Cuối Nẻo Yêu Thương - Vi Thảo (END)

  • tieunhilam

    khoảng 2 10 năm trước
  • - Đứng lại. Tao muốn lấy thẹo mặt mày.
    - MH, lùi lại ngay.
    Dũng quát lên đoạn xông vào giữ chặt tay MH bóp mạnh, làm con dao rơi xuống đất.
    - Ai cho cô lên đây, còn định hành hung người.
    - Ở đâu có anh là có tôi.
    - Tôi đã không thấy mặt cô rồi mà.
    - Anh bỏ tôi không dễ dàng đâu. Rồi anh sẽ trả giá việc làm này, nhớ đó.
    - Chuyện đó tính sau. Trước mắt, cô hãy ra khỏi đây ngay.
    - Người đi không phải là tôi mà là con khốn nạn đó.
    - Đừng láo - Dũng quát lớn giận dữ - Tội của cô tôi chưa nói đến thì đừng gây phiền hà thêm rắc rối chứ không ích gì.
    - Tôi có tội gì? Anh nghe lời thím cháu nó, tìm cớ xua đuổi mẹ con tôi, không được đâu.
    - Cô về SG đi, muốn gì mai giải quyết.
    - Tôi không đi đâu hết, chồng đâu thì vợ đấy.
    MH bước tới ôm chặt cánh tay Dũng nhìn Hạnh Dung khiêu khích.
    - Cô đừng diễn tuồng nữa, trơ trẽn lắm.
    Dũng vùng ra khỏi đôi tay của MH, nét mặt giận dữ.
    - Anh sợ con Hạnh Dung nó buồn à? Mày vừa lòng chưa Hạnh Dung? Vợ chồng tao con cái đề huề như vậy mà mày nhào vô phá gia cang. Sao mày tàn nhẫn vậy?
    - MH, cô không có quyền mắng chửi Hạnh Dung - Kiệt nóng mũi xen vào.
    - Chuyện gia đình tôi không cần ai xía vào.
    - Tôi không cho phép cô xúc phạm tới Hạnh Dung. Nhắc cho cô biết đây không phải là nhà của cô.
    - Nó là cái thớ gì mà tao phải sợ, bất quá cũng chỉ là thứ lộn chồng theo trai....
    Bốp bốp....bất thần Dũng tát MH hai tát lên đôi má đầy phấn son làm cô ta xiểng niểng.
    - Tôi sẽ tiếp tục trừng trị nếu cô còn hung dữ.
    - Khốn nạn, mày đánh tao hả?
    MH ôm lấy má trợn mắt nhìn Dũng rồi quay qua Hạnh Dung:
    - Con kia tao không để mày yên đâu, liệu hồn đấy!
    Vừa dứt tiếng MH bước nhanh ra cửa, Hạnh Dung giật mình gọi theo với:
    - MH cô trở lại đây đi, tôi có chuyện muốn nói.
    - Dung! Gãy để cho cô ta đi.
    - Tại sao anh đánh cô ấy?
    - Anh không muốn nghe những lời nhục mạ em và cũng để chận bớt thói hung dữ của cô ta.
    - Cô ấy nói có phần đúng chứ anh!
    - Hạnh Dung, thật không hiểu nổi em.
    - Anh khỏi nói nữa, không phải khi xưa chính miệng anh nói với MH những câu tương tự sao?
    - Anh biết mình thật sai lầm, chỉ mong em cho anh một cơ hội chuộc tội.
    - Không bao giờ có cơ hội đó đâu anh Dũng.
    - Nghĩa là em không tha thứ cho anh.
    - Gẫm ra thì ai cũng có một phần lỗi nhưng chuyện đã qua rồi, nhắc lại làm gì cho buồn lòng nhau.
    - Hạnh Dung có biết là anh vẫn yêu em không?
    - Anh Dũng nên nhìn thẳng vào sự thật để đừng quên tôi đã bao phen nhục nhã, mấy lần suýt chết chỉ vì cái tội làm vợ anh. Buồn cười là làm vợ chính thức mà bị ghen ngược, chửi mắng và hăm doạ đủ điều. Anh đã làm gì để binh vuvwj, bảo vệ tôi trước một MH tàm ác, thâm độc. Chẳng lẽ anh chỉ hát mãi điệp khúc "anh vẫn yêu em"? Tôi không phải là cái túi mà chứa hết mọi sự nhục nhã, thù hằn. Cho tôi hỏi một câu: anh đã làm gì để ngăn chận các lần MH ám hại tôi. cô ta tự do chửi mắng, hăm doạ anh và tôi trước mắt mọi người, anh chỉ có la lên hai tiếng "im đi" không hiệu lực. Mãi đến hôm nay, cô ta mới bị mấy tát tai để trả giá cho những âm mưu chết người. Cùng là phận gái, sao tôi phải hứng chịu nhiều bất công đến vậy? Chừng nào tôi mới hết bị hăm doạ ám hại nữa hả anh Dũng?
    Nói một thôi dài như để trút bớt sự phẫn uất từ lâu bị dồn nén, Hạnh Dung bỗng bật khóc:
    - Tôi đã hết sức chịu đựng rồi, xin các anh hãy để tôi yên.
    Hạnh Dung đưa hai tay ôm đầu, lùi dần vào trong phòng và đóng mạnh cửa lại.
    Dũng cúi mặt đếm bước quanh phòng khách, vẻ mặt căng thẳng. Kiệt liên tục thở dài, gục đầu thẫn thờ như kr mất hồn.
    Gần hai ngày qua Hạnh Dung tự nhốt mình trong phòng, không chịu gặp bất cứ ai, Làm cho Dũng và Kiệt hết sức lo sợ căn bệnh cũ của nàng tái phát.
    - Dung ơi.....Dung.
    Vừa gõ mạnh cửa phòng, Kiệt vừa gọi.
    - Anh Kiệt phải không?
    - Anh đây, mở cửa đi Dung.
    - Đừng phá, để em yên tịnh nghỉ ngơi.
    - cho anh gặp em môt chút. Dũng đã về SG rồi. Chẳng lẽ em muốn nhốt mình mãi sao?
    - Mặc kệ em.
    - Dung mới khỏi bệnh, đừng buồn rầu quá không tốt. Anh Dũng lo sợ lắm, nhờ anh chuyển lời xin em ra ngoài rồi muốn gì cũng được.
    - Ai biểu anh gánh bàn độc mướn năn nỉ thay anh Dũng vậy?
    - Nếu em cương quyết lánh mặt, anh cũng về SG thôi, ở đây một mình làm gì?
    - Anh cứ về đi, đừng lo cho em nữa.
    - Em bướng bỉnh quá Dung à. Anh có lỗi gì mà cũng bị em trừng phạp.
    - Không phải bướng, cũng chẳng phải trừng phạp anh, mà chính vì em không muốn gặp Dũng để bị người khác tiếp tục làm nhục và quấy rầy nữa.
    - Anh ấy về SG rồi. Phần anh, anh cam kết từ giờ phút này sẽ không để cho bất cứ ai làm phiền em nữa.
    - Em không tin.
    - Nếu em cứng rắn đến mức này, anh đành tạm biệt vậy.
    - Khoan đã Kiệt, chờ em một chút.
    Cánh cửa bật mở. Trước mắt Dung, Dũng với đôi mắt trũng sâu mệt mõi, râu ria tua tủa làm cho gương mặt anh thêm tiều tuỵ.
    Hạnh Dung có vẻ tức tối:
    - Mấy người lại gạt tôi nữa phải không?Kiệt đâu?
    - Anh ấy vừa ra khỏi cửa.
    Giọng cô gái buồn và nhẹ như hơi gió:
    - Quả như tôi dự đoán, các anh a tòng lừa tôi. Nhưng thôi, anh Dũng còn muốn nói gì nữa đây?
    - Anh chỉ muốn xin Hạnh Dung một lời tha thứ. Sự việc đã qua, ta xem như cơn ác mộng.
    - Mộng là mộng, còn thực là thực, làm sao lẫn lộn được anh Dũng.
    - Hạnh Dung, anh van em đừng tự đày đoạ mình nữa. Nếu cần, em cứ mắng nhiếc anh bao nhiêu tuỳ ý.
    - Mắng nhiếc không giải quyết được gì hết, chỉ cần anh rời ra tôi, để cho tôi khỏi nơm nớp lo âu vì những lời đe doạ.
    - Em không tha thứ cho anh được sao?
    - Anh nói câu này có lẽ đến cả chục lần rồi đó và tôi cũng đã trả lời rồi.
    - Vây thì anh về đây. Em cố giữ gìn sức khoẻ.
    - Cảm ơn anh nhiều.
    - Anh Dũng ơi! Anh Dũng - Kiệt hốt hoảng chạy nhào vô nhà, giọng lắp bắp, hổn hển:
    - Anh về SG nhanh lên....
    - Anh hãy bình tĩnh cho tôi biết chuyện gì xảy ra đã.
    - Hiếu và Hạ Vi vừa cho tài xế lên báo tin MH đã giết bà Hoàng Tố - Trời ơi!
    - Nhanh lên đi Dũng, cần phải có anh ở SG để giải quyết các việc tiếp theo.
    - Anh Kiệt, đợi em về với.
    - Sức khoẻ của Dung... - Kiệt ngập ngừng.
    - Em đã bình phục, hiện chỉ mất sức thôi.
    - Vậy em thu xếp nhanh lên.
    - Em đã chuẩn bị xong xuôi rồi.
    Trên xe trở lại thành phố SG Kiệt và Dũng thay nhau tóm tắt sự quan hệ và âm mưu của bà Hoàng Tố, MH cho hạnh Dung nghe.
    Cô gái có vẻ bình thản trước mưu mô sâu độc hại mình, song nàng xúc động mãnh liệt khi hay tin người chú qua đời một cách đau đớn.
    Thế là hết, hiện giờ nàng chỉ còn lại một mình đơn côi. Rồi sẽ chống chọi sao đây?
    - Con khổ quá, chú ơi!
    MH lồng lộn như con thú dữ bị thương. Nàng phẫn uất vì bị cạn láng trong lòng ván bài vừa bị lật tẩy. Ý muốn phải giết chết bà Hoàng Tố, loại trừ cô cháu gái của bà ta nung nấu nàng suốt đoạn đường từ Đà Lạt về thành phố SG và mấy ngày đêm liên tiếp.
    Càng suy nghĩ, MH càng trở nên điên cuồng. Không kềm được bản tính hung dữ, nàng hùng hục xông vào nhà bà Hoàng Tố: miệng chủi bới, tay đập phá tất cả mọi thứ trước mắt, kể cả bàn thờ của người mới mất.
    - MH, cô làm gì dữ vậy? Bà Hoàng Tố hốt hoảng la lên.
    - Chờ đó, rồi sẽ tới phiên bà, con chó già kia.
    - Cô có biết mình đang phạm tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp và phá hoại tài sản công dân không?
    - Chưa đủ đâu con quỉ già. Tao còn có thể phạm thêm tội quan trọng hơn nữa, đó là giét người.
    - MH à, cô nên bình tĩnh nghe tôi nói....
    Bà Hoàng Tố tìm cách hoãn binh.
    - Không cần nói nhiều. Tao thề nếu không làm cho mày tan nát nhà cửa hết thì tao không phải là MH nữa. Mầy hại mẹ con tao phải mất trắng tất cả. Sao mầy không cảm thấy quá đáng hả con mụ già ác độc.
    - Tôi không thể làm gì khác hơn được nữa,cũng vì nghe lời cô mà ông nhà tôi phải chết trong tức tưởi, tôi nghĩ mình phải làm một cái gì đó để chuộc lại lỗi lầm đã gây nên với Hạnh Dung.
    - Hừ! Đâu có chuyện quá đơn giản vậy.
    - Tôi biết làm như thế thì cô sẽ giận tôi.
    - Chỉ giận thôi à?
    - Tôi xin lỗi cô.
    - Tao đến đây không phải để chỉ nhận hai tiếng đó.
    - Tuỳ cô thôi, MH à.
    - Con mẹ Hoàng Tố! Con người mày có quá nhiều tham vọng mà tao lại là một con cờ cho mầy lợi dụng, đến khi thấy không còn xài được thì định vứt đi phải không?
    - Đừng nghĩ thế mà tội nghiệp cho tôi, MH.
    - Sao lúc nhận tiền vàng thì không hề kêu than là quá nhiều. Đúng là thằng già Hoàng Tố ngu dần mới bị mày xỏ mũi tới chết oan là đáng lắm rồi.
    - Cô nói gì tôi cũng được xin đừng mắng chửi người đã khuất.
    - Không nói nhiều, bây giờ mầy trả lời đi, mầy đã nói gì với thằng Dũng?
    - Tôi đã nói tất cả sự thật.
    - Như thế là không ân hận gì chứ?
    - Cô đừng làm bậy nha MH!
    - Tao không làm bậy mà làm đúng luật giang hồ.
    - Nhưng cô không có quyền giết hại người.
    - Mầy yên tâm đi , tao không tàn độc như mầy đâu. Tất cả mọi thứ trong nhà này đều do tiền bạc của tao mà có thì nay tao sẽ lấy lại cho bằng hết.
    - Cô mà quá đáng thì tôi báo chánh quyền.
    - Đừng doạ con này, xưa quá rồi đấy! Trước tiên là tao đốt nhà sau đó tìm rạch nát mặt Hạnh Dung.
    MH nói mà mắt long lên sòng sọc răng nghiến trông thật dễ sợ.
    Bà Hoàng Tố run rẩy toan la lớn cầu cứu.
    MH tiến tới dí sát lọ axít vào khuôn mặt bà Hoàng Tố.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group