Tình Yêu Muôn Thuở - Trần Thị Thanh Du ( END )

  • teresa

    khoảng 2 10 năm trước
  • Thời gian cứ dần trôi dần trôi mãi . Ấy mà Phúc Thiên và Đình Tuấn đều có con lên một . Nhìn lại Đình Khang , thấy anh vẫn trẻ như ngày nào , nhưng tuổi anh càng lớn thêm . Gần ba mươi sáu tuổi đầu mà vẫn chưa lập gia đình . Nhỏ tuổi hơn anh , người ta đã có con . Còn anh …khẽ thở dài , hình như anh đã chán nản .
    Hít mạnh khói thuốc vào lồng ngực anh thấy nỗi buồn của anh như lan toả .
    Có tiếng gọi , anh mới ngẩng lên :
    -Đình Khang !
    -Mẹ và chị Hai về rồi à ?
    Hoàng Diệp nhìn em dò hỏi :
    -Hôm nay trông em không được khoẻ hả Đình Khang ?
    Có tiếng cô gái vang lên từ xa :
    -Hổng phải đâu chị Hai . Tại anh Ba nhớ bồ đó .
    Trừng mắt nhìn cô gái , anh cao giọng :
    -Ê ! Đừng có tầm phào nha!
    Cô bé cong môi :
    -Hổng tầm phào mà là ‘tầm thật’.
    Bước nhanh lại gần cô gái , anh đưa tay vuốt mũi cô:
    -lắm chuyện lắm nha bé! Coi chừng anh đấy.
    Cô bé nhướng mắt :
    -Anh lớn rồi, đâu cần đến em phải coi chừng.
    Đình Khang cười:
    -Hổng phải coi chừng anh, mà coi chừng anh mi bé đó !
    Trúc Hân che mặt:
    -Bậy nha! Mẹ và chị Hai đứng kia!
    -Mẹ thì mẹ, chị Hai thì chị Hai , anh không sợ . Anh muốn ‘mi’ em ngay bây giờ.
    Nhìn điệu bộ của Đình Khang , Trúc Hân biết cô không thể thoát nên tìm kế hoãn binh:
    -Như vầy, em sẽ bù cho anh sau. Còn bây giờ, tha cho em đi.
    Đình Khang nhún vai:
    -Được thôi. Nhưng phải gấp năm mới chiụ.
    Cô bé trề môi:
    -Tham lam!
    Chợt Đình Khang nheo mắt:
    -Em đến đây thăm anh hay thăm ai vậy, Trúc Hân?
    -Ham lắm ! Em đến đây thăm Tố Như chớ không phải thăm anh đâu.
    -Trước thăm Tố Như sau thăm anh phải không?
    Cô bé nguýt dài:
    -Xì !
    Nghe tiếng tằng hắng, Trúc Hân và Đình Khang mới giật mình:
    -Đình Khang và Trúc Hân đang làm gì đó?
    Bị bắt qủa tang , Trúc Hân luống cuống nép sát vào Đình Khang . Hoàng Diệp càng cười lớn :
    -Ô hay ! Hôm nay bắt gặp rồi đừng chối nghe .
    Hoàng Diệp quay sang nói lớn với bà Lệ Ngọc , cố ý để cho hai người nghe .
    -Mẹ thấy không ? Con dâu của mẹ kìa .
    Mắc cỡ qúa , Trúc Hân vùng ra khỏi vòng tay Đình Khang . Chạy nhanh vào nhà , cô bé còn nói lại :
    -Em lên lầu thăm Tố Như đây !
    Đình Khang nhìn theo Trúc Hân mà lòng vui khó tả . Hoàng Diệp vỗ vai em :
    -Sao , tính gì đây ? Trúc Hân bằng lòng làm dâu mẹ rồi đó .
    Đình Khang sáng mắt :
    -Thật hả chị hai . Ôi ! Thế thì phải cưới ngay thôi .
    Bà Lệ Ngọc cười :
    -Anh chị bên ấy bằng lòng tháng sau , cả Trúc Hân cũng vậy.
    Đình Khang vòng tay :
    -Con cám ơn mẹ .
    Rồi anh chạy nhanh vào nhà như một đứa trẻ . Bà Lệ Ngọc rất hài lòng vì điều mong ước của bà đã thành sự thật . Trúc Hân sẽ là dâu của bà là vợ của Đình Khang con trai bà .
    Ngượng lắm nên Trúc Hân mới bỏ chạy . Nói lên lầu thăm Tố Như nhưng cô bé không đến căn phòng Tố Như , mà đẩy cửa phòng Đình Khang bước vào . Đây là lần đầu tiên cô xâm phạm đến thế giới riêng tư của anh .
    Cái đầu tiên đập vào mắt cô bé là khung ảnh lớn . Lồng trong đó là tấm ảnh Đình Khang đang ôm cô .Giật mình , Trúc Hân tự nghĩ ở đâu anh Khang có tấm ảnh này ? Nhưng mà ai chụp hình hồi nào ? Hình như cô bé không dứt ra được bao nhiêu câu hỏi
    Cố nhớ nhưng Trúc Hân không tài nào , Trúc Hân ôm khung ảnh đi tham quan khắp căn phòng . Đồ đạc đâu vào đấy gọn gang không bề bộn . Giường nệm trải drap thẳng băng . Chợt cô bé mỉm cười . Đúng là con người khó khăn nhất .
    Bước lại , cô bé mở tung cánh cửa sổ , nhìn xuống vườn . Trúc Hân reo lên thích thú . Ôi ! Hoa tỉ muội , ở đâu mà nhiều thế ?Quan sát lại căn phòng một lần nữa , Trúc Hân nhận xét : đúng là nơi lý tưởng để thả hồn cả ban đêm lẫn ban ngày .
    Trở lại phòng , Trúc Hân ngồi thừ ra suy nghĩ . Ôi ! Nhận lời làm vợ Đình Khang có gấp lắm không ? Hai mươi tuổi đầu chuẩn bị làm vợ , mắc cỡ chết đi được . Ngay lúc đó, Đình Khanh bước vào phòng. Thấy anh, cô hỏi:
    - Cái ảnh này ở đâu anh có vậy?
    - Là của anh Thiên tặng cho anh đó !
    Trúc Hân mỉm cười :
    -Ghê cho anh hai ! Rồi đây sẽ biết tay em .
    Ôm siết cô bé vào lòng , Đình Khang thì thầm :
    -Làm vợ anh nghe Trúc Hân ?
    Lần này Trúc Hân không phản đối như lần trước , mà ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay của Đình Khang .
    Không trả lời mà cô bé hỏi lại :
    -Anh ao ước điều đó lắm hả Đình Khang ?
    Đình Khang cười :
    -Dĩ nhiên rồi ! Đừng bắt anh chờ đợi nữa nghe Trúc Hân .
    Trúc Hân lườm dài :
    -Em có bắt anh chờ đợi đâu ? Mà anh yêu em từ bao giờ mà nói là chờ đợi .
    Vuốt mũi cô bé , anh đùa :
    -Yêu em từ thuở mẹ bồng trên tay lận .
    Cô bé giãy nảy :
    -Hông ! Hổng chịu đâu ! Anh trêu em .
    -Thôi , anh không trêu nữa . Bây giờ nói thật há ! Yêu em từ lúc Giáng Sinh năm ấy lận .
    Cô bé le lưỡi :
    -Xạo dễ sợ ! Yêu mà không nhìn mặt người ta .
    -Nhìn làm gì ? Để trong lòng biết thôi .
    Trúc Hân nói thật lòng mình :
    -Anh biết không ? Lúc đó em ghét anh dễ sợ . Bởi vậy vú Hà mới nói : ‘Ghét của nào trời trao của đó đấy con’ . Bây giờ nghĩ lại cũng đúng thôi .
    Đình Khang hỏi lại :
    -Còn em , em bắt đầu yêu anh từ bao giờ ?
    Trúc Hân lắc đầu :
    -Không thể nói được .
    Đình Khang cúi xuống hôn đắm đuối lên đôi môi mọng của cô bé . Trúc Hân nói trong hơi thở :
    -Đình Khang ! Em yêu anh …
    Bất ngờ Đình Khang kéo cô bé ngã xuống nệm . Hai đôi môi quấn chặt lấy nhau . Họ quên cả đất trời quên cả thời gian.
    Tình yêu là thế , gần nhau là quên tất cả , buồn giận ghen hờn đều tan hết .
    Ai là người hài lòng với tình yêu của họ , mỉm cười với tình yêu của họ . Phải chăng là người đang ao ước hay ông tơ xe thắm chỉ hồng .
    Trúc Hân xinh xắn trong chiếc soarê màu trắng , trông cô bé nhỏ nhắn như một búp bê . Quan khách ai nấy cũng thì thầm khen ngợi :
    -Cô dâu chú rể xứng đôi qúa !
    Đình Khang vui sướng đứng ngắm Trúc Hân không biết chán . Qủa là bạn bè nói anh có phước thiệt . Mải mê ngắm trúc Hân, Đình Khang quên bẵng đi công việc đưa đón khách .
    Ai đó đập nhẹ lên vai anh làm giật mình :
    -Anh Hai !
    Phúc Thiên bật cười :
    -Anh đây . Làm gì ngẩn ngơ vậy Khang ?
    -Dạ em …
    Phúc THiên nheo mắt :
    -Khoan hãy ngắm nữa ! Cậu và Trúc Hân ra tiễn khách đi , ba mẹ chuẩn bị về đó .
    -Dạ .
    Nhìn theo hai người , Phúc Thiên cười một mình . Ngày nào là cực âm cực dương , nay lại đi chung một đường . Không ngờ được . Nhìn Đình Khang xiêu quẹo bước vào , Hoàng Diệp chỉ cho bà Lệ Ngọc thấy :
    -Mẹ coi kìa ! Con trai của mẹ hết thấy đường đi rồi .
    Vừa đi , Đình Khang chắp tay xin lỗi :
    -Mẹ à ! Đừng phiền con nhé ! Vì hôm nay tụi bạn ép con uống nhiều qúa .
    Dìu được Đình Khang vào đến phòng khách , Trúc Hân thở dốc:
    -Anh hư ghê !
    Mắt nhắm mắt mở mà miệng không ngớt :
    - Mẹ ơi ! Đừng buồn con nghe mẹ . Hôm nay con mệt qúa .
    Bà Lệ Ngọc lắc đầu cười :
    -Hôm nay con nói nhiều thế Đình Khang ? Coi vợ con kìa , áo dài vướng bận khó chịu mà còn kè thêm con nữa .
    Choàng tay qua vai vợ , anh gật đầu :
    -Vậy con nghỉ trước nhe mẹ !
    Trúc Hân hỏi chồng :
    -Anh lên phòng một mình được không ? Em phải ở lại dọn dẹp tiếp mẹ và chị Hai .
    Bà Lệ Ngọc xua tay :
    -Thôi . Con đưa chồng con lên phòng đi . Ở dưới này có người khác dẹp rồi .
    -Con xin phép mẹ .
    Đỡ chồng đứng dậy , Đình Khang ôm ngang eo vợ ngả lên ngả xuống . Bà Lệ Ngọc nhìn theo lắc đầu . ‘lớn rồi mà như trẻ nít không bằng’ .
    Lên khỏi cầu thang , khuất mọi người . Bất ngờ Đình Khang cúi xuống bế xốc vợ lên tay . Hoảng hồn , Trúc Hân la lên :
    -Anh Khang ! Buông em xuống !
    Đình Khang cười lớn :
    -Không bao giờ ! Bộ tưởng anh xỉn hả ? Chưa đâu cô bé , đừng vội mừng .
    Sợ té , Trúc Hân ôm chặt cổ chồng , miệng lẩm bẩm :
    -Còn đùa nữa ! Thấy ghét qúa đi !
    Dừng chân đẩy nhẹ cửa phòng , rồi khép lại . Đến giường , anh dọa :
    -Ghét không ! Anh quăng xuống giường cho gãy lưng đó .
    Trúc Hân vờ sợ :
    -Hổng ghét ! Hổng ghét ! Thương nhiều , thương nhiều .
    Không kềm được nữa . Đặt cô bé xuống giường , Đình Khang cúi xuống hôn miết lên đôi môi đang cong lên thách thức .
    Đẩy nhẹ chồng ra , Trúc Hân nũng nịu :
    -Mình mẩy mồ hôi không hà ! Đi tắm cái đã anh .
    Đình Khang sực tỉnh :
    -Ờ há ! Anh quên .
    Trúc Hân ngồi dậy soạn đồ cho chồng :
    -Anh đi tắm trước đi . Em lấy đồ cho .
    Cô nhìn chồng cười :
    -Cả ngày nay toàn là đi với đứng , em mỏi nhừ cả chân .
    Đình Khang vừa tháo giầy vừa nói :
    -Tắm xong , lên anh bóp chân cho .
    -Chiều em không sợ em hư sao ?
    -Chỉ 1 lần thôi , đâu phải nhiều mà sợ .
    Cô bé khúc khích cười :
    -Thôi , anh đi tắm đi .
    Đình Khang nghiêng người :
    -Tuân lệnh bà xã .
    Lát sau trở ra anh thấy trong người thoải mái dễ chịu . Sà xuống bên vợ , anh nhắc :
    -Đi tắm đi em .
    Còn lại một mình Đình Khang liên tưởng đến mái ấm gia đình và những đứa con thơ . Nằm thẳng ra giường , anh cảm thấy khoẻ khoắn hơn . Lim dim mắt như muốn ngủ thì nghe mùi thơm gần bên mũi .Mở mắt ra Đình Khang thấy Trúc Hân như một thiên thần . Cô thanh thoát trong chiếc áo ngủ màu hồng .
    Thấy chồng nhìn mình , cô biết anh đang nghĩ gì , đưa tay véo mũi chồng cô cười :
    -Cấm nghĩ bậy !
    Đình Khang ôm vợ thì thầm :
    -Anh yêu em chứ đâu có nghĩ bậy .
    Giấu mặt vào ngực chồng , cô nói nhỏ :
    -Có chồng rồi có con , đi học kỳ lắm anh ơi !
    -Có gì đâu mà kỳ . Điều bình thường mà .
    -Nhưng lỡ …
    Như hiểu , anh cười :
    -Chừng nào đến đó hẵng hay
    Vòng ngang lưng chồng cô thủ thỉ :
    -Bao giờ mình đi làm lại vậy anh ?
    -Một tháng .
    Trúc Hân tròn mắt :
    -Lâu thế ?
    -Còn đi hưởng tuần trăng mật nữa mà .
    Cô lắc đầu :
    -Mình sống với nhau như vậy cũng đủ rồi . Hãy tập trung lo cho công ty thì hay hơn . Với lại , xã hội bây giờ cần người tài giỏi chứ đâu cần người ăn chơi .
    Hôn vợ , Đình Khang nói :
    -Vợ anh rất tuyệt vời .
    Nhìn vợ , anh dặn :
    -Nè nghe , mai mốt có đi làm phải đi chung cùng về chung với anh . Không được đi 1 mình .
    Trúc Hân kêu lên :
    -Trời ơi ! Lỡ em cần đi làm chuyện đó , còn anh thì bận chuyện này . Chẳng lẽ …anh nghỉ để đưa em đi .
    Đình Khang gạt phăng :
    -Tùy theo công chuyện . Không được cãi .
    Cô buột miệng :
    -Độc tài !
    Với tay tắt đèn ngủ , anh thì thầm :
    -Mình ngủ nghe em !
    Rướn người hôn lên môi chồng , cô thì thầm trong hạnh phúc. Một hạnh phúc muôn đời mà bấy lâu họ tìm kiếm .Quẩn quanh với thời gian , họ cũng đã tìm về với tình yêu muôn thưở .

    HẾT

    Thx các bạn


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group