Cám Ơn Em Ðã Yêu Anh - Duyên Anh (10 Chương -- Hết)

  • bengoc

    khoảng 2 10 năm trước
  • Chương 9

    Cô Hoàng Dung vẽ ra chân trời văn nghệ và những nghệ sĩ sáng tác. Giấc mộng của cô hơi khó, khó hơn cả ăn mày được Mỹ cao hứng bố thí đô la xanh. Cô nào biết thi sĩ Thai Đề của cô đã phải nhịn quà sáng, mua tem gửi thơ đến các toà báo.

    - Mày mơ mộng nặng quá, Dung ạ !

    - Tao thấy nhẹ lâng lâng.

    - Nhỡ Thai Đề không nổi tiếng, mày tính sao ?

    - Ít ra chàng cũng là hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam, đứng cạnh thi bá Trần Đồn Vọng, văn hào Lê Văn Duyệt.

    Đang đúng lúc hai cô đang bàn mảnh với nhau thì bộ ba Vương Ngọc Yến, Hân Ly, Triệu Minh dẫn xác tới. Thi sĩ Thai Đề và những baì thơ chưa được ai đọc của cậu bị đem ra hội thảo. Lại hội thảo ! Phe mạt sát Thai Đề. Phe bênh vực Thai Đề. cuối cùng, phe bênh bực Thai Đề thua phe mạt sát. Và năm cô đi đến một kết luận : Thai Đề ba xạo. Thai Đề không biết làm thơ. Câu kết luận được lắp vào mũi tên, bắn trúng tim Đoàn Dự. Người bắn mũi tên này là Hoàng Dung.


    - Tớ báo một tin buồn.

    - Nhà cậu có người mặc sơ mi Tô Bia, hả ?

    - Nhảm. Nghịch Nữ bảo cậu ba xạo, không biết làm thơ cũng nhận mình là thi sĩ.

    - Tại sao các em nói vậy ?

    - Vì bọn nó mua hết các báo đọc liền hai tuần mà chẳng thấy thơ của chúng ta.

    - Tớ gửi đi ngót ba mươi bài.

    - Tớ cũng vậy. Lạ ghê, thơ mình độc đáo thế, chẳng hiểu ly do naò chúng nó không chịu đăng. Tớ phải viết năm bức thư liên tiếp nài nỉ thằng chủ bút nâng đỡ, nó vẫn cứ phe lờ.

    - Nó ghen tài chúng ta.

    - Đúng, nó bít lối chúng ta, cản đường sự nghiệp của chúng ta.

    - Nó sợ Thai Đề và Đoàn Dự sẽ là hai vì sao sáng rực trên nền trời văn học nghệ thuật hôm nay.

    - Chúng ta làm gì ?

    - Làm thơ.

    - Báo không đăng,không trả lời.

    - Gửi nữa.

    - Gửi đến bao giờ ?

    - Bao giờ nó đăng thì thôi.

    Elvis Đậu nói mạnh. Thực ra, niềm tin của cậu sa sút quá rôì. Cậu đã gửi thư đề tên chủ nhiệm rôì chủ bút rôì thư ký toà soạn rôì quản lý rồi giám đốc trị sự... Mà chưa hề một lần được trả lời, dâù là trả lời ở mục bài nhận được. Cậu gửi thư cho tạp chí lớn, cho tuần báo bé. Cậu gửi luôn cho cả nhật báo thương mại. Thi taì của cậu bị hắt hủi phũ phàng. Đoàn Dự naò may mắn hơn. Thơ của cậu lên đường như Kinh Kha sang Tần. Nghịch Nữ chỉ mạt sát Thai Đề thôi, nhưng cậu cảm giác chúng nó mạt sát cậu. Than ôi, cậu đã bốc đồng khoác lác. Cậu hối hận vô vàn.

    - Đoàn Dự !

    - Hả ?

    - Tớ có ý kiến.

    - Mời mấy thằng chủ bút đi ăn nhậu à ?

    - Không. Tại sao chúng ta không gom thơ của chúng ta lại in thành một tuyển tập ?

    - Ờ ờ, hay đấy.

    - Hay là cái chắc.

    - In rô nê ô hay ty pô ?

    - In ốp xét với phụ bản họa và nhạc.

    - Ai vẽ ?

    - Tớ.

    - Ai phổ nhạc ?

    - Tớ.

    Elvis Đậu dở giọng khinh bạc :

    - Nếu cần, thuê hoạ sĩ vẽ, nhạc sĩ trứ danh phổ nhạc thơ mình. Năm ngàn một bài nhạc. Ba ngàn một cái bìa.

    Đoàn Dự bèn hỏi:

    - Có tựa không ?

    Elvis Đậu nhún vai kênh kiệu :

    - Hai ta là bức tường đồng của nền thi ca dân tộc, là hai cột trụ của đất nước, cần quái chi phải tựa vào ai. Ai dám đề tựa cho ta ?

    Đoàn Dự lại hỏi :

    - Ai xuất bản ?

    Elvis Đậu đáp :

    - Chúng ta tự xuất bản.

    - Tiền đâu ?

    - Tớ phát mại cái Honda. Cậu có gì phát mại không ?

    - Tớ xin tiền ba má tớ.

    - Mình sẽ in ba ngàn cuốn, phí tổn khoảng năm trăm ngàn.

    - Năm trăm ngàn ?

    - Thi sĩ giá trị ngàn lần bác sĩ, dược sĩ và trung sĩ. Học để thành bác sĩ tốn vaì triệu. Mà thi sĩ góp mặt với đời, làm rạng danh tổ tiên, làm của "hồi môn" tặng vợ, làm gia tài cho con cháu, chỉ tốn có hai trăm năm mươi ngàn đồn rẻ chán, cậu ngần ngại cái gì ! Người ta sẽ nhắc nhở thi sĩ Đoàn Dự chứ không nhắc nhở giáo sư Phạm Việt Tuyền, dù thi sĩ Đoàn Dự là học trò của giáo sư đại học bất hù Phạm Việt Tuyền.

    Đoàn Dự lắng tai nghe Elvis Đậu dụ dỗ một sự đầu tư danh vọng :

    - Chúng ta sẽ in năm trăm ba mươi lăm bản đặc biệt, sẽ mở một cuộc tiếp tân phán hành tác phẩm đâù tay của chúng ta, sẽ tổ chức một đêm ngâm thơ tại quán cà phê Duyên Anh ở đường Đinh Tiên Hoàng. Quán cà phê này không phải cuảa thằng Duyên Anh viết văn đâu. Ta sẽ in thiệp mời các nàng Chu Chỉ Nhược, Hoàng Dung, Hân Ly, Vương Ngọc Yến, Triệu Minh. Tớ sẽ may cái áo đuôi tôm, Đoàn Dự ạ !

    - Vậy chúng ta không thèm gửi thơ đăng báo nữa.

    - Hơn cả thết, bài Giao cảm mở đầu thi phẩm của chúng ta, tớ sẽ viết thật dài, mạt sát bọn chủ báo văn nghệ ở đây thậm tệ. Bọn đó dốt nát, không hiểu gì về thơ. Bọn lái báo ấy chỉ hiếu cách bán báo làm giàu cho chủ.

    Elvis Đậu châm điếu thuốc lá mới :

    - Vụ xuất bản thơ, cậu phải giữ bí mật kẻo bọn thi sĩ khác ghen tài phá đám.

    - Có doạ Nghịch Nữ không ?

    - Cứ để họ nhạo báng mình. Ta tặng các em một ngạc nhiên rụng rời khi gửi thiếp mời các em dự buổi tiệc phát hành thi phẩm Thơ đôi ta của thi sĩ Elvis Đậu và thi sĩ Đoàn Dự.

    - Tớ muốn khắc một con triện. Sách phải có chữ ký và triện son của tác giả mới giá trị muôn thuở.

    - Mỗi thằng một con triện, hôm ấy chúng ta ký tên, đóng dấu lia liạ.

    Hai thi sĩ không có duyên với báo, âm mưu một vụ taỳ trời là gom thơ xuất bản. Họ tiếp tục bàn chuyện phát hàn Thơ đôi ta khắp nước. Chúng ta nên kính phục họ, kính phục những người văn nghệ chí tình, âm thầm tô điểm nền thi ca dân tộc. Yêu thơ mà bán cả xết thì gầm trời này chỉ có Elvis Đậu. Vậy chúng ta trông đợi thi phẩm của họ trình làng.


    Cái gì ta phải chờ mong thật lâu mà chẳng thấy tăm hơi nó đâu, riết rồi, ta đâm ra chán, hết thèm mong chờ. Chu Chỉ Nhược, Vương Ngọc Yến, Triệu Minh, Hoàng Dung, Hân Ly đã quên thi sĩ Thai Đề. Chiến tranh tâm lý của Hoàng Dung, không ai ngờ, lại hoá thật. Cô nghi Thai Đề quá kỹ chứ, thực chất, Thai Đề chỉ là một mầm non thi sĩ hạng xoàng. Chu Chỉ Nhược yêu Đoàn Dự cù lần, cô đỡ thắc mắc sự nghiệp thi cả của Đoàn Dự. Cô nghĩ rằng, Đoàn Dự là sinh viên Văn khoa, môn đệ của quý thầy Mạ Nháy, Thanh Tuyền (bút hiệu làm thơ của giáo sư Phạm Việt Tuyền), Phạm Văn Diêu... thì cậu có nổi hứng làm thơ cũng là chuyện thường. Chu Chỉ Nhược năng đi lễ hơn trước. Cô cầu nguyện Trời, Phật giúp Đoàn Dự quên thơ. Vì quên thơ, Đoàn Dự mới cù lần trở lại và mới nhớ tới cô. Đôi khi mải mê lo sự nghiệp, người ta quên khuấy cả tình yêu, khiến tình yêu đông như thịt heo đông lạnh. Đoàn Dự đâu hiểu thế. Cậu cứ hùng hục làm thơ. Để cố chiến tranh tình yêu.

    Thi phẩm Thơ đôi ta của cặp baì trùng thi sĩ Elvis Đậu và Đoàn Dự gồm sáu mươi bài, ước lượng khoảng một trăm sáu mươi trang khổ sách tiểu thuyết. Elvis Đậu giữ đúng lời hứa với Đoàn Dự. Cậu đã viết baì Giao cảm nặng ký lô để minh định thết đứng của Thơ đôi ta, đồng thời, đaò cái huyệt thật sâu chôn vùi thơ và thi sĩ đã nổi danh từ lây. Theo Elvis Đậu, thi sĩ già ví như gà vịt già, thịt dai nhách, ăn không ngon và, đôi khi, còn bị gẫy răng. Thơ của thi sĩ cổ thụ chính là thịt gà võ sĩ ! Gà thịt ngon phải là gà dò, gà mái tơ, gà nhảy ổ đẻ lần đầu tiên. Thi sĩ trẻ tuổi mới chính là gà dò. (Cam đoan không phải là ngựa non). Và thơ của họ rất ngon. Thứ thơ mềm mại. Lời thơ vàng ngậy y hệt da gà luộc. Và cách diễn tả của họ hấp dẫn y hệt lá chanh cắt nhỏ. Đoàn Dự đọc đi đọc lại bài Giao cảm, lấy làm thích thú. Elvis Đậu thuê nhạc sĩ Đồ Mi phổ nhạc hai baì thơ tình búa tạ. Một của Elvis Đậu và một của Đoàn Dự. Đây là baì thơ tình của Elvis Đậu hưá hẹn làm rạn nứt hàng vạn trái tim đa cảm:

    Khi gặp em anh đã hết tiền
    Biết rằng anh chẳng thể mua tiên
    Nhưng anh đã có thơ đề tuyệt
    Đủ để ngâm nga cũng đờ ghiền
    Đi dạo đâu cần phải ngựa xe
    Hồn anh phơi nắng bỏng trên hè
    Và anh mộng tưởng là anh vẫn
    Cùng với em chèo chung chiếc ghe
    Rôì bỗng trời đêm gió mịt mù
    Em bèn sợ quá khóc hu hu
    Anh vung tay đấm em hai cái
    Sau đó anh lo bị ở tù
    May mắn em không chẩy máu cam
    Cũng không lệch mũi sái quai hàm
    Răng em nguyên vẹn không hề rụng
    Và túi em còn năm sáu trăm
    Ôi vỡ tan tành một phiến mơ
    Em đi cớ bót anh vô tù
    Ở ngoài em bước lên xe Mỹ
    Trong ấp anh như chú bú dzù

    Bài thơ nhan đề Tình nạn. Tình yêu bị tai nạn. Với thơ Thai Đề (đánh trúng đề là có tiền ), thi sĩ chở người yêu trên chiếc ghe lướt sóng mộng tưởng. Chiếc ghe gặp bão. Người yêu hốt hoảng. Bổn phận của thi sĩ là phải bình tĩnh không để ghe lật. Vậy áp dụng bài học cấp cứu. Đánh người yêu gục đặng cứu người yêy khỏi chết đuối. Người yêu hiểu lầm, tưởng thi sĩ nghèo tiền, dở thói du đãng cướp dật. Bèn thưa cảnh sát, và thi sĩ bị tống giam, nằm trong khám như con bú dzù, khỉ đột. Nỗi oan của thi sĩ tầy trời ! Nhạc sĩ Đồ Mi đã khóc sướt mướt khi đọc bài Tình nạn. Mỗi giọt nước mắt của ông nhỏ xuống đều trở thành một nốt nhạc. Và ông đã nhỏ một trăm bốn mươi giọt nước mắt. Bản nhạc Tình nạn, thơ Elvis Đậu, nhạc Đồ Mi sẽ ướt át gấp bội những bản nhạc Sang Ngang 1, Sang Ngang 2 cuả đại nhạc sĩ Đỗ Lễ. Danh ca Lạc Đà mà hát baì này, cam đoan vô số em đi coi đại nhạc hội sẽ bị chở tới bệnh viện vì tim ngừng đập !

    Dưới đây là baì thơ của Đoàn Dự được phổ nhạc, cũng hứa hẹn gây sôi nổi :

    Trên đường về chán phèo
    Vì người yêu hẹn lèo
    Bánh mì không dưa leo
    ...
    Tôi là chàng thi sĩ
    Chiều thành phố đẹp ghê
    Ngỡ mình vừa được đề
    Ngỡ mình vừa đậu thai
    Móc tiền mua vé số
    Thấy đầu sai đuôi sai
    ...
    Trên đường về tối mò
    Cuộc đời như con cò
    Tiếng buồn kêu ro ro

    Bài thơ của Đoàn Dự nhan đề Tình lèo. Người yêu hẹn ở bến xe ô tô buýt chuyến sáu giờ chiều. Chàng thi sĩ hướng mắt về phía Ngã Ba Ông Tạ chờ nàng. Bảy giờ, nàng không lên SàiGòn. Nàng hẹn lèo. Chàng thi sĩ ra về, mơ trúng đề, trúng vé số, nhưng sai hết. Chàng giống thân cò lặn lội giữ cánh đồng bạc phau phau của tình yêu. Và chỉ nghe rõ tiếng buồn kêu ro ro. Nhạc sĩ Đồ Mi đã yêu câù Đoàn Dự chế bài thơ năm chữ với số câu và dấu huyền sắc, bình thanh giống bài Chiều bất hủ của Hồ Dzếnh đặng nhạc sĩ phổ điệu Tango Habanera đua tài cùng nhạc sư Dương Thiệu Tước. Đồ Mi đã trải rộng bản nhạc Chiều và phổ không sai nhạc Chiều nửa nốt. Thành ra, baì Tình lèo chẳng cần nhạc, vẫn có thể hát được, nếu chúng ta thuộc bản Chiều. Nhạc sĩ Đồ Mi dành baì Tình lèo cho danh ca Tony Bệu trình bày. Các nữ danh ca Connie Nem và Julie Chả hát chỉ nghe tàm tạm. Tuy nhiên, họ hát tùy theo ý họ, khó lòng cấm đoán.

    Phần nhạc phụ bản đã xong và tốn mất sau ngàn đồng bạc Việt Nam, trả bằng giấy hai chục. Phần bìa và tranh phụ bản Elvis Đậu đảm nhận vì họa sĩ đòi giá mắc quá. Hai thi sĩ hùn hạp tiền, thuê đánh máy hai bản để xin phối hợp nghệ thuật. Mười ngày sau, Thơ đôi ta có giấy phép xuất bản, không bị bỏ một chữ. Hai thi sĩ hân hoan, rủ nhau đi uống la ve say khướt. Một âm mưu xuất bản thơ của đôi danh tài Elvis Đậu và Đoàn Dự đang đe doạ đời sống bình yên của mọi người.


    Ông bố già rất ngạc nhiên khi thấy cậu con trai cưng đòi nói chuyện riêng với ông. Khuôn mặt quan trọng của Đoàn Dự khiến bố cậu nghi ngờ. Rồi lo lắng. Ông nghĩ tới những vụ vượt khuôn phép gia đình của một số cô cậu hôm nay. Hừ, báo đã đăng cậu mười bẩy dụ dỗ cô mười lăm bỏ trường, bỏ nhà đi xây tổ ấm. Và khi hết tiền đánh cắp mang theo, cậu làm nghề cướp giật, cô làm nghề bán quán. Rôì bố mẹ cô đâm đơn kiện bố mẹ cậu. Rốt cuộc, cậu vào tù, cô bơ vơ. Vậy thì, ông bố hôì hộp hỏi cậu con :

    - Có chuyện gì đó, con ?

    Đoàn Dự nín thinh. Bố cậu bắt đầu hốt hoảng :

    - Con cứ nói thật. Con đã trót dại làm việc gì, hả ?

    Đoàn Dự chớp mắt. Bố cậu dục dã :

    - Con bỏ học rồi, hả ?

    Đoàn Dự bắt đầu uể oải :

    - Không, bố ạ !

    - Con dan díu với đứa con gái naò à ?

    - Không.

    - Nó bỏ nhà theo con ?

    - Không.

    - Con tụ tập du đãng, bụi đời giật bóp, giật đồng hồ ?

    - Không.

    - Con lỡ chơi ma túy ?

    - Không.

    - Vậy con đã làm gì ?

    Đoàn Dự thộn mặt nhìn bố :

    - Con nói bố đừng cười cơ.

    Ông bố mỉm cười, thở phào thoát nạn :

    - Bố không cười.

    Thi sĩ cách mạng bỗng ngây thơ như con nít :

    - Chắc nghe, bố ?

    - Chắc.

    - Bố ạ, con làm thơ. Con là thi sĩ !

    - Mày là thi sĩ ?

    - Dạ.

    - Thật ư ?

    - Thật.

    - Đọc một baì bố nghe cho khoái cái lỗ ráy.

    - Con muốn dâng bố một sự bất ngờ.

    - Là sao ?

    - Thưa bố, thơ của con đã được cấp giấy phép xuất bản. Hai tháng nữa, thơ con sẽ in xong. Con muốn hôm phát hành thi phẩm đâù tay của con, con biếu bố mẹ bản đặc biệt đánh số một. Buổi phát hành thơ, con mời các giáo sư của con chủ toạ.

    - Nhà xuất bản nào in thơ của con ?

    - Con tự xuất bản.

    Ông bố gật gù :

    - Bố hiểu rồi.

    Đoàn Dự gãi gáy :

    - Bố giúp đỡ con nhé !

    Ông bố cười ruồi :

    - Bố đã già rồi. Già rồi nên bố nhiều kinh nghiệm. Đây là một kinh nghiệm quý báu : Con nên làm thơ đăng báo chơi cho vui, chớ dại bỏ vốn xuất bản thơ và chớ ôm mộng trở thành thi sĩ. Con xin tiền bố may quần áo, ăn quà vặt, bố cho ngay. In thơ thì một đồng bố cũng không cho. Mày học văn chương bố đã thất vọng, lại đòi làm thi sĩ thì quả là bất hạnh cho bố. Bảo mày học kỹ sư mày không chịu nghe.

    Đoàn Dự buồn bã lắm. Cậu không vòi vĩnh bố. Cậu biết bố cậu thiếu mơ mộng và thưà thực tế. Cậu bèn tính kế khác. Đoàn Dự lễ phép nói :

    - Thưa bố, nếu bố không cho tiền, con sẽ để nhà xuất bản nó in và chịu một sự bóc lột tim óc.

    Ông bố phán :

    - Tuỳ mày.

    Đoàn Dự chán nản lỉnh mất. Ngay buổi chiều hôm ấy, cậu giả vờ đau, chê ăn cơm. Mẹ cậu tôị nghiệp cậu, lên gác thăm cậu. Khi bàn tay bà mẹ tờ rẫm trán con thì cậu con liền khóc rưng rức. Bà mẹ sợ hãi :

    - Con đau lắm à ?

    Đoàn Dự đóng kịch:

    - Mẹ ơi, con chết mất.

    Bà mẹ cuống quýt :

    - Đừng nói dại, con trai của me.

    - Mẹ thương con không ?

    - Thương.

    - Bố không thương con. Con sẽ đi tu, mẹ ạ !

    Bà mẹ giật mình cái thót. Kịch sĩ Đoàn Dự có vẻ thành công. Khi người ta cần tiền, người ta trở thành kịch sĩ một cách tự nhiên và bất hủ.

    - Chớ đi tu. Đi tu lấy ai nối dõi tông đường ?

    - Mẹ ạ !

    - Gì con ?

    - Xưa có ông thi sĩ Chế Lan Viên, mười sáu tuổi, chế tạo được tập thơ Điêu tàn. Ổng xin tiền bố ổng xuất bản, bố ổng mắng ổng, đánh ổng. Mẹ ổng thương ổng, cho tiền ổng xuất bản. Nhờ đó, ổng nổi tiếng. Lại còn thi sĩ chuà Hương Nguyễn Nhược Pháp nữ, tâm sự cũng na ná.

    - Thì con đừng đi tu, con cứ ở nhà chế tạo thơ.

    - Con đã chế tạo một cuốn dày cộm. Con xin bố giúp đỡ, bố la con khiến con đau và con buồn muốn đi tu. Thôi, mẹ cứ để con đi tu. Tu là cõi phúc, mẹ ơi !

    - Con phải thương mẹ chứ. Nhà ta có mỗi mình con là mụn trai mà con lại đi tu thì khổ thân mẹ biết bao !

    - Bố cấm con làm thi sĩ, con tình nguyện gọt đâù làm tu sĩ.

    - Mẹ không cấm con.

    - Mẹ không cấm nhưng mẹ không thể giúp đỡ con.

    - Mẹ giúp đỡ. Con muốn gì nào ?

    - Con muốn xuất bản thơ.

    - Me sẽ cho con tiền. Bao nhiêu ?

    - Hai trăm năm mươi ngàn lận.

    - Mẹ cho con ba trăm. Mẹ mới hốt hụi.

    - Cám ơn mẹ. Mà...

    - Mà sao ?

    - Mẹ dấu kín chuyện này. Hễ bố biết, bố mắng con, con quyết đi tu.

    - Mẹ hứa giữ kín.

    Đoàn Dự hết ốm. Cậu đã vòi được tiền mẹ để in thơ sau một màn bi hài kịch doạ ăn đậu phụ, tương tầu. Về phần Elvis Đậu, cậu đã phát mại chiếc Honda 90 cho phòng trưng bầy xe gắn máy. Và cậu cũng đóng một vỏ kịch gay go. Bán xe, làm giấy tờ, giao thẻ chủ quyền xong, Elvis Đậu vác tiền đặt nhà in. Rồi cậu leo xe buýt về nhà, tóc tai phờ phạc, mặt mũi buồn thảm. Mắt cậu chỉ... muốn khóc.

    Ba cậu hỏi :

    - Xe đâu ?

    Elvis Đậu tái mặt (sợ hãi thật lực) ấp úng:

    - Thưa ba...

    - Mất rồi à ?

    - Không, bị thổi. Số con đen quá. Con vào Khai Trí mua sách quên khoá.

    - Cớ bót chưa ?

    - Dạ, đã cớ. Để con đăng báo xin chuộc theo luật giang hồ.

    Ba cậu tội nghiệp cậu vài lời rồi an ủi :

    - Mất xe cũng do số phận, con ạ ! Thôi, của đi thay người. Con chả nên buồn bã. Rôì ba sẽ mua cái khác. Ba làm thên giờ phụ trội, để dành tiề mua xe mới cho con.

    Elvis Đậu nghĩ tới những giọt mồ hôi của cha sẽ đổ xuống những giờ làm việc phụ trội thì sót sa lắm song nghĩ tới giờ phút vinh quang của một thi sĩ thì mừng rơn. Cậu tự hưá, nếu nổi danh, sẽ đưa luôn cả thân phụ vaò văn học sử một lượt. Gọi là báo hiếu. Ôi, ở đời ai có qua cầu mới hay. Độc giả mua thơ đọc, tưởng rằng làm thơ, xuất bản thơ dễ dàng như con nít đá dế, đánh đáo. Có ai biết mỗi thi phẩm ra đời là mỗi âm mưu san núi, lấp biển. Thí dụ thi phẩm Thơ đôi ta của đôi danh taì Đoàn Dự và Elvis Đậu.


    Thời gian tính bằng giây phút. Và giây phút cộng lại, chia ra được hai tháng thiếu bốn ngày kể từ hôm thợ sắp chữ của cơ sở ấn loát Hải Âu mày mò những ngón tay đen thui lên Thơ đôi ta. Thời gian đó, thi sĩ Đoàn Dự vắng mặt thường xuyên ở nhà. Thi sĩ Elvis Đậu cũng rứa. Hai nhà thơ sắp nổi tiếng gặm bánh mì tại ấn quán để sửa "mo rát" và trình bày những trang thơ tôi tân của thời đại hôm nay. Mỗi thi sĩ khoe một bức hình chân dung cùng tiểu sử và đôi giòng phát biểu cả tưởng. Rồi Thơ đôi ta đã hoàn thành gồm hai trăm bốn mươi trang cả bià "ốp xét " lẫn phụ bản "ty pô". Hai bản nhạc của Đồ Mi nổi bật. Đặc biệt, ở trang số bốn, phần "Cùng hai tác giả ", người ta sẽ bị dọa như thế này :

    ĐANG IN

    Đời sao khổ thế. Mùa hoa râm bụt.
    Tên một loài ễnh ương đồng nội.
    Em ơi đừng vô sở thú. Khỉ hoá thành người.
    Bàn tay bẩy ng'on. Chiếc răng vổ của em tôi.
    Hoa hậu chơ. Cầu Muối.

    SẮP XUẤT BẢN

    Đi Vũng Tầu đừng quên mắm ruốc bà giáo Thảo.
    Tình yêu không tên chỉ có cung thôi.
    Chiều mưa Sàigòn xe cháy bu dzi. Tẩu khúc.
    Áo thung và bít tất. Em tôi ngồi ngáp.
    Người yêu sứt môi. Đi tìm mụn trứng cá trong lỗ mũi.
    Vệ sinh về răng. Đừng ngậm tăm khi ra đường em nhé.

    Trong tờ hợp đồng ký với cơ sở Hải Âu. hai thi sĩ bắt chủ cơ sở phải bảo vệ triệt để Thơ đôi ta, hễ lọt ra ngoài một cuốn trước ngày phát hành, chủ cơ sở sẽ bị đền tiền và có thể ra toà. Do đó, dù đã vô bìa, cắt bụng sách và gói kỹ, cả Elvis Đậu lẫn Đoàn Dự đều không dám...có cuốn nào. Bí mật hoàn toàn. Bí mật trùm kín hai thi sĩ. Ngày phát hành là ngaỳ ra mắt. Nạp bản buổi sáng, ra mắt buổi tối. Họ đặt in hai trăm tấm thiệp mời bằng giấy Crystal super luxe. Thiệp mời như thế này :

    THIỆP MỜI

    Thi sĩ Elvis Đậu, 313/13 Đại lô. Hoàng Hôn Sàigòn III

    Thi sĩ Đoàn Dự, 304 Đại lô. Bình Minh Sàigòn I

    Trân trọng và hoan hỉ kính mời:

    Ông, Bà, Cô, Cậu...

    Vui lòng đến Hội Quán Cây Bã Đậu đường Hoàng Quyển, số 18, vào hồi 20 giờ ngaỳ 20 tháng 9 năm 1974 dùng tiệc trà thân mật và dự khán buổi diễn ngâm thơ nhân dịp phát hành ra mắt thi phẩm đâù tay của chúng tôi là Thơ Đôi Ta.

    Sự hiện diện của Ông, Bà, Cô, Cậu sẽ là một viên đá bự đóng góp vaò cuộc đắp nền thi ca dân tộc.

    Trân trọng

    Ghi chú: Mỗi vị sẽ được tặng một cuốn THƠ ĐÔI TA miễn phí với chữ ký và củ triện son của hai thi sĩ. Xin mặc quần áo chỉnh tề, đi giầy mang vớ đàng hoàng. Miễn tiếp người mang dép. Nếy không đến, cứ ở nhà, đừng đưa thiệp cho Marie hay Philippe.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group