Biệt Ly Ơi! Chào Mi - Quỳnh Dao (17 chương -- Hết)

  • tieu thu quay

    khoảng 2 10 năm trước
  • Chương 15

    Lần đầu tiên Trúc Vỹ đến nhà của Từ Sâm. Đây dĩ nhiên là một sự kiện lớn. Hôm ấy ca nhà gần như có mặt đông đủ. Vợ chồng Thúy Bình, Thúy Du. Ca? Bảo Lâm cũng được mẹ của Từ Sâm gọi điện thoại đến.
    Buổi tối hôm ấy, không khí trong phòng khách giống như không khí ngaỳ tết. Chỉ còn thiêú tiếng phaó thôi. Cậu con trai duy nhất đã từng bị chê bai là khù khờ, ngây thơ hôm nay bỗng rùng mình biến thành người lớn. Nhìn Trúc Vỹ, mâý ông anh rể cho là Từ Sâm tốt phước, đúng là "meò mù vớ cá rán"!
    Trúc Vỹ hôm nay trang điểm lộng lẫy, lần đầu tiên đến nhà bạn trai. Trúc Vỹ được nội và vú Ngô chăm sóc kỹ càng. Một chiếc robe đỏ viền kim tuyén rộng, tóc daì thả tự nhiên với sợi thắt lưng to bản maù bạc. Trúc Vỹ ngồi giữa phòng khách trở thành mục tiêu chú ý của mọi người.
    Mẹ của Từ Sâm nhìn Trúc Vỹ, bà có ve thật vui, thật haì lòng. Bà quay sang Từ Sâm, không thể không thừa nhận một điêù, Từ Sâm kheó chọn quá. Con bé có vẻ ngoan ngoan~ và dễ thương làm sao? Nó chỉ ngồi đó yên lặng nhìn mọi người, với nụ cười chúm chim' trên môi. Bà không dằn lòng được buột miệng nói:
    - Trúc Vỹ, con trai của bác nêú nó có làm gì không phải, nó ức hiếp con thì cứ mách lại bác biết. Ở đây đàn bà con gaí nhiêù hơn đàn ông con trai, con đừng sợ gì hết.
    Từ Sâm phản đôí:
    - Mẹ, người ta mới lần đầu tiên đến đây, mẹ đã bắt thang như vậy, còn ra thể thống gì? Cho mẹ hay nhé, Trúc Vỹ khác, Trúc Vỹ không bao giờ dam' làm eo với con đâu.
    Trúc Vỹ cười:
    - Tai sao em phải làm eo với anh chứ?
    Từ Sâm nói như reo lên:
    - Ðó, mẹ thấy chưa? Con đã nói rồi cơ mà.
    Thúy Bình gật gù làm ra vẻ hiểu:
    - À cậu lượm ở đâu caí phươc' to thế? Có lẽ trơì đaĩ người khờ. Chứ chị không tin là với caí bản tích của em, em lại chaì được Trúc Vỹ, trừ trường hợp có sự giúp sức của ai đó, như Bảo Lâm chẳng hạn. Rõ con trai nhà naỳ tôt' phước quá!
    Chuyện yêu nhau giữa Bảo Lâm và Tạ Thắng ca nhà ho. Ngô naỳ ai cũng biết, nên chuyện đó cũng hay trở thành đề taì cho những buổi trà dư tửu hậu.
    Có lần Bảo Lâm đã thở daì nói với Thúy Du:
    - Óc tò mò của chị em bà phải nói là nhất thế giơí, phải ghi vào sách kỷ lục mới được.
    Bây giờ chuyện của Từ Sâm lại gắn với caí tên Bảo Lâm, thế là muĩ duì dư luận xoay chiêù:
    - Bảo Lâm, mi nói thật đi, có phải là mi là bà mai không?
    Bảo Lâm thật thà nói:
    - Thật tình thì lúc đầu tôi chỉ có công giơí thiệu cho hai người quen nhau thôi. Còn những diễn biến sau đó thì hoàn toàn không liên hệ gì với tôi cả. Vả lại, quý vị cũng nên hiểu cho dạo naỳ Từ Sâm cũng lém lỉnh lắm chứ không ngu ngơ như ngaỳ nào đâu.
    Từ Sâm đắc ý nói:
    - Ðó mâý người thấy chưả tất cả đêù do tôi chủ động, tôi tự tìm hiểu mà.
    Thuỳ Tâm chen vào:
    - Ông anh cả của tôi ạ, ông đừng vội hí hửng như vậy, tôi thấy ông càng lúc càng khù khờ ra, có lẽ Trúc Vỹ ăn phải buà mê thuốc bả gì của anh đâý.
    Thúy Du nói:
    - Thì cô cứ hỏi Trúc Vỹ thử xem.
    Bất chợt Từ Sâm bước tơí cạnh Trúc Vỹ ngồi xuống:
    - Trúc Vỹ em thấy đâý, mâý bà chằn nhà anh họ muốn biết, tại sao em lại yêu anh. Nói đi em, nói cho họ nghe đi em.
    Lời của Từ Sâm làm Trúc Vỹ đỏ mặt. Cô bé chớp chớp mắt, lúng túng không biết trả lời sao. Bảo Lâm thấy vậy bước tơí cạnh Từ Sâm cười nói:
    - Cậu điên thật, không lẽ cậu muốn đâú với họ ư?
    Từ Sâm thật thà:
    - Nhưng mà chính tôi, tôi cũng muốn biết điêù đó. Trúc Vỹ đã yêu gì ở tôi nào?
    Bảo Lâm nói:
    - Cậu hay thật. chuyện đó tại sao cậu không đợi lúc chỉ có hai người mà hỏi. Lại làm rum` beng giữa chốn đông đảo thế naỳ? Lạ đơì thật. chuyện của hai người mà lại la toán lên cho mọi người cùng biết à?
    - Tôi muốn mọi người đêù nghe để họ làm chứng luôn.
    Bảo Lâm phì cười:
    - Tôi chịu thua thôi, đúng cậu là một thành viên của gia đình vui nhộn naỳ.
    Mọi người cười ồ. Sau tiếng cười, Thuỳ Tâm vẫn không chịu bương tha Trúc Vỹ, cô bé cứ vây lâý câu hỏi cũ:
    - Nói đi, chị Trúc Vỹ. Câu hỏi ban naỹ chị chưa trả lời cơ mà.
    Trúc Vỹ bị ép buộc, mặt đỏ như quả taó chín. Cô nàng chớp mắt một lúc mới nói được:
    - Thưa bác, ban naỹ ở đây ai cũng baỏ anh Sâm là anh chàng khù khờ. Nhưng thật ra theo con thấy thì con mới là người khờ khạo hơn nhiêù. Có nhiêù điêù con không biết, con phải nhờ đến anh Sâm. Con thấy anh ấy thông minh, anh ấy biết rất nhiêù thứ. Anh ấy giỏi chuyên môn, cất nhà thiết kế xây dựng... Ngoaì ra, còn biết bơi, biết khiêu vũ. Anh ấy cũng còn biết trồng hoa biết đủ thứ. Như vậy làm sao baỏ anh Sâm ngu ngơ được? phải nói là anh ấy thông minh nhất thế giơí. Anh ấy lại khoẻ mạnh. Đứng gần anh ấy con thấy mình yêú đuôí làm sao. Có anh ấy, làm gì con cũng yên tâm. Con không sợ bất cứ điêù gì cả.
    Trúc Vỹ nhìn lên thở daì:
    - Còn thì vụng ăn vụng nói, caí gì cũng không diễn đạt được. Con không bằng một góc của mâý chị nhà naỳ. Chỉ biết nói là con yêu anh Sâm. Yêu với tất cả những gì anh ấy có. Con cảm thấy mình không thể sống thiêú anh ấy được.
    Trúc Vỹ nói xong, không khí trong nhà như lắng xuống. Mọi người ngẩn rạ người dễ xúc động nhất là me. Sâm. Mắt đỏ hoe. Trúc Vỹ nhìn mọi người ngac nhiên vì không hiểu tại sao mọi người lại lặng im.
    - Ủa sao vậy? Em đã nói gì không phải?
    Từ Sâm ngồi thẳng lưng dậy, vòng tay qua ôm lâý Trúc Vỹ. Bây giờ không có gì xâú hổ hay e thẹn nữa. Quên hết rụt rè chàng nói:
    - Em không nói gì sai cả. Không sai lâý một câu. Em đã đưa anh lên tận mây xanh. Bây giờ nêú em không kiếm được caí thang cho anh bước xuống, thì có lẽ anh sẽ ở maĩ trên ấy. Trúc Vỹ!
    Từ Sâm nói một cách xúc động:
    - Anh xin hứa với em trước mặt mọi người, anh sẽ để hết quãng đơì còn lại của mình để yêu em, để bảo vệ và che chở cho em.
    Lại một bất ngờ khác, căn phòng rơi vào yên lặng. Thúy Bình là người đầu tiên nhạy bén nhất. Cô ta vỗ tay lên tíêng:
    - Chị Mai, chi Mai đâu rồi, mang rượu sâm banh ra. Xin lỗi nhé, tình huống naỳ không thể không uống rượu được. Thuỳ Tâm, em đi lâý ly ra đây. Còn anh Vinh làm gì anh đứng ngẩn ra như vậy? Chuẩn bị rót rượu cho mọi người đi, chúng ta cùng uống chúc mừng.
    Câu nói của Thúy Bình như đánh thức mọi người. Tiếng vỗ tay lập tức vang lên. Căn phòng bỗng trở nên ôn` aò sôi động. Rượu được mang ra rồi có tiếng cụng ly. Thúy Du cũng rót một ly đặt vào tay Trúc Vỹ, làm Trúc Vỹ bối rối quay sang Bảo Lâm:
    - Thưa cô, em uống được chứ?
    Bảo Lâm nói:
    - Ðược, không phải chỉ có em mà tôi cũng uống nữa đây.
    Thế là mọi người cụng ly. Bà Ngô ôm Trúc Vỹ vào lòng sung sướng. Còn Vinh, sau ba làn cụng ly chợt thở ra.
    Thúy Bình ngạc nhiên nhìn chồng:
    - Anh làm sao vậy?
    Vinh nhìn về phiá Trúc Vỹ nói:
    - Thấy cậu Sâm hạnh phúc mà tôi buồn cho thân phận tôị nhớ lúc còn trẻ nào có kém gì cậu ấy đâu, vậy mà...
    - Vậy mà saỏ vậy mà sao?
    Thúy Bình trừng mát nhìn chồng. Vinh vòng tay qua lưng vợ giả vờ hát theo một giọng dân gian:
    - Nương nương ơi, đệ đã say rồi. Xin nàng hãy nới tay!
    Lập tức ca gian phòng ngập đâỳ tiếng cười. Rượu lại rót ra đâỳ ly cho mọi người. Khi Từ Sâm rót đến ly Bảo Lâm, nàng đưa tay chận miệng ly nói:
    - Thôi, tôi không thể uống tiếp được đâu.
    Từ Sâm cười nói:
    - Không được, Bảo Lâm, chị phải đặc biệt uống với tôi một ly. Gọi là ly rượu đền ơn.
    Câu nói của Từ Sâm có nhiêù ý nghĩa. Bảo Lâm không thể từ chối. Ngay lúc đó Thúy Du lại lên tiếng:
    - Từ Sâm, chết mi rồi.
    - Chuyện gì thế?
    Từ Sâm ngac nhiên hỏi, Thúy Du tiếp:
    - Cậu thấy đâý, vấn đề hôn nhân của cậu với Trúc Vỹ chỉ còn là vấn đề thơì gian. Còn chuyện giữa Bảo Lâm và ông Tạ Thắng cũng~ thế. Bao giờ Bảo Lâm lâý Tạ Thắng xong, Bảo Lâm sẽ trở thành mẹ của Trúc Vỹ. Bâý giờ cậu sẽ tính sao? Gọi Bảo Lâm là "me." hay bằng gì nào?
    Từ Kính huà theo chân vợ:
    - Ðúng rồi! Cậu Sâm, bây giờ cậu tập gọi Bảo Lâm bằng "mẹ" đi là vừa.
    - Trơì đất!
    Bảo Lâm kêu lên, nàng ngã phịch xuống ghế. Rượu đã bắt đầu ngấm, nàng vỗ nhẹ lên trán.
    - Ngay cả Trúc Vỹ tôi còn không cho phép thay đổi cách xưng hô nữa là. Thôi được rồi, mâý người cứ giữ nguyên cho tôi, biết đâu một ngaỳ nào đó, con của Trúc Vỹ với con tôi lại chẳng gọi nhau băn`g tên thôi.
    Mọi người lại cườị không hiểu sao ở đây có nhiêù tíêng cười đến thế. Bà Ngô có vẻ quan tâm keó Bảo Lâm lại gần hỏi:
    - Thế nào, sắp làm lễ cươí rồi à?
    - Có lẽ cuối năm.
    Bà Ngô lo lắng hỏi:
    - Thế còn mẹ của con thì sao? Bà có đỡ hơn không?
    - Con cũng không biết, nhưng lúc gần đây thì mẹ con có vẻ tỉnh taó. Ít nổi giận, ít nói nhảm hơn. Cha con bảo có lẽ vì chuyện con sắp lâý chồng, khiến người có ý thức vai trò làm mẹ, nên không loạn trí nữa.
    Bà Ngô nói:
    - Có lẽ như vậy. Bác phải cảm on con nhiêù lắm vì chuyện hôn nhân của Từ Sâm, phần lớn là do sự giúp đỡ của con, bác biết.
    Bảo Lâm mỉm cười nói:
    - Bác không cần cảm ơn con. Theo con thấy mọi thứ chỉ là do duyên số. Từ Sâm và Trúc Vỹ gặp nhau cũng chỉ là do một tình cờ. Tất cả bắt đầu từ những chậu hoa. Bác có tin là có số mệnh không?
    Bà Ngô cười:
    - Bác chỉ nghĩ là con sẽ có một tương lai đâỳ hạnh phúc.
    Tối hôm ấy họ uống rượu tôí khuya, sau đâý có điên thoại của Tạ Thắng. Ông ấy nói với Từ Sâm:
    - Mâý người làm gì thế? Sao lại giữ con gaí và vợ chưa cươí của tôi kỹ thế tôi ở nhà một mình buồn quá, cậu nên đưa Trúc Vỹ về được rồi. Bao giờ lấy nhau xong hai người mặc sức nói chuyện.
    - Vâng, con sẽ đưa Trúc Vỹ về ngay.
    Mọi người ai bắt đầu về phòng naý. Từ Sâm với một traí tim ngập đâỳ hanh phúc, lấy xe hơi ra, đưa Bảo Lâm về trước rồi kế đến Trúc Vỹ, lòng tràn ngập niềm vui.
    Xong công việc, Từ Sâm lạí xe về nhà. Chàng huýt saó không ngừng trên xe. Lòng vui như chưa bao giờ vui thế.
    Đã đến cổng, Từ Sâm bấm coì, cửa mở, chàng cho xe từ từ lăn bánh về phiá nhà để xe. Chợt nhiên có một cô gaí nhảy ra chận trước đầu xe.
    Từ Sâm giật mình. không phải là người trên hành tinh khác rơi xuống, cũng không phải ma quỉ. Một người con gaí bằng da bằng thịt đứng đâý! Traí tim Từ Sâm muốn ngừng đập. Đôi mát đẹp, chiếc aó daì bó sát thân maù đỏ. Đúng chính xác là La Duy Trâm.
    Từ Sâm vội tắt đèn, cơn say như bay mất. Duy Trâm chậm raĩ bước tơí. Duy Trâm nói với giọng rất nhỏ nhẹ:
    - Tôi có thể vào ngồi trong xe để nói chuyện với anh một chút không? Chúng ta vẫn là bạn cơ mà, phải không?
    Từ Sâm không làm sao khác hơn là mở cửa. Duy Trâm ngồi xuống cạnh tay laí:
    - Tôi đã nhiêù lần gọi dây nói đến văn phòng của anh và cả ở nhà, nhưng nơi nào cũng bảo là anh đi vắng. Tôi biết anh bây giờ rất bận. Nào phải cất nhà kính, phải đưa đón cô bạn quý, vì dù sao anh cũng sắp làm chú rể rồi.
    Từ Sâm cuí đầu, bậm lấy môi. Dù gì chàng cũng thấy mình đã sai, đã hành động một cách hồ đồ ở baĩ biển Nam San. Dù sao trong thâm tâm Từ Sâm, chàng thấy mình có lỗi về caí đêm hôm ấy. Từ Sâm nói một cách bứt rứt:
    - Xin lỗi Trâm nhé! Tôi biết là mình không phải, tôi có lỗi nhưng dù gì mình vẫn là bạn nhau cơ mà?
    Duy Trâm hậm hừ:
    - Bạn à? Bạn mà anh lại cư xử như vậy ư? Anh lánh mặt, không tiếp điện thoại, anh trốn tôi như trốn một con rắn độc.
    Duy Trâm quay qua mắt đâỳ vẻ giận dữ:
    - Anh có biết là tôi đến tìm anh lần nào người nhà của anh vừa thấy tôi là bảo anh không có ở nhà. Ngay đầu hôm nay, tôi cũng có đến, tôi đứng ngoaì nhìn vào thấy đèn trước sáng choang, tôi nghe thấy ca tiếng cười của mọi người. Mà cô tớ của anh cũng không cho vào.
    Tim Từ Sâm đập mạnh. May thật! Nếu chị Mai không biết, cho vào, thì chuyện sẽ diễn biến ra sao? Trận đụng mặt với Trúc Vỹ, chắc Trúc Vỹ sẽ chết mất. Chàng vội lợi dụng ngay "sự vắng mặt" chớp nhoáng vừa rồi, nói:
    - Ðúng vậy, lúc đầu tôi đâu có mặt ở nhà. Trâm nghe tiếng cười có lẽ là của cha tôi đó.
    Duy Trâm trừng mắt nhìn Từ Sâm:
    - Anh không có ở nhà mà tíêng cười của anh lại vang dội ra ngoaì cửa rồi sau đó anh lại ra ngoaì, bên naỳ một cô bên kia một cô. Đưa người naỳ về rồi đưa người khác. Sao anh nói dối giỏi thế?
    - Trâm... Trâm đã theo dõi tôi?
    Duy Trâm nhun' vai nói:
    - Tôi không dư thời gian đến độ như vậy đâu. Tôi thấy anh laí xe ra ngoaì trên xe có hai cô gaí...Lúc đó tôi không nhảy ra chận đầu xe là gì giữ thể diện cho anh. Vì tôi biết, sớm muộn gì anh cũng sẽ quay lại. Tôi đứng đây đợi xem anh sẽ giải quyết sự viêc ra sao?
    - Giải quyết?
    Từ Sâm thấy khó hiểu. Chuyện gì nghiêm trọng như vậy? Chàng quay sang:
    - Duy Trâm cô nói thế là thế nào?
    - Anh mới có người yêu?
    - Vâng?
    - Có phải con gaí duy nhất của luật sư Thắng không?
    - Vâng.
    Duy Trâm gật gù:
    - Hừ! vậy là anh đã câu được con cá xộp rồi đâý.
    Từ Sâm giật mình. Chàng chợt nhớ ra có lần Bảo Lâm đã nói, Từ Sâm là con cá lớn mà Duy Trâm đang thả câu. Bây giờ Duy Trâm lại sử dụng từ ngữ naỳ để am' chỉ chàng. Thật Từ Sâm không ngờ, giữa con người với con người lại có thể sử dụng cách hình dung đó. Từ Sâm chợt thấy như bị xúc phạm. Giữa chàng với Trúc Vỹ chỉ có tình cam chứ nào có ẩn ý gì.
    Từ Sâm nói:
    - Duy Trâm, cô đừng nói như vậy! Tôi thật sự có lỗi và đã xin lỗi cô, nhưng tôi xin cô đừng bôi bác chuyện tình cảm giữa tôi với Trúc Vỹ. Chúng tôi thật sự yêu nhau, chứ không hề lừa dối. Và như cô biết đâý gia đình tôi đủ sức cung cấp tiên` bạc cho tôi, chứ tôi khỏi phải câu cá câu kiết gì cả.
    Từ Sâm nói một cách thật thà, không nghĩ đến phản ứng của Duy Trâm.
    - Anh yêu cô ấy?
    - Vâng.
    - Vậy anh tính sao với tôi?
    Từ Sâm ngẩn ra:
    - Cô.. Cô.
    Duy Trâm vừa thở vừa nói:
    - Tôi đã bị anh chiếm đoạt. Anh đã cướp mất đơì con gaí của tôi. Bộ anh quên chuyện xảy ra ở baĩ biển Nam San rồi ư?
    Từ Sâm nhắm mắt, hai tay ôm lấy đầu. Rõ ràng Từ Sâm rất mong là chuyện ở baĩ biển Nam San chỉ là một cơn ác mộng, một cơn ác mộng thoáng qua.
    Từ Sâm nói một cách yêú đuôí:
    - Duy Trâm! tôi phải làm gì để cô tha thứ cho tôi chứ?
    - Tha thứ à? Ở đây không phải là vấn đề tha thứ hay không. Từ Sâm! Anh cũng không phải là đứa con nít mới lớn, anh phải có trách nhiêm với hành vi của mình. Anh có nhớ không? hôm ấy tôi đã bảo anh đừng mà anh có nghe tôi đâu. Anh cứ làm tơí.
    Từ Sâm vội vã nói, chàng sợ phải nghe thêm những tiếng khó nghe. Mồ hôi đã ướt đẫm lưng chàng.
    - Thôi được rồi. Cô haỹ nói đi, cô muốn tôi phải làm gì? Trách nhiệm gì nào?
    Duy Trâm nói rõ từng tiếng một:
    - Anh phải cươí tôi.
    Từ Sâm taí mặt, chàng tưởng mình nghe lầm:
    - Tai sao tôi phải cươí cô?
    Duy Trâm lặp lại, không nhìn Từ Sâm mà nhìn ra khung kính xe:
    - Tôi bảo anh phải cươí tôi, bởi vì tôi đã có con với anh!
    Từ Sâm cảm thấy như trơì đất sắp nổ tung. Chàng ngồi yên như pho tượng, mọi thứ đêù bất động. Ngay cả hơi thở và quả tim cũng thế. Chàng nghe đầu óc mình quay cuồng, hai lỗ tai lùng bùng với những tiếng kêu rất lạ. Chàng toát mồ hôi, trước caí tin mà Duy Trâm vừa cho chàng hay. Trơì ơi! Ta đã có con với Duy Trâm rồi sao? Như thế là tất cả đa sụp đổ hoàn toàn. Rồi ta sẽ ăn nói làm sao với Trúc Vỹ đây? Còn mặt muĩ nào nhìn cô ấy? Tội nghiệp Trúc Vỹ trắng tinh như tờ giâý, còn mình chỉ là tên vô lại ham vui. Ôi! thật là nhục nhã. biết phải xử sự ra làm sao trước tình cảm của cha Trúc Vỹ dành cho mình? rồi còn Bảo Lâm, còn gia đình nữa. Ta chỉ có nước độn thổ mới mong trốn chạy được mọi người.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group