Tình Yêu Muôn Thuở - Trần Thị Thanh Du ( END )

  • teresa

    khoảng 2 10 năm trước
  • Tập Một

    Chương 1

    Có bạn kiếm nè Trúc Hân ơi ! Mau ra tiếp khách !
    Nghe tiếng anh Hai gọi vọng lên, Trúc Hân choàng dậy ra khỏi giường, cô cất tiếng: -Xuống liền ! Xuống liền đây !
    Xỏ chân vào đôi dép, Trúc Hân chạy ào xuống lầu:
    -Mới tới hả nhỏ ? Làm ta chờ muốn chết !
    Trúc Hân choàng vai bạn đi về phòng mình . Ấn Tố Như ngồi xuống giường, cô bé gom mấy cuốn sách để lên bàn rồi nói:
    -Ngồi đó đi nhỏ, chờ ta làm xong việc cái đã .
    Tô Như đứng lên di về phía bạn, cô bé xỉ vào trán Trúc Hân:
    -Con hến, đã chịu mở miệng rồi đó hả ? Sao, còn giận Như nữa không nhỏ ? Ghét Trúc Hân ghê, giận gì mà giận dai như đỉa làm ta muốn giận lại nhỏ .
    Trúc Hân háy bạn:
    -Hứ ! Ai biểu chọc giận ta chi ? Rõ muốn hại bạn bè mà còn nói ...
    Tố Như cãi lại:
    -Hại gì nhỏ ? Có lợi thì có .
    -Lợi gì đâu ta chẳng thấy ?
    Tố Như cười khúc khích:
    -Nhỏ được lên chức làm chị mà không có lợi hả ?
    Trúc Hân nhéo bạn một cái rõ đau:
    -À, con nhỏ này !
    -Ấy, không giỡn nữa đâu nghe nhỏ .
    Tố Như ngả dài ra giường rồi lại bật dậy hỏi nhỏ .
    -Mà nè, Trúc Hân ! Hôm ấy mi với anh Minh nói gì vậy ? Nói lại ta nghe coi .
    -Ừ, anh Minh nói là ...nói là ...Thôi đi, kỳ muốn chết, nhỏ ơi ! Ghét ghê, hỏi hoài vậy ?
    Trúc Hân chu môi liếc xéo Tố Như:
    -Giờ mắc cỡ hả nhỏ ? Nói nghe nè, muốn làm chị ta không hả?
    -Hứ ! Con khuya, nhỏ muốn thì ta nhường chức ấy cho nhỏ đứng . Ta đang mong chờ kẻ nào đó rước quách ông ta đi cho rồi
    -Í, không dám đâu ! Đừng hại bạn bè thế, Trúc Hân ơi ! Nhỡ anh Thiên nghe được là ta hết dám đến đây đó .
    -Xí ! Ai biểu mi cứ gán ép ta với anh Minh chi .
    Không thèm nói, Trúc Hân quay mặt chỗ khác . Tố Như nhìn Trúc Hân cười khúc khích:
    -Giận rồi à ? Ôi giời ơi ! Hôm nay công chúa Trúc Hân giận nữa. Công chúa ơi, hay hờn dỗi quá đi !
    Giọng kéo dài của TNhư làm cho Trúc Hân không nhịn được cười . Nhỏ này có tài chọc cười người ta hay thật .
    -Công chúa xinh đẹp của ta ơi, bớt giận đi nào ! Chiều nay đi ăn kem rồi hãy giận . Lúc đó có người dỗ tha hồ mà giận.
    Trúc Hân hỉnh mũi, cong môi:
    -Con khuya mới giận, giận mất chầu kem sao ? Ai dỗ ta, ta con giận gấp mười nữa đó, có đủ "túi" lo cho ta không nhỏ ?
    -Có chứ ! Hôm nay Trúc Hân xinh ghê . Tóc xinh, môi xinh, má xinh, cái gì cũng xinh làm cho ta phải ghen đấy !
    Trúc Hân mắc cỡ đỏ mặt vung nắm đấm dí vào mũi bạn . Trúc Hân rút tay lại, mất đà cả hai té nhào ra giường . Hai cô bé cùng cười giòn . TNhư gọi:
    -Trúc Hân !
    Cô bé nghiêng đầu:
    -Gì thế nhỏ ?
    TNhư trề môi:
    -Làm như lớn lắm vậy ? Gọi người ta nhỏ này nhỏ nọ hoài .
    Trúc Hân véo mũi bạn
    -Miễn lớn hơn "nhỏ" năm "ly" là được .
    -Xạo hoài, "lùn" hơn ra thì có .
    -Hổng dám đâu, ta cao hơn mi thì có .
    -Cao hơn thì làm chị ta được rồi .
    -Xí ! Tao chả màng .
    TNhư kéo vai bạn:
    -Sao, Trúc Hân ? Chiều đi ăn hả ?
    -Đồng ý với nhỏ . Nhưng buổi chiều nay có ai dự phần vậy ?
    -Thì chính anh Minh nhờ ta mời nhỏ đó, chịu chưa ?
    -Với anh Minh ?
    Trúc Hân hỏi, TNhư gật đầu:
    -Ừ . Được không ? Đồng ý không nhỏ ?
    Trúc Hân ngần ngừ:
    -Nhưng mà ...ta ngại quá Như ơi ! Tại anh Minh nói yêu ta, mà ta thì chưa hiểu tình yêu là gì làm sao trả lời được . Thôi thì chiều nay nhỏ miễn cho ta đi . Lúc nào không có anh Minh, ta với nhỏ hãy đi ăn .
    TNhư la lên:
    -Í, đâu có được ! Nhỏ hứa rồi thì phảii đi, đừng để ...
    Trúc Hân ngắt lời:
    -Ta biết, nhỏ thông cảm bỏ qua đi . Chiều nay ta không thể thật mà . Đừng buồn ta nhé TNhư .
    Nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của Trúc Hân, TNhư không nỡ, cô bé gật đầu mỉm cười:
    -Thôi được rồi ! Chiều nay ta sẽ nói với anh Minh là mi bận việc không thể đi được . Chịu chưa ?
    Trúc Hân ôm vai bạn:
    -Cảm ơn nhỏ nhiều nghe, người bạn dễ mến của ta .
    TNhư trề môi:
    -Phải rồi ! Nhờ người ta được chuyện gì thì giả bộ thương người ta; còn không thì ghét cay ghét đắng . Thậm chí đối mặt với nhau hay ngồi chung bàn cũng không thèm nhìn tới .
    -Oan cho ta quá đi nhỏ ơi ! Ta thương nhỏ hổng hết mà nỡ nào nhỏ nói ta như vậy .
    -Mi thương ta nên bây giờ ta mới thương lại mi nè !

    Trúc Hân trở nên nghịch ngợm, cô bé muốn trêu TNhư:
    -Như ơi !
    -....
    -Như à !
    TNhư trừng mắt:
    -Nói gì thì nói đi, làm gì mà kêu "Như ơi, Như à" hoài vậy?
    Trúc Hân cười khúc khích:
    -Ta kêu nhỏ, nhỏ lên tiếng ta mới nói được chứ !
    -Thì ta im lặng, không lên tiếng là để nghe mi nói đó .
    -Nhỡ mi im lặng là mi không nghe thì sao ?
    -Nhỏ này, rõ là lẻo mép .
    Trúc Hân không cười nữa, cô bé nghiêm nghiêm nhìn TNhư:
    -Nhỏ phải nói rõ cho ta biết . Mấy lần trước nhỏ đi chơi với ai khi không có ta ?
    TNhư tròn mắt:
    -Với ai đâu ?
    -Đừng có giả bộ ngây thơ, ta bắt gặp đàng hoàng . Cái "anh" gì đó đẹp trai chở nhỏ bằng chiết Dream II màu nho, phải không ?
    -Sao mi thấy ? Mà thấy bữa nào ?
    Nhìn khuôn mặt của bạn, Trúc Hân ôm bụng cười rũ rượi . TNhư giật tay bạn nhăn mặt:
    -Cái gì nhỏ cười dữ vậy ? Nói cho ta nghe đi .
    Dứ dứ ngón tay vào trán bạn, Trúc Hân lại cười:
    -Hết chối rồi nhé ? Chịu nhận rồi phải không ? Nhỏ cả gan thật !
    TNhư cười e thẹn:
    -Đó chỉ là bạn của anh Minh thôi .
    Trúc Hân vỗ tay cười lớn:
    -Công nhận . Nói đại mà cũng trúng .
    TNhư giật mình quay mặt lại:
    -Vậy ra nãy giờ nhỏ ...
    -Phải . Ta có biết trời trăng gì đâu . Nằm đâu nói đó, vậy cũng tin . Nhờ sự việc này ta mới biết nhỏ có người yêu . Giấu đầu lòi đuôi hà, nhỏ ơi .
    TNhư véo bạn:
    -Nói "tầm bậy" mà trúng "tầm thật" . Nhưng trái tim của mi bắt đầu yêu từ khi nào vậy ? Chỉ cho ta bắt chước với coi . Người ta nói phải, khi yêu con người ta hay e thẹn, mắc cỡ. Nhắc đến người yêu mình thì đôi má hồng lên . Nói cho nhỏ biết nha, năm nay là năm thi đó, làm sao rớt một cái độp vì tình yêu đi . Lúc đó ta sẽ giơ tay cao lên hoan hô tình yêu của nhỏ .
    TNhư đỏ mặt, cô bé ré lên:
    -A, nhỏ Trúc Hân nói xàm, ta không nghe đâu .
    Trúc Hân trêu tiếp:
    -Không nghe sao trả lời !
    TNhư giậm chân vùng vằng:
    -Nghỉ chơi nhỏ ra luôn, nhỏ cứ bắt chẹt ta hoài . Không chịu làm bạn với nhỏ nữa đâu .
    -Này ..này ! Cái này là giỡn chơi nghe . Hổng có "vụ" sứt mé tình cảm bạn bè à nha !
    TNhư liếc xéo bạn:
    -Mi khôn lắm, ai mà giận mi được .
    Trúc Hân kéo tay bạn hỏi nhỏ:
    -Mi có thể cho bạn bè biết, anh chàng của mi tên gì, bao nhiêu tuổi, làm việc hay còn đi học ? Và quen yêu nhỏ trong dịp nào, thời gian bao lâu ?
    TNhư đấm bạn:
    -Nhỏ có phải là công an điều tra không vậy ? Hết hỏi cái này đến hỏi cái khác, thật điên đầu vì nhỏ mà.
    THân chu môi:
    -Ừ, ta là vậy đó, có ý tốt giúp cho bạn bè thôi, chứ có làm gì đâu mà nhỏ phải điên . Mở miệng ra là ta ưa không nổi .
    TNhư cười mỉm:
    -Giận sao nhỏ ?
    -Hơi sức đâu mà giận người dưng .
    -Không giận thì cười đi, cho ta an lòng nói cho nhỏ nghen .
    -Hì ...hì ..hì ...
    TNhư ôm bụng:
    -Trời ơi ! Nhỏ cười gì đâu mà giống "heo" thở quá vậy ?
    Trúc Hân trừng mắt:
    -Ê ! Đừng lợi dụng mà ví ta như con này con nọ nghe . Nói hổng nói thì thôi, ta chẳng thèm nghe .
    Đừng nóng . Nóng quá mụn nổi dậy đầy mặt đó .
    -Kệ tui ! Nổi mặt tui chớ có nổi mặt ai đâu mà sợ ?
    -Ta chỉ lo cho nhỏ sẽ xấu thôi .
    -Càng xấu càng tốt cho mấy "ông dê" khỏi làm cái đuôi, trong đó có anh Minh của nhỏ .
    -Stop cái miệng lại một chút đi Trúc Hân, kẻo "ống chề" là nguy cho cha mẹ mi đấy .
    -"Ống" thì "ống" . Lỡ rồi cho "ống" luôn . Nè nghe, đừng có bày đặt khơi chuyện cho ta nói để làm ngơ câu chuyện của nhỏ . Ta hổng bỏ qua đâu, đừng có hòng .
    -Ta biết nhỏ thông minh, nhỏ nhớ dai lắm nên ta đâu dám .
    Biết được thì tốt, khỏi cần nhắc lại cho hao hơi tổn tiếng.
    -Được rồi . Nhỏ im đi, ta nói cho nghe . Nhưng nhớ phải hứa không được kể cho ai biết, dù người đó là anh Minh .
    -Nhỏ này sao hay nghi kỵ tầm bậy quá . Bộ cái mặt này nhiều chuyện lắm sao ?
    -Ai biết được ? Đề phòng trước hơn . Hổng nghe người ta nói sao, ngừa bệnh còn hơn trị bệnh .
    -Xí ! Hôm nay bày đặt làm triết gia . Được, ta hứa với nhỏ. Uy tín số một .
    TNhư gật đầu:
    -Tạm tin .
    Cô bé đổi giọng mơ màng:
    -Đình Tuấn, tên người con trai ta quen là bạn của anh Minh. Anh ấy năm nay hai lăm tuổi đang làm việc tại công ty của ba nhỏ . Cái nhìn thoạt đầu ta không có mấy cảm tình, nhưng nhiều lần anh Tuấn đến nhà với giọng nói, cử chỉ và nhất là đôi mắt như biết nói của anh ấy đã khiến cho ta chao đảo tâm hồn . Từ đó, ta và anh ấy quen nhau, đến nay gần một tháng rồi . Anh Tuấn ngỏ lời yêu ta và muốn xin với gia đình cầu hôn ta, nhưng ta ngăn lại với lý do ta còn đi học và muốn kiểm nghiệm lại lòng mình xem có yêu anh ấy hay không ?
    -Đình Tuấn trả lời sao ?
    -Anh ấy gật đầu đồng ý và nói anh không ép buộc em, muốn có một gia đình hạnh phúc thì tự nguyện đến với nhau . Nếu thật sự yêu anh ấy thì bao lâu anh ấy cũng chờ .
    -Vậy thì tốt rồi, còn đòi hỏi gì nữa . Nhưng nhỏ có thể cho ta biết hiện giờ lòng nhỏ có yêu anh Tuấn không ?
    -Ta không biết nữa . Nhưng vắng anh ấy ta nhớ . Một ngày không gặp mặt chịu không được .
    Trúc Hân kéo vai bạn:
    -TNhư ! Ta có thể đôi lời với nhỏ: Trước khi quyết định một điều gì hãy xem xét, cân nhắc kỹ đừng để ngộ nhận rồi khổ cho bản thân . Nghe mấy lời nhỏ nói, ta cũng hiểu phần nào về con người Đình Tuấn . Hai người đến với nhau bằng tình yêu chân thật ta hết sức ủng hộ, và ta sẽ giúp nhỏ tìm hiểu rõ hơn về Đình Tuấn .
    -Cám ơn nhỏ .
    -Không có gì ! Miễn nhỏ hạnh phúc là ta mừng .
    TNhư nhìn bạn cười:
    -Còn nhỏ, sao không lo cho mình, mà lo cho người khác không vậy ?
    -Ta hả ? Suốt đời vẫn vậy, không thích sự có mặt của con trai .
    -Đúng không đó ? Không thích sao rành quá vậy ?
    -Ừ, người ta xem sách, xem báo áp dụng, không được à ?
    -Nhỏ nói hay lắm . Để coi nhỏ tôn thờ chủ nghĩa độc thân đến bao giờ ?
    -Đến bao giờ con trai không còn trên cõi đời này nữa thì thôi .
    -Bởi vậy, mấy đứa nam ở lớp thấy cái mặt của nhỏ là chạy dài .
    -Nhỏ kìa, nên cẩn thận cho mình thì hay hơn !
    TNhư mỉm cười đứng dậy:
    -Thôi, ta về . Còn đi công chuyện cho mẹ ta nữa .
    Trúc Hân tiễn bạn:
    -Chúc nhỏ vui vẻ !
    -Goodbye !
    -Goodbye ! See you again .
    Nhìn theo chân sáo của TNhư, Trúc Hân cầu mong cho bạn gặp nhiều điều may mắn .
    Trúc Hân chống cằm nhìn ra ngoài sân với những ước mơ rộn rã ngây thơ . Hôm nay là Noel, đường phố rợp người qua lại, tiếng nói tiếng cười như vang vọng đến tai cô bé râm ran, rộn ràng .
    Cô bé mỉm cười chợt nghĩ:
    -Giá như nhỏ TNhư đừng đi chơi với Đình Tuấn thì hay biết mấy . Ta sẽ bắt cóc nhỏ đi với ta, đi lòng vòng, đi dạo phố, đi phá phách mọi người để được nhiều trận cười vỡ bụng....
    Cô bé lại mỉm cười với những ý nghĩ tinh nghịch:
    -Ước gì ta có người yêu như TNhư, ta sẽ ra sức đầy ải, làm tình làm tội ....Nhưng không được, trong lòng ta hầu như không có một tình cảm mảy may nào, ghét con trai, ghét đàn ông và ghét hết những người giả dối nịnh bợ .
    Tự dưng Trúc Hân bật cười khan với nhiều ý nghĩ kỳ lạ .
    -Trúc Hân ơi ! Trúc Hân, mày có đi dự lễ Noel với tao không ? Có đi thì lẹ lên ta chờ .
    Trúc Hân thò đầu ra cửa sổ, thấy khuôn mặt TNhư cười tươi . Cô bé vụt hỏi:
    -Không có đạo cũng đi được sao ?
    Tiếng TNhư léo nhéo:
    -Nhỏ này lộn xộn quá, lẹ lên ta chờ nè .
    Cùng một lúc, tiếng chuông ngân nga thánh thót vang lên từng hồi rồi dồn dập như thúc đôi chân nhỏ của Trúc Hân . Cô bé chạy ào ra cổng, nét mặt vô tư rạng rỡ . Đưa ngón tay trỏ lên môi làm ra vẻ trịnh trọng nói với bạn:
    -Ê ! Không đi với người yêu sao đến rủ ta ? Cái "loa phóng thanh" của mi nhỏ quá hả . Mi ở đây nhưng tận cầu Nhị Thiên Đường, người ta cũng nghe .
    TNhư liếc xéo bạn:
    -Cái mồm của nhỏ cũng không ít gì ? Dẻo nhẹo như mủ cao su vậy ? Thôi, không nói nhiều, vào thay đồ đi .
    -Được rồi ! Chờ ta năm phút là xong .
    Dứt lời, Trúc Hân chạy ào vào nhà, một lát sau trở ra xinh xắn trong bộ đầm màu cánh sen, trông dễ thương và nghịch ngợm làm sao .
    Cô bé đưa tay chào mẹ rồi ngồi lên xe vòng tay ôm eo của TNhư, cười khúc khích:
    -Cho "em" ôm một chút nha "anh". Mượn cái eo, kẻo không thôi rớt xuống đất thì nguy .
    TNhư bật cười giòn:
    -Ôi ! Hôm nay nhỏ ăn nhằm "cục quậy" rồi hả ? Sao hay đem người khác ra làm "vật" cho mình trêu vâỵ ?
    Trúc Hân chồm tới:
    -Đó chỉ là ta bắt chước mi thôi, nhỏ ạ .
    TNhư nhướng mắt:
    -Vậy ư ? Nhưng nhỏ thấy bao giờ, nói ta nghe thử !
    -Ừ, ta không thấy và cũng không mấy quan tâm . Theo suy đóan, ta cũng biết được mi và thằng cha Tuấn như thế nào rồi .
    TNhư nhột nhạt:
    -Thế nào là sao ?
    -Thì ...vậy đó, ai mà biết được, nhỏ này lạ không ?
    TNhư cười khanh khách:
    -HI ...hi ...nhỏ trúng kế của ta rồi . Không biết, không thấy, không nghe mà cũng bày đặt ...rõ là nhiều chuyện .
    Trúc Hân bặm môi:
    -Ừ, kệ ta ! Nhiều chuyện vậy đó được hông ? Bộ hổng nhiều chuyện được rồi tức hả ?
    -Nhiều chuyện mà ai thèm giành, để cho một mình nhỏ đi .
    Tức mình, không muốn đùa với bạn nửa, Trúc Hân lặng thinh . Tưởng bạn giận, TNhư nghiêng đầu ra sau hỏi:
    -Bộ giận ta hả nhỏ ?
    Cô bé trả lời nhưng không cười:
    -Lo quá ! Hơi sức nào ta giận người dưng .
    -Hổng giận sao không nói chuyện nữa ?
    -Biết nói gì bây giờ ?
    -Nhỏ không hỏi hôm nay mình hẹn và đi với ai sao ?
    Trúc Hân mỉm cười, má lún đồng tiền trông thật dễ thương . Hơi hất nhẹ mái tóc chấm vai ra sau, cô bé nheo mắt ý như nghịch ngợm:
    -Ta biết rồi, khỏi hỏi . Nhưng ...Í ! Dẫn ta theo chi vậy ? Không sợ con nhỏ này làm kỳ đà cản mũi ư ?
    TNhư so vai:
    -Đúng lắm, hay lắm ! Đó chỉ là một phần thôi, còn một phần nữa là ta cố ý dẫn nhỏ theo để phá phách, quậy thiên hạ .
    Trúc Hân đập nhẹ lên vai bạn:
    -Ta hỏi chuyện này nha ! Quen với Đình Tuấn sao nhỏ còn "quậy" dữ vậy ?
    -Ơ, tuỳ theo tình thế hoàn cảnh, nhỏ ơi . Chưa yêu, chưa thương làm sao mà "thuỳ mị" được .
    -Chắc không đo ? Sao ta nghi quá .
    TNhư nhăn mặt:
    -Rõ khổ ! Nói chuyện gì nhỏ cũng chả tin, bộ mặt ta hay nói dối lắm sao ?
    Trúc Hân lắc đầu:
    -Không phải ! Nhưng ...ờ mà thôi bỏ qua chuyện đó đi, nghe ta hỏi nè ! Hôm nay nhỏ nói rủ ta đi "quậy" ở đâu ? Lơ mơ không đúng chỗ, thiên hạ đập cho bờm đầu .
    TNhư giơ lên một ngón tay ra hiệu:
    -Yên trí đi ! Ta đảm bảo nhỏ sẽ được phá thoải mái, ông anh của Đình Tuấn tuy lạnh lùng nhưng rất thích đùa .
    -Anh của ĐTuấn ? Bộ nhỏ không sợ bà xã của ổng sao ? Đùa quá mức với "đức lang quân" thì bà đập cho "phù mỏ".
    TNhư thúc bạn:
    -Hứ ! Nói chuyện chẳng nên không hà . Ta nghe ĐTuấn cho biết, hắn ta còn ông anh và bà chị lớn dã có chồng . Ông này thứ ba tánh tình khó khăn, lạnh lùng khó hiểu cho nên ba mươi bốn tuổi đầu rồi mà chưa lập gia đình . Đẹp trai, phong nhã, con gái theo như kiến, nhưng hắn ta không đoái hoài tới ai hết . Cho nên hôm nay ta muốn nhỏ ra tay phá vỡ cái lạnh lùng và kiêu ngạo của "hắn ta".
    Trúc Hân nghiêng đầu vờ nhăn mặt:
    -Ta thấy hình như vấn đề này hơi khó đấy . Tự nhiên đi phá người ta, sao ta sợ quá .
    -Sự gan lì ngang bướng của mi liệng đâu hết rôi, Trúc Hân ? Nếu mi không làm thì mi để đó ta .
    Cô bé khoát tay:
    -Ô ! Sao nóng nảy thế cô bạn ? Đã mang danh là bướng bỉnh, ta không ngại gì đâu .
    -Vậy thì tốt rồi ! Nhỏ chuẩn bị tình thần là vừa .
    Chợt TNhư đạp thắng gấp lại, Trúc Hân nhào người về phía trước, cô bé nhăn mặt:
    -Làm gì thế nhỏ, bộ không biết chạy xe hả ?
    -Chạy ...chạy ... là mi chạy âý ! Lo cãi chuyện, qua khỏi thánh đường hàng mấy cây số mà không hay .
    Đưa tay xem đồng hồ, TNhư chặc lưỡi . Giờ gần bảy giờ rưỡi, không hiểu là họ cho mình đày họ .
    Trúc Hân cười nhẹ:
    -Thế thì quay lại đi, đứng đó cằn nhằn hoài, ai giúp mình đây . Mi thật cái tật nói nhiều cũng không bỏ .
    TNhư trừng mắt:
    -Ê ! Đừng lợi dụng mà nói này nói nọ nghe . Ngồi cho đàng hoàng, ta quay lại thánh đường .
    Trúc Hân gật đầu:
    -OK .
    -Chà ! Tây dữ ha !
    -Bắt chước nhỏ mà .
    TNhư gắt nhỏ:
    -Im được chưa ? Chạy ngoài đường mà cứ cãi lộn với nhau hoài . Mọi người nhìn thấy, họ nói hai con nhỏ điên điên trong Biên Hoà mới ra .
    Trúc Hân mỉm cười vì cái tính nóng nảy ào ào của bạn . Nhưng nghĩ lại, TNhư rất tốt, luôn lo lắng quan tâm đến bạn bè và tất cả người thân .
    Học chung với nhau gần trọn mười hai năm tình bạn vẫn thế, không bao giờ thay đổi, giận hờn rồi hoà đồng .
    Cô bé Trúc Hân chợt buồn buồn khi nghĩ đến, TNhư có bạn trai rồi sẽ quên cô . Không , không ...Trúc Hân không muốn như thế . Trúc Hân không muốn TNhư có bạn trai, Trúc Hân muốn TNhư chỉ là bạn của Trúc Hân mà thôI . Nhưng Trúc Hân có ích kỷ lắm không, khi không cho TNhư có bạn trai còn Trúc Hân thì sao ? Cô bé có muốn có bạn trai hay không, khi trong lòng cô bé luôn có sự lãnh cảm ?
    Cô bé lắc đầu xua tan những ý nghĩ đó . Muôn đời cô bé không muốn nghĩ đến ..
    Ngôi thánh đường hôm nay được trang hoàng thật rực rỡ, cờ xì phất phới xanh đỏ tím vàng đủ màu đủ sắc bay bay theo gió . Đèn điện sáng trưng rực rỡ thi nhau nhấp nháy cùng với sao đêm . THân mỉm cười, trái tim nhó bé thơ ngây của cô bé như muốn hoà mình với bầu không khí của đêm Noel đây vui tuơi ấm áp .
    Liếc nhìn khắp thánh đường, giờ này đông nghịt người ta, cô bé điểm một nụ cười tinh nghịch . Biết được ý của bạn, TNhư kéo tay, nói nhỏ:
    -Đừng có phá ở đây nha ! Kẻo họ làm khó đấy . Giờ này đang làm lễ, có lẽ ĐTuấn hông tìm được chúng ta ớ đây đâu . Hay là vầy, mi lên đó dự lễ với ta một chút đi . Khoảng tám giờ rưỡi, ta đưa mi đến chỗ đặc biệt, tha hồ cho mi quậy .
    THân nhăn mặt:
    -Trời hỡi ! Nhỏ bắt ta ngồi dưới gạch cả tiếng đồng hồ hả ?
    TNhư đưa hai tờ giấy ra trước mặt Trúc Hân:
    -Có giấy mời đây cô nương . Đừng có lo !
    Trúc Hân mỉm cười khoe chiếc răng khểnh:
    -Tốt ! Ta lên chỗ ngôi đi .
    Hai cô bé nhỏ nhắn chen qua dòng người để đến hàng ghế của mình . Tiếng ai khen:
    -Ô ! Hai cô bé dễ thương quá !Nhất là cô bé mặc đầm trắng, có hai má lún đồng tiền trông yêu ghê !
    Trúc Hân trề môi:
    -Trông dễ yêu nhưng yêu không dễ đâu !
    Một trong ai đó lớn tiếng hơn:
    -Bé ơi ! Đi tìm anh hả ? Lại đây nè !
    Trúc Hân rủa thầm:
    -Đồ mắc dịch ! Đồ cà chớn ! Chọc gái vô duyên .
    TNhư không nói gì, kéo tay bạn ngồi xuống ghế rồi hỏi:
    -Mệt không nhỏ ?
    Cô bé lắc đầu:
    -Không mệt, nhưng hơi nghẹt thở .
    Lấy khăn ra lau mồ hồi cho thoải mái, giờ đây Trúc Hân mới để ý đến những người xung quanh . Họ đều như chú ý lắng nghe, chỉ có một tốp người sau là hơi ồn ào một chút thôi .
    Kế bên cô bé ngồi còn một cái ghế để trống, Trúc Hân lấy cái túi của mình để lên và duỗi tay cho thoải mái .
    Cô bé không nghe mà cũng không làm ồn, chỉ nghịch ngợm hết cái này đến cái khác . TNhư nói nhó vào tai Hân:
    -Ngồi yên một chút có được không ?
    Trúc Hân chu môi liếc qua người ngồi cái ghế kế bên trống của cô bé để túi, xem có cử chỉ gì khác hơn không ? Vẫn vậy, vẫn ngồi yên, không nhìn cái gì khác ngoài việc nhìn lên trên . Hơi nghiêng người nhìn kỹ, Trúc Hân gật đầu:
    -Cũng được, đẹp trai nhưng hơi lạnh lùng . Không sao, nhà ngươi đừng lấy làm đắc ý với cái kiêu căng của mình . Một chút nữa đây, nhà ngươi không tránh khỏi ta đâu . Hứ ! Thoạt nhìn là thấy ghét .
    Nghe được những lời của Trúc Hân, TNhư kều nhẹ bạn:
    -Nói gì thế nhỏ ?
    Trúc Hân cười :
    -Đừng hỏi, một chút rồi sẽ biết .
    TNhư lắc đầu với tính tình nghịch ngợm của bạn . Cô bé tiếp tục nhìn lên trên . Không lâu, thánh đường lại ồn ào lên, mọi người dẫn nhau đi xem vật này cảnh nọ . TNhư nắm tay bạn:
    -Ta đi đây đi !
    Quay sang TNhư, Trúc Hân mới đứng lên . Nhìn lại cái người ngồi bên kia thì không còn nữa . Hắn đã biến đi đâu mất rồi . Thật, không phá hắn được, tức ơi là tức !
    Nhìn khuôn mặt Trúc Hân, TNhư đóan được phần nào ý nghĩ . Cô bé kéo nhanh Trúc Hân đến căn phòng nhỏ nằm ngoài thánh đường .
    Đèn bên trong mở sáng trưng, TNhư đưa tay lên, Trúc Hân kéo lại:
    -Ê ! Làm gì thế ?
    TNhư nhăn mặt:
    -Nhỏ có yên được không ? Anh ĐTuấn hẹn ta đến đây nè . Cho nên ta mới gõ cửa cho hay trước .
    -Ờ há, ta quên ! Vậy mi gõ đi .
    Cộc ...cộc ...cộc ...
    -Ai đó ?
    Giọng nói vọng ra hơi lớn làm cho TNhư e dè:
    -Dạ, em đây .
    Tiếng nói vang lên như bực dọc:
    -Em ? Mà em là ai mới được ?
    Trúc Hân nhíu mày:
    -Sao kỳ vậy ?
    Cô bé bặm môi hét lớn:
    -Tôi là tôi . Mắc mớ gì mà điều tra dữ vậy ? Nếu ông ĐTuấn, Đình Tiếc gì đó không hẹn tôi không thèm tới đây đâu .
    Cánh cửa phòng bật mở, người đàn ông xa lạ bước ra . Trúc Hân trố mắt nhìn, cô bé nhếch môi:



    Được sửa lần cuối bởi teresa vào ngày khoảng 2 10 năm trước với 1 lần trong tổng số.

Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group