Hoa Hồng Trên Thảm Cỏ Hoang - Hạ Thu (22 Chương -- Hết)

  • bayhoaingannam

    khoảng 2 10 năm trước
  • Choáng váng bất ngờ. Không chỉ Tú Văn và đám đông hiếu kỳ vây quanh đó. Mà cả Robert Hải cũng không ngờ Chí Dĩnh sữ dụng độc chiêu này để hạ mình. Bởi... cả đám đông không một ai tỏ chút nghi ngờ... Cái chuyện nhục nhã, động trời kia, nếu không có, Chí Dĩnh đời nào dám nói ra.

    Thế là bao nhiêu khinh bỉ căm thù lập tức đổ dồn sang Tú Văn và Robert Hải. Trong phút chốc, Chí Dĩnh trở thành kẻ đáng thương. Nhiều bàn tay nhẹ đặt lên vai anh, cảm thông chia sẻ.....

    Phần Tú Văn, sau phút bât ngời, hoang mang và giận dữ,cũng tự phải thừa nhận với lòng, kế sách anh thật tuyệt vời không chê được. Váo mạnh vào tay để có thể khóc nhiều hơn, cô nghẹn ngào nắm tay Chí Dĩnh:

    - Tha lỗi cho em... chuyện đó thật ình em không muốn. Hắn đã bắt buộc em phải ly dị để công ty "Vạn Mã" phá sản. Hắn sẽ cưới em bằng ba mươi tỷ. Nhưng thật dạ thật lòng em không hề yêu hắn, em chỉ yêu anh.

    - Quá đáng, đê tiện lắm rồi!

    Ðến nui7ớc này thì đám đông không còn chịu nổi. Một số cổ đông có mặt cũng bắt đầu nổi giận lên. Nhiều chiếc ly được ném mạnh vào người Robert Hải.

    - Hừ! Giỏi lắm.

    Biết có thanh minh, giải thích bao nhiều lời cũng chẳng đem lại kết quả gì, Robert Hải đành phải hậm hực bỏ ra về. Không quên ném lại một câu hăm doạ.

    - Cứ đợi đi, Robert Hải này chưa bỏ cuộc đâu.

    - Cá bạn, các bạn....

    Ðợi bóng Robert Hải khuất hản sau cánh cửa và đám đông dịu bớit lời bàn tán, Chí Dĩnh mới bước đến đỡ Tú Văn đứng dậy. Ðôi mắt đỏ hoe, anh cao giọng với đám đông.

    - Xin các bạn trật tự, Chí Dĩnh tôi có đôi lời tâm sự.

    Tôn trọng tâm trạng của kẻ đau khổ, đám đông lập tức im hẳn lời bàn tán xì xào. Chớp mắt nhìn nhau, họ cảm động nghe Chí DĨnh cất giọng buồn buồn.

    - Thật ra... tiết lộ bí mật của vộ tôi lúc nãy, tôi cũng chỉ vì bất đắc dĩ, vì một phút hồ đồ không kìm chế nổi. Nên... mong các bạn thông cảm, hiểu cho tâm trạng của hai chúng tôi và mà giữ kím giùm bí mật này. Dù sao đây cũng là chuyện riêng tư, là danh dự của tôi, của vợ tôi và gia tộc... tôi sẽ vô cùng biết ơn các bạn....

    Lời đề nghị thật chân thành, tha thiết và hợp lý. Các phóng viên đưa mắt nhìn nau rồi đồng lặng lẽ gật đầu. Ngày mai, báo chí sẽ thiếu một in giật gân câu khách, nhưng bù lại họ đã làm được một việc thiện cứu người. Lương tâm sẽ thảnh thơi và quan trọng hơn là phogn bì Chí Dĩnh đang đích thân trao tặng từng người, nặng hơn nhiều số tiền thuận bút cho nhà báo.

    - Hết chuyện rồi, mình nhập tiệc tiếp đi thôi.

    Chai champaign trên tay Chí Dĩnh bật tung nắp. Tiếng ly lại lách cách và vào nhau rộn rã. Thức ăn dọn ê hề, buổi tiệc dường như bây giờ mới đi vào phần chính.

    Khá lắm anh bạn trẻ! Nép mình ở một góc tường, ông phú cầm camera qua lại không sót một tri tiết nhỏ nào. Ðôi mắt sáng long lanh, ông dường như rất hài lòng thấy Chí Dĩnh mời Tú Văn nhảy bản slow. Chúng đã ngà ngà say, ửng hồng đôi má. Nhưng... say rượi hay say đắm tình nhau? Ông còn chưa biết được.....

    oOo

    Reng, reng, reng......

    Chuông điện thoại lại đổ lần thứ ba, nghe giục giã nhưng Chí Dĩnh không buồn trở dậy. Trùm kín đầu trong lớp chăn dày. Bịt kín hai tai anh chỉ mong được ngủ tiếp. Mi mắt dán vào nhau, cơ thể rã rời, chưa bao giờ Chí Dĩnh nghe mệt mỏi và lười biếng dường kia.

    Nhưng... bên kia đầu dây điện thoại, kẻ gọi dường như hạ quyết tâm, cố tình bắt anh phải tiếp chuyện. Nên... gần hai mươi phút qua rồi, chuông vẫn reo dồn dập, uể oải nhoài người qua bàn với điện thoại. Vừa cầm lấy ống nhe đã nghe hồn vía rụng rời. Chiếc mền tuộc xuống lưng, hai mắt tròn xoe, anh ngỡ ngàng nhận ra thân thể mình trống trơn khác lạ. Cạnh bên, phần giường bỏ trống, chiếc nệm lún sâu một đường dài còn ấm hơi người. Chứng tỏ, đêm qua, anh đã không ngủ một mình.

    Hay nói đúng hơn là đêm qua, anh đã cùng chăn gối với một người con gái. Tú Văn chăng. Chí Dĩnh bỗng rùng mình kéo tấm chăn lên ngang ngực. Chiếc điện thoại rời hỏi tay buông thõng trên mặt đất. Anh đã nhớ ra rồi.....

    ......... Ðêm qua anh đã uống rất nhiều. Không phải buồng cũng không phải chán đời mà vì một niền hưng phấn kỳ lạ dâng trào không kìm chế được. Trong trận chiến cùng với Robert Hải anh đã thắng 1-0, và đặt biệt một phút tình cờ anh đã quật ngã được Tú Văn bằng một cú phạt đền tuyệt đẹp.

    Ðep đến bất ngờ, đến nỗi, Tú Văn không tài nào chở kịp. Cuốn băng video đoq là cuốn băng khiến anh bao ngày nơm nớp sợ lo phải lệ thuộc vào cô, trong chớp mắt đã bị anh phát nát.

    Phá một cách công khai trước mặt Tú Vă, mà cô chẳng dám một tiếng cằn nhằn. Còn nước đôi mắt nhìn anh nể phục và cảm ơn nữa. Hỏi không vui sao được?

    Trong nỗi vui chiến thắng trẻ con, Chí Dĩnh bỗng thấy yêu đời. Anh muốn ca, muốn hát, muốn ôm tất cả mọi người vào lòng để hôn, để yêu thương.

    Anh đã mời Tú Văn nhảy ba bài liền nhau liên tiếp. Mọi người không ngờ và anh cũng không ngờ cô nhảy hay đến thế. Bước chân như lướt trên sàn, trong men sau ngà say, anh bỗng nhận ra, đêm nay Tú Văn đẹp quá!

    Ðêm dần trở về khuya, tiệc tàn, nhìn lên đồng hồ chỉ đến con số mười hai. Mọi người lục đục kéo nhau đến từ tạ ra về. Toàn những lời chúc tốt lành và thân mật. Thoáng đâu đó vài câu đùa khiếm nhã làm Tú Văn mặt đỏ bừng xấu hổ và Chí Dĩnh nghe lòng lânglâng một cảm xúc mới dâng trào.

    Mọi việc sẽ êm xuôi, nếu bỗng dưng đừng lòi ra hai gã ký giả. Lấy cớ nhà xa không thể lái xe về trong lúc chếch choáng say, họ xin được nghĩ lại một đêm và dĩ nhiên là ... Tú Văn vui vẻ nhận lời ngay.

    Dù say, Chí Dĩnh vẫn nhận ra thâm ý sâu xa của họ. Muốn dò xét tình cảm thật của nh và Tú Văn đấy mà. Và... Tú Văn cũng như anh, nhanh chóng nhận ra ý đồ của họ. Nên.. chỉ với một cái nháy mắt ngầm ra hiệu, anh và cô đã hiểu ý nhau. Màn kịch được diễn ra dài từ nhà hàng về đến "Tiểu Lý Ðình".

    Tú Văn đã vào vai một cô vợ yêu chồng xuất sắc. Cô nhúng khăn lau mặt, pha trà cho anh chẳng thua kém bầt cứ người vợ dịu dàng nào trên thế gian này. Và... anh cũng thế, cũng vào vai chồng rất ngọt. Thoáng chút lả lơi, sàm sỡ, báo hại mặt Tú Văn cứ đỏ bừng lên.

    Ðêm qua Tú Văn phải ngủ lại phòng anh. Một căn phòng được trang trí gợi tình, gợi cảnh, dễ khiêu gợi lòng ham muốn. Nằmáp trên giường, nghe tiếng máy điều hòa êm êm chạy, nhìn Tú Văn lúng túng ngượng nghịu ngồi trên ghế salon Chí Dĩnh không sao ngủ được.

    Anh nhớ lời bác Phú, nhớ bọn đàn em bảo mình phải làm gì. Rồi mỉm cười nhớ đến lần tranh cãi của mình với Tú Văn để chợt nghe lòng mình thanh thản. Dường như bao ân oán thù hằn của nh và Tú Văn phút giây này xóa sạch.

    Ngập trong trái tim anh một rung động mơ hồ. Anh nghe nhớ, nghe thèm nụ hôn hôm nào đã cướp của cô. Ðam mê, mãnh liệt quá. Một cái gì trong anh thôi thức. Nó dường như muốn bắt anh phạm tội. Bắt anh làm điều thất kính với Tú Văn.

    Nhưng... đồng thời cũng có một cái gì trì kéo, ngăn cản anh trở lại. Dường như là năm ngón tay sắc nhọn của anh. Mà cũng dường như là những giọt nước mắt tràn đầy của cô nhìn anh giá lạnh. Mồ hôi rịn ướt đầm trên trán, lòng dặn lòng Chí Dĩnh nhắm đôi mắt lại, bắt mình phải ngủ say, phải quên cái ham muốn đang dậy lên mãnh liệt trong người.

    Rồi anh cũn gchiến thắng được bản thân, chìm vào giấc ngủ.

    Ðang ngủ, anh bỗng nghe bàn tay ai mát dịu đặt lên trán mình nóng bỏng. Mở mắt ra, anh như giật mình kinh sợ. Trời Tú Văn, sao cô lại ngồi bên anh, dịu dàng, thân mật vậy? Ðôi mắt cô rất lạ, mơ màng ve vuốt, những tia nhìn như trìu mến. Lẽ nào cả đêm rồi, cô cứ ngồi nhìn anh không gủ?

    - Anh sốt cao quá, cứ nói lảm nhảm giữa cơn mê, làm tôi không sao ngủ được.

    Như thẹn, Tú Văn rút tay mình lại, cúi thấp đầu.

    Chơm chớp mắt, Chí Dĩnh nghe cảm động. Không chủ ý mà... bày tay anh bỗng tìm lấy tay cô, nhè nhẹ vuốt.

    - Cô lo cho tôi thật sao?

    Không có tiếng trả lời, Chí Dĩnh cảm nhận được những ngón tay cô run nhè nhẹ và lạnh giá. Bàn tay trinh nguyên, bàn tay chưa biết tình yêu. Linh tính và kinh nghiệm của một gã đàn ông trải đời cho Chí Dĩnh biết điều này. Tự nhiên nghe trân trọng, yêu thương, anh nâng bàn tay lên môi mình hôn nhẹ.

    Những ngón tay lại run lên. Run lên nhưng không rụt rè từ chối, để Chí Dĩnh thấy làn môi mình trượt dài trên bàn tay đến khuỷu tay rồi dừng lại thật lâu trên cánh tay trần trắng mịn. Ngất ngây nghe mùi da thịt Tú Văn ngây thơ tinh khiết như một đứa trẻ.

    Vẫn ngôi yên, đôi mắt Tú Văn mở lớn. Cơ thể cô cứng đơ như mất tri thức và cảm giác. Ngỡ ngày, lạ lẫm, cô để anh đặt lên bờ má mịn màng của mình, hơi thở dập dồn thơm mùi nhãn chín.

    Chiếc mũi cà nhẹ lên bờ má mịn, Chí Dĩnh bắt đầu hôn cô một cách yêu thường và trân trọng. Thích thú cảm nhận đôi môi cô ngơ ngác dưới môi mình.

    Ðể anh phải khẳng định một lần nữa với lòng mình. - Tú Văn quả là một cô gái khác người, rồi buông mình vào giấc ngủ sâu, nghe thư giãn tuyệt vời....

    Ờ, mà Tú Văn đâu rồi nhỉ? Dứt dòng suy tưởng Chí Dĩnh bỗng giật mình, chợt nhớ. Cô đi đâu mới sáng ra đã không thấy mặt rồi? Lẽ nào... Tự nhiên nghe lo trong dạ, Chí Dĩnh mặc vội chiếc áo vào người, bước xuống đất tìm cô. Như quên mất, đây là lần thứ nhất trong đời mình quan tâm đến một người con gái.

    Vừa đặt tay vào núm cửa, chợt thấy chiếc điện thoại bị rớt bòng ten dưới đất, Chí Dĩnh bước lại nhặt lên rồi tự hỏi không hiểu lúc sáng ai đã nóng lòng gọi mình lâu như vậy.

    Reng, reng, reng.....

    Như để trả lời anh, như chỉ chờ có thể, chiếc điện thoại vừa đặt vào vị trí đã bật reng chuông. Là Tú Văn ư? Cô ấy từ công ty gọi cho mình? Nghe hồi hộp, Chí Dĩnh cầm ống nghe nôn nóng:

    - Alô! Chí Dĩnh đây.... là mày ư? Mới sáng đã gọi dậy gì sớm vậy?

    Nhận ra giọng gã đàn em trong băng "Quý tộc", Chí Dĩnh đáp bực mình. Mắtnôn nao nhìn ra cửa Tú Văn đâu, sao không thấy bóng?

    - Thành công lớn rồi, khao đậm đi đại ca.

    Như không biết đến nỗi lòng của anh, gã đàn em cứ thao thao bấtt tuyệt.

    - Thành công cái con khỉ gì, nói lẹ đi.

    Bực bội quá, Chí Dĩnh quát to vào ống nói. Nghe giọng gã đàn em chưng hửng:

    - Ủa, vậy là đại ca chưa biêt gì ư? Tụi em đã đuổi giùm đại ca con hồ ly tinh cái ấy rồi. Từ nay đại ca cứ sài tiền phugn phi, không bị lo kim kẹp.

    Con hồ ly tinh cái!...... Chí Dĩnh thoáng hoang mang. Lẽ nào nói... muốn nhắc đến Tú Văn. Như quýnh lên, anh hỏi gấp.

    - Cái gì? Hồ ly tinh cái nào? Phải Tú Văn không?

    - Thì còn ai vào đây nữa.

    Gã đàn em cười giòn tan trong lúc Chí Dĩnh nghe trời đất tối xầm trước mắt mình. Mồ hôi rơi từng giọt to lăn dầy từ thái dương xuống đất. Phải đàn lòng kím chế lắm, anh mới nghe, mới hiểu hết lời gã đàn em trong điện thoại.

    Không cần cah5y đi tìm, anh cũng biết Tú Văn bỏ đi rồi. Ði với nỗi đau nhục nhã không nước nào rửa hết. Ði mà lòng căm hận, đầy uất ức. Ði với nước mắt nghẹn ngào, cay đáng. Trong cô giờ đây, anh khác nào tên Sở Khanh đốn mạt, đê hèn.

    Ðặt trả điện thoại xuống bàn. Chí Dĩnh thả người xuống salon nghe thẫn thờ, rời rã. Trước mắt anh hiện rõ như in bóng Tú Văn. Hãy còn ngái ngủ, cô đưa tay cầm điện thoại:

    - Alô! Tú Văn đây... xin lỗi ai đầu dây bên kia vậy?

    Ðáp lại gọng nói dịu dàng của cô sẽ là từng tràng cười khả ố của bọn "Quý tộc". Bằng cái giọng ma cô, kể rõ cho cô gnhe cái mưu kế của chúng đã bày ra. Rằng anh chỉ muốn chiếm đoạt cô bằng lọc lừa tình toán, toán rằng anh sẽ ly dị cô một ngày gần đây nhất.

    - Nói láo! Các người nói láo. Tôi không tin. Chí Dĩnh không phải hạng Sở Khanh. Khốn nạn vậy đâu!

    Bịt chặt hai tai, cô hét to rồi đập mạnh điện thoại xuống bàn. Nước mắt chảy như mưa, cô không tin sự thật phũ phàng tàn nhẫn đó.

    Nhưng... rồi cô cũng phải tin khi tia mắt tình cơ lia qua quyển lịch túi của anh nằm hớ hênh một góc giường. Cầm lấy nó, lật nhanh, cô sẽ đọc được dòng tâm sự chua cay của anh trong cơn bấn loạn. Quả thật, Chí Dĩnh đã về hùa cùng bọn "Quý tộc" để hại cô.

    Không còn gì? Không còn gì để nghi ngờ, cứu vản. Lòng tự trọng, danh dự của một người con gái bị tổn thương nghiêm trọng. Ðã khiến cho cô lẳng lặng chẳng nói một lời bỏ ra đi, sau khi viết lên tường dòng chữ hận thù bằng máu đỏ:

    "Khốn nạn, đê hèn! Chí Dĩnh! Tôi quyết trọn đời không tha thức cho anh."

    Tú Văn!

    Bàn tay anh nhẽ vuốt lên dòng chứ nghe lòng đau như cắt. Không thể trách bọn đàn em phút giây này anh chỉ có thể trách mình. Trách phút đam mê lầm lỗi đã làm khổ Tú Văn.

    Cách nào để tìm cô đây? Tự nhiên Chí Dĩnh nghe lo sợ trong lòng. Ðừng nhé Tú Văn, đừng làm điều dại dột, đừng để tôi phải mất em tong cuộc đời này. Bởi hơn bao giờ hết, anh biết rõ mìh không thể sống thiếu Tú Văn.

    Như mạch mối ngầm, bỗng tung được vật cản bao ngày, Chí Dĩnh phát hiện được từ tâm hồn mình một điều mới lạ. Anh yêu Tú Văn rồi, không phai bây giờ mà từ lâu lắm. Từ lúc nhốt cô trên cây me, trái tim anh đã bắt đầu nghĩ về cô.

    Vậy mà.... anh ngu ngốc, anh bướng bỉnh, cố chấp và đầy nông nổi. Tính tự ái và hiếu thắng của một gã con trai đầy lòng kiêu ngạo đã che mờ mắt anh. Anh tự cao, tự đại không muốn mình bị em chinh phục. Tú Văn ơi, làm sao em hiểu được lòng anh giữa phút này?

    Lại Robert Hải, lão gã giám đốc chết tiệt của công ty "Lập Quốc". Lòng đầy căm giận, Chí Dĩnh chỉ muốn lao ra đồng đập chết hắn. Bởi chính hắn không ai khác đã gọi điện báo tin cho băng "Quý tộc". Còn gợi ý cho chúng cách khiêu khích Tú Văn, chọ cho cô tự ái, bỏ nhà đi.

    Nhưng.... làm sao hắn biết đươc âm mưa của anh và băng "Quý tộc" mà gọi điện? Chí DĨnh thấy lạ trong lờng. Nhưng phút này anh không còn thời gian và tâm trí đâu suy xét. Chuyện côn gty anh gạt sang một bên, bay giờ lòng anh chỉ nghĩ đến Tú Văn, một mình Tú Văn thôi, em ở đâu? Sao bốn quanh anh vắng lặng như tờ.....


    oOo

    HƠn hai giờ đồng hồ uốn cong ba tất lưỡi Tôn Tần, cuối cùng rồi Chí Dĩnh cũng thuyết phục được ông Kim, cổ đong lớn nhất của công ty chịu giữ lại cổp hần thêm một thờig ian nữa.

    Cái gật đầu của ông nặng hơn vàng, nên không chỉ Chí Dĩnh thở phào ra nhẹ nhõm, mà hơn ba mươi phòng ban của công ty, nãy giờ trộm dõi theo diễn biến của câu chuyện qua camera đồng nhảy lên, đập tay vào nhau mừng rỡ, thắng lớn rồi.

    Việc ông Kim đồng ý giữ lại cổ phần, sẽ là tấm gương cho các cổ đông khóc noi theo. Và như vậy, cũng có nghĩa là nguy cơ phá sản của "Vạn Mã" không còn nữa. Mọi cố gắng của Robert Hải, coi như đi đời, như đổ sông, đổ biển.

    Ý nghĩ chiến thắng Robert Hải làm Chí Dĩnh nghe phấn khởi nhiều. Quay trở vào phòng giám đốc với cái miệng khô queo, đắng ngắt, anh không vội uống nước mà quay số gọi điện cho băng "Quý tộc". Tú Văn về chưa? Ðã hơn một tuần rồi.

    Nhưng... vẫn như bao nhiêu lần hớn hở cầm máy lên rồi thất vọng đặt xuống bàn. Câu trả lời giống như nhau: Không thấy, không manh mối.

    Tú Văn đi đâu mà biệt tăm âm tín, như thể cô chưa từng tồn tại trên thế gian này? Ðể lắm lúc một mình trong đêm vắng, anh cứ ngỡ mình gặp cô bằng mộng lưu trai. Bằn cõi mơ hồ, khói sương lăng đăng.

    Ngày ngày ra thăm "Tiểu Lý Ðình" nhìn những nụ hồng tươi, rung rinh khoe mình trong nắng sớm. Anh nghe nhớ Tú Văn vô hạn. Nhớ giọng cô cười trong vắt như sương, nhớ ánh mắt lung linh tinh nghịch. Lúc nào cũng trêu ngươi, cũng sẵn sàng tặng anh ba chữ: Ðáng đời chưa? Ðáng đời thật! Anh đã mắng cho đám "Quý tộc" một trận nên thân, rồi chẳng ngại ngần gì tỏ thật lòng mình cho chúng biết. Ðể chúng phải quýnh lên, chạy tìm Tú Văn khắp chân trời góc biển cho anh.

    Có lẽ anh sẽ theo chân bọn chúng khoác ba lô cóc lên vai, lang thang tìm Tú Văn như một kẻ si tình chính hiệu. Nếu công ty đừng xaey ra biến động. Tú Văn mất tích rồi, mọi việc trong công ty thiếu chữ ký của cô cứ rối bù, bát nháo cả lên. Cạnh đó, tên Robert Hải không ngừng khiêu khích tung những tin bất lợi.

    Lúc đầu, Chí Dĩnh toan bỏ mặc công ty nhưng suy nghĩ lại, anh thấy mình không được buông xuôi. Vì ông, vì tình yêu của Tú Văn anh cần phải nắm lấy trách nhiệm này. Ðể một mai gặp lại, anh không hổ thẹn với lòng, để còn có cái chứng tỏ với cô. Mình vốn không chỉ là thằng vô tích sự.

    Thế là anh nhảy bổ vào công việc với tất cả kiến thức ông dạy cho anh từ khi còn lại một cậu bé. Cũng may là trước khi bỏ nhà đi. Tú Văn đã kịp đến luật sự lập một giấy ủy quyền tạm thời cho anh làm giámd dốc trong thời gian cô đi vắng.

    Cạnh ông Phú, cạnh các nhân viên nhiều kinh nghiệp của công ty, Chí Dĩnh đã lao vào công việc với tất cả khả năng và sức lực.. Anh làm ngày, làm đêm không biết mệt, nếu không bao rằng... anh bỗng thấy mình yêu mến và say mê nó.

    Y như ông chủ, Chí Dĩnh là một thiên tài kinh tế. Thoáng trong đám nhân viên, anh nghe xì xào lời khen ngợi. Cách mũi phập phòng, anh không vội tự hào, đắc chí. Chỉ nghe mừng, vì từ nay trong mắt mọi người, mình không còn là thằng ăn bám đáng khinh.

    Guồng máy công ty đã trở lại hoạt động bình thường, lòng Chí Dĩnh tạm vơi một nỗi lo. Ðể một nỗi lo khác, cuộn tràn, da diết. Tú Văn, em đâu rồi? Có biết phút này lòng anh nhớ thương em vô hạn?

    Về đi Tú Văn! Như muốn bật thành lời, trái tim anh thổn thức. Anh sẽ không bao giờ cãi với em như vậy nữa. Sẽ nhịn nhường chìu chuộng em hết mực. Về đi, về đi Tú Văn, đừng chơi trò ú tim cùng anh nữa. Có phải là em cũng yêu anh, cũng đang nhớ anh da diết không?

    Cánh cửa bỗngmỡ làm cắt ngang dòng tâm sự, Chí Dĩng ngẩng đầu lên cau có, bực mình toan mắng một câu. Ai mà vô duyên vậy? Vào phòng người ta không gõ cửa.

    Nhưgn... anh đã không mắng, cũng như không thể nào mắng nổi. Ðấng kể chhồng hồ sơ sắp gọn ghẽ trên bàn bị hất văng xuống đất, xổ tung, anh chạy ào lên mừng rỡ:

    - Hảo Mỹ! Ôi đúng là Hảo Mỹ rồi....

    Là Hảo Mỹ thật, anh nhận ra ngay đó. Dù một năm trời sống bênMỹ có làm nó trắng hơn, mập hơn và lớn nhiều. Nhưng nó vẫn là nó với đôi mắt tròn vo, với dái giọng trẻ con kéo dài ra vòi vĩnh.

    - Thì ra em đây chứ còn ai nữa? Anh làm gì mà ôm em chặt cứng, chị Tú Văn đâu?

    - Ồ, ngồi đi em!

    Nghe nó nhắc đến Tú Văn, Chí Dĩnh mới bình tâm lại. Chỉ tay vào chiếc ghế, gương mặt anh khắc khổ, dàu dàu. Tự nhiên nghe thẹn, anh thấy mình lỗi cùng Hảo Mỹ.

    - Anh sao vậy?

    Ngồi vào ghế, Hảo Mỹ ngạc nhiên nhìn mặt anh đổi khác:

    - Hai người thành vợ thành chồng rồi phải không? Có còn gây lộn như hồi trước....

    - Tú Văn bỏ đi rồi.....

    Lấy hết can đảm, Chí Dĩnh buông một câu cắt ngang lời Hảo Mỹ.

    - Bỏ nhà đi...?

    Ðôi mắt nó trợn tròn ngơ ngác rồi chuyển sang giận bừng bừng:

    - Anh lại chọc cho chị tự ái chứ gì? Em biết lắmmà, anh đâu có thương chị Tú Văn. Anh thế nào rồi cũng kiếm chuyện đuổi chị đi. Phải vậy, lúc trước em nói ông gả chị Tú Văn cho anh làm gì cho khổ.

    Lời con nít mà Chí Dĩnh nghe thấm thía. Gục đầu vào hai bàn tay không cải, anh nghe từng giọt buồn nhẹ thấm vào tim buồn da diết. Tú Văn ơi....có nói vạn lời xin lỗi, em cũng bỏ đi rồi.

    - Kìa, Hảo Mỹ, em đi đâu vậy?

    Chợt thấy Hảo Mỹ đứng lên, Chí Dĩnh hốt hoảng chồm theo.

    - Em đi tìm chị Tú Văn, em không thèm nói chuyện với anh nữa.

    Dừng chân nơi gạch cửa, giọng Hảo Mỹ giận hờn.

    - Ồ!

    Như nhớ ra điều gì, Chí Dĩnh mừng rơn.

    - Em biết nhà Tú Văn phải không? Dắt anh đi với.

    - Dắt anh đi để làm gì?

    Như không hiểu, như cố tình, Hảo Mỹ hất mạt lên. Chí Dĩnh thú nhận không ngần ngại:

    - Ðể xin lỗi, để năn nỷ Tú Văn. Ði Hảo Mỹ, đừng làm khó anh mà. Dắt anh đi tìm Tú Văn đi.

    - Nhưng... anh có yêu chị ấy không?

    - Có.

    Gật đầu, Chí Dĩnh nói với tất cả thiết tha, mong nhớ:

    - Trên đời này ngoài Tú Văn ra anh không còn yêu ai được.

    - Thậ ư?

    Nụ cười mãn nguyện mở tươi trên môi Hảo Mỹ rồi chợt tắt ngấm đi vội vã. Bởi củng như anh, nó không biết đỉa chỉ của Tú Văn. Nhớ ngày xưa, nó và cô đã gặp nhau ở công viên vắng, giữa đêm khuya.

    - Không, anh không tin.

    Nghe nó nói vậy, Chí Dĩnh lắc đầu:

    - Em và Tú Văn thân như vậy, lẽ nào không biết nhà nhau. Ðó chẳng qua là em không muốn giúp anh thôi.

    - Sao em lại không muốn giúp anh chứ?

    Như oan ức, Hảo Mỹ hét to.

    - Anh là anh ruột của em kia mà.

    - Anh ruột!

    Chí Dĩnh nghe tai mình như ù đi. Hai mắt tròn xoe, anh lắp bắp.

    - Em vừa nói cái gì HảoMỹ?

    - Em nói em với anh là anh em ruột. Là anh em cùng mẹ khác cha.

    Nhưng chẳng có chuyện gì, Hảo Mỹ đáp tỉnh bơ.

    - Anh không tin hả? Em cho anh coi bằng chứng nè.

    Cho tay vào túi lấy ra hai con cá bằng cẩm thạch giống hệt nhau. Hảo Mỹ đặt vào tay Chí Dĩnh.

    Ðúng rồi, đúng là mặt cẩm thạch của mẹ rồi. Chí Dỉnh nhận ra cái mặt dây chuyền hình con cá bị mẻ một góc đuôi mà năm nào mình đã chôn xuống đất. Sao lại lọt vào tay Hảo Mỷ? Và tại sao nó lại có được bản sao giống hết như vậy? Kỳ lạ hoang mang quá? Thật khó mà tin đươc.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group