Điệu Buồn Màu Xanh - Quyên Lê (Hết)

  • bayhoaingannam

    khoảng 2 10 năm trước
  • Chapter I

    Những đám mây đen xám đang nối tiếp nhau giăng kín khắp bầu trời, Châu nhanh chân rảo bước trên đoạn đường quen thuộc lòng thầm lo ngại mình sẽ không về kịp trước cơn mưa. Nàng lầm lũi bước mau và chạy vội vàng vào một hiên nhà gần đó khi từng hạt mưa lác đác rơi xuống rồi nặng hạt dần, nhìn chiếc áo sơ mi cũ kỹ lấm tấm những vết bùn vì mưa hắt lên nàng nhẹ thở dài, giờ này ở nhà chắc Thiên, Vũ đang thay phiên nhau che chắn những chỗ dột nát và ba nàng làm sao có đủ sức phụ giúp các con? Nghĩ tới đó lòng Châu thầm buồn bã, gia đình nàng nghèo quá! Mẹ nàng mất sớm để lại cho ba nàng một gánh nặng tưởng như không thể đảm đương nổi, cuộc sống cơ cực, con cái nheo nhóc nhưng ông Thanh, ba nàng vẫn cố nai lưng trên chiếc xe ba bánh để kiếm tiền lo cho chị em Châu ăn học bằng với chúng bạn. Sự đời oái oăm xui khiến một ngày kia ông Thanh ngã bệnh, sức lực kiệt quệ không thể làm việc được, lại thêm bao nhiêu tiền của dành dụm cứ thi nhau tuôn ra chạy thuốc thang, gia đình nàng đã nghèo lại còn nghèo hơn... Thương cha, thương em nhất là ý thức được trách nhiệm của mình nàng đành liều bán đi chiếc xe là gia sản duy nhất của cả nhà rồi mua một cái máy may về may quần áo kiếm tiền lo cho cho và hai em... Đôi lúc mệt mõi quá nàng gợi ý xin nghỉ học hẳn nhưng ba nàng đều buồn bã gạt đi nên nàng vẫn cố gắng đến trường đều đặn dù gương mặt luôn mang nỗi lo lắng u buồn. Nàng thầm nhớ lại những ngày tháng mẹ nàng còn sống, gia đình tuy không hẳn sung túc và giàu có nhưng nếp sống đạm bạc mà ấm cúng và những nỗi lo lắng không hằn sâu như bây giờ... Ngoài kia, mưa vẫn nặng hạt. Châu cắn môi nhìn buổi chiều trôi nhanh giữa bầu trời còn đục ngầu bụi mưa. Có lẽ phải lội mưa về thôi nếu không ba nàng và Thiên, Vũ sẽ đứng ngồi không yên vì chờ đợi. Nghĩ tới đó, nàng vội vàng búi lại mái tóc, kéo cao ống quần và đưa cặp lên che lấy mái đầu rồi chạy vội ra màn mưa giăng kín. Khi chạy về tới đầu hẻm, một chiếc xe hơi từ trong chạy vụt ra khiến nàng giật mình dừng lại mắt thoáng trông thấy Ngọc Huyên ngồi trong xe ngó ra với nét mặt khinh khỉnh. Cô gái ấy là bạn thân của Bảo Hồng ở chung xóm với nàng và cũng đang học chung lớp với nàng và Trà. Vì xinh đẹp, giàu có cũng như Hồng nên Huyên luôn tỏ vẻ coi thường sự nghèo nàn của nàng. Châu không giận Huyên và Hồng, chỉ buồn cho thân phận hẩm hiu của mình mà thôi! Nàng buồn bã suy nghĩ rồi quay bước về nhà, đường hẻm sũng nước và người nàng cũng chẳng thua kém bao nhiêu, may sao đường phố thanh vắng nếu không nàng chắc không có can đảm bước đi với bộ quần áo như thế này. Khi mái nhà nhỏ bé hiện ra, nàng bước vội tới kéo cửa miệng gọi nhanh.
    -Thiên, Vũ ơi!
    Có tiếng lỉnh kỉnh ở phía sau rồi Vũ hiện ra ướt loi ngoi trong chiếc quần đùi đã đắp vá nhiều chỗ
    -A! Chị Châu về, ba và tụi em mới nhắc chị xong
    Vẻ băn khoăn Vũ đưa tay vuốt mặt hỏi Châu
    -Quần áo chị ướt nhem, bộ chị đi bộ về hả?
    Châu nói dối
    -Chị quên đem áo mưa nên đi nhờ chị Trà vẫn bị ướt hết trơn, thôi để chị vào thay quần áo đã.
    Nói xong nàng đi nhanh xuống dưới bếp. Thiên đang lúi húi nấu cơm đứng ngay dậy
    -Trời ơi! Ba mới hỏi chị xong, chị mau thay quần áo đi chị Châu
    -Ừ! Em nấu cơm xong chưa?
    -Dạ rồi! Chị Châu nè, hồi sáng tiền...
    Châu ra dấu cho em im lặng rồi bước xuống thay bộ đồ ướt nhem nước, nàng trở lên nhà bước vào căn phòng bên cạnh, nói là căn phòng chớ nó chỉ là một cái chái che chắn đơn sơ bằng những miếng gỗ mỏng manh. Trong ánh sáng yếu ớt, bóng ông Thanh hiện ra mờ mờ bên chiếc giường ọp ẹp, Châu quỳ xuống lay khẽ
    -Ba ơi! Ba khoẻ không ba?
    Ông Thanh trở mình quờ quạng đôi tay ôm lấy Châu hỏi nhỏ
    -Sao con về trể vậy? Có bị ướt không con?
    -Không ba ơi! Con sợ ba và Thiên, Vũ mong nên quá giang Trà về.
    Châu nhìn ba nói dối trơn tru
    -Ừ! Ba và tụi nó mới nhắc con xong, chỉ lo con bị mưa về cảm thì khổ
    Châu yên lặng mò mẫm cái hộp quẹt, nàng thắp ngọn đèn nhỏ rồi đem đến để lên chiếc bàn gỗ, mọi thứ trong nhà nàng đều rất cũ kỹ và chiếc bàn này cũng vậy. Gương mặt ông Thanh sáng lên dần. Châu ngồi nhẹ xuống giường kéo tấm chăn đắp lại cho cha hỏi giọng khẽ khàng
    -Ba đói bụng chưa ba? Thiên nấu cơm xong rồi
    -Lát nữa có điện mình ăn cũng được con a.
    Châu lắc đầu phản đối
    -Mưa lớn thế này chắc có điện trể lắm, ba cứ ăn cơm trước đi để còn uống thuốc
    Thấy Châu dợm đứng lên, ông Thanh vội níu lại dặn dò
    -Châu à, con đợi có điện lại rồi hãy may vá nhé, đèn dầu lù mù thế này hại mắt lắm đó con
    Để cha yên tâm Châu ngoan ngoãn
    -Vâng! Ba đợi con mang cơm lên nhé
    Rồi nàng đi nhanh xuống bếp, mưa gió nên trời mau tối, nàng gọi Thiên trong ánh sáng chập choạng nhá nhem
    -Thiên ơi! Cơm xong chưa?
    Giọng Thiên buồn buồn
    -Dạ xong rồi, chị Châu ơi! Hôm nay em nấu ít cơm sợ Vũ ăn không đũ. Tiền chị đưa hồi sáng mua ít gạo và thức ăn còn bao nhiêu em mua thuốc cho ba rồi
    Châu ngậm ngùi an ủi em
    -Em đừng lo, hồi nãy chị Trà chở chị về có cho chị ăn mì, em xem dọn cơm cho ba rồi em với Vũ ăn cơm luôn đi
    Thiên hoài nghi nhìn chị
    -Thật không chị Châu?
    Châu vờ trách
    -Bộ chị nói dối em sao? Thôi mau dọn cơm cho ba đi
    Thiên yên tâm không hỏi han nữa, cô bé xoay người lấy trong tủ thức ăn ra một dĩa chả và một tô canh rau xong sắp chén dĩa rồi đưa cho Châu
    -Chị đem vô cho ba nhé! Em đi gọi Vũ vào
    Châu ngạc nhiên
    -Nó làm gì ngoài mưa mà lâu vậy?
    Thiên chỉ lên mái nhà
    -Có mấy chỗ bị dột trên đó, nó lên chít lại cũng sắp xong rồi
    Châu buồn bã thở dài
    -Coi chừng dầm mưa bị cảm đó. Em gọi nó vô thay quần áo đi đã.
    Lặng nhìn theo bóng Thiên một lúc, Châu mới bưng mâm cơm đi vào phòng cha, nàng gọi khẽ
    -Ba ơi! Dậy ăn cơm nha ba, có món canh Thiên nấu ba vẫn thích đó
    Ông Thanh yếu ớt chống tay ngồi dậy
    -Tụi con đã ăn chưa?
    -Dạ lát nữa
    Châu vừa nói vừa xới cơm ra chén
    -Ba ráng ăn nhiều cho mau khỏe
    Đỡ lấy chén cơm con gái đưa, ông Thanh rơm rớm nước mắt
    -Ba làm khổ tụi con quá! Nếu..
    Châu vội vàng ngắt ngang lời cha
    -Ba nói gì kỳ vậy? Chẳng qua vì bệnh hoạn ba mới phải chịu như thế, vả lại bao năm qua tụi con vẫn được ba nuôi nấng chăm sóc kia mà
    Ông Thanh trầm ngâm nhìn mâm cơm
    -Ba biết tụi con cực nhọc để lo cho ba nhưng tuổi của các con đáng lẻ không phải lo lắng như vậy
    Châu mỉm cười cho ông Thanh yên lòng
    -Ba ăn cơm đi ba, mọi việc sẽ qua cả thôi, khi nào ba hết bệnh thì tha hồ cho tụi con nhõng nhẽo mà
    Ông Thanh xúc động nhìn Châu rồi chậm chạm và cơm vào miệng. Mãi một lúc chén cơm mới hết. Thấy vẻ uể oải của cha, Châu lo lắng
    -Ba mệt hay sao vậy ba?
    Ông Thanh lắc đầu đặt chén cơm xuống mâm
    -Ba ăn ngon lắm. Con đem ra nói các em thu dọn sớm rồi nghĩ. Cả con nữa, nếu không có điện thì đừng may làm gì
    Châu bần thần nhìn kỹ vào gương mặt của ba, nàng lo sợ hỏi vội
    -Ba đừng dấu con nhé, nếu ba đau thì con đưa ba đi bác sĩ, bây giờ để con ra lấy thuốc cho ba uống trước đã
    Nàng mang mâm cơm ra dặn dò Thiên, Vũ đang ngồi ăn cơm bên cạnh bàn máy may của nàng
    -Ba ăn ít lắm, Thiên để thuốc của ba ở đâu hả Thiên?
    -Em để ở đầu tủ đó
    Châu vội vàng lấy thuốc đem vào cho ông Thanh uống rồi giăng mùng cẩn thận, nàng khẻ nhắc
    -Ba đấp mền kẻo lạnh, mưa còn lớn lắm ba ạ!
    -Ừ, con nghĩ đi
    Nàng còn đứng bên giường cha một lúc lâu mới bước ra ngoài, nhìn màn đêm trước cửa và lắng nghe những hạt mưa lộp độp rơi trên mái nhà mà lòng bâng khâng xót xa, biết đến bao giờ ba nàng khoẻ lại để chị em nàng có được những ngày tháng êm đềm?
    -Chị không học bài để mai may sao chị Châu?
    Tiếng Thiên nhắc nhở làm Châu giựt mình quay lại, nàng ôm vai em thủ thi?
    -Chị đang nghĩ nếu ba hết bịnh chắc chị em mình hạnh phúc lắm Thiên nhỉ! Em đã học bài chưa?
    -Hồi chiều em lo xa vừa nấu cơm vừa học thuộc rồi, năm nay em sợ lắm chị ơi
    Châu thở dài
    -Em biết lo như vậy chị cũng yên lòng. Chị cũng sắp thi chẳng hiểu có vượt qua nổi không vì trước mắt chị chỉ nghĩ sao cho có tiền lo thuốc men cho ba thôi
    Thiên giơ tay che miệng ngáp dài
    -Em cũng buồn lắm nhưng không biết làm gì cả. Thôi em buồn ngũ quá, chị coi tắt đèn hộ em nhé
    Châu nhìn em thấy thương lạ
    -Thì em ngũ đi, làm từ chiều đến giờ mệt là đúng rồi
    Thiên cười hồn nhiên
    -Hôm nào cũng ngũ sớm như vầy chắc em thành bé bự quá. Vũ nó cứ chọc em hoài
    Nhắc tới Vũ, Châu chợt nhớ ra
    -Vũ đã học bài chưa Thiên?
    Thiên lắc đầu
    -Hồi chiều dầm mưa miết nên nó lạnh đi ngũ trước dặn em mai gọi dậy sớm
    -Cũng được, em đi ngũ đi để chị canh giờ gọi Vũ cho
    Thiên vô rồi còn lại một mình Châu thờ thẩn đến bên bàn thờ mẹ, nàng thắp một nén nhang rồi lầm thầm khấn vái
    -Mẹ ơi! Xin mẹ hãy phò hộ cho ba mau khỏe để ở bên tụi con, cho các em con được một cuộc sống yên lành với lứa tuổi vô tư ngày trước, cho con có đủ nghị lực vượt qu mọi khó khăn lo cho ba và các em con
    Nước mắt nàng nhẹ nhàng rơi xuống má, cuộc sống vất vã trăm bề nàng cũng không lo lắng bằng cơn bệnh của cha mà bác sĩ nào khám bệnh cho ông Thanh cũng chỉ khuyên cho thuốc men rồi chờ xét nghiệm mà mấy tháng qua rồi những cơn đau vẫn kéo dài không dứt. Tiền thuốc men hàng ngày không lo xuể huống hồ đến cái ăn, cái mặc. Nhớ tới đó nàng lại cảm thấy đói bụng, hồi chiều vì thương em nàng phải nói dối đi ăn với Trà, chẳng hiểu có còn cơm không? Thiên mà biết Châu nói dối như vầy chắc là nó buồn ghê lắm. Cả Trà nữa, kể từ khi cha nàng ngã bệnh nếu không có mẹ Trà và Trà giúp đỡ nàng cũng không biết phải xoay sở thế nào để lo thuốc thang. Tính Trà khác hẳn nàng, bộc trực, nóng nảy như con trai nhưng hai đứa thân thiết với nhau mới kỳ lạ. Bà Minh, mẹ Trà chồng mất sớm nhưng gia đình giàu có nên một thân một mình nuôi con, Trà vẫn sống an nhàn, sung sướng, mọi thứ đều có mẹ lo cho. Thấy Châu cực khổ may vá, Trà thương lắm và thường nói mẹ giúp đỡ cho nàng, thoạt đầu nàng rất ngần ngại nhưng thấy bà Minh thật tình tốt bụng nàng mới dám nhận ơn nghĩa của mẹ con Trà.
    Ngoài trời mưa không còn lớn nữa nhưng vẫn từng giọt rơi đều rả rích ngoài sân. "Chắc đêm nay không thể có điện". Nàng thầm nhủ và mệt mỏi lấy bài vở ra vặn to ngọn đèn rồi cắm cúi học bài, ngày mai có giờ kiểm tra mà sao học hoài nàng vẫn chỉ nhớ đến những cái áo và số tiền kiếm được khi may xong. Chưa có hôm nào nàng cảm thấy buồn như hôm nay. Đưa tay ôm lấy trán nàng tự hỏi không biết có phải mình buồn vì trời mưa hay không?


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group