Đường Biên Con Tim-Châu Liên(End)

  • nguoidaquentoi

    khoảng 2 10 năm trước
  • Lam Ðông mở to mắt ngạc nhiên. Qua cửa kính, cô nhìn thấy chiếc Toyota không đi theo hành trình mà cô tưởng. Lâm Vũ không hề về Sài Gòn. Thành phố Ðà Lạt dần dần hiện ra trước mắt cô.

    Buổi sáng, Ðà Lạt chìm trong sương bay lãng đãng. Mimosa vàng rực trên những con đường đất đỏ quanh co. Những con đường uốn lượn với những chiếc xe thổ mộ chở hàng. Những cô gái sắc tộc mặc thổ cẩm với gùi trĩu nặng trên vai những quả mận tím đầu mùa.

    Lam Ðông kêu lên:

    -Ðà Lạt? Tại sao lại đi Ðà Lạt chứ? Anh xí gạt tôi à? Tại sao lại đến đây?

    Lâm Vũ nhìn cô một cái thật nhanh:

    -Là Ðà Lạt hay một thành phố nào đó cũng có gì quan trọng đâu. Ðiều quan trọng nhất là cô đã rời khỏi Huế. Cô không bị sa lầy vào cuộc hôn nhân với Trường Khánh. Nếu không, mọi chuyện sẽ không có gì cứu vãn nổi.

    Lam Ðông cáu kỉnh:

    -Làm ơn không nhắc đến Trường Khánh nữa. Anh hại Trường Khánh như vậy chưa đủ sao, còn lôi anh ấy ra để nói nữa.

    Lâm Vũ tặc lưỡi:

    -Tôi giúp cho cô và cho cả Trường Khánh. Sao lại gắt gỏng như vậy.

    Lam Ðông bực tức:

    -Thôi tôi không bàn luận chuyện đó nữa. Tôi không hơn miệng lưỡi của anh đâu. Tôi cho anh biết là tôi không đồng ý đến Ðà Lạt. thế thôi.

    Lâm Vũ nhún vai, giọng thản nhiên:

    -Tôi nghĩ là cô không nên bất bình như vậy. Ðà Lạt rất thích hợp cho cô, nhất là sau câu chuyện tai tiếng với ông Ðinh Dự. Hy vọng ở thành phố sương mù này, câu chuyện của cô sẽ được chìm vào quá khứ.

    Lam Ðông giận dữ:

    -Hãy mặc kệ tôi. Tôi sống đàng hoàng và trung thực. Tôi không làm gì sai. Tôi không cần anh can thiệp vào chuyện riêng của tôi. Nói như vậy anh đã hiểu chưa?

    Lâm Vũ nhún vai:

    -Không được. tôi cần giúp đỡ cô. Dù gì chúng ta cũng đã từng quen nhau. Tôi không thể để mặc cô được.

    Lam Ðông hất cằm lên:

    -Cám ơn. Tôi nghĩ rằng anh nên chấm dứt trò hề của mình. Ngày mai, tôi sẽ lấy vé máy bay về Sài Gòn. Sự chịu đựng của tôi dù sao cũng có giới hạn nhất định. Anh bày ra đủ trò. Tôi đang tự hiểu là để làm gì? Ðể tiếp tục tình yêu với tôi ư? Hoang tưởng. Tôi không yêu anh. Người duy nhất tôi yêu là Trường Khánh. Trường Khánh không thủ đọan và tầmthường như anh.

    Lâm Vũ nheo mắt:

    -Cô cứ tự do nguyền rủa tôi cho đến khi nào thấm mệt. Nhưng cô không được quyền rời khỏi thành phố này. Cô nên nhớ là tôi vẫn có thể nhấc ống nghe máy điện thoại lên. Tại Huế, bà dì Tịnh Quyên của tôi đang rối rắm bởi hàng ngàn giả thuyết về sự ra đi của cô. Tôi sẽ cho bà một lời giải. Khỏi mất công ngồi suy đóan mệt óc.

    Lam Ðông mím môi uất ức. Lâm Vũ rất hiểu tâm lý của cô. Người mà cô sợ nhất là bà Tịnh Quyên. Cọ sợ bà sẽ trút hết phẫn nộ lên anh cô. Nếu bà nổi giận thì không ai lường trước sẽ xảy ra chuyện gì.

    Lâm Vũ hắng giọng tuyên bố tiếp:

    -Tôi cũng quên nói cho cô biết là tôi đang kinh doanh ở Ðà Lạt, đây là quê hương thứ hai của tôi. Nếu cô thích, cô có thể vào làm việc tại công ty của tôi. Tôi sẽ tuyển dụng cô vào công việc thích hợp. Cô rất thông minh. Cô có thể làm trợ lý cho tôi.

    Lam Ðông bĩu môi. Nếu thất nghiệp, cô chẳng thà xin rửa bát trong một nhà hàng nào đó còn hơn là làm công cho một người mà cô căm ghét nhất trên đời (và cũng yêu nhất trên đời…hahaha).

    Nhướng cao hàng mày thanh tú, Lam Ðông khàn giọng:

    -Tôi chỉ chấp nhận rời khỏi Huế để anh không bôi nhọ anh tôi, điều đò không có nghĩa là tôi sẽ đi với anh đến tận chân trời cuối đất. Anh không nên dồn tôi vào thế chân tường.

    Lâm Vũ nhếch môi chế giễu:

    -Ðó là tự cô nói ra đấy nhé. Cô chấp nhận ra đi với tôi. Một sự tự nguyện rất….dễ thương. Tôi không hề đe dọa cô, có phải ý cô định nói như vậy không?

    Lam Ðông đập mạnh tay lên cửa kính. Cô hét lên:

    -Ngừng xe. Tôi sẽ đón xe khách về Sài Gòn ngay bây giờ.

    Lâm Vũ nhướng mày:

    -Cô không có ý định đánh thức vả thành phố này dậy đấy chứ. Mới bốn giờ sáng. Cư dân của thành phố Ðà Lạt có một thói quen rất đáng yêu là ngủ dậy muộn. Hình như vì sương lạnh và hình như vì người ở đây vốn không thích một cuộc sóng xô bồ như ở nơi khác.

    Lam Ðông trừng mắt nhìn Lâm Vũ. Cứ theo cách nói của anh thì những phản ứng của cô chẳng tạo một ấn tượng nào đối với anh. Chiếc Toyota chạy nhanh và những ngôi nhà cổ kính xây theo kiểu kiến trúc của Ðức chạy giật lùi. Lâm Vũ vẫn thản nhiên trước cơn thịnh nộ của cô. Ðièu đó càng khiến Lam Ðông tức tối thêm. Bên ngoài trời, khí hậu lạnh nhẹ dễ chịu nhưng Lam Ðông chẳng cảm nhận được gì cả, ngoài sự bực tức dâng đến cực điể. Phải cố gắng lắm, Lam Ðông mói không trào nước mắt ra.

    Liếc nhìn Lam Ðông, Lâm Vũ dịu giọng:

    -Ðà Lạt là một thành phố đẹp không kém gì Huế. Người dân nơi đây cũng rất hiền hoà. Cô không nên buồn giận như vậy.

    Lam Ðông sằng giọng:

    -Tôi chẳng có một người thân thích nào ỏ thành phố xa lạ này. Và tôi cũng chẳng muốn cứ phải gặp lại anh. Tôi chán và sợ anh lắm rồi.

    Lâm Vũ mỉm cười chế giễu:

    -Cô quên là ở đây tôi chính là người…thân nhất của cô sao. Vả lại, bộ cô thích sống trong một thành phố mà nhữngngôi nhà sát nhau đến nỗi không còn khoảng không gian để thở. Thành phố sặc mùi khói xăng, bụi bẩn. Xe cộ nối đuôi nhau như mắc cửi. Mọi người hối hả sống, hối hả làm việc và bị cuốn theo nhịp điệu của một thành phố công nghiệp sao? Hãy ở đây thử xem, sau mộ thời gian, cô sẽ có quyết định đúng đắn nhất.

    Lam Ðông cáu kỉnh:

    -mặc kệ tôi.

    Lâm Vũ trầm giọng:

    -Tôi thích nhìn cô vào lúc ngủ hơn. Khi ấy nhìn cô ngoan hơn nhiều, không lý sự và đanh đá. Lúc đó cô mới chính thật là Lam Ðông. Còn khi tỉnh dậy, cô cứ cố tình thêm gia vị vào tính cách của mình, tại sao lại cứ phải như vậy hở Lam Ðông? Thật ra thì tôi biêt cô chỉ là một con mèo nhỏ. Những móng vuốt của nó không thể làm cho tôi sợ đâu.

    Lam Ðông nghiến mấy chiếc răng nhỏ xíu lại với nhau. Hơi đâu cãi vả với Lâm Vũ. Cô sẽ đón xe về Sài Gòn khi Lâm Vũ dừng bánh.

    Lâm Vũ cho chiếc xe màu đỏ mới toanh trườn lên một chiếc dốc thoai thoải. Khung cảnh quan đây còn thơ mộn hơn ở hồ Than Thở. Những cây liễu nghiêng mình rũ tóc bên hồ. Gió chạy dài trên những rặng cây. Sương xuống thấp. Phải căng mắt nhìn, cô mới thấy cảnh vật hai bên đường. Những vuông cải và rau được trồng phủ xanh kín cả một vùng. Hoa mimosa vàng rực ngậm sương long lanh. Những bông hao mõm chó dại màu tím mọc lơ thơ bên cạnh những bụi cây mắc cỡ. Tất cả những cảnh vật giản dị ấy làm buổi sáng ở Ðà Lạt có một cái gì đó thật bình dị, gần gũi nhưng cũng rất thơ.

    Nhìn Lam Ðông một cái thật nhanh. Lâm Vũ cảm thấy hài lòng. Anh tin là nếu Lam Ðông ở đây một thời gian, cô sẽ yêu thành phố này như anh đã yêu. Lam Ðông là một chú nhím con. Nếu anh biết xếp những chiếc lông nhọn hoắt ấy lại, anh sẽ là người chiến thắng.

    Cuối cùng chiếch toyota dừng trước cổng của một dinh thự nằm lưng chừng trên ngọn đồi.

    Ngội biệt thự màu trắng xây theo kiểu kiến trúc của Pháp hiện ra trước mặt Lam Ðông. Cùng một lối kiến trúc theo trường phái châu Âu như “Tịnh Quyên Thất” nhưng so với ngôi nhà ở Huế, ngôi biệt thự của Lâm Vũ đẹp thanh thoát, không mang vẻ trầm lặng u buồn. Phải chế ngự cảm xúc ghê lắm, Lam Ðông mới không khẽ reo lên thán phục trước vẻ đẹp độc đáo của ngôi nhà. Lần đầu tiên cô nhìn thấy một ngôi nhà đẹp đến như thế. Chứng tỏ chủ nhân của nó phải là người vô cùng lịch lãm, có trình độ cao về mỹ thuật.

    Lâm Vũ tắt máy. Anh quay sang nhìn Lam Ðông. Cô mím môi lại. Cô biết mình phải làm gì đúng vào lúc Lâm Vũ mở khoá cánh cửa phiá cô ngồi. Cô sẽ phóng chạy. Liệu Lâm Vũ có đuổi kịp cô không? chắc chắn cô sẽ thua anh. Lúc đó cô sẽ nấp giữa những hàng cây ngút ngàn nối tiếp nhau. Từ đây về thị trấn không có trạm xe công cộng nào, cô sẽ đón xe ôm đến thẳng phi trường. Hoặc là cô sẽ liều lĩnh tạm mượng chiếc xe của anh rồi phóng chạy. Sau đó, cô sẽ vứt trả chiêc Toyota ở trung tâm thành phố để người ta có thể giao trả cho anh.

    Cô không muốn sống trong một thành phố cùng Lâm Vũ. Tình yêu của cô và anh đã chết rồi. Níu kéo nhau làm gì. Vải lại, cô không muốn Lâm Vũ khống chế bằng những mệnh lệnh của anh. Có một cái gì đó pha hư hư thực thực trong cách anh tiếp xúc với cô. Cũng có thể là giả vờ doạ giẫm cô như vậy. Nhưng cũng có thể là anh nói thật. Cô không hiểu nổi. Cô tự nghĩ, nếu thoát khỏi anh thì vẫn hơn.

    Thay vì mở cổng và cho xe chạy vào ga ra Lâm Vũ lại nổ máy, xoay nhẹ vô lăng cho chiếc Toyota chạy sang một con đường lớn và rộng, cây cối um tùm. Anh nhảy ra khỏi xe và đi sang chỗ Lam Ðông. Hạ thấp cửa kính xuống, anh say đắm ngắm nhìn cô. Nhìn ngông ngênh không chịu được.

    Lam Ðông hằm hè:

    -Anh còn muốn gì đây nữa?

    Lâm Vũ nhún vai:

    -Cô nên cảm ơn tôi về chuyện tôi mang cô đến đây mới phải. Suốt một cuộc hành trình dài, chẳng hiểu sao cô không thèm nói chuyện với tôi. Xem ra điều đó không được công bằng chút nào. Nếu tôi không ra tay hào hiệp, thì cô đã tự phá hỏng cuộc đời bằng một đám cười….lãng nhách.

    Lam Ðông trợn mắt. Thật hết chỗ nói. Ðám cưới của cô theo dự định là một đám cươí lớn nhất từ trước đến nay. Bà Tịnh Quyên dự định mời ba ngàn quan khách (đi rụng giò luôn) và tổ chức suốt một tuần lễ. Sau đó, cô và Trường Khánh sẽ du lịch ở Paris một tháng.

    Lam Ðông cười nhạt:

    -Anh là đồ phá đám.

    Lâm Vũ nháy mắt:

    -Cô ngốc lắm, có biết không.

    Lam Ðông vùng vằng:

    -Mở cửa cho tôi. Thật không ai khiếm nhã như anh, khoá luôn cả cửa xe hơi bằng một chìa khoá sơ cua đặc biệt.

    Lâm Vũ cười cười:

    -Tôi phải nhờ thợ gia cố lại ổ khoá đấy. Vì chiếc xe này được trưng dụng chở một người khách cũng rất ư là đặc biệt. Cô ta khi giận lên có thể tung cửa theo kiểu Cascadeur lắm chứ. Ai mà biết được cô ta sẽ làm chuyện gì. Phòng bệnh dù sao cũng hơn là chữa bệnh.

    Lam Ðông hằm hè:

    -Mở cửa ra, anh còn định giam tôi đến tối chắc.

    Lâm Vũ nhún vai:

    -Khoan đã, tôi muốn biết là cô còn oán hận tôi về chuyến đi xa này không?

    Lam Ðông nhếch môi:

    -Chỉ còn hai tháng nữa là đám cưới của chúng tôi. Vậy mà anh đã xuất hiện và làm rối tung cả lên. Anh còn giả vờ hỏi han gì nữa.

    Lâm Vũ nghiêng đầu nhìn vào mắt cô:

    -Chính vì vậy, tôi phải khẩn cấp đưa cô đi khỏi nơi đó. Thế cô không nghĩ đến phản ứng của bà Tịnh Quyên nếu sau này tình cờ bà biết cô….lăng nhăng với ông Ðinh Dự sao.

    Lam Ðông quắc mắt ấm ức:

    -Tôi không phải là người như vậy.

    Lâm Vũ thở dài:

    -Bà Mai Nguyệt đã xô xát với chồng đến đổ máu. Bộ cô cho rằng bà Tịnh Quyên sẽ tin vào những lời thanh minh của cô à. Có thể Trường Khánh tin cô nhưng bà Tịnh Quyên thì không. Cô nên thực tế một chút đi. Cô muốn sẽ có một đám cưới đúng như thời hạn rồi sau đó cô và Trường Khánh sẽ ly dị nhau hay là sẽ chẳng có một đám cưới nào cả. Cô nói đi. Cô muốn như thế nào?

    Lam Ðông hất cằm lên dõng dạc phán:

    -Tôi chỉ muốn là anh biến khỏi mặt đất để khỏi quấy nhiễu tôi.

    Lam Ðông ngã người trên ghế. Cô chán nản thở hắt thật mạnh. Nói vậy thôi chứ dù sao thì Lâm Vũ cũng có lý. Bằ Tịnh Quyên không phải là một phụ nữ có cái nhìn cởi mở. Còn Trường Khánh, anh quá phụ thuộc vào mẹ. Cô tin rằng, chỉ cần bà Tịnh Quyên không đồng ý cho anh cưới cô thì anh cũng sẳn sàng chia tay với cô. Anh chỉ là chiếc bóng mờ của mẹ anh. Vậy cô yêu Trường Khánh chỉ vì làm vui lòng anh Trần Phong hay vì đễ lãng quên? Lam Ðông khẽ thở dài. Cô không trả lời được câu hỏi này. Chuyện tình cảm không phải đơn giản là bài tóan trừ hay tính cộng. Cô chỉ có thể nói rằng, sự xuất hiện của Lâm Vũ phải buộc cô từ bỏ chiếc vỏ ốc tạm bợ của cô. Cuộc sống đồng nghĩa vớisự đối diện. Cô không thể trốn chạy thực tại.

    Hiện giờ tinh thần của cô xuống thấp kinh khủng. Hệt như cách đây năm năm. KHông ai chia sẻ cho cô. Cách đây mấy năm thì còn mẹ và anh Trần Phong của cô. Giờ thì không. Cô phải tự xoay sờ và giải quyết lấy một mình. Dù lên án Lâm Vũ nhưng tự thâm tâm Lam Ðông vẫn cảm thấy sự can thiệp của anh vẫn có một ý nghĩa tích cực nào đó. Chẳng qua vì cô ghét anh nên thấy nặng nề đó thôi.

    Chuyện xưa nhớ lại vẫn thấy đau tận tim. Không ai có thể minh oan cho cô ngoại trừ bà Mai Nguyệt. Nhưng đời nào bà ta nói hết sự thật với mọi người. Ðiều đó có nghĩa là cô sẽ mang ô nhục đến suốt đời. Mà thôi, trước khi mất mẹ cô có dặn là cô cứ sống chân thật. Sớm muộn gì cũng có người hiểu cô.

    Lâm Vũ mở cửa xe. Anh ghé mặt sát gương mặt đờ đẫn của cô. Gần đến nổi, chỉ với một cử động nhỏ của cô cũng đủ để đôi môi của anh chạm vào gò má đang hồng vì lạnh của cô. Lam Ðông như hoá đá. Thần kinh cô căng thẳng như sợi dây đàn. Không hiểu Lâm Vũ định bày trò gì nữa với cô nữa đây.

    Thế nhưng Lâm Vũ lại đứng thẳng dậy. Anh tỉnh bơ tháo dây an toàn cho cô. Anh quá khẽ:

    -Bước ra ngoài xe đi!

    Lam Ðông căm tức nhìn trả Lâm Vũ. Trước đây chưa bao giờ anh cư xử thô lỗ như vậy với cô. Suốt mấy ngày nay, những lời nói và cử chỉ của anh làm cô tự ái kinh khủng. Có lẽ anh rất khinh bỉ cô. Nhưng không sao. Cô sắp thoát khỏi anh rồi.

    Cô nhếch môi cảnh cáo anh:

    -Tôi cấm anh nói với tôi bằng giọng điệu đó. Bước tránh ra cho tôi xuống. Anh đứng án ngữ trước cửa làm sao tôi xuống được.

    Lâm Vũ nhún vai. Anh đi vòng ra phiá sau xe. Lam Ðông chớp lấy thời cơ. Không chậm lấy một giây, cô vội nhoài người sang chiếc ghế phiá bên kia, tay sờ soạng tìm chìa khoá xe. Ðúng trước đây một phút, chiếc chià khóa vẫn còn ở đây. Nhưng bây giờ thì không.

    Chiếc chià khoá điện đã biến mất. Lam Ðông nghe thấy tiếng cười khẽ của Lâm Vũ. Cô quay đầu lại. Chiếc chià khoá xe đang đung đưa trên ngón tay của Lâm Vũ. Anh tung nó lên cao rồi đóan bắt thật ngoạn mục như người ta làm trò xiếc.

    Giọng của anh đầy giễu cợt:

    -Cô tìm gì vậy? Lam Ðông. Cô không quen lái trên đường đèo đâu. Chiếc Toyota của tôi mới toanh. Nếu va quẹt xây xước với rừng cây thì chỉ có nước….bán sắt vụn.

    Nụ cười trịch thượng của Lâm Vũ khiến Lam Ðông muốn nổi điên lên. Cô nhìn anh bằng đôi mắt toé lửa. Lâm Vũ tì một tay lên thành xe. Hai chân gác chéo nhau. Mái tóc bồng bềnh rủ trước trán. bộ áo quần bụi bặm với chiếc áo gió lãng tử, vẻ mặt kiêu bạc. Hệt kiểu dáng của một ngôi sao màn bạc đang muốn làm chao đảo con tim của hàng triệu khán giả nữ bằng những thước phim đắt giá nhất.

    Hất hàm về phiá ngôi nhà rất đẹp và sang trọng của mình, anh trầm gịong:

    -Cô thấy thế nào? Căn nhà này có thể biến thành một chỗ lý tưởng cho đôi uyên ương chứ. Tôi và cô. (nghe đã ghê)

    Lam Ðông trề môi. Có lẽ hình như Lâm Vũ đang đưa cô vào một trò chơi của anh để trả thù cho những gì cô đã gây ra cho anh hơn là…khủng bố cô.

    Lâm Vũ quay lưng. Lam Ðông nhận ra là anh đang mở khoá cốp và lôi chiếc va li của cô ra. Cô nhảy ngay xuống xe, vỗi vã giật lấy chiếc va li vải da màu nâu nhưng Lâm Vũ đã giữ lại được. Anh bóp mạnh bàn tay của Lam Ðông đến nổi cô phải buông chiếc va li ra, giọng giận dữ:

    -Trả lại chiếc va li cho tôi. Anh định làm gì với nó?

    Lâm Vũ cười cười:

    -Nó sẽ là vật thé chấp để cô không thể rời tôi nửa bước. Có phải toản bộ giấy tờ, bằng cấp của cô đều ở đây không?

    -Ðồ Lời nguyền rủa của cô chẳng gây nên một tác dụng gì. Như những giọt nước rơi xuống một miếng xốp. Thấm rất nhanh không để lại dấu vết. Lâm Vũ chỉ nhún vai.

    Anh thả chiếc chìa khóa vào túi áo. Nở nụ cười thật khiêu khích, anh điềm nhiên xách hai chiếch vali. Một của cô và một của anh hiên ngang đi lên những bậc cấp. Lam Ðông đi sau lưng anh, người run lên vì tức giận. Cô hạ giọng năn nỉ:

    -Ðừng lì lợm như vậy. Trả vali cho tôi. Toàn bộ giấy tờ của tôi đang ở trong đó. Tôi sẽ ra khách sạn chứ không bao giờ lưu lại trong căn nhà này, dù chỉ là một phút. Ðó là lẽ tự nhiên. Làm sao tôi có thể ở trong một căn nhà vắng vẻ như thế này với một người đàn ông được chứ. Anh không nên đùa dai như vậy.

    Lâm Vũ quay lại nói:

    -Tôi tôn trọng cô và sẽ không có một cử chỉ khiếm nhã nào. Hứa như vậy, cô đã hài lòng chưa?

    Lam Ðông ấm ức:

    -Anh giữ tôi ở lại đây làm gì?

    -Nếu không, cô sẽ ra phi trường lấy vé về Sài Gòn. Tôi biêt tính bướng của cô mà, Lam Ðông.

    -Ðó là quyền của tôi.

    -Ngốc nghếch.

    -Mặc kệ tôi.

    Ðứng trước cánh cửa ra vào đang đóng chặt, Lâm Vũ đặt hai chiếc vali xuống đất. Không quay mặ lại, anh hắng giọng với cô:

    -Cho dù cô có chộp được chiếc vali này thì cũng không thể nào đủ sức chạy bộ xuống hết ngọn đồi. Tốt nhất là nên ngoan ngoãn làm theo lời chỉ bảo của tôi và đừng tìm cách giở trò gì ở đây. Vô ích.

    Rồi chẳng cần nhìn xem phản ứng của cô như thế nào sau lời thách thức đó, Lâm Vũ tra chìa khoá vào cánh cửa bằng đồng. Anh nhấc hai chiếc vali đem vào gian tiền sảnh rộng trải thảm đỏ Ba Tư. Một căn phòng sang trọng với những trang trí nội thất đắt tiền. Ðứng từ ngoài nhìn vào, không gian rộng lớn của đại sảnh như được mở rộng.

    Thật nhanh, Lâm Vũ quay trở ra, anh hất cằm nhìn Lam Ðông:

    -Sao? Cô đã hiểu được tình thế của mình chưa. Cô có la hét thì quanh đây cũng chẳng có ai. Ðại sảnh này sẽ nhấn chìm tiếng kêu cứu của cô.

    Lam Ðông lùi lại mấy bước. Cô nói như khóc:

    -Tôi thà chết chứ không bước vào nhà anh. Sao anh kỳ cục quá vậy. Ðúng là tôi đã từng yêu anh, nhưng điều đó không có nghĩa là anh có quyền can thiệp vào cuộc sống riêng tư của tôi.

    Lâm Vũ tỉnh tỉnh:

    -Tôi đành chìu theo ý của cô vậy. Suýt chút nữa tôi quên truyền thống của ngày cưới.

    Trước khi Lam Ðông được hiễu ra Lâm Vũ sẽ làm gì thì cô đã bị anh nhấc bổng lên. Lâm Vũ vắt ngang cô trên vai anh (mèn đéc ui, làm như cõng con vậy). Lam Ðông vừa vùng vẫy vừa nguyền rủa:

    -Ðồ tồi.

    Lâm Vũ cười cười:

    -Kể ra thì chẳng đẹp mắt theo đúng cách chàng rể bế cô dâu bước qua ngưỡng cửa đúng với truyền thống nhưng mong cô thông cảm vì chẳng còn cách nào khả dĩ hơn.

    Lam Ðông cắn thật mạnh vào vai Lâm Vũ, khiến anh phải kêu lên vì đau. Nhưng anh vẫn giữ cô trên vai. Cô thét lên:

    -Bỏ tôi xuống.

    Lâm Vũ đi thẳng vào phòng khách. Thật giễu cợt, anh tỉnh bơ hất cô từ trên tay xuống ghế sô pha. Lam Ðông như bị bật lên bởi độ nhún của nệm ghế. Cô hằm hè:

    -Ðồ vô lương tâm. Chỉ chút nữa tôi đã bị vỡ đầu nếu va vào thành ghế. Anh chấm dứt trò đùa của anh là vừa rồi đó.

    Lâm Vũ nheo mắt:

    -Ðầu cô rất cứng. Không thể xãy ra chuyện đó đâu.

    Anh xoa nhẹ vào bả vai đang rướm máu của mình. Một cô gái hung dữ và bướng bỉnh. Anh không ngờ là cô cắn thật. Anh trầm giọng:

    -Tôi đi tắm đây. Sau đó tới lượt cô. Trong nhà có đủ phòng tắm cho cả….một tiểu đội nhưng tôi muốn cô có thời gian để làm quen với nơi này. Dành cho cô ít phút để ngắm cảnh trong đại sảnh vì cô rất có khiếu về mỹ thuật. Hy vọng cô sẽ cho tôi một lời khuyên bổ ích nào đó.

    Nói xong, Lâm Vũ biến ra khỏi phòng thật nhanh. Lam Ðông bất lực nhìn quanh. Cánh cửa đã được khoá trái lại. Cô đã từng yêu Lâm Vũ nên biết anh không phải là người hèn mạt, cố tình nhốt cô lại đây để hại cô. Nhưng thật khó giải thích được tại sao anh cố tình phá đám cuộc hôn nhân với cô và lại đưa cô đến nơi này trong lúc tình cảm giữa cô và anh không còn gì nữa. Chỉ còn lại sự căm ghét giữa hai người.

    Phòng khách là một căn phòng sang trọng, các rèm cửa bằng lụa thêu màu ngà voi. Trong phòng có treo một bức danh hoạ J. Park. Lam Ðông ngắm nhìn bức tranh lập thể. Cô hoàn toàn mù tịt về thể loại tranh này nên chán nản nhìn lên một bức tranh vẽ phong cảnh. Nét vẽ thanh thoát nhẹ nhàng. Một cảm giác dễ chịu xâm chiếm lấy cô. Ðó là cảm giác thật hiếm hoi suốt ba ngày qua, từ không cô gặp lại Lâm Vũ.

    Chợt cửa mở, Lam Ðông vụt đứng dậy. Cô phẫn nộ nhìn Lâm Vũ:

    -Bao giờ thì trò đùa của anh chấm dứt đây. Hãy chở tôi về thị trấn đi.

    Lâm Vũ yên lặng ngắm cô. Rồi anh chậm rãi tiến về phiá cô, bất ngờ ôm cô trong vòng tay săn chắc của anh. Lam Ðông khẽ kêu lên:

    -Tôi…tôi…

    Cô không thể nói tiếp được nữa. Môi của anh đã gắn chặt vào đôi môi của cô với sức mạnh của một làn sóng cuồng nộ, cuốn sạch mọi thứ trên đường đi của nó. Lam Ðông cố vùng vẫy nhưng đôi tay của Lâm Vũ đang ghì chặt lấy cô. Anh ép sát cô vào người anh. Lần đầu tiên trong đời, Lam Ðông mới thật sự biết thề nào là một nụ hôn dữ dội. Trước đây Lâm Vũ đã từng hôn cô nhưng không phải như vậy.

    Lam Ðông không thể nào kiểm soát được mình. Tình cảm chôn vùi xuống đáy tim nay chợt ùa về, như nước lũ. Cảm xúc của cô chợt dồn dập dâng lên bỡi sự thôi thúc cuồng nhiệt của đôi môi anh. Lam Ðông. Lam Ðông. Cô phải tự bức ra khỏi tình thế đáng giận của mình. Cô điên rồi.

    Ðẩy mạnh Lâm Vũ một cách quyết liệt, Lam Ðông giọng lạnh lùng:

    -Anh là một con người đáng ghét. Anh không sòng phẳng chút nào. Không nên làm như vậy với tôi.

    Lâm Vũ im lặng nhìn cô một lúc. Anh nhún vai và bước đên ghế ngồi. Rút điếu thuốc cài lên môi, Lâm Vũ hắng giọng:

    -Xin lỗi cô, tôi không có ý làm như vậy (hun cho đã rùi nói huề vốn). Chỉ tại tôi không kềm lòng được trước sắc đẹp của cô. Kỷ niệm thật ác. Lẽ ra tôi phải ném kỷ niệm ra ngoài cửa sổ mới đúng.

    Ngã đầu vào ghế, Lâm Vũ chậm rải nói tiếp:

    -Cách đây năm năm, tôi đã yêu bằng ảo tưởng. Cô đã biến tôi thành một tên ngốc. Tôi đã tự phỉnh phờ mình. Tôi tin vào tình yêu thánh thiện của cô. Nếu không xảy ra chuyện bà Mai Nguyệt hành hung ông Ðinh Dự thì có lẽ không bao giờ tôi dám nghi ngờ cô. Phải không Lam Ðông.

    Lam Ðông chua chát:

    -Giữa tôi và ông Ðinh Dự không có gì cả.

    Lâm Vũ nhổm người dậy hỏi:

    -Vậy tại sao bà Mai Nguyệt lại đâm ông ta?

    Lam Ðông thở hắt thật mạnh:

    -Bà ta yêu anh. Chính lòng ghen tuông đã khiến bà Mai Nguyệt muốn bôi nhọ tôi. Bà Mai Nguyệt đã hơn một lần yêu cầu tôi từ bỏ anh nhưng tôi không đồng ý.

    Lâm Vũ nghiêng đầu hỏi cô:

    -Bà Mai Nguyệt hơn tôi một chục tuổi. Cô quên rồi sao?

    Lam Ðông yên lặng. Lâm Vũ vẫn chăm chú nhìn cô. Thật lâu, anh nói bằng giọng buồn buồn:

    -Em nghĩ sao nếu tôi cho em biết, sau ngày em bỏ đi. Bà Mai Nguyệt đã tìm đến tôi bày tỏ tình yêu. Sự từ chối của tôi làm bà ấy điên lên. Trong một phút, không kềm chế được tức giận, bà ấy đã kể hết sự thật ngày hôm đó. Câu chuyện bà kể hoàn toàn giống những gì mà em đã nói với tôi. Bà ấy muốn tôi phải day dứt đau khổ vì đã đánh mất em. Ðó là lỗi của tôi. Sự nghi ngờ giết chết tình yêu. Tôi đã không tin em khiến tình yêu chúng ta đã mất, giờ thì tôi chỉ cầu mong em một lời tha thứ. Em tha thú cho tôi chứ.

    Lam Ðông phẩn nộ:

    -Không đời nào. Tôi chỉ yêu Trường Khánh mà thôi.

    Lâm Vũ thở dài:

    -Tôi giả vờ doạ dẫm em để có thể đưa em đi khỏi thành phố Huế với một ước mơ duy nhất là tạo cho em một khoảng thời gian để em có dịp soi lại con tim của mình. Tôi biết em không yêu Trường Khánh. Vì hận thù tôi, nên em đã chọn cách để lãng quên.

    Lam Ðông nhếch môi:

    -Anh tưởng tượng hơi nhiều. Trong tim tôi chỉ có Trường Khánh. Cho dù cách xa anh ấy đến đâu thì lòng tôi vẫn hướng về anh ấy. Tin hay khônglà tuỳ anh. Bộ anh tưởng là tôi vẫn còn yêu anh sao. Tôi chỉ yêu Trường Khánh. Ðó là người duy nhất mà tôi yêu. Và xin anh làm ơn đừng xưng hô với tôi thân mật như vậy. Hãy để cho tôi yên thân.

    Gục đầu vào cánh tay hồi lâu, lát sau Lâm Vũ cao giọng:

    -Cô sẽ được toại nguyện. Không có cô thì tôi vẫn có những cô gái khác trẻ và đẹp ben cạnh. Lúc nãy tôi….thử cô bằng nụ hôn đó, để xem cô có bị tôi lôi cuốn không thôi.

    Ðồ đểu. Lam Ðông ứa nước mắt. Lâm Vũ lạnh lùng nhìn cô. Trong lúc cô vẫn còn uất ức nước mắt viền quanh mi thì anh thờ ơ xoay người lại. Anh nói với cô bằng giọng lạnh như kem:

    -Cô nên uống một chút gì đấy. Sữa tươi nhé.

    Cô không trả lời và lùa hai tay vào tóc. Cô mệt mỏi lắm rồi. Thái độ của Lâm Vũ có khác gì một con mèo đang vờn chuột. Anh buộc cô phải rời khỏi Huế ngay lập tức rồi lại khống chế không cho cô rời khỏi nơi này. Dường như anh muốn nối lại tình cảm với cô nhưng thái độ của anh lừng khừng một cách khó hiểu. Cô không hiểu hết những việc làm của anh.

    Lâm Vũ mang đến cho Lam Ðông một sữa nóng. Anh dịu dàng:

    -Cô uống đi.

    Lam Ðông quắc mắt lên:

    -Nếu anh không mở cửa cho tôi, tôi sẽ báo cho nhà trức trách biết. Hành động của anh không được xem là hợp pháp đâu.

    Lâm Vũ có vẻ tự tin:

    -Ðiều quan trọng là cô có đi báo với họ hay không. Xét lại mọi chuyện, ngoại trừ….một nụ hôn có sự tham gia cuồng nhiệt của cô lúc nãy, tôi chưa làm điều gì khiếm nhã với cô. Không nên nổi nóng như vậy.

    Lam Ðông hất trọn ly sữa về phiá anh. Lâm Vũ kịp quay mặt đi nhưng sữa đã tung tóe trên bộ áo quần của anh. Bình thản dùng khăn tay lau các chỗ vải bị ướt, Lâm Vũ không nói một lời.

    Lam Ðông dằn chiếc ly trống rỗng xuống bàn và lùi về một góc ghế. Cô sẵn sàng hứng chịu những cơn thịnh nộ của Lâm Vũ. Miễn là chấm dứt trò chơi của anh.

    Anh nhún vai, giọng điềm tĩnh:

    -Giờ tôi phải thay bộ áo quần dính đầy sữa này. Tốt nhất là cô cũng lên lầu với tôi. Tôi không thể nào tin tưởng cô có thể ngồi yên mà không bày ra một trò nào đó để trốn khỏi nơi đây. Ai mà đóan được cô có thể làm những chuyện gì. Có phải không Lam Ðông?

    Lam Ðông ném cho Lâm Vũ ánh mắt hằn học. Cô ghì lấy thành ghế nhưng Lâm Vũ đã đặt tay lên vai cô, cao giọng:

    -Cô muốn tự đi lên lầu hay là tôi phải….vác cô lên vai như khi nãy. Nói đi Lam Ðông, cô sẽ được như ý.

    Nhìn vaò đôi mắt của Lâm Vũ, Lam Ðông biết là anh không ngần ngại nhấc cô khỏi mặt đất thêm một lần nữa. Giận không thể tả nhưng Lam Ðông đành mím môi đứng dậy. Tốt nhất là cô nên động não để tìm cách rời xa Lâm Vũ chứ không phải ngồi đây để than khóc. Cô sẽ ra khỏi đây trước khi bóng đêm bao phủ. Muốn vậy, cô phải tỏ ra phục tùng để Lâm Vũ mất cảnh giác với cô. Nếu không coi bộ anh sẵn sàng đứng canh cô ngủ suốt đêm quá.

    Cô gằn giọng:

    -Cấm đụng vào người tôi. Tôi sẽ tự đi lên lầu.

    Lâm Vũ cười cười:

    -Ngoan một chút đi Lam Ðông ạ. Nếu nhìn vấn đề qua một lăng kính khác, cô sẽ thấy chuyện cô đi cùng tôi đến Ðà Lạt đễ sữa chữa sai lầm của một cuộc hôn nhân không có gì ghê gớm đến mức cô căm thù tôi. Tôi chỉ muốn giúp cô. Nhưng vì cô là một cô gái hơi bướng bỉnh nên phải…đe nẹt đôi chút vậy thôi.

    Cô nhếch môi chua chát:

    -Một ngày nào đó, anh phải trả giá cho những việc làm của mình. Trường Khánh và bà Tịnh Quyên sẽ không tha cho anh đâu.

    Lâm Vũ cười cười:

    -Bao giờ thì cô hết ghét tôi. Ðịnh lát nữa, tôi sẽ kể cho cô nghe mối quan hệ họ hàng của tôi và họ. Nhưng tiện đây tôi nói luôn. Ngoại của tôi và nội của Trường Khánh là hai chị em họ. Cô lấy Trường Khánh, cô cũng đừng ngại chạm mặt tôi. Tôi sẽ định cư tại hoang đảo để cho cô vui. Không bao giờ cô thấy mặt tôi nữa.

    Lam Ðông bĩu môi. Trường Khánh lịch sự bao nhiêu thì Lâm Vũ lại đáng ghét bấy nhiêu. Không hiểu sao, anh lại còn có thể cười được sau khi bị cô hất trọn ly sữa vào người. Không có chiếc áo sơ mi bằng vải kaki dài tay, chắc chắn là anh đã bị bỏng.

    Lâm Vũ đi trước với hai vali nặng trĩu. Lam Ðông đi sau lưng anh. Vẻ mặt cô đầy chán chường. TRước sau gì cô cũng rời khỏi nơi đây. Chỉ có một điều duy nhất làm cô an tâm là thái độ của anh đối với cô dù sao cũng lành mạnh. Cô không sợ bất trắc xảy đến.

    Ðứng trước một cái cửa phòng lấp kính màu xanh. Lâm Vũ quay lại nói:

    -Căn phòng này dành riêng cho cô. Ðể đón tiếp cô, tôi đã cho gọi thợ đến cấp tốc thay đổi những nội thất bên trong. Hy vọng cô sẽ hài lòng khi nghĩ tại đây.

    Lam Ðông kêu lên:

    -Anh không định….nhốt tôi ở đây mãi mãi chứ.

    Lâm Vũ lấp lửng:

    -Biết đâu cô lại tình nguyện ở đây đến suốt đời thì sao. KHông nên hỏi tôi một câu khó trả lời như vậy.

    Nói xong, Lâm Vũ liền cởi nút cổ áo sơ mi, Lam Ðông hoảng hồn:

    -Anh định làm gì vậy?

    Lâm Vũ cười nhạo:

    -Cô không thấy là trời bắt đàu nóng sao. Dù Ðà Lạt thời tiết đang dễ chịu. Ðừng sợ. Tôi có phải là ngáo ộp đâu. Ly sữa của cô bắt đầu làm tôi cảm thấy khó chịu. Xin lỗi cô nhé.

    Lâm Vũ cởi chiếc áo sơ mi nhớp nháp sữa ra. Quỷ thần. Cho dù anh đang mang một chiếc aó may-ô thì Lam Ðông vẫn đỏ bừng mặt. Ðây không phải là bể bơi để anh có thê khoe thân hình vạm vỡ mạnh khoẻ rám nắng trước mặt cô.

    Lam Ðông lùi lại. Cô ước lượng khoảng cách của cô và cánh cửa. Liệu cô có kịp thoát ra khỏi căn phòng này trước khi anh kịp ngăn cô lại không nhỉ.
    lưu manh.
    Lâm Vũ nhướng cao mày. Nụ cười chế nhạo của anh làm Lam Ðông thiều đường độn thổ. Anh trầm giọng:

    -Xin lỗi cô, do sữa bám vào người khó chịu nên tôi mới làm vậy. Cô đừng nên cho tôi là một anh chàng cà chớn.

    Lâm Vũ quay người bước ra khỏi phòng. CÁnh cửa đóng sập lại. Chìa khoá được xoay trong ổ. Cô được tự do một mình nhưng cô chợt hiểu rằng mình đã bị nhốt.

    Lao theo Lâm Vũ, Lam Ðông đấm mạnh vào cửa. Cô hét lên:

    -Mở cửa cho tôi.

    Giọng Lâm Vũ từ ngoài vọng vào:

    -Thông cảm là tôi không thể làm theo ý muốn của cô. Mọi tiện nghi trong phòng đều có đủ. TẤt cả đã được chuẩn bị chu đáo để đón tiếp cô. Phòng tăm ở phiá bên phải.

    Ngừng một lúc, Lâm Vũ nói tiếp:

    -Tôi đi chuẩn bị bữa ăn trưa cho chúng ta đây. CẢ tôi và cô đều rất đói. Muốn cãi nhau, phải có năng lượng nạp vào cơ thể. KHông thể nhịn ăn được. Cô đồng ý chứ.

    Lam Ðông chán nản lắng nghe tiếng chân của Lâm Vũ xa dần. Hình như anh đi vào một căn phòng khác cách xa căn phòng của cô chẳng bao xa. Cô bực tức dẫm mạnh chân lên sàn nhà rồi phóng đến bên cửa sổ. Tầng hai cách mặt đất rất xa. Có muốn thử làm cascadeur cũng phải từ bỏ ngay ý định đó. Cuối cùng cô vẫn là một chú thỏ đế. Không dám làm gì cả. Chỉ có thể đấu khẩu với Lâm Vũ mà thôi. Mà về lãnh vực này chưa chắc cô đã thắng anh.

    Dù rất ghét Lâm Vũ. Lam Ðông cũng phải công nhận quả là anh có con mắt tinh đời khi chọn nơi này để ở. Ngôi biệt thự đồ sộ hiện đại không hề làm mất đi vẻ đẹp của khu vườn quanh ngọn đồi.

    Lam Ðông nghiêng đầu ngắm.

    Bên dưới vườn là những luống hoa cúc indonesia màu hoa cà rất đẹp. Có cả cúc vàng và trắng. Hoa hồng chúa tể chiếm lĩnh một góc vườn. Có đến cả chục loài hồng. Hồng tím, hồng đỏ nhung nhiều tầng, hồng hàm tiếu, hồng tỷ muội, hồng vàng kim, hồng tâm nhạc cánh cam, …..Thích thật, có cả hồng hai da, ngoài trắng trong cam và những cánh hồng lấm tấm điểm hạt trắng vàng như cánh phượng.

    Lam Ðông ngẩn người ngắm những bông hoa đẹp dịu dàng, e ấp nằm dưới những cây thông non. Nỗi buồn của cô vơi đi được đôi chút. Cô rất thích được tung tăng trong vườn. Lát nữa, thế nào cô cũng yêu cầu Lâm Vũ cho cô được xuống dưới đó.

    Cô thả người ngồi xuống nệm. Nệm trắng muốt. Một chiếc gối có những dải thêu ren tỉ mỉ bằng chỉ tơ xanh da trời chạy thành những ô hình thêu trên bề mặt gối. Thơm tho. Giá như được ngã lưng một chút thì hay biết mấy. Tất cả đồ vật đều mới. Có lễ Lâm Vũ vừa mới tân trang lại căn phòng này. Mọi sự đã được chuẩn bị từ trước thật chu đáo.

    Toàn phòng được trang trí những gam màu nhẹ. Rèm cửa xanh lơ. Thảm mềm màu cam. Trên bàn là lọ hoa khô bất tử. Tất cả hài hoà đến tuyệt dịu. Lam Ðông chớp mắt suy nghĩ. Sau bao năm, Lâm Vũ vẫn chưa quên sở thích của cô. Cô rất thích những rèm cửa màu xanh lơ. Cô nhớ có lần anh đã bảo sau này khi lấy nhau, anh sẽ cho may tất cả những rèm cửa nhà màu xanh lơ. Phòng nào cũng vậy. Chỉ là màu xanh lơ thôi, bốn mùa mưa nắng, xuân hạ thu đông.

    Mà sao mình lại chợt nhớ những điều không đáng nhớ chứ. Tình yêu của cô đối với Lâm Vũ đã chết rồi. Còn đâu, Lam Ðông thở hắt một cái thật mạnh. Yêu và hận. Hận nhiều hơn yêu. Cố nghĩ đến Trường Khánh để tự nhắc mình. Trái tim của cô rất đỏng đảnh. Cô sẽ không bao giờ tha thứ cho Lâm Vũ đâu.

    Lam Ðông đi lững thững trong phòng. Cô sờ nhẹ vào các đồ vật một cách không chủ định. Cô muốn tãm quên đi lý do tại sao cô lại có mặt ở đây. Cô muốn chấm dứt sự căng thẳng và muốn được nghĩ ngơi một lát. Có lẽ nên đi tắm một lát để rủ sạch bụi đường.

    Lam Ðông mở cửa phòng tắm. Ở đây cũng được trang trí cùng gam màu như ở phòng ngủ. Gạch hoa ở sàn lát màu kem dịu nhẹ. Thỉnh thoảng xen lẫn một viên tím hồng theo lối cách điệu. Ðẹp không thể tả. Cô không nghĩ là người ta có thể lót nền bằng gạch tím hồng điểm trên nền kem hệt như người ta may một chiếc áo và viền dây đăng ten. Có một chút chút điệu đàng. Sao lại tinh tế đến như vậy nhỉ. Trước đây chưa bao giò cô chú ý đến lãnh vực xây dựng cả. Vì chẳng có gì đáng phải quan tâm. Nhưng bây giờ có lẽ từ nay mọi chuyện sẽ khác đi.

    Bốn bức tường lại là một kỳ tích. Chỉ là gương. Trong suốt. Ðặc biệt có một mảnh băng pha lê chạy dọc suốt bên tường đối diện với cửa ra vào. Bên trên mảnh băng ấy, trồng những ông pense tím nhỏ. Phía sau những bông hoa màu tím dịu dàng ấy là cùng một tấm gương cực lớn. Các bức tường lớn bằng gương phản chiếu hình ảnh những bông hoa, tạo cho Lam Ðông có cảm giác cô đang ở trong một vườn hoa màu tím. Tím ngắt.

    Lam Ðông mở một chiếc tủ gắn kính xanh. Bên trong có đủ những đồ dùng để tắm. Dầu tắm, bọt bể, phấn thơm, hương liệu hoa hồng….(wow, chu đáo nhỉ) Cô tự nói là không biết bao nhiêu cô gái đã bước vào đây rồi.

    Căn phòng này rõ ràng được thiết kế với mục đích phục vụ cho phụ nữ xử dụng. Cô đã đóan được điều ấy khi những lọ nước hoa đắt tiền và phấn thơm nhãn hiệu Pháp dành cho phái đẹp được trưng ở đây.

    Lam Ðông bước vào bồn tắm, nằm úp sấp, mắt nhắm nghiền lại. Dù sao cô cũng cần thư giãn một chút. Nghĩ đến lát nữa phải đối diện với Lâm Vũ, Lam Ðông khẽ lắc đầu.

    Lâm Vũ đã thay đổi rất nhiều. Khi Lam Ðông mới gặp anh lần đầu, cô còn là một cô gái nhút nhát. Còn anh, anh không giống với bất cứ người đàn ông nào mà cô đã từng gặp. Quyến rũ, lịch sự và phong nhã. Anh rất yêu cô và tôn trọng cô.

    Chà nhẹ xà phòng thơm lên cánh tay, Lam Ðông chớp nhẹ mắt. Một thoáng xao động nhuốm nhẹ trong lòng. Lam Ðông nhớ lại tình cảm của cô đối với Lâm Vũ. Cô đã yêu anh đến mức từng nghĩ rằng sau anh, cô có thể sẽ không còn yêu ai được nữa. Vậy mà cô đã yêu Trường Khánh. Tình cảm con người thật là phức tạp. Cô thấy thật khó mà hiểu được trái tim của mình. Có lẽ sự tĩnh lặng một thời gian rất cần thiết cho cô. Ðể cô có thể hiểu rõ mình hơn.

    Lâm Vũ. Trái tim Lam Ðông khẽ rung lên. Lam Ðông vẫn còn nhớ thái độ khinh khỉnh, lạnh như băng của anh hôm dự phiên tòa. Những điều bà MN và tên tài xế mặt chuột cáo buộc cho cô đã xúc phạm đến anh. Cô không quên cái tát anh dành cho cô. Vậy là sau năm năm mọi chuyện tưởng chừng như đã giải quyết xong vẫn còn kéo dài đến tận bây giờ. Lâm Vũ đã hiểu được oan tình của cô nhưng cô không tha thứ cho anh. Anh đã bỏ cô khi cô rất cần một bàn tay nâng đỡ. Suốt mấy năm qua, cô đã tâp cho mình thái độ dững dưng khi nghĩ về anh.

    Lam Ðông bước ra khỏi bồn tắm. Một chiếc khăn tắm mới toanh và thơm tho đã được Lâm Vũ treo sẳn trong phòng. Cô cầm lấy chiếc khăn màu vàng ấy quấn quanh người. Ðứng thật lâu trước gương. Lam Ðông ngắm nhìn cơ thể cân đối và đẹp của mình. Cô tự biết mình đẹp, gợi cảm. Phải chăng một cô gái quá đẹp thì cũng không phải là một điều tốt đâu, bằng chứng là cô đã là nạn nhân của bà MN và bây giờ là đối tượng săn đuổi của Lâm Vũ. KHông biết sẽ còn những gì chờ đợi cô ở phía trước.

    Ðang dùng khăn chà sát người và giũ những hạt nước bám trên tóc. Lam Ðông chợt giật mình và nghe tiếng gõ cửa từ cánh cửa ở tận phòng ngoài. Giọng Lâm Vũ vang lên:

    -Lam Ðông….Cô đâu?

    Cô ra khỏi phòng tắm, cố tình khua dép để Lâm Vũ hiểu là cô vẫn…còn đây chứ chưa kịp bỏ trốn. Nếu không, đột nhiên anh mở khoá bước vào phòng thì hơi phiền. Cô vẫn chưa kịp mang áo quần và vẫn còn quấn chiếc khăn tẩm quanh người.

    Lâm Vũ đằng hắng:

    -Bữa trưa đã sằn sàng. Tôi chờ cô ở dưới nhà. Nhanh lên kẻo cơm canh nguội lạnh hết trơn rồi.

    Lam Ðông nhún vai trả lời:

    -Năm phút nữa. Anh xuống trước đi. Tôi xuống sau.

    Khẻ cắn môi, Lam Ðông mở vali để lấy đồ thay. Cô chọn một chiếc đầm dài may bằng vải katê hoa. Chiếc đầm này rất thích hợp cho cô trong bối cảnh này. Cô muốn ra mắt Lâm Vũ bằng bộ dạng xấu xí nhất. Ðể anh không bao giờ còn mơ tưởng đến cô. Khẽ chớp mi, Lam Ðông nghĩ đến Trường Khánh. Anh đang đau khổ ghê lắm. Chắc chắn là anh cô đã đưa lá thư của cô cho Trường Khánh đọc. KHông biết Trường Khánh sẽ nghĩ gì khi trong thư, cô không hề nhắc đến anh. Ngàn lần xin lỗi anh. Cô đâu có muốn vậy. Sự chia tay nào mà không kèm theo nước mắt.

    Chải sơ mái tóc dài óng ả. Lam Ðông mở cửa. Khoá bên ngoài đã được mở nên chỉ cần một vòng xoay nhẹ , Lam Ðông đã thoát ra ngoài.

    Hành lang dài và rộng. Ðá cẩm thạch được lót đều trên lối đi.

    Lam Ðông bước chậm rãi trên những tấm thảm màu kem. Cuối cùng thì cô xuất hiện trên ngưỡng cửa phòng ăn. Lâm Vũ đang ngồi hơi ngã người trên ghế. Ðôi mắt quyến rũ của anh chăm chú nhìn cô dò xét. Không cảm xúc. Cô có thể chắc chắn là như vậy. Có thể do chiếc áo xấu xí của cô mà cũng có thể do Lâm Vũ là một anh chàng cao ngạo. Không kém cô.

    Giọng anh vang lên:

    -Mời cô vào đây.

    Lam Ðông nhìn lên bàn. Một lọ hoa hồng tươi rói, những bông hoa còn ngậm sương. Ðiều đó chứng tỏ Lâm Vũ vừa mới cắt trong vườn. Chỉ tiếc là hoa cắm hơi vụng. Cách cắm hoa của một người đàn ông. Có bao nhiêu hoa đều vội vã nhét vào chung một cái lọ và không tỉa bớt lá sâu đi.

    Dù không muốn sửa chửa sự vụng về của anh, nhưng Lam Ðông cũng táy máy tay nhẹ nhàng rút nhẹ những cành hồng ra. Trước ánh mắt chăm chú của Lâm Vũ, cô nói như ra lệnh:

    -Cho tôi thêm một chiếc bình nữa.

    Lâm Vũ hơi cười:

    -Có đốt đuốc cũng không thể tìm được một cái bình khác. Cái bình duy nhất, đó là do Ái Quỳnh mang đến. Ngoài ra, không có một cái bình nào nữa đâu.

    Cô trả lời kiêu hãnh:

    -Tôi không quan tâm đến Ái Quỳnh là ai. Vậy tôi chỉ cần anh mang đến cho tôi một chiếc ly thủy tinh, pha vào đó cho tôi nửa ly nước.

    Lâm Vũ xô ghế đứng dậy. Anh đưa cho cô một chiếc ly pha lê màu hồng rất đẹp. Cô nhướng mày hỏi cộc lốc:

    -màu xanh?

    Lâm Vũ nhún vai. Anh quay trở lại với chiếc ly như có màu cô yêu cầu, giọng pha chút hài hước:

    -Nơi đây, cô có thể tìm thấy mọi thứ từ phi thuyền đến cây kim. Ngoại trừ một bình cấm hoa thứ hai. Còn ly thủy tinh thì có đến ….một tỷ cái. Bạn bè tôi rất khoái uống bia.

    Cô so vai. im lặng tỉa lá sâu và cắm những cành hồng vào hình hoa. Trong chiếc ly bằng pha lê màu xanh, cô cắm đúng chỉ một nụ hồng. Còn lại tất cả, Lam Ðông cho vào tờ giấy báo cuộn tròn lại. Ðưa cho Lâm Vũ, cô hất cằm lên.

    Anh ngạc nhiên hỏi:

    -Sao?

    -Cho vào sọt rác giùm tôi.

    Lâm Vũ tặc lưỡi:

    -Ðược thôi. Nhưng cô không thấy tiếc khi ném chúng sao? Hoa vẫn còn tươi.

    Lam Ðông nhướng cao mày:

    -Nếu tiếc, anh sẽ có một bình hoa….y chang bình hoa của anh hồi nãy. Anh có thích không?

    Lâm Vũ giác ngộ rất nhanh:

    -Bình hoa như khi nãy…xấu quá. (khéo nịnh)

    Lam Ðông lạnh lùng phán:

    -Trong nghệ thuật cắm hoa, không phải cứ nhiều mới đẹp.

    Lâm Vũ triết lý:

    -Ðâu chỉ riêng lãnh vực cắm hoa mới chuộng cái ít, cái tinh túy.

    Lam Ðông lạnh tanh:

    -Tôi không biết.

    Ngắm nghía cành hồng vươn lên kiêu hãnh trong chiếc ly pha lê xanh. Lâm Vũ buột miệng khen:

    -So với Ái Quỳnh, Cô cắm hoa đẹp hơn nhiều. Cô biết vận dụng nghệ thuật tương phản trong màu sắc. Tôi thấy bình hoa dường như có hồn hơn.

    Lam Ðông nhìn thẳng vào mắt Lâm Vũ, vẻ mặt lạnh lùng:

    -Tôi không muốn đem ra so sánh với bất kỳ ai. Tôi là tôi. Thế thôi.

    Nhún vai, Lâm Vũ trầm giọng:

    -Thôi được. Chúng ta vào bàn. Xin mời.

    Anh có vẻ là một đầu bếp tháo vát. Ngoài tô canh thịt bò nấu với cà chua đang bốc khói nghi ngút, Lam Ðông còn nhìn thấy đĩa khoai tây chiên và một đĩa cá hộp. Rồi đĩa thịt bò xào cần tây, Xà lách tươi xanh bên cạnh những lát cà chua đỏ chín mọng. Thức ăn không chỉ đẹp mắt mà còn giàu cả năng lượng và sinh tố.

    Lam Ðông khen như mắng:

    -Không ngờ anh cũng biêt lăn vào bếp chẳng khác nào một bà nội trợ thứ thiệt.

    Lâm Vũ ngạc nhiên nhìn cô:

    -Bộ có thứ….giả nữa sao?

    Cô gật đầu:

    -Chỉ cần phôn đến nhà hàng gọi món ăn. Một bà nội trợ sẽ được khách mời khen ngợi về các món ăn. Nhưng đó là nội trợ….giả. So với họ, anh giỏi hơn nhiều.

    Lâm Vũ bật cười. Cũng có cách để cô chịu khó nói chuyện với anh, nếu như anh biết làm như thế nào. Anh nhún vai:

    -Không một người đàn ông nào thích được khen là giỏi trong bếp cả.

    Lam Ðông hất cằm lên:

    -Vậy theo anh, phụ nữ là nô lệ cho đàn ông chắc.

    Lâm Vũ cười:

    -Cũng còn tuỳ. Nhưng với cô thì không anh chàng nào có thể trở thành lảnh chúa được đâu. Dễ gì cô chịu làm nô lệ cho ai.

    Cô hếch chiếc mũi cao xinh xắn của mình lên. Một cử chỉ đầy nữ tính và đáng yêu.

    Anh xới cơm ra chén, trầm giọng giải thích:

    -Cuộc sống sinh viên trước đây dạy cho tôi có thể làm được nhiều điều, thượng vàng hạ cám có đủ. Nếu tôi giỏi chuyện nấu nướng cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

    Lam Ðông khẽ nheo mắt chêm vào:

    -Anh có vẻ…đa tài.

    Lâm Vũ tỉnh bơ:

    -Không có gì thuộc về con người mà xa lạ đối với tôi.

    Lam Ðông bĩu nhẹ môi. Cô chống đũa nhìn các món ăn. Muốn tuyệt thực nhưng nghĩ lại không tội gì cô phải ngốc như vậy. Muốn có sức để bỏ trốn khỏi nơi đây, ít ra cô phải có một chút gì vào bụng.

    Lâm Vũ ân cần nhắc:

    -Cô ăn đi.

    Lam Ðông nhún vai. Cô đặt tay lên miệng chén khi Lâm Vũ định gắp thức ăn cho cô. Giọng cô lạnh tanh:

    -Cứ để mặc tôi.

    Lâm Vũ nhướng mày:

    -Ðừng nghĩ rằng tôi đang ăn mày tình cảm của cô nhé.

    Lam Ðông hất cằm lên:

    -Tôi không thèm suy nghĩ gì cả, mệt óc lắm.

    Lâm Vũ hơi chổm người ra phía trước:

    -Cô có muốn dùng chút rượu vang nhẹ không?

    Lam Ðông lắc đầu một cách dứt khoát:

    -Không, cám ơn.

    Lâm Vũ đứng dậy đến bên tủ lạnh. Anh mang đến hai chiếc cốc và mấy lon 7 up ướp lạnh. Bật nắp, anh nói giọng pha chút hài hước:

    -Thói quen của cô, kể ra cũng đáng yêu. Dù sao con gái uống nước ngọt vẫn thích hợp hơn là uống rượu. Tôi không thích những cô gái biết uống rượu.

    Lam Ðông ăn chậm rãi. Cô đang suy nghĩ đến cách thoát khỏi nơi đây. Trước lúc mặt trời lặn, cô sẽ có mặt ở thị trấn. Có thể là cô chưa rời bỏ Ðà Lạt ngay. Cô sẽ tìm một việc làm thích hợp để có thu nhập hàng tháng. Khi đã ổn định, cô sẽ điện thoại cho anh Trần Phong và kể rõ mọi chuyện. Cô quyết định sẽ không bao giờ gặp lại Trường Khánh. Cô không muốn anh mang tội bất hiếu với bà mẹ của anh.

    Lâm Vũ đặt ly nước ngọt trước mặt cô. Anh trầm giọng:

    -Tôi đã sắp xếp cho cô một chỗ thích hợp. Cô sẽ ở với cô em họ của tôi ngay trung tâm thành phố. Ngày mai, tất cả sẽ đâu vào đó. Ðừng tìm cách…trốn khỏi ngôi biệt thự này, khi mà cô không có ai quen biết ở đây.

    Lam Ðông đỏ bừng mặt. Không ngờ Lâm Vũ đóan được ý định bỏ trốn của cô. Cô lúng búng trong miệng:

    -Tôi không cần nhờ đến anh. Tôi làm gì thây kệ tôi.

    Lâm Vũ nhún vai:

    -Sáng mai tôi sẽ đưa cô đến công ty của tôi. Một công việc thích hợp với cô đang chờ cô ở đó.

    Lam Ðông bặm môi. Sáng mai. Từ đây đến ngày mai lận, cô không có đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Cái cách Lâm Vũ hôn cô sáng nay buộc cô phải nhìn anh theo cách nhìn khác. Cô cảm thấy sợ anh. Không. Thật ra cô đang sợ cho trái tim của cô. Cô không muốn thử thách nó.

    Lâm Vũ cài thuốc lên môi. Qua làn khói mỏng, lòng anh chợt đau nhói khi bắt gặp ánh mắt thật buồn của Lam Ðông. Nếu thời gian quay ngược, anh đã có thể ôm cô trong vòng tay và thủ thỉ những lời thiết tha nhất. Tiếc rằng, cô vẫn cứ ngộ nhận về một tình yêu với Trường Khánh và nuôi lòng căm ghét với anh.

    Chợt có tiếng chuông gọi cửa. Lâm Vũ cau mày với vẻ khó chịu. Anh ném cho Lam Ðông ánh mặt bực tức. Như hiểu được cô đang nghi gì, Lâm Vũ lạnh lùng phán:

    -Cô đừng mong nhân cơ hội này thoát ra khỏi đây. Nếu cô lộn xộn, tôi sẽ phôn ngay cho bà Tịnh Quyên biết rõ mọi chuyện. Anh Trần Phong của cô có giữ được uy tín hay không là tùy thái độ của cô. Ðúng sáng mai, cô sẽ được tự do. Không được cãi lại lời của tôi đấy nhé.

    Lam Ðông hét lên:

    -Bây giờ và sáng mai thì có khác nhau chỗ nào. Anh thật là phi lý.

    Lâm Vũ nhếch môi:

    -Ðơn giản là tôi thích như vậy. Có lý hay vô lý, điều đó không quan trọng đối với tôi. Không làm như vậy với cô. Tôi biết cô biến mất ở phương trời nào mà tìm. Cuộc đời có vô số cạm bẫy đang chờ những cô gái không có lấy một mái nhà trú chân như cô. Không lường hết mọi chuyện được đâu. (tính ra anh chàng này cũng dễ thương í chứ)

    Lừ mắt nhìn cô thêm một lần nữa như cảnh cáo (dữ ghê), Lâm Vũ miễn cưỡng đứng dậy. Anh làu bàu:

    -Cho dù là ai, tôi cũng tống cổ “nó” đi. Tôi rất ít khi tiếp khách tại đây. (không làmgì mà lại thanh minh)

    Lam Ðông hồi hộp dõi theo từng bước chân của Lâm Vũ. Cô mong là một kẻ nào đó sẽ quấy rầy Lâm Vũ và anh sẽ để cô tự do ra đi.

    Có tiếng mở cửa lách cách. Rồi giọn véo von của một cô gái:

    -Sao lâu mở cửa vậy anh?

    Lâm Vũ hắng giọng:

    -À, anh đang tắm.

    Giọng cô gái kêu dài ra:

    -Em không tin đâu. Nhìn thái độ lúng túng của anh đángngờ lắm. Khai ra mau, anh đang tiếp ai ở trong nhà này.

    -Em đi đâu vậy?

    Cô gái cười đã đớt:

    -Thăm anh, không được sao. Tự dưng anh biến mất khỏi Ðà Lạt mấy ngày trời không một lời giải thích. Bọn nhân viên của anh kín như bưng, hỏi gì về anh cũng nói không biết. Sáng nay, một nhỏ bạn của em nhìn thấy trên chiếc Toyota của anh hình như có một bóng hồng. Ai vậy? Bạn em nhìn không lầm chứ?

    Lâm Vũ nói lảng sang chuyện khác:

    -Em đến đây bằng phương tiện gì? Xe của em đâu?

    -Em bỏ chiếc Dream ở nhà. Ði xe ngựa đến đây. Lát nữa anh chở em về nha.

    Lâm Vũ sốt sắng:

    -Ðược thôi, anh chở em về ngay bây giờ. (cái này là sốt sắng quá cỡ …hihih)

    Cô gái giọng giận dỗi:

    -Trời đấy, em chưa ăn trưa. Ðịnh ghé anh kiếm một chút gì vào bụng. Chưa kịp nói chuyện với anh, đã kiếm cớ đuổi về. Chưa ai tệ như anh, không thèm mời người ta vào nhà. Thật là đáng giận. Nghỉ chơi với anh luôn. (nói mà không thực hành)

    Lâm Vũ đành mở rộng cánh cửa. Anh theo chân cô gái vào nhà. Giọng cố thản nhiên:

    -Ngồi chờ anh lấy nước uống. Nếu em đói, anh lấy bánh mì săng uých kẹp chả dùng tạm. Mấy hôm nay, anh cho u già giúp việc về quê quê thăm nhà. Không cơm nước gì cả.

    Cô gái cười khẫy:

    -Cám ơn. Em chỉ muốn đi loanh quanh một chút thôi mà (kiểm tra đột xuất, không ngờ có thiệt). Anh không chứa hàng cấm trong nhà chứ. Mà sao mặt mày của anh lại xanh ngắt như vậy?

    Vừa nói dứt lời, cô gái mở toang cánh cửa phòng ăn. Lam Ðông mở to mắt nhìn cô gái nãy giờ nói chuyện với Lâm Vũ. Cô không biết là nên vui hay buồn khi bỗng dưng xuất hiện cô gái xa lạ này. Thú thật, ban đầu thì vui nhưng mới nghe vài câu Lam Ðông đã muốn nản. Cô không hề chờ mong một vị cứu tinh như thế. Không có còn hơn.

    Ném vào khuôn mặt khả ái của Lam Ðông những tia nhìn hằn học nhất, cô gái chu môi lên:

    -Thỉ ra đây là lý do để anh ngắc ngứ với em như gà nuốt dây thun. (nói câu này nghe mắc cừ quá đi)

    Lâm Vũ gượng gạo mời:

    -Vào đây, Ái Quỳnh.

    Cười khẩy, cô gái cao giọng:

    -Biết ngày mà, anh đang có khách. Hèn gì không muốn tiếp em. Em….về nha.

    Lâm Vũ cười không nổi:

    -Khoan đã. Anh muốn giới thiệu hai người với nhau. Ðây là Lam Ðông, một người quen của anh. Còn đây là Ái Quỳnh, em của một người bạn kinh doanh của tôi.

    Hai cô gái nhìn nhau. Ðôi môi xinh đẹp của Ái Quỳnh cong lên. Cô tự động kéo ghế ngồi. Nhìn khắp bàn ăn một lượt, Ái Quỳnh gật gù:

    -Thức ăn tự chế biến chứ không phải gọi nhà hàng mang đến. Như vậy cũng là chuyện lạ hiếm thấy. Nếu em không lầm thì anh không gọi nhà hàng vì không muốn bất kỳ ai đến đây, làm phá hỏng những giây phút thần tiên của anh. Em suy luận như vậy có đúng không Lâm Vũ?

    Lâm Vũ nhún vai:

    -Muốn suy diễn theo cách nào cũng được. Tuỳ Ái Quỳnh.

    Chợt nhớ ra, anh sốt sắng mời:

    -Mời Ái Quỳnh dùng cơm với anh và Lam Ðông. Cơm và thức ăn đủ cho cả một đại đội đấy. Có lẽ do thần giao cách cảm biết có Ái Quỳnh đến chơi nên anh đã nấu luôn thêm phần Ái Quỳnh.

    Cười kênh kiệu, Ái Quỳnh giọng ỏn ẻn:

    -Mấy món này, Ái Quỳnh đâu có quen ăn ở nhà, mẹ Ái Quỳnh thường bảo là Ái Quỳnh khánh ăn từ hồi nhỏ, khó nuôi lắm. Ái Quỳnh chỉ thích ăn thức ăn hải sản như cua, tôm….lại không ăn được cá (làm phách quá ta). Cho dù cá cũng từ biển mà ra. Mà phải là tôm hùm chứ không phải loại xoàng xoàng rẻ tiền đâu nha (cho mụ ăn tôm cạp đất là vừa). theo các nhà khoa học là thức ăn hải sản tốt cho con người nhất. Anh không thấy mấy tay Việt Kiều khi về nước đều ăn đồ biển sao?

    Lâm Vũ cười:

    -Tại bên đó đồ hải sản đắt nên ăn không nổi (ai nói ăn không nổi dzị trời). Chắc chi thức ăn hải sản tốt hơn thịt và rau. Ðâu phải cứ đắc tiền là bổ dưỡng hơn đâu.

    Ái Quỳnh ngúng nguẩy:

    -Phải tốt hơn chứ (dư tiền quá nên không biết để ở đâu, nên nói vậy). Sách báo viết như vậy đó. (ở đâu dzị …)

    Lâm Vũ đủa:

    -Vậy anh chảng nào dám rước Ái Quỳnh. Nội tiền trợ hảng ngày cũng đủ mệt xỉu.

    Ái Quỳnh liếm môi:

    -Tình yêu đâu quan trọng chuyện tiền bạc. Khi yêu, người ta có thể chấp nhận tất cả. Với lại, gia đình Ái Quỳnh giàu đâu sợ mấy chuyện lẻ tẻ đó. Của hồi môn đủ cho Ái Quỳnh ăn hải sản một đời. (nổ dữ quá)

    Lam Ðông cố nhịn cười. Ðang buồn, nghe con chim chích chòe này hót kể ra cũng vui. Mà sao cô ta lại không ngượng miệng nhỉ. Làm như nếu thiên hạ chỉ ăn cơm với thịt rau, không có đồ hải sản như Ái Quỳnh là…chết hết cả.

    Lâm Vũ mỉm cười nói sang chuyện khác:

    -Ái Quỳnh nghĩ sao, nếu anh nói là anh nấu tất cả những thứ này?

    Kêu lên thật kịch, Ái Quỳnh chớp mi:

    -Không dám đâu.

    Lam Ðông đặt chén cơm trước mặt Ái Quỳnh:

    -Mời Ái Quỳnh ăn cơm cho vui, để xem anh tháo vát cỡ nào. Cứ thử một bữa không có hải sản đi. Có chết chóc gì đâu.

    Hất mặt về Lam Ðông nãy giờ im lặng nghe hai người đối thoại. Ái Quỳnh cà khiạ:

    -Vậy thiên kim tiểu thơ này nãy giờ làm gì mà không xông vào bếp giùm anh (vô duyên tàn bạo), coi bộ ngồi dũa móng tay quá. Nhìn kỹ, đâu phải là dân chơi chính hiệu giống như Ái Quỳnh đâu (vô dụng còn khoe khoang nữa chứ).

    Lâm Vũ cười:

    -Lam Ðông là khách mời của anh. Khách mời ai lại chui vào bếp bao giờ. Phải không Lam Ðông?

    Lam Ðông im lặng so vai. Cô muốn mình là kẻ ngoài cuộc. Xông vào trận với cô gái giọng kéo dài như cuốn băng nhão này, chỉ thêm mệt.

    Vênh mặt lên, Ái Quỳnh hắng giọng mai mỉa:

    -Anh bảo vệ khách ơi kỹ. Khoá cửa đến mấy lớp. Gọi cả buổi mới chịu mở. Suýt chút nữa Ái Quỳnh phải gọi….xe cứu thương đến chỉ vì tưởng hai người bị chết ngạt đấy.

    Lam Ðông im lặng chan canh vào chén. Ái Quỳnh rất đẹp. Có vẻ xứng với Lâm Vũ. Nhưng nếu cô không lầm thì Ái Quỳnh rất khó chịu khi bắt gặp cô ở đây với Lâm Vũ. Có thể là cô ta ghen. Giá như Ái Quỳnh biết được là cô và Lâm Vũ căm ghét nhau đến độ nào thì có lẽ cô ta không có thái độ như vậy. Dù sao cũng tội nghiệp cho trái tim của cô. Mù quáng.

    Thấy Lam Ðông vẫn lầm lì không nói, Ái Quỳnh


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group