Điệu Buồn Màu Xanh - Quyên Lê (Hết)

  • bayhoaingannam

    khoảng 2 10 năm trước
  • Chapter 21

    Đạt hối hả trở về sau khi nhận được thư của Huyên, tâm trạng rối bời chàng cố gắng xua đuổi nỗi băn khoăn lo lắng khi Huyên 1 mực nài xin chàng quay về ... Gần 1 năm trời chàng từ bỏ khung trời ngập đầy kỷ niệm của mối tình vụn vỡ không ngờ và chàng đã cố gắng vùi quên nó và tất cả công việc. Quân thường hay nhạo báng sự thất vọng của chàng và cho rằng chàng quá bi lụy về 1 người con gái không xứng đáng. Mặc cho bạn mỉa mai, cười cợt, chàng vẫn âm thầm vừa yêu, vừa hận, tiền bạc chàng nhờ Trà gởi đến cho nàng đều bị cô gỏi lại với vỏn vẹn 1 câu nói
    -Châu vẫn sống đầy đu?
    Tự ái của người đàn ông khi thấy vợ mình đã có nguồn an ủi khác nhất là chàng biết Huy cũng giàu có chẳng kém ai nên đã chua chát gạt bỏ mối quan tâm tới chị em nàng, không hề viết thư han hỏi. Giận Châu chàng giận luôn Trà nhưng bao tháng ngày trôi đi tình yêu dành cho nàng tưởng chừng lịm tắt thực sự vẫn ngấm ngầm trong tim chàng. Có lẽ giờ này nàng đang hạnh phúc bên Huy, vĩnh viễn quên chàng ...
    Khi tiếng chuông cửa vang lên, chi. Lan ra mở cửa mừng rỡ reo vang
    -Cậu Hai! Bà ơi cậu Hai về!
    Bà Liên đang ngồi bên chiếc ghế salon nghe tiếng chi. Lan bà đứng bật dậy chạy ngay ra cửa, hai mẹ con nghẹn ngào nhìn nhau, chàng chạy lại ôm mẹ, sửng sốt ôm lấy cánh tay bó bột trắng xoá
    -Mẹ! Trời ơi, tại sao mẹ ra nông nổi này? Mẹ, mẹ cho con biết đi me.
    Bà Liên đập nhẹ vai chàng buồn bã lắc đầu
    -Mọi sự qua rồi con ạ! Con thế nào, có khỏe không mà không về thăm mẹ?
    Đạt bối rối che giấu
    -Con cũng bình thường nhưng bận rộn lắm, viết thư còn không có thời gian làm sao con về được
    Đưa mắt dáo dác tìm kiếm, chàng hỏi bâng quơ
    -Quân với Huyên có nhà không mẹ?
    Như trả lời chàng, Huyên từ trên lầu bước xuống gọi to
    -Anh Đạt! Anh về hồi nào vậy?
    Đạt nhíu mày nhìn vẻ hốc hác và bụng Huyên lúp xúp trong làn áo rộng, băn khoăn
    -Anh mới về, em có thai bao lâu rồi sao không cho anh biết, còn thằng Quân đâu? Đợt công tác vừa rồi nó không theo xe ra có phải vì em không?
    Nỗi buồn trở về làm Huyên nghẹn ngào quay đi, cô cố gắng đè nén xúc động thản nhiên ôm tay chàng
    -Anh hiểu mọi việc rồi còn hỏi em làm gì?
    Huyên đâu biết rằng Đạt không thể dể dàng tin lời Huyên vì chú Tư tài xế khi đi xe ra đã thuật lại mọi sự, cũng do chuyện này mà chàng quyết định trở về Sài Gòn làm sáng tỏ mọi việc. Giọng điềm tỉnh chàng hỏi me.
    -Châu ở nhà mình không mẹ?
    Bà Liên lặng lẽ nhìn Huyên rồi quay sang Đạt ngậm ngùi
    -Nó đã xin phép mẹ về nhà kể từ hôm con ra đi kia
    Đạt nghe nỗi thất vọng lan nhanh xuống tâm hồn, như vậy chàng đã nghĩ đúng về nàng., cay đắng nhớ lại dĩ vãng, chàng thở dài
    -Vậy cũng tốt, cô ấy khỏe không mẹ? Có sang thăm mẹ không?
    Bà Liên lắc đầu giọng đượm buồn
    -Không con ạ! Chị em nó đã dọn nhà đi rồi
    Đạt ngỡ ngàng sửng sốt nhìn me.
    -Mẹ nói sao? Dọn nhà rồi, ai cho mẹ hay mà tại sao lại phải dọn nhà?
    -Mẹ nghe con Hồng nói lại, có lẽ nó buồn vì những chuyện xảy ra. Đạt này! Mẹ muốn nói chuyện với con
    Đạt thẫn thờ ngồi xuống ghế, ánh mắt dõi nhìn xa xăm
    -Mẹ cứ nói con nghe đây
    Bà Liên rào đón
    -Mẹ muốn trước khi cho con biết rõ sự thật hãy hứa với mẹ sẽ bình tĩnh xét đoán và tha thứ cho mẹ. Cũng chỉ vì thương con mẹ mới làm như vậy! Giờ đây mọi sự rõ ràng, con nên hiểu cho lòng me.
    Đạt chép miệng bước lại gần mẹ.
    -Mẹ lẩn thẩn thế, con nào dám trách móc gì me.
    -Vậy con hãy nghe đây! Thằng Quân đã phản bội em con, ngoại tình với con Bảo Hồng
    Đạt ngạc nhiên đến sững người
    -Nó dám làm thế sao? Mẹ biết việc này lâu chưa?
    Bà Liên chậm chạp kể lể.
    -Mới đây thôi! Cò trước đó nó đã cư xử rất vũ phu, đánh đập, la hét bắt em con phải phá thai, nếu không sẽ ly dị.
    Nét mặt Đạp đanh lại, chàng nóng nảy đứng phắt dậy
    -Phá thai? Nó điên rồi sao?
    -Nó không điên, chỉ độc ác, vô lương tâm thôi. Đến giờ mẹ mới hiểu nó làm như vậy là lấy cớ rời bỏ con Huyên, chính nó đã xô mẹ ngã xuống cầu thang khi mẹ bênh vực em con và còn thách thức mẹ nói con không còn tinh thần lo cho ai nữa cả.
    Đạt buồn rầu nhìn sang Huyên đang cúi đầu ngồi với vẻ cam chịu, nét xinh đẹp, ngổ ngáo ngày nào đã biến mất để lại sự tiều tụy vì thất vọng buồn đau, giọng chàng chùng xuống thật thấp
    -Con rất buồn mẹ ạ, cũng vì con mà Huyên mới quen biết Quân để ra nông nỗi như thế này
    Bà Liên chắc lưỡi lắc đầu
    -Con không có lỗi mà do mẹ đã quá tự tin và đánh giá lầm lẫN bề ngoài của nó cũng như em con đặt lòng đam mê cuộc sống phú qúi giàu sang, chính nhu cầu vật chất đã giết hại đời em con
    Huyên van nài
    -Mẹ!
    Bà Liên khoát tay
    -Con phải nhìn nhận sự thật, mẹ muốn anh con hiểu rỏ ràng mọi thứ
    Đạt khổ sơ?
    -Mẹ! Tại sao mẹ cứ luôn miệng nhắc nhở đến sự tha thứ, mẹ và em con chẳng có tội tình gì ca?
    Bà Liên lắc đầu
    -Có đấy con ạ! Chính mẹ và em con đã vô tình làm đỗ vỡ hạnh phúc của con, vợ con phải chịu nỗi oan ức ra đi không được 1 lời phân bày, biện minh. Đạt! Mẹ có lỗi, mẹ có lỗi với con
    Đạt hoảng hốt chạy lại giữ lấy cánh tay bà Liên đang không ngớt đập vào ngực mình
    -Mẹ, mẹ hãy bình tĩnh cho con biết sự việc, tay mẹ đang bó bột đau đớn lại hành hạ mình như thế con khổ tâm lắm
    Bà Liên bệu bạo chùi nhanh giọt nước mắt vừa lăn xuống
    đdạt ơi! Châu nó không có tội tình gì hết, mẹ và em con đã bi. Bảo Hồng lừa gạt, làm kẻ ly gián chúng con, nó đã dựng lên tất cả mọi chuyện ngay cả việc xếp đặt kéo Huy đến nhà vợ con và xúi giục thằng Quân tạo mối nghi ngờ giữa con và Châu. Chúng nó đã âm mưu với nhau suốt bấy lâu nay mà bây giờ mẹ và em con mới biết
    Đạt thấy 2 chân mình như run lên dưới mặt đất chao đão, nét mặt xanh tái, chàng đau đớn ôm lấy đầu rên ri?
    -Trời ơi! Sự thật có thể tàn nhẫn đến thế sao? Vậy chính con mới là kẻ mù quáng phụ bạc tình nghĩa vợ chồng và để vợ con chịu nổi uất ức ra đi. Mẹ ơi! Con biết làm gì bây giờ. Châu ơi! Anh biết kiếm tìm em nơi đâu?
    Huyên sợ hãi đến gần anh mếu máo
    -Anh Đạt! Xin anh đừng gào thét nữa, hãy tha lỗi cho em đi, mai này em sẽ đến nhà Trà hỏi thăm tin tức vì Trà thân thiết với Châu chắc chắn biết chỗ ở của chị ấy
    Đạt run rẩy mồi 1 điếu thuốc như muốn lấy lại bình tỉnh. Chàng ngước nhìn Huyên lắc đầu
    -Thôi để anh đi, anh biết nhà Trà, còn em có vẻ mệt mõi đó hãy nghĩ ở nhà và an ủi săn sóc cho me. Chuyện thằng Quân đừng nên buồn nữa, em phải nghĩ đến con mình, bản chất nó như vậy em có níu kéo cũng chỉ khổ thân thêm mà thôi!
    Huyên nắm tay anh nghẹn ngào
    -Em cám ơn anh, anh không oán giận những hành động tác tệ của em là em mừng rồi
    Đạt chậm rãi đứng dậy ôm vai bà Liên, khuôn mặt hốc hác già nua của mẹ khiến chàng không nỡ trách hờn
    -Mẹ đừng tự dằn vặt mình nữa, dù sao mọi việc đã lỡ, con sẽ đi tìm Châu, van xin nàng nếu nàng còn yêu con, nàng sẽ tha thứ cho con bằng không thì con cũng cam chịu vì tất cả đều do lỗi của con
    -Mẹ cũng cầu mong nó sẽ tha thứ cho con, con phải tìm cho được nó, nêu cần mẹ sẵn sàng nhận lỗi với nó con ạ!
    Đạt trấn an
    -Con nghĩ Châu không làm như thế đâu, thôi Huyên đưa mẹ lên nghĩ đi
    Chàng lặng lẽ hút thuốc suy tư với đầu óc căng buốt, nhức nhối nhớ lại hôm nào Châu đã quỳ lụy van xin chàng suy xét cho nàng nhưng chàng nhẫn tâm xua đi, lại còn phủ nhận không giữ lại chút ý nghĩ tốt đẹp về nàng. Cố gắng nuốt vội nỗi cay đắng vừa dâng lên uất nghẹn nơi cổ chàng lầm lũi xách vali lên phòng, khung cảnh quen thuộc đập vào mắt chàng làm hồn chàng nặng nề u ám. Tất cả đã không còn bên chàng nữa, có chăng chỉ là hình ảnh nàng tươi cười hạnh phúc trong khung ảnh ở đầu giường gợi cho chàng sự tiếc nuối không nguôi, nàng không mang theo tấm hình đó có phải muốn vùi quên 1 chuyện tình buồn đau hay không? Ý nghĩa nàng ra đi với uất ức, tuyệt vọng khiến chàng đau đớn buông người xuống mặt nệm xót xa nhớ thương, biết nàng sẽ làm gì với thân hình yếu đuối để nuôi dưỡng hai em trong khi việc trả lại tiền đã chứng minh cho lòng tự trọng không muốn phiền phức đến chàng, chàng đã biến tình yêu mãnh liệt của mình thành sự ghen hờn, ích kỷ chôi bỏ tình yêu và những lời phân giải của nàng cũng như phá vỡ mọi ước mơ tươi đẹp của hai người. Có lẽ Thiên, Vũ và Trà nữa cũng sẽ oán hận chàng như nàng. Nghĩ tới đó, chàng chợp vùng dậy tắm rửa vội vàng rồi thay nhanh quần áo đến nhà Trà
    Từ xa nhìn khung cửa đóng im lìm, chàng đã âm thầm lo lắng dựng xe gọi cửa 1 hồi mà không thấy ai bước ra, đành lủi thủi quay về nhưng vừa quay đầu xe chàng thấy Trà đứng ở trước mặt, ánh mắt cô thoáng chút ngỡ ngàng rồi xa lạ hẳn đi
    -Anh đến đây có việc gì?
    Đạt vội nói
    -Anh về hôm qua, ghé thăm bác và Trà, cả nhà vẫn khỏe chứ?
    Trà lạnh nhạt
    -Tôi khỏe, còn anh chắc cũng vậy?
    Đạt lắc đầu thẳng thắn
    -Anh không khỏe nhất là sau khi được mẹ anh cho biết sự thật về Châu
    Trà mỉa mai
    -Còn sự thật gì nữa, nó là con người phản bội, phủ phàng, anh đã chẳng nói như thế saỏ - Cô lạnh lùng mở cửa dắt xe vào nhà
    Đạt hối hả dựng xe vào theo, giọng trĩu nặng u buồn
    -Trà ạ! Tất cả đều do anh u mê, lầm lẫn. Xin Trà cho anh biết chỗ ở của Châu để anh đến tạ tội với nàng
    -Trà cười khẩy
    -Nghĩa la mọi hành động khinh bỉ, xua đuổi của anh dành cho Châu sẽ được sẵn sàng bỏ qua vì lời tạ tội của anh? Anh nhìn sự việc đơn giản quá anh Đạt ạ!
    -Nhưng tất cả đều là âm mưu của Bảo Hồng anh không hề hay biết, lòng ích kỷ dã làm anh điên cuồng hờn ghen. Xin Trà hiểu cho anh, chỉ cần gặp lại nàng 1 lần để nói lên lời tạ tội anh cũng mãn nguyện rồi. Trà hãy cho anh biết chỗ ở của Châu đi
    -Không! Và tôi cũng chẳng có thời gian ở đây nói chuyện với hạng người bạc nghĩa như anh, anh hãy về đi - Trà cương quyết từ chối rồi quay người bước vô nhanh
    Đạt thẫn thờ nhìn 1 lúc mới thở dài bước đi, chàng không thể trách Trà được vì thương mến Châu cô đã giận dỗi, lạnh lùng với chàng, chỉ tiếc cho chàng vì phút ghen hờn nông nổi chàng đã đạp đổ 1 mối tình thơ mộng đẹp đẽ của chính mình. Trở về nhà với tâm tư chán nản, buồn đau, chàng cố gắng khỏa lấp nói cười cho bà Liên an lòng nhưng đêm đó ngồi trước bacon nhìn đường phố im vắng, chàng không sao đè nén nỗi nhung nhớ đang dâng ngập tâm hồn chàng. Không! Dù gặp khó khăn nào đi nữa chàng cũng phải tìm được nàng, nếu nàng không sẵn lòng tha thứ thì ít ra chàng cũng nói được những lời thống hối bôi xoá bao uất ức trong lòng nàng nhất là được nhìn lại khuôn mặt thanh tú với nước da trắng xanh, yếu đuối cặp mắt đen tròn buồn bã như oán trách, kể lể và đôi môi dịu dàng thiết tha của nàng. Trên cao, bầu trời đêm ánh sao dầy dặc liệu cóchiếu rọi được nỗi lòng chàng hay không? Đạt nghe cơn đau vời vợi kéo đến từng khoảnh khắc đủ cho chàng cảm nhận nỗi mất mát của riêng chàng .
    Sau bao nhiêu cuộc hẹn hò trăng gió, hôm nay Hồng lại đến chỗ ở của Quân, trong đầu Hồng đang nghĩ đến cuộc nói chuyện mà cô chắc chắn hắn sẽ tròn mắt ngạc nhiên và có khi tức tối la hét lên nữa. Từ khi chính rời bỏ gia đình vợ, Quân thường đưa cô lui tới căn nhà trước kia hắn đã chiếm đoạt đời con gái của Huyên nhưng Hồng thực sự khác xa cô gái ấy, luôn luôn tỉnh táo trước những vuốt ve, đòi hỏi của gã, có lẽ vì sự chiếm đoạt khó khăn nên Quân càng ngày càng si mê Hồng, hơn nữa Quân không ra Nha Trang làm việc thì tiền bạc hắn phải lệ thuộc vào Hồng. Cả tuần lễ qua, vấn đề ly dị giữa Quân và Huyên đã chính thức được toàn xét xư?
    Gặt Đạt trước tòa gã huênh hoang phách lối
    -Chào ông anh, kể từ hôm nay chúng ta sẽ trở lại là bạn bè như trước kia. Tôi rất tiếc phải giả biệt em gái ông ...
    Đạt cay cú ngắt lời
    -Còn đối với tao, tao lại mừng rỡ vì em tao sẽ chấm dứt 1 cuộc sống vô vị và 1 người chồng tệ bạc như mày
    Nhìn Đạt vội vã kéo tay Huyên đi, Quân ngạo nghễ buông 1 tràng cười nhẹ nhõm và nhanh chóng báo tin cho Bảo Hồng, cô nghe nói tâm trạng thích thú và quyết định sẽ giải quyết cho xong mối tình tạm bợ của mình
    Khi cánh cửa mở ra, Bảo Hồng đứng trước mặt Quân trong bộ đầm trắng kiêu sa, quyến rủ. Quân cứ gương mắt sững sờ nhìn Hồng khiến Hồng phải nủng nịu kêu lên
    -Anh Quân! Không muốn em vào nhà sao?
    Quân giật mình
    - Đâu có, sao em không nói anh đến đón
    -Em có ý định gặp anh sớm hơn - Bảo Hồng vừa trả lời vừa bước vô nhà
    Quân thân mật choàng tay qua vai Hồng
    -Gặp anh sớm làm gì, có phải bàn định chuyện cưới hỏi không?
    Hồng hững hờ
    -Cũng gần giống như vậy
    Cô bước đến khung cửa sổ đang tràn ngập ánh nắng nhợt nhạt ngả sang màu vàng úa rồi trầm ngâm đứng nhìn
    Quân bước lại nắm tay Hồng siết nhe.
    -Anh yêu em Hồng ạ! đừng bắt anh chờ đợi thêm giây phút nào nữa ...
    Hồng mỉm cười sau khi nhìn vào gương mặt ngây dại của gã đàn ông
    -Chắc lúc đeo đuổi vợ anh, anh cũng nói những lời như vậy
    Quân van nài
    -Em đừng nhắc đến cô ta nữa, anh đã dứt khoát rồi! Vả lại cô ta làm sao sánh bằng em
    Gã lấy ra 1 chai nước ngọt rót vào ly và đem đến đặt vào tay cô với đôi mắt âu yếm, dịu dàng
    -Em có thích khung cảnh này không?
    Hồng mân mê ly nước ngọt, cong môi nũng nịu
    -Ở bên anh thì nơi nào cũng thích thú cả.
    Quân sung sướng ôm siết lấy bờ vai cô gái
    -Vậy thì lấy anh đi, đám cưới xong mình sẽ tha hồ đi khắp nơi, khắp chốn
    Hồng vờ đổi khuôn mặt buồn rầu
    -Lấy anh lỡ vợ con anh thù ghét em thì sao?
    Quân cười xoà
    -Làm gì có, em không nhớ anh đã làm tất thủ tục ly dị rồi à! Tờ hôn thú xé rồi đâu có tác dụng nữa
    Quân lo lắng kéo nhẹ cô vào lòng mình nhưng cô ta đã đẩy hắn ra 1 cách phủ phàng khiến Quân chưng hửng nhìn cô
    -Em giận anh ha? Hồng?
    Hồng liếc mắt nhìn Quân như ánh sáng yếu ớt của buổi chiều tà, nở nụ cười lạnh lẽo
    -Tôi không giận anh, chỉ tội nghiệp cho anh thôi
    Quân cố gắng níu kéo với đôi mắt nhíu lại hoang mang
    -Em nói thế là có ý gì? Tại sao lại phải tội nghiệp cho anh
    Bảo Hồng nhún vai buông giọng lạnh lùng
    -Tôi nói rằng tôi không yêu anh và tất cả những gì xảy ra chỉ là vở kịch tôi tạo dựng nên cho anh và tôi thao túng. Bây giờ đã đạt được kết quả tốt đẹp thì tôi hạ màn xuống, vai trò của 2 chúng ta cũng không còn, anh hãy sáng suốt nhìn rõ vấn đề đi
    Quân nóng nảy, đứng bật dậy trong cơn tức giận gã chồm tới Hồng
    -Không! Em không thể đối xử với tôi độc ác như vậy! Em nói đi, đó chỉ là những lời nói đùa giỡn của em thôi phải không?
    Hồng hất tay Quân ra khỏi vai mình, cô thản nhiên cầm chiếc chìa khóa đứng lên
    -Sự thật quá rõ ràng, tôi đà làm được hai điều tâm nguyện là phá vỡ hạnh phúc của anh em tên Đạt mà công lao lớn nhất phải nói đến anh, Chẳng qua vì hai bên đều có lợi mà tìm đến nhau thôi, dù sao tôi cũng cám ơn sự tận tình của anh
    Quân cười gằn
    -Ra cô dùng tôi như 1 con cờ vào mưu đồ trả thù của cô, cô tưởng tôi sẽ để yên cho cô khi tất cả đều xa rời tầm tay tôi sao?
    Bảo Hồng mở lời hăm dọa
    -Tôi không chắc như thế nên trước khi đi đến nhà anh, tôi đã cho ba má tôi biết rõ nơi này để ba má tôi tìm kiếm tới
    Quân vờ xuôi tay buồn bã
    -Em không thể đối xử tàn nhẫn như thế! Chỉ vì em mà anh cắt đứt tình chồng vợ, nghĩa bạn bè, cha con, tại sao? Tại sao em không hiểu cho anh? Bảo Hồng
    -Vì con người anh xứng đáng như vậy, anh đã dám bỏ vợ con anh 1 lần thì cũng có thể bỏ tôi lần thứ hai, tôi không ngu dại dấn thân vào vết chân con Huyên đã giẫm lên đâu anh Quân ạ! Anh hãy quên tôi đi
    Quân giận dữ kéo mạnh Hồng vào lòng vồ vập hôn lên đôi môi của nàng, cô giãy giụa phản ứng quyết liệt nhưng vẫn không ngăn được đôi môi tham lam và vòng tay mạnh mẽ của Quân đang cơn tức tối, giờ phút này Quân không còn lý trí gì nữa mặc cho cô van xin, kháng cự, hắn cứ ra sức chiếm đoạt lấy cô, xô ngã cô xuống mặt thảm rồi chồm người xuống theo, cô dần lo sợ trước đôi mắt mở to đầy dục vọng, cố gắng với tay lên chiếc bàn như muốn bám víu 1 hy vọng thoát thân, giữa khi Quân mê mẫn trước tấm thân xinh đẹp, cô nắm được chai nước ngọt lúc nãy gã lấy ra cho cô rồi đập mạnh lên đầu gã, hắn ngẩng mặt sững sờ rồi gục đổ xuống người cô, tay chân run lẩy bẩy gượng đứng lên, cô hoảng hốt nhìn xuống thân xác bất động của Quân rồi cuống cuồng cầm xâu chìa khóa chạy vội ra cửa không kể đến bộ quần áo nhàu nát dính trên người, thình lình bóng Quân loạng choạng hiện ra bước theo cô với gương mặt máu me và gọi tên cô không ngừng. Cô run rẩy nhìn lại và vội vàng mở công tắc đạp máy xe chạy với vận tốc quá nhanh cô không kịp thấy 1 chiếc xe khác đang từ 1 hẻm đi ra nên lao khỏi xe, sức va chạm làm Hồng té văng ra khỏi xe, nằm im lìm như tượng đá. Giờ phút này cô không còn là 1 cô gái mang nhiều hằn thù thâm độc mà chỉ là 1 xác thân bất động không hồn.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group