Hoa Hồng Trên Thảm Cỏ Hoang - Hạ Thu (22 Chương -- Hết)

  • bayhoaingannam

    khoảng 2 10 năm trước
  • Như thích thú. Như hài lòng trước vẻ mặt thuỗn ra nga ngác của anh. Hảo Mỹ nở một nụ cười con trẻ. Rồi bằng cái giọng trong veo, cao vút của mình, nó vạch màn bí mật. Cái bí mật làm anh phải mười năm ôm hận, đớn đau vất vả cùng ý nghĩ: Ông là kẻ sát nhân. Mà sự thật là.....

    ...... Lần thứ bảy đượ cô thư ký vào nhắc rồi mà ông Kiệt cứ trơ trơ ngồi trước bản hợp đồng không buồn nhấc bút. Cứ như nó là đống giấy vô giá trị chứ không phải là mối lợi hàng chục triệu của côn gty.

    Mà dù cho có đem đến công ty một tỷ tiền lời đi nữa, phút giây này với ông chẳng nghĩa lý gì. Tràn ngập trong trái tim ônghiện tại là Tiểu Huệ. Cô gái mà Chí Ðình - thằng con trai duy nhất của ông yêu và nguyện cười cho bằng được.

    Không giống với các tỉ ph1u đương thời, là một người lập nên sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Ông chưa bao giờ xem khinh người nghèo khổ, tay lâm chân bùn. Dù không dưng bụng lắm khi thấy con say mê cây cỏ căm ghét thương trường.

    Ngày Chí Dĩnh nộp đơn vào đại học nông lâm, ông đã buồn, đã bỏ nhà đi lang thang hết một ngày. Rồi trở về nhà với một tâm trạng hơn hoan, hưng phấn. Thôi, con không nối nghiệp cha, thì ông chờ cháu vậy. Nhất định, trong đàn cháu vài chục đứa của ông, thế nào cũng có một đứa nối nghiệp ông làm kinh tế.

    Dòng họ ông cả đời hiếm muộn, toàn một cây một trái thôi. Nên toàn bộ hâm huyết của tổ tiên, của ông giờ đặt cả vào Chí Dĩnh. Không phải tiền, càng không phải công danh sự nghiệp. Chỉ cần nó sanh cho ông đàn cháu nội. Càng đông càng tốt.

    Với ý nghĩ đó, mới mười tám tuổi ông đã ngấp ghé tìm vợ cho nó. Nhưng... lần nào đưa giai nhân đến nó cũng chỉ cười, cũng lắc đầu, mặc cho ông thất vọng, buồn thiu giận dỗi.

    Nên lần này, khi được tin nó có người yêu, ông mừng lắm. Năn nỉ xin địa chỉ một người bạn của Chí Dĩnh, ông ăn vận đàng hoàng tìm đến nhà Tiểu Huệ, gặp cha mẹ cô nói chuyện.

    Ðường sá xa xôi, tít ttận Lâm Ðồng nhưng ông không ngại. Biết cô xuất thân từ một gia đình chuyên làm rẫy, ông khấp khỏi mừng. Ðinh ninh sẻ chọn được dâu hiền ngoan, chân chất.

    Nhưng... bất ngờ, choáng váng thay, hơn cả cảm giác bị phá sản của công ty, ôn gthần ngưòi ra chết điếng. Trời ơi, oan nghiệt quá. Tiểu Huệ là một cô gái tật nguyền. Cơn bịnh sốt bại liệt lúc nhỏ đã cướp mất của cô một bên chân. Ðể cô không thể đi đứng bình thường được.

    Trở về nhà, nghe chết lịm cả người. Ông quyết liệt từ chối cuộc hôn nhân. Bởi... với sức khỏe như thế, cô sẽ không làm tròn trách nhiệm của mình, sẽ không thể để cho ông đàn cháu đống.

    Giưa lúc ông chán chường tuyệt vọng thì Tú Hồng xuất hiện. Cô là cháu gái một người bạn cũ và cũng là ứng cử viện đầu tiên ông dự định trọn làm dâu.

    Cô đến khóch mách với ông về thái độ lạn hlùng của Chí Dĩnh. Nghe ông bảo, anh đã có người yêu. Một người yêu vừa nghèo, vừa bị tật nguyền. Cô hiếu ký năn nỷ ông cho địa chỉ, diện khiến một lần cho biết.

    Ông đã phạm sai lần, đã cho cô địa chỉ để rồi phải ân hận trọn đời. Bởi trái hẳn với hình thể của mình. Tú Hồng là một cô gái chua ngoa đanh đá. Ðể giành giật tình yêu cô đã không tiếc lời sỉ nhục Tiểu Huệ. Mà không hay lúc này cô đã có mang thai với Chí Ðình được bốn tháng rồi.

    Tự ái, nhục nhã, ê chề, thêm vào bị gia đình ép buộc phải hủy bào thai để giữ gìn danh dự cho dòng họ. Tiểu Huệ chỉ còn một con đường để thoát thân. Bỏ nhà một mình đi lên đất Sài Gòn tìm Chí Ðình bàn cách.

    Bật hạnh làm sao, cô đến anh đúng vào lúc Tú Hồng sinh nhật. Nát lòng nhìn anh thân mật cùng người con gái khác, Tiểu Huệ bấn laọn cuồng tâm, lao đầu xuống sông tìm cái chết.

    Một ngư dân nghèo đã ra tya nghĩa hiệp cứu cô hỏi lưỡi hái của tử thần. Bữa cháo, bữ arau, anh tận tình giúp mẹ con Tiểu Huệ được mẹ tròn con vuông. Cảm nghĩa mến tình. Tiểu Huệ quyết định gởi trọn cuộc dời cho anh, sau khi viết một phogn thư tuyệt mạng rồi nhờ người trao lại cho Chí Ðình.

    Trong lúc Chí Ðình đau khổ tuyệt vọng ngỡ rằng Tiểu Huệ không còn trên dương thế. Dốc sức dốc lòng lại tạo giống hồng "Tiểu Lý Ðình" vọng tưởng hồn cô, thì trên chiếc thuyền độc mộc, cô cùng Châu Hải - Người ngư dân sống một đời vợ chồng êm ấm và hạnh phúc. Mười ba năm sau họ sanh được một bé gái đặt tên là Hảo Mỹ và cũng là lúc Tiểu Huệ mỉm cười trút hơi thở cuối cùng trên bàn mổ.....

    Hảo Mỹ kể xong câu chuyện lâu rồi, mà Chí Dĩnh vẫn như đám chìm trong hư ảo. Ðôi mắt xa xăm hnhìn vào cõi mông lung. Anh duờng như thấy có một thế giới xa xôi, cha mẹ anh dắt tay nhau hái những nụ "Tiểu Lý Ðình" rồi mỉm cười hạnh phúc.

    Chí Dĩnh không ngờ mốitình của cha mẹ anh là một bản tình ca tuyệt dẹp. Bản tình ca đã đúc kết nên hình hài tim óc anh. Vậy mà... giọt nước mắt đâu đó chợt rơi. Chí Dĩnh thấymình nhỏ bé và tệ bạc quá. Dường như trong cuộc đời mình là một tên vô dụng. Chuyên cư xử vụng về nông nổi để rồi phải sai lầm. Chuyên làm khổ hết người này đến người khác.

    Nhớ lại thái độ cư xử tệ bạc của mình trước đây với ông, ân hận quá không kìm được,anh bỗng bật khóc:

    - Ông ơi!

    - Chí Dĩnh! Anh sao vậy?

    Ðôi mắt đỏ hoe vì câu chuyện thương tâm. Hảo Mỹ nắm tay anh ghèn nghẹn.

    - Anh nhớ ông có phải không?

    - Phải! Anh nhớ ông và thấy mình bất hiếu quá!

    Ðột nhiên nghe thèm được tâm sự. Anh cất giọng thật buồn:

    - Giá có thể quay ngược thời gian, anh sẽ không làm ông buồn nữa, sẽ lấy vợ và sanh cho ông một đàn cháu để ông vui.

    - Thật không?

    Giọng nói trong veo và đôi mắt bồ câu chợt bừng sáng làm Chí Dĩnh thấy nghi ngờ.

    - Sao con bé lại vui như vậy?

    - Anh nói thật đó hả?

    Thấy Chí Dĩnh tròn mắt ngó, Hảo Mỹ lay mạnh cánh tay anh hỏi giật.

    - Thật.

    Nghi ngờ, Chí Dĩnh gật đầu dè dặt.

    - Vậy thì. ....

    Mắt Hảo Mỹ xuất hiện tia tinh nghịch, như hạ giòng thầm:

    - Em sẽ cho anh cơ hội, rồi bất chợt hét lớn.

    - Có cái gì sau lưng anh kìa.

    Theo phản xạ, Chí Dĩnh quay đầu nhanh nhìnlại rồi sững người ra trên ghế chết trân. Ông linh hiển quá, đang hiện hồn về chứng giám cho anh lời ăn năn, hối hận.

    - Ông!

    Bờ môi anh mấp máy.

    - Con mơ hay ngủ chăng?

    - Không đâu cháu, là thật đó.

    Bước lên một bước, ông nhẹ đạt tay mình lên ai vanh:

    - Ông đây, ông của cháu đây.

    - Ông!

    Úp mặt vào lòng ông, Chí Dĩnh thấy mình bỗng khóc ngon lành như đứa trẻ. Như ngày nào của mười năm về trước mỗi khi anh lầm lẫn, được ông nhân từ, đại lượng tha thứ.

    Muốn nói với ông trăm ngàn câu hối hận, muốn xin ông một lời tha thứ, nhưng vốn ngôn từ bay đâu hết, để anh mãi thổn thức bên ông, nói mãi chẳng thành lời.

    - Vô đi, vô đi, họ đang ở trong đó. Hay lắm, y như diễn tuồng vậy....

    Giữa không gian im lặng, bỗng có tiếng chân người lao xao bước. Chưa kịp nhận tra giọng Hảo Mỹ trong veo, cánh cửa đã bật tung. Ông Phú và hơn mười nhân viên của công ty đổ xô vào. Tay người nào cũng cầm theo một đóa hoa hồng đỏ thắm.

    - Chụ hình nhanh lên!

    Hảo Mỹ lại la to. Theo phản xạ, ông Phú bấm máy mà không kịp chỉnh góc độ. Nhưng... ông biết tấm ảnh này sẽ đẹp, sẽ chân thật lắtm. Còn gì thương liêng, đẹp đẽ hơn tình máu mủ ruột rà.

    - Ông! Họ ăn hiếp mình kìa.

    Sau phút ngỡ ngàn, Chí Dĩnh sực tỉnh. Anh ngượng nghịu đứng lên, quay lại vào trong hăn dọa.

    - Hay là con trừ lươgn của họ nghe ông?

    - Thiệt chẳng có phong độ của một tổng giám đốc chút nào.

    Cốc nhẹ đầu anh ông cười độ lượng.

    - Coi ông xử lý nè.

    Cao giọng ông cười vang:

    _ Tăng lương một trăm phần trăm.

    - A! Hoan hô.

    Những đóa hồng được tung cao trong tiếng cười rạng rỡ. Ðám ngườ bược lại gần, nhấc bổng ông lên, rồi khiêng ông xuống khu sản xuất. Nói hàng trăm công nhân, nghe tin ông còn sống quay về, đang nóng lòng mong đợi.

    - Hảo Mỹ!

    Chờ bóng ông và đoàn người đi khỏi, Chí Dĩnh nắm lấy tay Hảo Mỹ kéo vào phòng. Ðóng chặt cửa, anh nôn nóng hỏi.

    - Chuyện này là sao hả?

    Ðến phút này thì còn giấy làm gì nữa. Ngoan ngoản ngồi xuống ghế, Hảo Mỹ nhất nhất kể anh nghe không sót một lời nào.

    Thì ra thế! Chí Dĩnh như vỡ lẽ. Tất cả là kế hoạch của ông. Từ việc ông Phú khích anh ở lại đến việc xuất hiện của Robert Hạ.... Hèn gì không hoàn hảo, khít khao. Cái tên giám điệp của công ty, bây giờ không cần đoán cũng biết. Hắn chính là ông Phú, là cánh tay mặt của nội anh.

    Chỉ duy nhất việc Tú Văn tự ái bỏ đi là nằm ngoài kế hoạch của ông thôi. Và đó chính là lý do vì sao ông xuất hiện khi chưa hoàn thành xong kế hoạch lớn của mình.

    Ông đã làm mội việc rối beng nhưng Chí Dĩnh không nghe giận. Càng nể phục và kính trọng ông hơn. Người đã cứu với linh hồn bịnh hoạn của anh, còn giúp anh tìm ra hạnh phúc trong phần đời còn lại của mình.

    Mắt chợt lóe lên tia sáng, Chí Dĩnh như nhớ ra. Anh dã biết, mình phải tìm Tú Văn ở đâu rồi.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group