Nụ Hồng Mới Nở - Lâm Thanh Thanh (5/5 chương)

  • teresa

    khoảng 2 10 năm trước
  • Chương 4

    Châu hít một hơi dài, thở ra nhè nhẹ cho bớt giận, nói :

    - Châu bận làm món xúp . Quế Phương nhờ đỡ ai vậy.

    - Xời ơi ! Châu mà biết nấu xúp gì . Châu để cho mẹ của Châu làm hay hơn . Giúp Phương một tay làm những chuyện lặt vặt cần thiết, Phương nấu cho nhanh.

    Quả là khinh Châu này mà . Quế Phương xem Châu là một con Châu Chấu suốt đời chỉ biết phá phách hay sai vặt sao chứ . Quế Phương không hề biết Châu nay đã là một "đầu bếp tài giỏi", có thể một mình nấu được xúp nè, gỏi nè, gà ragu, gà nấu đậu, thịt bò cuốn nướng, tôm chiên bát bửu v.v...

    Mẹ của Tùng cười :

    - Biết đâu Châu nấu ngon thì sao . Bác tin là Châu biết nấu đấy.

    Mẹ của Châu cũng cười :

    - Châu cũng biết sơ sơ chị ạ . Nào ! Quế Phương cần gì ? Bác giúp cho một tay.

    Quế Phương tái mặt . Không ngờ ai cũng tỏ vẻ tin tưởng ở Châu . Từ trước đến nay, Châu chỉ biết đi học, đi chơi . Ai nấu sẵn thì ăn, làm gì Châu biết cầm dao, cầm thớt, cầm xuổng, chảo làm thức ăn chứ ? Ngày mẹ Phương còn ở đây, hay đem Châu ra để răn đe Quế Phương mà . Vì Châu quá tiểu thư, quá dở chuyện bếp núc . Không . Quế Phương không tin là Châu biết nấu món gì, thậm chí đến chiên bánh phồng tôm, chiên chả giò là chuyện dễ làm nhất . Vậy mà mẹ của Châu còn nói móc Quế Phương một câu có trọng lượng nữa . Tức thật đó.

    - Cháu đâu dám phiền tới bác, chỉ dám nhờ Châu thôi.

    Tùng đứng gần đó, cười :

    - Để tôi chỉ một người cho cô Quế Phương nhờ cậy nha.

    Quế Phương tươi ngay nét mặt, vì cứ ngỡ Tùng muốn giúp Phương . Phương gật đầu :

    - A ! Vậy anh Tùng giúp Phương một tay đi . Nhờ anh Tùng, Phương không ngại.

    - Tôi chưa chỉ ai mà . Tôi chỉ tình nguyện để cho một cô sai vặt thôi.

    Quế Phương nhìn Tùng :

    - Là ai ?

    - Là bé Châu . Châu à ! Có gì làm không ? Nhờ anh đi . Không nhờ anh, anh giúp Quế Phương ráng chịu đó nha.

    Quế Phương xụ mặt . Tùng nói tiếp :

    - Còn phần Phương, cũng có người tình nguyện đấy.

    Quế Phương hỏi :

    - Ai ?

    - Tên Vinh . Để tôi gọi hắn . Đàn ông con trai bọn này vào bếp có thể cho đàn bà con gái sai vặt được đấy . Nhưng chỉ một người phục vụ cho một người thôi . Sai nhiều quá, làm sao cho hết việc.

    Tùng gọi :

    - Vinh ơi ! Tới đây.

    Vinh đang bận ướp lạnh mấy chai bia trong chiếc thùng pepsi . Nghe gọi, Vinh nói :

    - Gì vậy Tùng ?

    - Vào chỉ cái này cho xem . Hay lắm.

    Vinh chạy vào . Nhìn cái dáng cao khều của Vinh, cả nhà đều cười . Tùng nheo mắt với Vinh :

    - Quế Phương cần giúp một tay . Ai cũng bảo là mày rất thích hợp với công việc ấy . Chịu không ?

    Vinh cười, mắt nhìn Quế Phương :

    - Phương cần gì ? Anh giúp cho.

    Quế Phương phụng phịu:

    - Không . Phương có thể tự làm mà.

    - Thôi, không xong đâu . Để anh giúp cho một tay . Cần gì nào ? Nói đi Phương.

    Quế Phương nuốc giận . Cô hít mũi, nghe mát dạ một chút . Tự dưng cô nghe bớt ghét cái gã hàng xóm cao như cây sao miễu này . Nếu không có anh chàng, chắc là Quế Phương tức đến điên được lắm . Dù sao cũng còn có người quan tâm đến Quế Phương mà . Chắc chắn là Vinh sẽ vì Quế Phương . Nhớ hơm trước, anh ta tặng cho Quế Phương mấy trái lựu xinh đẹp.

    Trong khi Tùng cứ mãi đứng cạnh Châu, dù không làm gì cả, thì vinh làm việc túi bụi . Vinh có vẻ nhiệt tình lắm . Được giúp Quế Phương là một diễm phúc của Vinh.

    Quế Phương không nói gì thêm ngoài mấy câu cần nhờ Vinh và im lặng nấu nướng . Hình như Quế Phương giận Tùng lắm . Gần đây, Tùng có vẻ thân thiện với Châu . Còn với Quế Phương, Tùng luôn giữ khoảng cách, mặc dù Quế Phương luôn tìm dịp để thân thiện với Tùng, cũng không kết quả gì . Tùng gọi Châu bằng bé Châu nghe thật âu yếm, còn Phương thì gọi bằng tiếng cô khách sáo . Lúc nào cũng cô cô, càng nghe càng tức thêm.

    Vinh cười cười, gợi chuyện với Quế Phương :

    - Món Phương nấu goi là món gì vậy Phương ?

    Giọng Quế Phương nghẹn lại vì tức . Cô dấm dẳng :

    - Tôm lăn bột chiên . Biết rồi còn hỏi.

    - Con nhóc Châu xé xé thịt gà chi vậy Phương ?

    - Để nấu xúp . Chẳng hiểu có biết nấu nướng gì không, hay là hư đường hư bột của người ta ?

    - Châu biết nấu đấy.

    - Phương nghĩ là Châu không bao giờ biết nấu . Trước nay, Châu đâu có nấu ăn chứ.

    - Phương lầm to . Châu nó học nấu ăn lâu lắm rồi . Tùng thường xuyên đưa Châu đi học và về trễ với nó đấy . Cũng cám ơn tên Tùng . Nhờ có hắn, nhỏ Châu mới biết cách nấu ăn . Ai ngờ được một con nhỏ dốt như vậy mà biết nấu đủ thứ món . Lúc trước, cả nhà anh đều bảo con nhóc Châu suốt đời chỉ biết ăn những món do người ta nấu sẵn thôi.

    Quế Phương tưởng như đất sụp dưới chân . Cứ ngỡ mình là "độc nhất vô nhị" được mẹ Tùng khen ngợi, ai ngờ Châu cũng đi học lớp nữ công gia chánh để tranh tài với Quế Phương . Tùng còn đưa Châu đi học, theo Châu về trễ . Họ là gì của nhau mà lo cho nhau ghê vậy ? Ôi ! Chẳng lẽ Tùng với Châu yêu nhau mà Quế PhưƠng không hay sao ? Từ lâu, Quế Phương cứ nghĩ dở nấu ăn như Châu, dù có xinh cách mây, học giỏi cách mấy cũng chẳng ai thèm để ý, và Châu thì suốt đời dở dở ương ương . Bây giờ Châu vừa xinh, vừa hoạt bát, lại vừa biết nấu ăn ngon, Quế Phương phải làm sao đây ?

    - Quế Phương ! Sao buồn vậy ?

    - Làm gì phải buồn chứ ?

    - Phương giấu anh . Anh thấy Phương buồn . Có chuyện gì ? Nói cho anh nghe với . Có phải chuyện nhỏ Châu biết nấu ăn làm Phương tự ái không ?

    Quế Phương trợn mắt nhìn Vinh . Tại sao Vinh hiểu được những ý nghĩ của Phương vậy kìa ? Phải giả vờ cự nự cho hắn một trận, kẻo hắn loan tin này ra ngoài, thiên hạ cười thối mũi vì biết mình ganh tỵ với con nhỏ Châu.

    - Anh suy ở đâu ra một câu nói kỳ quặc vậy ? Anh đánh giá Phương thấp như vậy đó hả ?

    Vinh cười cầu hòa :

    - Không phải thì thôi . Phương làm gì dữ vậy ?

    Quế Phương giận dỗi nói :

    - Tại sao ai cũng bênh Châu vậy ? Anh Tùng cũng bênh vực Châu, lúc nào cũng lo lắng cho Châu . Ảnh là gì của Châu chứ ?

    - Có là gì đâu . Bởi thằng Tùng là bạn thân của anh . Châu nhỏ hơn Tùng đến năm, sáu tuổi mà . Tùng cưng nó vì Tùng không có em gái . Châu ngây thơ, vô tư lắm . Nó còn trẻ con mà Phương.

    - Ai bảo Châu còn trẻ con hơn em ? Châu chỉ thua em có một tuổi, sao anh Tùng không xem em như Châu chứ ?

    - Ờ . Thường thì cái gì không thuộc về mình, người ta thường muốn giữ lấy cho được . Vì Châu không phải là em ruột của Tùng, nên tâm lý Tùng thích làm thân và che chở cho Châu, còn Quế Phương thì...

    - Em thì sao chứ ?

    - Quế Phương thì có anh Vinh thích làm thân và che chở Quế Phương như Tùng đối với Châu.

    Quế Phương lắc đầu nguầy nguậy . Không chịu . Vinh khôn quá . Bắt chuyện của Tùng nói sang chuyện của Vinh . "Thừa nước đục thả câu" ghê đi . Tùng là Tùng, Vinh là Vinh...



    (Mấy 2 tờ, 4 trang )



    ... họ thân nhau . Cứ để họ đi chung với nhau . Anh tình nguyện tối tối sang trò chuyện với Phương đến tám giờ, chờ Tùng với Châu về . Đượng không ?

    Quế Phương phụng phịu :

    - Em với anh Vinh có chuyện gì để nói dai như vậy chứ ?

    - Phương không có, nhưng mà anh có, nhiều đề tài lắm . Anh sẽ kể cho Phương nghe đủ mọi chuyện trên đời . Nhớ anh với Phương lúc còn nhỏ không ? Nhiều kỷ niệm lắm . Tin anh đi.

    - Ừ...

    Hai người nói tới đây thì bà Ngân đến gần, cắt đứt câu chuyện . Vinh cảm thấy hào hứng, hồi hộp, nôn nao . Còn Quế Phương thì ấm ức, tức tối, ghen ghen làm sao ấy.

    Lúc đó, Châu đã nấu xong nồi xúp trên bếp gas, ai nếm thử cũng khen ngon . Tùng reo lớn :

    - Tuyệt vời !

    Châu lập kỳ tích chỉ với nồi xúp tầm thường, còn Quế Phương cực khổ vớ bao nhiêu món cầu kỳ . Vậy mà chưa ai chịu ghé mắt nhìn để khen, nhất là Tùng với bà Ngân . Hình như họ cố tình quên Phương . Chỉ có Vinh, anh cứ rề rà bên Quế Phương để khen Quế Phương nào là nấu ăn ngon, thức ăn nhìn đẹp mắt . Tức ơi là tức ! Buồn ơi là buồn !

    Vinh nói lấy lòng Quế Phương :

    - Nấu xúp có gì khó . Quế Phương thạo nghề nấu ăn, món xúp với Quế Phương dễ như trở bàn tay . Còn nhỏ Châu thì phải dốc toàn lực mới nấu nổi một nồi xúp.

    Tự ái được vuốt ve, Quế Phương chợt nhìn Vinh, cười với nụ cười vừa ý . Vinh ném cho Quế Phương cái nhìn nồng nàn . Quế Phương chợt cảm thấy anh chàng cao kều này dễ thương lạ . Vậy mà từ trước tới nay, Quế Phương luôn có thành kiến với Vinh . Bởi lúc nhỏ, Vinh hay trêu cho Phương khóc, và bởI cái dáng cao lênh khênh của Vinh cũng nên . Bây giờ đột nhiên Vinh ngọt ngào, Vinh chiều chuộng Quế Phương, trong lúc ai ai cũng chạy theo Châu bỏ mặc Quế Phương . Vậy thì cái tên con trai cao lêu nghêu kia trở thành ưa nhìn trong mắt Quế Phương rồi đó . Nhưng dù sao trái tim Quế Phương cũng cứ ray rứt mỗi một chuyện :

    "Có phải Tùng thương Châu hay không ?"

    Có phải Tùng thương Châu hay không mà cứ để cho Quế Phương nuôi mãi trong tim hình bóng Tùng và ghen hờn một mình . Vinh bảo Châu là một con bé vô tư nhưng Quế Phương thấy Châu không phải như vậy . Châu có bề ngoài xinh đẹp, gợi cảm, tính tình Châu nhí nhảnh, nghịch ngợm, hoạt bát dễ gần gũi với mọi người . Còn Quế Phương, tuy cũng khá xinh đẹp, nhưng Quế Phương không thích dùng lời nói vui vẻ để lấy cảm tình với mọi người . Quế Phương hay ghen tỵ ngấm ngầm . Quế Phương không thích ai hơn mình, trong khi Tùng thân thiện với Châu, còn với Quế Phương thì Tùng luôn giữ khoảng cách . Quế Phương phải làm sao có được Tùng đây chứ ? Nhìn Châu với Tùng, Quế Phương nghe lo lắng lạ.

    Khách khứa đến đông đủ, toàn là hàng xóm láng giềng . Bữa tiệc thịnh soạn được dọn ra mời mọi người . Bữa tiệc này gia chủ tổ chức với mục đích kết thân, nên mọi người chén thù chén tạc thoải mái . Mấy người đàn ông thân nhau lập tức . Họ nói đủ mọi chuyện, từ chuyện kinh doanh tới truyện trong nước, ngoài nước, cảm thấy như nói không bao giờ hết chuyện . Còn cánh nữ thì khách sáo hơn . Nhờ có Quế Phương và mẹ con của Châu giới thiệu, bà Ngân cũng mau chóng kết thân được với mấy bà láng giềng . Ai bảo dân thành phố không có câu "nhất cận thân, nhìn cận lân" là sai . Dù ở thành thị hay nông thôn, con người ai ai cũng cần tình cảm láng giềng.

    Tự dưng Quế Phương khui một lon bia, cầm lên, nói :

    - Bác hai, bác Ba, cô Sáu, thím Tư ! Mình uống mỗi một người lon bia đi.

    Bà Ngân hơi ngạc nhiên . Bà nhìn Quế Phương, hỏi :

    - Cháu cũng biết uống bia hả ?

    - Dạ, biết.

    Quế Phương nói xong, uống một hơi nửa lon . Mọi người nhìn Quế Phương, ngạc nhiên . Không ngờ Quế Phương uống bia hay như vậy.

    Quế Phương nói :

    - Mọi người thấy thức ăn tôi nấu có ngon không ?

    Ai cũng gật đầu bảo ngon . Quế Phương nói tiếp :

    - Ngon thì mỗi người uống một lon đi . Châu uống với Phương, xem ai uống hay hơn nè.

    Châu cười, lắc đầu :

    - Châu không biết uống bia, sợ say lắm.

    - Cũng được . Nói không biết thì Phương uống một mình vậy.

    Quế Phương nói xong, "vô" thêm nửa lon còn lại rồi dẹp cái vỏ lon sang một bên, khui tiếp lon khác . Da mặt Quế Phương bắt đầu ửng màu hoa đào khiến Quế Phương nhìn đẹp hẳn lên.

    Bà Ngân ngăn :

    - Đừng uống nữa Quế Phương . Coi chừng cháu say đó nha.

    - Không sao . Cháu thích uống là uống.

    Quế Phương bị bia làm cho hứng chí . Cô cãi lại bà Ngân, uống thêm nửa lon nữa . Chưa chịu yên, Quế Phương bưng lon bia đến chỗ Tùng, nói :

    - Anh Tùng uống với Phương một lon đi.

    Tùng kêu lên :

    - Ai cha ! Cô Phương uống được bao ? Coi chừng say thì khổ đó.

    Quế Phương cười, nụ cười nhìn kỳ kỳ :

    - Sao say được . Em còn biết anh là anh Tùng mà . Uống với em đi.

    - Thôi, cô Phương ơi . Bia say khó nhận biết lắm . Cô sẽ say lúc nào không hay đấy.

    - Anh Tùng luôn khó khăn với Phương, còn với người khác thì anh Tùng vui vẻ chiều chuộng . Bất công với Phương chi vậy anh Tùng ?

    Quế Phương có vẻ say, bắt đầu nói những gì mình nghĩ mà không còn đủ sức suy nghĩ điều cô đang nói nữa . Tùng lo trong bụng, chỉ sợ Quế Phương say nói bậy thì chết . Nhỡ Phương nói Phương yêu Tùng, Tùng biết lấy gì đỡ cho khỏi xấu hổ đây ?

    Tùng rời bàn, dẫn Quế Phương đến chỗ mẹ, nói :

    - Mẹ đừng cho cổ uống bia nữa . Cổ có vẻ say rồi đó mẹ ạ.

    Bà Ngân nhìn Quế Phương, ái ngại :

    - Lúc nãy mẹ có ngăn, nhưng Quế Phương nói cổ thích uống là uống . Ăn chút gì đi Quế Phương . Cháu cực với bác, nấu nướng bao nhiên món . Cháu không ăn gì, bệnh thì khổ.

    Quế Phương cười lớn . Bây giờ cô say thật rồi . Bởi lâu nay, Quế Phương đâu có biết uống bia uống rượu gì đâu, tự dưng bốc đồng, muốn quậy một bữa cho đỡ buồn.

    - Cháu còn muốn uống nữa.

    Nói xọng, cô dốc hết lon bia còn lại vào miệng.

    Ai cũng nhìn Quế Phương với ánh mắt đầy vẻ lo lắng . Quế Phương quẳng vỏ lon thứ hai, với tay lấy lon thứ ba định khui uống nữa . Nhưng Tùng đã ngặn lại, anh nói :

    - Quế Phương chưa ăn gì đã uống nhiều nên say rồi . Ngồi xuống ăn chút xúp nóng đi cho khỏe lại.

    Quế Phương đang dị ứng với nồi xúp của Châu . Nghe đến xúp, cô la lên :

    - Ai bảo tôi muốn ăn xúp ? Tôi thù cái món ấy lắm . Tôi...

    Tùng lúng túng chẳng biết phải làm sao, đưa mắt nhìn mẹ cầu cứu . Bà Ngân nắm tay Quế Phương, dìu cô lên lầu . Cô ghì tay lại, nói :

    - Cháu đâu có say mà bảo cháu đi nghỉ chứ . Cháu còn khả năng uống mấy lon nữa đấy.

    Đúng là Quế Phương quậy như một bợm nhậu thứ thật vậy . Vinh chạy đến năn nỉ Quế Phương . Sau một lúc năn nỉ, Vinh ra hiệu cho Châu . Châu với bà Ngân đưa Quế Phương về phòng riêng của cô . Quế Phương nằm vật ra nệm, say khước.

    Để cho mọi người được yên tâm tiếp tục vui vẻ ăn uống, Châu, Tùng và Vinh phải ở lại cạnh Quế Phương . Trong cơn say, Quế Phương lảm nhảm nói :

    - Anh Tùng ơi ! Quế Phương thương anh Tùng mà . Nhớ hôm đó anh Tùng cắm hoa hồng vào bình cho Quế Phương, anh Tùng còn nói : "yêu em, xin đừng quên anh" . Sao Quế Phương không hiểu chứ . Anh Tùng đừng làm bộ lạnh lùng với Quế Phương nữa . Anh Tùng...

    Ba người vô tình đưa mắt nhìn nhau . Tùng thấy mắt Châu như có lửa . Anh đưa tay bẹo cằm Châu một cái . Châu lườm Tùng . Lúc đó, Vinh nghi nghi hai cô cậu là gì của nhau rồi . Vinh cảm thấy khổ khổ, lại cảm thấy vui vui . Khổ khổ vì Quế Phương thương Tùng, vui vui vì Tùng không thương Quế Phương.

    Tùng nói dối chứ thực ra, Tùng đã biết Quế Phương thương mình từ lâu :

    - Ai có ngờ Quế Phương nghĩ tới tao hả Vinh ? Tao cắm hoa hồng, tao bảo yêu yêu, nhớ nhớ hồi nào ? Mày đừng tin người say nói nhảm . Hay là mày thương cổ giùm tao đi Vinh ơi.

    - Tự dưng bảo tao thương Quế Phương . Kỳ vậy ?

    Vinh cũng làm bộ . Tùng năn nỉ :

    - Thì mày thương cổ giùm tao, tao gọi mày bằng anh Hai.

    Châu nhìn Tùng, nghênh nghênh.

    Vinh cười cười :

    - Thương thì được rồi đó . Nhưng Quế Phương đang thương mày . Sao thương tao được ?

    - Thì mày dùng ba mươi sáu chước, chước nào cho Quế Phương thương được thì dùng cho cổ thương.

    - Tao đồng ý . Nhưng tao có đề nghị như thế này.

    Vinh kề tai Tùng, nói nhỏ đủ nghe thôi :

    - Mày chỉ được để cho Quế Phương biết là mày xem Châu như em út, không được cho cổ biết mày thương con Châu nha.

    Tùng tròn mắt :

    - Sao lạ vậy ?

    - Vì do Quế Phương cảm to, thương tao, tình yêu đó mới chân thành . Còn nếu Quế Phương do thất tình mày mà xoay qua thương tao, tình yêu đó có lẫn tạp chất . Thương kiểu "chìm tàu gặp ván bám đỡ", tao đâu có vui vẻ gì.

    Tùng điểm mặt Vinh, la lớn :

    - À ! Thì ra hôm nay anh chàng lòi đuôi chuột nha . Mày yêu thầm người ta, sao không nói, để cho tao bị khổ sở như vậy hả ?

    - Tao mới khổ hơn mày . Tao cứ tưởng mày thương cổ, nên làm sao dám nói.

    Tùng nhìn Châu, ánh mắt nồng nàn :

    - Thương Quế Phương, bỏ nhóc Châu của tao cho ai ?

    Châu nói, mặt nghênh nghênh :

    - Hổng dám tui thương ông đâu.

    Tùng cười :

    - Thương đại anh đi mà.

    Vinh hỏi, mắt tròn tròn :

    - Nãy giờ mày nói chơi hay nói thật vậy Tùng ?

    Nhưng Tùng không trả lời, chỉ cười cười, nhìn Châu.

    Quế Phương tỉnh dậy, đầu nặng như có đeo đá . Không ngờ mấy lon bia độc địa thật . Uống chỉ có hai lon thôi, đã hại Quế Phương say bí tỉ . Quế Phương vỗ vỗ vào trán, nhớ mang máng lúc đó hình như mình có nói một điều gì đại loại như là trách móc Tùng . Ai cha ! Hại thật . Nếu lúc đó, Quế Phương nói Quế Phương yêu Tùng, mọi người sẽ nghĩ sao về Quế Phương ? Tự ái nổi dậy như sóng cồn . Xinh đẹp, đảm đang, mà phải van xin tình yêu của một gã con trai hay sao ? Không được, không được . Cố nhớ lại xem.

    Quế Phương cảm thấy mình kỳ thật . Tự dưng quậy một trận, không giống ai cả . Mọi người chắc chắn sẽ thất vọng về Quế Phương lắm . Quế Phương cũng không hiểu tại sao mình lại tự dưng bộc phát như vậy . Bản tính Quế Phương thường ngày rất nhu mì mà . Đúng là cô đã nhớ lại rồi . Chỉ vì giận Tùng thôi . Tùng rất thân thiện với Châu . Tùng luôn quan tâm Châu, đứng suốt buổi bên Châu chỉ để nhìn Châu nấu có một nồi xúp nhỏ, còn khen Châu nấu ngon tuyệt vời mà không hề khen Quế Phương tiếng nào, dù là khen cốt lấy lòng . Tại sao cô lại thua Châu như vậy ? Châu chỉ là một con nhóc vô dụng thôi mà . Sao Châu lại có khả năng làm cho người ta khen về tài nấu nướng, trong khi Quế Phương luôn tự hào về tài nghệ siêu phàm đáng bậc thầy nấu ăn của Quế Phương, nhất là đất dụng võ trong nhà này ? Động lực nào thúc đẩy Châu đi học lớp nữ công gia chánh ? Trong khi suốt hai mươi mấy năm, con nhóc đó chỉ là một con nhóc phá phách nghịch ngợm và tham ăn quà vặt ? Có phải vì Châu muốn ra mặt tranh giành tình cảm của Tùng với Quế Phương không ?

    Quế Phương vào phòng tắm, trút bỏ y phục, hứng những tia nước mát từ cái búp sen tỏa xuống, cảm thấy người khoan khoái trở lại . Nghĩ đến Tùng, nghĩ đến chuyện không bao giờ được Tùng, Quế Phương buồn muốn khóc . Bao nhiêu cố gắng đều vô ích . Anh chẳng hề nhìn Quế Phương bằng ánh mắt ấm áp mà có khi còn pa chút nước đá, cách xưng hô thì nghe khách sáo làm sao . Quế Phương ghét vô cùng tiếng cô mà anh dùng để gọi Quế Phương . Tại sao Tùng không thể gọi Quế Phương bằng Quế Phương, bằng em hoặc bằng... bé Phương như Tùng đã dùng để gọi Châu một cách âu yếm ? Quế Phương chỉ hơn Châu có một tuổi thôi mà . Sao Tùng xem Châu như một cô em bé bỏng và xem Quế Phương như một cô gái trưởng thành, già dặn như vậy ?

    Càng nghĩ càng ấm ức . Có ai ngồi bên cạnh để nghe Quế Phương nói cho đã nư tức hay không ?

    Nếu có một người nào đó chịu lẳng lặng nghe Quế Phương nói, Quế Phương phân trần mà không cho rằng Quế Phương nghĩ như vậy là vô lý, là ích kỷ, là điên điên . Trái lại, còn bênh vực Quế Phương, bảo Quế Phương hết sức có lý rồi họ sẽ trách Tùng vô tình, độc ác, họ sẽ an ủi vỗ về Quế Phương, để cho trái tim đang bị tổn thương của Quế Phương được vuốt ve tự ái nhỉ . Ôi ! Có ai không ?

    Quế Phương chải mớ tóc bồng bềnh của mình, cái mái tóc xù lông nhím này làm cho gương mặt Quế Phương giống dân châu Âu thêm . Gương mặt tuy bé, nhưng cánh mũi thẳng, chiếc miệng xinh và đôi mắt nâu long lanh đủ chứng tỏ rằng Quế Phương là một cô gái xinh đẹp . Quế Phương xuống nhà, ra vườn hoa . Tùng không có dưới nhà . Cả ba mẹ anh ta nữa, cũng không nốt . Quế Phương mừng thầm . Không gặp mặt họ, Quế Phương đỡ cảm thấy quê độ về hành động lúc trưa của mình . Có ai biết được Quế Phương bộc phát như vậy là vì Tùng chứ ?

    Quế Phương ra vườn, thấy hoa mà buồn . Cả một vườn đầy hoa hồng nở đỏ thắm mà sao chẳng có ai hái tặng cho Quế Phương một đóa . Tình cảm của Quế Phương hiện tại là một cung đàn lỗi nhịp . Người mình mơ tưởng đó, hoa hồng tình yêu đầy dẫy ở đây, vậy mà ông tơ bà nguyệt cũng keo kiệt thật, chẳng khiến cho người ấy hái một đóa hồng tặng Quế Phương . Ôi ! Lũ hoa vô dụng, bọn mi chết hết đi.

    Quế Phương lấy tay quất một cánh hoa hồng khiến thêm một cái nữa, cánh rơi lả tả . Cho đáng đời mi, đồ vô dụng.

    - Quế Phương ! Em làm gì vậy ? Sao lại đập cánh hoa vô tội đó ? Nó làm gì cho Quế Phương giận ghê vậy ?

    Cái gã cao kều nhà láng giềng, cái gã con trai mình không mong gặp gỡ, vậy mà gã cứ chàng ràng hoài bên cạnh mình . Đi đâu cũng gặp hắn cả.

    Quế Phương phụng phịu :

    - Ko.

    - Qua nhà anh đi . Ở bên đó một mình buồn lắm . Còn nhức đầu không ? Anh lấy thuốc Phương uống nha ?

    - Ko.

    - Gì cũng không . Giận ai thì nói, chứ Phương để trong lòng lâu ngày sinh ra bệnh trầm cảm thì nguy đó.

    - Ai nói với ông, tôi sắp bị bệnh trầm cảm ? Ông là bác sĩ chắc ?

    - Anh không phải là bác sĩ, nhưng ba cái chuyện đó trên báo khoa học phổ thông đăng hoài, ai mà chẳng biết . Hơi sức đâu giận nhỏ Châu, Quế Phương ơi . Món xúp nhỏ Châu nấu chắc chắn phải thua Quế Phương xa lắc . Ai cũng khen Quế Phương làm thức ăn ngon . Món nào cũng ngon đó nha.

    - Đâu phải mỗi mình Phương làm . Có công của má ông với dì Ngân nữa chứ bộ.

    - Thì Quế Phương là bếp trưởng mà . Bếp trưởng mà không chịu ăn thử món ăn do mình chế biến xem ngon cỡ nào, lại đi uống bia cho say mèm . Ai cha ! Quế Phương cũng chịu quậy lắm nha.

    Quế Phương xấu hổ, nạt Vinh :

    - Ông làm ơn quên ba cái chuyện tầm phào đó được không ? Tại tôi lâu lâu uống thử một lần xem tửu lượng có tăng, giảm không ấy mà.

    - Ai cha ! Định tập làm bợm nhậu hả ? Hợp với anh lắm đó . Hôm nào anh mua bia với thức nhắm về, hai anh em mình cụng lon một bữa há ?

    - Ông không được trêu tôi nha . Trêu tôi, tôi khóc ráng chịu đó . Đàn ông con trai mấy người ác lắm.

    Vinh chạy sang cổng, vào sân . Sau đó, hắn đến gần Quế Phương :

    - Ác là ai ác, chứ anh có ác đâu . Lúc nào anh cũng muốn chọc cười Quế Phương . Không thấy sao ?

    Quế Phương chợt nhìn Vinh, ánh mắt hắn ấm áp quá . Nếu Vinh không phải là một gã con trai có hình dáng cao và ốm như con sếu thì hắn thật sự đẹp trai với đôi mắt sáng, chiếc mũi thẳng, đôi môi dày gợi cảm . Hắn nhìn Quế Phương, cười . Khi cười, gương mặt Vinh rạng rỡ hẳn lên . Hắn nói :

    - Hay là anh qua nhà lấy xe, hai đứa mình ra phố lang thang cho đỡ buồn ?

    Quế Phương nhìn vào nhà :

    - Anh Tùng đi đâu mất rồi . Sao ảnh biết Quế Phương ra phố với anh Vinh chứ ?

    - Tùng đi đâu mặc hắn . Cần gì phải báo với hắn ? Để anh dặn nhóc Châu là được rồi.

    Châu có ở nhà, Tùng đi vắng . Vậy là không phải Tùng đi với Châu . Biết đâu Tùng ra phố . Vậy Quế Phương với Vinh ra phố, biết đâu được gặp Tùng . Lạ ghê ! Giận anh ta mà cứ mong gặp mặt, dù biết anh ta chẳng nghĩ gì tới mình.

    Vinh trở về nhà lấy xe . Lâu lắm rồi, Vinh mới được chở Quế Phương trên chiếc xe của hắn . Ngày còn nhỏ, Vinh, Châu và Quế Phương đi học chung . Trường học gần nhà và ba đứa đi bộ . Lớn lên, học xa hơn một chút, nhưng hai đứa học khác trường khác lớp . Thỉnh thoảng Quế Phương bị hư xe, Vinh cho quá giang, nhưng đó chỉ là chuyện năm thì mười họa mới có một lần, mặc dù ngày nào Vinh cũng cầu trời cho xe của Quế Phương bị hư, nói gì đến chuyện được chở Quế Phương vừa đi vừa trò chuyện chứ.

    Vinh cấp tốc trở qua :

    - Quế Phương thích đi đâu ?

    - Đi đâu cũng được.

    - Mình đi uống trà thế giới nha ? Anh biết có một tiệm trà đủ loại ngon lắm.

    - Thì đi đâu cũng được mà.

    - Vậy thì mời công chúa lên xe, kẻ hạ thần này sẽ đưa công chúa đi uống trà.

    Vinh đưa tay rồi cúi thấp mình để chọc cười Quế Phương . Quế Phương không nhịn được trước cái dáng cao lêu nghêu mà cong lưng nhưng con tôm luộc . Cô nói :

    - Một lần chọc cho Quế Phương cười, anh Vinh phải trả cho Quế Phương một chầu nước, kem, chè hay bánh trái gì đó à nha.

    - Bất công vậy . Anh làm cho Phương cười, Phương vui vẻ mà lại bắt anh trả ngược lại bằng kem, nước, chè, bánh trái . Anh bị thiệt hại nặng rồi nha ?

    - Tội làm cho người ta cười ?

    Bắt đầu có mòi làm nũng rồi đấy . Vinh nghe mừng khấp khởi trong lòng . Cám ơn tên Tùng đã bỏ bê Quế Phương . Con gái luôn thích được người ta chiều chuộng, cho nên mấy gã con trai chỉ cần chiều chuồng và nói dai dai một chút . Không cần đẹp trai lắm, nhưng cũng đừng xấu trai quá . Nói dai, nói hoài, cũng như "mưa dầm thấm đất" . Ban đầu thấy gã con trai đó xấu xấu, dần dần nghe gã nói chuyện ngọt ngào, có duyên . Hắn lại hay chiều chuộng mình . Rồi một giây phút bất chợt nào đó, cô gái nhận ra ánh mắt chàng trai nồng nàn, hoặc tình cờ phát hiện ra đôi môi anh ta rất có duyên . Hay là đôi vai rộng hiên ngang, bờ lưng vữgn chãi cho cô ta có thể nép vào tìm sự che chở, hoặc là một cử chỉ hào hiệp khiến cô gái cảm kích đem lòng nể phục . Thế là cái vẻ xấu trai ban đầu vụt biến mất như con quái vật biến hình thành chàng hoàng tử tuấn tú khôi ngô trong truyện cổ Grim của Đức vậy.

    Vinh đưa Quế Phương đến một tiệm trà . Lúc này, người ta đưa nhau bắt chước Hồng Kông, Trung Quốc, mở ra một thứ tiệm gọi là tiệm trà . Gọi là trà con có cái tên, chư" thật ra ba cái thức uống tùm lum ấy, có thứ nào có chút trà nào đâu . Nhưng dân uống cũng tỏ ra ta đây là dân sành điệu uống trà, đọc tên thức uống dán ở trước quầy rồi gọi đại một cái tên trà cho oai, sau đó ngồi chờ ly trà đem đến như chờ kết quả xổ số . Buồn cười thật đó.

    Vinh gọi đại món trà có tên dài nhằng, gọi xong quên tên luôn . Một lúc sau, họ bưng đến hai chiếc ly giấy, hai chiếc ô"ng hút to . Kề môi vào hút một cái, hút phải mấy viên gì đó tròn tròn ngọt ngọt, dẻo dẻo như là bột khoai, cũng ngon . Nhìn Quế Phương, Vinh hỏi :

    - Thấy ngon không Quế Phương ?

    Quế Phương gật đầu . Vinh âu yếm :

    - Uống xong ly này, gọi cho Phương một thứ nữa nha ?

    Quế Phương ngậm ngụm nước, lắc đầu nguầy nguậy . Vinh nhìn Quế Phương chiều chuộng :

    - Sao vậy ?

    - Thôi, uống một ly no rồi.

    - Quế Phương phải tập ăn uống nhiều vào một chút cho có sức khỏe . Thấy Quế Phương ốm nhom, anh lo lắm.

    - Lo cho Phương làm gì ?

    - Vậy mà anh cứ cảm thấy lo . Không biết mình lo lắng như vậy, người ta có cảm động không nữa ?

    Quế Phương liếc Vinh, chu môi :

    - Ai cần lo mà cảm động với không cảm động ?

    - Anh biết rồi . Người ta đã bỏ quê hương này, nên người ta cần gì tình thân nơi đây nữa chứ ?

    - Ông nói ai bỏ quê hương chứ ? Ông nói ai không cần tình thân ở đây ? Ông nói tôi đó hả ? Ông lầm to rồi.

    - Nhìn thái độ của Phương là anh biết ngay thôi . Anh đâu có đủ sức giữ Quế Phương ở lại chứ.

    - Sao ông nói kỳ vậy ? Ông cần gì giữ tôi ở lại đây ?

    - Thì mình là láng giềng với nhau từ nhỏ . Quế Phương bỏ đi, tất nhiên anh phải cảm thấy mất mát . Sao anh không muốn Quế Phương đừng ra đi cho được ?

    - Láng giềng thì láng giềng, đâu phải láng giềng rồi ở cạnh nhà nhau suốt đời . Quế Phương ra nước ngoài, chắc chắn sẽ viết thư về cho mấy người mà.

    -...

    - Lâu lâu Quế Phương về thăm quê nhà, xin ở trọ nhà ông, ông cho không ?

    - Ở trọ nhà anh rồi có ai kiện cáo gì anh không ?

    Quế Phương biết Vinh ám chỉ Tùng . Cô ấm ức nói :

    - Họ đâu thèm kiện ông chi cho mệt.

    - Sao lạ vậy ? Bây giờ trọ nhà người ta, mai mốt đi nước ngoài trở về trọ nhà anh, họ giận anh cho xem.

    - Họ đâu là gì của Phương mà giận với hờn . Họ là thứ vô tâm, vô tình . Họ làm gì có tình cảm mà giận với không giận.

    - Biết người ta không tình cảm với mình, còn trách móc người ta làm gì ?

    - Nếu Phương không hết lòng vì họ, làm gì Phương phải tức chứ ?

    - Phương tức hay là Phương khổ ?

    - Làm gì phải gọi là khổ ?

    - Phương tức là vì Phương tự ái . Đúng không ? Tự ái vì Phương xinh đẹp dễ thương mà họ không thèm chú ý . Đúng không ?

    - Con người đó vô tình lắm . Phương nghĩ mình dại dột khi chưa chi đã hết lòng với họ.

    - Phương cứ nghĩ đó là một cách trả ơn người ta đi . Đâu phải Phương hết lòng vì người ta rồi Phương buộc họ phải yêu lại mình đâu . Yêu là phải hợp nhau, hợp nhãn, hợp tính, hợp tình, hợp lý, hợp pháp, hợp...

    - Thôi nha . Chẳng ai thèm cười đâu . Không biết người ta đang tự ái hay sao vậy ?

    - Anh hỏi thật Phương nha . Phương có tình cảm gì đối với Tùng ?

    - Yêu và tự ái . Tự ái và yêu.

    Câu thú nhận của Quế Phương làm trái tim Vinh như bị ai đó bóp cho tan nát . Đã đoán trước được người ta nói như vậy rồi, ai bảo còn hỏi . Hỏi làm gì để khi nghe người ta thú nhận có yêu kẻ khác, mình lại tan nát cõi lòng . Vinh ơi ! Coi chừng mi đang trở thành tấm ván cho kẻ chìm tàu bám đỡ đó . Lượng sức đi là vừa, Vinh ơi !

    Vinh nhìn Phương.

    - Ai biết được . Chỉ biết mình yêu vì yêu thôi . Chưa bao giờ Phương tự hỏi như vậy cả.

    Vinh nghe tim như hụt mấy nhịp vì lo lắng . Đúng là Quế Phương yêu Tùng thật, yêu đơn phương . Vinh nghe mất đi mấy phần trăm hy vọng . Khi Quế Phương dám nói với Vinh là Quế Phương yêu Tùng, đồng nghĩa với Quế Phương chưa hề để ý đến tình cảm của Vinh . Vinh biết Quế Phương yêu Tùng vì Tùng đẹp trai, chứ so ra giữa Vinh với Tùng đâu có hơn tài nhau bao nhiêu . Ông trời cũng keo kiệt với Vinh thật . Châu thì giống mẹ như đúc, xinh đẹp từ mặt mày đến vóc dáng . Vinh thì lại giống ba : Cao kều, tấm lưng dài, ốm nhom, duy chỉ có đôi mắt to, sáng, đôi môi gợi cảm, chiếc mũi cao tạo nên một gương mặt đẹp khiến người ta ưa nhìn . Nếu Vinh có thêm tướng tá oai phong như Tùng, chắc chắn là Quế Phương yêu Vinh từ khuya, còn đâu tới phiên Tùng mà làm cho Vinh phải khổ sở như thế này chứ.

    Vinh chợt lóe lên một ý nhgĩ :

    "Tại sao ba cũng xấu trai như Vinh mà mẹ lại yêu ba, trong lúc mẹ đẹp như tiên nga ? Ái cha ! Có phải đúng là đẹp trai chẳng bằng nói dai không nhỉ ? Phải chiều chuộng, chiều chuộng Quế Phương hơn nữa đi Vinh ơi ."

    Vinh nghĩ xong, vui vẻ hẳn lên . Hắn dịu dàng bảo Quế Phương :

    - Quế Phương uống trà thêm đi . Để anh đưa Quế Phương đi ăn, rồi hai đứa mình chở nhau lang thang tới tối hãy về nhà nha ?

    Quế Phương gật đầu . Bên Vinh, cũng dễ chịu lắm . Cái gã con trái láng giềng này cũng lạ thật . Sao lúc trước ở gần một bên mà hắn chẳng tỏ vẻ gì săn sóc, chiều chuộng Quế Phương, để bây giờ Quế Phương sắp phải đi xa, hắn lại trách móc Quế Phương không cần tình thân của hắn, hắn lại tỏ ra ân cần với Quế Phương như vậy ?

    Vinh có tình cảm đặc biệt gì dành cho Quế Phương không ? Nếu ko, sao Vinh lại ân cần săn sóc Quế Phương như vậy chứ ? Tự dưng trái tim Quế Phương nghe xôn xao, xôn xao chờ đợi một câu thổ lộ tình cảm của Vinh, anh chàng láng giềng cao như cây tre miễu này . Xem ra hắn cũng dễ thương lắm đó.

    Tự dưng Quế Phương nói :

    - Phương nhận thấy trên đời này đâu phải chỉ có một người để cho mình thích.

    -...

    - Còn mấy người tốt với mình hơn họ.

    Vinh vô tình la lên :

    - Còn mấy người nữa tốt với Quế Phương vậy hả ? Mấy gã con trai làm chung trong xưởng may phải không ?

    Quế Phương chu môi, phụng phịu:

    - Anh Vinh làm gì mà dữ vậy ? Quế Phương nói mấy người là do Quế Phương quen miệng chứ bộ ?

    Vinh chợt nhớ lại . Hắn dịu giọng :

    - Quế Phương nói mấy người là mấy người ?

    - Một người.

    - Ai ?

    - Thôi, Phương không nói đâu.

    - Không nói, sao anh biết ?

    - Anh Vinh cần gì biết ?

    - Sao vậy ?

    - Đâu có liên quan tới anh Vinh mà hỏi.

    Trời ạ ! Yêu Quế Phương sao Vinh khổ thế này ? Vừa mừng đó, đã lo đó . Vừa lo đó, lại mừng đó, rồi lại lo lắng đó, chẳng biết Quế Phương còn làm cho Vinh hy vọng rồi lo lắng, lo lắng rồi hy vọng bao nhiêu lần nữa mới được chính thức nghe chiếc miệng xinh xắn kia thỏ thẻ bên tai ba tiếng : "Em yêu Vinh" đây ?

    Hình như cô sắp đi đâu, phải không Quế Phương ?

    Nghe tiếng Tùng, Quế Phương quay lại, mắt Quế Phương long lanh :

    - Dạ, Phương đi dự sinh nhật.

    - Bạn cô ?

    - Không . Em của nó.

    - Em của bạn cô, sao lại mời cô ?

    - Phương không biết . Chắc là tại nó thích mời.

    Quế Phương nói xong, rụt rè hỏi :

    - Anh Tùng có rảnh tối nay không ?

    Tùng nhủ thầm :

    "Rõ ngu ! Tự dưng hỏi cổ đi đâu . Sắp mè nheo mình đây ."

    - Chi vậy ?

    - Có thể đưa Phương đi giùm không ? Về khuya một mình, Phương sợ lắm.

    Tùng nói thật :

    - Chắc là không được . Tối nay, tôi cũng bận công việc rồi . Để tôi nhờ Vinh đưa rước cô . Chịu không ?

    Quế Phương giận dỗi :

    - Thôi đi . Mặc em . Nhờ anh Tùng là cầu may thôi, chứ em biết trước không được rồi.

    - Không phải . Tôi nói bận là bận thật, có thằng bạn sắp du học nước ngoài, nó mời tối nay đến dự liên hoan . Bạn thân nên đâu có thể từ chối được.

    - Phương có nói gì đâu . Nhưng đừng có nhờ anh Vinh.

    - Sao vậy ? Nhờ Vinh, chắc hắn đi ngay . Tôi thấy Vinh lúc nào cũng hết lòng với Quế Phương mà.

    - Làm gì anh Vinh phải hết lòng với Phương chứ ?

    - Nói vậy mà cô Phương không chịu hiểu . Cô dửng dưng với Vinh, hắn buồn đó.

    - Buồn vui mặc ổng, liên can gì tới Phương.

    - Chuyện liên can hay không liên can, tôi làm sao biết được . Nhiều người ngoài mặt nói ghét nhau, nhưng trong lòng có tình ý với nhau, lâu ngày chày tháng cũng bộc lộ ra.

    - Anh Tùng muốn ám chỉ ai vậy ?

    Tùng cười cười :

    - Cô không thích ai thì chính là người ấy.

    - Ông Vinh hả ? Hổng dám đâu . Làm sao Quế Phương hợp với ổng cho được . Quế Phương luôn cảm thấy không hợp là không hợp.

    - Cô tìm đâu ra một gã con trai dễ thương bằng thằng Vinh chứ ? Lúc nào Vinh cũng ân cần chiều chuộng cô . Chẳng lẽ cô thích một người lúc nào cũng lạnh nhạt, trốn tránh cô sao ? Ngưo8`i ta bảo phái nữ nên lấy người yêu mình, chứ đừng lấy người mình yêu . Cô không nghe câu đó sao ?

    - Dù ông Vinh có chiều Phương thật, nhưng Phương chỉ xem ổng như một người bạn thôi . Không có tình cảm gì sâu đậm hơn tình bạn, sao có thể thương với không thương mà anh Tùng ví von dài dòng quá vậy ?

    - Tôi thấy ai xứng hợp thì vun vào cho họ . Nhiều khi cô do quá quen với Vinh nên cô không để ý đến những ưu điểm của hắn . Vì thế nên tôi nhắc nhở giùm cô vậy thôi . Biết đâu nhờ nơi tôi, cô để ý Vinh rồi thấy hắn đáng yêu thì sao ?

    - Cho Phương cám ơn ý tốt của anh Tùng nha, nhưng Phương...

    Quế Phương ấm ức nói . Không hiểu tại sao cứ đối diện với Tùng là tình cảm trong Phương lại bừng dậy như sóng cồn, trái tim Phương lại nhoi nhói vì xúc động thế này . Phương xác định rồi . Quế Phương thât. sự yêu mỗi mình Tùng . Tùng càng xa cách, càng tỏ vẻ lạnh nah.t với Phương, Phương càng yêu Tùng, càng mơ tưởng Tùng, càng khát khao được Tùng nói với Phương lời yêu, dù chỉ nóib ằng ánh mắt nồng ngàn hoặc là những cử chỉ săn sóc nho nhỏ cũng đủ làm trái tim Quế Phương xúc động, xúc động đến choáng ngợp cả người . Vậy mà Tùng cố tình tránh Quế Phương.

    Mỗi lần Quế Phương nhờ chuyện gì, Tùng đều tìm cách đưa đẩy cho Vinh . Tùng muống gán ghép Quế Phương vào với Vinh . Mấy lần đi chung, Vinh ân cần nên Quế Phương hơi xiêu lòng . Thực ra, Quế Phương không cảm thấy mình có được tình cảm gì có thể gọi là rung động tận con tim khi nghĩ đến Vinh thì làm sao yêu được chứ ?

    Với Tùng thì ngược lại . Quế Phương nghe khao khát được ở gần bên Tùng, được nhìn thấy Tùng, được nghe Tùng nói . Với Tùng, là cả một trời cho Quế Phương mơ mơ ước ước . Vậy mà thực tế phũ phàng chi lạ . Tùng chẳng hề quan tâm đến Quế Phương . Thực ra, Tùng quan tâm tới ai ? Với Châu, Tùng có thân thiện đấy . Nhưng chưa thấy biểi hiện gì Tùng với Châu yêu nhau . Vinh cũng xác nhận chuyện này . Vinh bảo vì Tùng không có em gái, thương Châu như em gái nên chiều chuộng, vì Châu là một con nhóc vô tư, nghịch ngợm, phá phách đến dễ thương vậy thôi . Tình cảm là quyền tự do của mỗi người . Ngưo8`i ta muốn thương ai thì thương, thích ai thì thích, đâu có ai bắt buộc được ai chơi thân với người này, không thân với người kia . Cho nên chuyện Tùng thân với Út Châu là quyền tự do cá nhân của Tùng.

    Tùng đưa tay nhìn đồng hồ rồi nói :

    - Chết rồi ! Ngưo8`i ta mời sáu giờ mà bây giờ đã năm giờ bốn mươi lăm rồi . Đến trễ, sinh ra bất lịch sự . Cô Phương đi bằng phương tiện gì ?

    Quế Phương có vẻ buồn :

    - Đi xích lô.

    - Ái cha ! Cũng kẹt quá nhỉ ?

    Tùng cảm thấy mình hơi kỳ kỳ . Nếu không chở Quế Phương một đoạn đường, đâm ra mình quá ích kỷ . Có thể cho Quế Phương quá giang lượt đi, còn lượt về thì cổ tự lo liệu lây . Lúc đó, chắc chắn là mình còn bị mấy thằng bạn lôi kéo đủ chuyện rồi, làm sao rước cổ được, bởi đâu có lý do chính đáng gì để rứt đám bạn ra mà rước Quế Phương . Quế Phương đâu phải em ruột hoặc là người yêu của Tùng . Nếu Quế Phương là em ruột hoặc là người yêu của Tùng thì dễ rồi :

    - Hay là cô đi chung với tôi lượt đi . Tôi đưa cô đến tận nơi, lúc về cô tự túc . Được không ? Nếu cô cần, tôi bảo thằng Vinh đến đón cô về ?

    Quế Phương mừng cuống cả người . Lần đầu tiên Tùng đề nghị cho cô đi chung . Ôi ! Tình cảm khó đoán trước được lắm . Hãy hy vọng đi Quế Phương . Tùng cho mi đi chung lần này, sẽ có lần sau và còn những lần kế tiếp nữa.

    Quế Phương phấn khởi nói :

    - Dạ, em chuẩn bị đi liền.

    Không nghe cô nhắc gì đến Vinh.

    Quế Phương trở về phòng thay đổi y phục . Một luc'' sau cô xuất hiện với gói quà trên tay . Quả là cô đẹp thật . Thoạt nhìn, nét sắc sảo đập ngay vào mắt Tùng . Nhưng không hiểu sao nhìn Quế Phương, Tùng chỉ thấy cô đẹp thôi, chẳng thấy nét quyến rũ đáng yêu nào khả dĩ khiến cho Tùng cảm thấy có nhu cầu che chở, lo lắng, săn sóc hoặc chiều chuộng cô chút nào cả . Với Tùng, Quế Phương giống như một cô ma nơ canh trong tiệm quần áo vậy . Chắc là trái tim anh đã dành hết cho một cô nhóc bướng bướng, nghịch nghịch, phá phá kia rồi . Với cô bé ấy, anh muốn dang tay ghì vào lòng cho thỏa mãn khát khao, muốn quấn chặt lấy bờ môi mọng xinh xắn kia cho bõ ghét . Trời ạ ! Ngưo8`i ta đánh giá chung cả bọn đàn ông đều tham lam, có một muốn mười . Vậy mà anh có thấy mình tham lam chút nào đâu . Quế Phương cũng xinh đẹp, cũng trong tầm tay của anh, nhưng anh đã lỡ yêu nhóc Châu rồi, nên chẳng thể yêu ai nữa, chứ chẳng phải là một mình Quế Phương . Vậy mà nhóc Châu đâu có biết . Lúc nào với anh, nhóc Châu cũng nói : Hổng dám tôi thương ông đâu . Vậy là sao ? Nhóc Châu có thương anh không, ai mà biết được.

    Từ chiều hôm qua đến giờ, Tùng không gặp Châu . Chẳng biết cô nhỏ đi đâu cả buổi trưa cũng không thấy ra ngồi dưới giàn hoa trước cửa ? Hỏi thì ngại nên Tùng chẳng dám hỏi ba mẹ của Châu . Hỏi Vinh, Vinh bảo Châu đi học rồi đến nhà bạnd dể làm gì đó, hắn không biết . Thường thì mấy gã anh trai đâu có gã nào quan tâm đến em gái . Mấy gã chỉ dành thời gian để quan tâm đến cô nàng mình đang theo đuổi, hoặc quan tâm đến người yêu của hắn, còn em gái chỉ là một cụ nợ gây khó khăn phiền phức thêm thôi . Nếu có cả một lũ em gái thì càng khổ hơn nữa.

    Tùng đem xe ra cổng, nhìn vào nhà Châu, không thấy bóng dáng cô nhỏ đâu, chỉ thấy Vinh . Thấy Quế Phương ôm quà theo sau Tùng, Vinh tròn mắt nhìn Tùng :

    - Hai người đi đâu vậy ?

    - Tao đi công chuyện, sẵn cho Quế Phương quá giang đến tiệc sinh nhật ở nhà bạn của cổ . Nè, Quế Phương ! Mấy giờ cô về ? Vinh sẽ đến rước ?

    - Thôi, em không làm phiền anh Vinh đâu . Để em nhờ bạn đưa về, bạn chung công ty đông lắm.

    Vinh nói :

    - Anh đến rước Quế Phương được mà, cần gì làm phiền người ta ?

    - Thôi, mất công phiền anh.

    Rồi cô bảo Tùng :

    - Đi đi anh Tùng . Đừng có làm phiền anh Vinh mà.

    - Tùy ý cô đó nha.

    Tùng nói, rồi cho xe chạy đi . Vinh gọi với theo :

    - Châu Chấu cũng đi dự sinh nhật lúc bảy giờ đấy . Mày có đưa rước nó không Tùng ?

    Tùng dừng lại tức thì . Anh hỏi :

    - Hả ? Sao lúc trưa không bảo tao ?

    - Nó mới nói là sửa soạn đi ngay.

    - Châu đâu rồi ?

    Vinh nói, giọng hơi buồn:

    - Còn trong nhà, đang thoa son đánh phấn . Thôi, mày chở Quế Phương đi trước đi . Nó có xe mà.

    Tùng nói :

    - Tao phải chờ Châu mới được.

    Vinh nhìn Tùng đầy ý nghĩa :

    - Tao nghĩ không nên . Đi đi.

    Có nghĩa là Tùng không chở Châu thì không nên để cho Châu thấy Tùng đèo Quế Phương sau lưng, như vậy sẽ gây răc'' rối thêm . Nhưng Tùng đâu có ý gì với Quế Phương, anh bảo :

    - Cứ gọi Châu dùm tao đi . Tao có chuyện muốn nói với Châu.

    Vinh nói :

    - Là do mày . Đừng trách tao nhá.

    - Ừ . Có gì đâu . Châu hiểu tao mà.

    Quế Phương hỏi :

    - Hai người nói gì ? Em không hiểu.

    - Cô hiểu làm gì cho mệt.

    Tùng nói . Cầu trời cho Quế Phương đổi ý đi xích lô . Cũng xui xẻo thật . Tự dưng Quế Phương với Châu cùng đi dự sinh nhật một lúc . Phải chi Châu nói trước với anh, anh chở Châu đi, rước Châu về . Châu xinh như vậy, ra đường gặp bạn bè, chúng có nước ganh tỵ với Tùng điên luôn.

    Châu ra tới . Nhìn Tùng, nhìn Quế Phương, Châu hỏi :

    - Gọi tôi chi vậy ?

    - Châu đi dự sinh nhật của bạn, sao không nói cho anh hay ?

    Mắt Châu như có lửa :

    - Nói với ông, làm sao ông còn có cơ hội chứ ?

    - Anh cho Quế Phương quá giang thôi mà Châu.

    Quế Phương leo lên yên xe, vịn eo Tùng, đầu ngả vào lưng anh, nhìn Châu với ánh mắt khiêu khích :

    - Châu đi dự sinh nhật ở đâu ? Đi chung với tụi này cho vui.

    Chữ "tụi này" như khiêu khích Châu, khiến cô nhóc nổi giận :

    - Sao ông không đi đi ?

    - Anh định bảo Châu chờ anh chở cô Phương đến nhà bạn cổ rồi anh quay về đón Châu . Được không ?

    Châu ấm ức :

    - Cần gì phải cực khổ vậy ? Tôi có xe mà . Hai người đi đi.

    Châu nói xong, quay một nước vào nhà . Tùng gọi lớn :

    - Châu ! Châu ! Nghe anh nói nè...

    Nhưng Châu đã giận lẫy, không thèm quay lại . Châu có tính "ớt hạt tiêu" mà . Cay lắm !

    Vinh nói :

    - Đáng đời chưa ? Ai bảo cãi lời tao.

    - Thì cũng tại mày bảo Châu đi dự sinh nhật bạn.

    - Chưa giải quyết chuyện này đã muốn làm chuyện khác . Ở đời, những kẻ tham lam thường chuốc khổ vào thân.

    Tùng nhăn mặt :

    - Hai anh em đều như nhau . Đã bảo không phải mà . Chỉ là tiện đường thôi . Tham lam cái gì mà tham lam.

    Quế Phương vẫn ngồi sát vào lưng Tùng . Giây phút này đâu phải dễ có, phải tận hưởng cho bõ những ngày mơ ước được ngồi kề cận bên Tùng . Mặc ai nói gì thì nói, Quế Phương đâu cần biết ai giận ai . Điều quan trọng là Tùng đang chở Quế Phương, dù là anh chỉ hứa cho cô quá giang thôi.

    Vinh bảo :

    - Thôi, mày đưa Phương đi kẻo trễ . Nếu Phương có cần anh đón thì gọi điện cho anh, anh đến ngay . Nếu thằng Tùng ghé đón Phương thì khỏi gọi cho anh.

    - Dạ.

    Tùng hỏi :

    - Cô đi dự sinh nhật ở đâu ?

    Quế Phương nói địa chỉ . Tùng ngạc nhiên :

    - Ủa ? Sao trùng hợp vậy ? Tôi cũng được mời đến đó mà.

    Quế Phương reo lên :

    - A ! Hay quá ! Vậy là anh Tùng cho Phương quá giang luôn bận về được rô `i . Anh Tùng là bạn của anh Quang hay anh Thảo ?

    - Tôi là bạn của Quang.

    - Anh Quang là anh Hai của Kim Thoa, bạn em . Hôm nay là sinh nhật của Út Quên, em gái của nó.

    - Sao Quang bảo đến dự tiệc liên hoan tiễn nó đi du học nước ngoài hai năm ?

    - Em có biết đâu . Chắc vì lý do đó nên ba má Kim Thoa mới sẵn dịp tổ chức để mời nhiều người một chút.

    - Hai lý do trong một buổi tiệc . Họ tiết kiệm đó chứ.

    - Chỉ tiết kiệm được công sức thôi, chứ không tiết kiệm được tiền bạc . Vì như thế cũng phải bày tiệc gấp đôi.

    Tùng nói bâng quơ :

    - Không biết Châu đi dự sinh nhật ở đâu, để ghé rủ cổ về chung cho vui.

    Phương nói :

    - Em cũng không biết.

    Tùng nói thầm :

    "Cô mà biết cái gì . Lúc nãy, nếu cô biết tâm lý một chút, Châu đâu có giận tôi . Một chút lại phải chở cô về, Châu mà nhìn thấy là đại họa . Nói tiện đường cho quá giang, bây giờ thành ra đi chung về chung . Lấy gì thanh minh cho Châu hiểu đây ?"

    Thôi thì lỡ phóng lao, đành phải theo lao vậy . Châu có giận, đành giở chiêu năn nỉ chứ biết làm gì bây giờ ?

    Tùng chở Quế Phương thẳng đến nhà Quang . Khách khứa đến trước họ khá nhiều . Tùng dừng xe, dắt vào sân . Quế Phương theo sau, vẻ ẻo lả như e thẹn lắm . Họ giống một đôi, thật đẹp.

    Quang ra bắt tay Tùng . Kim Thoa cũng chạy ra mừng Quế Phương . Quang nhìn Quế Phương, bảo Tùng :

    - Mời Tùng và chị vào nhà.

    Tùng biết Quang hiểu lầm mình, bởi Quang gọi Quế Phương bằng từ "chị" có vẻ tôn trọng người yêu của bạn, nhưng biết nói sao cho Quang hiểu bây giờ . Danh chính ngộn thuận là anh đèo Quế Phương đến đây mà.

    Kim Thoa nắm tay Quế Phương :

    - A ! Thì ra Quế Phương là người yêu của anh Tùng . Vậy mà em đâu có biết . Ngẫu nhiên mà trùng hợp . Hay lắm.

    Quang không để cho Tùng thanh minh câu nào . Hắn kéo Tùng đi, bảo Quế Phương và Kim Thoa :

    - Tôi bắt cóc anh Tùng chút xíu nha chị ? Thoa à ! Mi tiếp giùm bạn gái anh Tùng nha . Hai người quen với nhau sao ?

    - Là Quế Phương, bạn làm chung công ty với em . Quế Phương có biết anh đấy.

    Quế Phương choáng ngợp trong niềm sung sướng . Vì Tùng chẳng phản đối câu nào, nên Quế Phương hiểu lầm anh . Cô nói :

    - Mấy lần anh Quang đến xưởng đón Kim Thoa, Thoa có chỉ anh Quang cho Phương biết.

    - Thảo nào tôi chưa hân hạnh được làm quen với chị . Cũng trùng hợp thật . Chị vừa quen Kim Thoa, Tùng lại là bạn của tôi nên mình là bạn bè cả . Anh Tùng có dịp thoải mái bên bạn cũ mà khỏi ghé mắt trông chừng chị.

    Tùng la Quang :

    - Thôi đi Quang ơi . Mặc cổ đi . Cổ là bạn của em gái mày, lo chi cho mệt.

    - Ừ . Tao đâu có lo, chỉ sợ mày vui chơi với bạn bè không được thoải mái vì nơm nớp lo cho cổ ngồi chờ mày thôi . Vậy là mừng rồi.

    - Không phải như vậy đâu . Cổ là...

    Quang kéo tay Tùng . Tùng chưa kịp nói hết câu đã bị ba, bốn bạn cũ vậy lại áp tải anh đi . Thế là Tùng ôm nỗi oan Thị Kính với anh em nhà này rồi . Mà dù có nói tới nói lui cũng chẳng ai thèm tin.

    Kim Thoa cũng kéo tay Quế Phương vào chỗ bạn bè chung sở làm . Gia đình này hei^''u khách nên tiệc sinh nhật, tiệc đưa tiễn, từ cha mẹ đến con cái, ai cũng mời bạn bè của mình đến chung vui . Họ chia nhau ra ba nhóm : một nhóm bạn của Quang thì cụng ly côm cốp, cười nói rôm rả để họp mặt bạn bè cũ . Một nhóm bạn bè của Út Quyên thì có mấy cô mấy cậu còn đi học, nhí nhí cũng như út Quyên, đang hát bài "Birthday to you" rồi vỗ tay vui vẻ thật dễ thương . Nhóm còn lại ít ỏi, dạng... khẩu ăn theo gồm mấy người chung xưởng làm của Thoa, khoảng năm, sáu người với mấy ông bạn của ba Quang, vài bà bạn của má Quang, gom lại cũng khoảng năm, sáu người . Họ có tinh thần dự tiệc sinh nhật của Út Quyên nhiều hơn là đưa tiễn Quang lên đường ra nước ngoài du học . Quả là một bữa tiệc với ý nghĩa khá lộn xộn.

    Mọi người vừa ăn, vừa trò chuyện, vừa chú ý đến đám bạn nhỏ, bởi họ rất dễ thương . Vẻ vui tươi của họ khiến đám bạn Kim Thoa muốn nhập bọn . Thoa nói :

    - Hay là mình qua chơi chung với bạn Út Quyên cho vui, há ?

    Mọi người đồng ý . Kim Thoa sang chỗ Quyên nói nói gì đó, và họ kéo bàn ghế nhập lại, ngồi chung, hòa nhập vui vẻ . Thoa giới thiệu từng người với Út Quyên và bạn của cô nhóc . Đến lượt Quế Phương, Kim Thoa nói :

    - Đây là Quế Phương . Quế Phương là bạn gái của anh Tùng, bạn anh Quang mà cũng là bạn làm chung công ty của Kim Thoa.

    Quế Phương đã kịp nhìn thấy Châu . Ai cha ! Lại thêm một chuyện trùng hợp lạ kỳ . Châu là bạn của Út Quyên . Ba người Tùng, Quế Phương, Châu cùng đến một buổi tiệc mà chẳng ai biết ai đi đâu, giờ vỡ lẽ ra mới biết họ đều đếnd dây . Châu nhìn Quế Phương, Quế Phương nhìn Châu, chẳng ai nói gì cả . Châu vừa nghe chị Kim Thoa của Quyên giới thiệu Quế Phương là gì của Tùng rồi mà . Thì ra là vậy . Tùng chở Quế Phương đi dự tiệc . Họ hẹn trước với nhau . Hai người đều là bạn của gia đình này . Thì ra họ thân thiện với nhau trước khi Tùng mua nhà của Quế Phương mà Châu không biết . Họ quen nhau lâu lắm rồi, đủ hiểu họ là gì của nhau . Vậy tại sao Tùng còn làm bộ với Châu ? Tùng giả vờ như thế để làm gì chứ ? Tùng định đùa trên tình cảm của Châu chắc ? Hay Tùng định dụ dỗ Châu ? Bởi vì so với Tùng, Châu là trẻ con . Châu nhỏ hơn anh ta những sáu, bảy tuổi . Anh ta thì già dặn, còn Châu thì vừa ngây thơ vừa vô tư thiếu nghĩ, thiếu hiểu biết chuyện đời . Thảo nào Quế Phương có vẻ không thích Châu.

    Dù giận, Châu vẫn đưa mắt tìm kiếm Tùng . Khi rồi, anh ta đang vui vẻ trò chuyện cùng bạn bè . Châu nghe tức kinh khủng, giận kinh khủng và cũng hụt hẫng kinh khủng . Sao họ không biến mất đi cho Châu đỡ khổ chứ ? Bây giờ Châu mới thấy hình như mình khổ vì mất họ . Không lẽ Châu khóc ở đây nên cố kềm nước mắt . Vậy mà họ vẫn vô tư cười cười nói nói . Không . Châu sẽ không bao giờ khóc . Trước mặt Châu, Quế Phương đang dương dương tự đắc kia mà, bởi Quế Phương thừa biết Châu đang nghĩ gì . Từ lúc Châu giận bỏ vào nhà vì chuyện Tùng chở Quế Phương, Quế Phương đã hiểu Châu không xem Tùng như một người anh trai như Vinh nói rồi.

    Châu đột xuất ngoan hiền như búp bê, mặc ai cười đùa . Châu im như thóc, khiến mấy đứa bạn ngạc nhiên . Quyên kêu :

    - Ê, Châu ! Sao im lặng vậy ? Châu im lặng là mọi người mất vui đó . Bởi Châu là một cây hài mà.

    Châu hít mũi, nuốt giận :

    - Châu muốn nhường cho mấy bạn nói, kẻo mấy bạn bảo Châu giành hết phần của mọi người.

    - Nói đi Châu.

    - Kể chuyện nghe Châu.

    - Hát đi Châu.

    Các bạn nhao nhao đòi Châu hát . Hai ba người chạy đến bên Châu, lay vai, lay tay làm cho bên phía Quang chú ý . Quang khều vai Tùng :

    - Ê Tùng ! Bạn nhóc Quyên có một cô bé xinh như mộng . Sao bị mấy cô nhóc kia hành dữ vậy chẳng biết ? Mày có qua cứu mỹ nhân thì qua, không thì để tao . Đừng nói sao tao không nhường bạn bè à nha.

    - Mình thuộc hàng anh cả của chúng, trêu chọc chúng làm gì ?

    - Thì cứ quay lại nhìn chút đi, có mất miếng gì đâu mà sợ chứ ?

    Thật ra, Tùng không mấy chú ý đến đám bạn Út Quyên, bởi mục đích anh đến đây theo lời mời của Quang là đưa tiễn hắn đi nước ngoài du học mà.

    Tùng quay mặt lại . Anh tá hỏa vì nhìn thấy Châu . Tùng còn đang sửng sốt, Quang nói :

    - Xinh nhất bọn đó chứ ?

    -...

    - Sao im lặng vậy ? Đúng là mày có người yêu xinh như Quế Phương nên đâu cần nhìn mấy cô khác chi nữa phải không ?

    - Ai bảo với mày Quế Phương là người yêu của tao ? Tao tiện đường cho Quế Phương quá giang đến đây thôi . Cổ trọ trong nhà tao chờ bảo lãnh đi nước ngoài.

    - Thật hả ?

    - Sao lại không thật ?

    - Vậy mà lúc nãy không nói, làm tao ngỡ...

    - Nói bậy, người yêu của tao hiểu lầm thì chết.

    - Ngưo8`i yêu của mày ở đây đâu mà sợ hiểu lầm . Khéo lo.

    -...

    Trời ạ ! Biết nói sao cho Quang hiểu đây ? Chẳng lẽ bảo Châu là người yêu của Tùng ? Châu là người yêu của Tùng, sao đi chung một tiệc mà không biết, lại kẻ trước người sau và Tùng còn đèo theo Quế Phương, lại không hay người yêu mình đang có mặt ở đây, phải chờ Quang tình cờ chỉ mới phát hiện ra ? Lý lẽ như vậy, ai tin được chứ ? Thôi thì đành im lặng . Im lặng nhưng ruột nóng như có lửa . Tên Quang bị rượu làm cho hứng chí đã bưng ly sang bàn của Châu, đòi mời Châu uống và Châu đã chịu nhấp môi ly rượu của hắn . Đúng là hắn đã bị Châu cuốn hút như cây kim bị hút vào thỏi nam châm . Hắn cứ đứng kề bên Châu . Nguy thật đấy !

    Châu bất chợt nhìn sang . Thấy Tùng Châu nhìn đi nơi khác . Tùng biết vậy là đã xảy ra "chiến tranh lạnh" giữa Châu với anh . Dù thế nào đi nữa cũng phải để về nhà rồi hãy đóng của dạy nhau.

    Quang đã chịu quay trở lại . Hắn nói :

    - Cô bé xinh chưa từng thấy . Nhấp môi một chút, mình uống đã thấy say...

    -...

    - Trong khi uống từ đầu đến giờ không say...

    -...

    - Con bé còn bảo tao đưa về đấy.

    - Hả ?

    - Sao mày kỳ vậy ?

    - Có gì đâu.

    - Tao thấy hình như mắt mày có lửa.


    - Châu ơi ! Chờ anh đi với.

    Liên tiếp mấy ngày, Châu tránh mặt Tùng . Còn Quế Phương thì ngược lại . Từ hôm đi dự sinh nhật về, Quế Phương tự xem mình là người yêu của Tùng . Cô ra tay săn sóc anh . Trời ạ !

    Tùng canh me ngay giờ đi học của Châu . Mấy ngày nay, mắc lo chuyện Châu giận hờn, Tùng bỏ bê công việc không thèm quan tâm tới . Hại thật . Vì thế, phải cấp tốc làm hòa cho được với Châu để cân bằng trạng thái tinh thần . Châu hết giận, Tùng mới yên tâm làm việc . Mấy hôm nay, Tùng bỏ bê công việc cho tay kế toán trưởng . Không biết hắn nhập xuất ra sao ? Mặc, ba ngày không đến nỗi phá sản đâu mà sợ.

    Châu dẫn xe ra cổng, chạy thẳng . Tùng lấy xe, cấp tốc chạy theo . Giờ này, Quế Phương còn làm việc trong xưởNg may . Nếu Quế Phương ở nhà, cô ta làm kỳ đà cản mũi cho Châu giận Tùng không biết đến bao giờ mới hết giận . Châu đúng là một cô bé ngốc nghếch . Châu không hiểu làm


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group