Điệu Buồn Màu Xanh - Quyên Lê (Hết)

  • bayhoaingannam

    khoảng 2 10 năm trước
  • Chapter 20

    Tiếng chuông báo hiệu hết giờ học vừa cất lên, Trà đã vội vàng thu xếp sách vở vào cặp rồi bước nhanh ra cửa lớp, đang cắm cúi dắt xe cô bỗng giật mình nghe tiếng Huy gọi
    -Trà ơi!
    Trà nhíu mày ngoái nhìn Huy với gương mặt lạnh lùng
    -Có gì không anh Huy?
    Huy trầm ngâm giây lâu rồi ngập ngừng nói
    -Anh nghe nói Châu đã dọn nhà đi nơi khác có đúng không Trà?
    -Việc đó có quan hệ gì tới anh đâu mà hỏi Trà, hơn nữa mọi việc xảy ra cho Châu anh cũng tận tường hết rồi, Trà tưởng anh mới là người hiểu rõ nhất sự chia xa của vợ chồng Châu chứ anh Huy?
    Huy mặt mày đỏ bừng phân bua
    -Anh không phải là người gây ra mà chính Đạt, hắn đã quá mù quáng đánh giá thấp vợ mình nên hạnh phúc hắn mới nát tan
    Trà nhún vai cười khẩy
    - Dù sao tất cả cũng đã an bài, Trà không rảnh rỗi ở đây để đoán tội ai ca?
    Huy thở dài
    -Vậy Trà hãy cho anh biết chỗ ở của Châu, anh sẽ làm mọi cách để xoa dịu nỗi phiền muộn của nàng
    Trà mỉa mai
    -Sao anh biết chắc mình có khả năng khi Châu luôn từ chối tình yêu của anh? Thôi anh Huy ạ! Chuyện đó xa vời lắm
    Huy quả quyết
    - Để rồi xem, Trà cứ chỉ nhà Châu, anh tin mình sẽ làm nàng thay đổi tình cảm mà
    Trà chép miệng lắc đầu
    - Đó là quyền của Châu, Trà không nói đâu
    Thình lình Bảo Hồng bước đến nhận ra Trà đứng cạnh Huy, cô giả vờ ngơ ngác
    -Ủa! Tan học này giờ sao Trà và anh Huy còn ở đây?
    Trà khó chịu lừ lừ nhìn Hồng
    -Không lẽ đứng giữa sân trường tao cũng phải báo cáo với mày hay sao? Việc đó thà để tao làm việc nghĩa còn tốt hơn ...
    Hồng châm chọc
    -Thì Trà vốn vẫn thường làm việc nghĩa mà ... Châu dạo này khỏe không? Nếu gặp cho Hồng gởi lời thăm nhé! ...
    Trà cáu kỉnh nói to
    -Nó không cần những lời hỏi thăm giả dối của mày đâu? Mày đừng tưởng bộ mặt đẹp đẽ sẽ che giấu những hành động gian ác của mày. Quả báo nhãn tiền đó Hồng à!
    Huy vội vàng xua tay can khi thấy mặt Hồng đỏ lên tức tối
    -Thôi, thôi xin 2 cô đừng cãi vã nữa tôi ...
    Hồng cười nhạt ngắt lời Huy
    -Anh không thấy nó gây chuyện với Hồng trước sao?
    Trà trề môi nguýt Hồng
    - Để cho mấy người dở hơi giải thích với nhau, tôi về ngủ sướng hơn
    Huy dợm bước lại níu gọi Trà nhưng cô đã nổ máy xe chạy vút đi, anh thỞ mạnh 1 hơi dài như muốn trút bỏ sự bực bội, dù sao đi nữa anh cũng phải kiếm cho ra nhà Châu để bày tỏ nỗi niềm, kể từ hôm gặp Đạt ở nhà Châu anh đinh ninh cuộc sống hai người sẽ đỗ vỡ và anh nhất định không bỏ mất cơ hội hàn gắn tình cảm với Châu. Thế nhưng anh đã lầm, Châu vẫn chẳng thuộc về anh mà lại còn xa vời, biến hẳn khỏi cuộc sống anh nữa ...
    Bảo Hồng ngọt ngào hỏi Huy
    -Anh Huy có biết chuyện vợ chồng con Châu chia tay nhau không?
    Huy hoang mang
    -Tôi có nghe nói nhưng Hồng này, hôm trước cô đến cho tôi hay Châu bị bệnh có phải muốn Đạt hiểu lầm quan hệ của tôi và Châu không?
    Hồng thích thú cười vang
    - Đó là sự anh suy diễn chứ Hồng chỉ có ý tốt với anh thôi việc đó xảy ra ngoài ý muốn Hồng mà anh Huy
    Cô gái kéo dài giọng rồi quay lưng bước đi giữa ánh nắng buổi trưa chói chang. Còn lại 1 mình, Huy chậm rãi thả từng bước chân nghe nỗi nhớ Châu thấm sâu tâm hồn, dù đã bao lần nàng cương quyết cự tuyệt tình anh, nhưng Huy cảm thấy tình yêu dành cho nàng vẫn tràn dầy trong anh, cho đến tận bây giờ nàng đã có chồng và thực sự xa cách anh cũng không thể quên được nàng ... Huy bất chợt nhớ lại câu nói của Trà, cô ấy trách móc quy hết trách nhiệm cho anh là nguyên nhân gây ra nỗi khổ cho Châu nhưng anh thật sự không hề muốn phá vỡ hạnh phúc của nàng, đó hoàn toàn là sự vô tình mà vì ấn tượng đối với anh, Đạt mới hiểu lầm tệ hại như vậy ... Huy lặng lẽ thở dài nghĩ đến sự cô quạnh của Châu, có lý nào Đạt nhẫn tâm lìa xa nàng? Khi tình yêu của 2 người trao nhau quá say đắm tuyệt vời? Liệu nàng có đủ nghị lực bước tiếp quãng đời không còn Đạt ở gần gũi bên mình hay không? Và trước những gì xảy ra nàng có đem lòng oán hận anh chăng? Những câu hỏi dồn dập đến trong đầu Huy khiến anh bồn chồn mong ước được gặp lại Châu, nếu Trà nhất định giấu diếm chỗ ở của nàng anh cũng sẽ tìm mọi cách kiếm ra ... Huy chạnh nghĩ tới gia đình Đạt, không hiểu Huyên có biết rõ cuộc sống Châu không? Biết đâu cô ấy thù ghét nàng sẽ cất công theo dõi để dèm pha với Đạt ... Ý nghĩ đó làm Huy vội vã lấy xe chạy đến nhà Huyê, trước cánh cổng sắt đóng im lìm, anh bấm chuông nhiều lần mới thấy chị người làm ra mơ?
    -Cậu kiếm ai?
    -Chị cho tôi hỏi thăm có cô Huyên ở nhà không? Huy từ tốn nói
    Chi. Lan khẽ đưa mắt vào trong rồi chậm chạp trả lời
    -Cô ấy có nhà nhưng hiện giờ không được khỏe, nếu cậu ...
    -Gì vậy chi. Lan?
    Tiếng Huyên gọi sau lưng làm chị lúng túng quay người giải thích
    - Dạ thưa cô! Có cậu này kiếm cô
    Huyên ngỡ ngàng nhìn Huy đứng bên cửa
    -Ủa anh Huy! Anh kiếm Huyên có việc gì không? Mơì anh vào nhà đã
    Huy lịch sự mỉm cười
    -Tôi nghe nói Huyên không khỏe, có phiền gì Huyên không?
    Huyên giả lả lãng chuyện
    -Không sao đâu anh, hôm nay anh không đi học à?
    -Chiều nay không có giờ nên tôi không ở lại - Mắt anh nhìn dáo dác rồi hỏi bâng quơ - Bác gái khỏe chứ Huyên? Còn ông xã Huyên có nhà không?
    Huyên thở dài thườn thượt với cặp mắt thật buồn
    -Gia đình Huyên dạo này gặp nhiều chuyện rắc rối, đau buồn lắm anh Huy à!
    Huy hơi ngạc nhiên trước vẻ đằm thắm dịu dàng của Huyên, anh ân cần
    -Chuyện gì vậy Huyên? Có thể cho tôi biết được không?
    Huyên nhìn Huy 1 lúc mới cất tiếng
    -Chắc anh còn nhớ việc xảy ra ở nhà chi. Châu?
    Huy bối rối gật đầu, anh lặng yên chờ Huyên nói tiếp
    -Hôm đó anh Đạt về đã gây gỗ và nhất quyết cắt dứt tình cảm với chi. Châu, Huyên và mẹ cũng vô tình hiểu lầm quan hệ giữa anh và chị ấy nên không cản ngăn gì cả, 1 tuần sau anh ấy ra Nha Trang, chi. Châu cũng xin về nhà ...
    Huy vội ngắt lời Huyên
    -Vậy Huyên có biết Châu đi đâu không?
    Huyên ngẩn người giận dỗi
    -Ra anh cũng đã rõ việc này, có phải chính anh đã theo nho? Hồng rắp tâm phá hoại hạnh phúc của vợ chồng anh Đạt không?
    Huy vội vàng phân bua
    -Không phải vậy, đó là số mệnh sắp đặt cho họ, tôi nghe Hồng nói Châu về nhà dưỡng bệnh nên mới đến thăm nàng, không ngờ anh Huyên quá nóng nảy cứ khăng khăng nói chúng tôi hẹn hò dan díu với nhau không cho tôi phân bày gì hết
    Huyên buồn bã
    -Chúng ta đều vô tình giẫm phải âm mưu của Bảo Hồng, anh Huy ạ! Chính nó đã sắp đặt để hại chi. Châu, giờ này vợ chồng anh Đạt chia xa, nó tiếp tục phá vỡ hạnh phúc của vợ chồng Huyê, trong lúc Huyên đau khổ, u buồn còn có mẹ bên cạnh an ủi còn chi. Châu âm thầm ngậm chịu oan khiên 1 mình lại phải bươn chải với cuộc sống lo cho em út. Càng nghĩ Huyên càng thấy lương tâm bị dằn vặt, xót xa
    Huy chắt lưỡi hỏi vặn
    -Sao Huyên dám chắc đó là âm mưu của Bảo Hồng?
    Huyên kể lể.
    -Huyên cũng chẳng muốn giấu anh làm gì, thực sư. Hồng đã quyến rủ anh Quân, chồng Huyên đi vào con đường phản bội, cả hai cùng nhau bày ra mọi việc cốt ý để tự do tìm đến với nhau. Anh Quân vô tình gọi điện thoại cho nó, Huyên mới hiểu ra sự việc ...
    Huy nhăn mặt xót xa
    -Trời ơi! Vậy chính tôi đã vô tình tiếp tay cho họ hại Châu sao? Biết nàng ở đâu mà giải thích cho nàng hiểu bây giờ
    Huyên lắc đầu
    -Huyên cũng không biết chị ấy dọn nhà đi đâu nữa, có lẽ chỉ có Trà mới biết thôi
    Huy chán nản thở than
    -Tôi vừa gặp cô ấy trên trường, dù tôi dốc lòng hỏi han cô ấy vẫn nhất quyết không nói gì ca?
    - Điều này chúng ta không thể trách Trà được, Huyên định viết thư cho anh Đạt để anh ấy quay về hàn gắn mối tình của mình
    Huy gật đầu đồng tình
    -Huyên làm vậy rất đúng, dù sao tôi cũng cố gắng tìm kiếm Châu phân bày với nàng 1 lần ...
    Huyên thở dài đổi sang câu chuyện khác
    -Việc học của anh thế nào? Vẫn vui chứ?
    Huy nhún vai ôn tồn nói
    -Gia đình tôi dự định cho tôi du học tự túc, đáng lẽ tôi không đi nhưng sau những gì xảy ra tôi quyết định làm theo lời ba mẹ tôi ...
    -Nghĩa là anh không ở đây nữa? Như thế có vội vã quá không?
    -Không đâu Huyên, ước muốn duy nhất của tôi là mong Châu và Đạt sẽ trở về bên nhau, tôi không thích mình là kẻ đứng dư thừa bên ngoài phá rối hạnh phúc của họ dù chỉ là sự vô tình ... Còn Huyên, chuyện gia đình bản thân Huyên tính thế nào?
    Huyên ngước nhìn Huy, ánh mắt long lanh ngấn nước
    -Huyên phải đàng ly dị thôi vì Quân cứ bắt buộc Huyên chọn 1 trong 2 điều hoặc phá thai, hoặc ly dị mà làm điều độc ác đó Huyên không chịu được. Huyên cũng biết hắn dựa vào lý do này đê? Huyên không trách móc hắn gì nữa
    Huy bực tức khoát tay
    -Thật là vô lý, hắn không thể cư xử với Huyên độc ác như vậy nhất là đang tâm đòi giết bỏ con mình. Theo tôi, Huyên ly dị rất đúng và điều đó Huyên nên mừng mới phải
    Huyên áo não
    -Huyên cũng nghĩ thế nhưng sao mỗi lần nghĩ đến sự lừa dối phỉnh phờ của hắn, Huyên lại giận cho chính mình anh Huy ạ! Chỉ tội cho con Huyên nó sẽ ra đời thiếu hẳn vòng tay thương yêu của người cha cộng thêm với nỗi buồn khổ của mẹ nó ...
    Huy ôn hoà ngắt lời
    -Thôi Huyên đừng buồn nữa, tôi tin rằng mọi việc sẽ trở lại tốt đẹp với Huyên, quan trọng là Huyên phải giữ vững nghị lực để vượt qua khúc quanh của định mệnh mình ... Tôi về Huyên nhé!
    Huyên nhẹ nhàng
    -Vâng anh về, Huyên cám ơn anh thật lòng về những lời khuyên. Còn ...
    -Tôi sẽ tìm cách dò la ra nhà Châu mà, Huyên yên tâm - Huy hiểu ý mau mắn trả lời
    Anh đạp xe ra về không biết Huyên còn đứng nhìn mãi theo bóng anh khuất hẳn nơi đầu đường mới thẫn thờ quay vô, cô cảm thấy tâm hồn mình dường như nhẹ nhàng hơn khi được kể lể nỗi niềm cay đắng của phần số mình cho Huy nghe ... Dù với anh, những tình cảm vấn vương ngọt ngào khi xưa chỉ còn là chút dư hương của lứa tuổi học trò nhưng được ngồi gần bên anh, nghe những lời khuyên chân thành của anh, Huyên vẫn cảm thấy mình xúc động lạ lùng ... Quân đã cố tình gạt bỏ tình nghĩa vợ chồng, cha con để mưu tìm 1 hạnh phúc khác thì tại sao cô cứ ôm giữ buồn khổ đày đọa thân xác mình? Câu hỏi ấy cứ lỡn vỡn trong đầu Huyên và cô hình dung lại những cử chỉ xa lạ đến tàn nhẫn đã lột bỏ hoàn toàn bộ mặt trí thức lịch lãm của Quân mà tâm hồn hoang mang không biết tương lai cô sẽ ra sao khi Quân vĩnh viễn lìa bỏ cô? Dầu sao đi nữa cô cũng phải cố gắng bước tiếp quãng đường dài đơn độc và cứng rắn đương đầu với mọi sự thật phủ phàng ... Huyên nhủ thầm với lòng cùng lúc nuốt vội nỗi thống hối đè nặng lên hai vai khi tưởng tượng cuộc sống hiện tại của Châu. Lỗi lầm cô quá lớn lao, biết nàng có tha thứ cho cô hay không? Và nếu Đạt hiểu rõ sự việc trở về đây van xin nàng trở về, nàng sẽ định liệu thế nào? Thật sư. Huyên không thể khẳng định được gì vì đem so sánh giữa 2 nỗi khổ với nhau thì cô vẫn còn may mắn hơn Châu rất nhiều ...

    Trà hấp tấp chạy xe đế nhà Châu sau khi ghé vào chợ mua 1 giỏ thức ăn đầy, cô không biết bước chân từ nhà ra, Huy đã bám theo cô suốt quảng đường và anh kiên nhẫn đứng chờ cô mua bán để biết được nhà Châu. Vừa cho xe chạy vào cổng, Trà đã gọi inh ỏi
    -Bà Hai ơi! Bà Hai!
    Bà Hai vội vã chạy ra với khuôn mặt ngập tràn lo lắng
    -Ủa cô Trà, cô không đi học hay sao? Việc gì ma cô có vẻ gấp gáp thế kia?
    Nhìn bà cuống luống mở cửa, Trà làm mặt nghiêm đưa nhanh chiếc giỏ xách
    -Con vội lắm bà Hai ơi! Bà làm ơn thanh toán chiếc giỏ này hộ con để con, để con ...
    -Trời ơi! Chuyện chi thì cô cứ nói ra đi, mơ. Châu ra ngay bây giờ đó .. Cô không vào nhà hay sao?
    Trà ngó gương mặt tái xanh của bà Hai mà không nhịn được cười, cô dẫn xe vào nhà rồi cúi gập người cười sằng sặc
    -Bà Hai thật dễ tin người, con chỉ đùa 1 chút thôi mà bà đã run lên rồi. Hôm nay con được nghĩ học nên ghé đi chợ đem đến đây luôn. Bà cho con đăng ký 1 phần cơm nghen
    Bà Hai lắc đầu thở 1 hơi dài mắng yêu Trà
    -Thiệt hết chỗ nói, cô làm vậy lỡ mai này có chuyện gì nói thật tôi cũng chẳng biết nên tin hay không nữa ...
    Châu từ trong nhà nghe trước cửa lao xao tiếng nói cười liền thong thả bước ra, Trà đưa tay ra dấu với bà Hai, xong quay sang mỉm cười
    -Con trai của tao đâu? Có quà cho nó đây nè
    Châu nhìn bạn xúc động
    -Mày chu đáo quá Trà ạ! Đầy tháng thì cần gì làm lớn kia chứ?
    -Mày mới lạ đó, con đỡ đầu của tao thì tao phải có bổn phận với nó, đáng gì mà mày cằn nhằn ha? Châu?
    Châu chép miệng kéo tay Trà vào nhà, buồng rầu bào chữa
    -Tao đâu dám cằn nhằn mày, thấy bác và mày lo lắng cho chị em tao, tao áy náy lắm
    Bà Hai nhoẻn cười kể lể.
    -Tôi thấy cô ấy hối hả rồi lú lẫn quên mất ngày đầy tháng bé Thuyên, hèn chi mới tới là đưa ngay cho tôi giỏ thức ăn. Thôi tôi xuống dọn dẹp đây
    2 cô bạn ôm nhau cười vì sự chất phác thật thà của người đàn bà, Trà nhẹ nhàng đến bên chiếc nôi ngắm nhìn bé Thuyên say sưa chìm trong giấc ngủ, gương mặt trẻ thơ hồn nhiên khiến cô xúc động ngây người không nghe tiếng Châu gọi
    -Chiều nay bác và Thiên về sớm phải không Tra?
    Châu phải nói thêm 1 lần nữa cô mới giật mình trả lời
    -À ... Điều đó dĩ nhiên rồi, Châu ạ! Thằng bé giống anh Đạt quá! ... Tao ...
    Trà chợt nhận ra mình vừa lỡ lời nhắc nhở nên im lặng không nói tiếp lời nào, Châu nhẹ nhàng lắc đầu
    -Mày đừng lo, tao sẽ cố gắng không buồn bã suy nghĩ để lo cho con tao và Thiên, Vũ
    Trà ngậm ngùi thở dài
    -Tao hiểu mày, Châu ạ! À hôm trước ông Huy hỏi tao địa chỉ của mày nhưng tao nhất định không cho, có lẽ cũng giận tao lắm ...
    -Mày đã làm đúng, tao cám ơn mày, anh ta đến đây chỉ gợi lại nỗi cay đắng của tao với Đạt mà thôi!
    -Tao có gặp con Hồng nữa, nó lân la đến cốt để châm chọc việc tao thân thiết với mày. Nếu không có ông Huy chắc tao với nó cãi nhau ra trò
    Châu khoát tay nài nỉ.
    -Mày thương tao thì dẹp bỏ hết đi, tao giờ có bé Thuyên và những người thân thương bên cạnh cũng đủ hạnh phúc rồi
    Đang chuyện trò 1 người bỗng nghe tiếng gọi của Huy
    -Trà ơi!
    Trà lo lắng đưa mắt sang Châu giải thích
    -Chết rồi! Sao Huy lại biết nhà mày ha? Châu? Hay tại tao hớ hênh để hắn theo đến đây ...
    Châu dịu dàng an ủi
    - Dù sao anh ấy cũng đã biết rồi mày đừng ngồi đó than van nữa. Tao không trách mày đâu
    Nàng nháy mắt cho Trà ra mở cửa và thản nhiên đáp lại lời chào của Huy
    -Chào anh! Có việc gì mà anh đến nhà Châu sớm vậy?
    Huy lặng lẽ nhìn Châu, sau bao ngày tháng cách xa anh cảm thấy mình xúc động thật nhiều khi gặp lại nàng và chiếc nôi nằm trong góc nhà làm anh ngậm ngùi, choáng váng một lúc sau mới nói lên được những suy nghĩ lộn xộn trong đầu óc
    -Cũng chỉ muốn thăm hỏi Châu thôi! Anh xin lỗi vì đã lén lút theo Trà, thực sự anh không hề biết Bảo Hồng xếp đặt để hại vợ chồng Châu, xin Châu hãy tha thứ cho anh ...
    Châu nhẹ nhàng mỉm cười
    -Không ai trách được 2 chữ số mệnh anh Huy ạ! Châu chẳng trách hờn ai cả vì tất cả tự nó xếp dần với năm tháng. Anh đừng dằn vặt mình nữa
    -Anh cám ơn Châu đã thông cảm cho anh, anh hy vọng có 1 ngày Đạt thấu hiểu vấn đề quay về bên Châu và ...
    Châu đưa mắt hướng về bé Thuyên, gật đầu tiếp lời Huy
    -Vâng! Đó là con Châu nhưng chỉ mình Châu nhận biết nó thôi
    Huy ngỡ ngàng
    - Đạt và gia đình không hề hay biết gì sao? Tại Châu không nói hay tại họ giũ bỏ trách nhiệm của mình?
    -Không, không anh Huy à! Họ không hề hay biết chuyện này
    -Vậy để anh nói cho họ ...
    Trà nóng nảy ngắt ngang lời Huy
    -Này! Ai mướn anh làm chuyện bao đồng thế! Chuyện của Châu nó tự khắc lo được, anh đừng để bọn người hợm của đó khinh khi chúng tôi chứ
    Huy túng lúng biện minh
    -Anh chỉ muốn giúp Châu tìm lại được hạnh phúc thôi, vả lại Huyên bây giờ ...
    Trà lật đập phủi tay cắt ngang
    -Tụi này không muốn nghe bất cứ chuyện gì dính líu đến gia đình Đạt, anh Huy đừng nhắc nhở nữa; Châu nó chỉ biết sống với hiện tại và tương lai chứ không nhớ đến quá khứ đâu!
    Huy buồn buồn thở dài
    -Anh xin lỗi đã làm Trà giận. Đó là ý tốt của anh, nếu Trà và Châu không muốn nghe anh sẽ không nói gì ca?
    Châu cảm thông
    -Châu cám ơn anh, Trà tính nóng nảy anh đừng nệ chấp nó. Châu chỉ xin anh hứa với Châu 1 việc ...
    Huy nhanh nhẩu hứa hẹn
    -việc gì Châu cứ nói, anh sẽ làm được mà ...
    Châu hạ thấp giọng mắt nhìn xa xăm
    -Châu mong anh sẽ giữ kín mọi việc không cho gia đình Đạt biết gì về mẹ con Châu, ngay cả nơi ăn chốn ở, anh cũng không được nói với ho.
    Huy ái ngại tỏ bày
    -Nhưng còn con của Châu, bô. Châu không muốn nó nhận cha mình hay sao?
    Gương mặt lạnh lùng, Châu chua chát
    -Vì chính họ muốn như vậy anh Huy ạ! Thôi anh đừng lo lắng gì về Châu nữa, Châu đã quen cuộc sống này rồi
    Trà nãy giờ ngồi bên cạnh bé Thuyên góp chuyện
    -Châu đã nói ra ước nguyện của nó, anh nên làm theo cho nó vui lòng nhé anh Huy
    Lời dặn dò cũng giống như 1 yêu cầu dứt khoát khiến Huy thở dài đứng lên
    -Anh hứa anh sẽ giữ kín mọi chuyện, 1 lần nữa mong Châu tha thứ cho sự vô tình của anh
    Anh nhẹ nhàng bước lại gần chiếc nôi vuốt nhẹ lên đôi má bầu bĩnh của đứa be và nhìn Châu thiết tha
    -Hôm nay gặp được Châu để bày tỏ sự hối hận của anh, anh rất mãn nguyện, tiện đây anh xin từ giã Trà và Châu, tháng sau thủ tục hoàn tất anh sẽ đi du học tự túc vài năm
    Trà chưng hửng
    -Ủa! Anh quyết định khi nào mà nhanh quá vậy? Rồi chức vụ lớp trưởng ai thay thế đây?
    Huy mỉm cười
    -Việc đó dể thôi Trà ạ! Anh mong Trà cũng như Châu hiểu cho anh, không trách giận điều gì nữa
    Trà phân trần
    -Ôi tính Trà xưa nay vẫn vậy mà, anh đừng để ý cho mệt người ...
    Cô tế nhị bước vào trong cho Huy tiện nói chuyện với Châu, anh dịu dàng bước lại gần nàng, giọng nói khàn đi
    -Anh luôn luôn yêu Châu và hy vọng 1 ngày nào đó Châu thấu hiểu đáp lại tình anh nhưng sau tất cả những việc xảy ra anh mới nhận thức ra 1 điều tình yêu Châu dành cho Đạt đã lấp kín mọi ngả đường không cho anh bước lại ... Vì thế anh chọn phương cách ra đi để tìm quên và tô bồi thêm hạnh phúc của Châu, hãy tha thứ cho Đạt! Anh ấy chỉ có 1 lỗi lầm duy nhất là quá yêu Châu nên mới mù quáng ghen hờn. Anh nghĩ Đạt cũng chẳng vui sướng gì đâu Châu ạ! ...
    Châu rưng rưng ngồi lặng yên nghe những lời khuyên nhẹ nhàng của Huy, để mặc những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt ốm gầy, Huy chép miệng nhìn nàng
    -Anh xin lỗi nếu đã làm Châu buồn nhưng hạnh phúc của Châu bây giờ là tự do Châu quyết định đấy thôi
    Châu cay đắng
    -Anh muốn Châu phải kể lể về cuộc sống mình cho gia đình anh ấy khi họ thẳng tay xua đuổi Châu như 1 loài ký sinh trùng ăn bám vào họ sao. Không! Châu không bao giờ làm điều đó đâu! Dù sao Châu cũng mang ơn anh đã quan tâm tới mẹ con Châu và Châu xin chúc anh mau chóng đạt được ước nguyện của mình
    Huy cảm động nắm hai tay Châu, anh lặng lẽ trao nàng cái nhìn thắm thiết ẩn tình như muốn khắc ghi vào tâm khảm gương mặt thon nhỏ xinh xắn của nàng, họ chia tay nhau với niềm xúc động dạt dào, thánh thiện cùng sự cảm động sâu sắc đối với những sự việc đã xảy ra ...
    Trà ở dưới nhà đi lên, thấy Châu bần thần suy nghĩ liền đậ[ nhẹ vai nàng
    -Mày làm gì như người mất hồn vậy? Huy về rồi à?
    Châu bừng tỉnh, gượng cười trêu bạn
    -Anh ấy vừa mới đi, sao hôm nay mày đảm đang vậy Trà?
    Trà nhẹ cười
    -Tao mà đảm đang gì, làm thợ vịn cho bà Hai thì có
    Bé Thuyên chợt vặn người nhăn nhó rồi cất tiếng khóc to. Châu vội vàng cúi xuống bế con như muốn che giấu Trà nỗi buồn vừa dâng trong mắt nàng ... Trà cũng đoán được suy nghĩ của bạn nhưng lặng yên không hỏi han gì, cô chẳng muốn gợi mãi trong Châu những kỹ niệm vui buồn như Huy vừa làm, vì như vậy nàng cứ phải đối diện với những bóng ma quá khứ từng ám ảnh cuộc sống nàng ... Cũng giống như tình yêu nàng dành cho Đạt âm ỉ cháy trong máu trong tim ...
    Bà Hai từ dưới bếp mang lên 1 mâm xôi chè nghi ngút khói làm cả hai giật mình nhìn nhau
    -Cô Trà bày biện hết ra hộ tôi nhé! Đợi bà Minh và cô Thiên về chúng ta nhập tiệc được rồi
    Châu nhắm mắt xua nhanh mối suy nghĩ đang vấn vương đầu óc nàng trong khi Trà mỉm cười nựng cằm bé Thuyên
    -Cậu này mới là người hạnh phúc nhất đây, chẳng biết suy nghĩ, chẳng biết phiền hà ai hết cả, lớn lên theo cậu Vũ học hành nha con
    Châu âu yếm ngắm đôi mắt ngây thơ to tròn của con, nghe tim mình rưng rức nhớ thương, đã bao lần dặn lòng lãng quên mà sao nàng vẫn quay quắt xót xa vì gương mặt bé Thuyên luôn gợi nhớ hình ảnh Đạt, chàng đã 1 lòng yêu thương cố gắng san bằng mọi khó khăn để lấy được nàng ... Chính điều này đã làm cho tình yêu của nàng hiện hữu hoài trong ngăn tim với nỗi hận hờn. Giờ đây khung trời hoa mộng đan kín hạnh phúc nàng khi xưa có còn lưu luyến chút gì trong chàng không? Làm sao Châu biết được khi khoảng cách giữa 2 người giờ đã quá dịu vợi, xa xôi ...

    ...Trong căn phòng xinh xắn được bày biện thật sang trọng, Bảo Hồng uể oải tỉnh giấc sau 1 đêm vui chơi miệt mài bên Quân, cô nhíu mày nhớ lại cảm giác thỏa mãn khi nghe Quân kể lại việc Huyên đã biết rõ cô là người phá vỡ hạnh phúc Đạt và Huyên. Quân không dằn nỗi sự ngạc nhiên và bực bội sau chuỗi cười lanh lảnh của cô
    -Em vui lắm sao? Chuyện này tới tai thằng Đạt, nó chẳng để yên cho anh làm việc đâu
    Bảo Hồng dửng dưng
    -Thì đã sao? Bộ anh còn tiếc nuối anh em nó hả?
    Nét mặt phụng phịu hờn dỗi của Hồng làm Quân xuống giọng phân trần
    -Không phải là tiếc nuối nhưng em nên hiểu cho anh nếu công việc anh bị thằng Đạt kiểm soát thì lấy đâu ra tiền mà lo lắng cho tương lai chúng ta?
    -Anh lo xa quá đấy! Không lẽ gia đình em bỏ mặc em sống cực khổ với anh à? - Cô bước lại bên Quân choàng tay qua vai hắn ngọt ngào - Đừng để những việc nhảm nhí này ảnh hưởng đến cuộc vui chúng ta nhé anh!
    Quân khổ sở.
    -Anh biết em luôn sống trong sự sung sướng, đầy đủ nên mới lo lắng như vậy! Hiện tại anh còn phải lo tiền ra toà ly dị với Huyên nữa
    Bảo Hồng nhếch môi vẽ vời
    -Vấn đề đó đã có em hỗ trợ anh cần gì phải lo, khi nào dứt khoát hẳn với vợ anh, em sẽ nói ba em kéo anh vô làm việc ở sở ông ấy
    Quân sung sướng nắm vội tay Hồng
    -Thật không em? Nếu vậy anh cũng yên tâm phần nào vì từ sau đợt công tác đến nay đã hơn 2 tháng anh chẳng hề ra Nha Trang làm việc ...
    Bảo Hồng quay mặt đi giấu nụ cười thích thú
    - Được rồi, được rồi! Tạm thời anh cứ dẹp mọi chuyện sang 1 bên đi, hãy uống mừng cho sự tự do của anh và của chúng ta ...
    Và trong vòng tay mế đắm của người con gái xinh đẹp, bên men rượu ngất ngây chập chờn ánh hào quang của 1 tương lai tươi đẹp, Quân quên hẳn tất cả ... Cả 2 mải miết ăn uống nhảy nhót cho tới khuya mới quay về nhà, cô phớt lờ cái nhìn ... nghiêm khắc của ông Thuận Phát đang ngồi chờ trước phòng khách đèn sáng trưng
    -Con đi đâu mà giờ mới này mới về nhà? Có biết ba mẹ ở nhà lo lắng đến thế nào không?
    -Con đi dự sinh nhật với bạn bè con không được sao? Ba mẹ thật là khó chịu
    Ông Thuận Phát bực bội đập tay xuống bàn
    -Con ăn nói cho đàng hoàng, ba thấy dạo này con quá quắt lắm rồi đó, hèn gì thằng Đạt nó từ chối việc hôn nhân ...
    Bà Thuận Phát sốt ruột ngắt ngang lời chồng
    -Thôi thôi, ông la con tôi đi chơi khuya khoắt thì tôi chịu chứ đem cái chuyện cưới hỏi của thằng Đạt là tôi phản đối đó, nhắc tới là tôi thêm ứa gan. Con tôi đâu phải ế ẩm đem rao bán mà họ muốn cưới thì đến, không cưới thì bỏ ... như 1 món hàng vậy!
    Lời bên vực của mẹ làm Bảo Hồng nhớ lại nỗi đau của mình, cô ôm mặt khóc thút thít khiến bà Thuận Phát cuống quýt vỗ về
    -Con đừng buồn, ba con la mắng cũng chỉ vì lo cho con, chuyện hôn nhân con đừng thèm nghĩ tới thằng Đạt nữa, ba mẹ sẽ kiếm cho con 1 người chồng đàng hoàng gấp mấy lần nói kìa
    Ông Thuận Phát nghe vợ nói cũng lắc đầu thở dài
    -Bà cứ cưng chiều nó riết rồi hư lúc nào không biết ... Đã muốn vậy thì tôi không nói năng gì cả, mai này có chuyện gì xảy ra bà cũng đừng trách tôi nhé!
    Nhìn theo chồng lững thững lên lầu, bà Thuận Phát nhẹ nhàng nói với con gái
    -Con thấy ba con giận mẹ rồi đó, hãy lo học hành để ổng đừng phiền trách nhẹ nha con. Khuya rồi về phòng nghỉ ngơi đi Hồng à!
    Bảo Hồng ngoan ngoãn bước đi, cô chẳng hề bận tâm đến sự giận dỗi của cha mẹ vì trong đầu cô đang vui mừng trước những sự đỗ vỡ của anh em Đạt. Chín họ đã tạo ra nỗi đau khổ và thất vọng cho cô thì nhất địn họ không thể sống yên vui, nhởn nhơ trước mắt cô, họ làm cô đau khổ 1 lần cô sẽ làm cho họ đau khổ gấp ngàn lần và sự trả giá đó cô sẽ thích thú ngắm nhìn như tận hưởng 1 trò giải trí cho riêng mình vậy ...
    Giấc ngủ muộn màng kéo theo bao suy nghĩ che chắn tâm hồn khiến Bảo Hồng mệt mỏi, giờ đây tỉnh dậy cô lười biếng không muốn đến trường học hành gì nữa, Quân đã hẹn cô tối nay ở căn nhà của hắn nhưng Hồng không thích gặp gỡ Quân để nghe toàn những lời than thở, vòi vĩnh. Cô sẽ phải dừng lạ đúng lúc và chấm dứt cuộc chơi cô đã đưa ra ...
    Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên giữa không khí vắng lặng, Hồng chép miệng cầm máy
    -Alô!
    -Alô! Em đó hả, ngủ ngon chứ?
    Nhận ra giọng Quân, Hồng khó chịu cằn nhằn
    -Ngon gì nỗi, mới sáng sớm đã gọi điện thoại như vầy, anh muốn phá giấc ngủ của em phải không?
    -Anh đâu có, chỉ vì chuyện gấp anh mới gọi cho em đó
    Hồng kéo chiếc gối dựa lưng vào giường xẳng giọng
    -Gấp là chuyện gì? Anh nói đi, em buồn ngủ lắm
    -Sáng nay có giấy trên toà gọi anh lên về vấn đề ly dị, anh muốn báo cho em rõ, luôn tiện ...
    Thấy vẻ ngập ngừng của Quân, Hồng cười nhạt
    -Anh cần tiền phải không? Muốn lấy bao nhiêu?
    Quân khôn ngoan
    -Anh không biết nữa, thôi tuỳ em vậy!
    Bảo Hồng lắng nghe chau mày
    -Tuỳ là thế nào? Hôm nay em không thể đến chỗ hẹn vì ba mẹ em ngăn cấm rồi, có gì cũng phải đợi hết tuần này đã
    Quân nhăn nhó
    -Sao lâu thế Hồng? Anh nhớ em lắm!
    Hồng trêu chọc
    -Nhớ em hay nhớ tiền vậy anh Quân? Thôi chiều anh ghé nhà, em đưa cho nhưng đừng quá 5 giờ, ba mẹ em có nhà thì phiền lắm ...
    - Được, được anh sẽ đúng giờ, hẹm em buổi chiều nhé ...
    Hồng cười nhạt đặt nhanh máy xuống, dù không đối diện nói chuyện với Quân nhưng cô cũng tưởng tượng được vẻ hí hửng của Quân khi nghe cô sẵn sàng bỏ tiền bạc cho hắn. Ván bài sắp sửa kết thúc và con cờ cô đang nắm giữ trong tay sẽ được lật ngửa chấm dứt cuộc chơi. Cô sẽ là người chiến thắng, ngạo ngễ nhìn mọi người sống day dứt, khổ đau như trước kia họ đã từng chà đạp lên mộng ước của cô .


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group