Đường Biên Con Tim-Châu Liên(End)

  • nguoidaquentoi

    khoảng 2 10 năm trước
  • Mình có truyện này cũng hay, post lên để bà con cùng share...


    Toà nhà cao tầng nằm bề thế bên cạnh con đường xuống Vỹ Dạ là công ty xuất nhập khẩu máy nông ngư cơ. Những ai đã từng đến Huế đều không xa lạ với công ty lớn nhất miền Trung này. Phòng làm việc của các nhân viên đều được cách âm, cách nhiệt và trang trí nội thất sang trọng.
    Trong căn phòng làm việc của Lam Đông và Nhã Tuyên có màn nhung, sàn trải thảm dày màu đỏ và có cả một dàn máy vi tính loại tối tân nhất. Đó là căn phòng của bộ phận tổng hợp của công ty.
    Chuông điện thoại reo vào lúc cuối giờ. Đang gõ phím trên máy, dừng tay lại Nhã Tuyên nháy mắt với Lam Đông:
    -Mình nghe điện thoại hay Lam Đông đây?
    Lam Đông nhấc ống nghe len. Cô chúm chím cười. Cô thừa biết là Nhã Tuyên muốn trêu cô một chút cho vui.
    Còn Nhã Tuyên, không cần hỏi Lam Đông, Nhã Tuyên vẫn biết là ai đang ở đầu dây. Chỉ có Trường Khánh mới gọi cho Lam Đông vào lúc gần tan sở. Những cuộc điện thoại thường xuyên của những người đang yêu nhau.
    Nhã Tuyên chống tay lên cằm lười biếng ngắm Lam Đông. Cô thầm công nhận là Lam Đông rất đẹp. Một nét đẹp dịu dàng đầy nữ tính. Chiều nay Lam Đông mặc một chiếc váy màu san hô. Chuỗi gỗ dài màu hổ phách thắt ngang ngực vừa nghịch ngợm vừa trẻ trung, duyên dáng.
    Cũng như Lam Đông, Nhã Tuyên thường mặc những bộ trang phục công sở đã được một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng trong nước giới thiệu. Trang phục như vậy vừa lịch sự vừa giữ được nét duyên dáng, mềm mại của phái nữ. Nhã Tuyên có thói quen ngắm nhìn bộ trang phục của bạn để tìm xem nét duyên dáng của bạn nằm ở đâu. Thường thì cô phát hiện là Lam Đông mặc bộ áo quần nào cũng đẹp. Hồn nhiên và tươi trẻ.
    Lam Đông gác máy, cô phát nhẹ vào tay Nhã Tuyên:
    -Khỉ ơi, sao lại đóng đinh vào mặt mình như vậy. Mình không dính lọ nồi trên mặt đấy chứ.
    Nhã Tuyên cười cười:
    -Mình đang tìm một điểm xấu trên gương mặt khả ái của Lam Đông.
    Lam Đông trợn mắt:
    -Bộ hêt chuyện làm rồi hả? Mà đằng ấy đã tìm ra chưa?
    -Chưa
    -Sao dở vậy. Mình xấu toàn diện mà. Nhắm mắt lại cũng có thể nói được.
    Nhã Tuyên ngồi hơi ngã người trên ghế, giọng bỡn cợt:
    -Thật ra thì có. Đó là một lúm đồng tiền rất nhỏ ở khoé môi. Nhưng nếu nhìn kỹ, nó lại có duyên mới chết chứ.
    Lam Đông nhéo vào tay Nhã Tuyên:
    -Làm việc đi. Đừng ngồi đó mà xạo nữa.
    Nhã Tuyên cong môi lên:
    -Thế mà mình nghiêm túc hơn Lam Đông đó nha. Lam Đông thường mơ mộng trong giờ làm việc. Đáng được mách với trưởng phòng lắm đấy.
    Lam Đông lườm Nhã Tuyên:
    -Nhã Tuyên tài ghê há. Sao biết người ta mơ mộng?
    Nhã Tuyên cười:
    -Vì người ta để lộ tình cảm của họ ra ở ngay đuôi mắt nên Nhã Tuyên mới thấy chứ bộ.
    Lam Đông vờ lấy tay che mắt:
    -Như vậy kiểu này coi bộ mỗi lần nói chuyện với Nhã Tuyên, Lam Đông đều cũng phải nhắm mắt lại quá.
    Nhã Tuyên nghiêng đầu hỏi:
    -Khi nãy anh chàng bác sĩ nói gì mà Lam Đông có vẻ vui vậy?
    Lam Đông cười hiền:
    -Tối nay gia đình anh Trường Khánh tổ chức một tiệc trà thân mật, lúc nãy anh Trường Khánh gọi điện thoại đến cho Lam Đông để nhắc Lam Đông đừng uên. Có một lần Lam Đông lỡ quên nên lần này Trường Khánh phải dặn.
    Nhã Tuyên buông lời nhận xét:
    -Gia đình của Trường Khánh là một gia đình danh giá, giàu có nhất ở trong thành phố này. Có lẽ tiệc trà rất lớn, phải không Lam Đông?
    Lam Đông bặm môi lại:
    -Nhưng Lam Đông không thích những buổi tiệc như vậy. Chán ghê lắm. Thường đén vì bổn phận hơn là thích thú.
    Nhã Tuyên tròn mắt:
    -Vì sao?
    Lam Đông chớp mi:
    -Mình cảm thấy lạc lõng vô cùng. Mình không thích ràng buộc bởi những lễ nghi va phiền toái. Mà mẹ chồng tương lai của Lam Đông thì Nhã Tuyên biết rồi đó. Phong kiến hết chỗ chê
    Nhã Tuyên tròn mắt:
    -Trời ạ, cô dâu tương lai của bà Tịnh Quyên mà dám nói...lung tung như vậy à. Bộ Lam Đông không biết là bà Tịnh Quyên khó tính lắm sao.
    Khẽ cắn môi, Lam Đông trầm giọng:
    -Biết chứ. Nhưng nếu dứng trước mặt mẹ chồng tương lai của mình, mình sẽ không dám..nói gì cả. Im lặng là vàng, cổ nhân đã dạy.
    Nhã Tuyên không bất ngờ trước lời tuyên bố của Lam Đông. Lam Đông và Trường Khánh đã hứa hôn với nhau. Còn hai tháng nữa là đám cưới. Trước khi chọn Lam Đông, bà Tịnh Quyên đã duyệt qua không biết bao nhiêu là cô gái. Nếu Lam Đông có thận trọng trong giao tiếp với bà, điều đó cũng dễ hiểu thôi. Không chừng bà bắt bẽ điều này điều nọ rồi huỷ bỏ đám cưới cũng nên.
    Nhã Tuyên dặn dò:
    -Nhớ đừng làm bà Tịnh Quyên nổi giận nghe Lam Đông. Lam Đông có một gia đình chồng tương lai thật là hết ý. Ở thành phố cố đô này, gia đình bà Tịnh Quyên là một gia đình giàu có, danh giá nhất. Vì vậy cô con dâu của bà Tịnh Quyên cũng được mọi người.. ưu tiên chú ý đấy. Làm cái gì cũng nên nhìn trước ngó sau.
    Lam Đông đùa:
    -Nhã Tuyên dặn mình kỹ quá. Nghe cũng hơi run.
    Nhã Tuyên nguýt yêu:
    -Chuẩn bị làm vợ rồi đó. Không còn bao lâu nữa đâu.
    Lam Đông dẩu môi:
    -Vợ?
    Nhã Tuyên cao giọng:
    -Thì hai người đã đính hôn với nhau. Trước sau gì cũng thành vợ chồng. Nhóc ơi, ai bảo nghe lời ông Phong lấy chồng cho sớm.
    Lam Đông cắn nhẹ môi. Cô và Trường Khánh vừa đính hôn được nửa tháng, hai tháng sau là cưới. Một đám cưới theo Lam Đông là hơi vội vàng nhưng biết sao được khi bà Tịnh Quyên đã đi xem thầy để chọn ngày lành tháng tốt. Bà nói rằng, nếu cô và Trường Khánh không cưới nhau đúng vào ngày này thì sẽ không bao giờ...cưới nhau nữa. Mới nghe mẹ nói vậy, Trường Khánh đã lo ngày lo đêm sợ mất cô.
    Chống tay lên cằm, đôi mắt Lam Đông mơ màng:
    -Khi quen với Trường Khánh, mình không hề biết là anh thuộc gia đình thượng lưu bậc nhất thành phố này. Mặc dù anh Trần Phong của mình cũng là bạn với Trường Khánh. Hai người đều là bác sĩ ở bệnh viện. Nhưng mình vẫn nghĩ là khoảng cách giữa hai gia đình quá lớn.
    Nhã Tuyên gật đầu:
    -Bồ mới cư ngụ ở Huế vài năm nên không hiểu về bà Tịnh Quyên bằng mọi người ở đây đâu. Bà thuộc dòng dõi con cháu quan. Tài sản riêng của gia đình ước tính là một con số khổng lồ. Nghe đâu có cả tài khoản tại ngân hàng nước ngoài. Anh Trần Phong của bồ dù là bác sĩ nhưng so với bà Tịnh Quyên có thấm vào đâu.
    Lam Đông trầm ngâm suy nghĩ. Tuy đã đính hôn với Trường Khánh nhưng cô ít tiếp xúc với bà Tịnh Quyên, ở bà toát lên một cái gì đó vừa lạnh lùng, vừa uy nghiêm vừa sắt đá khiền một cô gái nhút nhát sợ sệt như cô phải e dè. Cô hiếm khi đến nhà Trường Khánh, ngoại trừ những buổi tiệc trà mà cô không thể thoái thác được như hôm nay.
    Như đoán được ý nghĩ của cô, Nhã Tuyên tiếp:
    -Bà Tịnh Quyên là môt người hơi cổ, câu nệ lễ giáo, vì vậy Trường Khánh nhiều lúc cũng bị gò ép. Mình nghe mọi người nói là trước đây Trường Khánh không có ý định thi vào trường y nhưng bà Tịnh Quyên đã làm áp lực với Trường Khánh.
    Lam Ðông chợt buông câu hỏi:
    -Tại sao bồ lại rõ mọi chuyện gia đình Trường Khánh vậy?
    Nhã Tuyên mỉm cười:
    -Thành phố này rất nhỏ, và những người như bà Tịnh Quyên không nhiều.
    Môt hồi chuông dài cắt ngang câu chuyện giữa hai người. NT cười thành tiếng:
    -Hết giờ làm việc. Chúc Lam Ðông một buổi tối vui vẻ. Những gì mình nói với bồ là để tìm ra một cách ứng xử sao cho không làm mất lòng bà mẹ chồng tương lai. Không phải để….khủng bố bồ đâu.
    Lam Ðông lịch sự:
    -Cám ơn. Tạm biệt.
    Thành phố đẹp như bài thơ với những hàng phượng vỹ gối đầu lên nhau. Hoa phượng rợp đầy. Phượng ở đây nhiều không thua gì thành phố cảng Hải Phòng mà có lần Lam Ðông đã ghé qua.
    Lam Ðông lái xe thật chậm. Cô yêu thành phố này. Con sông Hương thơ mộng với những chiếc thuyền nan trôi lững lờ. Huế có những nét dịu dàng thật dễ thương.
    Chợt một chiếc Toyota màu đỏ chạy lướt qua mặt cô. Lam Ðông chợt lặng người. Người đàn ông đang ngồi sau tay lái có vẻ thật quen thuộc. Có thể nào? Lâm Vũ.
    Ðúng là Lâm Vũ rồi. Anh ta đến thành phố này làm gì?
    Chiếc Toyota chạy chậm lại. Rất chậm. Có vẻ Lâm Vũ đang đợi cô. Hình như anh ta đang quan sát Lam Ðông qua kính chiếu hậu với một chút giễu cợt. Vẫn chưa hết bàng hoàng, theo phản xạ Lam Ðông cho xe chạy chậm lại.
    Năm năm. Một thời gian không đủ để xoá tan những ký ức tồi tệ của cô. Vậy mà cô lại gặp Lâm Vũ ngay trong thành phố yên bình này. Tại sao Lâm Vũ lại có mặt ở đây?
    Cuối cùng thì chiếc xe của Lâm Vũ cũng chạy song song với xe của Lam Ðông. Lâm Vũ quay sang nhìn cô. Nhướng cao mày với vẻ giễu cợt, Lâm Vũ cười ngạo mạn. Ðột nhiên Lam Ðông thấy chân tay mình cứng đơ một cách đáng ghét, lóng ngóng vụng về. Một tiếng cười khô khan vang lên:
    -Chào Lam Ðông. Cô không vui khi gặp lại tôi sao?
    Lam Ðông mím môi lại. Cô rồ mạnh ga để vọt xe lên trước nhưng tiếng nói đầy đe doạ của Lâm Vũ vẫn đuổi theo sau lưng:
    -Hẹn gặp lại cô tại một nơi khác. Nếu cô ngỡ là có thể giấu mọi người cuộc sống trước đây của cô thì cô đã lầm.
    Chiếc Toyota tăng tốc độ, để lại màu khói trắng sau lưng.
    Lam Ðông hít một hơi thật dài. Lâm Vũ không hề ngạc nhiên khi gặp lại cô. Ðiều đó chứng tỏ anh đã đi theo cô trên một đoạn đường dài. Chẳng lẽ số phận lại chơi khăm cô một lần nữa sao. Cô đã muốn chôn vùi quá khứ cay đắng của mình. Cuộc sống cô vừa mới bắt đầu một thời kỳ tưoi vui, những cơn ác mộng đang phai nhạt dần trong tâm trí cô. Vậy mà Lâm Vũ lại xuất hiện.
    Theo như cô được biêt thì Lâm Vũ đang sống ở Sài Gòn và đang làm ăn thành đạt. Vậy có phải anh đến đây để quậy phá cô không? Lời đe doạ lúc nãy của anh thật sự làm cô vô cùng bối rối.
    Mãi lo lắng suy nghĩ, Lam Ðông đến nhà hồi nào không hay.
    Trần Phong mở cửa cho cô, giọng anh vui vẻ:
    -Sao cô bé? Tối hôm nay em có đi dự tiệc trà ở nhà Trường Khánh không?
    Cố gạt những ý nghĩ đang muộn phiền lởn vởn trong đầu, vẻ mặt bình thản Lam Ðông trả lời:
    -Dạ, anh và chị Xuân Hà cũng đi với em cho vui chứ?
    Trần Phong mỉm cười:
    -Em quên là tối nay nhằm ca trực của chị Xuân Hà sao? Xuân Hà rất tiếc khi không đến theo lời mời của bà Tịnh Quyên được. Nhưng không sao, anh sẽ đưa chị dâu em đến đó vào một dịp khác vậy.
    Lam Ðông bặm môi:
    -Vậy thì anh đi cùng em cho vui nha. Ði một mình, em lười lắm.
    Giậm mạnh chân lên các bậc cấp, Trần Phong giọng sang sảng:
    -Tất nhiên rồi. Nếu không Trường Khánh sẽ giận anh đấy. Vả lại, ba mẹ không còn nê dù gì anh cũng được xem là sui gia với bà Tịnh Quyên. Không đến cũng không được.
    Lam Ðông cùng Trần Phong bước vào phòng khách. Lam Ðông thả chiếc xách tay xuống ghế. Cô dùng dây thun buộc lại tóc, cảm thấy thoải mái hơn vì Huế đang vào mùa hè. Mọi tóc dài của cô thường được mọi người khen đẹp đôi khi cùng gây nên những phiền toái nho nhỏ. Cô hỏi giọng nhỏ nhẹ:
    -Anh về nhà lâu chưa?
    Trần Phong mỉm cười:
    -TRước em khoảng mười phút.
    Lam Ðông ngồi xuống ghê:
    -Tiệc trà bắt đầu vào lúc bảy giờ, vậy là lát nữa em có thể tranh thủ giặt được áo quần trước khi đến đó.
    Trần Phong ngạc nhiên:
    -Em không dành thời gian để chuẩn bị cho buổi tối nay sao. Ðừng quên là Trường Khánh mời rất đông quan khách đến dự. Ðây cũng là một dịp để cậu ấy khoe vị hôn thê xinh đẹp của mình với mọi người đấy.
    Lam Ðông kìm một tiếng thở dài. Cuộc gặp gỡ bất ngờ lúc nãy với Lâm Vũ khiến cô không còn hứng thú cho buổi tiệc tôí nay. Cô đành nói đại:
    -Em giặt áo quần rất nhanh mà. Anh đừng lo cho em.
    Cầm tờ nhật báo lên xem, Trần Phong khẽ nhắc Lam Ðông:
    -Ðừng để mọi người phải chờ. Bà Tịnh Quyên rất thích đúng hẹn, em nhớ chưa.
    Lam Ðông nói lãng sang chuyện khác:
    -Công việc của anh hôm nay có gì đặc biệt không?
    Trần Phong trầm giọng:
    -Anh đứng một ca mổ chính. Một ca mổ tương đối phức tạp nhưng anh đã thành công. Hôm nay Trường Khánh được nghỉ trực. Nếu không anh và cấu ấy đã thành một ê kíp.
    Lam Ðông chớp mắt. Anh của cô là một bác sĩ nổi tiếng ở thành phố này. Cô rất thích được nghe kể về công việc của anh. So với Trường Khánh, anh của cô có phần nổi tiếng hơn. Vì dù sao anh của cô cũng có thời gian làm việc lâu hơn Trường Khánh.

    Chợt Trần Phong nghiêng đầu nhìn cô, giọng luyến tiếc:

    -Giá như em đi y khoa như anh thì hay biết mấy. Em rất nhạy cảm và thông minh.

    Lam Ðông rùn vai:

    -Em nhát thấy mồ. Có thích cũng đành chịu thôi.

    Trần Phong trầm giọng:

    -Chị Hà trước kia còn nhát hơn em nhưng bây giờ thì như em thấy đó. Chị dâu của em là một bác sĩ thực thụ, sẳn sàng đảm trách những ca mổ khó khăn nhất.

    Lam Ðông mỉm cười:

    -Thế mà anh chẳng chịu giúp đỡ vợ chút nào. Nếu anh chịu khó xông xáo vào bếp, chị Hà sẽ còn tiến xa hơn nữa.

    Trần Phong cười sảng khoái:

    -Những gì thuộc về thiên chức của người phụ nữ thì những người đàn ông không nên tước bỏ đi. Ðó là sự tôn trọng. Anh sẽ không bao giờ vào bếp đâu.

    Lam Ðông nguýt yêu anh của cô:

    -Em cải không lại với anh đâu. Em xuống bếp làm cho anh mấy kẹp bánh với chả giò nhau. Cần phải có chút gì lót dạ cho anh sau ca mổ.

    Trần Phong khoát tay:

    -Thôi Lam Ðông à. Anh thấy phiền phức quá, chỉ sợ em mất công.

    Lam Ðông cười tươi tắn:

    -Anh yên chí đi. Em chuẩn bị món này trong vòng năm phút thôi. Mọi thứ đều đã mua ở siêu thị. Anh cần phải ăn một thứ gì đó trước khi vào tiệc, nếu không anh sẽ xỉu mất vì tiệc trà ở nhà Trường Khánh thường kéo dài đến tận nửa khuya. Và em thừa biết là mấy ông đàn ông các anh thường uống rượu nhiều hơn ăn mà.

    Trần Phong bật cười:

    -Em nói hệt như Xuân Hà nói. KHông biết anh sẽ xoay sở như thế nào khi hết chị Xuân Hà đến em tìm cách nói xấu anh mà thôi.

    Một lát sau, trong lúc Trần Phong đang khoan khoái ăn bánh mì gối kẹp chả vừa xem ti vi thì Lam Ðông đi tắm. Cô vỗ nhẹ nước lên mặt, lòng cảm thấy thanh thản hơn khi nhớ lại cuộc gặp gỡ với Lâm Vũ lúc nãy. Vũ chỉ tình cờ đến đây. Sau khi anh rời khỏi thành phố này, mọi việc sẽ bình thường như cũ thôi.

    Lam Ðông mặc chiếc đầm dài màu trắng may bằng lụa tơ tằm. Cô đứng thật lâu trước gương và chợt nhớ lại cách đây năm năm, vào một đêm trăng sáng cô cũng mặc một chiếc áo đon sơ thanh khiết như vậy. Cũng trong buổi tối hôm ấy cô đã hạnh phúc đón nhận những nụ hôn đầu tiên. Lâm Vũ. Khuôn mặt Lam Ðông chợt tồi sầm lại. Cô đã muốn quên. Xem ra chuyện ấy không dễ chút nào.

    Trần Phong ngạc nhiên khi thấy Lam Ðông đứng ở ngưỡng cửa để đợi anh. Khuôn mặt cô không vui, đầy vẻ muộn phiền. Anh so vai mỉm cười. Về mặt nào đó thì phụ nữ tương đối giống nhau, vợ của anh cũng vậy. Ðang vui bỗng chốc lại cau có một cách khó hiểu (có chuyện mới cau có chứ). Phụ nữ thường mưa nắng thất thường. Không có một hàn thử biểu nào có thể do kịp nhiệt độ lên xuống của họ (sao không bít cà).

    Nháy mắt trêu Lam Ðông, Trần Phong buông lời nhận xét:

    -Trường Khánh sau này sẽ khổ dài dài vì vớ được một cô vợ thích cáu kỉnh như em đấy. Hèn gì người ta thường ví phụ nữ như….mèo. thay đổi tâm tính xoành xoạch.

    Trần Phong mở cửa xe cho cô. Lam Ðông ngồi lên chiếc xe mui trần của anh. Cô đăm đăm nhìn về phiá trước. Chỉ mong cho chiếc xe chạy thật nhanh và cô sẽ gặp được ngay Trường Khánh. Cô đang khủng hoảng tinh thần. Cô cần được nghe những lời nói ấm áp của anh. Cả những ánh mắt thiết tha nồng cháy của anh. Ðể có thể yên tĩnh trong tâm hồn.

    Cuối cùng, chiếc xe của Trần Phong dừng trước một căn nhà nằm trong nội thành. Trường Khánh ra đến tận xe đón hai người.

    Mở cửa cho Lam Ðông, giọng Trường Khánh dịu dàng:

    -Anh đang sốt ruột chờ em và anh Trần Phong. Cả nhà đang đợi.

    Cô đưa tay cho anh. Chiếc váy dài dạ hội của cô đã được anh cẩn thận kéo nhẹ lên khỏi mặt đất. Trường Khánh bao giờ cũng là một anh chàng lịch sự, phong thái đáng yêu.

    Trần Phong lái chiếc xe mui trần đến chỗ đậu xe. Những chiếc xe hơi đời mới đang đậu nối đuôi nhau từng dãy trong sân. Buỗi party tối nay đúng là một cuộc hội ngộ của những kẻ giàu sang. Dường như người ta đến đây để….khoe xe thì phải.

    Ngắm nhìn chiếc áo Lam Ðông đang mặc, Trường Khánh buột miệng khen:

    -Tối nay em rất đẹp.

    Cô mỉm cười hạnh phúc.

    -Cám ơn anh.

    Trường Khánh khoác tay cô. Anh và cô sóng bước bên nhau đi qua một chiếc sân rộng có chưng bày những cây cảnh được tỉa thật công phu. Thảm sỏi trắng kêu lạo xạo dưới chân họ. Ngôi biệt thự của bà Tịnh Quyên được kiến trúc theo kiểu Châu Âu. Một chiếc cầu thang được ưốn lượng thật cầu kỳ nằm ở phiá bên phải của ngôi nhà. Màu trắng là màu chủ đạo. Một vườn hoa hồng màu trắng càng làm cho “Tịnh Quyên thất” một vẻ độc đáo riêng.

    Trường Khánh là một chàng trai có thân hình cân đối và đẹp, gương mặt điển trai. Khi anh và Lam Ðông bước lên từng bậc thang lát bằng đá granit, có những đôi mắt ngưỡng mộ kín đáo dành cho hai người. Vẻ đẹp của Lam Ðông vừa thanh khiết vừa cuốn hút. Người ta chợt tự hỏi tại sao có người con gái đẹp đến thế. Những bước chân uyển chuyển của cô nhẹ nhàng trên đôi giày đế thấp moscasin mềm mại. Dịu dàng nhưng kiêu hãnh như nụ hồng bạch đang chuyển mình hé nụ khoe sắc hương.

    Trong đại sảnh, quan khách đến đã gần đông đủ. Lam Ðông bước đến chào bà Tịnh Quyên:

    -Con chào mẹ.

    Bà Tịnh Quyên đang ngồi trên một chiếc ghế bành bọc nhung đỏ. Bà trạc ngoại ngũ tuần nhưng vẫn còn có vẻ tinh anh sắc sảo. Cặp gò má cao và đôi môi mỏng (nguy hiểm) của bà hơi mím lại, tạo cho bà một dáng vẻ lạnh lùng. Nhìn những đường nét trên khuôn mặt của bà, người ta có thể đóan là hồi trẻ bà rất đẹp. Nhưng đằng sau nụ cười ngọt ngào kiểu cách thỉnh thoảng điểm trên môi ấy, bà Tịnh Quyên lại là một phụ nữ sắt đá, có những nguyên tắc sống bất di bất dịch. Chiếc áo gấm màu đen của bà được cắt may thật khéo. Ðó là chiêc áo mà bà phải đặt may tận Malaysia. Ðể chuẩn bị cho buổi tiệc hôm nay.

    Ðáp lại vẻ kính cẩn chào hỏi của Lam Ðông, bà Tịnh Quyên vẫn khuôn mặt pha một chút lạnh lùng. Giọng bà ngọt và sắc:

    -Cám ơn con đã đến. Anh của con vừa mới đến vấn an ta xong.

    Lam Ðông nhỏ nhẹ:

    -Rất tiếc là chị Xuân Hà của con hôm nay bận trực ở bệnh viện nên không thể đến được.

    Bà Tịnh Quyên gật đầu:

    -Lúc nãy Trần Phong cũng đã có cáo lỗi với ta. Cho ta chuyển lời thăm hỏi của ta đến chị dâu của con. Ta rất tiêc khi tối nay có đầy đủ mọi người thân trong gia đình họ Trường nhưng lại không có dịp giới thiệu Xuân Hà với họ. Trường Khánh cũng lấy làm tiếc về việc này.

    Lam Ðông dạ nhỏ. Cô ngượng ngập nép vào ben cạnh Trường Khánh khi ánh mắt sắc như dao của bà Tịnh Quyên đang lướt nhẹ lên chiêc áo dạ hội của cô. Hú hồn. Cổ áo dược khoét thật cạn. Kín đáo đến mức gần như quê kệch. Khi đặt may chiếc áo này, Lam Ðông đã phải dặn tới dặn lui chị thợ may không được khoét cổ áo như bình thường mà phải thật cạn. Ðến nỗi chị thợ may phải ngạc nhiên thốt lên: Nếu vậy thì nó không phải là …..chiếc áo dạ hội nữa. Thành thử, cuối cùng dù chiếc áo may rất đẹp, nhưng cổ áo đã vô tình làm hỏng cấu trúc tự nhiên của nó. Ai nhìn cũng tiếc mãi. Nhưng với Lam Ðông thì điều đó không sao cả. Miễn sao cô làm vui lòng bà Tịnh Quyên, điều đó có nghĩa là Trường Khánh cũng sẽ vui.

    Trường Khánh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Lam Ðông, anh khen ngợi:

    -Hôm nay Lam Ðông mặc chiếc áo thật đẹp. Con không ngờ màu trắng lại hợp với Lam Ðông đến thế. Mẹ thấy thế nào? Mẹ hài lòng về Lam Ðông chứ?

    Bà Tịnh Quyên gật đầu:

    -Với người phụ nữ, không cò gì đẹp hơn bằng màu trắng. Chính vì vậy trong lễ cưới người ta mới chọn màu trắng là màu trang phục truyền thống của cô dâu. Lam Ðông chọn những bộ y phục rất hợp ý của ta. Vị hôn thê của con thường chọn những màu dịu nhẹ, thanh thoát. Ðó là điều tốt. Mẹ rất ghét những phụ nữ dữ dội, mạnh mẽ. Họ thường có khuynh hướng nổi loạn, tư cách ăn mặc cho đến cách sinh hoạt. Chọn Lam Ðông làm vợ của con, mẹ đã cân nhắc rất nhiều.

    Lam Ðông hơi cúi đầu. Cô tập cho mình một thói quen là không giờ nói quá nhiều trước bà mẹ chồng tương lai của mình. Trước khi Trường Khánh yêu cô, anh đã yêu một cô gái nhưng bà Tịnh Quyên không chấp nhận nên Trường Khánh đã chủ động chia tay. Ðến giờ phút này cô cũng chưa có thể lý giải được là tại sao bà Tịnh Quyên lại chấm cô ngay sau vài lần tiếp xúc. Trong lần đầu tiên, khi Trường Khánh đưa cô về nhà để giới thiệu mẹ anh, bà Tịnh Quyên đã tỏ vẻ có thiện cảm với cô ngay. Phải chăng mối quan hệ tốt đẹp giữa anh Trần Phong của cô và gia đình bà đã khiến bà có quyết định như trên. Hay như thiên hạ kháo nhau, bà Tịnh Quyên đã cho người tìm hiểu rất kỹ về cuộc sống riêng của anh Trần Phong và cô. Bà lại còn bí mật đi chấm số tử vi của cô nữa. Mê tín hết chỗ nói.

    Ðưa mắt nhìn Trường Khánh, bà Tịnh Quyên trầm giọng ra lệnh:

    -Hãy để Lam Ðông ở đây với ta, còn con hãy thay ta để tiếp những vị khách đến đây hôm nay. Không nên để sơ xuất xảy ra vì đó là điều tối kỵ. Họ Trường của chúng ta xưa nay vốn nổi tiếng về vấn đề giao tế ở kinh thành này.

    Trường Khánh mỉm cười với Lam Ðông:

    -Em ngồi đây với mẹ. Một lát sau anh sẽ quay lại. Em cứ thoải mái nói chuyện với mẹ đi. Mẹ rất thích nói chuyện với em.

    Lam Ðông gật nhẹ đầu. Cô hạ thấp mặt xuống khi bà Tịnh Quyên đang kín đáo quan sát cô thêm một lần nữa. Giọng bà trầm trầm:

    -Hình như dạo này sức khỏ của con không được tốt?

    Lam Ðông nhỏ nhẹ:

    -Dạ, công việc ở công ty hơi nhiều. Bây giờ là cuối quý nên con và các đồng nghiệp phải quyết toán sổ sách, vì vậy hơi vất vả so với thường ngày.

    Bà Tịnh Quyên nhếch môi phán:

    -Công việc của người phụ nữ chỉ thích hợp với tề gia nội trợ (cổ lổ quá rùi, bà già ui). Sau khi cưới, tốt nhất là con nên ở nhà chăm sóc cho Trường Khánh. Trường Khánh dư sức để đảm bảo một cuộc sống sung túc, an nhàn cho con.

    Hỏang hồn, Lam Ðông vội nói:

    -Con không nghĩ là như vậy.

    Bà Tịnh Quyên cười nhạt:

    -Vậy con nghĩ sao?

    Lam Ðông thu hết can đảm để nói:

    -Dạ, bây giờ nam nữ đều…bình đẳng với nhau.

    Bà Tịnh Quyên nheo mắt phán:

    -Chính cách suy nghĩ hạn chế đó đã khiến một số phụ nữ không chu toàn bổn phận của mình. Họ quên rằng, phụ nữ chỉ là chiếc bóng của người đàn ông. Trong gia đình, người đàn ông là cây cổ thụ che chở cho những cây bụi, cây cỏ. Ðó chính là vợ, là con. Người đàn ông là chỗ dựa vững chắc cho gia đình cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

    Lam Ðông khẽ cắn môi. Sau khi cưới, cô và Trường Khánh sẽ ở đây với bà Tịnh Quyên vì Trường Khánh là con trai độc nhất của bà. Trời ạ. Nếu cô không bày tỏ quan điểm của cô từ bây giò, sau này rất khó mà thay đổi quyết định của mẹ chồng cô.

    Cô nhủn nhặn:

    -Dạ, con nghĩ rằng người vợ cần nên san sẻ với chống gánh nặng của gia đình. Cũng nên có một đóng góp khiêm tốn nào đó vừa cho kinh tế gia đình vừa cho xã hội.

    Lam Ðông nhìn thật nhanh bà Tịnh Quyên trước khi nói tiếp một cách dè dặt:

    -Con rất thích được đi làm. Con mong mẹ ủng hộ con chuyện này.

    Cười ngạo mạn, bà Tịnh Quyên phẩy tay:

    -Chúng ta thảo luận điều đó vào lúc này hơi sớm. Chẳng qua ta muốn tạo dựng cho các con một cuộc sống tốt đẹp nên quyết định như thế. Tất cả đều phải được đưa vào khuôn phép. Trường Khánh trở thành một bác sĩ giỏi ngày hôm nay cũng do kỷ luật sắt đá của ta. Bạn bè cũng thời với nó, có người bây giờ học chưa hết cấp hai. Ðó là kêt quả từ nền giáo dục của gia đình.

    Vừa dứt lời, bà Tịnh Quyên đứng lên mặt lạnh băng:

    -Khách đến đã đông. Ta phải chụ trì tiệc trà ngay bây giờ.

    Lam Ðông rời khỏi chỗ ngồi. Cô đến bên Trường Khánh, vẻ mặt hơi hờn dỗi. Trường Khánh âu yếm nhìn cô, anh hỏi giọng đầy quan tâm:

    -Mẹ nói gì với em mà anh thấy cả mẹ và em đều say sưa tranh luận như vậy?

    Cô chớp nhẹ mắt. Ðây là lần đầu tiên cô nói với bà Tịnh Quyên nhiều đến thế. Thở dài, cô than vãn:

    -Mẹ gợi ý là em nên nghĩ việc ở công ty sau khi chúng ta kết hôn. Mẹ không muốn em đi làm ở công sở.

    Trường Khánh lại cười:

    -Em có dám cãi lại lời khuyên bảo của mẹ không?

    Lam Ðông so vai:

    -Tất nhiên anh đã biết con người cần cuốc sống tinh thần như thế nào. Em thích được làm việc biêt bao. Cứ tưởng tượng cảnh không được đi làm việc, suốt ngày quanh quẩn trong nhà…..ngồi dũa móng tay cho hết thời gian, chắc em chêt luôn.

    Trường Khánh đặt nhẹ tay lên vai cô:

    -Anh hiểu. Anh sẽ thu xếp ổn thoả mọi chuyện. Trước đây mẹ cũng đã từng bàn với anh về chuyện này. Anh chưa nói gì vì sợ làm mẹ phật lòng. Sau khi cưới, chúng ta sẽ cố gắng thuyết phục mẹ. Có gì mà không được.

    Lam Ðông khẽ rùn vai. Thuyết phục bà Tịnh Quyên có khác gì húc phải đá tảng. Bà rất độc đoán. Cô yêu Trường Khánh. Nhưng cô không mù quáng đến mức không nhận ra nhược điểm ở nơi anh. Anh rất lệ thuộc vào mẹ anh. Cô không nghĩ đó là cách thể hiện sự hiếu thuận. Lẽ ra anh nên mạnh dạn làm tất cả những gì mà anh thấy đúng mới phải.

    Nghĩ vậy, nhưng cô vẫn dịu dàng hỏi:

    -Anh sẽ thuyết phục mẹ bằng lòng cho em đi làm được chứ.

    Trường Khánh nhướng mày:

    -Mẹ rất khó, nhưng không phải là trong tất cả mọi chuyện. Mẹ rất thương em và cảm tình với anh Trần Phong. Bộ em quên là chúng ta còn vợ chống anh Trần Phong ủng hộ sao?

    Lam Ðông cảm thấy vui vẻ trở lại. Cô theo Trường Khánh đi đến bàn của các quan khách. Buộc phải nói những lời thăm hỏi xã giao, khách sáo không phải là điều thú vị lắm đâu nhưng Lam Ðông vẫn cố làm xong vai trò của mình. Cô mĩm cười với tất cả mọi ngưới. Duyên dáng, dịu dàng
    Cô biết, bà Tịnh Quyên đang theo dõi cô từ một vị trí trung tâm bà đang ngồi. Chỉ cần một cử chỉ sơ sót của cô, bà sẽ khiến trách Trường Khánh.

    Phần chào hỏi đã xong. Lam Ðông thở phào nhẹ nhõm. Cô mỉm cười tươi tắn với Trường Khánh. Nắm tay Lam Ðông thân mật, Trường Khánh nói khẽ:

    -Chúng ta đi tìm thế giới riêng của mình. Anh chán những thủ tục như lúc nãy quá. Không gì nản hơn.

    Ðưa ngón tay trỏ lên môi. Lam Ðông thì thào:

    -Chết, anh không sợ mẹ nghe sao.

    Trường Khánh nháy mắt:

    -Xa quá mẹ đâu có nghe. Vả lại anh và em đều hoàn thành vai của mình, mẹ đâu la được.

    Lam Ðông nũng nịu đi theo Trường Khánh. Chiếc bàn Trường Khánh chọn được đặt ở ban công, ánh sáng từ trong nhà hắt ra đến đây dịu nhẹ.

    Lam Ðông ngồi xuống ghế, cô mĩm cười với Trường Khánh. Thật là thú vị khi từ đây có thể nhìn thấy mảnh trăng treo trên vườn. Mùi hoa thiên lý phảng phất dịu nhẹ. Cô rất thích được ngồi ở đây. Những âm thanh cười nói từ trong nhà vẳng ra không lớn lắm. Như vậy cô và Trường Khánh vẫn có thể có một khoảng không gian của riêng hai người mà không sợ bà Tịnh Quyên la về chuyện không tham gia dạ tiệc.

    Trường Khánh ân cần nhìn cô:

    -Em uống gì?

    Cô cười hiền:

    -Như mọi hôm.

    Trường Khánh cười khẻ. Hỏi cho vui chứ thật ra anh đã biết Lam Ðông chỉ thích uống 7 up.

    Anh rót nước ngọt ra ly, giọng thương yêu:

    -Tối nay em rất đẹp. Anh rất tự hào khi có một cô vợ xinh như tiên nga.

    Lam Ðông kêu lên:

    -Em không tin đâu. Anh nói dối.

    Trường Khánh soi vào đôi mắt đẹp của cô, anh thì thầm:

    -Anh chỉ muốn ngồi ngắm em mãi như thế này. Em đẹp như một cô tiên dưới trăng. Trong trắng và hiền dịu.

    Lam Ðông giọng nghịch ngợm:

    -Em đâu có hiền.

    Trường Khánh búng vào chót mũi thanh tú của Lam Ðông. Anh yêu cô. Và anh rất sợ phải mất cô. Anh mong thời gian đi thật nhanh để cô sẽ mãi mãi là của anh. Hai tháng. Ðó không phải là khoảng thời gian ngắn cho một người sốt ruột chờ đợi như anh.

    Anh nắm lấy bàn tay mềm mại của cô:

    -Anh yêu em. Em là tất cả đối với anh.

    Cô dẩu môi lên:

    -Có nên tin vào lời của những anh chàng đa tình như anh không nhỉ.

    Trường Khánh cười:

    -Sao lại cho rằng anh là một kẻ đa tình chứ.

    Lam Ðông xoay nhẹ ly nước trong tay. Thật ra thì có rất nhiều cô gái xinh đẹp muốn chinh phục Trường Khánh, nhưng anh chỉ rung đọng trước cô. Thời gian anh và cô quen nhau không lâu, chỉ sáu tháng nhưng Trường Khánh đã có ý định rất nghiêm túc kh ngỏ lời cầu hôn với cô. Anh yêu cô tha thiết và muốn gắn bó với cô đến suốt đời. Lễ đính hôn đã được tiến hành như anh hằng mong đợi.

    Trần Phong đi ngang chỗ của hai người. Anh cầm ly rượu màu hổ phách trong tay, giọng anh vui vẻ:

    -Chà, thật không ngờ hai cô cậu ngồi đây ngắm trăng, báo hại tôi tìm muốn chết. Tôi cứ ngỡ là cô em gái của tôi đã đi về một mình.

    Lam Ðông nũng nịu:

    -Muốn về nhà, em phải ngổi trên chiếc xe mui trần cà khổ của anh. Ðâu có thể đi bộ về được đâu.

    Trường Khánh đứng dậy, anh chạm nhẹ ly rượu vào ly của Trần Phong:

    -Chúc mừng sức khoẻ. Mời anh cùng ngồi ngắm trăng. Trăng hôm nay rất đẹp, nếu chúng ta ở trong nhà thì thật là đáng tiếc.

    Trần Phong cười sảng khoái:

    -Nhưng liệu tôi có phá vỡ những giây phút thần tiên của hai người không? Trả lời anh đi Lam Ðông, em muốn anh ngồi với em không? Hay là anh nên đi thẳng vào nhà cho được việc.

    Lam Ðông nghịch ngợm:

    -Nếu anh không ép anh Trường Khánh cùng uống rượu thì em rất hoan nghênh anh ngồi với tụi em.

    Trường Khánh cười thật tươi:

    -Lam Ðông quên rằng tửu lượng của anh Trần Phong thua anh sao. Ðừng bao giò sợ anh say cả.

    Chợt một giọng nói trầm, lạnh lùng vang lên:

    -Còn tôi? Quý vị có thể cho tôi tham gia ngắm trăng được chứ?

    Lam Ðông quay phắt người lại. Khuôn mặt xinh đẹp của cô chợt tái nhợt. Người đàn ông vừa xuất hiện là Lâm Vũ. Anh đang nhướng mày nhìn cô với vẻ giễu cợt. Cái nhếch mép của anh đầy đe doạ. Lam Ðông ngồi chết lặng, quả tim đau nhói. Tại sao Lâm Vũ lại xuất hiện nơi đây?

    Trường Khánh ngạc nhiên nhìn Lâm Vũ:

    -Anh đến Huế lúc nào?

    Lâm Vũ nhún vai:

    -Cách đây đúng ba tiếng đồng hồ.

    Trường Khánh đứng dậy vồn vã bắt tay Lâm Vũ. Anh vui vẻ giới thiệu với mọi người:

    -Ðây là Lâm Vũ, người anh họ của tôi.

    Quay sang Trần Phong và Lam Ðông, Trường Khánh mỉm cười nói tiếp:

    -Còn đây là anh Trần Phong, một bác sỉ nổi tiếng và Lam Ðông, vị hôn thê của tôi. Chúng ta làm quen với nhau.

    Lâm Vũ ngồi vào bàn. Anh không quên ném ánh mắt khinh khỉnh lên gương mặt tái nhợt của Lam Ðông. Ngoại trừ Lam Ðông, không ai nhìn thấy cái nhìn nhanh và sắc ấy cả.

    Trường Khánh rót nước ngọt vào ly của Lam Ðông và rượu vào ly của Trần Phong và của Lâm Vũ, anh sôi nổi:

    -Nào chúng ta nâng ly chúc mừng cuộc gặp mặt vui vẻ ngày hôm nay.

    Những người đàn ông cạn lỳ. Còn Lam Ðông, cô hớp một ngụmnhỏ nước ngọt trong cái nhìn lạnh băng của Lâm Vũ. Suýt chút nữa cô đà làm rơi chiếc ly pha lê xuống đất. Lâm Vũ có lẽ khinh cô ghê lắm. Vậy thì anh cứ việc khinh bỉ đi và đừng bao giờ săn đuổi cô như thế này. Cô linh cảm là sự xuất hiên của Lâm Vũ ở đây không phải là một tình cờ. Cái nhìn của anh dành cho cô đã tố cáo tất cả.

    Trường Khánh thân mật hỏi Lâm Vũ:

    -Dạo này công việc làm ăn của anh như thế nào?

    Lâm Vũ trầm giọng:

    -Tôi mở một công ty chuyên sản xuất hàng sơn mài, công ty cũng nhỏ thôi. Không phát đạt nhưng cũng không đến nổi phải…sập tiệm.

    Quay sang nhìn Lam Ðông, Tk nói bằng giọng tự hào:

    -Lúc nãy tôi đã giới thiệu với anh. Lam Ðông là vị hôn thê của tôi. Ðúng hai tháng nữa, chúng tôi sẽ kết hôn với nhau. Còn anh Trần Phong là anh của Lam Ðông, cùng làm ở bệnh viện với tôi. Ngoài mối quan hệ gia đình, còn là mối quan hệt đồng nghiệp.

    Lâm Vũ kiểu cách:

    -Dì Tịnh Quyên chọn được một cô dâu thật xứng đáng với cậu. Xin chúc mừng hai gia đình.

    Trường Khánh chạm ly với Trần Phong và Lâm Vũ. Anh vui vẻ:

    -Thế còn anh? Khi nào thì anh cưới vợ đây?

    Lâm Vũ lấp lửng:

    -Tôi chỉ sợ là đám cưới của tôi lại trở thành nổi đau cho một người khác, cho dù tôi không muốn chút nào. Niềm vui của người này biết đâu lại là tai họa cho kẻ khác. Ðó là số phận. Tôi sẽ lấy lại những gì tôi lỡ đánh mật. Ðó là sự công bằng.

    Trần Phong ngạc nhiên trước cách nói chuyện khó hiểu của Lâm Vũ. Anh im lặng quan sát Lâm Vũ. Ðó là một chàng trai đẹp gai góc. Vẻ mặt có một chút gì đó bất cần đời. Hình như anh ta có tâm sự. Dù cười nhưng ánh mắt của Lâm Vũ có cái gì đó thật chua xót, mỉa mai.

    Trường Khánh vẫn vô tình:

    -Nghiêm trọng đến thế sao? Cô gái nào vậy? Tôi đóan đó phải là một cô gái sắc nước hương trời và có tính cách thật đặc biệt mới có thể làm anh xiêu lòng.

    Lâm Vũ nhún vai thay cho câu trả lời. Trong lúc đó, Lam Ðông phải cố gắng hết sức mới trấn tĩnh lại được. Không ngờ Lâm Vũ lại là anh họ của Trường Khánh. Chưa bào giờ cô nghe Trường Khánh nhắc đến Lâm Vũ. Nhớ lại lời đe doạ của Lâm Vũ lúc ban chiều, Lam Ðông kìm một tiếng thở dài chán nản.

    Lâm Vũ quan sát Lam Ðông qua làn khói thuốc. Một cú sốc cực mạnh. Không uống rượu nhưng đôi má của Lam Ðông bừng đỏ lên. Suýt chút nữa thì cô đã khóc.

    Lam Ðông buồn rầu đứng dậy. Cô nói với Trường Khánh:

    -Em muốn đến chỗ mẹ một lát.

    Trường Khánh ân cần:

    -Ðể anh đưa em đến.

    Lam Ðông khẽ lắc đầu:

    -Không, anh cứ để mặc em.

    Rời khỏi bàn, Lam Ðông đi như chạy trong đại sảnh. Cuối cùng cô bước ra vườn.

    Hoàng Lan dịu nhẹ phả hương cuối khu vườn. Lam Ðông đi dọc những bụi hồng bạch. Nhẹ nhàng, ngây ngất.

    Lam Ðông buông người ngồi xuống chiếc ghế đá đặt ở trong vườn. Cô đưa hai tay ôm lấy mặt. Cô muốn rời khỏi thành phố này ngay lập tức. Cô muốn trốn chạy. Cô thừa sức đoán được Lâm Vũ sẽ khuấy động cuộc sống bình lặng của cô. Anh không dọa suông bao giờ. Cô không còn yêu anh nữa. Ðiều đó làm sao Lâm Vũ có thể chấp nhận được. Vậy thì có gì bảo đảm cho cô là Lâm Vũ sẽ để cho cô yên.

    Chỉ cần Lâm Vũ nói hết tất cả những gì anh biết về cô, cuộc hôn nhân giữa cô và Trường Khánh chắc chắn sẽ tan vỡ. Ðó là điều chắc chắn nhất. Cô không quên về mặt đắc thắng đầy độc ác của Lâm Vũ khi thấy cô mất bình tĩnh rời khỏi bàn tiệc. Anh ta đang nắm lấy bí mật của cô. Trước đây giọng trầm và ấm của anh quyến rũ cô như thế nào, thì bây giờ nó lại làm cô thót tim đầy đau khổ. Cô đoán là anh hận cô. Yêu và hận.

    Chợt Lam Ðông sững người. Lâm Vũ đột nhiên xuất hiện trước mặt cô. Giọng anh châm biếm:

    -Cô thấy thế nào? Dạ tiệc tối hôm nay vô cùng tốt đẹp chứ? Rất tiếc là tôi chưa có dịp hàn huyên với Trường Khánh nhiều. Nhưng không sao, lát nữa tôi sẽ gặp riêng cậu ấy đế nói những việc vô cùng hệ trọng liên quan đến đại gia đình chúng tôi. Tôi không cho phép cô lừa dối cậu ấy. mà nghĩ cũng lạ. Bà dì của tôi nổi tiếng là khôn ngoan lọc lõi hơn người, thế mà cuối cùng cũng bị cô qua mặt cái vèo thật ngoạn mục.

    Lam Ðông nhìn Lâm Vũ bằng đôi mắt oán hận. Chẳng hiểu Trường Khánh sẽ nghĩ về cô như thế nào nếu Lâm Vũ nói tất cả những chuyện xảy ra cách đây năm năm. Từ trước đến nay, gia đình bà Tịnh Quyên vẫn là một gia đình danh giá, nổi tiếng về những chuẩn mực đạo đức. Ðời nào bà Tịnh Quyên chấp nhận cô nếu Lâm Vũ kể tất cả những chuyện về cô theo cách nhìn của anh. Một cách nhìn thiển cận và…đáng ghét.

    Lam Ðông bặm chặt môi lại. Năm năm. Một thời gian cô ngỡ là đã có thể bắt đầu lại từ đầu. Cô đã giam hãm mình trong một thành phố cổ kính, lặng lẽ trầm tư. Cô cứ ngỡ là không bao giờ gặp lại Lâm Vũ trong nội thành rêu pohng phủ kín. Vậy mà số phận đã chơi khăm cô. Lâm Vũ lại có mối quan hệ họ hàng với Trường Khánh. Tất cả vậy là hết.

    Lỗi tại cô. Nếu như ngay từ đầu cô kể tất cả mọi chuyện với Trường Khánh thì bây giờ cô không phải khổ sở như thế này. Ðã quá muôn. Trường Khánh sẽ tin lời của Lâm Vũ chứ không bao giờ tin cô nữa.

    Lâm Vũ vẫn lặng lẽ quan sát vẻ mặt hoang mang của Lam Ðông và nở một nụ cười khinh mạn. Anh hắng giọng:

    -Tối ghét cô, ghét sự dối trá.

    Lam Ðông thở hắt một cái thật mạnh. Trước đây đã nhiều lần cô có ý định kể cho Trường Khánh biết những gì xảy ra với cô nhưng chính danh tiếng của bà Tịnh Quyên đã khiến cô phải kìm lại. Nói ra sự thật, điều đó đồng nghĩa với việc cô và Trường Khánh sẽ không bao giờ có chuyện kết hôn với nhau. Thật ra có phải cô muốn lừa dối bà Tịnh Quyên đâu. Cô không hề có lỗi trong chuyện này.

    Lâm Vũ nhếch môi:

    -Cô vẫn đẹp như xưa. Nhưng với chiếc áo trắng cô đang mặc, tôi thấy không hợp chút nào. Cô không phải là một thiên thần như tôi đã từng lầm nghĩ. Vậy thì cũng đừng nên để cho Trường Khánh ngộ nhận. Cô hiểu không.

    Lam Ðông đưa tay ôm lấy mặt:

    -Anh đi đi.

    Lâm Vũ cười nhạt. Anh chụp lấy bàn tay bé nhỏ của lD thật mạnh khiến cô phải kêu lên vì đau. Lâm Vũ lừ mắt nhìn cô:

    -Hãy nhìn thẳng vào mặt tôi khi tôi đang nói chuyện với cô. Cô định lừa dối luôn cả Trường Khánh à. Không dễ đâu. Tôi sẽ là người chấm dứt tất cả những trò lừa bịp của cô. Sẽ không có một đám cưới nào cả. Nghe rõ chua.

    Lam Ðông ấm ức:

    -Anh thả tay tôi ra.

    Lâm Vũ không thực hiện theo lời yêu cầu của Lam Ðông mà lại khoá tay cô lại một cách tàn nhẫn (yêu quá xá rùi). Anh ghé sát mặt cô:

    -tôi muốn nói chuyện riêng với cô. Chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu? Nói mau. Tôi không có nhiều thời gian dành riêng cho cô đâu.

    Cô kêu lên phẫn nộ:

    -Tôi không muốn nói chuyện với anh. Tại sao tôi phải gặp anh chứ.

    Lâm Vũ khẽ nheo mắt:

    -Cô không có cách chọn lựa nào tốt hơn. Hoặc là ngày mai cô đến khách sạn Hoa Hồng vào lúc bảy giờ sáng để gặp tôi hoặc là ngày mai, gia đình của Trường Khánh sẽ biết được rằng cô dâu tương lai của họ không phải là một cô gái thiên thần. Tiếc thay, cô ta lại dính vào một vụ bê bối không thể nào chấp nhận được.

    Lam Ðông giật phắt tay khỏi bàn tay cứng như gọng thép của Lâm Vũ. Ðau kinh khủng. Nhưng cơn đau tinh thần mới chính là nguyên nhân dìm cô xuống địa ngục. Cô căm thù nhìn Lâm Vũ. Ðúng là một con người độc ác. Anh cười khẩy:

    -Nhớ đấy. Ðừng để tôi phải chờ.

    Lâm Vũ biến mất sau những lùm cây thật nhanh cũng như khi xuất hiện. Lam Ðông nhìn mãi khoảng không vô định trước mặt. Cô như rơi xuống chiếc hố đen ngòm tuyệt vọng, chẳng biết phải bám víu vào đâu.

    Có tiếng gọi của Trường Khánh:

    -Lam Ðông…Lam Ðông ơi….

    Vưà nhìn thấy Lam Ðông, Trường Khánh âu yếm hỏi:

    -Em ở đây à. Sao em không ngồi nói chuyện với mẹ.

    Lam Ðông vẻ mặt mệt mỏi:

    -Em cảm thấy trong người không được khoẻ, ở trong phòng nhiều người nên không khí rất ngột ngạt. Ngồi ở đây dễ chịu hơn nhiều.

    Trường Khánh gật đầu:

    -Anh cũng có cảm giác như em vậy. Thật ra anh cũng chẳng thích những buổi dạ tiệc như thế này chút nào. Nhưng mẹ anh là một người phụ nữ nổi tiếng. Mối quan hệ của bà rất rộng rãi. Bà cần giao tiếp với những người bạn trong giới mình. Em hãy thông cảm cho anh.

    Lam Ðông so nhẹ vai. Trường Khánh luôn luôn là chiếc bóng ở bên cạnh mẹ anh. Biết bao giờ thì anh mới quyết định được tất cả mọi việc. Cô ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Mặt trăng hiện ra bên trên các ngọn cây, hệt như một chiếc dĩa bạc sáng lóng lánh. Một cảnh đẹp và thơ nhưng giờ đây cô còn tâm hồn nào để thưởng ngoạn trăng nữa. Lam Ðông lại thở một cái thật mạnh.

    Trường Khánh ôm nhẹ vai cô:

    -Có phải em vẫn còn bực mình vì chuyện mẹ và em trao đổi lúc nãy không.

    Lam Ðông trầm giọng:

    -Không….

    -Hình như tối nay em không được vui? Vì sao vậy Lam Ðông?

    Lam Ðông khẽ cắn môi. Có nên kể với Trường Khánh tất cả những gì Lâm Vũ đang đe dọa cô hay không? Liệu Trường Khánh sẽ đứng về phiá cô hay Lâm Vũ? Phản ứng của bà Tịnh Quyên chắc chắn là dữ dội cho dù bà tin cô hay Lâm Vũ. Lâm Vũ muốn gặp cô để làm gì? Chắc hẳn là anh muốn làm áp lực với cô, muốn phá vỡ cuộc hôn nhân của cô và Trường Khánh. Chỉ có lý do như vậy mà thôi.

    Cô mở lớn mắt nhìn Trường Khánh. Anh là một người đàn ông tốt, yêu thương cô chân thành. Anh là người mà cô vô cùng tôn trọng. Có lẽ anh sẽ đau khổ biết bao nếu nghe Lâm Vũ kể lể một điều gì đó về cô bằng chính ngôn ngữ nặng nề của Lâm Vũ.

    Trường Khánh khẽ nâng cằm cô lên, anh thì thầm:

    -Em đang nghĩ gì vậy, Lam Ðông. Em không vui khi anh và em ở bên nhau sao? Tại sao em cứ thẩn thời như người mất hồn.

    Lam Ðông nói dối:

    -Em đang nhớ lại kỷ niệm ngày em và anh quen nhau.

    Trường Khánh hôn nhẹ lên đôi môi giá lạnh của cô:

    -Anh vẫn còn nhớ rất rõ hình ảnh của một cô gái đừng bồn chồn trong hành lang bệnh viện với đôi mắt to tròn ngây thơ. Lúc đó anh đã nghĩ rằng tại sao lại có một cô gái hồn nhiên, trong trắng đến thế. Ðến khi biết em là em gái của Trần Phong, anh đã tìm mọi cách để bắt chuyện với em. Không ngờ hôm đó em đã lạnh lùng quay lưng bỏ đi, để anh đêm về không ngủ được.

    Lam Ðông nép đầu vào ngực Trường Khánh. Cô hít một hơi thật dài. Cô yêu Trường Khánh. Nhất định tình yêu của Trường Khánh và cô sẽ giúp cô vượt qua những trở ngại trên đường đời. Lâm Vũ sẽ không thể nào khống chế được cô nếu cô tự tin vào bản thân và chứng minh được rằng cô không có lỗi gì trong câu chuyện tồi tệ trong quá khứ. Vậy tại sao cô lại không tạo cho mình một phong thái thật tự tin chứ. Cô phải chứng tỏ với Lâm Vũ là những lời đe doạ của anh ta không có tác dụng gì với cô cả.

    Thanh thản với những ý nghĩ chợt đến, Lam Ðông im lặng lắng nghe những nhịp đập của trái tim trong lồng ngực rộng lớn của anh và những lời âu yếm của anh.

    Họ rời nhau ra. Lam Ðông nhỏ nhẹ:

    -Anh đưa em vào nhà. Em không muốn mẹ trách chúng ta về chuyện bỏ đi quá lâu.

    Trường Khánh mỉm cười:

    -Quên mất, mẹ bảo anh tìm em để mẹ giới thiệu với những người quen của mẹ đến trễ mà anh lại quên mất (dại gì bỏ lỡ cô hội ôm ấp chứ…hihi).

    Lam Ðông kêu lên:

    -Trời đất. Sao nãy giờ anh không chịu nói với em. (tại vì anh nhớ đến hơi của em đó mà..)

    Trường Khánh trêu cô:

    -Thì anh nói bây giờ cũng đâu có muộn.

    Lam Ðông đấm nhẹ vào ngực Trường Khánh. Cô dằn dỗi:

    -Ghét anh ghê.

    Trường Khánh cười xoà. Anh trêu cô:

    -Nếu mẹ la em, anh sẽ nhảy ra năn nỉ cho em, như vậy em đã đồng ý chưa.

    Lam Ðông dẩu môi:

    -Thôi khỏi, em không cần anh…tử tế như vậy đâu.

    Sóng bưóc bên cạnh Trường Khánh, Lam Ðông đi vào đại sảnh.

    Tất cả quan khách đều chú ý đến cô gái mặc chiếc váy màu trắng đi bên cạnh Trường Khánh. Một số người đã biết đó là con dâu tương lai của bà Tịnh Quyên. Cô thả tóc dài quá vai. Những sợi tóc mềm mại và suông. Khuôn mặt cô đẹp hiền dịu. Sóng mũi cao thẳng tắp. Ðôi môi hồng hơi phụng phịu có chút gì thật trẻ con, ngây thơ. Vẻ đẹp của cô tạo cho người ngắm một cảm giác thanh bình, dễ chịu.

    Trường Khánh nắm tay Lam Ðông đi đến chỗ bà Tịnh Quyên. Bà lằng lặng phán:

    -Có nhiều người chưa biết con. Nhân dịp này, ta muốn giới thiệu với tất cả quan khách con là vị hôn thê của Trường Khánh.

    Lam Ðông đành im lặng. Cô tập cho mình thói quen tuân phục bà Tịnh Quyên. Vậy cô có tự mâu thuẩn với mình không nhỉ khi cô thường ngầm phê phán Trường Khánh về sự phục tùng của anh đối với mẹ. Nhìn Trường Khánh, bà Tịnh Quyên yêu cầu:

    -Con hãy đưa Lam Ðông tiếp xúc với những người khách của chúng ta. Một viên ngọc đẹp sẽ càng giá trị hơn nếu được mọi người thán phục, ước muốn.

    Lam Ðông buộc phải đứng dậy. CÀng ngày cô càng cảm thấy sức ép của bà Tịnh Quyên lên cô càng nặng. Phải chăng bà muốn thể hiện uy quyền của mình không chỉ với Trường Khánh mà ngay cả với cô. Nhiều lúc cô có cảm giác mình như một món hàng, được bà đánh bóng lên tuỳ ngẩu hứng.

    Lâm Vũ không còn có mặt ở đây. Có lẽ anh đã về tứ lúc chia tay với cô. Dù sao, điều đó cũng làm cho cô cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Lam Ðông mệt mỏi đi bên cạnh Trường Khánh. Không quay đầu lại nhưng cô vẫn đóan được là bà mẹ chồng tương lai của cô đang quan sát cô như một vị giám khảo khó tính nhất.

    Tiệc tàn vào lúc mười một giờ đêm. Trần Phong lái chiếc xe mui trần không được tỉnh táo như mọi ngày. Lam Ðông liếc nhìn anh và đóan là Trần Phong đã uống khá nhiều rượu. Ðịnh mở lời tâm sự với anh nhưng cô không biết phải mở đầu như thế nào. Vì trước đây Trần Phong cũng không hề biết là Lâm Vũ có can dự vào một khoảng tối trong cuộc đời của cô. Chuyện xảy ra cách đây năm năm ở thành phố Sài Gòn, lúc đó Trần Phong và Xuân Hà đang có một cuộc sống riêng ở Huế. Trần Phong nắm rất rõ từng chi tiết xảy ra cho cô trong khoảng thời gian đó, thế nhưng chỉ là qua lời kể của mẹ cô trước khi bà mất. Vì vậy, rất may là khi Trường Khánh giới thiệu mọi người làm quen với nhau, anh của cô đã không biết Lâm Vũ là ai, nếu không có lẽ tối nay cô đã phải trả lời những câu hỏi của Trường Khánh về chuyện tại sao cô quen với Lâm Vũ.

    Lam Ðông ngả người ngồi trên ghế nệm. Cô khép mắt lại, cố không suy nghĩ gì cả. Cô đã mệt mỏi lắm rồi…



    Được sửa lần cuối bởi nguoidaquentoi vào ngày khoảng 2 10 năm trước với 1 lần trong tổng số.

Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group