Duyên Xuân- Nguyễn Thị Phi Oanh (Hết)

  • bayhoaingannam

    khoảng 2 10 năm trước
  • - Quốc Trung nghe Ty Hoa kể lại mọi điều. Kể xong, Ty Hoa đưa tay lên lau lệ. Anh trầm giọng bảo:
    - Ty Hoa à! Vĩnh Huy có lung tung trong vũ trường, nhưng gắn bó chính thức thì không bao giờ có. Ngoài Lam Tường là cô gái do gia đình đính hôn từ nhỏ, Vĩnh Huy đâu có cặp bồ với ai. Còn tên Bạch Vân nghe sao lạ quá, để anh đến vũ trường Sao Đêm dò hỏi xem.
    - Anh Trung à! Em nghe bạn bè kể lại là Bạch Vân có quen với ba Vĩnh Khang nữa. Không biết quan hệ này thế nào, có liên quan gì đến anh Huy không?
    - Ừ, để tìm hiểu rồi mới khẳng định. Ngày mai anh sẽ lo giùm em. Đừng quá lo lắng.
    - Ty Hoa cười buồn bày tỏ lòng mình.
    - Không phải em muốn chia cắt họ, vì Vĩnh Huy và Bạch Vân gắn bó trước khi anh ấy gặp em mà. Nếu sự thật họ có con với nhau, em sẽ tự động rút lui. Dù sao, em thương Vĩnh Huy cũng mới đây, tình vẫn nhẹ hơn chị ấy.
    - Ngừng thật lâu, Ty Hoa tiếp:
    - Ngược lại, em không cho ai lợi dụng tình cảm và sự quên nhớ của Vĩnh Huy để đoạt những gì anh ấy có. Em có linh cảm rằng, Bạch Vân đóng vai chính trong vở kịch được dàn dựng khéo léo. Với tài năng và kinh nghiệm có được bao nhiêu năm qua, Bạch Vân đóng rất đạt, diễn rất hay vai trò của mình. Anh tin không?
    - Quốc Trung trầm ngâm đáp:
    - Chưa thấy họ trên sàn diễn, anh chưa kết lụân được. Cho nên, anh sẽ tìm hiểu về họ trong một tuần, sẽ có tin tức đầy đủ cho em, chừng đó mình có nhiều cách giải quyết mà. Hiện nay, em đừng đến gặp Bạch Vân, cứ để cô ta tự do gần gũi Vĩnh Huy.
    - Lỡ tình cảm nẩy nở thì sao?
    - Trung bật cười, trấn an cô:
    - Làm gì có. Em nhớ căn dặn Vĩnh Huy. Về nhà, gần gũi chăm sóc và chiều chuộng chồng mình hơn. Anh có cách...
    - Không nói cho em nghe được sao?
    - Đàn bà hay làm bể mánh của bọn đàn ông anh lắm. Nên tạm thời bí mật. Bao giờ thành công sẽ nói.
    - Lúc đó có chồng hẳn rồi ai hỏi nữa mà nói.
    - Trung bắt gặp nét tươi mát trên mắt môi cô, anh gật đầu:
    - Phải vui vẻ như vậy mới được chồng biết chưa. Ở trong bệnh viện người ta ngọt ngào, chiều chuộng bao nhiêu, về nhà em xẵng giọng bấy nhiêu, nếu là anh, anh cũng chọn bên dịu dàng ấm cúng à.
    - Bởi vậy, mấy anh mới chết. Vợ chồng tuy kính nể, yêu thương, nhưng đâu ai mua tình bằng sự vuốt ve giả tạo đó. Anh thích vậy thì không còn gì để nói nữa. Em về.
    - Về để dũa cho thằng chồng khờ đó te tua mới nghe à. Anh sợ em luôn hà.
    - Vậy em về, cho anh đỡ tốn thời gian và đỡ sợ há. Tạm biệt. Nếu tìm hiểu được điều gì, ghé cho em hay nhá. Cám ơn nhiều.
    - Trung cười tiễn cô về. Nhưng đến đoạn nhà ba Vĩnh Khang, Ty Hoa thấy xe Vĩnh Khang và chiếc xe đời mới đậu ở trước sân. Cô bước nhẹ vào cổng. Cánh cửa khép hờ, cô đưa tay đẩy thật êm, để lướt vào trong.
    - Giọng lo lắng của Vĩnh Khang khe khẽ:
    - Ba à! Mẹ lên lớp con rồi. Nếu mà con không đưa ra số tiền rút ở ngân hàng là mẹ giao công ty và biệt thự đó cho anh Huy, tất cả hoạt động đều do anh ta điều hành. Mẹ không chấp nhận con ở lại công ty, dù là một ngày. Giờ ba tính sao đây?
    - Mẹ con lên lớp gắt vậy sao. Bà ấy biết gì?
    - Tất cả luôn. Ba à! Ôm số vốn ấy không ích lợi gì đâu. Bấy nhiêu đó không đủ mình lập cơ sở, còn nhân viên với mối lái làm ăn từ trước đến nay nữa, khó mà thành lập được công ty có chất lượng như bây giờ. Ba tính giùm cho con đi.
    - Ông Tần thở dài, buồn bã. Khang tiếp:
    - Ba à! Đừng có buồn nữa. Hãy bình tĩnh để tìm cách giải quyết vấn đề cho con đi, đừng có uống rượu nữa.
    - Giải quyết gì nữa. Còn gì mà giải quyết.
    - Giọng ông nhựa hơn. Vĩnh Khang cau có:
    - Ba nói vậy là sao?
    - Con định hoàn lại số tiền đó thật sao?
    - Con không trả lại, mẹ để yên cho con sao? Giờ anh Huy về rồi, bên mẹ, anh ấy quan trọng hơn tất cả. Ba nói đi. Tiền của con đưa ba gởi tiết kiệm, giấy đâu, sổ đâu, đưa lại cho con.
    - Âm thanh là lạ vang lên cho biết ông khách của ba Vĩnh Khang đang có mặt và hiểu rõ mọi sự việc. Nếu không, dễ gì họ đem chuyện quan trọng ấy ra bàn tính. Ông bảo:
    - Vĩnh Khang à! Con đừng có ngây thơ quá đi. Mẹ con dùng đòn tâm lý để thu hồi vốn, sau đó trao hết cho thằng Huy. Chừng đó con lấy quyền gì đòi lại và con sẽ làm gì khi bà không cho con quyền bước vào công ty.
    - Mẹ con không bao giờ thất hứa, một khi nói điều gì là không hề sai. Từ nhỏ đến lớn, mẹ chưa làm điều gì phật lòng ai, chạm đến quyền lợi của ai. Con tin mẹ không đánh lừa con.
    - Lời rắn chắc của Khang bị trả lại:
    - Vậy là con nói ba lừa con chứ gì. Tiền đó chia hai mà, ba đâu có hưởng hơn con.
    - Nhưng con gởi ngân hàng tất cả. Còn ba thì sao? Và sổ tiết kiệm đâu? Ba nói đi.
    - Ông khách đỡ lời:
    - Là vầy, con chưa có vợ thì đâu có chuyện phải xài. Còn ba con nào là vợ, bạn bè, giao tế không hao hụt sao được. Vả lại...
    - Ông đừng nói, có được không. Chuyện gia đình để tôi giải quyết.
    - Giọng phản đối của ông Tần, nhưng ông khách vẫn nói:
    - Anh giấu làm gì chứ. Nó là con của anh mà, chẳng lẽ nó giết anh sao?
    - Bác nói vậy là ý gì? - Vĩnh Khang nóng nảy hỏi.
    - Đừng mà. Anh nghe không?
    - Vậy anh nói đi. Tại sao gọi tôi, lại say xỉn cả tuần nay?
    - Ba! Là sao ba? Giấu gì chứ?
    - Vĩnh Khang kêu lên. Ông Tần thở dài chắc lưỡi.
    - Vĩnh Khang à! Là vầy...
    - Thì ba nói đi. Ngập ngừng hoài đâu phải cách.
    - Ờ, ờ... Để ba nói, trước sau gì cũng phải nói.
    - Ông ngập ngừng, thấy Vĩnh Khang bực dọc, nên đáp:
    - Vĩnh Khang à! Sồ là ba có gởi ngân hàng một nửa, phòng khi lập công ty lớn hơn. Còn một số, ba để xoay trở, không ngờ bà ấy... bà ấy lấy cả rồi.
    - Bà ấy đâu rồi, sao ba không đi tìm?
    - Biệt tăm. Đi tìm tốn kém thêm chứ có ích gì.
    - Vĩnh Khang kêu khổ:
    - Vậy là không còn gì nữa à. Ba thật là mê muội hồ đồ, đã vậy còn kêu con cưới cô cháu gái của bà ấy nữa. Nếu con không yêu Hạ Thu, chắc nghe lời ba rồi, giờ đây còn khổ đến chừng nào nữa là.
    - Thôi, đừng nói nữa.
    - Ba đó! Con không ngờ ba lại thờ ơ đến như vậy. Trời ơi! Bây giờ ra nông nỗi này, con biết nói sao với mẹ đây. Ba thật là...
    - Vĩnh Khang à! Ba con đã khổ như vậy rồi, còn trách cứ, bộ muốn ba con chết mới thôi sao?
    - Giọng bực mình của ông khách, không làm cho Vĩnh Khang thôi giận:
    - Thì cũng bác giới thiệu, khen hết lời, giờ còn bào chữa cho ba con. Đâu phải tiền của bác dành dụm mà nuối tiếc. Ngồi nghe mẹ con kể lại từ đầu về ông cha của mình, con không tin. Bây giờ thực tế và ôn lại những ngày qua, con thấy rõ lời của mẹ con không hề sai mà.
    - Bà ta nói gì về ba. Vĩnh Khang! Con phải nói cho ba nghe.
    - Anh nhìn thẳng vào ông hỏi:
    - Ba muốn nghe thật ư?
    - Tại sao không nghe những lời bôi bác của bà ấy chứ?
    - Mẹ chưa bao giờ nói xấu để con không thương ba. Mẹ luôn bảo con gần gũi chăm sóc, bởi ba cô đơn và không được bạn bè tốt thương mến. Cho nên, dễ bị người ta gạt lừa, chỉ cần ai đó tỏ ý thương yêu, chăm sóc là ba bị ngộ nhận.
    - Hứ! Đầu hai thứ tóc rồi, ba mày tệ vậy sao.
    - Ba à! Bà ta là do ông bạn tốt của ba giới thiệu, tất cả sự gắn bó ở đây đều có sự chuẩn bị trước. Giờ là màn cuối, ông ta đến để an ủi vài câu, cho ba thấy rằng trước sau gì lòng vẫn không thay đổi với ba đó.
    - Ông khách bất mãn kêu lên:
    - Vĩnh Khang! Con nói gì vậy. Bác đâu phải là người giới thiệu bà vợ ấy cho ba con đâu. Ông Thành kìa.
    - Con đó! Nói gì không cân nhắc. Bỏ đi, con đừng lo. Vài tuần nữa, ba có tiền rồi.
    - Ở đâu mà có?
    - Miễn có cho con bù vào số chỉ định là được rồi. Hỏi làm gì không biết nữa.
    - Ba không nói, con không nhận đâu. Bộ tính lấy tiền ở công ty một khoản nào đó lấp vào cho con, rốt cuộc cũng là tiền của mẹ con thôi. Ba à! Con sợ ba thật đó.
    - Sợ gì chứ? Tiền này là tự dưng nha, chứ ba không có ép ai à. Đừng có kết tội ba nha, thằng nhỏ.
    - Vĩnh Khang xẵng giọng:
    - Tiền đàng hoàng, sợ gì không nói.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group