Nụ Hồng Mới Nở - Lâm Thanh Thanh (5/5 chương)

  • teresa

    khoảng 2 10 năm trước
  • Châu không hiểu làm đàn ông con trai nói yêu một người là tốt lắm rồi, cần gì phải tuyệt đối không bao giờ nhìn ngắm cô gái khác hoặc cho cô ta quá giang một đoạn đường, dù là vô tình hay cố ý . Chuyện tầm phào như vậy mè Châu cũng bày đặt giận hờn, bày đặt trả đũa bằng cách bảo Quang đưa về để trêu tức anh, khiến cho cái tên Quang cứ đeo theo Tùng bảo anh xấu bụng, vì Châu ở cạnh nhà mà Tùng còn giấu hắn, rồi còn năn nỉ Tùng làm mai Châu cho hắn, hắn sẽ để dành đi du học về cưới ngay . Chuyện này thì khổ cho Tùng rồi . Nếu Tùng từ chối Quang, Quang cũng còn có cách làm thân với Châu mà . Bởi Út Quyên là bạn của Châu, và Quang cũng đã đưa Châu về tận nhà rồi còn gì . Cũng may cho Tùng là chỉ còn một tuần nữa là hă"n lên đường đi Úc du học rồi, đâu còn cơ hội cho hắn nữa.

    - Châu ! Chờ anh đi với.

    Châu vẫn làm thinh . Châu nghĩ giữa Châu với anh ta đâu còn gì để nói nữa . Anh ta đã đùa trên tình cảm của Châu một cách tàn nhẫn . Châu ngây thơ nên yêu ai là yêu bằng cả trái tim, yêu bằng cả tấm lòng . Vậy mà anh ta nỡ đem Châu ra làm trò đùa . Anh ta đã có Quế Phương, còn khéo giả vờ . Cả Quế Phương nữa, gieo cho anh Vinh hy vọng . Họ ác như nhau . Hai anh em của Châu đều thất bại dưới tay họ.

    Châu tăng tốc độ xe, Tùng cũng cố chạy nhanh để theo Châu cho kịp . Chẳng may, trời sắp mưa . Mây đen vần vũ cả một góc trời, gió thổi ngược lại . Vậy mà Châu vẫn không chịu giảm tốc độ, rõ biết Châu giận và cố tình tránh mặt anh.

    Mưa trút mấy hạt lưa thưa trên mặt đường rồi mưa dày đặc dần, sau đó mưa đan thành một màn dầy làm ướt cả áo Tùng . Châu đã chịu tấp vào một hàng hiên phố . Chắc là Châu quên đem theo áo mưa . Tùng tấp theo Châu . Anh chạy vào đứng kế bên Châu, vuốt nước mưa báo trên mặt, sau đó móc chiếc khăn tay ra đưa cho Châu :

    - Châu lau đi . Ướt hết cả áo rồi kìa.

    Châu nói :

    - Mặc tôi . Ông lo cho ông đi.

    - Sao kỳ vậy Châu ? Mấy ngày nay, Châu luôn tránh anh . Chẳng lẽ vì chuyện anh cho Quế Phương quá giang mà Châu giận anh sao ?

    - Ông cho Quế Phương quá giang đi đâu là quyền của ông, liên can gì đến tôi mà giận ?

    Lạnh lùng như màn mưa đang rơi rơi ngoài kia . Khó năn nỉ thật.

    - Châu cho anh giải thích từ đầu tới đuôi được không ? Châu chỉ thấy anh chở Quế Phương thôi, chứ Châu đâu hiểu được sự tình như thế nào đâu mà giận anh . Cũng tại Châu . Nếu Châu cho anh đưa Châu đi, rước Châu về, sao Quế Phương có thể làm cái rờ mọt bận về được ? Vậy mà cũng giận . Anh đâu có ý gì với cổ.

    - Chuyện đó chẳng liên quan gì tới tôi . Có nghĩa là ông với tôi như hai đường thẳng song song, cần gì phải gặp nhau, cần gì tôi phải để ý hoặc hiểu chuyện của ông . Ông đi theo tôi làm gì chứ ?

    - Châu ! Đừng có lạnh lùng với anh như vậy mà . Anh thề với Châu là anh không nghĩ gì tới Quế Phương cả . Hôm đó, cổ quá giang xe, anh cũng biết cổ đi dự tiệc ở nhà Quang, vì anh là bạn của Quang . Hôm đó, Quang mời anh dự tiệc tiễn nó đi du học . Còn sinh nhật của Út Quyên, anh đâu có hay . Ai ngờ Quế Phương là bạn của Kim Thoa, cũng được họ mời đến . Vỡ lẽ ra, chẳng lẽ anh bỏ Quế Phương dọc đường sao coi được, Châu ?

    Châu ấm ức nói :

    - Còn một điều ông chưa nói là không ngờ tôi lại có mặt trong buổi tiệc đó . Nhưng chẳng hề gì . Tôi với ông chấm dứt quan hệ từ buổi tiệc đó rồi...

    - Lý do ? Châu nói rõ hơn đi ?

    - Một là tôi chẳng là gì của ông, hai là ông không cần phải đùa dai như vậy nữa . Tôi tuy nhỏ tuổi hơn ông, nhưng không phải là trẻ con . Xin đừng xem tôi là trẻ con nha.

    Châu tức quá . Nếu Châu cứ nói tới nói lui với anh ta, Châu cứ đứng gần anh ta, nhìn anh ta, cảm thấy đau khổ vì đột nhiên anh ta không phải là của Châu nữa, chắc Châu sẽ khóc mất . Nhưng khóc như vậy thì nhục lắm . Châu này không thể khóc vì mình thất bại, sẽ không bao giờ khóc.

    Châu chớp nhanh đôi mi, cố nén khóc . Vậy mà anh ta cứ tìm lời ngọt ngào để năn nỉ Châu . Ngoài trời, mưa như vô tận . Mưa lạnh, hàng hiên có chút xíu, không đủ chỗ cho hai người, nếu họ cứ đứng xa nhau . Vậy mà Châu không thể xích vào gần anh ta để tìm hơi ấm . Anh ta hình như hiểu những ý nghĩ của Châu, anh ta nói :

    - Xích lại gần anh kẻo mưa ướt áo, Châu.

    - Không.

    - Ghét anh dữ vậy Châu . Anh thương có một mình Châu mà . Châu không tin anh hả ?

    Tùng đến gần Châu, cánh tay anh choàng qua vai Châu, kéo cô sát vào ngực anh để che mưa . Ôi ! Hơi ấm từ người anh tỏa ra bao phủ lấy Châu khiến đầu óc Châu bị mụ mị trong mấy mươi giây . Những hình ảnh Quế Phương ngồi sát vào lưng anh ta như thế này, và câu giới thiệu chắc nịch của Kim Thoa trong đêm sinh nhật Quyên về mối quan hệ của anh ta với Quế Phương bùng lên nhắc nhở Châu, khiến Châu chuồi mạnh ra khỏi cánh tay anh ta, la lên :

    - Đừng có đụng vào người tôi !

    Tùng khổ sở nói :

    - Châu ! Anh phải làm gì cho Châu hiểu đây ?

    - Không cần làm gì hết.

    Châu nói xong, đi ra mưa, đi như trời không có mưa vậy, mặc cho mưa trút xuống đầu, xuống vai, ướt như chuột lọt trong tức khắc . Châu vẫn xem như trời không có mưa, mở máy xe, chạy thẳng . Tất nhiên là Châu không đi học rồi.

    Tùng không còn làm gì hơn được là cũng chạy ra trời mưa như Châu . Tùng ướt ngoi ngóp cố đuổi theo Châu, vừa đi vừa năn nỉ Châu, nhưng Châu cứ lắc đầu, nói :

    - Không nghe . Không nghe.

    Còn Tùng thì cứ nói :

    - Châu ! Nghe anh đi.

    Tất nhiên là Châu không nghe rồi . Châu đúng là một cô bé bướng bỉnh nhất trần gian, và cố chấp nữa . Châu chẳng động lòng chút nào với những cố gắng của Tùng đã theo Châu năn nỉ cả một cơn mưa tầm tã đến lúc mưa còn rỉ rả mà Châu cũng không hề tỏ ra xúc động gì cả, báo hại cả anh lẫn Châu đều dầm nguyên trận mưa . Châu nói :

    - Làm gì ông theo tôi hoài vậy ?

    Trời ạ ! Một câu nói lạnh như mưa . Châu không có trái tim sao chứ ?

    Tùng năn nỉ :

    - Về đi Châu . Anh với Châu về nha ? Dầm mưa, Châu bệnh thì khổ.

    - Tôi đâu phải là bún thiu mà dầm chút mưa là bị bệnh . Ông sợ thì về đi, đừng có theo tôi nữa.

    - Châu ơi ! Ngang như cua làm gì ? Môi Châu tái tím, người Châu lạnh run rồi kìa . Đừng có làm anh hùng rơm, bệnh thì khổ.

    Châu oà khóc :

    - Bệnh cũng mặc người ta, ai cần ông lo.

    Tùng kêu lên, giọng cuống quít :

    - Châu ! Châu ! Nín đi nào . Anh nhận tất cả lỗi về phần anh . Chỉ cần Châu chịu nghe anh giải thích, chỉ cần Châu tin anh không có gì với Quế Phương thôi . Anh hứa từ nay về sau không chở Quế Phương nữa . Chịu không Châu ?

    Châu hít mũi :

    - Không chở Quế Phương, ông dại gì không chở người khác . Ai mà tin ông được ?

    Ló cái đuôi chuột ghen to tổ bố . Tùng nhìn Châu, cười cười, nheo mắt trêu Châu :

    - Không có ai ngoài Châu . Được không ?

    - Không tin.

    Châu quệt nước mắt, tức kinh khủng . Tự dưng khóc trước mặt họ . Châu mà phải rơi nước mắt trước mặt họ ư ? Còn gì là Châu nữa.

    - Tôi đâu có rảnh để quan tâm chuyện của ông . Ông muốn chở ai thì chở . Với tôi, ông hứa thì với người khác ông cũng hứa . Đâu phải ông hứa là tôi tin.

    - Thì anh sẽ thực hiện đúng lời hứa của anh cho Châu tin há ?

    - Không cần như vậy nữa . Giờ thì tôi đã hết tin ông rồi.

    - Nghĩa là lúc trước Châu có tin anh ? Chỉ cần Châu có tin anh, anh sẽ chứng minh được mình cho Châu thấy, bởi anh đâu có làm gì sai với Châu . Chẳng qua đó chỉ là một sự hiểu lầm thơi, cô bé ơi.

    - Tôi nói không phải là hiểu lầm . Ông cứ tìm cách cãi chối sự thật để làm gì ? Chuyện quá rõ ràng rồi mà.

    Tùng đâu có hiểu chuyện gì đã xảy ra . Anh nói :

    - Thì Châu ngỡ anh cặp bồ với Quế Phương, và Châu nổi máu ghen . Đúng không ?

    Châu nghênh mặt, tự ái :

    - Đừng có thấy lúc nãy tôi khóc mà làm tàng nha . Tôi khóc là vì tôi tức chuyện ông nói dai, khiến tôi ghét quá phải đi ra mưa bị ướt áo thôi . Không phải tôi khóc vì ông đâu.

    Tùng nhìn Châu, cười . Châu đúng là trẻ con, tính ngây thơ trong tình yêu của Châu thật đáng yêu, Châu chẳng hiểu gì về đàn ông cả . Chẳng có gã đàn ông nào thích suốt đời chỉ biết nhìn ngắm mỗi người mình yêu . Họ thích có một người cho riêng mình, thỉnh thoảng để mắt ngắm mấy cô gái xinh đẹp khác . Những kẻ tham lam hơn thì thích có riêng vài ba người, và nhìn ngắm tự do tất cả những cô gái khác . Còn những gã đàn ông tham lam vô tận thì ôi thôi cần gì phải bình luận nữa : họ thích có tất cả.

    Còn anh, anh chưa thấy thích ngắm nghía cô nào ngoài Châu . Vậy mà Châu đâu có biết, còn làm tội anh đến khổ sở.

    - Bây giờ anh chỉ năn nỉ Châu có một chuyện thôi : là Châu về nhà giùm anh . Mưa dầm như vậy mà Châu đi hoài ngoài đường, trúng mưa bệnh, ai chịu đây ?

    - Tôi chịu chứ ai ?

    - Châu lúc nào cũng bướng cả.

    - Ông biết tên tôi là gì không ?

    - Hồng Châu . Sao anh lại chẳng biết ?

    - Không phải . Tôi tên là Châu Chấu.

    Tùng cười . Sau câu nói là vẻ mặt nghênh nghênh của Châu . Bướng ơi là bướng . Nếu Châu là bà xã của anh, anh phải trị Châu một trận cho bỏ tật, trị bằng cách hôn Châu đến bao giờ Châu ngoan như một chú mèo con mới thôi.

    Nhưng hiện tại, chuyện đó cũng giống như chuyện khoa học viễn tưởng vậy . Châu khó gần như một con nhím đầy gai và Châu sẵn sàng gây sự với anh.

    Châu nói :

    - Ông về trước đi . Tôi mới về.

    Tùng năn nỉ :

    - Mình về một lượt có được không ?

    - Ông không về, tôi nhất định đứng ngoài mưa tới tối luôn.

    Tùng hoảng quá . Anh nhượng bộ :

    - Thôi, được rồi . Anh về cho Châu về . Hứa với anh là về nhà ngay nghe chưa ?

    - Thì ông cứ về đi mà.

    Tùng biết nếu Tùng không về, Châu sẽ dầm hoài trong mưa . Châu trúng mưa, bệnh là chắc . Anh đành về một mình . Không chịu vào nhà, anh cứ đứng trước cổng chờ Châu . Sức trai như Tùng mà đã thấy thấm lạnh . Anh lo cho Châu quá . Chắc chắn là Châu bệnh thôi.

    Chẳng lẽ vì chuyện của Tùng cho Quế Phương quá giang mà Châu giận Tùng đến như vậy, dù cho Tùng đã hết lời giải thích đó chỉ là do một sự trùng hợp, một sự trùng hợp kỳ lạ đến nỗi anh trở tay không kịp, năn nỉ hết lời, Châu cũng không chịu tin ? Hay là có chuyện gì khác ngoài chuyện đó nhỉ ? Chẳng hạn như Quế Phương bảo với Châu rằng Tùng yêu Quế Phương rồi thêu dệt chung quanh một số chuyện không ngờ . Tình ngay lý gian, sao Châu chẳng tin chứ ?

    Hình như Châu có chuyện gì đó ấm ức khó nói lắm, giận đến nỗi Châu khóc . Khóc vì cái gì thì Châu không chịu nói . Vì tự ái, vì ghen hờn hay vì khổ sở ? Anh vẫn thương Châu . Châu biết yêu lần đầu, Châu ngây thơ như vậy, tất nhiên phải đặt trọn niềm tin vào anh . Anh với Châu đã rất mực thân thiết, bởi anh đã tỏ tình với Châu, dù Châu nghịch ngợm bảo rằng : "tôi hổng dám yêu ông đâu" . Nhưng anh hiểu đó là câu nói ngược lại trái tim Châu thôi . Nếu Châu không thương anh, không xem anh là quan trọng, làm gì Châu phải giận anh đến nỗi dầm mưa cả buổi rồi còn khóc chứ ?

    Gió lạnh rít qua da Tùng . Anh nép vào bờ tường, ngóng Châu ngút mắt mà Châu vẫn biệt dạng . Trong nhà, Quế Phương đã nhìn thấy Tùng . Cô lập tức cầm chiếc dù chạy ra cổng che cho anh . Anh nhăn mặt :

    - Cô đem dù vào nhà đi . Tôi ướt như chuột lột, còn che gì nữa ?

    - Anh cảm bây giờ . Anh đi đâu mắc mưa ướt như vậy mà không chịu vào nhà chứ ?

    - Mặc tôi . Cô đem dù cất đi . Đừng có xen vào chuyện riêng của tôi mà.

    Quế Phương làm phiền quá . Cô nàng chẳng hiểu tâm lý gì cả, cứ kề cà quấy rầy Tùng . Còn Tùng thì sợ bị Châu về gặp cảnh này, Châu sẽ giận hờn thêm . Nếu Châu nhìn thấy cảnh Quế Phương âu yếm che cho Tùng như cô vợ âu yếm che mưa cho anh chồng, đến tết Congo, Tùng mới có thể năn nỉ được Châu.

    Quế Phương nũng nịu nói :

    - Chứ anh Tùng đứng đây làm gì ?

    - Cô vào nhà đi mà.

    Tùng chặc lưỡi, nói tiếp :

    - Tôi cần chờ một người.

    - Là ai vậy ?

    - Cô không biết đâu . Nhưng tốt hơn hết là cô đừng có đứng gần tôi như vậy, hỏng việc của tôi hết . Vào nhà nhanh nhanh giùm đi . Tôi thành thật năn nỉ với cô đó, Quế Phương.

    - Em không cam tâm nhìn thấy anh dầm mưa một mình . Em đứng đây với anh.

    - Thôi mà . Cần gì phải cam tâm với không cam tâm . Cô đang làm mất sự tự do cá nhân của tôi . Hiểu không ?

    Quế Phương giận dỗi :

    - Em thấy anh đứng ngoài mưa, em lo cho anh bị cảm lạnh thôi . Không cần em thì cứ nói là không cần em . Ghét !

    - Quế Phương ơi là Quế Phương ! Cô làm ơn đừng có chú ý đến tôi nữa . Được không ? Tôi van cô đấy.

    - Làm gì anh sợ em như dịch hạch vậy ? Em ghê tởm lắm hả ?

    Quế Phương nói, rơm rớm nước mắt . Tùng đâm hoảng . Phái nữ làm gì anh thì làm, nói gì anh thì nói, chứ làm ơn đừng để rơi nước mắt trước mặt anh, anh chịu không nổi.

    Tùng giơ hai bàn tay, phân trần :

    - Khổ ghê ! Đâu có phải tôi nghĩ cô như vậy.

    - Không nghĩ như vậy thì nghĩ như thế nào ? Anh nói cho em nghe đi.

    - Là cô làm ơn vào nhà giùm tôi ngay đi . Chuyện đó để tối nay nói.

    - Anh hứa đó nha . Tối, phải nói rõ ràng chuyện tụi mình, em mới chịu.

    "Chuyện tụi mình" . Tùng nghe gai ốc nổI dài theo sống lưng . Ai cha ! Mắc mưa lạnh, nghe Quế Phương nói càng "rét" thêm.

    - Ừ . Được rồi.

    Nhưng nếu Tùng không gật đầu, làm gì dụ dỗ dud+ợc Quế Phương vào nhà chứ . Đành phải dùng hạ sách đó.

    Quế Phương kề cà một lúc mới chịu rời khỏi Tùng, trong lúc anh nóng ruột vì lo lắng . Nếu có một bà tiên nào đó bất chợt xuất hiện và cho anh một điều ước, anh sẽ năn nỉ xin thêm một điều nữa để được ước hai điều : một là cho Quế Phương bốc hơi cấp tốc, hai là ước cho Châu của anh về.

    May quá . Quế Phương vừa vào nhà thì Châu về đến . Châu nhìn anh, không thèm nói gì cả . Anh thì mừng cuống lên vì thấy Châu.

    Châu hít mũi, mặt giận dỗi . Châu dựng xe, đẩy cổng rồi đẩy xe vào sân, đóng cổng lại.

    Dù gì thì dù, chuyện gì thì chuyện, chỉ cần Châu về đến nhà là anh mừng rồi, còn chuyện Châu giận anh, để "hạ hồi phân giải".

    Tùng ngồi ngoài ban công hút thuốc, nghĩ đến Châu, cười một mình . Châu đúng là trẻ con . Nếu Châu không là trẻ con, Châu đâu có làm những chuyện dễ thương như vậy . Tuy khi giận, Châu bướng bỉnh khó gần thật, nhưng Châu dễ hiểu . Châu đơn giản, không hề rắc rối . Khi giận Tùng, Châu làm nư cho Tùng năn nỉ . Châu giận, không hề kềm chế cơn giận của mình . Chỉ có một điều là Châu không chịu nói cho anh biết tại sao Châu giận anh đến như vậy . Chẳng lẽ Châu không suy nghĩ để hiểu anh thương Châu hay sao ? Anh mà không thương Châu, anh đâu thèm theo năn nỉ ỉ ôi Châu, dầm mưa với Châu suốt cả buổi trời như vậy . Làm gì Châu không hiểu chứ ?

    Tùng vất tàn thuốc vào bồn hoa, nhìn sang nhà Châu . Anh đã ngồi cả giờ đồng hồ, sao chẳng thấy Châu ra vào vậy kìa ? Những lúc nhớ Châu, anh thường ngồi chỗ này nhìn Châu đi ra đi vào, cho đỡ nhớ.

    Có tiếng dép lẹp xẹp nhè nhẹ . Tùng chưa kịp quay lại, đã nghe Quế Phương nói, giọng nhõng nhẽo :

    - Anh Tùng ! Nhớ lúc chiều hứa với Quế Phương chuyện gì không ?

    Quế Phương đứng gần Tùng quá, khiến anh sợ, sợ nhỡ Châu ra hàng rào, sợ nhỡ Châu nhìn lên ban công lầu nhà anh, và bắt gặp Quế Phương đứng cạnh anh như thế này, chắc là đại họa.

    Tùng đứng lên nói :

    - Hứa gì đâu ?

    Tùng quên thật chứ không phải giả vờ . Anh chẳng nhớ mình đã hứa gì với Quế Phương . Với Quế Phương, làm sao Tùng dám hứa hẹn điều gì chứ . Anh đâu có muốn đeo gông vào cổ đâu.

    Quế Phương xích theo Tùng, nũng nịu :

    - Anh hứa tối nay nói chuyện hai đứa tụi mình . Quế Phương cũng có chuyện muốn nói với anh nữa đó.

    Tùng giật thót mình . Ai cha ! Lúc đó lo cuống quá, anh ừ đại cho qua chuyện, nào ngờ Quế Phương nhớ thật, mè nheo chịu không nổi . Tùng nhăn mặt :

    - Chuyện "hai đứa tụi mình" là chuyện gì ? Quế Phương với tôi có gì đâu mà nói chứ ?

    - Sao lại không ? Có rất nhiều chuyện để nói . Quế Phương muốn anh Tùng xác định với Quế Phương nhiều điều cho Quế Phương dự định tương lai.

    - Cô dự định gì trong tương lai, sao lại liên can tới tôi ?

    - Chuyện Quế Phương đi hay ở, sao không liên can tới anh ?

    - Gì kỳ vậy . Nói rõ tôi nghe xem.

    - Quế Phương đã nhận được giấy tờ bảo lãnh của ba mẹ, nhưng thật tình Quế Phương không muốn đi, chỉ vì...

    - Thôi, cô vào trong này hãy nói.

    - Dạ.

    - Tôi với cô xuống phòng khách đi.

    - Ở đó có ba mẹ anh, làm sao nói được.

    - Mẹ tôi chưa xem tivi giờ này đâu . Ba tôi còn tưới hoa ngoài vườn mà . Cô không thấy sao ?

    - Ơ... cũng được.

    Quế Phương không muốn xuống phòng khách . Cô muốn trò chuyện với Tùng trên lầu, để dễ bề nhõng nhẽo với anh hơn.

    Tùng bảo Quế Phương ngồi đối diện với anh . Cô tỏ vẻ muốn ngồi cạnh anh, nhưng Tùng không cho . Anh nói ngồi cạnh như vậy không được lịch sự . Thật ra, mục đích của Tùng mời Quế Phương xuống phòng khách cho cô ngại, không dám mè nheo với anh hoặc tỏ cử chỉ gì nguy hiểm . Tùng sợ Quế Phương thật đó . Đúng là nợ Oan gia . Nếu Tùng không mắc nợ Quế Phương, sao trời xui đất khiến anh mua nhà của cha mẹ Quế Phương, còn phải cho cô trọ lại trong nhà . Chuyện ở trọ không phiền hà gì, nếu Quế Phương không càng ngày càng quấy rầy sự tự do của anh.

    Hai người im lặng nhìn nhau . Tùng thấy kỳ . Dù sao Tùng cũng là đàn ông mà, phải mở lời trước để cho Quế Phương dễ nói . Dù sao cũng đã bị cô mè nheo một lần . Chạy trời không khỏi nắng . Khổ thật . Kẻ mình thích ngồi gần, thích người ta nhõng nhẽo, thích người ta đeo theo tỉ tê tâm sự mà người ta lại chẳng thèm ngó ngàng gì tới mình, còn kiếm chuyện cự nự . Kẻ mình lo tránh như tránh giặc thì cứ đeo theo mình suốt ngày.

    - Quế Phương à ! Tôi nghĩ mình nên giữ tình bạn và lịch sự với nhau là đủ rồi, cần gì phải nói tới nói lui chi nữa hả ?

    - Anh Tùng ! Quế Phương không thể xem anh Tùng là bạn . Quế Phương thấy anh Tùng đừng có dối lòng nữa . Mình sống chung nhà, anh Tùng sợ thương Quế Phương rồi thiên hạ dị nghị chứ gì ?

    - Tôi làm sao sợ thiên hạ . Tôi chỉ sợ...

    Tùng đụnh nói :

    "Tôi chỉ sợ cô thôi ."

    Nhưng anh chưa kịp nói hết câu, Quế Phương đã hào hứng nói :

    - OK . Vậy thì tốt rồi . Em lo kinh khủng, chỉ sợ anh ngại láng giềng dị nghị nên không dám đi chung với em.

    - Không phải . Để tôi nói hết câu.

    - Anh cần gì nói . Quế Phương hiểu anh thương Quế Phương . Nếu anh không thương em, sao hôm đó anh cắm vào bình hoa của em một đóa hoa hồng ? Anh không thương em, sao hôm sinh nhật Út Quyên, anh chấp nhận cho họ giới thiệu em là người yêu của anh ?

    - Trời ! Tôi chấp nhận lúc nào vậy ? Tôi xem cô là bạn bè thôi mà . Sao cô không chịu đính chính với họ ? Lúc đó tôi bị Quang lôi kéo, tôi trả lời không được thôi . Để cô hiểu lầm phiền phức lắm . Tôi không có ý gì với cô đâu.

    - Anh không được nói với Quế Phương những lời vô tình như vậy nha . Hôm đó, Kim Thoa nói em là người yêu của anh, anh cười cười chấp nhận, đến lúc tụi em ngồi chung với bạn Út Quyên, Kim Thoa còn giới thiệu thêm một lần nữa, cho nên bây giờ mọi người đều biết mình là gì của nhau rồi . Em làm sao có thể...

    Tùng nhỏm lên:

    - Hả ? Cô nói gì vậy ? Hôm đó, Kim Thoa giới thiệu với mọi người cô là người yêu của tôi, có ai không nghe không hả ?

    - Ai là ai ?

    - Thôi, cô chẳng biết đâu . Thảo nào người ta nhất định ghét tôi.

    - Sao lại ghét ?

    - Cô không biết đâu . Bây giờ, cô hãy nghe tôi nói nè . Giữa chúng ta hoàn toàn không có tình cảm gì, ngoài tình cảm bạn bè cả . Xin Quế Phương hiểu cho . Nếu có dịp, cô hãy đính chính hộ tôi nha . Đừng để họ hiểu lầm không tốt.

    Quế Phương tái mặt :

    - Có nghĩa là...

    - Là tôi không nghĩ gì đến Quế Phương . Quế Phương hãy nghĩ đến người đã hết lòng với cô đi nha . Tôi biết có một người sẵn sàng sống chết vì cô . Người ta yêu cô hết lòng . Người ta từng có với cô nhiều kỷ niệm thời thơ ấu . Người ta sẵn sàng đem hạnh phúc đến cho Quế Phương . Sao Quế Phương không nghĩ đến người ta vậy ?

    Quế Phương muốn khóc :

    - Anh Tùng nói ai ?

    - Có ai ngoài Vinh nữa.

    Quế Phương òa khóc . Cô hiểu Tùng nói thật . Anh không thương cô . Vậy thì anh thương ai ? Mấy tháng sống chung nhà với Tùng, cô đâu có thấy anh chở cô gái nào về nhà, đâu có nghe Tùng nhắc nhở đến ai ? Hay là Tùng yêu Châu ? Anh thân thiện với Châu . Nhưng mấy ngày nay, Châu với Tùng cũng đâu có qua lại trò chuyện gì với nhau . Nếu họ yêu nhau, sao họ không quấn quít bên nhau khi họ có cơ hội chứ ? Hay là họ giấu cô ? Nhưng họ giấu cô như vậy để làm gì chứ ?

    Quế Phương quệt nước mắt :

    - Tự dưng bảo anh Vinh thương em, làm sao em chịu được ?

    - Vinh có gì không tốt với Quế Phương ? Hắn hết lòng chiều chuộng cô, hă"n yêu cô từ lâu lắm rồi mà chưa dám nói . Cô còn chờ gì nữa mà không chọn hắn chứ ?

    Quế Phương quệt nước mắt :

    - Tự dưng bảo anh Vinh thương em, làm sao em chịu được ?

    - Vinh có gì không tốt với Quế Phương ? Hắn hết lòng chiều chuộng cô, hắn yêu cô từ lâu lắm rồi mà chưa dám nói . Cô còn chờ gì nữa mà không chọn hắn chứ ?

    - Bộ anh tưởng muốn yêu là yêu sao ? Em đâu có thích anh Vinh . Nghĩ tới anh Vinh, em không có cảm thấy chút gì là rung động con tim . Nhìn ảnh, em như nhìn một người bình thường chung quanh . Từ nhỏ đến lớn, sống gần ảnh, em còn không yêu được ảnh, làm gì bây giờ em yêu được . Anh Vinh cao như cây cột điện, ốm nhách như con cò ma, tay chân dài như vượn trong sở thú, vậy mà bảo em yêu . Anh Tùng yêu được ảnh thì yêu đi, sao lại bảo em chứ ?

    Tùng thở ra . Đúng là chuyện yêu đương không thể nào gán ghép được, nếu người ta không hợp với nhau . Quế Phương không yêu Vinh vì một lý do rất đơn giản, đơn giản đến nghèo nàn về mặt tình cảm : chỉ vì Vinh xấu trai . Với Quế Phương, cô chuộng điều trước tiên là bề ngoài đẹp trai rồi mới đến chuyện người đó có yêu cô hay không . Quế Phương đúng là một cô gái phù phiếm, có cái đầu rỗng tuếch, có trái tim rỗng tuếch, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình mà chẳng nghĩ đến người khác . Một cô gái như vậy, nếu mình không đạt đủ tiêu chuẩn của cô ta đòi hỏi, dù có đem cả mạng sống giao cho cô ta nắm giữ suốt đời, mình cũng chẳng được gì nơi cô ta đâu . Uổng công cho Vinh chăm chút bấy lâu.

    Quế Phương vẫn thút thít :

    - Em có gì xấu đâu . Sao anh Tùng từ chối em ? Nếu từ chối, sao anh Tùng không từ chối ngay từ lúc đầu, để cho em hy vọng làm gì chứ ? Anh Tùng yêu ai, Quế Phương phải tự hiểu lấy, đâu có đợi đến giờ này mới khổ.

    - Tại cô không chịu xem xét thái độ của mọi người chung quanh . Tôi đối với Quế Phương cũng giống như Quế Phương đối với Vinh, không yêu, không có sự xúc động, xao xuyến nào khi đối diện cả . Tôi chỉ xem cô là bạn, đơn thuần là một người bạn thôi . Tự Quế Phương cảm thấy điều đó là tùy Quế Phương . Thực ra, tôi đối với cô rất vô tư . Tôi luôn giữ phép lịch sự với cô . Chưa bao giờ tôi để cho mình có một cử chỉ hoặc một câu nói khả dĩ khiến cô hiểu lầm . Xin cô đừng trách tôi . Chuyện của chúng ta rõ ràng như hai lần hai là bốn vậy . Còn gì để nói nữa ?

    - Em không cam tâm mất anh mà Tùng.

    - Đừng có khóc . Tôi sợ nước mắt của phái nữ lắm . Chúng mình chẳng có duyên có nợ với nhau . Người xưa bảo : "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng" mà cô . Lưu luyến làm gì ? Đừng nên nghĩ tới tôi nữa, Quế Phương ơi.

    Quế Phương im lặng thút thít khóc . Đột nhiên cô ngẩng mặt lên nhìn Tùng, ánh mắt dữ dôi, nói :

    - Em muốn biết anh Tùng yêu ai ?

    - Cô biết để làm gì ?

    - Để so sánh giữa em và cô ta, xem em thua cô ta điểm nào ?

    Tùng giơ hai tay lên trời :

    - Trời ạ ! Điều đó có nghĩa gì chứ ? Ở đời, có nhiều điều không thể giải thích vì sao . Chẳng hạn như có người yêu là yêu, xấu cũng yêu, tốt cũng yêu, hay cũng yêu, dở cũng yêu, không so sánh, không tính toán, không chọn lựa . Có người lại thích so đo, chọn lựa, tính toán hơn thiệt trong tình yêu . Tôi thuộc vào loại yêu là yêu . Cô không so sánh được đâu . Tốt hơn hết là cô thử tập nghĩ đến Vinh.

    - Sao anh Tùng không tập nghĩ đến Quế Phương, mà lại bảo Quế Phương nghĩ đến Vinh ?

    - Là vì tôi thấy ít có gã đàn ông nào tốt như Vinh . Cô không yêu hắn, tôi sợ uổng cho cô.

    - Tốt là phải yêu sao ? Vậy Quế Phương có xấu không ?

    - Ơ... Cô không tốt, không xấu.

    - Anh Tùng chỉ biết bất công với Quế Phương thôi . Nếu Quế Phương tốt hơn người khác, anh Tùng có yêu Quế Phương không ?

    - Đừng hỏi khó tôi mà Quế Phương.

    - Thì cứ nói thật lòng cho Quế Phương biết đi . Quế Phương còn điểm nào không hợp với anh, Quế Phương sẵn sàng sửa đổi cho vừa lòng anh mà Tùng.

    - Tốt hơn hết là đừng nghĩ đến chuyện đó nữa . Ai mà biết mình không hợp nhau là vì sao, chỉ biết không hợp thôi.

    - Anh Tùng nói dối Quế Phương . Quế Phương biết anh Tùng yêu ai rồi, nên không còn yêu Quế Phương . Anh Tùng chỉ cho Quế Phương biết người đó đi, Quế Phương sẽ làm sao cho bằng hoặc hơn người đó trên mọi phương diện, và anh tùng có thể chọn Quế Phương hoặc không chọn cũng được nữa mà.

    Ai cha ! Đề nghị hết sức kỳ quặc . Tự ái đã làm cho Quế Phương kỳ quặc rồi . Làm gì có chuyện phấn đấu cho mình bằng hoặc hơn một người nào để để rồi có khả năng giât. người yêu của người ta . Một sự tính toán khá ích kỷ đây . Tùng dại gì nói với Quế Phương là Tùng yêu Châu . Nếu Quế Phương biết Tùng yêu Châu, Châu bé bỏng của anh sẽ có dịp lao đao vì Quế Phương chứ chẳng không . Châu chưa hết giận, tội gì để cho Quế Phương tiếp tục tự do gây sóng gió trước khunh thành tình yêu của Tùng nữa chứ . Thấy Tùng chở Quế Phương đến dự tiệc sinh nhật Út Quyên, nghe người ta giới thiệu Quế Phương là người yêu của Tùng làm sao Châu không hiểu lầm được ? Thảo nào hôm đó Châu không thèm nhìn mặt Tùng . Hiện tại, Châu còn đang nghĩ Tùng là một tên đàn ông gian dối, Quế Phương còn muốn hại tiếp cho Tùng chết hay sao vậy chứ ?

    - Nếu Vinh hỏi Quế Phương câu đó, Quế Phương nghĩ sao ?

    Quế Phương ấm ức . Cô nói lớn :

    - Đừng có nhắc cái tên cao kều như cột đèn đó với Quế Phương nữa . Ai mà yêu nổi hắn . Để cho hắn đi tìm mấy mụ sếu vườn mà cặp bồ đi . Người gì vừa cao nhòng vừa ốm nhom, thật khó có cảm tình.

    - Nhưng Vinh tốt lắm.

    - Quế Phương không cần . Anh Tùng đừng nói nữa.

    Tùng đâu biết rằng lúc đó Vinh đi tìm Tùng . Vinh đi tới cửa đã nghe câu nói của Quế Phương về mình . Vinh cảm thấy như có ai đó cầm dao xuyên vào tim mình rồi xoáy mạnh . Vinh quay lưng bỏ đi thật nhanh.

    Đúng rồi . Phần đông con gái thường chọn điều trước tiên là hình thức, ít ai chuộng vẻ đẹp tâm hồn . Vinh biết mình không đẹp trai từ lâu rồi kia mà . Bởi vậy cho nên dù yêu Quế Phương, Vinh cũng không dám tỏ ra cho Quế Phương biết . Bây giờ tận tai nghe Quế Phương nói lên những ý nghĩ của cô về Vinh như vậy, Vinh buồn, nhưng không trách Quế Phương . Trách móc cô làm gì.

    Thật ra, Vinh thấy mình đâu có gì để cho Quế Phương yêu mà trách . Nếu ông trời ban cho Vinh đẹp trai, cũng đâu phải Quế Phương yêu con người của Vinh, mà là cô sẽ yêu vẻ đẹp trai của Vinh . Yêu như vậy đâu có bền . Thà không được Quế Phương yêu, thà Vinh khổ một lúc rồi quên, còn hơn ray rứt cả đời . Quên đi, Vinh ơi . Quên đi .


    - Cháo thịt nè . Dậy ăn đi Châu Chấu.

    Vinh đặt chiếc khay nhỏ đựng bát cháo thịt thơm lừng mùi gừng với tía tô lên đầu giường của Châu rồi đưa tay sờ trán em, la lên :

    - Trời ! Nóng như cái núi lửa sắp phun vậy . Anh chở cưng đi bác sĩ mới được, Châu Chấu à.

    Mặt Châu đỏ lừ . Đúng là Châu họ mình quá mức . Vì ai ? Vì anh ta ư ? Anh ta đã làm khổ Châu . Sao anh ta lại còn theo Châu nói những lời năn nỉ, ỉ ôi, ngọt ơi là ngọt cho Châu khổ vậy chẳng biết ? Anh ta ác với Châu hay là anh ta thương Châu ? Nếu anh ta thương Châu thì anh ta bỏ Quế Phương cho ai ? Anh ta đúng là đồ tham lam.

    Châu mở mắt, lắc đầu :

    - Thôi, em không đi bác sĩ đâu . Đem cho em một viên decolgen là được rồi.

    - Châu ơi ! Dầm mưa làm gì cho khổ vậy ? Anh đã dặn cưng bao nhiêu lần rồi mà, sao cưng lỳ như con mèo dưới bếp vậy hả ? Đi học là phải đem áo mưa, gặp mưa phải tìm chỗ trú chứ . Sao lại dầm mưa hả Châu ? Dậy ăn chén cháo, rồi anh đưa đi bác sĩ.

    Châu lắc đầu :

    - Thôi, em không đi.

    - Ba mẹ vắng nhà, anh biết phải làm sao đây ?

    - Em nói không sao là không sao mà.

    - Ăn thử xem anh nấu cháo có ngon không ?

    Châu chống tay ngồi dậy :

    - Em không muốn ăn.

    - Trời ạ ! Bệnh mà cái gì cũng không muốn . Không muốn đi bác sĩ, không muốn ăn cháo . Bộ em muốn chết sao hả ?

    Châu òa khóc . Châu dựa vào thành giường, khóc rấm rứt làm Vinh cuống lên :

    - Ê, Châu ! Đừng có khóc . Anh nói chơi thôi mà . Sợ cháo anh nấu hả ? Cháo này anh đặt nấu ngoài tiệm chú Thẩu . Ngon lắm . Cháo Quảng đó, thêm mấy vị thuốc giải cảm như gừng với tía tô . Em nhìn đi : thịt tươi, gan tươi, tôm tươi nữa nè . Ngon lắm . Dậy anh đút cho cưng ăn nha Châu Chấu ?

    Vinh càng dỗ ngọt, Châu càng khóc . Châu tủi thân vì bệnh mà mẹ đi vắng sao ? Chắc là không phải, bởi Châu lớn rồi mà.

    - Có chuyện gì ? Nói anh nghe đi, Châu.

    Vinh vén tóc em, mấy lọn tóc xụ xuống má, bê bết nước mắt . Đưa khăn tay cho Châu, Vinh nói :

    - Châu Chấu bướng nhất trần gian mà, sao nay thừa nước mắt vậy ?

    - Anh Hai !

    - Nói nghe coi.

    - Anh Hai ! Anh đừng có cho anh ta bước chân vào cổng nhà mình lần nào nữa nha.

    - Anh ta là ai ?

    - Là cái tên láng giềng bên cạnh nhà mình đó.

    - Tùng hả ?

    Châu gật đầu.

    - Sao lạ vậy ? Bộ em với hắn có gây thù chuốc oán với nhau sao ?

    - Hắn là một kẻ gian dối.

    - Tùng làm gì em ? Nói đi . Anh trị hắn cho.

    - Em... em ghét hăn . Em không muốn thấy mặt hắn.

    - Nhưng vì sao ?

    - Vì hắn, em dầm mưa đến bệnh . Hắn ác với em lắm.

    Châu khóc lớn . Vinh nhìn em, chợt nghi ngờ . Đúng rồi, giữa Tùng với Châu có chuyện . Phải tìm tên Tùng hỏi cho ra lẽ . Tùng không có quyền hành hạ Út Châu của Vinh . Vinh thương em gái biết bao nhiêu . Tuy Châu nghịch ngợm phá phách, nhưng Châu là út cưng . Châu vô tư, dễ thương, là nhiềm vui trong nhà . Vắng tiếng cười của Châu, gia đình trầm lắng buồn tẻ lạ . Có phải Châu đã yêu Tùng và có phải Tùng đã làm điều gì đó đến nỗi tổn thương tình cảm của Châu hay không ? Tùng phải nói cho ra lẽ, Vinh mới nghe.

    Vinh bảo em :

    - Ráng ăn chút cháo cho khỏe . Anh đi ra bác sĩ Hân mua thuốc cho em uống nha ?

    Châu thút thít :

    - Nhớ đóng cổng, đừng cho ai vào nhà nha.

    - Ừ . Anh biết rồi . Châu Chấu không cần lo.

    Vinh ra ngoài, cài then cổng . Trước hết là sang nhà Tùng . Hình như Tùng có khách . Vinh định trở ra thì chợt nghe tiếng Tùng nói về Vinh, rồi tiếng Quế Phương phản đối . Quế Phương chê Vinh không tiếc lời . Nas`o là Vinh cao như cột đèn, Vinh cao nhồng, ốm nhom ốm nhách khó có cảm tình, một sự thật không phải Vinh chưa ngờ tới . Nhưng dù đã có ngờ đi chăng nữa, khi nghe qua cũng làm cho Vinh hụt hẫng cả người . Vinh quay nhanh ra khỏi nhà Tùng . Còn gì nữa mà mơ mơ tưởng tưởng chứ . Từ lâu, trong lòng Quế Phương, Vinh chỉ là một cái gã cao kều như cây cột điện, cao nhồng ốm nhách, khó có cảm tình mà thôi.

    Vinh trở vào nhà, lấy xe đi ra phố mua thuốc cho Châu . Rốt cuộc hai anh em đều gặp chuyện buồn . Vinh lấy làm thắc mắc . Không hiểu tại sao Tùng yêu Châu lại còn làm gì đó khiến Châu khổ ? Châu ghét Tùng đến như vậy, nếu không phải là chuyện tình cảm thì còn chuyện gì nữa ? Lúc trước, hai cô cậu thân nhau lắm mà . Tùng còn theo đưa đón Châu đi học nấu ăn . Tùng đưa đón Châu những tối Châu đi học thêm Anh văn, Hoa ngữ, vi tính... Tùng yêu Châu, chuyện đó sao Vinh lại chẳng biết chứ .


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group