi thêm một đoạn đường nữa.
    - Không được đâu, em mới vừa khỏi bệnh. Hơn nữa anh nhận lời ký gởi của anh Dũng, phải chăm sóc em cẩn thận.
    - Sao lúc nào anh cũng nhắc đến tên Dũng, mà chẳng nói điều gì về mình vậy Kiệt?
    Dung phụng phịu quay mặt.
    - khổ quá, lại giận nữa rồi.
    Cố nén tâm tư đột nhiên xáo trộn, Kiệt pha trò:
    - Em giận hoài là mau già ráng chịu, anh không bảo hiểm đâu nghe.
    - Ai mượn anh chê khen hồi nào. Già xấu gì mặc kệ người ta,
    - Cho anh xin lỗi đi. Thôi mình về, trời tối rồi người ta ơi.
    - Anh về trước đi - Dung ngúng nguẩy.
    - Em không về anh về một mình sợ ma lắm.
    - Anh nhát Dung phải không?
    - Kiệt, anh làm gì cho Dung giận vậy?
    - Dũng! Anh lên thật đúng lúc.
    - Có chuyện gì vậy?
    - Có chi đâu ngoài vấn đề có người làm nũng.
    - Ê! Ai cho anh Kiệt nói xấu Dung.
    - Vậy làm nũng là xấu hả anh Dũng?
    Dũng và Kiệt nhìn nhau cười đồng tình trong khi Dung bỏ chạy nhanh về ngôi biệt thư trên đồi cao.
    Kiệt yên lặng đi bên Dũng, mỗi người đeo đuổi ý nghĩ riêng giấu kín trong đầu.
    Kiệt bâng khuâng nghĩ tới ngày mai phải xa người con gái của mối tình đầu êm đẹp như thơ. Bây giờ thì bên nàng đã có Dũng.
    - Anh đang nghĩ gì đó Kiệt?
    - Vớ vvẩn thôi.
    - Trông anh buồn quá.
    - Làm thầy bói hồi nào đó bạn?
    - Anh Kiệt đừng giấu tôi nữa. Tôi muốn nghe tâm sự của anh.
    - Tôi làm gì có tâm sự riêng hả Dũng?
    - Kiệt cho tôi được nói, lòng anh vẫn còn yêu Dung nhưng anh muốn nhường hạnh phúc cho tôi.
    - Trên thế gian này làm gì có người cao thượng đến vậy anh Dũng?
    - Đừng chối bỏ sự thật nữa. Xin nói một cách chân thành, tôi cảm thấy mình không xứng đáng với lòng quảng đại của anh....
    - Bỏ đi. chuyện anh và MH tới đâu rồi - Kiệt cố xoay câu chuyện.
    - Cô ta không thừa nhận sự thật về đứa con, tôi đang lúng túng đây. Thôi mình về để Hạnh dung chờ đâu.
    Trong khi đó MH như con hổ đói chồm chồm nhảy xỉa xói Hạnh Dung:
    - Hạnh Dung! Mày có chịu buông tha cho anh Dũng tao không?
    - MH cô nói gì vậy?
    - Mày làm nai với anh Dũng thì được chứ với tao đừng hòng. Mày giả đò điên khùng dụ dỗ chồng tao lên đây du hí với mày phải không?
    - Cô thật là hung dữ, tôi không nói chuyện với cô nữa.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group