Duyên Xuân- Nguyễn Thị Phi Oanh (Hết)

  • bayhoaingannam

    khoảng 2 10 năm trước
  • Đêm lắng sâu, mưa rơi nhè nhẹ bên thềm . Càng về khuya, mưa càng nặng hạt hơn . Bà Tâm đưa tay ra ngoài khuôn cửa sổ, hứng từng giọt mưa với ý nghĩ miên man trong tiếng thở dài. Quay lại nhìn đồng hồ trên tường lặng lẽ chỉ số cuối cùng trong ngày, thế mà bóng của Vĩnh Huy, con trai bà vẫn chưa về, bà nghe lòng trống vắng, lo sợ và chán nản hơn bao giờ hết .
    Sài Gòn mênh mông, dòng người xuôi ngược, cả tuần nay Vĩnh Huy chưa một lần về nhà, nào ai biết thằng nhỏ từng kết giao với ai, thành phần nào trong xã hội, làm sao bà đến mà đưa con về chốn này ?
    Ở công ty luôn cần sự sáng suốt vui vẻ trong mọi khía cạnh có ở bà . Nhiều lúc muốn về vui với con, trò chuyện xem con cần gì ở mình, Vĩnh Huy thích làm công ty nào, nhất là tâm ý, tình cảm riêng tư của con ra sao, có cần bà kết thúc quan hệ trai gái của chúng bằng lễ cưới hay không, nhưng công việc cứ xoay dần, lúc hội họp, tiệc tùng, giao tế, kiểm tra hàng, vv... Cái vòng lẩn quẩn đó kéo tháng ngày dần trôi .
    Dạo gần đây, ánh mắt Vĩnh Huy luôn quay đi khi tình cờ bà chăm chú ngắm con mình, có lúc trong ấy là sự trách cứ việc không quan tâm của bà; có lúc oán trách số phận của Huy vào sự định đoạt trong hôn nhân của bà ngày ấy nữa .
    Sống bên người cha kế, đã ảnh hưởng tâm lý của Huy không ít . Thằng bé luôn chôn kín tâm tư đối với bà, bởi sự xa cách giữa mẹ con từ ấy .
    - Bà chưa ngủ sao ?
    Giọng khẽ khàng của bà vú kéo bà về thực tại . Đưa tay vuốt những sợi tóc bạc len lỏi trên ấy tự lúc nào, bà đáp :
    - Chị chưa đi nghỉ, sao lại hỏi tôi ?
    Ngồi cạnh bà với sự e dè, phiền muộn, bà vú đáp :
    - Có lúc nào thằng Huy đi vắng mà tôi ngủ được chứ . Bà nên nghỉ ngơi cho khỏe, mai đến công ty, còn tôi thì bao giờ ngủ lại không được .
    Bà Tâm thở dài hỏi :
    - Có bao giờ thằng Huy than thở với chị về tôi hay ông ấy không ?
    - Sao bà hỏi vậy ?
    - Vì chúng ta sống bên nhau từ lúc chưa có chúng kìa, cho nên có chuyện gì, mình bàn bạc nhau tốt hơn . Với lại, chị đâu có thương ai bằng thằng Huy, phải không ?
    Nhìn mưa, giọng bà chùng lại :
    - Chuyện xảy ra cũng khá lâu rồi, tôi cũng định nói cho bà nghe, nhưng thằng Huy nó không cho, nên thôi .
    - Sao vậy ?
    - Nó không muốn bà khó xử chứ sao ?
    - Vậy là nó vắng nhà, không thèm nhìn đến bà mẹ này là có lý do chánh đáng à ?
    - Nhất là những lúc ông ấy về, buông năm ba câu châm biếm, cùng với ánh mắt khich bạc, bao giờ thằng nhỏ đi khỏi nhà mới thôi .
    Bà Tâm càng thắc mắc hơn :
    - Tại sao ông ta lại có thái độ ấy chứ ?
    Xé tờ báo trong tay, không bỏ lỡ cơ hội, bà đáp :
    - Thằng Huy biết được ông ta quan hệ tình cảm với cô vũ nữ nào đó, hàng tháng ông cung cấp tiền bạc đầy đủ cho cô ta, nên Huy tức giận, bởi tiền cô ta phung phí đều là của mẹ mình cực khổ làm ra .
    - Thằng nhỏ có thái độ gì với ông ta hay không ?
    - Khi ông ra lệnh không được tiết lộ cho bà biết tình cảm linh tinh bên ngoài của ông ...
    - Đã dám làm, sao không dám chịu, rồi hăm dọa thằng nhỏ chứ gì ?
    Bà vú thở dài :
    - Thằng Huy bảo, nếu ông chịu cắt đứt mọi quan hệ với cô vũ nữ đó thì xem như chuyện lăng nhăng này nọ chưa từng có nghe . Ngược lại, ông ta cứ lợi dụng me. Huy như từ trước đến nay, nhất định thằng nhỏ sẽ kể cho bà nghe .
    - Đúng rồi . Thằng nhỏ đưa ra điều đó là dành cho ông ta một con đường sống rồi còn gì nữa .
    Bà Tâm lắc đầu . Bà vú tiếp :
    - Nhưng ông ấy có nghe đâu, trái lại, ghét thằng Huy ra mặt . Ông còn đem chuyện bà và ba nó bêu xấu cho thằng nhỏ "quê" để cười hả hê, rồi vẫn hò hẹn, lui tới và lo lắng cho cô ta như một bà hoàng, trong khi bà vất vả lo toan cho sự sống của công ty . Thằng nhỏ tức nên hai bên cứ cãi .
    - Ông ấy đem chuyện ba thằng Huy bêu xấu à ? Ông ta dám sao ?
    - Đuối lý rồi, nguyên do nào không phanh phui . Ông còn gọi Vĩnh Huy là đứa con hoang, Vĩnh Khang là thằng tạp chủng, cho nên ông muốn có đứa con thật sự của riêng mình .
    Bà Tâm sựng lại, mắt mở to ra, giận dữ :
    - Thật sao ? Phản ứng thằng Khang như thế nào ?
    - Thằng nhỏ đi học chưa về . Nếu không, hình ảnh của bà trong tâm hồn của nó là con số không, đen như mực đấy . Không hiểu sao ông ta lại khích bác thằng Huy đi khỏi nhà này, trong khi cơ ngơi này là của ba nó mà, ông chỉ là kẻ ăn theo thôi, làm gì có quyền ấy chứ ?
    - Thằng Huy có nói gì không ?
    - Như tôi vừa nói ra ấy ? - Bà chặt lưỡi khó chịu .
    Bà Tâm lắc đầu chán nản :
    - Biết vậy, sao lại bỏ nhà đi và giận luôn tôi nữa .
    - Vì ghét thái độ phóng khoáng của bà đối với ông chồng vô dụng, gian xảo ấy . Đồng thời chán nản bởi sự lạnh lùng, nghiêm khắc của người mẹ luôn dành cho con mình, nên chẳng thích về nhà, bụi đời theo ngày tháng, bất cần bà vú già này luôn lo lắng, trông đợi từng đêm .
    Bà Tâm bực dọc kêu lên :
    - Sao đến giờ này bà mới chịu "xì hơi" ? Không niêm phong luôn đi . Trách cứ gì cho mệt vậy ?
    - Mỗi lần bà về nhà là ông ta lẻo đẻo một bên, có dịp đâu để tôi nói, bộ tưởng ôm mãi trong lòng, tôi thích sao ? Nhưng dạo này xem ra ông ta săn sóc bà khác xưa đó .
    Bà Tâm gật đầu, cười mỉa :
    - Ừm phải . Dạo này cha con nó lo cho tôi, ngọt ngào, gần gũi tôi hơn xưa . Tưởng vậy là tôi nghĩ lại, dành cho ông cơ hội xóa khoảng cách à ? Còn lâu, đừng có mơ .
    Lấy giọng cao hơn, bà tiếp :
    - Vĩnh Huy là mạch máu, niềm vui, nỗi buồn của tôi, họ không thể nào chia cắt mẹ con tôi được .
    - Bà biết ông ấy không chung thủy, lợi dụng cương vị của mình để bòn rút tiền bạc cho gái ăn, sao bà không chia tay, hay cho ông ta biết ?
    Bà Tâm giải thích thật ngọt ngào :
    - Muốn kỹ luật hay kết thúc công tác của người ta, là giám đốc mình phải khéo léo, đâu để cho kẻ bị sa thải biết tâm ý của mình mà oán ghét . Chị cứ để tôi giải quyết mà . Êm ái thôi.
    - Được vậy thì tốt .
    - Chị thương thằng Huy thì hãy động viên, an ủi và giải thích cho nó biết hoàn cảnh và sự thoát thái của nó ra sao . Ông ta muốn đẩy thằng Huy rời khỏi căn nhà quen thuộc này, cũng như trong lòng của tôi là để ông và Vĩnh Khang có cơ hội chiếm đoạt gia tài đó .
    Bà vú gật đầu, tỏ vẻ hiểu ý đồ đó của cha con Vĩnh Khang . Bà trao cho me. Huy tấm card và bảo :
    - Đây là tổ uyên ương của họ, thằng Huy kêu bà đến đó một lần xem sao, nếu không tin . Nghe đâu cô ấy tuyên bố rằng một ngày không xa, cô sẽ ngồi chiếc ghế của bà đấy .
    - Chị thương tôi, hãy hết lòng vỗ về, giải thích cho thằng Huy hiểu . Mình phải tăng lo trước mắt và âm thầm lo cho tương lai của mình, bởi vì nụ cười sau cùng mới là niềm vui của chiến thắng . Chị hiểu không ?
    - Tôi hiểu mình phải làm gì mà . Chỉ cần bà sáng suốt nhận định và kết thúc đúng lúc là tôi mừng rồi .
    Bà Tâm đưa ngón tay lên cười nhẹ :
    - Tôi biết mưu trí của họ mà . Chị hãy tin ở tôi chứ .
    Bà vú cười, nghe nhẹ nhõm trong lòng khi trút ẩn những gì ôm ấp trong lòng từ bấy lâu nay .
    - Vậy ngủ ngon nha .
    - Chị cũng vậy .
    - Thật mà nói, mọi đêm nghe đài nói về đám trẻ sống bụi đời, tập từ hút xách, đàng điếm, tôi sợ lắm . Thằng Huy bước ra khỏi nhà là lòng tôi lo đủ chuyện, sợ trong cơn giận dỗi, nghe lời bạn bè sa ngã trong ăn chơi, mình phải làm sao đây ?
    Bà Tâm nghe lòng giao động, nhưng cố trấn an :
    - Vĩnh Huy tốt nghiệp đại học rồi, chẳng lẽ, nó không ý thức được tác hại của những tệ nạn xã hội sao mà lo . Từ nào đến giờ, nó là thằng bé tốt, học giỏi, một sinh viên xuất sắc, đâu thể một sớm một chiều hư đốn, tệ hại như vậy chứ .
    - Ai biết được . Đời bây giờ ghê lắm, thanh niên tụm năm tụm bảy hít hút gì đó, cha mẹ ở nhà không làm sao biết được . Trên đài ngày nào không thông báo . Nhất là chúng đang bị cú sốt tình yêu hay sự không vui vẻ ở g/d, càng biết được qua bao đài, tôi càng sợ hơn .
    - Chị càng nói, tôi càng lo . Cứ xem như thằng Huy đang ở nhà bạn bè đi, cho tâm tư mình nhẹ, đúng không ?
    Bà vú buông xuôi cho cả hai vui vẻ :
    - Tôi cũng mong được như vậy . Chúc ngủ ngon .
    Cúi đầu nhìn tấm card trên tay, bà đáp xuôi :
    - Ngủ ngon .
    Tiếng dép của bà vú chậm buồn dần xa, thế mà bà vẫn để mắt trên tên người phụ nữ được ông thương mến, rồi buông tiếng thở dài không sao kềm chế được .
    - Mẹ ! Chưa ngủ sao, mẹ chờ ba về à ?
    Bà xe tròn tấm card trong tay, ngước lên đáp :
    - Chưa ngủ là vì còn nhiều chuyện chưa giải quyết ổn thỏa . Bộ cha con có bảo sẽ về nhà sao ?
    - Dạ không . Ba về thăm nội rồi . Mẹ quên hôm nay là cuố tuần rồi sao ?
    Bà nhìn Khang, thở dài:
    - Nếu ông ấy về thăm ông bà nội điều này rất tốt, chỉ sợ ông ấy gom góp tiền của mẹ cho vũ nữ sống như bà hoàng thì đau lòng mẹ lắm .
    Vĩnh Khang mở to mắt, tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi :
    - Ai nói với mẹ là ba cung phụng cho cô vũ nữ nào đó ?
    - Con không tin điều này có ở ba con sao ?
    - Dạ không . Trong mắt con, qua nhận xét trong sinh hoạt g/d, con biết ba hết dạ thương yêu, quý trọng mẹ . Có lẽ, người ta tung tin này để gây chia rẽ cha mẹ thôi . Mẹ à ! Hạnh phúc khó tìm lắm, chỉ cần sự hiểu lầm nhỏ sẽ làm tan nát một g/d . Xin mẹ hãy suy xét lại .
    - Con nghĩ thật là ba con hết lòng vì mẹ sao ?
    - Không sai . Vì con là máu thịt của hai người mà, gần gũi ba nên con mới biết, ông luôn lo lắng cho mẹ .
    Bà ngọt ngào như Vĩnh Khang đã cho bà vậy :
    - Khang à ! Muốn người ta đừng biết, tốt nhất là đừng làm . Cho nên không việc gì giấu được lâu dài cả, con biết không, Vĩnh Khang ? Sao dạo này mẹ không thấy anh Huy con vậy ?
    Nét mặt Khang thay đổi hẳn :
    - Mẹ đừng nhắc đến anh Huy nữa .
    - Tại sao vậy ? Chúng con là anh em mà .
    - Thì anh em, nhưng dạo này anh ấy thay đổi hẳn đi, gắt gỏng cộc cằn, ít khi nào vui vẻ trò chuyện với ba và cả con nữa . Với lại, anh ít về nhà lắm, mẹ à .
    - Mẹ nghĩ con biết vì đâu Vĩnh Huy thay đổi, cứ thành thật kể lại . Mẹ có nhận xét và quyết định riêng của mình mà, con đừng lo . Nào ! Bắt đầu nói đi con trai .
    Khang không mấy tự nhiên khi nói về Vĩnh Huy :
    - Con sợ mẹ nghi kỵ, cho rằng con bôi bác hay vì quyền lợi nào đó mà phóng đại chuyện anh Huy không tốt, để mẹ dành tình thương cho riêng con .
    Nuốt giọng, anh tiếp :
    - Chứ thấy bạn bè anh Huy toàn hớt đầu đinh, xâm mình, ăn nói thô tục, lại có thành tích đua xe, cá độ, con sợ anh Huy bị cám dỗ, hút hít làm khổ mẹ và tương lai của mình nữa .
    Bà Tâm trân trối hỏi :
    - Vậy sao con không bảo từ đầu, để bây giờ mới kể lể ?
    - Con sợ mẹ buồn, vì công ty dạo này làm ăn không suông sẻ lắm .
    Bà ngọt ngào trước ánh mắt của Khang :
    - Sợ mẹ buồn về anh Huy ít, không thấm vào đâu, nên cha và con đê? Vĩnh Huy lâm sâu vào con đường không có lối thoát này, khi đó mới đủ "đô", mới đủ chứng tư cho mẹ đủ buồn, đủ lý do "tu" Vĩnh Huy, phải không ?
    Vĩnh Khang hớt hãi kêu lên :
    - Mẹ ! Mẹ nói gì vậy . Con vì thương mẹ, nên mới giấu thôi mà . Bộ mẹ giận con , vì cho rằng con cố tình như thế sao ?
    Nét mặt bà khó chịu và căng thẳng hơn :
    - Không . Nhờ sự quan tâm sâu sắc của con cho Vĩnh Huy, nên bà mẹ này mới biết con trai mình hư đốn và sống trong thế giới ma quỷ đó từ lúc nào rồi, để mẹ đem trái tim của mình kéo con trai về nẻo sáng chứ ?
    Lấy giọng, bà tra gạn :
    - Vậy con nói đi . Vĩnh Huy đang ở vũ trường nào, động nào, để mẹ đến đó, xem anh của con hư đến mức nào ?
    Như chỉ đợi có nhắc, Khang kể lể đủ mọi chuyện. Càng nghe, lòng bà càng tê tái và sự lo lắng cho Huy cũng dâng cao từ ấy .
    Khang gặn hỏi :
    - Mẹ à ! Giờ anh Huy sa đọa, mê hưởng thụ rồi, đâu còn sự sáng suốt mà làm phụ tá cho mẹ ở công ty được nữa . Con nghĩ mẹ nên nhờ ba con vào vị trí đó, để mẹ nhẹ hơn phần nào . Nếu không, một mình mẹ quay mãi, thời gian đâu mà nghỉ ngơi nữa .
    Bà Tâm nghe tim mình nhói đau trước lời khéo léo ấy :
    - Phải . Vĩnh Huy đã không thích kinh doanh, nay lại hư đốn nữa, còn đầu óc tỉnh táo đâu mà giúp mẹ phát triển . Sau này, nếu con thích, mẹ sẽ chỉ dẫn con thuật chỉ huy và cách phát triển công việc .
    - Con muốn học hỏi ở mẹ lắm . Trước là thỏa mãn ý mình thích, vừa thích hợp chương trình con đang học . Sau là con phụ mẹ gánh vác công ty, để mẹ hưởng tuổi già .
    - Con có ý nghĩ này từ bao giờ Khang ?
    Vĩnh Khang có dịp khoe :
    - Con đâu biết gì, ngoài chuyện học hành . Nhờ ba giải thích tỉ mỉ từng khía cạnh cực khổ mà mẹ chịu đựng lo toan, con mới hiểu gánh nặng của mẹ đang mang như thế nào . Cho nên, anh Huy kể như bỏ đi rồi, con phải gồng gánh thay mẹ chứ .
    - Con biết sự đảm đang của mẹ như hiện nay là đủ rồi, cho nên mẹ mới hết lòng lo cho hai con . Nay anh Huy đã vậy rồi, mong con chín chắn hơn Huy để mẹ đỡ lo phần nào . Nếu hai đứa đều sa đọa, chắc mẹ chết còn sướng hơn .
    Được khen, Khang hưng phấn hơn :
    - Dạ, ba con thường bảo rằng : "Tuy sự nghiệp này của ba anh Huy tạo và tặng cho mẹ để bảo dưỡng anh ấy đến khi thành tài, nhưng công của mẹ phát triển bao năm nay đâu phải là nhỏ . Nay anh Huy không đủ khả năng giúp mẹ quản lý thì con phải cố gắng hơn nữa, để bảo vệ sự nghiệp thay mẹ, như thấy anh Huy trả hiếu cho ba mẹ anh ấy thôi .
    Bà vuốt vai con, gật đầu :
    - Mẹ hiểu "thành ý" của ba con rồi . Nhưng Khang ạ ! Ráng học để bước lên đỉnh cao bằng chính thực lực của mình mới bền vững, con ạ . Đừng ỷ lại tài sản, năng lực của ai, kể cả của cha mẹ nữa, nếu con không nhớ đến lời này, sau sẽ ân hận và khổ suốt đời đó .
    - Mẹ không là cánh chim che chắn mãi đời con sao ? Được người mẹ tài giỏi, thông minh và có sẵn cơ ngơi đồ sộ này, với con là hạnh phúc nhất đời còn gì nữa .
    - Sao con nghĩ thế ?
    - Sao lại không ? Vì sự nghiệp của mẹ bây giờ không phải dành cho con sau này ư ?
    - Phải . Không có anh em của con, mẹ đâu có nổ lực làm việc vất vả chứ ?
    Bà dịu dàng giải thích .
    - Bây giờ Vĩnh Huy không còn đủ tư cách để giúp mẹ, con cố gắng không phụ lòng mẹ mong đợi đâu .
    - Mẹ biết và cám ơn tấm lòng ấy của con . Giờ cũng đã khuya rồi, con ngủ ngon nha.
    Vĩnh Khang tỏ ra ngoan ngoãn hơn :
    - Dạ, mẹ đừng nghĩ về anh Huy rồi buồn nha . Đời ai cũng có số phận cả, muốn kéo anh ấy trở lại như ngày nào đâu phải chuyện đơn giản chứ .
    - Ừ . Biết vậy thì đừng sai phạm như thế nữa .
    - Dạ, con không để mẹ buồn đâu, nhất định mà .
    - Ngủ ngon .
    - Ngủ ngon .
    Vĩnh Khang quay đi, bà nhìn những giọt mưa còn đọng lại trên thành kính . Có khác gì giọt lệ lòng còn trong bà đâu . Người ta bảo gừng càng già càng cay, người càng ở lâu bên nhau, càng hiểu rõ về nhau hơn . Tiếng thở dài thoát ra từ môi nhạt nhòa lệ ấm đã cho biết tình cảm trong bà xao động không ít . Thế mới nói, đâu hẳn giàu là có hạnh phúc, sau tấm bình phong kia biết đâu là hố nước mắt của họ từng đêm, từng đêm tích đọng lại, thành vũng sầu miên man .


    *
    * *



    Được sửa lần cuối bởi bayhoaingannam vào ngày khoảng 2 10 năm trước với 1 lần trong tổng số.

Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group