Đường Biên Con Tim-Châu Liên(End)

  • nguoidaquentoi

    khoảng 2 10 năm trước
  • TÂP 2

    Lam Ðông chống cằm nhìn xuống vườn bâng khuâng suy nghĩ. Sự có mặt của Ái Quỳnh trong ngôi biệt thự này dù sao cũng làm cho cô an tâm đôi chút, nếu chịu khó bỏ qua, không chú ý đến những lời nói cạnh khóe của cô ta dành cho cô.

    Tuy nhiên Lam Ðông chỉ lạ một điều không thể hiểu nổi là Lâm Vũ rất vui khi Ái Quỳnh quyết định ở lại đây. Hay là anh…giả vờ vậy thôi. Hoặc vì Ái Quỳnh và anh có một mối quan hệ thân thiết nên anh không thể nào từ chối lời đề nghị của cô ta được. Lam Ðông khẽ lắc đầu. Cô không hiểu nổi. Mà cũng không muốn nghĩ gì thêm cho mệt óc.

    Cửa phòng Lam Ðông xịch mở. Không hề ngại ngùng vì chẳng gõ cửa, Ái Quỳnh tỉnh bơ hỏi:

    -Tôi vào có được không?

    Lam Ðông hơi nhướng mày:

    -Dù sao thì cô…cũng đã bước vào phòng. Tôi đâu có nói gì được.

    Ái Quỳnh nhìn Lam Ðông bằng đôi mắt sắc như dao. Cô không nên coi thường con nhỏ này. Cũng lý sự sắc sảo ra phết đấy chứ. Bề ngoài, Lam Ðông có vẻ phớt đời nhưng chắc gì là nó không chú ý đến Lâm Vũ. Hơn nữa, cô chưa rõ mối quan hệ giữa Lâm Vũ và Lam Ðông. Vì vậy, cô vào đây với mục đích tìm hiểu cho rõ.

    Nuốt cục tức xuống cổ, Ái Quỳnh gượng cười:

    -Quên, tính tôi làm gì cũng nhanh. Vả lại, tôi không gỏ cửa vì nghĩ là Lam Ðông….chẳng có gì bí mật phải đóng kín cửa như bưng. Chúng ta cũng là phái nữa với nhau. Có gì phải khách sáo.

    Lam Ðông bước đến chiéc ghế nệm đặt trong phòng. Ngồi đối diện với Ái Quỳnh, Lam Ðông mím môi lại chờ đợi xem thử Ái Quỳnh nói gì. Cô khỏng phải khó tính. Nhưng với một cô gái như Ái Quỳnh, thì đừng nên hy vọng gì dễ chịu từ cô ta.

    Ái Quỳnh đưa mắt nhìn từng đồ vật trong phòng. Cô nhếch môi cười nửa miệng khi nhìn thấy một lọ cẩm chướng rất đẹp đang trưng trên bàn. Hoa tươi. Suốt một buổi chiều Lam Ðông lang thang trong vườn. Ái Quỳnh đã bắt gặp Lâm Vũ đứng bên cửa sổ hàng giờ để nhìn xuống dươí. Lam Ðông có biết điều ấy hay không, cô không rõ nhưng chỉ nhìn thấy cảnh Lam Ðông hồn nhiên tung tăng, cô đã muốn nổi điên lên. Cô không thể chấp nhận có một cô gái đẹp hơn mình lại được Lâm Vũ quan tâm đến.

    Búng ngón tay lên cánh hoa màu tím nhạt mong manh. Ái Quỳnh nói bâng quơ:

    -Cô hái hoa trong vườn à?

    Lam Ðông gật đầu:

    -Hoa trong vườn nhiều vô kể nhưng cỏ dại mọc tràn lan. Hình như đã lâu, không có người làm vườn chăm sóc hoa viên thì phải. Nều có người chăm sóc, có lẽ ở thành phố Ðà Lạt không tìm được nơi nào có vườn hoa đẹp hơn.

    Ái Quỳnh giọng rành rọt:

    -Lâm Vũ không định gắng bó ở đây lâu. Nếu anh ấy không thuê người làm vườn thì cũng đúng thôi. Lâm Vũ còn có một ngôi nhà ở trung tâm thành phố. Tội gì chui về xó này mà ở.

    Lam Ðông buột miệng:

    -Tiếc ghê. Khung cảnh nơi đây rất đẹp. Thật ra nếu di chuyển bằng xe máy thì từ đây về trung tâm thành phố chỉ khoảng nửa tiếng đồng hồ. Nếu là tôi, tôi sẽ chọn ở đây.

    Ái Quỳnh nheo mắt nhìn Lam Ðông. Cô muốn đọc hết những suy nghĩ của Lam Ðông. Rõ ràng là Lam Ðông rất quan tâm đến Lâm Vũ. Giọng cô bực tức:

    -Cô quen biết với Lâm Vũ như thế nào?

    Lam Ðông khẽ cắn môi. Cô đóan là Ái Quỳnh đang ghen. Tội nghiệp cho cô ta. Nếu Ái Quỳnh biết là cô không yêu Trường Khánh và vô cùng căm ghét Lâm Vũ thì sao nhỉ?

    Lam Ðông hít một hơi thật dài. Cô tự hỏi là có nên nói cho Ái Quỳnh biết sự thật không. Ðịnh im lặng nhưng Ái Quỳnh nôn nóng tấn công tới tấp:

    -Cô không nói dối tôi được đâu. Tôi có thể hỏi thẳng Lâm Vũ nhưng trước hết tôi muốn chính miệng cô xác nhận mối quan hệ giữa hai người. Cô và Lâm Vũ như thế nào với nhau vậy?

    Lam Ðông bướng bỉnh:

    -Nếu tôi không nói?

    Ái Quỳnh cười nhạt:

    -Tôi biết là cô đang muốn quyến rũ Lâm Vũ. Anh ấy là một giám đốc trẻ đẹp trai, có nhiều triển vọng. Nếu không cô đã chẳng ở lại trong một ngôi biệt thự vắng vẻ chỉ có hai người. Cô định sẽ làm Lâm Vũ ngã lòng mà.

    Lam Ðông khoái trá nhìn vẻ mặt giận dữ của Ái Quỳnh. Cô nhún vai và cười. Sao không cười được chứ:

    -Ái Quỳnh quắc mắt lên:

    -Cô đừng hòng chinh phục được Lâm Vũ. Lâm Vũ là của tôi.

    Lam Ðông tỉnh bơ bước đến bên cạnh cửa sổ, nhìn xuống vườn. Chiều đã xuống thấp. Những chiếc lá me đang xếp cánh tựa đầu vào nhau ngủ. Cô nghĩ đến Trường Khánh. Hẳn anh đau lòng lắm khi anh của cô thông báo mọi chuyện. Trường Khánh là một người thông minh. Có lẽ anh sẽ không tin vào lý do cô đã đưa ra. Nhưng nếu cô nói lời chia tay với anh, cô nghĩ rằng thật khó để mà không kể hết sự thật. Giờ thì tất cả đã bị xáo tung lên. Cô đang ở trong một thành phố xa lạ. Có lẽ cả Trường Khánh và anh của cô cũng không thể nghĩ là cô đến đây. Họ chỉ có thể đóan là cô đang ở Sài Gòn.

    Ái Quỳnh đến bên cạnh Lam Ðông, cô hắng giọng:

    -Một lần nữa, tôi yêu cầu cô nói cho tôi biết là cô quen với Lâm Vũ như thế nào. Năm năm qua, tôi là người sống bên cạnh anh ấy. Lâm Vũ quen với ai, tôi đều biết. Từ khi đến Ðà Lạt mở công ty. Lâm Vũ là bạn của anh tôi. Hai ngưới có mối quan hệ thân thiết nhau trong chuyện làm ăn. Nếu quyết định lấy vợ, Lâm Vũ dứt khoát phải chọn tôi chứ không có ai khác.

    Lam Ðông khẽ nheo mắt:

    -Nói vậy, cô còn thắc mắc hỏi tôi làm chi cho cực.

    Ái Quỳnh nghiến răng tức giận. Rõ ràng là Lam Ðông không phải dễ bắt nạt. Coi bộ cô phải chuyển tông mới được.

    Chớp mắt liền mấy cái, Ái Quỳnh hạ thấp giọng:

    -Lam Ðông thông cảm. Tôi yêu Lâm Vũ. Tôi có linh cảm là Lam Ðông không yêu Lâm Vũ. Tôi muốn biết là tôi đoán đúng hay không?

    im lặng thật lâu, quay mặt lại đối diện với Ái Quỳnh, Lam Ðông nhếch môi:

    -Tôi và Lâm Vũ quen nhau cách đây đúng năm năm. Chúng tôi từng yêu nhau tha thiết. Trả lời như vậy cô có hài lòng và cho tôi yên thân được chưa?

    Ái Quỳnh lắp bắp:

    -Sao?

    Lam Ðông giọng buồn rầu:

    -Lúc đó tôi vừa tròn mười tám tuổi. Còn Lâm Vũ, anh đang làm việc cho một công ty mà không cộng tác với chú của anh ấy vì chỉ muốn sống tự lập.

    Ái Quỳnh săm soi nhìn Lam Ðông. Những lời của Lam Ðông làm cô bị bất ngờ. Cô cứ ngỡ là Lâm Vũ mới quen Lam Ðông trong chuyến đi Huế gấp gáp vừa rồi của anh.

    Lam Ðông không nói dối. Nhìn vào đôi mắt của Lam Ðông. Ái Quỳnh có thể tạm tin điều Lam Ðông vừa nói. Nhưng cô vẫn gặng hỏi:

    -Thật không?

    Lam Ðông nhún vai:

    -Cô có thể yên tâm. Ðó là chuyện quá khứ. Bây giờ tôi và Lâm Vũ chỉ là hai người xa lạ. Mỗi người có một khoảng trời riêng. Tôi là tôi và anh ấy là anh ấy. Ðộc lập cả trong tâm hồn và suy nghĩ.

    Ái Quỳnh ngờ vực nhìn Lam Ðông. Liệu cô có thể tin được Lam Ðông không nhỉ. Ái Quỳnh khẽ bĩu môi. Cuộc sống đã dạy cho cô là không tin vào ai cả, ngoài…bản thân mình.

    Ái Quỳnh chống tay lên hông, cao giọng:

    -Vì sao?

    Lam Ðông nhún vai:

    -Tôi không muốn giải thích.

    Ái Quỳnh mai miả:

    -Cô muốn bịp tôi hả?

    Lam Ðông lạnh nhạt:

    -Cô muốn hiểu như thế nào thì tuỳ ý.

    Ðể mặc Ái Quỳnh giận run lên. Lam Ðông mở cửa bước ra ngoài. Không khí ở trong ngôi biệt thự này thật ngột ngạt. Cô muốn đi dạo một vòng. Cô chán giọng nói tra gạn của Ái Quỳnh và chán luôn những căn phòng rông thênh thang của ngôi biệt thự.

    Ngoài trời nhá nhem. Cánh cổng biệt thự đã được Lâm Vũ khoá cẩn thận. Có lẽ để….đề phòng cô bỏ trốn hơn là sợ kẻ khác từ bên ngoài đột nhập vào. Lam Ðông trề nhẹ môi.

    Cô đi đến bên chiếc xích đu đặt ở trong vườn và ngồi xuống. Từ đây cô có thể ngắm một phần của ngôi nhà theo chiều nghiêng. Nhờ vậy, cô chợt phát hiện vẻ đẹp của tòa nhà theo một góc độ khác.

    Ngôi biệt thự rất đẹp. Màu trắng của nói hài hoà với khung cảnh quanh ngôi nhà. Chiếc cầu thang lộ thiên nằm bên hông ngôi nhà cũng màu trắng. Lam Ðông đóan là chiếc cầu thang xinh xắn này dẫn đến sân thượng. Ðây là kiểu kiến trúc đặc thù của Pháp. Cầu thang nằm bên ngoài ngôi nhà.

    Tại sao mình không thử leo lên đó xem thử nhỉ? Lam Ðông đong đưa xích đu rồi vụt đứng dậy.

    Cô chậm rãi đi chân trần trên các bậc thang. Có tất cả là một trăm hai mươi tư bậc cấp. Nền đá granit mát lạnh. Nhưng bậc thang cũng màu trắng. Lam Ðông chúm chím cười.

    Ngôi nhà có đến năm tầng. Tầng cuối cùng, là sân thượng. Chiếc cầu thang phụ này mở cho cô một khám phá mới. Bằng cầu thang này, Lâm Vũ có thể tự do đến một căn phòng nào đó trong nhà với chiếc chià khoá trong tay mà không cần phải gọi cửa bà quản gia. Ðúng là ngôi nhà được thiết kế rất phù hợp cho một anh chàng lãng tử thích đi hoang.

    Từ tầng cao nhất của ngôi biệt thự, cô chồm người nhìn xuống đất. Một cảm giác chông chênh choáng ngợp. Khẽ nhắm mắt rồi lại mở ra, Lam Ðông dần dần dạn dĩ hơn. Chiếc lan can thấp lè tè của sân thượng đã làm cho cô chợt nhói tim. Mọi ngày cô không phải là một cô gái như vậy. Công ty cô làm việc ở Huế có đến mười hai tầng, nhân viên phải duy chuyển bằng thang máy mà có lần nào Lam Ðông sợ đâu. Chỉ tại sân thượng lộng gió và ban công quá thấp đó thôi. Cười khẽ, Lam Ðông xoay nhẹ một vòng trên sân thượng.

    Ðó là tiếng cười thoải mái nhất kể từ khi cô đến đây. Nếu biết trên này có một sân thượng dễ thương như vậy, cô đã không mất thời giờ để chọc tức Ái Quỳnh và đấu khẩu với Lâm Vũ. Cô chán Lâm Vũ, chán luôn cả cô bạn gái của anh. Hình như trong đôi mắt của Ái Quỳnh, bất cứ một cô gái nào cũng trở thành tình địch của cô ta thì phải. Còn Lâm Vũ. Anh khó hiểu như một bức tranh lập thể thuộc trường phái trừu tượng. Cô không quên những lời chế nhạo của anh sau khi đắm đuối hôn cô.

    Trên sân thượng có những chậu hoa rất đẹp. Lam Ðông khẽ nâng một nhánh hoa hồng lấm tấm điểm những hạt trắng như cánh phượng lên. Ðó là loài hoa hồng ghép. Cũng giống như những loài hồng khác mỹ miều xinh xắn, hồng nhụy vàng cánh màu xác pháo nằm ở chậu bên cạnh. Tất cả đều là hồng lai ghép. Một nghệ thuật lai bậc thầy, sáng tạo nên cái đẹp.

    Cô khép mắt lại hít nhẹ mùi hương của nó, ước gì mình có một sân thượng dễ thương như vậy nhỉ. Lam Ðông mơ màng. Cô sẽ lại ghép thêm nhiều loại hồng nữa. Và những buối tối trăng mười sáu, cô sẽ lên sân thượng để thả hồn theo trăng giữa không gian thơm ngát hương nồng.

    Có tiếng đằng hắng. Lam Ðông giật bắn người. Lâm Vũ xuất hiện trước mặt cô như là…..từ trên trời rơi xuống.

    -Anh…

    Lâm Vũ nheo mắt nhìn Lam Ðông:

    -Cô ngạc nhiên lắm sao?

    Lam Ðông thở dài. Mới khámphá được một khoảng trời….tự do thì Lâm Vũ lại tước bỏ đi. Số cô thật xui. Cứ ngỡ leo đến tầng cao nhất của ngôi nhà năm tầng thì sẽ tận hưởng được niềm vui. KHông ngờ anh lại có mặt ở đây. Một sự xuất hiện không hề được mong đợi.

    Lam Ðông làu bàu:

    -Tất nhiên là lấy làm lạ khi anh cũng chịu khó….bò lên đây.
    Lâm Vũ mỉm cười:

    -tôi đi đàng hoàng chứ không xử dụng….hai chi trước như động vật. Không phải “bò” như cô nói đâu.

    Lam Ðông dẩu môi lên. Cô chắp hai tay sau hông, giọng dài ra:

    -Tôi đã đoán được vì sao bất ngờ anh xuất hiện rồi.

    Lâm Vũ cười cười:

    -Tôi lên đây bằng cái cầu thang màu trắng mà cô đã đi lên.

    Lam Ðông nhướng mày:

    -Không phải đi qua cầu thang có một trăm hai mươi tư bậc cấp đâu. Anh từ tầng năm của ngôi biệt thự đi ra. Tôi biết, trong túi của anh có một chùm chìa khoá có thể mở tất cả cánh cửa đi ra chiếc cầu thang phụ màu trắng này. Vì đứng ở vị trí này tôi có thể thấy bất kỳ một ai vừa đặt chân lên bậc cấp đầu tiên của nó. Thế mà nãy giờ tôi không thấy gì cả.

    Lâm Vũ bật cười:

    -Ðang mơ màng với những cánh hoa hồng xinh đẹp, làm sao cô có thể quan sát ở phiá dưới được chứ.

    Anh nghiêng người ngắt một bông hồng cánh trắng nhụy cam, giọng dịu dàng:

    -Tặng cho cô.

    Lam Ðông khẽ lắc đầu:

    -Ðã từ lâu tôi không có thói quen nhận hoa của người lạ.

    Lâm Vũ kêu lên đau khổ:

    -Tôi không phải là người lạ đối với em.

    Lam Ðông quắc mắt:

    -Cấm anh không đươc xưng hô với tôi như vậy. Tôi đã từng nhắc anh về chuyện này rồi.

    Lâm Vũ buông thõng vai:

    -Nếu cô muốn, tôi sẽ làm theo bất cứ yêu cầu nào của cô.

    Lam Ðông mất cả hứng thú để thực hiện ý định đứng đây cho đến tối và ngắm sao đêm từ độ cao chóng mặt.

    Cô vịn tay cầu thang, giọng lạnh lùng:

    -Tôi đi xuống đây.

    Lâm Vũ vội khoát tay ngăn lại:

    -Khoan đã. Cô ….sợ đối thoại với tôi à. Nhát đến vậy sao?

    Lam Ðông nhếch môi:

    -Ðơn giản là tôi ghét anh. Tôi không muốn nói chuyện với anh. Tôi định chờ cho đến tối để ngắm sao đêm nhưng anh đã làm tôi không còn thấy hứng thú nữa.

    Lâm Vũ thở dài:

    -Tại sao cô cố chấp như vậy, không phải ai cũng toàn thiện. Ðã là người thì phải có lúc sai lầm, có khiếm khuyết. Ðiều quan trọng chính là sự nhận ra lỗi lầm của mình.

    Lam Ðông lạnh lùng tuyên bố:

    -Không phải là một kẻ hẹp hòi. Nhưng trong tình yêu, tôi lại cầu toàn.

    Lâm Vũ trầm giọng nhận xét:

    -Càng yêu thì càng giận. Tôi nghĩ là cô đang trong tâm trạng như vậy.

    Lam Ðông so vai:

    -Anh có vẻ xa rời thực tế. Không trách anh được vì anh đang ở trên tầng sáu của ngôi nhà. Anh không ở trên mặt đất.

    Lâm Vũ nhướng hàng mày rậm:

    -Theo cách nói của cô thì không chỉ tôi mà cả cô cũng đang ở trên mây. Pg25

    Lam Ðông lườm dài. Cô không bao giờ vượt qua Lâm Vũ về tài đối đáp. Anh luôn có cả ngàn lý do để thắng cô.

    Chợt Lâm Vũ băn khoăn hỏi:

    -Cô không hỏi tại sao tôi giữ cô lại đến ngày mai à?

    Lam Ðông lùa hai tay vào tóc:

    -Với tôi, lời giải thích bây giờ không cần thiết nữa. Tôi không quan tâm. Ðiều làm tôi bận tâm lúc này là là anh Trần Phong và Trường Khánh đang lo lắng cho tôi. Cả chị Xuân Hà nữa. chị dâu tôi rất thương tôi. Tôi đang bị ràng buộc bởi những cam kết phi lý của anh. Tôi tự thu xếp được chuyện tình cảm của tôi và Trường Khánh mà. Cần gì anh phải can thiệp vào cho thêm rắc rối.

    Lâm Vũ khàn giọng:

    -Ðây không phải là lúc thích hợp để tôi giải bày với cô tại sao. Ngày mai tôi sẽ đưa cô đến chỗ cô em họ của tôi. Nhà của nó rất rộng. Về chuyện cô, tôi đã trao đổi rất chi tiết qua điện thoại với nó. Nó rất vui khi cô ở chung nó. Và cô sẽ làm việc ở công ty sơn mài của tôi.

    Lam Ðông quắc mắt nhìn Lâm Vũ:

    -Ngày mai, tôi muốn đi đâu mặc tôi. Tôi muốn làm gì cũng thây kệ tôi. Tôi không bao giờ đến ở nhà cô em của anh đâu. Tôi cũng chẳng cần chui vào công ty sơn mài của anh để ngửi mùi gổ, mùi sơn. Anh không tiếp tục khống chế tôi được đâu. Thậm chí bây giờ tôi có thể gọi điện thoại về Huế nhưng tôi không gọi. Tôi muốn anh chị tôi và Trường Khánh sống yên lành như khi tôi chưa xuất hiện và bước vào cuộc đời của họ. Tôi sẽ liên lạc với họ khi thấy cần thiết chứ không phải vì phụ thuộc vào chuyện của anh sẽ cho hay không. Rồi đây, tôi sẽ tìm được việc làm. Một chỗ làm không phải ở công ty sơn mài của anh.

    Lâm Vũ nhìn thẳng vào đôi mắt giận dữ của Lam Ðông, anh trầm giọng:

    -Cô chỉ là một chú ngựa non háu đá. Bộ cô tưởng là dễ thu xếp cuộc sống của mình lắm sao. Cứ chờ đó.

    Lam Ðông hằm hè:

    -Dễ hay khó mặc tôi. Tôi không muốn anh can thiệp vào cuộc sống của tôi. Mấy hôm nay như vậy đã là quá đủ.

    Lâm Vũ tuyên bố:

    -Tôi không thể chiều theo ý của cô được. Cô nhóc ạ.

    Lam Ðông không kìm được tức giận. Cô căm thù nhìn Lâm Vũ và hét lên:

    -Anh làm tất cả những chuyện đó để làm gì?

    Lâm Vũ nhếch môi chua chát:

    -Vì tôi còn…yêu cô.

    Hai người sững sờ nhìn nhau. Trong giây phút, Lam Ðông cảm thấy bất lực. Cô chỉ biết một điều là Lâm Vũ rất hận cô. Còn tình yêu. Theo cô nghĩ là đã chết. Cô đã quên anh. Thay thế hình ảnh anh bằng một người khác. Còn anh, đó có phải là những lời chân thật không. Cô không tin.

    Chợt Lâm Vũ vội vã đính chính:

    -Tôi đùa. Hãy quên đi những điều tôi đã nói.

    Lam Ðông chưa kịp nói gì thêm thì Lâm Vũ đã bước xuống các bậc thang. Ngạo nghễ ngang tàng. Cũng tính cách của một Lâm Vũ cách đây năm năm.

    Ðứng thật lâu trong ánh sáng sẫm màu của hoàng hôn, Lam Ðông tựa người vào thành lan can. Cô không muốn nhớ lại những kỷ niệm của cô và Lâm Vũ. Cô đã yêu anh đến tận cùng quả tim. Và cô đã tìm cách lãng quên.

    Chậm rãi đi từng bậc thang màu trắng u buồn. Lam Ðông khẽ cắn môi. Chợt thèm khóc hơn bao giờ hết vì đang ở trong trạng thái chông chênh, khổ sở. Yêu. Yêu. Cô không muốn nhìn thấy những ngóc ngách trong quả tim bướng bỉnh của cô.

    Trong nhà đã bật sáng đền. Lam Ðông đi thẳng lên phòng của cô. Cô ngã người nằm xuống nệm, áp chiếc gối thơm tho màu trắng lên mặt. Cô nghĩ đến Trường Khánh. Nếu anh biét là cô có những giây phút nghi ngờ về tình yêu của cô dành cho anh, có lẽ anh sẽ buồn ghê gớm.

    Lam Ðông lăn một vòng trên giường. Cô đóan là đêm nay cô sẽ vô cùng khó ngủ. Thật là đáng ghét. Bóng tối vẫn bao phủ trong phòng, Lam Ðông lười đứng dậy bật công tắc điện. Vả lại cô cũng không biết công tắc nằm ở nơi nào. Trong bóng tối dù sao vẫn dễ chịu hơn. Những giọt nước mắt âm thầm rơi.

    Ngoài cửa sổ, trăng mờ mờ chiếu những ánh sáng vàng mơ, không đủ thấp sáng một khoảng không gian nhỏ trong phòng. Lam Ðông đóan là chưa đến chín giờ tôí. Cô muốn tìm một cuốn sách hay một tạp chí nào đó để đọc. Cô vùng ngồi dậy, xỏ chân vào dép để lần tìm công tắc đèn.

    Chợt có tiếng gõ cửa. Lam Ðông mở cửa ra ánh sáng từ hành lang hắt vào, Lâm Vũ đang xỏ một tay vào túi quần. Anh ngạc nhiên hỏi cô:

    -Sao lại để phòng tối om như vậy? Cô không bật đèn à? Hay là cầu chì bị hỏng?

    Lam Ðông lạnh nhạt:

    -Tôi không biết công tắc nằm ở chỗ nào.

    Lâm Vũ bước vào phòng. Anh vấp vào chiếc ghế do Lam Ðông đặt ở chỗ lối đi. Bị mất thăng bằng, Lâm Vũ ôm chầm Lam Ðông đứng gần đó. Anh kêu lên:

    -Ái chà….

    Vì bất ngờ nên Lam Ðông không kịp phản ứng. Cô đang ngây người vì sợ hãi thì Lâm Vũ đã siết nhẹ bờ vai của cô. Ðầu Lam Ðông tựa vào bờ ngực rộng vạm vỡ của anh. Một cảm giác kỳ lạ đang xâm chiếm cô. Hệt như lần đầu anh ôm cô trong vòng tay ấm áp của anh và thì thầm những lời nói yêu thương.

    Trường Khánh. Lam Ðông nhớ đến Trường Khánh như một người cố vớt lấy cái phao trong cuồng lũ. Cô đây mạnh Lâm Vũ ra, giọng tức tối:

    -Anh làm cái gì vậy?

    Lâm Vũ buông cô ra. Anh im lặng bước đến công tắc và bật đèn lên. Ánh sáng ngập tràn căn phòng khiến Lam Ðông cảm thấy bối rối. Cô hạ thấp mắt xuống. Cô không muốn Lâm Vũ nhìn thấy những ánh sáng dịu dàng trong đôi mắt của cô. Dù chỉ là khoảnh khắc.

    Thật lâu, Lâm Vũ lên tiếng:

    -Hình như cô đang cần một cuốn sách, phải không?

    Lam Ðông lạnh lùng trả lời:

    -Ðúng vậy. Tôi sẽ khó ngủ trong đêm nay. Vì lạ nhà, tôi cần một tạp chí hay một cuốn sách nào đó để dỗ giấc ngủ.

    Lâm Vũ nhướng cao mày:

    -Lát nữa tôi sẽ mang lại cho cô.

    Chỉ chưa đầy năm phút sau, Lâm Vũ đã quay trở lại. Ðưa cuốn sách cho cô, anh trầm giọng:

    -Cô còn yêu cầu điều gì nữa không?

    Lam Ðông lạnh nhạt:

    -Không. Cám ơn.

    Lâm Vũ vẫn đứng yên nhìn cô. Cái nhìn của anh như xuyên suốt quả tim của Lam Ðông. Cô khẽ rùng mình. Cố lấy giọng thật tự nhiên, Lam Ðông nói khẽ:

    -Anh về phòng đi.

    Lâm Vũ bước đến sát Lam Ðông. Anh hạ thấp giọng:

    -Lam Ðông sợ không từ chối được tôi à. Sao Lam Ðông lại cuống quýt yêu cầu tôi ra khỏi phòng? Nói đi Lam Ðông, có phải em không thể nào lừa dối được con tim của chính mình không?

    Cô nghiêm nét mặt:

    -Anh có nằm mơ không?

    Lâm Vũ khẽ lắc đầu:

    -Không. Tôi đang đối diện với em. Một Lam Ðông bằng xương bằng thịt. Tôi cảm nhận những điều vừa đến giữa tôi và em. Em vẫn còn yêu tôi.

    Lam Ðông ấm ức:

    -Anh muốn gì nữa đây? Khuya rồi, tôi chỉ muốn yên.

    Lâm Vũ nhìn thật sâu vào đôi mắt đẹp thăm thẳm của Lam Ðông. Anh thầm thì:

    -Tôi muốn hôn em. Năm năm rồi, tôi vẫn chưa quên được khát vọng đến cháy bỏng đó.

    Lam Ðông lạnh lùng tuyên bố:

    -Yêu cầu anh đi ra. Ðừng tái diễn trò đùa của anh với tôi. Tôi căm ghét anh.

    Lâm Vũ tỉnh bơ:

    -Nếu tôi không làm theo lời yêu cầu phi lý của em mà lại hành động theo ý thích của tôi thì sao nhỉ?

    Lam Ðông bước đến sau một chiếc ghế. Cô nắm lấy hai thành ghế và trừng mắt nhìn Lâm Vũ. Nếu anh xử sự kém tế nhị với cô, cô sẽ ném chiếc ghế vào người của anh. Có lẽ đành phải như vậy thôi. Cô không muốn Lâm Vũ có dịp cười nhạo cô khi mơ hồ cảm nhận rằng trái tim của cô thật yếu đuối. Không mạnh mẽ như lý trí.

    Lâm Vũ khẽ lắc đàu và cười. Thay vì sợ, anh lại chậm rãi bước đến. Lam Ðông nhấc ghế lên. Nhưng Lâm Vũ tinh quái và nhanh hơn cô nghĩ. Trước khi có dịp nhấc ghế lên, anh đã lẹ làng ngồi ngay lên ghế. Thân hình cao lớn của anh như một thách đố.

    Lam Ðông càng giận thì Lâm Vũ ngã người tựa lưng vào ghế, đầu anh ngửa ra. Vì vậy anh có thể nhìn thẳng mặt cô với một cự ly gần. Gần đến nổi không thể nào gần hơn được nữa, ánh mắt anh đầy giễu cợt:

    -Lam Ðông rất đẹp, Lam Ðông biết không? Một hoa hồng có qúa nhiều gai nhọn. Tôi có làm gì sai đâu mả Lam Ðông lại định dùng sức mạnh với tôi. Cỡ như Lam Ðông, gió thổi cũng bay. Ðừng nên mạo hiểm.

    Lam Ðông giận dữ:

    -Ðề nghị anh bước ra khỏi phòng này ngay lập tức. Nếu không tôi sẽ la lên cho mọi người biết là anh không…đàng hoàng.

    Lâm Vũ đột ngột đưa hai tay nắm lấy hai bên hông của Lam Ðông rồi bất ngờ kéo mạnh. Lam Ðông cố ghì lại nhưng cô đã bị mất thăng bằng, lảo đảo ngã về phiá Lâm Vũ. Anh xoay đúng một vòng và Lam Ðông bất ngờ nằm gọn trong vòng tay của anh.

    Lam Ðông hét lớn:

    -Không….

    Cô không thể nói tiếp được nữa. Ðôi môi Lâm Vũ đã bịt chặt đôi môi hồng của cô. Lam Ðông cố chống lại ma lực từ anh. Nhưng cô không thể thắng được cảm xúc đang đến. Chậm rãi nhưng mạnh mẽ. Như một cơn sóng cuồng nộ. Rồi như vũ bảo. Cô nhắm mắt lại. Băng giá trong cô đã bị Lâm Vũ làm tan ra trong khoảnh khắc. Trời ạ. Cô có phải là Lam Ðông nữa hay không?

    Thu hết tất cả nghị lực, Lam Ðông đẩy Lâm Vũ ra. Cô cảm thấy giận mình. Trường Khánh, Lam Ðông thầm gọi tên anh. Một lần nữa cô cảm thấy có lỗi với Trường Khánh. Cô không hiểu mình được nữa. Tại sao cô lại mềm yếu như vậy chứ.

    Xô mạnh Lâm Vũ ra, Lam Ðông hét lên:

    -Bước ra khỏi phòng của tôi.

    Tiếng hét của cô đã làm AQ bắt ra khỏi giường. AQ vội phóng đến phòng của Lam Ðông, áp tai vào cửa nghe ngóng.

    Ném vào người Lâm Vũ bằng những thứ vớ được trong tầm tay, Lam Ðông phẩn nộ:

    -anh tồi lắm. Tôi không bao giờ yêu anh. Với anh, chỉ có sự căm ghét mà thôi. Tôi chỉ yêu Trường Khánh. Tôi có thể nói đến một ngàn lần câu nói ấy.

    Lâm Vũ cũng giận. Anh lạnh lùng tuyên bố:

    -Tôi có yêu cô đâu. Cô không cần nói tới….một ngàn lần đâu. Chỉ là một trò đùa. Chào cô.

    Lâm Vũ đi ra khỏi phòng. Anh đóng sập cánh cửa thật mạnh. Sau anh, Lam Ðông ngã vật xuống giường khóc âm thầm. Tinh yêu. Tình yêu. Sự lừa dối.

    Ở căn phòng bên cạnh, AQ khoan khoái mỉm cươì. Lúc nãy cô đã hồi hộp lắng nghe không sót một lời nói nào của hai người. Vậy là Lam Ðông đã nói thật. Một sự thật mà tôi không tài nào hiểu nổi. Lâm Vũ và Lam Ðông không còn yêu nhau nữa. Nhưng tại sao Lâm Vũ lại mang Lam Ðông về đây? Quan tâm đến cuộc sống của Lam Ðông và lo lắng cho Lam Ðông. Vậy có phải là còn yêu hay không? Nhưng qua những gì được nghe thì AQ có thể an tâm đôi chút. Giọng nói của Lam Ðông rất quyết liệt. Căm ghét Lâm Vũ. Cô còn mong điều gì hơn đó nữa.

    AQ vung mạnh tay trên gối. Nhất định cô sẽ sớm chinh phục Lâm Vũ. Cô sẽ gạt Lam Ðông ra khỏi cuộc đời của Lâm Vũ. Lam Ðông đúng là một con ngốc.

    *~*~*

    Một cô gái còn trẻ, phong cách làm việc giản dị cầm lấy tập hồ sơ xin việc của Lam Ðông và biến mất sau cánh cửa. Lát sau cô ta quay lại, giọng lịch sự:

    -Mời cô vào phòng của giám đốc.

    Lam Ðông đi theo cô gái. Cô không khỏi hồi hộp vì đây là một công ty lớn, chuyên doanh xuất nhập khẩu. Chắc vì người ta sẽ nhận cô vì kinh nghiệm về lãnh vực này cô chưa có. Chưa hết, những người có bằng cử nhân kinh tế như cô hiện nay cũng khá nhiều. Cô đến đây nộp hồ sơ với một chút cầu may. Rời khỏi nhà Lâm Vũ với một núi oán thù chồng chất trên lưng, cô đã khước từ mọi sự giúp đỡ của anh. Cô cũng không cần tá túc ở nhà của một cô em họ nào đó của anh. Vì vậy cô thuê phòng ở khách sạn. Cô dự định sau khi tìm được việc làm, cô sẽ đi thuê một căn phòng khác thật rẻ, vừa với túi tiền của cô. Có như vậy cô mới thu xếp cuộc sống được. Sau đó, cô sẽ liên lạc với anh của cô.

    Một chàng trai ngoài ba mươi tuổi tiếp đón cô. Anh chỉ vào chiếc ghế trước mặt:

    -Mời cô ngồi.

    Lam Ðông ngồi xuống ghế. Cô ngạc nhiên khi anh không chất vấn cô mà lại tuyên bố:

    -Cô sẽ làm thư ký cho giám đốc.

    Lam Ðông không dám lộ nét vui trên mặt. Cô ấp úng:

    -Tôi…
    Không chú ý đến vẻ mặt ngỡ ngàng của cô, anh mỉm cười tự giới thiệu:

    -Tôi là Vũ Kim, trợ lý giám đốc. Cô sẽ cùng tôi phụ tá cho giám đốc công ty. Hiện tại công ty của chúng tôi đang khuyết chức danh thư ký giám đốc.

    Lam Ðông nhỏ nhẹ:

    -Có thật là anh tuyển dụng tôi không?

    Vũ Kim gật nhẹ:

    -Như đã giới thiệu với cô, chúng tôi tuyển cô vào công ty của chúng tôi.

    Lam Ðông ngây thơ hỏi:

    -Nếu giám đốc của anh không đồng ý tuyển dụng tôi thì sao?

    Vũ Kim mỉm cười:

    -Tôi được toàn quyền quyết định về chuyện này. Giám đốc đang đi công tác ở Singapore. Tuần sau cô sẽ trực tiếp làm việc với ông ấy. Trước khi đi, ông ấy có uỷ quyền cho tôi tuyển nhân viên. Cô không nên lo lắng về chuyện đó.

    Lam Ðông thở nhẹ. Không ngờ mọi chuyện khơỉ đầu thuận lợi đến như vậy.

    Nhìn cô với ánh mắt thông cảm, Vũ Kim hắng giọng:

    -Tôi hiểu tâm trạng của cô. Hồ sơ của cô rất tốt. Bằng cấp và các chừng chỉ văn phòng phù hợp với yêu cầu tuyển dụng của chúng tôi. Hơn nữa, cô lại có kinh nghiệm làm việc ở một công ty lớn ở thành phố Huế. Ðó là lý do để chúng tôi đi đến quyết định.

    Cô dịu dàng hỏi:

    -Liệu tôi có thích hợp với công việ của một thư ký giám đốc không? Công việc của tôi trước kia là ở bộ phận tổng hợp của văn phòng công ty.

    Vũ Kim chăm chú nhìn Lam Ðông. Anh chậm rãi nói:

    -Tôi nghĩ là cô làm được. Công việc này đòi hỏi một cô gái ngoài sự thông minh, còn có sự tinh tế, nhạy cảm. Tôi có cảm giác về cô là như vậy.

    Lam Ðông khẻ cắn môi. Tại sao Vũ Kim lại có nhận xét về cô….hào phóng như vậy nhỉ. Ðây không phải là lúc cô bận tâm về chuyện đó. Ðược nhận vào làm việc cho một công ty lớn nhất thành phố này, cứ như là mơ.

    Vũ Kim nghiêng đầu hỏi:

    -Cô sử dụng vi tính thành thạo chứ?

    Lam Ðông chớp nhẹ mi:

    -Trong hồ sơ của tôi có kèm đây đủ các chứng chỉ vi tính:

    Vũ Kim cười lớn:

    -Hồ sơ chỉ có ý nghĩa tương đối. Không biết cô có tin hay không, cách đây đúng một năm công ty tuyển được một cô gái có bằng C ngọại ngữ nhưng trên thực tế, cô ta không nói được một câu nào bằng tiếng Anh cho đúng ngữ pháp. Ðó là một thực tế có thể gặp ở bất cứ một thành phố nào. Có những trung tâm rất có uy tín và cũng có trung tâm chạy theo số lượng. Chất lượng và số lượng đâu phải khi nào cùng tỷ lệ thuận với nhau.

    Lam Ðông ý nhị:

    -Biết đâu tôi cũng trong trường hợp đó thì thật là….không may cho công ty của anh.

    Vũ Kim phá lên cười. Lam Ðông cũng cười theo. Bỗng Lam Ðông cảm thấy dễ chịu hơn sau tiếng cười cởi mở của anh. Vũ Kim có vẻ giản dị. Cô gái tiếp nhận hồ sơ lúc nãy cũng giản dị vui vẻ. Hình như những nhân viên trong công ty này đều như vậy. Cô thật là hên khi nghe lời cô gái lễ tân của khách sạn đến nộp hồ sơ xin việc ở đây.

    Chợt Vũ Kim có vẻ quan tâm:

    -Xin lỗi, nhà của cô có gần với công ty chúng tôi không?

    Lam Ðông khẽ cắn môi. Cô nói ngập ngừng:

    -Tạm thời tôi ở trọ tại khách sạn. Tôi không có người quen ở đây. Như đã ghi trong hồ sơ, trước đây tôi ở Huế.

    Vũ Kim gõ nhẹ ngón tay lên bàn. Anh trầm giọng:

    -Tôi sẽ giới thiệu cô với Thu Hương, một nhân viên kế toán của công ty. Thu Hương đang ở một mình trong một căn nhà rất rộng. Cô ấy muốn tìm một người bạn gái ở chung cho vui. Nếu tôi giới thiệu cô với Thu Hương, tôi đóan là Thu Hương rất mừng.

    Lam Ðông nhã nhặn:

    -Tôi không dám làm phiền đến anh và cô Thu Hương đâu.

    Vũ Kim nhướng mày:

    -Thu Hương là một cô gái rất hiếu khách. Ba mẹ Thu Hương đều định cư ở nước ngoài. Con gái ở một mình cũng không tiện lắm. Vì vậy Thu Hương đã có lần ngõ ý với tôi tìm cho cô ấy một người bạn gái, dọn đến ở với Thu Hương cho vui cửa vui nhà. Còn cô, nếu thuê khách sạn để ở thì rất tốn kém. Tại sao không có một sự liên kết ở đây nhỉ?

    Vũ Kim vừa dứt lời thì có một cô gái mặc váy ngắn đi ngang qua chỗ hai người. Vũ Kim giọng vui:

    -Ðó là Thu Hương.

    Lam Ðông mỉm cười xã giao khi Thu Hương ngoảnh đầu lại nhìn cô và Vũ Kim. Nghĩ sao, Thu Hương lại tiến về chỗ Lam Ðông, nở một nụ cười thân ái:

    -Chào cô, nếu Thu Hương không lầm, đây có phải là cô thư ký mà anh Vũ Kim mới tuyển sáng nay không?

    Vũ Kim gật đầu:

    -Ðúng vậy. Giới thiệu với Thu Hương đây là Lam Ðông. Lam Ðông đang gặp khó khăn về chỗ ở, phải thuê phòng tại khách sạn.

    Nhìn Lam Ðông với vẻ thông cảm, Thu Hương giọng sốt sắng:

    -Nếu bồ không chê căn nhà của mình, bồ có thể dọn đến ở với mình cho vui. Mình mời chân thành đó, không phải đẩy đưa đâu.

    Lam Ðông nhũn nhặn:

    -Mình chỉ sợ làm phiền đến Thu Hương mà thôi.

    Thu Hương cười hiền:

    -Không sao đâu. Mình thường đi công tác xa, nhiều lúc để nhà trống trải không có người ở. Nếu có bồ ở chung, mình rất thích. Ðiều mà mình sợ nhất là sau giờ làm việc, khi trở về nhà, mình phải độc thoại trong một ngôi nhà rộng thênh thang. Bồ đả hiểu thế nào là sự cô đơn chưa. Thật là khủng khiếp. Ðến ở với mình nhé. Ðừng ngại.

    Lam Ðông cảm động:

    -Cám ơn Thu Hương. Nếu Thu Hương đồng ý, mình sẽ dọn đến.

    Cười thật tươi, Vũ Kim hắng giọng bảo Lam Ðông:

    -Cô thấy chưa. Tôi nói đâu có sai. Thu Hương rất vui khi có bạn bè. Vậy là cô có thể an tâm làm việc thật tốt rồi đó. An cư thì mới lạc nghiệp được.

    Lam Ðông chớp nhẹ mắt, cô trầm giọng:

    -Cám ơn anh và Thu Hương rất nhiều. Tôi không ngờ mình lại may mắn đến như vậy.

    Trước khi rới gót, Thu Hương đưa cho Lam Ðông tấm card có ghi số điện thoại và địa chỉ căn nhà của Thu Hương. Cô ân cần dặn dò:

    -Khi nào bồ dọn đến, bồ phôn cho mình để mình ở nhà không đi đâu hết. Mình sẻ ở nhà đón tiếp bồ chu đáo.

    Lam Ðông mỉm cười sung sướng. Hôm nay quả là một ngày hên cho cô. Chưa bao giờ cô thấy mình may mắn một cách kỳ lạ như vậy. Ðược nhận vào làm việc ở công ty xuất nhập khẩu, rồi lại thu xếp được chỗ ở khỏi phải thuê phòng khách sạn. Chuyện thuê khách sạn là chuyện bất đắc dĩ. Số tiền phải chi ra không ít và còn kèm theo một……tỷ chuyện phiền hà. Vậy là cô lại có thêm một cô bạn gái. thật không có gì hạnh phúc hơn.

    Vũ Kim đưa Lam Ðông đến một căn phòng nằm cuối tầng ba. Anh xoay khóa mở cửa phòng: pg54

    -Ðây là nơi làm việc của cô. Lát nữa tôi sẽ hướng dẫn cho cô một số công việc cần thiêt phải làm trước khi giám đốc về. Cô sẽ linh động theo khả năng của mình để sắp xếp công việc thật hiệu quả và khoa học. Còn bây giờ, cô sẽ ký với tôi hợp đồng làm việc cho công ty.

    Lam Ðông thích thú nhìn căn phòng dành riêng cho cô. Một căn phòng rộng rãi, thoáng mát. Gió lộng thổi qua khung cửa. Từ đây có thể ngắm nhìn thành phố Ðà Lạt với những ngọn đồi phủ sương. Buổi chiều có lẽ còn đẹp hơn. Chỉ mới hình dung như vậy, Lam Ðông đã cảm thấy thật là dễ chịu. Cô sẽ trang hoàng căn phòng làm việc của cô với những bông hoa của thành phố mù sương này.

    Vũ Kim lịch sự hỏi:

    -Cô có thích căn phòng này không?

    Lam Ðông duyên dáng trả lời:

    -Không còn nơi đâu làm tôi thích thú hơn đây.

    Vũ Kim gật nhẹ đầu:

    -Vậy thì rất tốt. Chúng ta sẽ thảo luận về những việc còn lại liên quan đến quyền lợi của cô và của công ty. Cô đã sẳn sàng để tham gia vào bây giờ chưa?

    Lam Ðông nhỏ nhẹ:

    -Tôi đã sẳn sàng. Xin anh bắt đầu.

    Lam Ðông ngồi xuống ghế. Cô nhìn vào xấp giấy tờ Vũ Kim đang đặt trước mặt cô. Nội dung của bản hợp đồng được sao ra thành nhiều bản giống nhau.

    Cô chậm rãi đọc. Các điều khoản được viêt thật chi tiết và chặt chẽ. Trong hợp đồng ghi rõ công việc cô phải làm ở công ty và mức lương được hưởng.

    Lam Ðông hít một hơi thật nhẹ. Cô không ngờ mình được trả lương cao như vậy. Khối lượng công việc hoàn toàn vừa sức với cô. Duy chỉ có một điều làm Lam Ðông băn khoăn là số tiền cô phải bồi thường cho công ty khi tự ý nghĩ việc là một con số quá lớn.

    Lam Ðông hơi nhíu mày:

    -Số tiền bồi thường lớn quá, vượt quá khả năng trả của tôi. Vậy làm sao tôi có thể chấp nhận ký được.

    Vũ Kim so vai:

    -Ðó là cách mà chúng tôi thực hiện để giữ người làm việc lâu dài cho công ty. Nếu không, công ty chúng tôi sẽ thiệt thòi khi nhân viên đơn phương huỷ hợp đồng. thực tế đã xảy ra như vậy cho nhiều công ty khi xem nhẹ yếu tồ này trong hợp đồng.

    Lam Ðông trầm giọng:

    -Tại sao tôi lại rời bỏ nơi này nhỉ. Tôi rất thích công việc của tôi ở đây. Tôi sẽ không đơn phương bỏ việc đâu.

    Vũ Kim tặc lưỡi:

    -Vậy thì cô còn ngại ngần gì nữa. Một khi cô đã gắn bó với công ty thì cô sẽ không bao giờ bị bồi thường cả. Như cô đã thấy, công ty chúng tôi là một công ty có uy tín và lớn nhất thành phố. Chúng tôi luôn coi trọng yếu tố con người.

    Suy nghĩ một lát, Lam Ðông đặt bút ký tất cả các tờ giấy đang đặt trước mặt. Cô đã quyết định làm việc ở đây. Tại sao cô lại lo sợ phải bồi thường nhỉ. HỢp đồng ba năm với công ty, đó là một thời gian dễ chấp nhận. Trong trường hợp cô không thích gắn bó với công ty, cô chỉ cộng tác trong ba năm. Ba năm. Vấn đề không có gì để phải băn khoăn suy nghĩ.

    Ðưa cho Lam Ðông một tờ hợp đồng để lưu giữ, Vũ Kim mỉm cười:

    -Chúc cô tất cả những điều tốt đẹp nhất. Hy vọng rằng sau ba năm, cô sẽ bằng lòng ký kết một hợp đồng dài hạn với chúng tôi.

    Lam Ðông nhã nhặn:

    -Cám ơn anh. Mong sau chúng ta sẽ cộng tác lâu dài.

    Vũ Kim rời khỏi phòng. Chỉ còn lại một mình, Lam Ðông bâng khuâng đừng bên khung cửa sổ. Cô chợt nghĩ đến Lâm Vũ và khẽ thở dài. Những ngày qua, dù sao cũng để lại trong cô một chút gì luyến tiếc. Cô không ngờ mình vẫn còn rung động trong vòng tay mạnh mẽ của anh. Cô còn yêu anh không?

    Lắc đầu một cách dứt khoát, Lam Ðông cố không nghĩ đến anh. Cô chợt tự giận mình. Giận trái tim đa cảm của mình.

    Qua khung cửa, thành phố Ðà Lạt đẹp như trong chuyện cổ tích. Những ngôi nhà kiến trúc theo kiểu Ðức trong chuyện cổ Andexen. Tu viện với ngói đỏ thẩm nâu và một chút lãng đãng khói mây màu tím biềc. Xa hơn nữa là ngọn đồi với những vách đá dựng đứng.

    Phía dưới thung lũng, có một con đường uốn khúc loằn ngoằng như một giòng thác đổ xuống bên dưới. Những dãy núi có vẻ mệt mỏi. Dường như chúng không đủ sức để nâng cao hơn nửa đỉnh chóp phủ đầy sương mù nên đành phải vương vải những tảng đá trắng như sữa xuống thung lũng rộng bao la, mênh mông.

    Lam Ðông chống tay lên cằm, tựa vào ô cửa lộng gió. Cô bắt đầu yêu Ðà Lạt rồi đấy. Thành phố mù sương hiền dịu, đáng yêu….

    Lam Ðông dùng khăn mềm lau lại cánh cửa kính. Cô mãi mê làm việc đến mức Thu Hương đi vào phòng, chắp hai tay sau hông quan sát cô một hồi, cô vẫn không hay. Ðằng hắng giọng, Thu Hương vui vẻ hỏi:

    -Bồ hài lòng với căn phòng này chứ?

    Lam Ðông quay đầu lại. Cô cười thật tươi:

    -Khỏi phải nói. KHông ngờ Thu Hương ưu ái mình như vậy. Mình rất thích được ở trong một căn phòng như thế này. Chỉ cần nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ, mình có thể ngắm được một khoảng vườn trồng đầy hoa. Rất tuyệt.

    Thu Hương mỉm cười:

    -Ở Ðà Lạt là thế. Hầu như ở nhà nào cũng có một mảnh vườn trồng hoa. Một nhà văn nào đó đã gọi Ðà Lạt là “thành phố ngàn hoa” có lẽ cũng là do như vậy.

    Lam Ðông nghiêng đầu duyên dáng:

    -Hôm nào mình sẽ trồng mimosa vàng trước ngõ. Mình rất thích Mimosa.

    Thu Hương thân mật bảo Lam Ðông:

    -Nghỉ tay đi. Suốt mấy hôm nay bồ cứ lăng xăng dọn dẹp mãi. Bồ không thấy mệt sao.

    Lam Ðông cười hiền:

    -Trong phòng ngủ của mình, mình không dọn thì ai vào đây. Rồi nữa, còn phải dành thời gian để trang hoàng phòng khách nữa chứ. Rồi còn biêt bao nhiêu việc phải làm cho vườn hoa bé bỏng của chúng ta.

    Thu Hương chợt nói:

    -Mình có một ông anh mặt mày coi cũng…được, được. Coi bộ mình sẽ mai mối cho ổng làm quen với Lam Ðông quá vì ổng giờ đây vẫn còn độc thân.

    Lam Ðông cười:

    -Xin cám ơn thiện ý chết người của bồ. Mình đã có người yêu.

    Thu Hương ngã người nằm trên ghế nệm. Cô chép miệng nửa đùa nửa thật:

    -Tiếc ghê, mình rất khoái có một “bà” chị như Lam Ðông mới chết chứ.

    Lam Ðông rửa tay trong bồn. Cô quay trở ra, giọng hóm hỉnh:

    -Mình cũng tiếc là mất hụt một “cô” em chồng vui tính như Thu Hương.

    Ngồi xuống bên cạnh Thu Hương, Lam Ðông bó gối nhìn ra khung cửa sổ, ỏ đó có mấy đám mây trắng bay bay, và có một cây xoan già rụng lá.

    Thu Hương nhổm ngồi dậy, cô trầm giọng tâm sự:

    -Bồ biết không. Mình rất sợ sống cô độc. Bồ cứ thử tưởng tượng cuộc sống trước đây của mình thử xem. Ban đêm chỉ một mình trong căn nhà rộng và vắng vẻ như thế này, đôi lúc chỉ….muốn khóc.

    Lam Ðông tỏ vẻ thông cảm:

    -Mình hiểu. Mình đã từng sống xa gia đình nên mình đồng cảm với nổi cô đơn của bồ. Thật không có gì đáng sợ hơn sự cô đơn. Mà tại sao bồ lại không cho thuê bớt một vài phòng trống không dùng đến? Như vậy vừa đỡ sợ, vừa có thêm thu nhập hàng tháng.

    Thu Hương nhún người trên nệm:

    -Mình không thiếu tiền. Bộ bồ không thấy có tình trạng người thuê nhà chiếm đoạt luôn nhà của người cho thuê sao. Vì vậy, tìm một người bạn nào đó ở chung vẫn là giải pháp hay hơn cả. Chính ba mẹ mình cũng khuyên mình nên như vậy. Ông bà không thích mình cho thuê căn nhà kỷ niệm của ông bà.

    Lam Ðông bổng nổi tính tò mò, cô nghiêng đầu hỏi:

    -Trước mình, bồ đã cho ai ở nhờ chưa?

    Thu Hương xoè ba ngón tay ra. Cô hóm hỉnh nhìn Lam Ðông:

    -Bao nhiêu?

    Lam Ðông chớp mi lí lắc:

    -Ba người.

    Thu Hương chép miệng:

    -Ðã ba người đến và đi trong một thời gian chớp nhoáng kỷ lục. Không chứng bồ là người thứ tư….phá kỷ lục. Mình chưa biết là bồ có ….lâu hơn họ không. Vì riết một hồi mình bỗng trở nên mê tín dị đoan mới chết chứ.

    Lam Ðông thú vị với cách nói chuyện của Thu Hương. Cô chồm người về phiá Thu Hương, giọng háo hức:

    -Vì sao vậy?

    Thu Hương nhịp chân:

    -Cô gái đầu tiên là người quen của một cô bạn thân của mình. Cô ta chuyển đến căn nhà này ngày thứ hai thì đến ngày chủ nhật cuối tuần, cô ta đã hẹn hò với anh chàng bồ của mình ngay trong hành lang đi xuống bếp. Mình chia tay với cả hai nguời và khóc đúng…. một tuần lễ.

    Lam Ðông kêu lên:

    -Trời đất.

    Thu Hương so vai:

    -Giờ thì mình phải cám ơn cô nàng thứ nhất. Dù sao cô ta cũng giúp mình chuyện sớm khám phá anh chàng DonJuan. Nếu không sau này thành vợ chồng, chắc mình chết vì ghen.

    Lam Ðông bật cười:

    -Cô nàng thứ hai?

    Thu Hương nháy mắt:

    -Cô ta có thói quen thay ổ khoá ngoài cổng bằng chính ổ khóa của cô ta và cho dù mình có phải đối thì cô nàng cứ phải để mình đứng đợi ngoài cổng khoảng….chục lần như vậy. Chưa hêt, mình còn phải quay mặt đi, đợi cô ta và anh bồ quyên luyến giã từ nhau bằng những nụ hôn ngay trước cổng. Sau đó, cô nàng mới nhớ đến chuyện mở cửa cho mình vào nhà.

    Lam Ðông lại rũ ra cười, Thu Hương thân mật tỳ cằm lên vai Lam Ðông trầm giọng nói tiếp:

    -Còn trường hợp cô nàng thứ ba thì mình rất tiếc, ở với mình đâu độ mình tuần, cô ấy phải ra đi. Cô ấy lấy chồng là một anh chàng Việt Kiều mới về nước. So với hai cô nàng kia thì cô nàng thư ba tính tình cũng dễ thương. Thế nhưng lần này mình cũng trớt quớt luôn vì hai người phải cưới gấp. Vậy theo Lam Ðông mình có nên mê tín về chuyện này hay không?

    Lam Ðông và Thu Hương nhìn nhau rồi cả hai phá lên cười. Lam Ðông giọng nghịch ngợm:

    -Không nên chút nào. Mình hy vọng là mình sẽ ở với Thu Hương lâu hơn ba người trước. Thứ nhất là mình không cua bồ của bạn, không khoái tới vũ trường. Thứ hai là mình rất sợ tốn tiền mua một ổ khóa khác. Còn thứ ba, là mình không có gu thích lấy chồng…Việt Kiều.

    Phì cười, Thu Hương quàng tay ngang hông Lam Ðông:

    -Ðùa vậy thôi chứ mình tin là Lam Ðông sẽ ở với mình lâu ….hơn ba cô gái đó. Hy vọng là như vậy.

    Xoa hai tay vào nhau, Lam Ðông cười cười:

    -Mình đói bụng quá. Chúng ta vào bếp chuẩn bị bữa ăn là vừa. Cứ ngồi tán dóc như thế này coi bộ phải kéo nhau đi quán quá.

    Thu Hương gật đầu hưởng ứng. Cô thích cách sống giản dị của Lam Ðông. Lam Ðông không màu mè, nghĩ gì nói vậy.

    Mở tủ lạnh, Thu Hương hỏi Lam Ðông:

    -Bồ thích ăn cá chiên hay tôm và thịt thăn kho tộ?

    Lam Ðông cười hiền:

    -Tôm kho tộ và cá bông lau nấu canh chua. Mình khoái ăn canh chua. Thu Hương đồng ý thực đơn như vậy chứ.

    Gật đầu hưởng ứng, Thu Hương cao giọng phân công:

    -Mình nhặt rau, xắt thịt và làm tôm, còn bồ đứng bép nha.

    Lam Ðông trêu Thu Hương:

    -Mình có thói quen nấu gì cũng mặn. Bộ mấy hôm nay Thu Hương chưa khiếp sao.

    Thu Hương cũng không vừa. Cô lý lắc:

    -Còn mình, mình thì hay nhặt cả sâu vào rau, bồ có sợ không? Hình như mắt mình bị cận thị thì phải. Thấy sâu lại ngỡ là rau.

    Lam Ðông rùn vai:

    -Không dám có sâu đâu. Bây giờ nhà vườn thường lạm phát thuốc trừ sâu nên lũ sâu rủ nhau chết hết.

    Thu Hương góp chuyện:

    -Ừ, dùng thuốc trừ sâu nhiều không tốt cho rau đâu. Hôm trước mình đọc báo, thấy có mấy vụ ngộ độc thuốc sâu do dùng phun sâu không đúng quy cách đấy.

    Lam Ðông bật bếp ga lên. Ngọn lửa xanh lè. Cô bấc nồi lên.

    Vừa nhặt rau, Thu Hương vừa hạ giọng tỉ tê:

    -tụi mình nấu ăn như thế này tuy mất thì giờ nhưng vui. Có dạo, mình bị ăn cơm bụi hoải đến phát sợ. Ðược một cô bạn như Lam Ðông chịu khó lích kích vào bếp, thích ghê.

    Lam Ðông tròn mắt hỏi:

    -Bộ mấy cô nàng trước đây ở với Thu Hương cũng không nấu ăn hả?

    Thu Hương phẩy tay:

    -Không bao giờ. HỌ chỉ thích đến nhà hàng. Mình và họ không có điểm chung. Chỉ với Lam Ðông mình mới thấy dễ chịu thôi.

    Lam Ðông trêu:

    -Thôi đừng nói nữa, kẻo mình lại tiếc chức chị dâu hụt bây giờ.

    Thu Hương cười lấp lửng:

    -Biết đâu mai mốt, Lam Ðông bỗng dưng trở thành bà chị dâu của mình thì sao. Lúc ấy, chắc chắn là rất vui.

    Lam Ðông dẩu môi lên nghịch ngợm:

    -Không dám đâu.

    Thu Hương long lanh mắt:

    -Ai biết được. Chuyện gì cũng có thể xảy ra mà.

    Lam Ðông nấu ăn rất nghề. Cô ướp tôm với các hương vị. thấy Lam Ðông phi hành thơm xèo xèo, Thu Hương khen:

    -Chưa ăn đã thấy ngon.

    Lam Ðông nháy mắt:

    -Nhưng ăn vào lại thấy…dở mới khổ chứ.

    Thu Hương cười ngất:

    -Có thể là như vậy chưa biết chừng. Ðầu bếp Lam Ðông chưa gì đã dọa là chỉ khoái ăn mặn. Mới nghe cũng thấy sợ rồi.

    Lam Ðông xếp rau ra dĩa. Thu Hương chăm chú nhìn Lam Ðông tỉa cà chua và tỉa hành thành hoa. Cô buôt miệng:

    -Bộ có học nữ công gia chánh à? Sao bồ khéo tay vậy?

    Lam Ðông khẽ lắc đầu. Cô nói giọng bùi ngùi:

    -Không. Mình sống ở Huế đến năm năm. Con gái Huế rất giỏi nấu ăn. Mình chỉ học lóm được đôi chút. Xa Huế, mình thấy buồn. Ðó là một thành phố dễ thương hiền hoà với những phong cảnh đẹp, cổ kính.

    Thu Hương nhìn Lam Ðông một cái thật nhanh. Cô đoán là Huế gắn với Lam Ðông ít nhiều kỷniệm. Lẽ ra cô không nên khơi dậy nổi buồn của Lam Ðông.

    Thu Hương nói lảng sang chuyện khác:

    -“Ông” giám đốc của công ty sắp về. Nghe nói là hai ngày nữa. Lam Ðông chuẩn bị tinh thần đễ ra mắt ông ấy đó nha.

    Lam Ðông tỏ vẻ quan tâm:

    -Ông ấy có dễ chịu không?

    Thu Hương tặc lưỡi:

    -Khó tính hết chỗ chê.

    Lam Ðông trẩm giọng:

    -Không biết ông ấy có đồng ý việc anh Vũ Kim tuyển dụng mình hay không.

    Thu Hương rành rẽ:

    -Ông ấy đã uỷ quyền cho Vũ Kim, Lam Ðông đừng sợ chuyện không tuyển dụng. Có điều ông ấy là một người khá nguyên tắc trong công việc. Lạnh lùng như thép. Tính cách mạnh mẽ của ổng có tác dụng tích cực đến nhân viên, vì vậy công ty ngày một khởi sắc hơn.

    Lam Ðông khẽ cắn môi:

    -Biết là giám đốc đã uỷ quyền cho Vũ Kim nhưng Lam Ðông vẫn cứ e ngại. Có linh tính là mọi việc không suông sẻ như ý muốn của mình.

    Thu Hương động viên:

    -Bồ quên là bồ đã ký hợp đồng với công ty rồi sao. Muốn sa thải bồ, ông ấy phải bồi thường cho bồ một khoảng tiền kêch sù. Ðời nào bồ bị sa thải mà lo.

    Lam Ðông tươi dần nét mặt. Thu Hương nói cũng có lý. Cô chỉ lo sợ hảo. Vả lại mấy hôm nay, Cô đã lên kế hoạch làm việc cho giám đốc thật chu đáo. Cô tin là ông giám đốc sẽ hài lòng về cô. Cô rất thích cộng tác với một giám đốc có tính cách mạnh mẽ, quyết đóan. Cá tính mạnh là cá tính của một người đàn ông.

    Cô xếp thức ăn lên mâm. Thu Hương trầm trồ khen:

    -Ái chà, nhìn món nào cũng ngon ghê, ước gì có ông anh mình ở đây, ông ấy sẽ thích lắm. mà nè, Lam Ðông. Hôm nào bồ sẵn sàng đứng bếp mời ông anh mình ăn một bữa cơm được không.

    Lam Ðông cười cười:

    -Thôi đi. Không khéo ông anh của Thu Hương cười cho thì khổ. Chỉ có Thu Hương khen mình thôi. Có lẽ nên xét lại về chuyện này.

    Thu Hương lí lắc:

    -Mình khó tính về chuyện ăn uống hơn ổng một bậc. Nếu mình cho là “ngon” thì với ổng là “rất ngon”.

    Lam Ðông lắc đầu cười:

    -Ai mà tin. Thu Hương đừng hòng xí gạt mình.

    Thu Hương cố thuyết phục:

    -Mời nha. Ông anh mình không đến nổi kén ăn lắm đâu. Ổng xuất thân từ nội trú sinh viên. Ðó là một môi trường rất tốt để….bào mòn mấy gai vị giác trên lưỡi của ổng, ổng không còn phân biệt thứ gì ngon, thứ gì dở nữa. Y chang chuyện ông vua ăn đá hầm vẫn thấy ngon vì bị nhịn đòi vậy.

    Lam Ðông phát nhẹ vào vai Thu Hương và kêu lên:

    -Khỉ ơi, hết chuyện để đùa.

    Thu Hương cười hì hì. Cô rất khoái…..tiếp thị với Lam Ðông ông anh của mình. Biết đâu nhờ công của cô mà “châu về hiệp phố” thì còn gì nữa để nói. Ngoài cả mong đợi.

    Tiễn người đàn ông có mái tóc muối tiêu ra cửa, Lam Ðông nhỏ nhẹ nói với khách hàng:

    -Xin hẹn bác vào ngày mai, lúc ấy giám đốc của cháu từ Singapore trở về. Ông ấy sẽ giải quyết công việc với bác. Còn bác, ở cương vị một thư ký, cháu xin ghi lại những gì mà bác đã đề xuất.

    -Cám ơn. Chào cô.

    Nở một nụ cười bặt thiệp với khách, Lam Ðông quay trở lại bàn làm việc của mình. Cô ngồi vào máy vi tính, bắt đầu nhập các dữ kiện quan trọng trong tuần. Doanh thu của công ty trong tuần qua là một con số luỹ tiến. Ðiều đó chứng tỏ công ty ngày càng phát triển mạnh. Thời gian làm việc của cô chỉ mới vỏn vẹn mấy ngày, nhưng Lam Ðông đã nắm được tình hình chung về xuất nhập khẩu của công ty rất nhanh vì dù sao cô cũng có nghiệp vụ.

    Chợt có người bước vào phòng. Lam Ðông ngẩng đầu lên. Cô sững người. Lâm Vũ. Anh đang đứng trước mặt cô, với nụ cười khinh bạc cố hữu.

    Cô khàn giọng:

    -Anh tìm ai?

    Lâm Vũ nhún vai. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt bối rối của Lam Ðông:

    -Cô không mời tôi ngồi sao?

    Lam Ðông mím môi lại. Cái tôi của cô rất lớn, vì vậy cô vẫn ngồi yên và không đứng dậy chào Lâm Vũ như cách cô vẫn thường làm với bất cứ một khách hàng nào khi họ bước vào phòng làm việc của cô.

    Lâm Vũ vẫn ngang tàng nhìn cô cho đến lúc Lam Ðông hạ thấp mắt xuống. Cô không thể vượt qua anh được. Anh còn ngông hơn cô gấp bội.

    Thật tự nhiên, anh kéo cái ghế trước mặt cô và ngồi xuống. Giọng anh giễu cợt:

    -Cô biến đi đâu mất suốt một tuần qua? Tôi tìm đến tất cả các khách sạn của thành phố nhưng không có cô ở đó. Tôi cứ ngỡ là cô biêt bốc hơi trên mặt đất vậy.

    Lam Ðông nghiêm nét mặt:

    -Ðây là nơi làm việc của tôi. Xin mời anh ra ngoài, xem như chúng ta không bao giờ quen nhau. Tôi không tiếp chuyện riêng trong giờ làm việc. Giám đốc sẽ khiển trách tôi.

    Lâm Vũ tỏ vẻ không hài lòng:

    -Ai nói với cô là tôi gặp cô vì chuyện riêng? Cô nên nhớ tôi cũng là khách hàng lâu năm của công ty đấy nhé. Nếu cô tiếp tôi không đàng hoàng. Tôi sẽ gặp giám đốc của cô để báo cáo về chuyện này.

    Lam Ðông phán:

    -Hình như anh có thói quen thích dọa dẫm kẻ khách thì phải.

    -Không. Chỉ với cô, tôi mới như vậy. vì cô là một cô gái bướng nhất mà tôi gặp. Vừa bướng vừa đáng yêu.

    Lam Ðông xảnh xẹ:

    -Vậy thì xin mời “khách hàng”. Khách hàng nói gì thì nói đi rồi rút lẹ giùm tôi. Tôi còn một núi công việc phải làm, không có thời giờ để tiếp “khách hàng” đâu.

    Lâm Vũ bật cười:

    -Năm năm nay, tôi thuộc lòng từng nhân viên ở đây. Thú thật là chưa có một nhân viên nào bất lịch sự với khách hàng như cô cả.

    Lam Ðông hất cằm lên:

    -Lý do vì sau thì anh đã biết.

    Lâm Vũ nhướng mày:

    -Cô làm cái quái gì ở đây vậy?

    Lam Ðông ngẩng cao đầu kiêu hãnh:

    -Thư ký giám đốc.

    Lâm Vũ buột miệng:

    -Ghê quá nhỉ. Chê làm thư ký cho công ty sơn mài của tôi, lại vào đây xin việc. Chỗ nào cũng giống nhau, tại sao cô lại từ chối lời đề nghị của tôi.

    Lam Ðông nhìn thẳng vào mặt Lâm Vũ:

    -Ðể chứng tỏ rằng, không cần nhờ vào sự giúp đỡ của anh, tôi vẫn có thể tìm được việc làm, thậm chí tôi còn tìm được cả chỗ ở nữa. tôi có thể sống một cách độc lập (bị người ta đưa vào cái vòng êm ái dzị mờ không bít nữa).

    Lâm Vũ mỉm cười:

    -Chúc mừng cô.

    Kênh kiệu nhìn Lâm Vũ, Lam Ðông cao giọng vặn sườn:

    -Anh đến đây làm gì?

    Lâm Vũ hạ thấp giọng:

    -Tôi muốn gặp tay giám đốc của cô. Ðịnh nhờ ông ta duyện cho tôi mua nợ một số mặt hàng điện tử vì công ty của tôi đang kẹt vốn, chưa lấy nợ được của các đầu mối đại lý.

    Lam Ðông cong môi lên:

    -Giám đốc của tôi mai mới về lận. Nhưng tôi vẫn có thể báo cho anh biết là công ty chúng tôi không bao giờ chấp nhận bán nợ đâu.

    Lâm Vũ hạ thấp giọng:

    -Thông cảm cho tôi. Chỉ là gối đầu một kỳ thôi. Sau đó chúng tôi sẽ thanh toán sòng phẳng.

    Lam Ðông lạnh nhạt trả lời:

    -Chúng tôi không cho nợ gối đầu, vì đó là một hình thức chiếm dụng vốn cho dù mang danh nghĩa nào đi nữa. Ngày mai, tôi sẽ tham mưu cho giám đốc của tôi về chuyện này.

    Lâm Vũ soi vào đôi mắt đen láy của Lam Ðông:

    -Ngay cả đối với tôi, người quen của cô? Cô cũng không dành cho một ngọai lệ sao Lam Ðông?

    Lam Ðông hùng hồn tuyên bố:

    -Không có ngoại lệ thưa ông. Trong thực tế, do có ngoại lệ mà một số doanh nghiệp lớn đã phải tuyên bố phá sản. Chúng tôi không đi theo vết xe đổ của họ.

    Lâm Vũ cố nài nỉ:

    -Cô có thể linh động cho tôi một lần duy nhất được không?

    Lam Ðông hất mặt lên:

    -Rất tiếc. Giám đốc của tôi nghe nói còn nguyên tắc hơn tôi nữa. Nếu tôi không hoàn thành nhiệm vụ của mình, tôi sẽ bị sa thải.

    Lâm Vũ giọng bỡn cợt:

    -Cô rất đẹp, không một giám đốc nào lại dại dột sa thải cô cả.

    Lam Ðông ấm ức nhìn Lâm Vũ:

    -Ðến bao giờ anh mới bỏ giọng châm biếm ấy đi.

    Lâm Vũ so vai:

    -Khi nào tôi hết…yêu em. Và khi nào em chịu sống thật với con tim của em.

    Lam Ðông khàn giọng:

    -Tôi ghét anh. Tôi không yêu anh.

    Buồn rầu nhìn vào đôi mắt long lanh của cô, Lâm Vũ thở dài:

    -Em không hề yêu Trường Khánh như em vẫn nghĩ. Ðó chỉ là sự trốn chạy để lãng quên. Những ngày đã qua, em vẫn chưa tìm thấy nhịp rung của con tim mình sao, Lam Ðông?

    Lam Ðông lắc đầu bướng bỉnh:

    -Chỉ có sự căm thù dành cho anh mà thôi.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group